Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 62

34
330

Chương 62: Khoảnh khắc lúng túng

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến cũng không nói cho Hướng Noãn, dù cho cô có nghỉ ở đâu cũng không làm khổ anh.

Anh đưa cô đến chỗ ở trước mắt của một nhà ba miệng bọn họ, đó là khu biệt thự cạnh núi ở ngoại thành.

Khu biệt thự được trang trí lịch sự đẹp mắt, lúc này nước chảy róc rách vào khóm trúc, hoa mai đua mở cùng chào đón mùa xuân, hoa đào hé nụ, hơi nóng vội nở lác đác mấy đóa.

Lâm Sơ Yến nói cho Hướng Noãn, bởi vì nguyên nhân địa thế nên nhiệt độ của khu biệt thự này cao hơn so với những địa nơi khác của thành phố Nam Sơn, mùa xuân đến sớm hơn, mấy ngày nữa, bọn họ có thể lên đỉnh núi ngắm hoa đào. Núi hoa đào ở bên cạnh, giống như một ngọn núi màu hồng, một biển hồng.

Hướng Noãn rất muốn đến đó.

Lâm Sơ Yến đỗ xe xong thì đưa Hướng Noãn vào nhà. Lúc này cha mẹ anh đều không ở nhà, anh đưa cô vào phòng khách, sau đó lấy cho cô ít đồ ăn.

Anh thấy cô đang đảo mắt, không ngừng quan sát phòng khách, vì vậy hỏi: “Cậu có muốn thăm quan một chút không?”

“Được.”

Lâm Sơ Yến dẫn cô nhìn các nơi trong phòng, sau đó cho cô xem chỗ nuôi cá nhà anh, nơi cha anh cất đồ cổ, nơi mẹ anh cất tranh chữ. Đối với chuyện này, Hướng Noãn có thể nói là biết nhiều hơn so với anh.

Anh hơi bất ngờ, nheo mắt nhìn cô.

“Cha tôi cũng thích những thứ này.” Hướng Noãn giải thích

“Có một lần tôi làm hỏng Tỵ Yên Hồ (1), cha còn muốn đánh tôi.”

(1)Tỵ Yên Hồ: Những vật này được làm từ sơn mài khảm, sứ, ngọc bích, thủy tinh.

“Hả? Vậy có bị đánh không?”

“Không hề.”

Lâm Sơ Yến mỉm cười: “Làm sao lại chịu đánh được?”

Anh cười ấm áp dịu dàng như vậy, nhìn tâm trạng có vẻ tốt… Hướng Noãn ngây người.

Sau đó Lâm Sơ Yến dẫn cô đến thư phòng của anh.

Thư phòng của Lâm Sơ Yến rất lớn, bày ba kệ sách. Hai kệ chứa đầy sách, Hướng Noãn thấy nhiều sách như vậy, thật sự giống như anh thường xuyên đọc sách vậy, thở dài nói: “Lâm Sơ Yến, cậu còn giả vờ à?”

Lâm Sơ Yến cảm thấy hình tượng của mình tồn tại trong lòng Hướng Noãn hơi có vấn đề.

“Tôi có đọc những sách này.” Anh nói.

“Cậu đừng giải thích, tôi hiểu mà.”

Kệ sách thứ ba là một ít đồ lặt vặt và đồ trang trí, có thuyền gỗ, phi cơ, xe tăng, chong chóng, súng máy,…

Hướng Noãn nhìn gần, cảm giác những thứ này tinh xảo như thật, tuy nhiên nhìn thấy một số dấu vết thủ công, không giống như đồ vật mua được. Cô hỏi Lâm Sơ Yến: “Cậu làm những thứ này?”

“Ừ.”
“Mua mô hình xong rồi lắp ráp sao?”

“Không phải, tôi làm, tôi mua gỗ, tôi bào từng chút một

Hướng Noãn nghe những lời này, quay đầu lặng lẽ nhìn anh, trên khuôn mặt như viết dòng chữ: “Tôi lặng lẽ nhìn cậu giả vờ.”

Lâm Sơ Yến đen mặt, kéo một cái hộp từ tầng thứ nhất của kệ sách, mở hộp ra, bên trong là dụng cụ nghề mộc của anh. Dao bào, búa nhỏ, hộp thước,… Đầy ắp hộp.

Hướng Noãn nhìn những dụng cụ đó, vẻ mặt đầy khiếp sợ: “Lâm Sơ Yến, nhất định đời trước cậu là một thợ mộc.”

Lâm Sơ Yến nhìn cô, trong mắt tràn ngập vui vẻ, anh nói nhỏ: “Cậu thích cái gì, tôi có thể làm cho cậu.”

Có thể là bởi vì khi anh nói chuyện mang theo khí chất quyến rũ người khác, trong lòng Hướng Noãn lập tức có một cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Cô cảm giác mình thật sự quá si mê, hơi ngượng ngùng cúi đầu nói: “Cái gì cậu cũng biết làm sao?”

“Có thể thử một chút.”

“Vậy cậu làm cho tôi một cái nhà nhỏ được chứ?”

“Được.”

Hướng Noãn cảm thấy không được tốt lắm. Lâm Sơ Yến chỉ nói một chữ này đã khiến lòng cô nổi bong bóng, thật không có tiền đồ.

Cô xoay người, đi đến hai kệ đựng sách kia rút một quyển gọi là “Trí tuệ con người tương lai” ra, giả vờ ngồi trên bàn đọc sách bắt đầu đọc.

Hướng Noãn cúi đầu, mới nhìn một trang, phát hiện tóc rơi lả tả xuống, cô sờ sờ sau ót một chút, thấy dây buộc tóc đã đứt.

Cô ngẩn ngơ, ngẩng đầu thì thấy Lâm Sơ Yến đang nhìn mình.

Cô hơi lúng túng.

Hiện tại cô thả mái tóc xoăn sóng trước mặt anh thì cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cô nháy mắt với Lâm Sơ Yến, hỏi: “Nhà cậu có dây buộc tóc không? Tương tự như vậy.”

Lâm Sơ Yến chạy đến phòng cha mẹ lấy một cái vòng nhỏ trong hộp trang điểm của mẹ đưa cho cô, còn thân thiết mang đến một cái lược nhỏ. Con trai không hề hiểu kiểu tóc như vậy không cần lược.

Lúc Hướng Noãn búi tóc, anh nhìn cô chằm chằm. Cô bị nhìn như thế thì không được tự nhiên, mặt nóng lên, cũng không biết nhìn có gì khác thường không. Búi tóc xong, Hướng Noãn nhìn cái lược nhỏ dư thừa, đột nhiên cô có một ý tưởng táo bạo.

“Lâm Sơ Yến.” Hướng Noãn cười híp mắt gọi anh.

“Sao thế?” Anh thấy cô cười, cũng cười theo.

“Thời gian còn nhiều, chúng ta làm một số chuyện có ý nghĩa đi.”

“Cái gì?” Lâm Sơ Yến hỏi nhỏ, anh nghe được tiếng tim mình đang đập nhanh.

“Tôi buộc tóc đuôi sam cho cậu nhé?”
“…”

Vẻ mặt Lâm Sơ Yến cứng đờ. Quả thât, anh là một công tử nhà giàu hết ăn lại nằm, lười làm không có chí đi lên, mặt trái của tài liệu giảng dạy, nhưng anh cũng không thừa nhận buộc tóc đuôi sam coi như là chuyện có ý nghĩa. Mặt trái của tài liệu giảng dạy cũng có ranh giới cuối cùng.

“Cậu để cho tôi buộc đi.” Hướng Noãn vươn tay ra kéo tay áo anh. “Tôi rất thích buộc tóc đuôi sam, mẹ tôi không để cho tôi làm. Cầu xin cậu đó….”

Cô dùng giọng nói mềm mại như vậy cầu xin anh, làm sao anh có thể từ chối? Không từ chối được.

Rốt cuộc Lâm Sơ Yến đưa lưng về phía cô, ngồi trên ghế, cúi đầu, khẽ than thở: “Rốt cuộc ai mới là nô lệ nhỏ đây?”

“Cậu nói gì?”

“Không có gì?”

“Lâm Sơ Yến, cậu thích kiểu tóc gì?”

“Tôi thích kiểu tóc bây giờ.”

“Đổi cái khác.”

Lâm Sơ Yến bị đánh bại: “Tùy cậu nghịch đấy.”

Hướng Noãn buộc cho anh năm cái đuôi sam, ba cái trên đỉnh đầu, hai cái sau ót, tóc anh quá ngắn, rất khó buộc, cô đã sử dụng hết sức lực có thể rồi.

Thật đáng tiếc không có gương ở thư phòng Lâm Sơ Yến, cô lấy điện thoại di động chụp cho anh xem. Mặt Lâm Sơ Yến trong ảnh đầy bất lực.

“Xóa đi.” Anh nói.

“Được rồi, xóa thì xóa.” Hướng Noãn nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh, vì vậy dỗ dành: “Tôi làm chuyện xấu với cậu, bây giờ cậu cũng có thể làm một chuyện với tôi, coi như chúng ta huề nhau.”

Lâm Sơ Yến mỉm cười, anh mở mắt nhìn thẳng vào cô: “Cậu tự suy nghĩ lại lời cậu vừa nói.”

Hướng Noãn sửng sốt.

Lâm Sơ Yến: “Có phải đang đùa giỡn lưu manh hay không?”

Hướng Noãn suy nghĩ câu nói của mình lúc nãy. Vốn cô không có suy nghĩ gì khác, nhưng bị Lâm Sơ Yến nhắc, hả, cái gì gọi là làm chuyện xấu, làm chuyện xấu… Không thể suy nghĩ…

Mặt cô đỏ bừng, bỏ cái lược xuống, cúi đầu: “Lâm Sơ Yến là đồ thần kinh.”

Lâm Sơ Yến liếm môi. Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, giờ phút này, quả thật anh có một chút xúc động muốn làm chuyện xấu với cô, nhưng anh kiềm chế.

Ngăn cản anh làm chuyện xấu cũng không phải là phong độ lịch sự hay là gì khác, mà đơn giản chính là mấy cái tóc đuôi sam này.

Lâm Sơ Yến không thể nào chấp nhận được việc mình hôn một cô gái trong trạng trái có năm đuôi sam trên đầu. Đây chính là nụ hôn đầu, một khi hôn chính là bóng ma cả đời.

Hai người không lên tiếng, không khí có phần lúng túng.

Tuy nhiên cũng không lúng túng quá lâu, bởi vì cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra.

Hai người bất ngờ nhìn ra cửa, người ngoài cửa cũng nhìn bọn họ. Người nọ liếc nhìn túm tóc trên đầu Lâm Sơ Yến, dường như bị dọa, trực tiếp kêu lên: “Trời ơi! Yêu nghiệt phương nào?”

Giọng nói sang sảng dọa Hướng Noãn giật mình. Cô cảm giác hơi kì quái, người đàn ông trung niên trước mắt này từ khuôn mặt tướng mạo đến giọng nói khiến cô thấy quen quen. Lâm Sơ Yến từ từ tháo dây trên đầu mình, một cái, một cái, lại một cái. Vừa tháo, anh vừa gọi: “Cha.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS

    • Có điều kết hợp nhiều chiêu thức và sự tận tâm tận lực dụ dỗ của mình, Sơ Yến khiến chị Noãn ngày càng dễ lúng túng aaa =)))
      Hẳn là “chuyện xấu để huề nhau” anh Yến sẽ để dành, để dành, để dành khi nào trời đẹp hơn sẽ lấy ra dùng aaa -lhc98 -lhc98

  1. Chương sau có phải hay không rằng cha của Sơ Yến sẽ đi mách với mẹ Sơ Yến đây =)))
    Vả lại chị Noãn cũng am hiểu về nghệ thuật mà cha mẹ của Sơ Yến theo đuổi, nên dự cảm sau này cha mẹ anh sẽ thích chị lắm cho coi =))) Còn cha của chị Noãn thì đã xem Sơ Yến như kẻ cướp đi con gái của mình rồi -lhc86 -lhc86

  2. -lhc90 Mình đọc rất nhiều chuyện ngôn tình , trình thám các kiểu, rồi các kiểu nam chính. Nhưng Lâm Sơ Yến chính là mẫu nam chính mình thích nhất, thông minh, đẹp trai, có chút lưu manh, giọng nói hay, nhưng đối với người mình yêu lại ấm áp. Yêu quá đi mất thôi!

  3. -lhc86 đợt này vị trí của Sy sẽ đi về đâu khi bố mẹ SY biết NN là con của thần tượng =))) tội nghiệp cho yêu nghiệt =)))) lại còn là nô lệ nhỏ nữa chứ =))) sắp tới có khi tiến hóa thành thê nô luônnnn =))
    Ôi đêm ngược từng chương nàooooo -lhc81