Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 67

42
684

Chương 67: Thắng thắng thắng và mua mua mua

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lúc liên hoan, vốn Hướng Noãn muốn uống rượu giúp vui, đáng tiếc Dương Nhân không cho phép.

“Ngày kia chính là giải thi đấu toàn quốc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho các cậu một ngày nhiệm vụ huấn luyện, mười hai giờ. Tiền thưởng giải thi đấu toàn quốc là năm vạn, nghĩ đến tiền đi, các cậu nhịn một chút.”

Hai ngày sau đó Hướng Noãn bận bịu muốn chết, tạm thời ném những chuyện tình cảm con gái ra sau ót. Ngày thứ nhất khua chiêng gõ trống huấn luyện, ngày thứ hai mấy người cùng lái xe đi hai trăm cây số sang thành phố Ngọc Minh tham gia giải thi đấu so tài cả nước.

Cuộc so tài cả nước là hai chiến đội đầu của mỗi khu lớn, tổng cộng có tám đội ngũ tham gia, giống như giải thi đấu khu lớn vậy, ba ván thắng hai thì loại một, trong một ngày quyết định ra hạng nhất.

Mấy người Hướng Noãn chuẩn bị rất đầy đủ.

Nói chính xác là Dương Nhân chuẩn bị rất đầy đủ.

Dương Nhân xem hết video thi đấu của mấy đội ngũ tranh giải trong vòng thi đấu khu lớn, có nhiều chỗ phải quay chậm để xem, vừa xem vừa tổng kết. Cô tổng kết những ưu thế và khuyết điểm của từng đội, tạm thời phát cho mấy người xem.

Hướng Noãn thấy phần tổng kết rất tỉ mỉ cặn kẽ, có thể so được với luận văn, cô cảm giác “Chiến đội Thời gian” có thể thắng.

Tất nhiên các đội ngũ khác cũng có thể thấy phần thi đấu của bọn họ, nhưng bọn họ không có Dương Nhân, đây là điểm khác biệt nhất so với hai bên.

Mà sự thật cũng đúng như cô dự đoán, “Chiến đội Thời gian” một đường vượt qua khó khăn để tiến lên, tuy cũng có trắc trở, cuối cùng vẫn ngoan cường đứng trên đài vô địch nhận thưởng.

Truyền hình trực tiếp cuộc thi đấu các trường đại học và cao đẳng vốn chỉ truyền hình trực tiếp hình ảnh trong game, không có tuyển thủ xuất hiện. Tuy nhiên, cuối cùng truyền hình trực tiếp đến buổi lễ trao thưởng, cho nên đội hạng nhất tất nhiên sẽ xuất hiện dưới ống kính.

Buổi lễ trao thưởng có phần mộc mạc, không có người xem, thiết bị thu hình cũng giống như là hàng đổi từ chợ bán đồ cũ, tất cả đều vô cùng phù hợp với tính chất của giải thi đấu nghiệp dư này.

Sau đó, cứ ở trong ống kính như vậy, từng thành viên “Chiến đội Thời gian” xuất hiện.

Truyền hình trực tiếp đột nhiên xuất hiện hàng loạt bình luận “Đệt”.

Dù sao cũng là giải thi đấu nghiệp dư, người chú ý không nhiều, lúc này kênh bình luận truyền hình trực tiếp đột nhiên bùng nổ, thậm chí hấp dẫn sự chú ý của nhiều nhân viên giám sát trang web.

Kín mít những bình luận chửi tục, người xem truyền hình trực tiếp rất xúc động, chơi game hay còn chưa tính, nhưng đẹp như vậy thì thật là vô lí? Hơn nữa còn là đại học Nam Sơn, đệt đệt đệt! Còn có cho người khác con đường sống hay không?

Có một ít người xem không hề mê mệt trước sắc đẹp, bọn họ nghĩ về lâu dài, vì vậy rối rít chạy đi gửi thư cho Oản Đậu TV, yêu cầu Oản Đậu TV suy nghĩ một chút, ký hợp đồng quảng bá với người của chiến đội này.

Như vậy là ngày nào cũng có thể thấy nam thần với nữ thần rồi! (^-^)V

Lúc đó, “Chiến đội Thời gian” không hề biết bọn họ đã khiến cho người khác ầm ĩ như thế nào. Nhận thưởng xong, bọn họ vui vẻ ra cửa chia chiến lợi phẩm.

Chia xong tiền, Lâm Sơ Yến đưa Hướng Noãn đến nhà ga Cao Thiết. Hướng Noãn đã mua vé xe về nhà sớm trước thời hạn, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, cô phải về nhà ngắm đèn với cha mẹ.

Tiền thưởng mấy người Hướng Noãn thi đấu phân theo đầu người, tổng cộng tám vạn, sáu người, mỗi người hơn một vạn ba ngàn, tất cả tiền thưởng đều được chuyển khoản qua ngân hàng.

Sau khi Hướng Noãn nhận được tiền thưởng, cô chạy đến ngân hàng rút tiền, sau đó về đến nhà ngồi ở trong phòng khách, bỏ xuống đất đếm.

Cô đếm xong một lần, liền nắm một xấp tiền giấy trong lòng bàn tay đập hai lần, đập ra âm thanh “bốp, bốp” giòn tan, vẻ mặt hưởng thụ, trông cực kỳ ngứa đòn.

Nhâm Đan Nghiên cảm thấy không muốn nhìn cô, bà hỏi: “Con chưa từng thấy tiền bao giờ sao?”

“Không giống nhau, đây là con tự kiếm được. Mẹ còn nói con chơi trò chơi không chính đáng, vậy đây là cái gì?” Vừa nói lại vừa vỗ hai tiếng “bốp bốp”,  “Đánh sáu ngày, kiếm được một vạn ba, trung bình, một tháng kiếm được hơn sáu chục ngàn.”

“Được, rất tốt, Noãn Noãn nhà chúng ta là người lớn, vậy sau này phải tự lo tiền học tiền sinh hoạt phí, mẹ không lo nữa.”

Hướng Noãn vừa nghe, lập tức suy sụp, níu lấy cánh tay mẹ: “Mẹ…. Cũng không phải ngày nào con cũng đánh giải. Con vẫn còn là trẻ con, cần mẹ và cha tài trợ.”

Nhâm Đan Nghiên hừ một tiếng.

Hướng Noãn hôn chụt một phát lên mặt bà.

Nhâm Đan Nghiên dở khóc dở dười: “Con lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo, đi ra chỗ khác đi.”

“Mẹ, hôm nay chúng ta ăn bánh trôi nhé?” Hướng Noãn nói đến đây, chợt nhớ đến bánh trôi Lãng Quên gửi cho cô, cô ở đại học Nam Sơn không thể nhận hàng được, là mẹ nhận giúp cô, vì vậy cô nói: “Lần trước bạn con gửi bánh trôi đến, con chưa kịp ăn đâu.”

“À… Cái đó…. Cha mẹ đều nếm thử rồi, đúng là không tệ.”

“Hay quá, con muốn ăn.”

Mẹ ngượng ngùng nhìn cô: “Cho nên… Cha mẹ ăn hết sạch rồi.”

Hướng Noãn: “…” Mẹ ruột! T^T

Hướng Noãn cầm tiền thưởng đi đến cửa hàng bách hóa đánh bại rất nhiều thứ, cảm giác dùng tiền mình tự kiếm được thật thoải mái. Cô mua cho cha một cái áo khoác mùa xuân, mua cho mẹ một cái váy kẻ, nghĩ đến dì Việt đối xử với cô tốt như vậy, cô lại mua cho dì Việt một cái khăn lụa.

Sau đó, lại mua ít đồ ăn, vẫn còn thừa tiền để nạp vào Vương Giả Vinh Diệu rút Võ Tắc Thiên.

Hơn một vạn ba ngàn cuối cùng chỉ còn lại hơn ba trăm.

Hướng Noãn cảm giác mình đã bỏ quên cái gì… Đúng rồi, Lâm Sơ Yến tặng cô châm cài ngực, cô phải tặng quà lại cho anh, vì vậy lại cầm hơn một ngàn từ trong kho bạc nhỏ của mình, mua một cái đồng hồ đeo tay.

Sớm biết vậy đã không lấy Võ Tắc Thiên nữa…  /(ㄒoㄒ)/~~

Hướng Noãn gọi điện thoại cho Lâm Sơ Yến.

Hai ngày không nghe thấy giọng nói của anh, cô cố kìm nén sự nóng nảy trong lòng, khẽ hỏi: “Lâm Sơ Yến, địa chỉ nhà cậu là gì? Tôi mua một chút đồ cho dì, sợ lúc giao hàng dì không có ở nhà, nếu không tôi trực tiếp viết số điện thoại của cậu nhé? Đúng rồi, tôi còn tiện tay….”

“Hướng Noãn, tôi không ở nhà.”

“Hả, vậy cậu ở chỗ nào chứ?”

“Tôi ở Cư Nguyên.”

Cư Nguyên là một thành phố.

Một… Thành phố Thẩm Tắc Mộc đang ở.

Trái tim Hướng Noãn đập thình thịch, cô giật mình, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy đoán không tốt. Không phải cô suy nghĩ bậy bạ, mà là…. Rất nhiều dấu vết đều xác nhận suy đoán đáng sợ của cô.

Cảm giác hơi chán nản.

“Lâm Sơ Yến.” Cô nhỏ giọng gọi anh.

“Hửm?”

Hướng Noãn nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí hỏi anh: “Cậu sẽ không thực sự thích đàn anh Thẩm đấy chứ?”

Lâm Sơ Yến nghe cô nói vậy thì suýt nữa đã tức đến nổ đầu.

Tỉnh táo, phải tỉnh táo…

Tự chọn đường thì quỳ cũng phải đi hết, tự chọn người thì khóc cũng phải giải thích.

Hướng Noãn nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Sơ Yến nặng thêm, giống như tiếng gió đầy ngột ngạt.

Cô cảm giác hình như anh đang tức giận.

Đột nhiên Lâm Sơ Yến mở miệng: “Tôi thích ai cậu không biết sao?”

Hướng Noãn hốt hoảng, cô nói năng lộn xộn: “Tôi tôi tôi mua cho cậu một cái đồng hồ đeo tay…”

Đầu bên kia điện thoại chợt trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, cô nghe thấy anh nói nhỏ: “Chờ tôi trở về xử lý cậu.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

42 COMMENTS