Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 4

45
1103

Chương 4: Hộp báu hình vuông và con chim khổng tước

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Buổi sáng, Lâm Sơ Yến đi đến hội trường đúng giờ, người trong hội học sinh đã chạy trước chạy sau để chuẩn bị. Tối hôm nay tổ chức dạ tiệc chào đón tân sinh viên, bây giờ là ban ngày, đang diễn tập.

Trưởng ban tổ chức thấy Lâm Sơ Yến, mỉm cười hài lòng: “Lâm Sơ Yến, hôm nay cậu rất đẹp trai.”

“Cảm ơn.” Lâm Sơ Yến vừa nói vừa lướt qua trang phục và đạo cụ của mình. Áo sơ mi trắng và âu phục đen, áo hơi rộng, quần lại có chút ngắn, mặc như vậy y hệt như tên thực tập sinh nghèo mới làm nghề bảo vệ, không biết thấy đẹp trai ở chỗ nào.

Mà trang phục bảo vệ và đạo cụ này cũng là đi mượn.

Cũng may, trong trường không phổ biến nhiều âu phục, đối với tạo hình nghiêm túc như vậy, học sinh có vẻ rất thích, giống như trang phục biểu diễn…. Cho nên, trưởng ban tổ chức mới không nhìn ra có gì không thích hợp.

Trưởng ban tổ chức nói: “Tiết mục của cậu vừa sửa lại, cậu là người cuối cùng.”

Lâm Sơ Yến có chút kì quái: “Độc tấu dương cầm, hạ màn?”

“Đúng vậy. Xin cậu hãy có lòng tin với mị lực của mình.”

Lâm Sơ Yến thấy sao cũng được, dù sao anh chỉ muốn kiếm học phần thực hành.

Bởi vì thứ tự tiết mục bị điều chỉnh, cho nên tiết mục anh diễn tập từ trước cũng biểu diễn sau. Trong lúc nhàm chán chờ đợi, anh nhờ trưởng ban tổ chức chụp cho mình một bức ảnh toàn thân.

Trưởng ban tổ chức có vẻ rất hiểu biết, chụp từ dưới lên trên, chụp được toàn bộ chân dài của anh, cùng lúc đó, một đoạn gấu quần ngắn không tránh được mà rơi vào trong ống kính.

Trưởng ban tổ chức nhìn hình, lắc đầu: “Vẻ mặt này của cậu không tốt, nhìn rất giống dân tị nạn, tớ chụp lại cho cậu một tấm.”

“Không sao, cái này rất tốt.” Lâm Sơ Yến khá hài lòng, gửi tấm ảnh này cho mẹ.

Điện thoại của mẹ gọi đến rất nhanh, vừa kết nối, mẹ Lâm liền nói: “Cha con muốn mẹ hỏi con một chút, có phải con bị lừa gạt vào đội kinh doanh đa cấp nào đó không?”

“Không phải. Tối nay con biểu diễn một tiết mục, cha mẹ có muốn đến xem một chút không?”

Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, mẹ Lâm hình như muốn nói xin lỗi: “Chúng ta…. không qua đấy được, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của cha mẹ.”

Tất nhiên Lâm Sơ Yến biết đây là ngày kỉ niệm kết hôn của cha mẹ.

Anh cố ý thở dài, giọng nói dường như rất tủi thân: “Vậy con chúc cha mẹ ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ nhé!”

Đầu bên kia không có tiếng động, Lâm Sơ Yến nghĩ chắc bọn họ đang bàn bạc. Quả nhiên, không quá một phút mẹ Lâm nói: “Cha con nói, hôm nay có thể gửi cho con một bao lì xì.”

“Vâng.” Lâm Sơ Yến đáp, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống.

Mẹ Lâm nói nhỏ: “Mẹ nói cho con, bao lì xì nhiều nhất là một ngàn, mẹ đã cố hết sức rồi.”

