Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 45

34
955

Chương 45: Kỳ thi cuối năm

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Sau sự kiện thi đấu đó, Hướng Noãn lại có thêm rất nhiều người hâm mộ, chia làm hai phần.

Một phần ở trường học. Bởi vì quần chúng hóng hớt hiện trường lại về nhà lên diễn đàn trường học thuật lại rất sống động nên Hướng Noãn được không ít đàn em yêu mến.

Một phần khác là những người xem truyền hình trực tiếp của Hổ ca, có người cảm thấy đây chỉ nhằm mục đích tăng chất lượng tiết mục, có người lại rất tin tưởng không hề nghi ngờ gì, coi Hướng Noãn như nữ thần.

Những người tin tưởng không hề nghi ngờ gì còn có huấn luyện viên của Chiến đội Vô địch, Thường Tam Tư.

Thường Tam Tư không tùy tiện đến tìm Hướng Noãn, mà liên hệ với Trần Ứng Hổ trước. Mặc dù Trần Ứng Hổ đánh giải chuyên nghiệp không lâu, nhưng người ta vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết của anh ta, rất nhiều người cũng có cách thức liên hệ với anh ta.

Thường Tam Tư gọi điện thoại cho Trần Ứng Hổ, hai người nói chuyện một lúc, anh ta bắt đầu hỏi thăm cô gái trong truyền hình trực tiếp kia.

Trần Ứng Hổ vừa nghe thì mỉm cười: “Anh Thường có ý gì? Chiến đội của anh còn thiếu người sao?”

Thường Tam Tư cũng không che giấu mà đáp luôn: “Anh cảm thấy cô bé kia rất có thiên phú, mặc dù chỗ anh không còn vị trí chủ lực, nhưng trước hết có thể mời cô ấy đến tập huấn thử xem. Em có thể giúp anh hỏi cô ấy được không? Hoặc em cho anh cách thức liên hệ, để anh đi hỏi cô ấy.”
Thật ra thì Thường Tam Tư tự mình đề cập đến chuyện này cũng đã cho thấy địa vị của Hướng Noãn trong lòng anh ta, cực kỳ có thành ý. Điều kiện tuyển thành viên của chiến đội bọn họ cơ bản cũng phải có ba anh hùng sở trường, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm hai vị trí, xếp hạng Vương giả không thể thấp hơn bốn mươi sao.

Đây đã là điều kiện thấp nhất.  Noãn Noãn còn xa mới đạt được yêu cầu này.

Trần Ứng Hổ không đồng ý ngay mà nói: “Anh Thường, để em nói cho anh một chuyện, anh biết cô ấy học trường nào không?”

“Trường nào?”

“Đại học Nam Sơn.”

Thường Tam Tư đã nghĩ đến mọi khả năng, ví dụ như Noãn Noãn không đồng ý, cũng không có hứng thú tham gia giải chuyên nghiệp, hoặc là thông qua huấn luyện cô ấy có không gian phát triển như thế nào, hay là tiền lương của hai bên có thể không được nhất trí…. Anh ta thậm chí nghĩ nếu cô nghĩ anh ta là tên lừa đảo thì làm thế nào để chứng minh bản thân….

Nhưng anh ta lại không hề nghĩ đến trở ngại không phải những chuyện này.

Mà người ta đang học đại học nổi tiếng.

Mặc dù đầu năm nay sinh viên đại học ngày càng nhiều, nhưng Đại học Nam Sơn là đại học có tiếng, bốn chữ “Đại học Nam Sơn” có ý nghĩa như tiền đồ vô lượng. (1)

(1) Tiền đồ vô lượng: Ý chỉ tương lai của một người không có giới hạn. Không gian phát triển rất lớn

Bọn họ là đứa con cưng của ông trời, có tương lai xán lạn, sao lại phải khổ cực chạy đến thi đấu thể thao điện tử làm gì?

Rất nhiều người mơ ước chơi thể thao điện tử, nói dễ hiểu thì đây cũng là một nghề kiếm sống. Cạnh tranh trong giải chuyên nghiệp rất tàn khốc, mạnh được yếu thua, đó là nghề kiếm cơm, tuyển thủ cũng không trụ được lâu, trong cái nghề này, “cố gắng” là thứ không đáng tiền nhất, bởi vì không có ai là không cố gắng.

Thường Tam Tư vừa nghe nói cô bé kia học Đại học Nam Sơn, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Coi như anh ta vô sỉ, dùng “ảo tưởng” để dụ dỗ cô bé đánh giải chuyên nghiệp, nhưng còn cha mẹ cô bé thì sao, sợ là nếu họ biết thì sẽ đốt nhà anh ta mất.

Trần Ứng Hổ cũng không để tâm đến chuyện này, không nói với Hướng Noãn. Hướng Noãn cũng không biết mình được một chiến đội đánh chuyên nghiệp coi trọng, nếu không thì cô sung sướng đến chết mất.

Có người hâm mộ nên Hướng Noãn cũng có chuyện phải đau đầu, có rất nhiều người kết bạn với ID của cô, kết bạn xong còn nhờ cô mang. Hướng Noãn tự biết thực lực của mình, một trợ thủ như cô thì kéo người kiểu gì? Nếu như sử dụng Điêu Thuyền, đến lúc đó ai mang ai còn chưa nói trước được đâu…

Cô cảm thấy có chút gánh nặng của thần tượng rồi, nên cũng không đồng ý mang theo ai.

Sau đó cô dứt khoát sửa lại ID, như vậy sẽ không ai tìm nữa.

Hôm nay lúc đăng nhập vào trò chơi, Lâm Sơ Yến phát hiện ID Hướng Noãn biến thành “Noãn Thần”.

Vì vậy anh cũng mua một thẻ đổi tên, đổi thành “Sơ Thần”.

Sơ Thần mời Hướng Noãn tổ đội, Noãn Thần vào đội.

Hướng Noãn mở micro, vừa thấy ID của Lâm Sơ Yến, lập tức vui vẻ: “Xin chào người phách lối.”

Lâm Sơ Yến khẽ cười, học theo giọng điệu của cô: “Cậu cũng phách lối không kém.”

Rõ ràng là con trai lại học theo giọng điệu của con gái, Hướng Noãn nổi cả da gà.

Lâm Sơ Yến nghĩ đến một chuyện, anh hỏi Hướng Noãn: “Gần đây Đặng Văn Bác có quấy rầy cậu không?”

“Kỹ thuật của người kia kém lắm.”

Lâm Sơ Yến giật mình: “Kỹ thuật gì?”

“Kỹ thuật trong game đó, còn có thể là gì?”

“Không… không có gì.”

Hướng Noãn không hiểu nổi, cô nhìn màn hình điện thoại di động, thấy bạn tốt “Lãng Quên” đang online, vì vậy hai mắt sáng lên, mời tổ đội.

Lãng Quên vào đội ngũ.

[Sơ Thần]: ?

[Noãn Thần]: Để tôi long trọng giới thiệu, đây chính là người tôi đã nói với cậu, Luna vô cùng lợi hại.

[Noãn Thần]: Luna có nhớ tôi không? Tôi từng dùng Trương Phi, lúc đầu tên là “Noãn Noãn”, mới sửa tên.

[Sơ Thần]: Chào cậu.

Một lát sau.

[Lãng Quên]: Ừ.

Ba người tổ đội, chọn anh hùng vào trò chơi, đột nhiên lúc này Lãng Quên lại nói chuyện.

[Lãng Quên]: Chào cậu.

[Sơ Thần]: ….

Cung phản xạ như thế này….. Thật sự là người chơi Luna rất lợi hại sao?

Hướng Noãn chọn Điêu Thuyền, Lãng Quên chọn Luna. Điêu Thuyền và Luna đều rất cần bùa xanh, Hướng Noãn biết bản thân mình chơi như thế nào, mặc dù cô thắng Mộc Lan, nhưng 1V1 và 5V5 vốn là hai khái niệm khác nhau. Cô không dám cướp tài nguyên, vì vậy gửi một tin nhắn cho Luna.

[Noãn Thần]: Luna, cậu lấy bùa xanh đi.

Lãng Quên không trả lời, mà lại chạy sang rừng phe địch, cướp bùa xanh đối phương.

[Lãng Quên]: Cậu cầm đi.

Ván này, từ đầu đến cuối Luna đều sang cướp bùa xanh quân địch, nếu như địch đã lấy bùa xanh, cậu ấy liền giết địch để thừa kế bùa xanh.

Bùa xanh nhà mình thì nhường cho Điêu Thuyền.

Noãn Thần cảm thấy rất ấm áp

Sơ Thần cảm thấy rất chua xót.

Sau khi trò chơi kết thúc, Lâm Sơ Yến kéo Hướng Noãn, Hướng Noãn lại kéo Lãng Quên.

Lâm Sơ Yến có một cảm giác xúc động muốn đá bay Lãng Quên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

[Noãn Thần]: Đại thần thêm WeChat với tôi đi, tôi có chuyện muốn nói.

Lãng Quên báo số WeChat, Lâm Sơ Yến dựa vào tốc độ tay phi phàm của mình, đầu tiên kết bạn WeChat trước, sau đó mở một nhóm chat, kéo Hướng Noãn và Lãng Quên vào.

[Sơ Yến]: Nói đi.

[Noãn Noãn]: …

Cô còn chưa lấy lại tinh thần.

[Lãng Quên]: ?

Hướng Noãn vội vàng nói: “Là thế này, tôi thấy thao tác của cậu tốt như vậy, cậu có thể đánh giải chuyên nghiệp không?”

[Lãng Quên]: Không rõ lắm.

[Noãn Noãn]: Đúng lúc tôi biết một người đang mở chiến đội, để tôi hỏi giúp cậu.

[Lãng Quên]: Được, cảm ơn.

[Sơ Yến]: Để tôi hỏi.

Hướng Noãn suy nghĩ một chút, đúng là Lâm Sơ Yến và Đặng Văn Bác quen nhau hơn.

Lâm Sơ Yến cảm giác Hướng Noãn không có ý nào khác với Lãng Quên, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, Lâm Sơ Yến nói chuyện này với Đặng Văn Bác, Đặng Văn Bác nghe xong thì lập tức ra vẻ ghét bỏ.

Cái Đặng Văn Bác muốn là một chiến đội bùng nổ, anh ta chỉ cần những tuyển thủ nhà nghề đã thành danh hoặc tuyển thủ đi đường siêu giỏi, ít nhất phải xếp hạng trong top 3, chưa xếp hạng trong top 3 thì không cần đến chào hỏi với anh ta.

Xếp hạng trong top 3 không chỉ cần có thực lực, hơn nữa cần có thời gian. Ban ngày Lãng Quên phải đi làm, chỉ có thể chơi game vào buổi tối, căn bản không có thời gian đánh hạng.

Tất nhiên Đặng Văn Bác cũng không muốn nói rõ ràng, cái anh ta cần chỉ là kết quả.

Kết quả trong mắt Đặng Văn Bác thì Lãng Quên còn chẳng bằng rau hẹ, cho nên anh ta từ chối.

Hướng Noãn hơi tiếc nuối.

Dù sao cũng đã quen với Lãng Quên nên thỉnh thoảng ba người sẽ tổ đội chơi game. Ban đầu “Chiến đội thời gian” là đội ngũ cố định, sau khi đoạt được hạng nhất tranh giải thể thao điện tử toàn trường liền giải tán. Bởi vì Trịnh Đông Khải, Mao Mao Cầu, Đại Vũ đều tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

…. Vân vân, kỳ thi cuối năm!

A A A A A A A A A!!!!!

Kỳ thi cuối năm!

“Ly Ly, sao cậu tự học mà không gọi tớ? Sắp đến kỳ thi rồi!”

“Ngày nào tớ chẳng gọi cậu, cậu không để ý đến tớ, trái tim tớ đã trở nên băng giá rồi.”

“Xin lỗi xin lỗi, là tớ sai, á á á á á, sắp đến kỳ thi rồi, phải làm thế nào bây giờ….”

“Ai bảo cậu không học sớm?”

“Hu hu…”

“Bình tĩnh, chúng ta có thể qua được.”

“….”

Tận sâu trong linh hồn Hướng Noãn có một thứ mang tên “Cảm giác tội lỗi” dần xuất hiện.

Ha ha ha, chìm đắm trong game, không học tập cho tốt, còn bài tập, bây giờ đã xong chưa? Kỳ thi thì sao! Nếu như bị trượt thì quá mất mặt!

Không được, nhất định cô không thể thi trượt!

Cô quyết định gỡ trò chơi Vương Giả Vinh Diệu, chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi.

Sau khi gỡ trò chơi, cô đăng một bài lên vòng tròn bạn bè:

“Trò chơi rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của mị!”

Lâm Sơ Yến hỏi cô: Cậu làm sao thế?

Hướng Noãn: “Tôi phải đi thi. /( o )/~~”

Lâm Sơ Yến: “Sờ đầu một cái.”

Hướng Noãn: “Cậu không khẩn trương sao? Cậu cũng sắp thi rồi…”

Lâm Sơ Yến: Bài chuyên ngành của chúng tôi rất đơn giản.”

Hướng Noãn: “Cút đi! Loài người vô liêm sỉ không nên nói chuyện với tiên nữ.

Lâm Sơ Yến: ….

——

Cô quyết định tự học suốt đêm trước kỳ thi cuối năm.

Mặc dù Đại học Nam Sơn là một đại học nổi tiếng, học sinh tương đối ưu tú, nhưng dù sao cũng luôn luôn tồn tại một nhóm người bình thường không học tập tốt, tạm thời nước đến chân mới nhảy, hy vọng trong một đêm ôn tập có thể đột kích được để vượt qua kỳ thi.

Trường học vốn không tán thành những chuyện như vậy, trước kia không bao giờ mở phòng tự học suốt đêm.

Nhưng mấy năm trước có một sự kiện, một học sinh ra khỏi trường vào buổi tối, tự học 24 giờ ở một phòng trọ, sau khi đi ra ngoài thì không trở lại, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Nhà trường dựa trên vấn đề an toàn, rốt cuộc cũng mở phòng tự học suốt đêm.

Cơ sở Diên Trì của đại học Nam Sơn nằm ở phía Bắc thành phố, trước kia được coi là vùng ngoại thành, sau đó dần dần phát triển, cho nên lúc xây dựng cũng không cổ xưa giống cơ sở ở trung tâm, lớn và rộng rãi, có rất nhiều phòng học. Phòng tự học suốt đêm cũng không thiếu chỗ ngồi, không cần đến trước chiếm chỗ.

Hướng Noãn ăn xong bữa tối thì đến siêu thị mua đồ, làm xong bước dự trữ vật liệu trước trận chiến, sau đó sục sôi ý chí đến phòng tự học.

Trên đường đến phòng tự học cô lại gặp Thẩm Tắc Mộc.

Thẩm Tắc Mộc đang hí hoáy với chiếc xe đạp, vừa quay người thì thấy cô, khẽ gật đầu.

“Chào đàn anh.” Hướng Noãn gọi tên anh, chân bước không ngừng.

Thẩm Tắc Mộc nhìn túi ni lông trong tay cô. Đó là hai cái túi trong siêu thị, một nửa trong suốt, có thể thấy được đồ ăn vặt và đồ uống bên trong, đồ uống là nước tăng lực, cà phê lon, đều dùng để tỉnh táo.

Thẩm Tắc Mộc bỏ xe đạp sang một bên, đứng dậy đi bộ cùng cô.

Hướng Noãn đang nhìn thẳng, bất chợt một bóng người đi trước cô, là Thẩm Tắc Mộc.

“Anh cũng đến tự học sao?”

“Ừ.” Thẩm Tắc Mộc nghe được lời cô nói, vì vậy bước chậm hơn, hai người cùng sóng vai đi.

Hướng Noãn xấu hổ nói với Thẩm Tắc Mộc mình phải đến phòng tự học suốt đêm. Phòng tự học suốt đêm cũng có ý nghĩa rằng bình thường không cố gắng, xấu hổ lắm đấy. QAQ

Kết quả, ý nghĩa muốn che giấu thực lực của cô vỡ vụn, bởi vì cuối cùng cả hai người đều đứng trước cửa phòng tự học suốt đêm.

Hướng Noãn gãi đầu, thầm nghĩ, thì ra là người đồng đạo…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS