Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 71

45
582

Chương 71: Tham quan

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lúc ăn cơm, Lãng Quên cởi áo khoác xuống, Hướng Noãn thấy anh ta mặc chiếc áo len màu xanh, chính giữa áo len có thêu một con cá lớn, nhìn rất vui mắt.

“Áo len tự đan sao?” Cô hỏi.

“Ừ, mẹ tôi đan.”

Hướng Noãn có phần hâm mộ: “Đến bây giờ mẹ tôi chưa từng đan quần áo cho tôi, chỉ đan cho Tiểu Tuyết thôi.”

“Tiểu Tuyết là ai?”

“Mèo nhà tôi.”

Lãng Quên bị cô chọc cười. Hướng Noãn phát hiện anh ta rất thích cười, lúc anh ta cười rộ lên thì có vẻ rất ngại ngùng, y như loài rêu yên lặng sinh trưởng trong góc.

Hướng Noãn không nhịn được nhìn anh ta nhiều thêm. Cô cảm thấy thật ra dáng vẻ Lãng Quên cũng khá đẹp trai, nhất là sống mũi cao, làm nổi bật khí chất của anh ta. Lông mày cũng khá cao, vốn tỏ ra lạnh lùng, khi cười lại từ từ kéo xuống, nhìn qua tính tình có vẻ khá tốt.

Chẳng qua là màu da không phù hợp với thẩm mỹ của các cô gái hiện nay.

Lâm Sơ Yến có phần không vui: “Ăn cơm đi, còn chờ gì nữa?”

“Được được.” Hướng Noãn cảm giác mình nhìn chằm chằm người ta như vậy không lễ phép cho lắm, cô cũng thấy thật có lỗi, vùi đầu ăn.

Lúc này cô mới nhận ra trong bát cơm của mình có thêm một miếng cá mềm mại, là Lâm Sơ Yến gắp cho cô, cô lấy đũa chọc một cái, miếng cá đã được lọc xương sạch sẽ.

Khéo tay thật đấy.

Hướng Noãn hơi khiếp sợ, lại lặng lẽ chê. Đây là Lâm Sơ Yến dùng chính đũa của anh gắp, phía trên còn dính nước bọt của anh…

“Có thể không ăn được không?”

“Không ăn anh đánh em.”

“Ôi…”

Hướng Noãn cảm thấy cô phải nhìn kỹ tình yêu của bọn họ một lần nữa.

Lãng Quên đứng dậy đi vệ sinh.

Lâm Sơ Yến ngồi sát vào cô, thân thiết kéo cô rồi cúi đầu nói bên tai cô: “Đừng giận, sao anh lại nỡ đánh em chứ?”

Anh dùng giọng nói trầm thấp mà dịu dàng như vậy nói với cô, không cần biết nội dung là gì, Hướng Noãn cảm thấy thật hạnh phúc, đây là phản ứng của thân thể.

Cô đẩy anh ra, nói nhỏ: “Lâm Sơ Yến, có phải anh đang dụ dỗ em không?”

Lâm Sơ Yến cúi đầu bật cười thành tiếng.

Cô liếc mắt nhìn thì thấy anh khẽ liếm môi. Anh không nhìn cô, tư thế ngồi cũng đứng đắn, lúc này anh đang cụp mắt, ánh mắt rơi trên chiếc đĩa trống rỗng trước mặt.

“Em cũng không ngốc lắm.” Anh nói.

Lại còn thừa nhận như thế nữa chứ…. Một chút xấu hổ khi bày tỏ cũng không có…. Anh khốn nạn như vậy, cây ngay không sợ chết đứng khiến cho Hướng Noãn không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô không thể làm gì khác đành vùi đầu vào ăn. Cá thịt bên trong bát cũng ăn hết rồi.

Lúc cô ăn, Lâm Sơ Yến nói một câu: “Sớm muộn gì cũng ăn.”

