Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 48

21
283

Chương 48: Nghỉ đông và quà tặng

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến nghe thấy tiếng người, lập tức buông Hướng Noãn ra, lui về sau một bước.

Hướng Noãn mở mắt ra.

Hai người giật nảy mình, nghe tiếng nói thì đều quay đầu lại, thấy người đến là Thẩm Tắc Mộc. Anh ta đứng ở hành lang, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Khá giống một thầy chủ nhiệm.

Ánh mắt anh ta quá sắc bén, Hướng Noãn chợt cảm thấy chột dạ, áp lực quá lớn. Cô rụt người, đút hai tay vào trong túi, cúi đầu xuống.

Lâm Sơ Yến nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, nói cô là “thằng con trai ngốc nhà địa chủ” quả không sai.

Thẩm Tắc Mộc nói: “Không muốn thi trượt thì ôn tập tiếp đi.”

Đột nhiên Hướng Noãn nghĩ đến mục đích mình đến đây thì vội vàng bước vào.

Cô sợ hãi đi về phía phòng tự học, lúc đi qua Thẩm Tắc Mộc, thấy anh ta không mặc áo khoác, chỉ mặc áo lông cừu màu xám và áo sơ mi trắng, mặc dù nhìn khá gầy khá đẹp trai nhưng mặc như vậy đứng trước cơn gió lạnh ở hành lang…. Anh ta đang luyện công sao?

“Anh không lạnh à?” Hướng Noãn quan tâm hỏi.

Lạnh chứ, sao lại không lạnh?

Nhưng áo của anh ta bị Lâm Sơ Yến mặc mất rồi.

Anh ta phải mặc áo của Lâm Sơ Yến sao? Ha ha, không bằng dùng dao chém vào cổ anh ta cho xong.

Trở về phòng học, Hướng Noãn vừa muốn ngồi xuống thì Thẩm Tắc Mộc đã chỉ vị trí của Lâm Sơ Yến: “Em ngồi chỗ đó.”

“Vâng.”

Ban đầu vị trí của Lâm Sơ Yến ở gần hành lang. Giờ Hướng Noãn ngồi đó, Thẩm Tắc Mộc ngồi bên cạnh cô, Lâm Sơ Yến đến chậm một bước, lúc anh bước vào thì phát hiện chỗ còn lại là chỗ ban đầu Thẩm Tắc Mộc ngồi.

Đổi chỗ như vậy, Thẩm Tắc Mộc ngồi giữa Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến, tách hai người bọn họ ra.

Hướng Noãn cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt, nếu ngồi cạnh Lâm Sơ Yến, cô sợ mình sẽ bị anh ảnh hưởng, năng suất học tập cũng giảm đi nhiều.

Đêm này tự học cuối cùng cũng yên bình.

Lúc Hướng Noãn mệt mỏi rã rời thì Thẩm Tắc Mộc đưa điện thoại cho cô chơi một ván Vương Giả Vinh Diệu. Hướng Noãn phải thừa nhận, chơi trò chơi còn có tác dụng nâng cao tinh thần hơn cả cà phê, nhìn từ góc độ này mà nói thì trò chơi còn rất có ích. =.=

——

Sau khi thi xong, Hướng Noãn cảm giác như thân thể bị rút sạch, quyết định trở về phòng ngủ một giấc.

Mẫn Ly Ly bước đến bên cạnh cô, vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, suýt nữa đã va vào tường, Hướng Noãn vội vàng kéo cô ấy lại.

Mẫn Ly Ly đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Noãn Noãn, cậu biết không, hôm qua ở tầng lớp học có quỷ.”

“Hả… Ở đâu cơ?”

“Tầng lớp học, đừng nghi ngờ, trong phòng tự học suốt đêm ý. Phòng vệ sinh ở tầng bảy. Thật ra tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi nhưng tớ sợ dọa cậu, sẽ ảnh hưởng đến thi cử.”

Phòng tự học suốt đêm ở tầng bảy, cũng chính là nơi Hướng Noãn tự học.

Hướng Noãn cảm giác lông trên người dựng đứng, ra sức lắc đầu: “Nhất định là giả, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.”

