Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 57

29
243

Chương 57: Lễ tình nhân

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến đàn xong một bài thì muốn nói chuyện, Hướng Noãn vội vàng chúc anh ngủ ngon, gần như không đợi anh kịp phản ứng, cô đã tắt video trò chuyện.

Lâm Sơ Yến ngẩn người, hơi mất mát.

Anh cũng không nhìn thấy, sau khi Hướng Noãn tắt cuộc trò chuyện video thì chôn đầu trong chăn, kêu gào thảm thiết: “Hu hu hu, ảo giác, ảo giác, ảo giác….”

Một lúc sau, Hướng Noãn chui từ trong chăn ra, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng.

Cô ném điện thoại di động đi, mặc quần áo bước xuống giường, cô cảm thấy mình cần đi mấy vòng, hít thở không khí mới mẻ.

Vừa xuống tầng, Hướng Noãn tự khích lệ bản thân: “Không không không, mình không thể bị sắc đẹp dụ dỗ, không thể giẫm vào vết xe đổ.”

Nhâm Đan Nghiên đang lên tầng thì gặp con gái trên cầu thang, nghe thấy cô lẩm bẩm… Cái gì, giẫm lên vết xe đổ?

“Con đợi một chút.” Nhâm Đan Nghiên hỏi: “Con nói rõ ràng một chút, cái gì mà giẫm lên vết xe đổ? Con biết vết xe đổ có ý nghĩa như thế nào không? Lật xe! Mẹ có lật xe bao giờ đâu?”

Hướng Noãn há miệng một cái, cô còn chưa hồi phục tinh thần.

Nhậm Đan Nghiên thấy con gái mình ngây ngốc, y như một con vịt ngốc nghếch, liền hỏi: “Con đang làm cái gì vậy?”

“Con đi ra ngoài một chút.”

“Đi về phòng mặc quần áo. Con định đóng thành băng sao?”

Vì vậy Hướng Noãn lại ảo não lên tầng mặc áo khoác, sau đó mở tủ quần áo định lấy khăn quàng.

Cô thấy một cái khăn quàng màu xám trong kẻ ca rô trắng trong tủ quần áo, nhìn qua là kiểu dáng dành cho con trai.

Đó là lúc Lâm Sơ Yến để ở nhà cô, cô còn định quay lại trường sẽ trả anh.

Hướng Noãn trừng mắt nhìn, sờ khăn quàng kia rồi đeo lên cổ.

Khăn quàng vừa mềm vừa dày, dường như còn sót lại mùi hương của anh.

Cô lập tức thấy chột dạ, đỏ mặt tháo khăn quàng xuống cất vào trong tủ quần áo, lại lấy ra một cái khăn quàng màu nâu có in hình nai con đeo thật chặt, sau đó chạy xuống dưới nhà.

Bên ngoài thật lạnh.

Hướng Noãn ngồi xổm bên cạnh cái vại mà mùa hè nuôi hoa sen mùa đông không có gì, nhìn ánh đèn xa xa, thỉnh thoảng có xe cộ đi qua, ánh đèn xuyên qua những đóa hoa tường vi trên hàng rào, chiếu lên mặt cô.

Gió đêm thổi tới, se se lạnh.

Hướng Noãn vịn vào cái vại, mím môi, ngẩn người.

Đồng chí Hướng Đại Anh mở cửa sổ nhìn xuống dưới tầng thì thấy con gái co người bên cạnh cái vại, ông không hiểu nổi, hỏi: “Noãn Noãn, con đang làm gì vậy?”

“Con đang nhìn trăng sáng.”

“Đứa bé ngốc, mùng một làm gì có trăng sáng?”

Lúc này Hướng Noãn mới phát hiện bầu trời đen như mực, căn bản không có trăng sáng.

Cô hơi lúng túng, lặng lẽ đi ra khỏi đó, giả vờ như không có chuyện gì.

Hướng Đại Anh đóng cửa sổ, xoay người hỏi Nhâm Đan Nghiên: “Con bé sao vậy nhỉ?”

“Không biết, từ lúc nghỉ đông về đã không bình thường rồi…” Nhâm Đan Nghiên than phiền: “Cũng không ra khỏi cửa, cả ngày nhìn điện thoại di động kêu đánh đánh giết giết, khiến cho em buổi tối đi ngủ cũng nằm mơ, mơ thấy con bé phải vào tù, dọa chết em.”

Hướng Đại Anh cũng đồng cảm, an ủi bà: “Anh thấy Hướng Noãn nhà chúng ta cũng biết chừng mực, chẳng qua con bé còn nhỏ, ham chơi… Không phải thành tích cuối năm của con bé vẫn rất tốt sao?”

“Cả lớp có hơn ba mươi sinh viên, con bé thi đứng thứ hai mươi, có chỗ nào tốt?”

“Đại học mà, không nợ môn thì đã tốt lắm rồi.”

Nhâm Đan Nghiên dở khóc dở cười: “Anh này… Đây là lời giáo sư nên nói hay sao? Anh quá chiều chuộng con bé rồi.”

“Dù sao anh cũng không trông cậy vào con gái chúng ta có thể đạt được thành tựu gì, chỉ cần con bé vui vẻ anh đã thỏa mãn rồi.”

Lâm Sơ Yến cảm giác mình hơi liều lĩnh.

Tối hôm qua, cả hôm nay cũng vậy.

Anh bắt đầu nóng lòng hơn, nếu như cô ấy không thích thì sao?

Lâm Sơ Yến khẽ thở dài, đứng dậy đi khỏi phòng đàn.

Vừa kéo cửa ra, phát hiện hai người đứng ở cửa, lỗ tai ghé sát vào cửa trong tư thế nghe lén.

Không phải ai khác mà chính là cha mẹ của anh.

Lâm Sơ Yến lặng lẽ nhìn hai người.

Không khí có phần lúng túng.

Dù sao Lâm Tuyết Nguyên cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, lúc này thẳng người, mặt không cảm xúc vẫy tay với anh: “Con đến đây.” Không nói chữ nào đến chuyện nghe lén, trực tiếp chuyển tự bị động sang chủ động, gọi con trai đến phòng khách.

Một nhà ba người ngồi xuống, không đợi con trai mở miệng Lâm Tuyết Nguyên đã hỏi anh: “Có phải con đang yêu đương không?”

“Không ạ.” Lâm Sơ Yến đáp, vẻ mặt có phần cô đơn.

Việt Doanh Doanh hỏi: “Có phải con đang thích một cô gái không?”

Lâm Sơ Yến hơi nhếch môi, không nói gì.

Hai vợ chồng Lâm nhìn nhau, trong mắt hai bên đều sáng tỏ: Thì ra là yêu đơn phương…

“Sơ Yến, cố gắng lên!” Việt Doanh Doanh vỗ vỗ bả vai con trai.

Lâm Sơ Yến do dự một chút mới nói: “Có thể giúp con phân tích một chút được không?”

Sau đó anh nói chuyện ngày hôm qua, trong lúc bắn pháo hoa thổ lộ Hướng Noãn thì đột nhiên rớt mạng, hôm nay đánh đàn piano cho cô thì đột nhiên cô lại không muốn nghe…. Hai chuyện này đều nói cho cha mẹ.

Lâm Tuyết Nguyên nghe xong, nhìn con trai, ánh mắt đều là biểu cảm cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Cái này còn cần phải nói sao, người ta không thích con, nếu không làm sao có thể vào thời điểm mấu chốt như vậy mà rớt mạng, nói ra ai tin? Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Hôm qua con gái nhà người ta đã từ chối một lần, hôm nay con lại tới, con gái nhà người ta không xấu hổ sao? Con bé không tiện mở miệng, con liền mạnh mẽ xông tới? Sao cha lại có thằng con trai ngu ngốc như vậy?”

Lâm Sơ Yến im lặng không nói gì.

Việt Doanh Doanh nói: “Sơ Yến, con có ảnh cô bé kia không, mẹ muốn xem một chút.”

Lâm Sơ Yến tìm những bức ảnh đã chụp lúc đến nhà Hướng Noãn chơi Tết, mở một tấm ảnh.

Trong ảnh, Hướng Noãn đã búi mái tóc xoăn “Rong biển thành tinh” lại thành một quả cầu tròn. Cô mặc áo khoác màu đỏ, giơ một cây kẹo hồ lô trước ống kính, toàn bộ ống kính là một nửa cây kẹo hồ lô. Cô gái sau kẹo hồ lô đang cười, đôi mắt hoa đào cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết, sống mũi cao thẳng, môi trên hơi mỏng, môi dưới đầy đặn, đôi môi rất xinh đẹp tinh xảo, khuôn mặt trắng noãn ửng hồng, sắc mặt khá tốt.

Việt Doanh Doanh càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, khẽ lên tiếng khen: “Cô bé này xinh thật.”

Lâm Sơ Yến gật đầu, trong mắt tràn ngập ấm áp: “Vâng.”

Lâm Tuyết Nguyên cảm giác cô gái trong ảnh hơi quen mắt, trí nhớ của ông rất tốt, tìm tòi trong đầu một chút, nhớ ra rồi… Lần trước ông đến đại học Nam Sơn tìm con trai tính sổ, trong lúc vô tình đã gặp phải một cô gái. Bởi vì lúc đó ông đang thở hổn hển, dọa cả cô gái ven đường đó.