“Cảm ơn mẹ.”

Nếu như Lâm Sơ Yến mặc cả, mẹ Lâm sẽ không dễ tính như vậy, bây giờ biểu hiện của anh ngoan ngoãn như vậy nên bà mềm lòng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Quần áo con lấy ở đâu ra?”

“Con mượn của lớp trưởng.”

“Lúc biểu diễn con sẽ mặc bộ này?”

“Vâng.”

“Con biểu diễn lúc mấy giờ?”

“Buổi tối bảy giờ là bắt đầu.”

“Con mặc bộ này không vừa người, trả lại cho lớp trưởng đi. Mẹ sẽ bảo người lấy cho con một bộ trước kia của con.”

“Vâng, mẹ, có thể giúp con phối hợp một chút được không?”

“Hả?” Mẹ Lâm cảm thấy yêu cầu này rất đáng nghi.

Lâm Sơ Yến dừng một chút, giống như khó mở miệng, nhỏ giọng nói: “Dưới sân khấu có nhiều bạn nữ.”

“Ha ha.” Mẹ Lâm cảm thấy bất ngờ: “Có phải con bắt đầu yêu không?”

“Không phải.” Mặc dù anh chối, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, giống như đang chột dạ.

“Mẹ biết, con yên tâm đi, con trai mẹ đẹp như vậy, ăn mặc tùy tiện một chút cũng làm cho các cô gái khác chết mê chết mệt.”

“Không nên tùy tiện quá, tốt hơn là, quần áo và đồng hồ đeo tay cũng phải tốt.”

“Được rồi được rồi, mẹ biết, mẹ đã làm việc thì con cứ yên tâm.” Mẹ Lâm rất vui vẻ, âm thanh tràn ngập sự vui mừng: “Rảnh thì gửi cho mẹ hình cô gái kia nhé!”

Lâm Sơ Yến không nói gì.

Mẹ làm việc quả nhiên rất đáng tin, vào buổi chiều, Lâm Sơ Yến nhận được bộ lễ phục anh từng mặc qua trước kia cùng một hộp vuông rất đẹp đựng đồng hồ đeo tay.

Lâm Sơ Yến lấy đồng hồ đeo tay ra, đeo trên tay nhìn một lúc, sau đó híp mắt cười.

Thiếu niên anh tuấn ngồi yên một góc, nụ cười trong trẻo mà tinh khiết, tựa mưa xuân giăng trên rừng trúc, thật là một bức tranh sơn thủy. Trưởng ban tổ chức cảm thấy như mình đã thiếu thốn từ ngữ nghiêm trọng, không có từ ngữ tinh tế nào để diễn tả cảnh đẹp trước mắt. Anh ta liền đi tới, hỏi: “Lâm Sơ Yến, cậu là gay à?”

“…. Cút!”

Thứ bảy, ban đầu Hướng Noãn định ở trong phòng chơi game, Mẫn Ly Ly cho rằng việc này không đàng hoàng nên kéo cô đi dạo phố. Mùa thu đến, quần áo mùa hè và giầy xăng đan đều ở khu giảm giá, Hướng Noãn chọn một cái váy hoa lộ vai, một cái áo T shirt đen in hoa tay ngắn có thắt lưng. Thiết kế của cái áo tay ngắn có chút hơi quá, rõ ràng là con bướm, trên cánh lại dán đầy những miếng kim tuyến có màu sắc khác nhau, vô cùng nhiều, thật muốn đâm mù mắt chó. Lúc đầu nhìn, Hướng Noãn cực kỳ không thích, nhưng khi sờ lại thấy chất vải khá tốt nên quyết định thử.

Người bán hàng nói: “Bộ quần áo này rất nhiều người thử, nhưng mặc ở trên người em đạt hiệu quả tốt nhất.”

Hướng Noãn cũng cảm thấy khá tốt, không những thế nhãn hiệu cũng không tồi, chất lượng tốt, giá cả lại thấp.

Đúng là hiếm thấy, hiếm thấy.

Sau đó là đến phần trả giá. Người bán hàng định thuyết phục Hướng Noãn, bộ quần áo này cô mặc rất đẹp, rất đáng mua, kết quả Mẫn Ly Ly nói một câu: “Bởi vì vóc dáng cô ấy đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, không liên quan gì đến quần áo của chị.”

Người bán hàng á khẩu không trả lời được, nhìn mặt Hướng Noãn trắng noãn như được lòng trắng trứng đắp lên, mắt to tròn linh động, da trắng như vắt được ra nước, cùng với quần jean khoe chân thon dài thẳng tắp… Phải nói thật, mặc dù hơi không vui, nhưng cũng không thể phản bác được.

Mà bộ quần áo kia đã để khá lâu rồi vẫn chưa bán được, bây giờ mặc lên lại đạt được hiệu quả tốt như vậy.

Người bán hàng nói: “Được rồi, được rồi, dáng người em đẹp, em quyết định đi.”

Cuối cùng, các cô mua cái áo T shirt với giá thấp đến kinh ngạc.

Hướng Noãn cảm thấy cô đã chiếm được giá quá hời, Mẫn Ly Ly vỗ vỗ vai cô: “Đi, chị mời cưng.”

Mẫn Ly Ly rất vui vẻ. Hai người đi đến khu đồ ăn ở tầng 5, đang do dự không biết ăn gì thì Mẫn Ly Ly nhanh mắt, thấy một quán đang mở cửa liền kéo Hướng Noãn vào.

Đây là một tiệm thịt nướng mới khai trương, hoạt động giải trí lại có liên quan đến Vương Giả Vinh Diệu.

Bất cứ người chơi Vương Giả Vinh Diệu nào vào quán, có thể căn cứ theo trình độ mà hưởng ưu đãi giảm giá khác nhau, cao nhất là được giảm giá 50%.

Trò chơi Vương Giả Vinh Diệu, căn cứ theo thành tích tranh giải mà người chơi tích lũy được, có thể chia thành 6 cấp bậc, thấp nhất là “Đồng đen quật cường”, cao nhất là “Vương giả mạnh nhất”. Trừ cái này ra, chỉ có năm mươi người đứng đầu khu mới đạt được danh hiệu “Vương giả vinh dự”.

Mẫn Ly Ly kéo cánh tay Hướng Noãn, rất vui vẻ: “Noãn Noãn, cậu đang chơi trò này đúng không? Chúng ta có thể được giảm giá không?”

Hướng Noãn kéo cổ tay cô ấy: “Đi nhanh lên, rời khỏi chỗ này đi.”

“Sao vậy?”

Tại sao? Bởi vì chỉ có “Vương giả mạnh nhất” mới có thể nhận ưu đãi giảm 50%, mà cô chỉ là một “Đồng đen quật cường” thôi…. Cô là tay mơ ở tầng dưới cùng, vào tiệm tiêu thì cũng chỉ được giảm giá 9%, chẳng có tác dụng gì cả, chỉ tự rước lấy nhục. /(ㄒoㄒ)/~~

Xã hội này chính là khắc nghiệt như vậy. Cho nên, coi như là vì thịt nướng giảm giá 50%, cô cũng phải sớm thăng lên “Vương giả mạnh nhất.”

Lúc này, trong lòng Hướng Noãn đang vô cùng sôi sục.

Hai người đang lôi lôi kéo kéo, chợt ánh mắt Mẫn Ly Ly sáng lên: “Kìa, anh kia đẹp trai quá!”

Hướng Noãn nghe thấy quay sang nhìn, hả, Thẩm Tắc Mộc?

Cô suy nghĩ một chút liền hiểu. Có thể ăn thịt nướng giảm giá 50%, tại sao lại không đến?