“Thật mà, cậu biết tại sao lại là tầng bảy không? Bởi vì bảy là số chí âm, chín là số chí dương, cho nên ma quỷ thường lộng hành ở tầng bảy, tầng hai mươi bảy… Đúng rồi, cậu biết tại sao quỷ lại xuất hiện ở phòng vệ sinh không?”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì phòng vệ sinh là nơi có âm khí nặng nhất.”

Cả người Hướng Noãn đều nổi da gà: “Giả dối, giả dối, giả dối!”

“Là thật mà! Có người tận mắt nhìn thấy, anh ta còn tự nói thân phận của mình là sinh viên năm hai khoa kiến trúc. Anh ta nói cái gì mà con quỷ còn hỏi anh ta mình có phải là quỷ không, rất chân thật…. Không tin cậu lên diễn đàn xem đi, bài đăng đầu tiên.”

Thật ra Hướng Noãn rất sợ nhưng không khống chế được sự tò mò nên đành mở diễn đàn.

Bài đăng đầu tiên của diễn đàn cũng không phải ma quỷ lộng hành, mà là….

[Chủ đề]: Tối hôm qua có người tự học ở phòng 702 sao? Ha ha ha ha ha rốt cuộc mị cũng thấy được tam giác tình yêu trong truyền thuyết rồi!

Người đăng: Đường Thiết Đản.

Nội dung: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Bởi vì mị cách khá xa, cũng không dám quay đầu nhìn, hình hơi mờ, mọi người có thể xem. Tự tìm điểm sáng nhé.

Bình luận rất náo nhiệt.

“Tôi cũng ở đấy nhưng không chụp hình. Thật muốn sang đấy ngồi nhưng lại không dám. Khí thế của Thẩm Tắc Mộc quá dọa người TAT.”

“Thật khâm phục định lực của đàn em Hướng Noãn, có hai anh đẹp trai như vậy ngồi cạnh, tôi tuyệt đối không thể học nổi.”

“Nữ thần Hướng Noãn của chúng ta có nhan sắc nghịch thiên, làm sao có thể bị đổ bởi nhan sắc người khác được? Nực cười.”

“Giơ tay, em thưa thầy, em đã tìm được điểm sáng…. ban đầu Hướng Noãn ngồi giữa, sau đó Thẩm Tắc Mộc ngồi giữa, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?”

“Hai người không chú ý đến sự thay đổi của quần áo sao? Lâm Sơ Yến mặc áo khoác của Thẩm Tắc Mộc. Áo khoác của hai người bọn họ có màu giống nhau nhưng kiểu dáng khác nhau, nhìn kỹ đi.”

“Fuck! Fuck! Lầu trên tinh mắt quá đi mất, đúng thật!”

“Mặc nhầm quần áo sao? Hay là mặc quần xong mới có kịch hay? Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Trời ơi, tôi không thể nào hiểu nổi…”

“Không thể hiểu nổi? Đau lòng thay cho nữ thần Hướng Noãn.”

“Rõ ràng Hướng Noãn trái ôm phải ấp (1), Thẩm Tắc Mộc  thì đang giảng bài cho cô ấy. Lâm Sơ Yến và Hướng Noãn chụm đầu ghé tai, nhìn thân mật lắm. Tôi cũng là một nhân chứng tại hiện trường đây. Đang ôn thi mà vẫn có tâm trạng lướt diễn đàn, hahaha.”

(1) Trái ôm phải ấp: Hình dung người có nhiều thê thiếp hoặc có nhiều người đẹp ở bên.

“Rốt cuộc tối hôm qua có bao nhiêu người ở hiện trường vậy?”

“Hối hận chết mất, tại sao tôi lại nghe giảng nghiêm túc làm gì, tại sao tôi lại không đến phòng tự học suốt đêm? Nếu không tôi đã có thể bắt gặp tam giác tình yêu trăm năm mới có này.”

“Tôi không ở hiện trường, nhưng hôm nay tôi thấy Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến ăn cơm ở căn tin. Lâm Sơ Yến còn bóc trứng gà cho Hướng Noãn. Lâm Sơ Yến mỉm cười đầy cưng chiều! Ôi! Tôi và bạn cùng phòng nhìn không chớp mắt luôn! Nếu như Lâm Sơ Yến có thể bóc trứng gà cho tôi thì tôi sẵn sàng ngủ với anh ấy.”

“Tung [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh], ID “Sơ Thần”chính là Lâm Sơ Yến, “Trạch Mộc” là Thẩm Tắc Mộc, tối hôm qua hai người xuất hiện cùng nhau nhiều lần, vào lúc Hướng Noãn đang mải mê học tập thì hai người không thể kiềm chế được đã chơi game.”

“Lầu trên nói thật hay! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha… Mị lại đau lòng thay Hướng Noãn …”

“Bây giờ đau lòng còn quá sớm, theo tôi được biết thì Thẩm Tắc Mộc thường xuyên chơi Hàn Tín, Triệu Vân để đi rừng, nhưng mọi người nhìn anh ấy sử dụng anh hùng gì để chơi cùng Hướng Noãn kìa? Điêu Thuyền? Đại Kiều? Thái Văn Cơ? Rõ ràng là con gái đang chơi. Tôi lớn mật suy đoán, người dùng tài khoản của Thẩm Tắc Mộc chơi game với Lâm Sơ Yến là Hướng Noãn.”

“Sherlock Holmes mau xuất hiện đi nào…”

“Có lý có lý. Cho nên bây giờ ai đó nói cho tôi biết với, ông đây nên chèo thuyền nào mới ổn? Bây giờ tôi rất mờ mịt, so với việc cô độc ngồi trong phòng thi chiến đấu với mấy phương trình thì còn mờ mịt hơn.”

“Đừng chèo thuyền hai người làm gì, chèo thuyền ba người đi, há há há há!”

Bình luận bài đăng còn đang tăng lên chóng mặt. Có vài người muốn đi thi nên tạm thời rút lui, có vài người vừa thi xong nên gia nhập vào đội quân thảo luận. Hướng Noãn phát hiện não những người này còn lớn hơn cả hố đen vũ trụ, đoán tới đoán lui, cũng sắp viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi.

Cô thấy khá lúng túng.

So với cô chắc Thẩm Tắc Mộc còn lúng túng hơn.

Chẳng qua Hướng Noãn chỉ bị mọi người đoán xem cô thích người con trai nào, ít nhất định hướng giới tính còn ổn định. Thẩm Tắc Mộc thì ngược lại, lúc thì thẳng, lúc thì cong. Thẩm Tắc Mộc vốn là người rất ít tai tiếng, nhưng lại bị gán ghép với người nhiều tai tiếng như Lâm Sơ Yến. Xin lỗi, cô không nhịn được.

Vì vậy, cô quyết định tố cáo bài đăng này.

Bát quái nóng hổi này cũng chấm dứt ở đây, các bạn học lại vùi đầu vào học tập.

Sau khi Hướng Noãn xem bài đăng về ma quỷ lộng hành, cô cũng thấy rất sợ hãi, không dám đến phòng tự học buổi tối nữa. Cũng may mấy môn thi sau không khó lắm, ban ngày chăm chỉ tự học cũng có thể ứng phó được.

Lúc thi xong chính là khoảnh khắc được mong đợi nhất: Kì nghỉ đến rồi!

Như thả heo về rừng, Hướng Noãn có rất nhiều thời gian rảnh. Cô bắt đầu tải Vương Giả Vinh Diệu chơi cả ngày. Bởi tâm trạng rất buông thả nên thua còn nhiều hơn thắng.

“Xin lỗi, tôi sẽ nghiêm túc hơn.” Hướng Noãn cảm giác mình đang kéo chân đồng đội vậy.

“Không sao.” Lâm Sơ Yến nói, “Cậu để ý bưu phẩm nhé.”

“Cái gì vậy?”

“Quà tặng năm mới.”

Sau khi Lâm Sơ Yến nói xong bốn chữ này, anh phát hiện Trịnh Đông Khải đang nhìn mình.

Hôm nay Trịnh Đông Khải đến nhà anh làm khách, lúc này anh ta hỏi Lâm Sơ Yến: “Sơ Yến, sao cậu không tặng quà năm mới cho tới?”

Lâm Sơ Yến nhướng mày nhìn anh ta: “Cậu cần à?”

Từ trong ánh mắt anh, Trịnh Đông Khải đọc được đáp án tiêu chuẩn, vì vậy ra sức lắc đầu: “Không không không, tớ không cần.”
….

Hướng Noãn phát hiện Lâm Sơ Yến rất thích tặng quà. Cô còn chưa nghiêm túc tặng quà cho anh, nhưng tặng anh cái gì được nhỉ? Skin? Không được, rẻ quá.

Lâm Sơ Yến thích cái gì?

Hướng Noãn suy nghĩ một chút, cô có thể xác định được dường như Lâm Sơ Yến… rất thích uống trà.

Lúc đi đến quán cà phê, anh cũng rất ít khi uống cà phê mà toàn uống trà.

Hướng Noãn chạy đến tủ trà của đồng chí Hướng Đại Anh, tìm được một hộp trà đẹp nhất: “Cha ơi, cho con một hộp trà nhé.”

Hướng Đại Anh đang chăm sóc cho chậu kim quất cảnh, ông ngẩng đầu lên, kì quái nhìn con gái: “Để làm gì? Con muốn uống à?”

“Không phải, con tặng người khác.”

“Đừng lấy cái đấy, trà đấy uống không ngon.” Hướng Đại Anh đứng thẳng người, đặt  kéo xuống, rửa tay rồi mới đi đến, cầm một hộp khác trong tủ trà ra: “Đây là trà mà học trò của cha tặng, chính là loại bạch trà (2) mà nhà bọn họ tự hái, trên thành phố cũng không mua được… Con tặng thầy giáo sao?”

(2) Bạch trà là loại chè chế biến từ các búp chè màu bạc, được chọn kỹ lưỡng, sau đó được hấp chín và sấy khô.Chứa nhiều chất dinh dưỡng, là loại trà có lợi cho sức khỏe nhất.

“Dạ.” Hướng Noãn “dạ” bừa một tiếng, cô nhìn hộp trà kia: “Cái hộp này xấu quá.”

“Con cũng lớn rồi, đừng chỉ nhìn bề ngoài.” Hướng Đại Anh nhân cơ hội này giáo dục tư tưởng cho con gái. Ông lại tìm một cái hộp khác, bỏ bớt một ít chè ra: “Cha sẽ để lại một ít, không thể tặng hết cho thầy giáo của con được.”

Hướng Noãn đi đến cửa hàng lá trà mua một cái hộp không có nhãn hiệu gì, về nhà lại dùng giấy trang trí thêm một lần nữa. Bên ngoài hộp có màu trắng mộc mạc xen lẫn màu xanh nhạt, cô dán thêm mấy bông tuyết màu trắng, có lớn có nhỏ, lộn xộn, nhìn khá thú vị. Nắp hộp cũng được dán một hình bông tuyết.

Nhìn như vậy rất mát mẻ.

Ngày hôm sau cô gửi trà cho Lâm Sơ Yến, đồng thời cũng nhận được quà của anh.

Một hộp giấy khá to, còn to cả tủ lạnh, lúc Hướng Noãn kí nhận cũng ngơ ngác mất một lúc.

Cái quái gì vậy, không phải anh tặng cho cô cái bồn vệ sinh di động đấy chứ? Cần thiết lắm sao?

Bưu kiện khổng lồ cũng khiến cha mẹ Hướng Noãn để ý nên vợ chồng Hướng Đại Anh đều chạy ra xem.

Hướng Đại Anh lấy cái kéo mở bưu kiện ra xem, Nhâm Đan Nghiêm thấy toàn bộ vật bên trong thì khó hiểu hỏi Hướng Noãn: “Đây là cá à?”

Hướng Noãn mỉm cười: “Đây là cá Côn.”

Cá Côn của Trang Chu.

Ban đầu cô tham gia thi đấu cũng vì vật này, chính bản thân cũng sắp quên, không ngờ Lâm Sơ Yến còn nhớ.

Hướng Noãn kéo cá Côn khổng lồ vào phòng mình, cô ngồi lên trên, gọi điện thoại cho Lâm Sơ Yến.

“Alo, Lâm Sơ Yến, tôi nhận được quà rồi. Cảm ơn cậu, tôi…. rất thích.”

Lâm Sơ Yến: “Ừ, cậu có thể đặt tên cho nó.”

“À, vậy đặt là Sơ Yến nhé, ha ha ha.”

“Rất tốt, sau này cậu chơi Trang Chu thì chính là cưỡi Sơ Yến đi chiến đấu.”

Hướng Noãn: “..”

Lâm Sơ Yến bật cười thành tiếng: “Đồ lưu manh.”

Hướng Noãn cảm thấy, vừa rồi đầu mình có vấn đề mới cảm động.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS