Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 5

130
5013

Chương 5: Cái hố đệ nhất Vinh Diệu

Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi dạ tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, thành viên hội học sinh định rủ nhau đi ăn, trưởng ban tổ chức huých nhẹ vào bả vai Lâm Sơ Yến, khẽ hỏi: “Lâm Sơ Yến, cậu có đi không?”

Lâm Sơ Yến cũng không thuộc hội học sinh nên trước mắt loại mời mọc này rất hiếm có và có lòng tốt.

“Không đi. Các cậu tự chơi đi.” Lâm Sơ Yến từ chối.

“Được rồi.” Trưởng ban tổ chức khá tiếc nuối, xoay người lại thì phát hiện tất cả các bạn nữ của hội học sinh đều mang vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Anh ta không khỏi xúc động, Lâm Sơ Yến này thật sự có duyên với con gái.

Lâm Sơ Yến bị chủ nhiệm khoa gọi lại nói vài câu, chờ đến lúc anh rời khỏi hội trường, mọi người đã giải tán xong hết.

Anh buông lỏng cổ áo, lấy điện thoại ra xem thời gian một chút, đã là mười giờ.

Một bạn nữ đi đến: “Lâm… đàn anh Lâm.”

“Hả?” Lâm Sơ Yến cúi đầu nhìn một chút. Bạn nữ cúi đầu, mặt ửng đỏ, giọng lắp bắp.

Chuyện như thế này Lâm Sơ Yến đã gặp nhiều, cũng quen thuộc mà đối phó qua loa. Nếu như gặp người bày tỏ thì nói rằng mình đã có người yêu, nếu như nhận được lời mời thì nói xin lỗi tôi không rảnh… Cho nên lúc này anh không cần suy nghĩ, lúc thấy nữ sinh lắp bắp tỏ tình, anh đã có sẵn kịch bản.

Điện thoại chợt rung lên, nhận được một tin nhắn, sau đó anh không nhịn được mở ra xem.

[Noãn Noãn]: Tôi bị tố cáo TT ﹏ TT. Tôi bị cấm rồi!

Ha ha.

Lâm Sơ Yến không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Bạn nữ kia không thể nào tin nổi, mình đã lấy hết dũng khí bày tỏ cuối cùng lại nhận được sự cười nhạo không hề che giấu. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, trong mắt đong đầy nước mắt, mặt phồng lên đỏ bừng như gan heo, vừa không còn mặt mũi nào vừa thấy bị sỉ nhục.

Lâm Sơ Yến có phần lúng túng, vội vàng ngừng cười. Vừa muốn mở miệng thì bạn nữ đã xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Lâm Sơ Yến rất muốn giải thích một chút với bạn nữ đáng thương đang đau lòng muốn chết kia, nhưng đáng tiếc, cô ấy đã chạy mất rồi, mà dáng dấp người ta ra sao anh cũng không nhớ nữa.

Thu hồi ánh mắt, Lâm Sơ Yến trả lời Hướng Noãn: “Kết quả của việc không nghe lời.”

Từ trong câu trả lời của Lâm Sơ Yến, Hướng Noãn cảm nhận được anh đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cô liền tức giận: “Lúc này anh không thể an ủi tôi một chút được à?”

[Sơ Yến]: Tôi an ủi kiểu gì?

[Noãn Noãn]: Tôi bị cấm 24 tiếng, trong khoảng thời gian này không được tổ đội. Cho nên anh cũng không cần tổ đội với người khác, cũng không nên chơi với người khác… Lớn tiếng trả lời tôi, anh có làm được không?

[Noãn Noãn]: Thời khắc kiểm tra tình hữu nghị của chúng ta đã đến!

Sơ Yến không nói gì.

Trong đầu Hướng Noãn nghĩ, yêu cầu này của mình hình như hơi quá đáng? Dù sao hai người mới quen nhau có ba ngày, lại còn quen qua mạng, lấy đâu ra tình hữu nghị….

