Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 82

120
2597

Chương 82: Véo mặt và cãi nhau

Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến mua một bình giữ nhiệt cỡ lớn đủ sức chứa 1 lít nước, anh đưa cho Trần Ứng Hổ cầm bình sau đó hai người cùng đi đến cơ sở Diên Trì tìm Hướng Noãn.

Hướng Noãn đang ngồi ở đình nghỉ ven hồ làm móng.

Thợ làm móng do Việt Doanh Doanh hẹn trước giúp cô. Việt Doanh Doanh nghe nói bọn họ phải đi ngắm hoa anh đào nên bà rất phấn khởi, không thể không quan tâm. Vì vậy bà hẹn trước một thợ làm móng, sáng sớm đã vội vàng đến làm móng tay hoa anh đào cho Hướng Noãn, thể hiện tấm lòng của mình.

Từ sau khi yêu đương, Lâm Sơ Yến mới phát hiện ra thì ra mẹ ruột mình lại hào phóng đến vậy.

Trừ điều này, Việt Doanh Doanh còn dặn dò Hướng Noãn: “Chụp nhiều ảnh vào đấy.”

Lúc hai người Lâm Sơ Yến đến, móng tay Hướng Noãn cũng vừa làm xong, cô nói cảm ơn với thợ làm móng rồi hỏi hết bao nhiêu tiền.

“Đã thanh toán rồi.” Thợ làm móng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, lúc này đang thu dọn đồ đạc, thấy Lâm Sơ Yến đến, trên mặt cô ta thoáng kinh ngạc.

Sau khi thợ làm móng rời đi, Hướng Noãn khoa chân múa tay với Lâm Sơ Yến, ngón tay mở ra thu lại, cười hỏi: “Đẹp không?”

“Để anh xem một chút nào.” Lâm Sơ Yến kéo móng tay cô xuống, nhìn từng ngón tay một, nhìn xong tay này lại nhìn tay kia, vô cùng cẩn thận, còn nghiêm túc hơn cả khi làm bài tập.

Chờ đến khi sờ cả mười đầu ngón tay anh mới đáp: “Đẹp lắm.”

Trần Ứng Hổ cũng nói: “Đẹp lắm.”

Lâm Sơ Yến liếc anh ta một cái.

Hướng Noãn chỉ vào bình giữ nhiệt Trần Ứng Hổ đeo trên vai, hỏi Lâm Sơ Yến: “Anh mang bình nước lớn như vậy sao? Có thể mua được nước khoáng của cả công viên luôn đấy.”

“Mang cho em.”

“Em á?”

“Ừ.” Lâm Sơ Yến sờ đầu chó của cô, vẻ mặt đầy ân cần: “Phải uống nhiều nước nóng vào.”

Hướng Noãn:  =.=

Quả thật cô đang trong thời kì kinh nguyệt, vấn đề là làm sao anh lại biết…

“Sao anh biết?” Cô đỏ mặt, hỏi nhỏ.

Lâm Sơ Yến đáp: “Dựa vào năng lực quan sát của anh, về cơ bản anh đã ngăn cản khả năng em ngoại tình sau khi kết hôn.”

“Này, anh cách em xa một chút…” Hướng Noãn bối rối, suy nghĩ một lúc lại thấy bất công: “Em không thể ngoại tình, vậy anh có thể tùy tiện ngoại tình à?”

“Anh sẽ không ngoại tình.”

“Sao anh có thể khẳng định như vậy?”

Lâm Sơ Yến không trả lời, chẳng qua chỉ mím môi cười, nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt sáng rực.

Da đầu Hướng Noãn tê dại, khẽ đẩy anh một cái.

Anh nắm tay cô: “Đi thôi.”

Lúc đi ra khỏi đình mới phát hiện chỉ một lúc thôi mà trời đã bắt đầu mưa. Trần Ứng Hổ hỏi Lâm Sơ Yến: “Sơ Yến, cậu mang ô không?”

“Có đây này.” Lâm Sơ Yến thấy Hướng Noãn cầm một cái ô, anh cầm lấy rồi mở ra, hai người cùng đi chung.

Ô màu hồng phấn, ngược lại rất phù hợp để đi ngắm hoa anh đào, đáng tiếc là ô chỉ dành cho một người, mặc dù đúng dịp nhưng hai người lại khiến không gian hơi chật chội, phải dựa sát vào nhau.

Lâm Sơ Yến giơ ô, anh nghiêng ô, gần như ôm trọn cả Hướng Noãn vào trong lòng mình.

Lúc này Trần Ứng Hổ lấy một cái ô trong túi rồi mở ra. Cái ô này màu xanh đậm, rất to, anh ta vừa mở ra, lập tức cảm thấy trên đầu hơi lạnh.

Không, đây không phải ô, đây là một đám mây hình nấm.

Trần Ứng Hổ đứng trong “đám mây hình nấm” của mình mời Lâm Sơ Yến: “Hai người chen chúc dưới ô không thấy mệt mỏi sao? Sơ Yến đi với tôi đi, ô của tôi rất lớn.”

Lâm Sơ Yến lại liếc anh ta một cái.

Sau đó Lâm Sơ Yến cũng không đổi sang ô của Trần Ứng Hổ, cứ như vậy đi đến cửa chính trường học gặp hai người còn lại.

Dương Nhân đến sớm hơn Thẩm Tắc Mộc. Cô đỗ xe ở cổng Nam, đội mũ bảo hiểm đứng chờ. Mưa mùa xuân không lớn, hạt mưa giống như sương mù vậy, rơi trên người cũng không có cảm giác gì. Đợi mấy phút, cô cúi đầu sử dụng điện thoại gửi một tin nhắn thoại: “Chị đến rồi, mọi người sắp đến chưa?”

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Quay người lại đi.”

Dương Nhân sửng sốt rồi nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Tắc Mộc gần ngay trước mắt.

Cô nhấc mũ lên, phát hiện trên đầu mình có một cái ô.

“Cậu đi đường kiểu gì mà không có tiếng động nào vậy?” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Thẩm Tắc Mộc chắc chắn mình đi bộ có phát ra tiếng động, tại cô không nghe thấy mà thôi. Tuy nhiên đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, anh ta chẳng muốn giải thích, cứ che ô như vậy lặng lẽ nhìn người ven đường đi qua.

Dương Nhân nghĩ đến tam giác tình yêu của bọn họ, vì vậy hỏi thăm sức khỏe anh ta: “Cậu khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Khỏe là tốt rồi.”

“Ừ.”

Đúng là cuộc nói chuyện khó hiểu.

Một lúc sau đột nhiên Thẩm Tắc Mộc nói: “Cảm ơn.”

Dương Nhân ngẩng đầu muốn nói chuyện, đúng lúc nhìn thấy mấy người Hướng Noãn đi đến, cô vui vẻ, giơ tay với bọn họ: “Hướng Noãn, chị ở bên này.”

Hướng Noãn chạy đến chỗ cô: “Chị Nhân!” Cũng không để ý trời đang mưa.

Cô chạy quá nhanh, giống như tên lửa bay đến vậy, Thẩm Tắc Mộc sợ cô ngã sấp mặt nên lúc cô ngừng bước anh ta đỡ lấy vai cô.

Hướng Noãn sửng sốt: “Chào đàn anh ạ.”

Cách đó không xa, một ánh mắt rơi vào cánh tay đang vịn trên vai cô.

Thẩm Tắc Mộc hơi nhíu mày, quay sang nhìn Lâm Sơ Yến, bình tĩnh đối mặt với anh.

Trần Ứng Hổ cảm thấy không được tốt lắm, vì vậy cầm đám mây hình nấm đi đến trước mặt Lâm Sơ Yến, chắn giữa hai người: “Anh họ.”

Thẩm Tắc Mộc nhìn sang chỗ khác, khẽ ừ một tiếng, có phần lạnh nhạt.

Hướng Noãn giơ ngón tay về phía Dương Nhân: “Chị Nhân nhìn móng tay hoa anh đào của em đẹp không? Đáng tiếc chị không thích làm móng, không thì chúng ta có thể làm cùng nhau rồi.”

“Chị cũng không biết, chị không thích làm móng. Chị ngắm của em là được rồi.”

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Lâm Sơ Yến đến gần, Hướng Noãn nhận lấy ô nhỏ của mình đi cùng với Dương Nhân, vừa đi vừa trò chuyện.

Lâm Sơ Yến không thể làm gì khác đành đi chung với Trần Ứng Hổ dưới đám mây hình nấm.

Thành phố Nam Sơn có hai địa điểm lớn có thể ngắm hoa anh đào, công viên Diên Trì là một, đi bộ từ cơ sở Diên Trì của đại học Nam Sơn ra đó chỉ cần mười lăm phút. Lúc Hướng Noãn đến đó chỉ thấy một rừng hoa anh đào rực rỡ trong mưa phùn và gió nhẹ, phóng mắt nhìn ra xa, sương mù lượn quanh như mây thêu trên gấm. Mây khói rực rỡ, những cánh hoa bởi vì mưa mà tung bay trong gió, từng chút từng chút một, rơi trên mặt đường lát đá, giẫm chân lên trên tựa như giẫm lên trăm ngàn vì sao.

Cô cũng biết hoa anh đào trông như thế nào, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn khá kinh ngạc: “Đẹp quá đi mất…”

Đẹp quá, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh.

Ban đầu Hướng Noãn chụp ảnh vẫn còn bình thường, sau đó Lâm Sơ Yến kéo cô sang một bên, đứng dưới cây hoa anh đào véo mặt cô.

Mặt cô bị anh véo đến nỗi biến dạng, sau đó anh chụp một bức ảnh.

Mặt Hướng Noãn bị véo cũng không đau lắm, nhưng danh dự của cô bị véo đau. Vì trả thù, cô cũng quay sang véo mặt Lâm Sơ Yến.

Sau đó hai bên đều mất kiểm soát, đua nhau véo mặt đối phương rồi chụp ảnh, có cả ảnh riêng lẫn ảnh chung.

Trần Ứng Hổ đứng từ xa nhìn bọn họ, nhìn một lúc, cảm thấy hơi hâm mộ. Anh ta rời mắt đi, nói với Thẩm Tắc Mộc đứng bên cạnh: “Anh họ, có phải anh cũng cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi không?”

Thẩm Tắc Mộc cảm thấy em họ mình thật khó hiểu. Rốt cuộc là kiểu em họ gì mà hết lần này đến lần khác cắm dao lên ngực anh họ mình thế? Có ý đồ gì? Định kiếm tiền à?

Trần Ứng Hổ thở dài, nói: “Anh họ, nghĩ thông suốt đi, không thì em nghĩ anh nên đổi người yêu.”

“Em tự lo cho bản thân mình đi.” Thẩm Tắc Mộc nói.

Trần Ứng Hổ giật mình, lén nhìn Thẩm Tắc Mộc nhưng không nhìn thấu anh ta. Trần Ứng Hổ gãi đầu cười ha ha.

Thẩm Tắc Mộc khẽ hừ một tiếng, giọng nói đầy xem thường: “Em nghĩ anh không biết sao?”

“Hả? Anh họ, anh nói gì?”

“Đã lâu rồi em không khoe người yêu trên Khoảnh Khắc đấy.”

“Anh họ, anh đừng nói cho bố mẹ em.”

Thẩm Tắc Mộc cân nhắc một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên kì lạ: “Em chưa báo cảnh sát sao?”

Trần Ứng Hổ không dám nhìn anh ta, chỉ lẩm bẩm: “Tại sao lại phải báo cảnh sát?”

“Bởi vì em bị lừa.”

Trần Ứng Hổ hơi nóng nảy, vội phản bác: “Ai bảo Khả Khả là kẻ lừa đảo?”

“Không phải là kẻ lừa đảo thì còn là gì nữa?”

“Không thể do tai nạn xe mà mất trí nhớ sao? Họ đều diễn như vậy trên TV mà.”

Thẩm Tắc Mộc rất muốn bổ đầu Trần Ứng Hổ ra xem bên trong là não hay đậu phụ.

“Báo cảnh sát đi.” Anh ta nói.

“Em không báo đâu!” Trần Ứng Hổ kháng cự.

“Nếu như em thật sự tin tưởng cô ấy.” Ánh mắt của anh ta tỉnh táo và rất sắc sảo, tựa như lưỡi đao sắc bén: “Em càng nên báo cảnh sát.”

Trần Ứng Hổ đen mặt xoay người đi.

Dương Nhân nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô đi đến, nhìn Thẩm Tắc Mộc, nói: “Tôi cũng cảm thấy cậu không có chút tinh thần nào cả.”

Thẩm Tắc Mộc nhìn cô ấy và hỏi: “Cậu cảm thấy tôi làm thế là sai à?”

“Cậu không sai, cậu rất kiên cường. Nhưng kiên cường không phải là bản tính trời sinh, mọi người đều có quyền mềm yếu.” Dương Nhân nói xong, cũng không để ý đến anh ta mà xoay người đuổi theo Trần Ứng Hổ.

Thẩm Tắc Mộc một mình đứng dưới cây anh đào, nhìn sang trái là Dương Nhân dần dần đi xa, nhìn sang phải là Lâm Sơ Yến và Hướng Noãn đang chụp ảnh.

Đột nhiên anh ta cảm thấy rất cô đơn.

Hướng Noãn chọn mấy tấm ảnh Lâm Sơ Yến bị véo mặt đến nỗi biến dạng để gửi cho cô Việt.

Cô Việt trả lời rất nhanh, khiến cho Hướng Noãn hơi nghi ngờ, có phải cô Việt đang chờ nhận ảnh không nhỉ?

Việt Doanh Doanh gửi mấy biểu tượng cảm xúc đập bàn cười to, sau đó gửi tấm ảnh con trai xấu xí cho Lâm Tuyết Nguyên.

Lâm Tuyết Nguyên vô cùng vui mừng, ông nói với vợ: “Trời có mắt, cuối cùng cũng tìm thấy khắc tinh của nó rồi.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
120 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Lan tran

-lhc101

Cu nhu huynh

-lhc96

monpearsql

-lhc98

monpearsql

Lâu rồi mới có truyện mừng hết lớn

Lan tran

Thật hết nói nổi ba mẹ lâm. Bị con trai lừa tiền nhiều quá nên lúc nào cũng muốn có người trị được anh -lhc86

pt0811

Việt Doanh Doanh nghe nói bọn họ phải đi ngắm hoa anh đào nên bà rất phấn khởi
-> nên là

pt0811

Sau khi thợ làm móng rời đi, Hướng Noãn hoa chân múa tay với Lâm Sơ Yến, ngón tay mở ra thu lại, cười hỏi: “Đẹp không?
-> khoa chân múa tay

Lan tran

Càng lúc càng muốn kết đôi cho DN và TTM -lhc93

pt0811

Hướng Noãn chọn mất tấm ảnh Lâm Sơ Yến bị véo mặt đến nỗi biến dạng để gửi cho dì Việt.
-> mấy tấm

pt0811

Thẩm Tắc Mộc với Dương Nhân thành 1 cặp cũng được đó

pt0811

Bạn gái a Hổ hoá bướm mang theo tiền bay đi mà a Hổ vẫn tin tưởng haha

pt0811

Ba mẹ Lâm Sơ Yến hài dễ sợ, chỉ muốn con mình bị bạn gái chèn ép -lhc1

pt0811

Có vẻ lúc này Thẩm Tắc Mộc vẫn chưa từ bỏ hi vọng kk

pt0811

Tội a Hổ, toàn bị 2 người ngược cẩu. Cho dù cái ô bé xíu cũng không muốn đi chung đám mây hình nấm bự đó =))

pt0811

Tự nhiên muốn Hướng Noãn vs LSY kết hôn lẹ lẹ ?

Sam thích ăn dưa hấu

Lâu quá nên phải dở lại chương trước đọc

Sam thích ăn dưa hấu

Việt Doanh Doanh đúng là mẹ chồng quốc dân

Yen Yen

Bố mẹ của Sơ Yến dễ thương quá

Sam thích ăn dưa hấu

Tội nghiệp anh Hổ, phát biểu ý kiến có tý cũng bị LSY liếc

Sam thích ăn dưa hấu

Sờ đầu chó của cô =)))))
má ơi dễ thương cực

Sam thích ăn dưa hấu

Chưa gì mà nói đến chuyện ngoại tình rồi

Sam thích ăn dưa hấu

HN bị lừa mà không biết, kết hôn thì mới ngoại tình được chứ =)))
LSY tự lừa tự vui

Sam thích ăn dưa hấu

Tưởng anh Hổ không có ô thì khổ

Sam thích ăn dưa hấu

Ai ngờ có ô to còn bị ngược cẩu còn khổ hơn

Sam thích ăn dưa hấu

Có khi nào Dương Nhân với TTM thành một đôi không ta

Sam thích ăn dưa hấu

HN với LSY khoe ân ái đâm cho TTM một nhát đã đành, anh Hổ còn làm thêm phát nữa

Sam thích ăn dưa hấu

TTM đáng thương, mong anh sớm tìm được tình yêu mới

Sam thích ăn dưa hấu

LSY nên đi xét nghiệm xem mình có phải con ruột của bố mẹ không *đập bàn cười to*
Chứ bố mẹ mà cười vào mặt con trai thế kia à

Hi Hi Phương

-lhc17 trội ôi có bm như vầy sao

Đào Hương

-lhc86 ba Nguyên với mẹ Doanh thích nhé sắp có con dâu cầm tinh đc con trai

pt0811

Cái title là véo mặt và cãi nhau, mà sao chưa thấy cãi ta kkk

MOJATA

-lhc107 ăn thức ăn cho chó no rồi, cám ơn đã dịch nhaaaaa???

yunakoht

có ông bố nào như vậy ko cơ chứ

Gà Haruko

oa có mẹ chồng như thế thích quá đi -lhc82

Gà Haruko

ba LSY quá hài hước mà…hahaha -lhc86

Gà Haruko

hãy nói với tôi rằng Thẩm Tắc Mộc và Dương Nhân sau này là một cặp đi -lhc51

Gà Haruko

tội anh Hổ quá. cô đơn một mình nà còn bị lừa nữa.

Gà Haruko

hai bạn trẻ lại khoe ân ái rồi -lhc81

Gà Haruko

ánh mắt LSY lúc lưu manh cứ như muốn ăn sạch Noãn Noãn -lhc86

tramtramm

Tuôi thấy là Hướng Noãn mới là con đẻ của ba Lâm vs mẹ Việt còn Sơ Yến là nhặt đc ở lề đường thôi

tramtramm

-lhc28

monpearsql

-lhc90

Lily Nguyen

-lhc24 bà mẹ Nhây dễ sợ. Cứ như sy là con gẻ

bAchKimkhAnh

Hai người véo má nhau ấu trĩ như thế thì ai cho kết hôn chứ -lhc98

bAchKimkhAnh

Bà mẹ Lâm thật là, lần nào xuất hiện cũng có cách dìm hàng Yến

Harry thu

đám mây hình nấm và đám mây màu hồng…ví von cũng thật tinh tế

Harry thu

cái câu có người e họ nào lại đâm vào ngực a họ nào như thế k thật là bi thương mà bi hài quá đi

Harry thu

mà có cha mẹ nào như cha mẹ lâm sơ yến k vậy…thấy con trai bị bắt nạt thì vui mừng ghê gớm

Harry thu

mà hình tượng noãn noãn trở thành 1 cô gái nữ tính đánh móng tay nữa chứ…làm sơ yến cưng hết sức

Thang Nam

Phụ huynh nhà anh Yến dễ thương u