Hướng Noãn không hiểu nổi, đến lúc ăn xong mới phản ứng được anh đang ám chỉ cái gì.

Cô phát hiện căn bản đây là một tên lưu manh.

Lãng Quên trở lại, thấy Hướng Noãn vùi đầu ăn cơm mà lỗ tai đỏ ửng, Lâm Sơ Yến cứ ngồi cười híp mắt. Lãng Quên cũng không biết Lâm Sơ Yến làm gì Hướng Noãn, dù sao khẳng định không phải là chuyện gì tốt.

Vì vậy mặt Lãng Quên cũng đỏ.

Lúc này liền thể hiện ưu thế của làn da ngăm đen, không người nào phát hiện được anh ta đang đỏ mặt. Đồng thời anh ta còn vui mừng vì vừa rồi mình đã rời đi, nếu không ngộ nhỡ gặp phải cảnh đôi tình nhân hôn môi, chẳng phải còn lúng túng hơn sao?

Ăn xong cơm trưa, Lãng Quên đến “Câu lạc bộ Cực Hỏa”. Hướng Noãn có phần say mê, trùng hợp tiết đầu buổi chiều cô không có lớp, cô hỏi: “Tôi có thể đến thăm câu lạc bộ của cậu được không?”

“Không biết, để tôi gọi điện hỏi quản lý một chút.”

Lâm Sơ Yến thấy anh ta cầm điện thoại di động lên, liền hỏi: “Cậu định nói thế nào?”

“Hỏi có thể đến thăm hay không?”

“Nếu như quản lý từ chối đến thăm thì làm thế nào? Cậu lại không quen biết với quản lý.” Lâm Sơ Yến nêu ra một khả năng rất lớn.

Lãng Quên sửng sốt một lúc. Anh ta cũng không biết nên làm gì.

Lâm Sơ Yến cảm thấy người này cũng quá thành thật, anh lấy ngón tay chọc xuống mặt bàn: “Cậu nói bọn tôi là bạn cậu, người nhà cậu không yên tâm cậu một mình đến Nam Sơn huấn luyện nên bảo chúng tôi đi theo xem để tìm hiểu tình huống, hy vọng chiến đội có thể hiểu được.”

Anh nói xong, Lãng Quên cảm thấy thông suốt.

“Cậu thật thông minh.” Lãng Quên không keo kiệt lời khen anh.

“Anh thật xảo quyệt.” Hướng Noãn nói.

Lâm Sơ Yến sờ sờ đầu Hướng Noãn, thầm nghĩ, cứ chờ mà xem.

Chiến đội chuyên nghiệp cũng rất quan tâm đến tình huống gia đình tuyển thủ, Tuy nhiên không phải nói đến gia cảnh xấu hay tốt mà là thái độ của người nhà tuyển thủ đối với nghề nghiệp của bọn họ, ủng hộ hay phản đối. Có người nhà ủng hộ thì có thể giảm bớt rất nhiều tranh cãi, cũng có thể khiến cho tuyển thủ yên tâm tập trung thi đấu.

Cho nên Lãng Quên nói như vậy khiến quản lý câu lạc bộ không hề do dự gật đầu: “Đến đây đi, cùng nhau đi xem.”

Đây là lần đầu tiên Hướng Noãn đến tham quan chiến đội chuyên nghiệp, cô khá kích động.

Câu lạc bộ thể thao điện tử Cực Hỏa nằm ở biệt thự vùng ngoại ô, trang hoàng rất sang trọng, trước cửa là một cái bảng lớn, logo là hình ngọn lửa. Câu lạc bộ này dựa theo từng loại hình trò chơi mà chia thành nhiều chi nhánh, chi nhánh Vương Giả Vinh Diệu được thiết lập hàng năm. Mấy người Hướng Noãn bị ngăn cản trước cổng, Lãng Quên gọi điện thoại cho quản lý ngay trước mặt chị lễ tân, đợi một lúc, quản lý Trương trong truyền thuyết mới đến.

Người nọ vừa bước vào phòng khách, thấy Hướng Noãn thì ánh mắt như đèn pha ô tô, sáng rực lên.

“Chào mọi người.” Thái độ của quản lý Trương rất nhiệt tình, chạy đến muốn bắt tay với bọn họ.

Lâm Sơ Yến hơi phản cảm, kéo Hướng Noãn ra phía sau mình, cảnh giác nhìn anh ta.

Ngược lại quản lý Trương cũng không tức giận, bỏ tay xuống hỏi Lâm Sơ Yến: “Cậu chính là Lãng Quên sao? Một cậu nhóc thật đẹp trai.”

Anh ta nói xong những lời này, thấy bên cạnh có một cậu da ngăm đen giơ tay lên: “Em là Lãng Quên…”

“Hả, cậu…” Quản lý Trương hơi lúng túng. “Ừ, cũng thật đẹp trai.” Chỉ là hơi đen.

Hướng Noãn cảm thấy sự chú ý của người quản lý này có gì đó không đúng lắm. Chơi game cũng không phải sử dụng mặt để đánh, đẹp trai hay không cũng đâu phải trọng điểm?

Từ khi thấy mặt bọn họ, quản lý Trương trở nên rất nhiệt tình dẫn bọn họ đi vòng vo mấy lần trong căn cứ, khu huấn luyện, khu nghỉ ngơi, phòng họp, phòng thể dục, phòng bếp… Vừa đi vừa nói, hỏi bọn họ chơi cái gì trong Vương Giả Vinh Diệu, chơi như thế nào, hạng ra sao, thích anh hùng gì… Nói khá nhiều.

Hướng Noãn cảm thấy người này không đáng tin cho lắm, cô hơi lo lắng cho sự nghiệp của Lãng Quên.

Hoạt động đi tham quan kết thúc, quản lý Trương muốn thử trình độ chơi game bọn họ một lần.

Không phải là một mà là cả ba. Ngay cả Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến cũng phải chơi.

Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt đối phương.

Quản lý Trương gọi bộ phận huấn luyện viên Vương Giả Vinh Diệu đến, ba người Hướng Noãn bị yêu cầu đến đánh solo với huấn luyện viên.

Hướng Noãn rất sợ, cảm giác như bọn họ gặp phải kẻ thần kinh.

Cô lo lắng bất an, sử dụng Điêu Thuyền solo với huấn luyện viên. Cô dùng Điêu Thuyền solo do được anh Hổ dạy, theo sự hiểu biết ngày càng ngày càng sâu của cô về trò chơi, tiêu chuẩn cũng tăng lên không ít.

Solo xong còn chưa xong, quản lý Trương lại yêu cầu bọn họ so tài với đội viên chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên gọi điện thoại trao đổi hai phút, gọi hai đội viên xuống, tổ đội cùng với ba người Hướng Noãn, ngoài ra còn có năm đội viên ở khu huấn luyện đến, cũng hợp thành một đội, hai bên tạo phòng trong trò chơi.

Hướng Noãn chọn Lão Phu Tử mà gần đây cô sử dụng rất thuận tay, trong lòng thầm nghĩ đánh chết hết những tên thần kinh này, cô vào trò chơi rất mạnh mẽ, dùng Lão Phu Tử đuổi theo chém tuyển thủ chuyên nghiệp, khí thế cực kỳ đáng sợ.

Quản lý Trương và huấn luyện viên nhìn nhau, ánh mắt hai người đều mang theo sự kinh ngạc và hưng phấn.

Đánh xong một ván, quản lý không thỏa mãn, nói: “Ba ván thắng hai mới được coi là thắng.”

Vì vậy không thể làm gì khác đành chơi tiếp, Hướng Noãn sử dụng Mộc Lan đuổi theo chém tên thần kinh ở đối diện.

Quản lý hỏi cô: “Em còn biết vị trí nào nữa?”

“Còn trợ thủ.”

“Trận thứ ba chơi trợ thủ.”

“Đã thua hai trận.”

“Cho ba người thêm một cơ hội nữa.”

Đối với sự ăn ý của các tuyển thủ chuyên nghiệp, mấy người tạm thời thạo thành đội ngũ khó có thể so sánh, thực lực binh lính mạnh hơn cũng không được. Thua liên tiếp hai trận, lúc này Hướng Noãn cũng sắp bùng cháy rồi. Trận thứ ba cô sử dụng anh hùng Trương Phi cô am hiểu nhất. Lâm Sơ Yến sử dụng Tôn Thượng Hương, Lãng Quên sử dụng Luna.

Anh hùng Tôn Thượng Hương chỉ cần phát triển, giết người như thái thịt, cái khó khăn chính là trải qua thời kì trưởng thành rất dài. Trái tim Trương Phi của Hướng Noãn đều đặt trên người Tôn Thượng Hương, cố gắng bảo vệ Lâm Sơ Yến thật tốt.

Ván này bọn họ đánh rất khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thắng.

Quản lý lén lút hỏi huấn luyện viên: “Bên kia nhường sao?”

Huấn luyện viên lắc đầu: “Tôi hỏi rồi, không hề.”

Hướng Noãn đánh thắng xong thì cảm thấy rất thoải mái, cô cất điện thoại di động rồi bảo Lâm Sơ Yến: “Chúng ta đi thôi.”

Lâm Sơ Yến giống như một chú chó nhỏ vậy, cô ngoắc tay là anh đã ở bên cạnh cô.

“Chờ một chút.” Quản lý Trương nói. Anh ta nháy mắt, để huấn luyện viên dẫn những người khác đi, bao gồm cả Lãng Quên đến huấn luyện.

Trong phòng họp chỉ còn lại ba người.

Quản lý Trương rót trà cho bọn họ một lần nữa. Sau đó ngồi đối diện, mặt đầy vẻ nịnh nọt.

“Mấy em có hứng thú đánh giải chuyên nghiệp không?”

“Hả?” Hướng Noãn kinh ngạc há mồm, cùng lúc đó cũng vui vẻ vì thực lực của mình được khẳng định: “Chúng tôi có thể sao?”

“Tất nhiên là có thể.” Quản lý Trương cười đáp.

Lâm Sơ Yến tỉnh táo nhìn anh ta, nói: “Chúng tôi còn đang đi học.”

“Trước hết không nên từ chối anh vội.” Quản lý Trương lắc lắc ngón tay, nụ cười khá tự tin. “Anh có thể cho các em biết tiền lương một tháng.” Vừa nói vừa giơ móng vuốt mập mạp, lúc ẩn lúc hiện.

Hướng Noãn đáng giá lương tháng của Lãng Quên, trong lòng thầm nghĩ: “Năm ngàn?”

“Năm chục ngàn.”

“!!!!!”

Sao lại có sự đối lập đáng thương như vậy chứ? Vốn Hướng Noãn không có khái niệm cụ thể về tiền lương của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng một tháng của Lãng Quên có tám ngàn, năm chục ngàn chính là sự đối đãi với cường hào.

Cô cảm thấy khó có thể tưởng tưởng nổi. Lãng Quên mới cầm tám ngàn, cô và Lâm Sơ Yến có thể cầm năm chục ngàn? Dựa vào cái gì?

“Các anh, các anh cảm thấy…” Hướng Noãn nuốt nước bọt, nói đến đây khiến cô nảy ra một suy đoán khá hưng phấn:

“Chúng tôi đánh hay hơn Lãng Quên sao?”

“Các em có khuôn mặt đẹp hơn em ấy.”

“…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

45 COMMENTS

  1. Trời ạ, lương cũng dựa vào khuôn mặt để định đoạt. Tội lãng quên thế. Người cần tiền thì ko đc như ý muốn. Còn 2 đứa khỉ gió kia chơi không cũng lắm tiền.