Nhưng cô rất lo lắng Sơ Yến thăng cấp quá nhanh, bọn họ lại không thể chơi cùng nhau, cô phải đi đâu để tìm một cái hố game chơi cùng đây?

Khoảng năm sáu phút, Sơ Yến gửi tin nhắn trả lời.

[Sơ Yến]: Được.

Một chữ ngắn gọn đơn giản nhưng lại khiến Hướng Noãn khẽ cười.

Sở dĩ cách mấy phút Lâm Sơ Yến mới trả lời vì lúc này anh đang đi siêu thị. Anh cần rất nhiều đồ dùng hàng ngày, còn có một đống đồ ăn vặt, có cái ăn rồi có cái chưa ăn, dù sao mua về thì cũng bị đám sói đói trong phòng ăn sạch, sẽ không lãng phí. Nói ra thì khá kì quái, trước kia anh cũng không có mong muốn mãnh liệt đi mua đồ như vậy, ngược lại bây giờ nghèo rồi, nhìn cái gì cũng muốn mua, giống như đang trả thù đối với những cái không biết nào đó.

Vừa đi dạo siêu thị, anh vừa nhắn tin cho Noãn Noãn.

Hướng Noãn lấy được lời cam kết từ Lâm Sơ Yến, cô rất hài lòng, vì vậy chụp màn hình gửi cho anh: “Lưu lại làm chứng cứ.”

Lâm Sơ Yến bị phần ghi chú trong ảnh hấp dẫn.

[Sơ Yến]: Học sinh tiểu học mạnh nhất?

[Noãn Noãn]: Khụ khụ khụ khụ khụ…

[Noãn Noãn]: Tôi cảm thấy khá hay đấy chứ, đúng không?

[Noãn Noãn]: Anh ghi chú tên tôi là gì?

Lâm Sơ Yến không ghi chú tên gì cho cô, vẫn là “Noãn Noãn”, nhưng lúc này nói không rất bất lịch sự, ngón tay anh nhanh chóng ấn ấn, sửa lại ghi chú của cô, sau đó chụp màn hình gửi cô.

[Noãn Noãn]: Cái hố đệ nhất Vinh Diệu??

[Noãn Noãn]: Khốn kiếp!

[Sơ Yến]: #đỏ mặt#

[Noãn Noãn]: Xin anh đừng nhân lúc này mà tỏ ra dễ thương…

Không được tức giận. Vì để trả thù Sơ Yến, cô lại đổi ghi chú dưới tên anh: Cái hố mạnh thứ hai Vinh Diệu.

….

Hướng Noãn bị tố cáo vì đánh quá tệ, chiến tích quá tệ, chịu chết quá nhiều, đồng đội cảm thấy cô đang cố ý. Mà sau khi hệ thống xem xét, cũng cho rằng cô cố ý.

Cô cảm thấy mình rất oan uổng.

Sau khi bị tố cáo thành công thì bị trừ điểm uy tín, đến khi uy tín bị trừ đến một điểm nhất định, không thể tổ đội, sẽ biến thành cái hố đi hại người khác, chỉ có thể đánh với máy. Chịu đựng một thời gian mới có thể được gỡ bỏ lệnh cấm.

Hướng Noãn gọi cái “Cấm” chính là chỉ tình huống trước mắt của cô. Thật ra thì nghiêm khắc mà nói cũng không thể gọi là cấm, ít nhất cô vẫn có thể đăng nhập vào trò chơi, còn có thể đùa giỡn với hệ thống.

Cả ngày chủ nhật cô đều ở trong thư viện, buổi sáng thì tập trung làm bài tập, buổi chiều lại không kìm lòng được móc điện thoại di động ra, truy cập vào trò chơi.

“Trò này có độc.” Hướng Noãn nói với Mẫn Ly Ly, “Ngàn vạn lần đừng đùa.”

“Tớ không chơi trò chơi tình dục.”