Thẩm Tắc Mộc đi cùng một nam một nữ, nam là Oai Oai thì Hướng Noãn biết. Còn bạn nữ thân hình cao ráo, tóc ngắn, mặt mày phấn khởi, tinh thần rất phấn chấn, lúc này cũng đang quan sát Hướng Noãn.

Hướng Noãn ra dáng thục nữ, tiến lên chào hỏi.

Oai Oai có vẻ rất thích cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, nhiệt tình giới thiệu với Hướng Noãn: “Vị mỹ nữ này là Diêu Gia Mộc, học cùng lớp bọn anh, cùng với Thẩm Tắc Mộc là một cặp đôi Mộc, ha ha ha…….”

Thẩm Tắc Mộc nhìn anh ta một cái.

Diêu Gia Mộc thoải mái chào hỏi hai người Hướng Noãn, mặc dù đàn chị này nhìn qua có vẻ nhiệt tình và thân thiện, nhưng từ thái độ của cô ấy, Hướng Noãn cảm nhận được sự đề phòng, đây là trực giác của con gái.

“Hai em cũng đến ăn à?” Oai Oai hỏi.

Thẩm Tắc Mộc nghe vậy, nhìn về phía cửa hàng, nhanh chóng đọc qua nội dung hoạt động, mắt nhìn xuống dòng chữ cuối cùng: “Đồng đen quật cường, giảm giá 9%”.

Hướng Noãn: =.=

Sự im lặng đầy trào phúng, giết người trong chớp mắt.

Mẫn Ly Ly ngốc nghếch, nghe Oai Oai nói: “Ăn chung đi, chúng ta có thể nhận ưu đãi giảm giá 50%.” Thì lập tức đi theo, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình là người ngoài.

Hướng Noãn không biết phải làm sao, đành đi theo phía sau.

Quả thật, cô rất muốn gần gũi Thẩm Tắc Mộc, nhưng cũng không phải ở trường hợp như thế này.

Sau khi mọi người ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa xem thực đơn. Oai Oai hỏi Hướng Noãn và Mẫn Ly Ly: “Tối nay các em có đến xem dạ tiệc chào đón tân sinh viên của trường không?”

Mẫn Ly Ly tiếc nuối: “Không, chúng em không cướp được vé.”

Đại học Nam Sơn có hai cơ sở, cơ sở chính ở trung tâm thành phố, học viện của Hướng Noãn và Thẩm Tắc Mộc bị dời đến cơ sở mới ở ngoại ô. Dạ tiệc chào đón tân sinh viên tối nay được tổ chức ở hội trường cơ sở chính, vé có hạn, không phải học sinh nào cũng cướp được.

Oai Oai nghe vậy thì an ủi các cô: “Thật ra cũng không có gì để xem, đi lại cũng mất hai tiếng.”

“Đúng vậy.”

Diêu Gia Mộc hỏi Hướng Noãn: “Em cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu sao?”

“Em mới bắt đầu chơi.” Hướng Noãn có chút lúng túng, trong đầu thầm nghĩ Dù sao đi nữa thì đừng hỏi đến cấp bậc.

“Em đang ở cấp bậc nào vậy?” Diêu Gia Mộc quả nhiên na hồ bất khai đề na hồ. (1)

(1) Na hồ bất khai đề na hồ : 哪壶不开提哪壶, là một câu thành ngữ, có thể hiểu là ai đó đang công khai điểm yếu của người khác ra trước bàn dân thiên hạ, hay chúng ta có thể gọi là nắm thóp.

Hướng Noãn hỏi ngược lại: “Đàn chị đang ở cấp bậc nào vậy?”

“Chị thắng một ván nữa thì lên “Vương giả mạnh nhất”, đang chờ Thẩm đại thần mang chị.” Diêu Gia Mộc vừa nói, Thẩm Tắc Mộc trừng mắt nhìn, cử chỉ có phần hoạt bát.

Hướng Noãn rất hâm mộ Diêu Gia Mộc có thể hỗ trợ Thẩm Tắc Mộc, nếu là cô thì cô cũng không dám.

Trừ điểm này, Hướng Noãn còn hâm mộ thực lực của cô ấy: “Đàn chị thật lợi hại.”

“Nào có đâu, người đối diện mới lợi hại, vương giả vinh dự.”

Chỉ có 50 người đứng đầu khu mới có tư cách được gọi là “Vương giả vinh dự”.

Hướng Noãn sùng bái nhìn Thẩm Tắc Mộc, vẻ mặt không hề giả vờ.

Thẩm Tắc Mộc dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của các cô, cúi đầu xem thực đơn, từ góc độ của cô chỉ thấy được lông mày anh tuấn và sống mũi của anh ta. Thẩm Tắc Mộc hỏi: “Ăn gì?”

Diêu Gia Mộc có vẻ rất quen thuộc, không để ý đến anh ta, nói chuyện phiếm với Hướng Noãn: “Hướng Noãn, em có thể nhờ đàn anh Thẩm mang em đi, thăng cấp rất nhanh.”

Hướng Noãn: “Em không cần người mang, sớm muộn cũng có ngày em tự mình đánh đến Vương giả.”

Thẩm Tắc Mộc khẽ nhíu mày, ngước mắt lên nhìn cô, có chút bất ngờ. Anh ta vốn cho rằng cô đang giận, nhưng nhìn vẻ mặt kia rất thành thật và tự tin, giống như một con chim khổng tước.

Nhưng đợi một chút, tự tin đó ở đâu ra?

Diêu Gia Mộc sửng sốt, sau đó cười ha ha, giơ ngón tay cái về phía Hướng Noãn: “Cô gái nhỏ này rất có chí khí.”

Ánh mắt Thẩm Tắc Mộc lại cúi xuống xem thực đơn, vừa lật, lại vừa nói: “Không hổ là đồng đen quật cường.”

“Quật cường” Hai chữ được nhấn rất mạnh, giống như là dùng sức viết một điểm C đậm nét trong bài thi vậy.

~~~ Đôi lời của Lynx: Hôm nay tớ sẽ nói về cấp hạng trong game, có 6 cấp bậc:

Thấp nhất là “Đồng đen quật cường”

Thứ hai là “Bạc Trắng”

Thứ ba là “Vàng”

Thứ tư là “Bạch kim tôn quý”

Thứ năm là “Kim cương”

Thứ sáu là “Vương giả mạnh nhất”

Năm mươi người mạnh nhất đầu khu được phong danh hiệu “Vương giả vinh dự”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

45 COMMENTS

  1. Chắc bà Mộc kia thích TTM rồi, còn anh Mộc đang để ý đến HN,
    Mình thấy thì HN chỉ là sùng bái TTM thôi, nên ờm, theo văn án thì NN thích game hơn là đúng rồi

  2. SY gian kinh khủng, cố tình chụp hình kiểu vậy để cho bố mẹ thấy là mình đáng thương đây mà.
    Vậy là hai người cùng trường rồi, ông này học ở trường chính,còn NN ở phần hiệu

  3. -zc vta đọc hiểu hết vì là fan cuông của lol. Thích có khúc anh yến giả vờ giả vịt để lấy tiền và đồ tự mẹ mình thật là cáo mà. Đọc tới đây đã biết anh yến là huyền thoại của cơ sở chính rồi và cùng 1 trường với noãn noãn rồi. Tương lại sẽ là màn pk giữa 2 hot boy của 2 cơ sở cho xem hí hí -xw

  4. Hai bạn nhỏ học cùng trường nhưng khác cơ sở roài ahihi Sơ Yến thật là phúc hắc đó nha, Noãn Noãn ngây thơ kiểu gì cũng dễ bị lừa vào bụng soi cho xem -lhc75