Đúng, chính là cô gái đó.

Lâm Tuyết Nguyên có phần chột dạ, quyết định đánh chết cũng không nói đến chuyện này.

Lâm Sơ Yến cất điện thoại di động, chúc ngủ ngon với cha mẹ rồi lên tầng về phòng mình.

Đi trên cầu thang, anh nghe thấy cha nói chuyện với mẹ trong phòng khách: “Anh đã nói từ sớm, gương mặt thằng nhóc trời đánh này còn có thể ngắm, đầu óc nó như vậy thì làm gì có cô gái bình thường nào thích?”

Lâm Sơ Yến: “…”

Anh chỉ muốn nhắc cha, anh vẫn chưa đi được xa đâu.

….

Năm mới bắt đầu từ mùng hai, mấy người Hướng Noãn lại khẩn trương vùi đầu vào huấn luyện. Mẫn Ly Ly ăn Tết rất rảnh rỗi, nghe nói Hướng Noãn phải đi thi đấu, cô xung phong nhận công việc nhân viên tình báo, mai phục trên các diễn đàn trường đại học và cao đẳng, thậm chí trên WeChat, dò hỏi tình huống, vận chuyển tình báo.

Hướng Noãn rất cảm động.

Đáng tiếc, dù sao đây cũng là lần đầu Mẫn Ly Ly làm công tác tình báo, còn không thuận tay, lúc điều tra ở học viện thể dục Nam Sơn đã bại lộ thân phận.

Học viện thể dục thành phố Nam Sơn gần cơ sở chính của đại học Nam Sơn, hai trường luôn ngứa mắt nhau, nguyên nhân chuyện này thực ra cũng đơn giản. Đại học Nam Sơn, nhất là cơ sở chính, tỷ lệ trai gái vốn không cân bằng, nam nhiều nữ ít, các bạn nam ở trường muốn tán một em gái khó khăn nhường nào. Nhưng học viện thể dục bên cạnh lại sản sinh nhiều anh đẹp trai ngời ngời, là lực hấp dẫn cực lớn đối với mấy bạn gái. Con trai bên đại học Nam Sơn và con trai bên Học viện Thể dục, một bên địa lợi, một bên nhân hòa, trên phương diện yêu đương chém giết thảm thiết, phát triển thành thù địch lẫn nhau, rồi rất tự nhiên thành như vậy luôn.

Mẫn Ly Ly thấy bọn họ nói chuyện trên diễn đàn Học viện Thể dục rằng lần thi đấu này nhất định sẽ đánh đối phương thành da tôm, nhất là mấy con mọt sách gần nhà. “Đám mọt sách gần nhà” là để ám chỉ đám mọt sách bên Đại học Nam Sơn.

Mẫn Ly Ly trả lời một câu: “Một đám thiểu năng.”

Học sinh Học viện Thể dục ghét nhất là bị người khác nói bọn họ “Đầu óc đơn giản, tứ chi không phát triển”, nghe thấy hai chữ “thiểu năng” liền không vui, nhanh chóng đáp trả.

Dù sao Mẫn Ly Ly cũng rảnh rỗi nên cãi nhau một trận với bọn họ, đôi bên cùng mắng chửi nhau.

Hành động của hai bên đại khái như hai con tinh tinh lớn trong vườn thú ném phân và nước tiểu vào nhau, mục đích thứ nhất là khiến đối phương buồn nôn, không có ý nghĩa gì cả.

Nhân viên quản lý diễn đàn là người Học viện Thể dục, thấy Mẫn Ly Ly quấy rối thì tìm thùng thư đăng kí của cô, thấy cô học ở Đại học Nam Sơn.

Ha ha, dám đá quán sao?

Có dũng khí!

Sợ cô thì tôi đã là cháu cô rồi!

Mẫn Ly Ly phát hiện chuyện mọi chuyện không ổn nên vội rút lui, kết quả Học viện Thể dục lại không buông tha, ngày hôm sau chạy đến diễn đàn đại học Nam Sơn khiêu khích, sau đó hai bên giằng xé một lúc lâu, cuối cùng Học viện Thể dục hạ chiến thư.

Mẫn Ly Ly gửi ảnh chụp chiến thư của Học viện Thể dục cho Hướng Noãn xem, cả đầu Hướng Noãn đầy dấu hỏi.

Cái quái quỷ gì đây?

Mẫn Ly Ly tốt bụng giải thích một lần, Hướng Noãn vẫn không hiểu.

Hướng Noãn leo lên diễn đàn trường mình xem, phát hiện diễn đàn còn náo nhiệt hơn hội làng. Xem ra mọi người đều rất rảnh rỗi…

Hộp thư của cô cũng có rất nhiều tin nhắn cá nhân.

Hướng Noãn mở hộp thư, nhìn sơ qua, cơ bản đều là thư động viên, còn có một số thư bày tỏ.

Trong đó có một ID quen thuộc: “Đánh Đâu Thắng Đó”.

Trong đầu Hướng Noãn xuất hiện một Hoa Mộc Lan ngông cuồng ngất trời cuối cùng bị nắm đấm của cô làm thịt.

Gì vậy??

Cô nhìn nội dung lá thư, chỉ có hai chữ: “Cố lên.”

Hướng Noãn tò mò, vì vậy gửi một lá thư trả lời anh ta: “Là “Đánh Đâu Thắng Đó” đó sao?”

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Đúng vậy.

[Noãn Noãn]: Cám ơn, tôi sẽ cố gắng.

[Đánh Đâu Thắng Đó]: Đúng rồi, dù cho em có tin hay không, anh cũng phải nhắc nhở, Lâm Sơ Yến là tên thần kinh, siêu biến thái.

[Noãn Noãn]:  Tôi biết. =.=

Hướng Noãn trưng cầu ý kiến của thành viên chiến đội Thời gian, đại biểu chiến đội đăng một lời tuyên bố: “Mục tiêu của “Chiến đội thời gian” chỉ có một, đó là hạng nhất.”

Lời tuyên bố có “chí hướng cao xa” như vậy, so sánh với chiến thư phóng khoáng của Học viện Thể dục, có thể thấy được cao thấp.

Hướng Noãn cảm thấy, tiếp xúc với Lâm Sơ Yến lâu ngày, kỹ năng đối phó của cô cũng được nâng cao hơn một chút.

Giải thi đấu cấp tỉnh, ba ván thắng hai thì thắng còn đội thua sẽ bị loại, tổ chức tổng cộng trong hai ngày, từ mùng chín tháng giêng đến mùng mười, giải thi đấu online không rút thăm mà đăng kí xếp hàng.

Sáng sớm mùng tám tháng giêng, Hướng Noãn đã lên mạng xem, rốt cuộc thấy được thứ tự thi đấu, cô thấy đối thủ đầu tiên của Đại học Nam Sơn là…. Học viện thể dục Nam Sơn.

Hả??

Kịch bản quái quỷ gì đây, bình thường không phải nên gặp nhau ở trận cuối cùng sao? Sao ban đầu lại chính là oan gia? Đã khiêu chiến như thế, nếu trận đầu tiên thua, không những bị oan gia chế giễu, mà còn mất mặt mình, mất thể diện gấp hai lần!

Áp lực thật là lớn…

Hướng Noãn cầm điện thoại di động ngẩn người.

Đột nhiên Mẫn Ly Ly gửi cho cô một tin nhắn: “Noãn Noãn cố gắng lên!”

Hướng Noãn: “Được được.”

Mẫn Ly Ly: “Hôm nay là lễ tình nhân đó.”

Hướng Noãn liếc nhìn lịch, à, hôm nay là ngày 14 tháng 2.

Mẫn Ly Ly: “Cậu có nhận được sô cô la không?

Lúc Hướng Noãn thấy lời này, đột nhiên trong đầu lại hiện ra một gương mặt.

Khuôn mặt đẹp trai cộng thêm đôi mắt cười, khóe môi cong lên giống như đang hỏi cô: “Cậu có muốn sô cô la của tôi không?”

Hướng Noãn xoa xoa gương mặt nóng bừng, thầm nghĩ, không nên nghĩ những chuyện linh tinh kia, tập trung cho trận thi đấu thì hơn. QAQ


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. Woa có chương có chương lại rồi -lhc91 -lhc91 Hời ơi yêu quá yêu quá -lhc81
    Cảm ơn editor, beta-er và Liệt Hỏa Các đã tiếp tục tài trợ cho dân chúng hóng chuyện tình của anh Yến chị Noãn -lhc37
    Huhu mừng phát khóc -lhc151 -lhc144

  2. cảm giác cô gáu này hơi quên mắt => gái

    hai bạn ngốc này còn hơn 10 chương nữa mới yêu nhau, và vẫn câu nói cũ Lâm Sơ Yến đáng thương nhưng em buồn cười quá :))))

  3. Được gặp lại hai bạn trẻ rồi olala haha
    Một bạn thì rầu rĩ vì tỏ tình thất bại, một bạn thì rầu rĩ vì hổng lẽ mình thích ngta rồi nên trốn trốn tránh tránh.
    Cuối cùng hai bạn hổng ai hiểu tâm ý của ai 😂😂😂