Không thể tổ đội, Hướng Noãn không thể làm gì khác đành đánh với máy. Cô phát hiện hệ thống còn rất thông minh, nhiều lần đánh cô chết…

Thật sự vô cùng nhục nhã…

Mẫn Ly Ly cũng nghịch điện thoại, hóng hớt drama.

Hai người mạnh ai nấy chơi, một lát sau, Mẫn Ly Ly đột nhiên huých vào cánh tay Hướng Noãn: “Noãn Noãn, cậu mau nhìn này.”

Hướng Noãn tháo một bên tai nghe, thấy Mẫn Ly Ly giơ điện thoại di động ra trước mặt cô.

Trong điện thoại di động đang phát video, nội dung là một chàng trai đang đánh đàn piano. Video này chính là kiểu chụp lén, chất lượng quá tệ, chỉ có thể nhìn được khuôn mặt trắng nõn thanh tú của chàng trai, không thấy rõ ngũ quan. Bởi vì Mẫn Ly Ly vẫn đeo tai nghe nên Hướng Noãn không nghe thấy âm thanh, không biết chàng trai này đang đàn cái gì. Nhưng đôi tay kia nhảy nhót trên đàn piano rất nhanh, giống như bươm bướm đang bay nhảy, bởi vì đàn quá nhanh, căn bản không thấy rõ sự chuyển động của ngón tay, chỉ thấy chàng trai đó khá nhanh.

“Tốc độ tay nhanh thật đấy.” Hướng Noãn thấp giọng bình luận, tháo một bên tai nghe của Mẫn Ly Ly ra đeo vào tai mình, muốn nghe thử xem anh ấy đang đàn cái gì.

Kết quả, lọt vào tai toàn là tiếng hét chói tai của nữ sinh.

Hướng Noãn vội vàng trả lại tai nghe cho Mẫn Ly Ly.

“Nhân phẩm người này không tốt.” Mẫn Ly Ly nói.

“Sao thế?”

“Tớ thấy trên diễn đàn bát quái nói có một bạn nữ tỏ tình với anh ấy. Vậy mà trước mặt người ta, anh ấy lại bật cười thành tiếng.”

“Điều này thật quá đáng.”

“Nhưng mà anh ấy quả thật rất đẹp trai. Cậu có muốn nhìn thử không?”

“Không có hứng thú.” Hướng Noãn đeo tai nghe, tiếp tục đại chiến với hệ thống, trong đầu thầm nghĩ: Đẹp trai đi chăng nữa cũng có thể sánh với Thẩm Tắc Mộc sao?

Cô làm xong bài tập tuần này ở thư viện, buổi tối về phòng tắm và đắp mặt nạ, lúc xem đồng hồ đã là mười giờ.

Ha ha, bỏ lệnh cấm rồi.

Cô đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu, đầu tiên Hướng Noãn tìm cấp bậc của Sơ Yến trong danh sách bạn bè, rất tốt, vẫn là “Đồng đen quật cường”. Vì vậy, cô vui vẻ gửi lời mời tổ đội cho anh.

Hôm nay Sơ Yến chọn một anh hùng cô chưa từng thấy bao giờ: Doanh Chính. (1)

(1) Doanh Chính: Tên thật của vị vua Tần Thủy Hoàng, (tiếng Hán: 秦始皇) (tháng 1 hoặc tháng 12, 259 TCN – 10 tháng 9, 210 TCN). là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 TCN đến 221 TCN trong thời kỳ Chiến Quốc và trở thành vị Hoàng đế sáng lập ra nhà Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thống nhất vào năm 221 TCN, sau khi tiêu diệt các nước chư hầu khác.

Vương Giả Vinh Diệu là trò chơi đối chiến 5V5, trò chơi mà tự mình hoặc hệ thống tự chọn ra một đội gồm năm người, trước khi mỗi người vào sân phải chọn một anh hùng, sẽ được sử dụng trong trò chơi. Trước mắt Vương Giả Vinh Diệu đã cho ra mắt hơn 60 anh hùng, mà con số này còn đang gia tăng. Bởi vì Hướng Noãn mới chơi, cấp bậc quá thấp, chỉ có bảy anh hùng. Cho nên cô chỉ có thể chọn một trong bảy anh hùng này.

Muốn chơi nhiều anh hùng phải mua bằng tiền vàng, mà tiền vàng là mỗi ngày liều sống liều chết mới kiếm được, có thể kiếm được nhưng vô cùng chậm…

Ván này, Hướng Noãn chọn anh hùng mà cô thường dùng trong hai ngày nay: Tiểu Kiều. (2)

(2) Tiểu Kiều: là vợ của tướng Chu Du, một trong những nhân vật chính của thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra tại Hàn Huyền, Lư Giang (nay là An Huy Tiềm Sơn).

Tiểu Kiều là một cô gái vị thành niên, rất nhỏ nhắn xinh xắn, đi bên cạnh Doanh Chính y hệt như bố dẫn con gái theo.

Hướng Noãn ngẩn người một lát, lặng lẽ cách xa anh.

Sơ Yến đột nhiên lại nói: “Đi bên cạnh tôi.”

[Noãn Noãn]: Được.

Vì vậy cô lại lặng lẽ trở về.

Doanh Chính có một đại chiêu là bắn kiếm quang càn quét hết phe địch. Số lượng kiếm quang rất nhiều, lại giống nhau, choáng đầy màn hình, đánh ai cũng trúng.

Hướng Noãn đi bên cạnh Sơ Yến, thấy cách một thời gian anh lại sử dụng đại chiêu, trông như một pháo đài di động.

Cô cảm thấy anh hùng Doanh Chính thật quá chói mắt, không hổ danh là Tần Thủy Hoàng.

Ván này kết thúc, Doanh Chính của Sơ Yến nhận một MVP. (3)

(3) MVP: MVP là từ được viết tắt từ rất nhiều từ, đặc biệt trong game, trong thể thao MVP được viết tắt bởi các từ sau: (Most Valuable Player: người chơi tốt nhất, người có ảnh hưởng lớn nhất tới chiến thắng của đội hay còn gọi người chơi giỏi nhất của trận đấu, Most Valuable Person(professional) : người có giá trị nhất, người giỏi nhất của 1 đội.) MVP được áp dụng trong các game như LOL, Dota 1, Dota 2, Liên Quân Mobile…. và được nhắc trong bóng rổ,…

Hướng Noãn vội vàng lui ra ngoài kiểm tra giá của anh hùng Doanh Chính, cô cũng muốn mua.

Vừa xem cô liền thấy kinh ngạc. Anh hùng khác có thể mua bằng vàng, chỉ có Doanh Chính phải mua bằng nhân dân tệ.

Cô lại xúc động lần nữa, không hổ danh là Hoàng đế.

Hướng Noãn nói với Sơ Yến: “Học sinh tiểu học, anh có tiền thật đấy.”

Sơ Yến: “Hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền.”

Hướng Noãn nhìn thấy dòng chữ này, đột nhiên rất có mong muốn báo cảnh sát.

Cô ổn định lại tâm trạng mới hỏi: “Sao vậy, anh phát tài à? Chia sẻ một chút đi.”

[Sơ Yến]: Bán đồng hồ! (4)

(4) Sự việc “Tôi đã mua một chiếc đồng hồ vào năm ngoái” (I bought a watch last year) trở nên phổ biến trên mạng. Ở Trung Quốc, câu này mang ý nghĩa người nào đó đang rất tức giận với một thứ gì đó. Một cư dân mạng đã dùng câu nói này để mắng chửi người khác, và từ đó nó cứ phát triển như vậy thành một ngôn ngữ mạng.

[Noãn Noãn]: Này, sao anh lại mắng người khác?

[Sơ Yến]: Không mắng người, ý trên mặt chữ.

[Noãn Noãn]: …

~~~ Đôi lời của Lynx: Hôm nay mình giải thích một chút về nhân vật trong game cho những ai chưa chơi bao giờ. Một số chức nghiệp sẽ được nhắc đến trong chương sau.

Trong Vương Giả Vinh Diệu có những chức nghiệp:

Pháp sư (AP): sát thương phép, sát thương lớn diện rộng cùng với khả năng khống chế, nhược điểm là máu giấy. Pháp sư thường đi đường giữa.

Xạ thủ (AD): sát thương vật lý lớn đặc biệt là cuối game, tầm đánh xa, trong giao   tranh cần biết giữ vị trí an toàn, tuy nhiên nhược điểm là máu giấy, thường đi đường dưới.

Đỡ đòn (Tank): Tướng đỡ đòn, nhận phần lớn sát thương, sống giai nhiều máu, giáp cao.

Hỗ trợ (Support – SP): Hỗ trợ xạ thủ, đặc trưng là những chiêu thức hỗ trợ như buff máu, tăng tốc độ di chuyển, cầm chân kẻ địch,gây choáng,…

Đấu sĩ: Những tướng đấu sĩ là những vị tướng có cả sát thương lẫn độ chống chịu đủ để đứng ở tuyến trên trong giao tranh. Nhiệm vụ của nhóm tướng này phần lớn là sẽ ép góc hoặc tìm/ kết liễu các mục tiêu quan trọng phía địch.

Sát thủ (Assassin): Khả năng dồn sát thương cao, độ cơ động cao, mục tiêu thường là các chức nghiệp máu giấy như Ad, Ap.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
130 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Bé Bống

vãiiiiii

Nguyên Khánh

Chương này ngắn quá, không đủ thỏa mãn những ngày nghỉ tết rảnh rỗi.
-zz

Hoàng Y

Ciu ghê, càng đọc càng bị cuốn -zp -zp

linh-nguyen-4

Bạn bé bống nhanh thật lúc nào cũng đc tem ?

Nờ Lee

Tôi là 1 đứa mù game dù có giải thích vẫn k hiểu nổi

Bé Bống

cmn có cái đồng hồ tưởng ông ngắm nó xem có hợp với bộ quần áo k, k ngờ đc ông mang đi bán, tôi cũng vái ông Yến luôn -xd

Bé Bống

Mượn lời các chủ ném lại cho nữ chính: Sau này sẽ hối hận vì câu nói của mình =)))))))))))

Mỹ Duyên

Wa, đọc truyện vừa giải trí vừa biết được lịch sử TQ, cảm thấy bản thân quá hời!!!! -xy

Béo Chíp

“Tiểu Kiều là một cô gái vị thành niên, rất nhỏ nhắn xinh xắn” Sai rồi =)) Tiểu Kiểu là 1 ng đờn ông lực lưỡng nhưng k kém phần thu hút, mỗi lần cười thì dù trai hay gái đều k cưỡng lại đc trừ Sa tỷ =)))))) -xw

hoalacanh

Game này hơi khó hiểu

bAchKimkhAnh

Một lần vô ý đã để cho người khác hiểu lầm nhân không tốt, haha

bAchKimkhAnh

Hai cái hố này đi với nhau đẹp đôi nên phải nói là hợp từ trong game ra ngoài, Nhưng mà hai người còn chưa gặp nhau và NN còn chưa bị game tác động đến nỗi quên nam thần, đoạn đường tương lai còn xa lắm..

Lily Nguyen

-zf chưa nhìn thấy mặt anh yến nên trong lòng chỉ biết có anh mộc gì đó đẹp thôi. Vài bữa noãn noãn se phải hối hận nhé

2128

Hóa ra dặn lấy đồng hồ là để bán và hbay hình tương đã bị bôi đen

Ph Mimi

Chừg nào 2 ng mới gặp nhau đây.hóg wá

yunakoht

cảm tình đầu tiên của anh trong mắt chị đã xấu rồi à

U_lover

Chị bỏ lỡ anh r :3

Đào Hương

Vãi cả bán đồng hồ để nạp tiền mua tướng của YS ?

Quỳnh Như

Bán đồng hồ thảo nào nói mẹ mang cho đồng hồ lun,nam chính dễ thương thiệt

thu mai

Bán đồng hồ???? Kiếm tiền kiểu này hay thật

Nguyễn Thảo

Có mấy ai ngờ nam chính gian xảo này lại có lúc hóa “hoàng tử dương cầm” đâu :))
Nhưng nhọ cho anh là Noãn Noãn ko nhìn mặt lại còn bị gắn mác xấu tính trong mắt chị :v

bluedeer

đánh vs máy – thua – nhục….giống y như tui mỗi lần đánh vs máy, btw cám ơn editor vs beta nim nhen

Cu nhu huynh

Truyện dễ thương quá

diepthuy

woa bán đồng hồ để mua tướng ah đầu tư dữ

Bienthuydtdt

Ảnh thật mưu mô, ước gì có đồng hồ để bán

Linh Diệu

2 nhân vật chính dễ cưng dã mannn. truyện dễ thương kinh khủng. Cảm ơn các bạn đã dịch truyện nha

Minh Ha

Vì 1 ssi đó mà mang tiếng nhân phẩm k tốt

Tiffany Du

Sao này chị sẽ hối hận vì chê anh xấu ahiuhiu

chanhleo23

không biết bao giờ hai anh chị gặp nhau ngoài đời nhì?

Thuylinh9999

Truyện dễ thương quá -lhc96

ZEphyr

Haha có ai như a lấy đồng hồ đem đi bán ?

maitram021294

Bán đồng hồ lừa được nhờ giả vờ đáng thương vs mẹ ảnh đây mà -lhc8

Cloud2109

Ba má dễ dãi quá mà =)))))))))))

MinYoongi

Chưa nhìn mặt đã bị chê xấu tính 🙂 Tội SY quá đi :))

Hiếu Hiếu

Yến thật gian manh ? đúng kiểu con của bà thất rồi

Am huong

Lại lần nữa em thấy tội bố mẹ SY

Nguyễn Hà Lê

Từ khi ông Yến đòi đồng hồ tui đã nghi nghi rồi, thì ra ổng đúng là mặt dày như tưởng tượng

Cemcem

Hôm qua mới đòi đồng hồ, hôm nay lại mang đi bán, mốt a đừng có bán vợ là đc

Yonpo

Sơ Yến bị đưa lên diễn đàn là nhờ phúc của mày đó con gái Noãn à -lhc63

Han Truong

Trời ơi thì ra nhờ mẹ gửi đh để bán =))))

tu nguyen

Hóng cuộc gặp của 2 bạn trẻ

Ha____exol

Chị sẽ hối hận vì câu nói anh Yến k đẹp bằng anh Mộc cho xem hmmm

Văn Ngân

lý do ban đầu e né truyện này là vì e ngu quá!!!! có giải thích e cũng ko hiểu -lhc78 srrr editor

Văn Ngân

nói vậy chứ e vẫn đọc nhé!!!! nghiền ngẫm lâu hơn mn thôi -lhc91

Gà Haruko

Nam nữ chính quá dễ thương đi. Nam chính thật biết cách kiếm tiền cơ đấy -lhc75

Sam thích ăn dưa hấu

Vì NN mà SY mang oan rồi, còn bị nêu lên diễn đàn nữa chứ

Sam thích ăn dưa hấu

Cố gắng đọc chậm thật chậm mà vẫn xoắn não quá, công nhận chơi game cũng phải coa trình độ

meocute106

Ha ha…k chơi game nên không rành thuật ngữ. Nhưng thấy Lynx giải thích thuật ngữ vậy cũng cơ bản biết để đọc hiểu rồi ?

Lan tran

-lhc86 cái hố đệ nhất vinh diệu và cái hố đệ nhị vinh diệu
2 người quá xứng đôi

pt0811

Hic tải pubg về mà không biết chơi, đọc truyện esport không hiểu mấy thủ thuật này -lhc74