Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 79

49
200

Chương 79: Giúp chàng trai cưới vợ

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến im lặng mở thông tin của ID “Không làm ông anh nhiều năm” ra xem.

Chỉ có một tài khoản, không theo dõi một Streamer nào khác, cũng chưa từng tiêu xài ở truyền hình trực tiếp khác.

Tình huống này chỉ có thể là người mới hoặc là tài khoản ảo.

Có vẻ người này đã quen tiêu tiền kiểu này nên không thể là người mới, như vậy là tài khoản ảo?

Nếu như là người không biết anh thì cần gì phải sử dụng tài khoản ảo?

Cho nên, có khả năng người này biết anh?

Biết anh chẳng lẽ là tình cờ nhìn thấy anh trên truyền hình trực tiếp? Hay đã biết trước hôm nay anh sẽ truyền hình trực tiếp nên đến cổ vũ.

Anh mới truyền hình trực tiếp được nửa tiếng, nếu như bắt gặp được trên mạng thì thật là trùng hợp?

Như vậy, nếu như đã biết trước anh muốn truyền hình trực tiếp, thế thì thật thú vị.

Tài khoản của Oản Đậu TV có thể đăng kí trực tiếp bằng nickname. Lâm Sơ Yến nhập nickname này vào, ô mật mã anh thử nhập sinh nhật của Hướng Noãn, không thành công.

Người xem truyền hình trực tiếp thúc giục anh chơi game, anh không thể làm gì khác đành đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, tiếp tục truyền hình trực tiếp.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Sơ Yến đi tìm Hướng Noãn, kế hoạch buổi sáng của hai người là đến thư viện học tập, buổi chiều xem phim.

Hướng Noãn vẫn như thường ngày, còn mỉm cười với anh.

Anh cũng cười với cô.

Đến thư viện, sắp xếp xong xuôi, Hướng Noãn bắt đầu mở điện thoại di động ra chơi. Đây chính là hoạt động làm nóng người của cô trước khi làm bài tập.

Đầu tiên lướt vòng bạn bè trên WeChat, sau đó xem một chút tin tức trò chơi rồi lên Weibo xem có gì mới mẻ không.

Cô thấy một bài đăng có nội dung rất hấp dẫn “Giúp chàng trai cưới vợ”, tò mò mở ra… Ha ha, đây không phải Lâm Sơ Yến sao?

Hướng Noãn rất hưng phấn, hai mắt sáng lên đưa điện thoại cho người bên cạnh, nói nhỏ: “Lâm Sơ Yến anh nhìn xem, đây là anh.”

Lâm Sơ Yến nhìn qua cũng hơi bất ngờ. Người đăng bài hoàn toàn đứng ở góc độ của một fan hâm mộ, nói chuyện ngày hôm qua truyền hình trực tiếp, lúc tự thuật lại hơi lộn xộn, không giống như quảng cáo. Trong bài đăng có cắt mấy bức ảnh và một đoạn video, nhất là đoạn Lâm Sơ Yến cười nói muốn “kiếm tiền cưới vợ”, đúng là người thật mặt đẹp như tranh vẽ, vẻ mặt dịu dàng khiến người ta phải đắm say.

Chất lượng hình ảnh và video rõ ràng không được tốt lắm, tự thuật cũng rất lộn xộn, cho dù như vậy bài đăng này khá được quan tâm, có hơn hai chục ngàn người chia sẻ trên Weibo. Bình luận kiểu nào cũng có, có người hỏi thăm thông tin của chàng trai này, có người xung phong xin gả cho chàng trai, có người giả vờ đáng yêu xin cưới, còn có người cảm thấy bây giờ thói đời là vậy, nơi đâu cũng có người quảng bá.

Lâm Sơ Yến chắc chắn mình không quảng bá, tuy nhiên công ti có làm không thì anh không biết. Anh liên lạc với vị quản lý trang web kia hỏi chuyện này, quản lý nói cũng không biết.

Hướng Noãn nhìn màn hình điện thoại di động, đọc từng bình luận một. Nhìn một lúc, càng nhìn càng tức, hơn nửa bình luận đều muốn xin được gả cho anh.

Hướng Noãn đập điện thoại di động xuống bàn.

Hướng Noãn là người mà khi vui hay giận cũng biểu hiện rõ trên mặt, căn bản không bao giờ che giấu tâm trạng của mình. Lâm Sơ Yến thấy cô không vui, vội vàng dỗ dành cô: “Sao vậy?”

“Ở đây có hơn mười ngàn người muốn gả cho anh.”  Lúc Hướng Noãn nói xong, cảm giác ngực hơi đau.

Lâm Sơ Yến nhìn mái tóc cô, khẽ cười: “Nhưng anh không muốn cưới người khác, anh chỉ muốn cưới em.”

Đột nhiên ngực Hướng Noãn không còn đau nữa.

Hướng Noãn rất khâm phục anh, chỉ một câu nói đã dập tắt lửa giận trong lòng cô, còn thừa lại là sự mềm mại ngọt ngào tràn đầy trong lòng. Cô hơi ngượng ngùng, cúi đầu kéo bài thi tiếng Anh qua, cầm bút lên, giả vờ nghiêm túc đọc đề.

Học kì này nếu muốn thi tiếng Anh cấp bốn thì phải học tập thật tốt.

Lâm Sơ Yến ngồi gần cô một chút, gục xuống bàn nhìn cô, hỏi nhỏ: “Vậy em có muốn gả cho anh không?”

Hướng Noãn nghiêng đầu sang một bên: “Anh đi ra đi, em mới mười chín tuổi thôi mà.”

Lâm Sơ Yến liền ngồi thẳng người, hơi tiếc nuối thở dài. Quả thật tuổi cô còn quá nhỏ, bây giờ bọn họ không thích hợp với kiểu quan hệ như thế.

Mặc dù, thật ra anh hơi…. Dù sao gần đây cũng hơi nóng trong người.

“Tối qua anh mơ thấy em.” Anh nói.

Chỉ nói câu này, không nói gì khác, mà cũng không cần nói gì khác. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ, buổi tối anh còn có thể có mộng đẹp như thế nào nữa?

Hướng Noãn bị câu nói này của anh làm cho mặt đỏ tim đập nhanh. Cô đặt bút xuống, lấy một cuộn băng dính trong túi ra. Bóc băng dính dán lên miệng Lâm Sơ Yến.

Chỉ có lúc anh yên tĩnh như gà cô mới có thể yên tâm học tập.

Miệng Lâm Sơ Yến bị dán rất lâu, cho đến khi cô làm xong một bài kiểm tra tiếng Anh, bọn họ mới đi ăn cơm.

Hướng Noãn đặt bút xuống, thẳng người cử động bả vai, lúc này mới phát hiện ra anh vẫn còn bị dán băng dính. Lúc cô nhìn anh, anh còn trừng mắt nhìn cô.

Ôi, vẻ mặt đáng thương.

Cảm giác áy náy xông lên, Hướng Noãn nhẹ nhàng giúp anh tháo băng dính xuống.

Lâm Sơ Yến rút khăn giấy chùi miệng, nói: “Em phải bồi thường cho anh.”

“Hôm nay không cho phép hôn.”

“Tại sao?”

“Em không thể chấp nhận một Lâm Sơ Yến có vị băng dính.”

Lâm Sơ Yến: =.=

Cơm trưa ăn Sanbeiji (1), canh thịt dê cùng với hai món xào. Lâm Sơ Yến thấy trên bàn có một quảng cáo trang web mua sắm, anh lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút: “Đăng kí có tiền thưởng.”

(1) Sanbeiji: Sanbeiji là món gà phổ biến trong ẩm thực Trung Hoa. Món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Giang Tây của miền nam Trung Quốc, và là một đặc sản của Ningdu

Hướng Noãn hiểu ý anh. Lúc nghèo mà thấy bao lì xì thì trong lòng có cảm giác rất thân thiết.

“Đến đây, giúp anh nghĩ mật mã.”

Hướng Noãn đang gắp miếng cà rốt trong canh thịt dê vào miệng, nghe vậy nói: “Anh sử dụng họ tên rồi thêm một số khác, không nên sử dụng sinh nhật, sinh nhật quá đơn giản.”

Lâm Sơ Yến “ừ” một tiếng thật dài.

Miếng cà rốt của Hướng Noãn hơi nóng, cô chỉ cắn một miếng nhỏ, sau đó thổi thổi, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Sơ Yến đang cười.

Tên này nhìn màn hình, ánh mắt sáng lên, cười hơ hớ để lộ hàm răng trắng bóc, trông rất vui vẻ.

“Sao rồi anh? Được bao nhiêu tiền thưởng?” Hướng Noãn tò mò hỏi.

“Ba mươi chín.” Lâm Sơ Yến thuận miệng bịa một con số.

Hướng Noãn thầm nghĩ, ba mươi chín đồng mà vui như vậy sao, bạn trai mình thật đáng thương, phải mua cho anh thêm chút đồ ăn ngon mới được.

Nghĩ đến đây, cô cầm thẻ cơm lên: “Em đi mua một bát nầm bò cà chua.”

“Không cần.” Anh nắm lấy tay cô: “Đủ ăn rồi, không nên lãng phí, em ngồi xuống đi.”

Anh còn cười.

Không, chính xác hơn anh còn cười rất vui vẻ. Miệng không khép lại được, mắt cong cong, mặc dù nói nụ cười này rất đẹp. Nhưng… cũng đáng sợ quá đi mất! Ba mươi chín đồng đã có thể cười được như vậy, phải chăng tinh thần anh có vấn đề gì rồi??

Hướng Noãn lo lắng trong lòng, anh bảo cô ngồi xuống, cô không dám chống lại, nhẹ nhàng quay về chỗ ngồi, im lặng nhìn anh.

Lâm Sơ Yến híp mắt cười, gắp thức ăn cho cô: “Nào nào, ăn nhiều một chút.”

“Anh anh anh anh làm sao vậy?”

“Anh rất vui.” Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn cô: “Nào ăn nhanh thôi.”

Hướng Noãn kẹp miếng thịt gà vào miệng, tạm thời cô không thể nào cảm nhận được mùi vị thịt gà trong miệng, bây giờ toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người Lâm Sơ Yến.

Lâm Sơ Yến cười, gọi cô một tiếng: “Ông anh à.” Ngừng một chút, coi thường vẻ mặt như gặp quỷ của cô, nói tiếp: “Nghe nói em nghĩ đến anh mỗi ngày.”

“Khụ khụ.” Hướng Noãn bị nghẹn thịt gà, che ngực ho khan.

Lâm Sơ Yến khẽ vỗ lưng cô, động tác rất dịu dàng: “Sao lại vô tình như vậy ông anh?”

Cuối cùng cô cũng thở đều, nhìn anh, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Mật mã là họ tên và một số khác.” Lâm Sơ Yến vừa nói vừa quơ quơ điện thoại di động, trên màn hình là trang web Oản Đậu TV, làm gì có trang web mua sắm nào?

“Đăng nhập thành công, Không làm ông anh nhiều năm.” (2)

(2) Đã chỉnh sửa lại một số ý ở chương 78. Mọi người có thể đọc lại đoạn cuối chương 78 để hiểu vì sao Lâm Sơ Yến lại trêu Hướng Noãn như thế

Thật sự Hướng Noãn không hề đề phòng được chiêu này của anh. Anh giả vờ quá tốt khiến cô không hề nghi ngờ chút nào.

Cứ như vậy đã bị vạch trần.

Ôi, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người khác!

Lâm Sơ Yến thấy Hướng Noãn đen mặt, anh vội vàng kéo cô ngồi yên: “Ăn cơm đi, ăn cơm mới có sức lực nghĩ đến anh, ông anh à.”

Hướng Noãn không muốn ở lại, muốn rời đi nhưng Lâm Sơ Yến nắm chặt cổ tay cô, lại dùng sức rất lớn.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khẽ nói: “Không ngờ Noãn Noãn nhà chúng ta còn mãnh liệt như vậy.”

“Anh câm miệng đi.”

Lâm Sơ Yến sợ chọc giận cô, im miệng không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn cô, buồn cười nhưng không dám cười.

“Vì em muốn dạy dỗ anh.” Hướng Noãn khẽ giải thích một câu.

Hôm qua vì anh mà cô để lại bóng ma tâm lý, về sau lại thấy không cam lòng, tại sao lần nào cũng là Lâm Sơ Yến bắt nạt cô, phải để anh nếm thử mùi vị bị trêu đùa là gì.

Bị con gái trêu đùa cũng không được, cho nên phải là con trai.

Con trai trêu đùa con trai như thế nào? Tất nhiên là cô biết, dù sao cô cũng từng làm quản lý trang truyền hình trực tiếp của anh Hổ, dạng người nào cũng gặp hết rồi.

Từ nhỏ cô luôn là con ngoan, hôm qua lần đầu tiên nói tục, lúc nói ra còn thấy khẩn trương, tuy nhiên cũng rất kích thích.

Là kiểu lén làm chuyện xấu nên rất kích thích.

Ai có thể nghĩ đến hôm nay đã bị phát hiện chứ…. Số cô thật là khổ! QAQ

Lâm Sơ Yến nhịn cười đến mức nội thương, anh cầm đũa gắp đồ ăn cho cô: “Ăn cơm trước nào.”

“Không ăn.”

“Không ăn cơm, anh sẽ gọi em là ông anh.”

Hướng Noãn thật muốn bán đứt tên bạn trai này đi, một đồng một cân là được, không cần nhiều tiền.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS