Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 65

27
240

Chương 65: Trang điểm và châm cài ngực

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Đêm nay, sau khi xem xong nhạc kịch, hai người cùng nhau trở về, trên đường đi hơi yên lặng.

Việt Doanh Doanh rất chu đáo, chuẩn bị cho Hướng Noãn khá nhiều thứ, sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, giày dép, quần áo ngủ, vân vân…. Còn có một cái đèn tinh dầu màu trắng. Có thể nói là cẩn thận từng li từng tí.

Hướng Noãn cảm giác còn thoải mái hơn cả nhà nghỉ cao cấp.

Buổi tối cô nằm trên giường mềm mại, gửi cho Mẫn Ly Ly một tin nhắn: “Ngủ chưa Ly Ly ngốc?”

Mẫn Ly Ly nhanh chóng trả lời: “Chưa đâu, Noãn Noãn ngốc, thế nào rồi?”

Hướng Noãn muốn tâm sự với Mẫn Ly Ly, lại cảm thấy khó có thể mở miệng: “Ngày mai tớ sẽ thi đấu.”

Mẫn Ly Ly: “Tớ nghe Trịnh Đông Khải nói rồi.”

Hướng Noãn: “Vậy cậu không chúc tớ cố gắng lên sao?(^)

Mẫn Ly Ly: “Cậu còn mặt mũi hỏi sao, bây giờ lại muốn tra khảo tớ? Khoảng thời gian này tớ nói chuyện với Trịnh Đông Khải còn nhiều hơn nói chuyện với cậu. Cậu nói cho tớ biết, có phải cậu có ai đó ở bên ngoài không hả???”

Hướng Noãn: …

Mẫn Ly Ly: “Hả? Không có người thật chứ? Là tên hèn hạ nào? Tớ đi chém hắn. (_)#”

Hướng Noãn gọi điện thoại cho Mẫn Ly Ly.

“Ly Ly, hình như tớ thích một người….” Cô đỏ mặt, dường như đang nói một chuyện gì đó thật mất mặt.

Mẫn Ly Ly thở dài, nói: “Thì ra mùa xuân của Noãn Noãn nhà chúng ta đến rồi. Để tớ đoán một chút người kia là ai… Người kia họ Mẫn, đúng không?”

“Cậu đừng đùa, tớ nghiêm túc đấy.”

“Được rồi, được rồi… Là Lâm Sơ Yến đúng không?”

Hướng Noãn trầm mặc một lúc mới hỏi nhỏ: “Sao cậu biết?”

“Sau này cậu có thể gọi tớ là Ly Thần. Thế nào Noãn Noãn ngốc, có phải hai người đang hẹn hò không? Nói xong rồi, mời khách đi, tớ muốn ăn cái gì là phải mời cái đó.”

“Không hẹn hò, tớ còn không biết cậu ấy nghĩ thế nào.”

“Hả?”

Hướng Noãn đảo mắt nói: “Thật ra tớ cảm thấy có thể cậu ấy cũng thích tớ.”

“Hả? Tại sao vậy?”

“Tớ nói với cậu cái này nhé, lễ tình nhân lần trước, cậu ấy đổi sô cô la người khác tặng tớ thành cục phân…”

“Gì cơ? Người như vậy cậu không dùng gậy đánh chết mà còn giữ lại qua Tết Nguyên Tiêu làm gì?”

“Không đúng không đúng, cậu chờ tớ nói xong đã! Là sô cô la hình phân! Sô cô la! Bản chất là sô cô la mà…”

“À à.” Mẫn Ly Ly thở phào nhẹ nhõm. “Tớ nói này. Mặc dù tính tình Lâm Sơ Yến không tốt nhưng cũng không đến nỗi ác như vậy.”

“Còn có…” Hướng Noãn nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, không nhịn được vui vẻ: “Cậu ấy cho tớ buộc tóc.”

“Ừ… Cậu ta chủ động yêu cầu cậu làm như vậy? Hướng Noãn, nghe lời tớ, loại đàn ông này không thể được.” Giọng Mẫn Ly Ly trở nên lo lắng, lời nói mang ý sâu xa.

“Không đúng không đúng, là tớ yêu cầu, ban đầu cậu ấy không muốn, sau đó mới đồng ý.”

“Noãn Noãn, cậu nói lời này có thể khiến cho tớ tưởng tượng một cuốn tiểu thuyết màu vàng được rồi!”

“…” Còn có thể nói chuyện được không đấy?

Mẫn Ly Ly còn nói: “Tốt lắm, giờ nói đến chính sự, rốt cuộc lúc nào các cậu mới hẹn hò? Cho tớ một đáp án chính xác. Tớ suy nghĩ một chút nên ăn cái gì, hì hì.”

Hướng Noãn hơi buồn bã: “Tớ cũng không biết, cậu ấy không thổ lộ với tớ.”

“Vậy sao cậu không thổ lộ với cậu ấy?”

Hướng Noãn tưởng tượng hoàn cảnh ấy thì khá khó xử: “Nếu như tớ bày tỏ, cậu ấy trêu tớ thì sao?”

“Nếu cậu ấy cười cậu, cậu phải ném cậu ấy vào máy giặt quần áo.”

“Hả?”

“Bỏ mặc cậu ấy trong nước.”

Hướng Noãn tưởng tượng đến hình ảnh Lâm Sơ Yến bị nhét vào trong máy giặt quần áo đầy nước thì rất buồn cười.

Giải thi đấu cấp khu bắt đầu vào hai giờ chiều ngày thứ hai. Dương Nhân chưa cho bọn họ ở lại huấn luyện, Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến đều tổ đội chơi game cho đến trưa, chủ yếu là đã quen với cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần được thả lỏng.

Lần thứ nhất Việt Doanh Doanh mang trái cây cho bọn họ, lần thứ hai là nước trà, lần thứ ba là bánh ngọt và đồ ăn vặt. Sau đó dứt khoát ngồi bên cạnh Hướng Noãn xem cô chơi.

Lúc này Lâm Sơ Yến cảm giác mình không giống con ruột. Mẹ anh biết anh chơi trò này, cũng biết anh đi thi đấu, đều biết hết nhưng bình thường không hỏi một câu, thua thì thua thắng thì thắng, chẳng liên quan đến chuyện của bà. Lúc này thì ngược lại, ngồi bên cạnh Hướng Noãn, giả vờ tỏ vẻ hiểu biết, còn sợ quấy rầy đến người ta nên không nói một câu nào.

Một lúc sau, Hướng Noãn chơi mệt, bả vai hơi mỏi, cô nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, Việt Doanh Doanh thấy vậy liền đứng lên: “Nào, để dì xoa bóp cho cháu.”

Hướng Noãn cười nói: “Dì tốt quá.”

Lâm Sơ Yến cảm giác như hai người rất giống cặp chị em gái.

Không, không thể nghĩ như vậy. Nếu như Hướng Noãn và mẹ anh thành chị em, anh phải gọi Hướng Noãn là dì sao…. Lâm Sơ Yến nghĩ đến đây liền đen mặt.

Việt Doanh Doanh hỏi Hướng Noãn: “Hôm nay cháu thi đấu, có muốn trang điểm không?”

Hướng Noãn lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, cũng không phải thi hoa hậu.”

“Không lên ti vi sao?”

“Chắc là không ạ, mặc dù có truyền tin giải thi đấu nhưng đều truyền hình ảnh trò chơi, không có ai giải thích, cũng không chuyển ống kính đến tuyển thủ thi đấu. Lần này cấp bậc trận thi đấu khá thấp, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu.” Những điều này là Dương Nhân nói với cô, Hướng Noãn nói đại khái cho Việt Doanh Doanh nghe.

Việt Doanh Doanh nói: “Vậy cũng nên trang điểm một chút, ngộ nhỡ bị chụp ảnh thì sao? Nhất định cháu phải lấy trạng thái tốt nhất để biểu diễn trước người ngoài.”

Một câu nói khiến Hướng Noãn cảm giác như mình là minh tinh, trong lòng Hướng Noãn trở nên bay bổng, lại hơi ngại ngùng: “Thật ra thì cháu không hay trang điểm…” Không thuần thục lắm. T^T

Việt Doanh Doanh chỉ chờ những lời này, bà vỗ nhẹ vào bả vai Hướng Noãn: “Để dì trang điểm cho, đảm bảo trang điểm cực kỳ xinh đẹp.”

Lúc Việt Doanh Doanh trang điểm cho Hướng Noãn, bà có cảm giác da cô bé này quá tốt. Như lòng trắng trứng, nhẵn nhụi trắng nõn lại lộ ra chút ửng đỏ, không có vết bớt nào cả, ngay cả nốt ruồi cũng rất ít, chỉ có một nốt màu nâu lớn bằng hạt mè trên cằm bên trái, không nhìn kĩ thì cũng không thấy. Tóm lại da cô bé rât đúng với câu “tuổi trẻ là đồ trang điểm tốt nhất”.

Việt Doanh Doanh trang điểm cho Hướng Noãn theo kiểu trang nhã, chủ yếu là làm nổi bật thêm cho cô gái trẻ. Đôi mắt Hướng Noãn vốn linh hoạt hơn người, lúc này dưới bàn tay của Việt Doanh Doanh lại càng thêm linh động, giống như biết nói chuyện vậy. Môi cũng được chú ý đến, vốn Hướng Noãn không quá coi trọng đến hình dáng đôi môi, nhưng đây là bộ phận Việt Doanh Doanh thích nhất cho nên trang điểm rất cẩn thận, đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Sau khi trang điểm xong, Việt Doanh Doanh đưa Hướng Noãn đến trước mặt Lâm Sơ Yến.

Lâm Sơ Yến ngây người nhìn cô.

Vốn cô đã rất đẹp, bây giờ trang điểm xong thì ngũ quan càng thêm tinh xảo hơn so với bình thường, nhất là đôi mắt, trong suốt sáng ngời, sóng mắt như biển sâu, bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Sơ Yến cảm thấy trong lòng rung động.

Lâm Sơ Yến nhìn cô chằm chằm khiến Hướng Noãn không được tự nhiên, cô cúi đầu bất an kéo vạt áo.

Việt Doanh Doanh bày tỏ mình chỉ là người qua đường, cúi đầu cười, nói: “Đi sớm về sớm, Hướng Noãn, buổi tối sẽ dẫn cháu đi ăn ngon.”

Lâm Sơ Yến lấy lại tinh thần: “Buổi tối chúng ta cùng đi ăn.”

“Được rồi.”

Lâm Sơ Yến sóng vai với Hướng Noãn ra ngoài, lúc đi đến cửa, đột nhiên Lâm Sơ Yến nói: “Cậu chờ tôi một chút.” Nói xong xoay người, chạy nhanh lên tầng.

Vẻ mặt Hướng Noãn đầy khó hiểu.

Chỉ một lát sau Lâm Sơ Yến lại xuống: “Đi thôi.”

Hai người lên xe, Lâm Sơ Yến ngồi chỗ tài xế, liếc mắt nhìn một bên mặt của cô.

Không gian khép kín, bất kì động tác nhỏ nào đều có thể bị phóng đại, huống chi là một ánh mắt không che giấu chút nào.

Hướng Noãn bị anh nhìn đến nóng mặt, quay mặt đi, nói nhỏ: “Nhìn cái gì vậy?”

“Đẹp lắm.” Anh khẽ nói, nói xong thì cười một tiếng.

Tiếng cười trầm thấp, có phần sung sướng.

Hướng Noãn cũng không biết nói sao, vùi đầu không nói lời nào, trái tim chợt đập nhanh hơn nhiều.

Đột nhiên trong tay cô có một cái hộp. Lúc Lâm Sơ Yến làm động tác này, không biết là vô tình hay cố ý, đầu ngón tay trỏ của anh chạm vào gan bàn tay của cô, dừng một chút rồi mới rời đi.

Trong lòng Hướng Noãn run lên, cô nhìn chằm chằm vào cái hộp đó màu đen, trông rất tinh xảo, nắp hộp in chữ màu bạc, là chữ Ý, cô không hiểu nghĩa của nó là gì.

“Cái gì đây?” Cô hỏi.

“Mở ra xem đi.”

Cô nghe lời mở ra.

Trong hộp làm một cái châm cài ngực hình quả anh đào. Cành lá anh đào làm bằng đồng xanh, mỏng nhỏ mà y như thật, hai quả anh đào hình như được làm bằng hạt ngọc trai, màu đỏ nhạt, rất đẹp.

“Thật là đẹp.” Cô khen ngợi.

Lâm Sơ Yến nói: “Cài lên thử xem.”

“Cho tôi à?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có ý cười: “Nếu không thì sao?”

Hướng Noãn nhìn anh, thầm nghĩ, đây không phải là dụ dỗ người khác phạm tội đấy chứ…

Cô không dám nhìn anh, lấy châm cài ra rồi cài lên áo lông của mình, sau đó ngắm một chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy hài lòng.

Hướng Noãn hỏi: “Sao đột nhiên lại đưa cho tôi cái này?”

Lâm Sơ Yến nhìn đằng trước, chậm rãi khởi động xe, làm như vô ý nói: “Đã muốn đưa từ lâu rồi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS