Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 33

24
231

Chương 33: Nô lệ nhỏ

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Thẩm Tắc Mộc vốn được giáo dục vô cùng tốt, nhưng lúc này cũng phải giận giữ, chất vấn Trần Ứng Hổ: “Sao em lại biết cái ….” Nói đến đây chợt ngừng, cứng rắn nuốt ba chữ “đồ thần kinh” xuống về “người đó.”
“Bọn em quen nhau qua mạng, nói chuyện rất cạ.” Trần Ứng Hổ quen biết Lâm Sơ Yến, anh ta cảm giác hình như phản ứng của anh họ hơi khoa trương.

Hướng Noãn cũng không hiểu: “Sao anh lại hợp với cậu ta chứ? Cậu ta….” Xấu xa như vậy mà! Anh Hổ, anh cần phải cảnh giác cao độ…

Đột nhiên Thẩm Tắc Mộc nghĩ đến một vấn đề: “Em quen cậu ta bao lâu rồi?”

“Một tuần.”

Ha ha.

Một tuần trước, Thẩm Tắc Mộc nói cho Hướng Noãn biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn mời Hướng Noãn gặp Trần Ứng Hổ.

Đồ thần kinh Lâm Sơ Yến kia, dùng một tuần lễ đã kéo em họ của anh ta đi mất rồi… Không phải, là lừa đi… Cũng không phải….

Thẩm Tắc Mộc bóp trán, nhanh chóng tìm được từ thích hợp: lừa gạt.

Đúng, nhất định Lâm Sơ Yến có ý đồ lừa gạt Trần Ứng Hổ. Đứa em ngốc Trần Ứng Hổ này lại thật lòng coi Lâm Sơn Yến là bạn.

Khoảnh khắc ấy dường như Thẩm Tắc Mộc cảm thấy củ cải trong đất nhà mình bị heo rừng gặm mất. Mặc dù anh ta không thích củ cải, củ cải này cũng đã xiêu vẹo từ lâu, nhưng dù sao nó cũng ở trong đất nhà mình, bị một tên heo rừng thần kinh không bình thường gặm mất, người bình thường đều cảm thấy không thoải mái.

Đặc biệt, heo rừng này lại không giống heo rừng bình thường, là heo rừng đángghét nhất trên thế giới, khiến cho người ta không thể cứ gặp một lần là đánh một lần.

Nếu như không phải có Hướng Noãn ở đây, Thẩm Tắc Mộc nhất định sẽ giáo dục kiến thức lại cho Trần Ứng Hổ, xem cái gì gọi là “lòng người hiểm ác”.

Nhưng Lâm Sơ Yến lại là bạn Hướng Noãn, cho nên Thẩm Tắc Mộc cũng không nói gì khác, chẳng qua chỉ cảnh cáo Trần Ứng Hổ: “Em chỉ biết bạn trên mạng có một tuần còn chưa thấy mặt, quá qua loa.”

“Em cũng không còn là trẻ con nữa.” Trần Ứng Hổ coi thường.

Hướng Noãn cũng hơi khó chấp nhận. Cô mới gặp thần tượng một lần, còn hận không thể tắm rửa dâng hương. Kết quả, Lâm Sơ Yến đã trở thành anh em tốt với thần tượng rồi.

Chỉ cần một tuần lễ.

Cảm giác này giống hệt như khi bạn học cực khổ đến kỳ thi cuối năm được điểm gần tuyệt đối, nhưng có người đánh nhau, trốn học, không làm bài tập lại được điểm tuyệt đối.

Giữa người và người đúng là có sự chênh lệch…

Hơn nữa, Lâm Sơ Yến này rất không biết điều. Anh mắng anh Hổ là “Vương bát” , thế thì có ý tốt gì?

Hướng Noãn cảm thấy anh Hổ không đáng bị như vậy.

Trần Ứng Hổ cảm thấy vẻ mặt khác nhau của hai người, anh ta hỏi: “Hai người đều quen Lâm Sơ Yến sao?”

“Ừ.”

“Có thể dẫn anh đến gặp cậu ta không?”

Thần tượng đã yêu cầu, cô có thể nói không sao?

Tâm trạng Hướng Noãn hơi xuống dốc, cũng không biết tại sao tâm trạng lại rối bời như vậy.

Thẩm Tắc Mộc đi bên cạnh cô, thấy cô cúi thấp đầu, giống như con chim khổng tước sa sút vì thua cuộc. Anh ta rất muốn an ủi một câu, nhưng lại không biết nói gì, hơn nữa, chính anh ta cũng rất cần an ủi…

Trần Ứng Hổ như một thằng nhóc ngốc nghếch, đi bên cạnh bọn họ.

Sau khi trở lại trường học, cuộc thi “Bậc thầy nhịp điệu” của Lâm Sơ Yến còn chưa bắt đầu. Thẩm Tắc Mộc muốn vào hội trường, nhưng Hướng Noãn dẫn bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của xã đoàn thể thao điện tử.

Quả nhiên Lâm Sơ Yến ở đó.

Anh ngồi bên cạnh bàn, đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi. Dây tai nghe màu trắng rủ xuống áo len màu xám. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh mở mắt nhìn về phía bọn họ.

Ánh mắt Thẩm Tắc Mộc và Hướng Noãn giống như gặp phải kẻ thù, chỉ có Trần Ứng Hổ không coi ai ra gì, tiến lên hỏi:“Cậu là Lâm Sơ Yến sao?”

Lâm Sơ Yến đứng lên: “Trần Ứng Hổ?”

“Đúng là tôi.”

Lâm Sơ Yến cười, kéo ghế bên cạnh: “Cậu ngồi đây. Để tôi đi lấy đồ uống. Sao cậu đến được đây?”

“Ha ha không cần khách khí. Tôi đi đến đấy, chỗ tôi ở cũng gần đây.”

“Uống coca nhé? Cậu thích uống Coca của hãng XX đúng không?”

“Đúng đúng, anh em tốt.”

Hai tên mới biết nhau một tuần lễ mà hào hứng như thể chiến hữu cũ gặp lại vậy.

Hướng Noãn đứng yên ở ngoài cửa, nhìn chăm chú vào cảnh tượng hài hòa trong phòng, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi Thẩm Tắc Mộc: “Không phải anh nói anh ấy có trở ngại giao tiếp sao? Vậy thì trở ngại chỗ nào?”

Thẩm Tắc Mộc cũng nghi ngờ: “Bình thường nó không như thế.”

“Thì ra chỉ có trở ngại với một mình em.”

Lâm Sơ Yến đưa cho Trần Ứng Hổ một lon coca, dường như lúc này mới nhớ đến hai người bọn họ ở ngoài cửa: “Hai người có muốn uống không?”

“Không uống.” Hai người lặng lẽ đi đến.

Hướng Noãn ngồi bên cạnh Trần Ứng Hổ, hỏi: “Anh Hổ, sao anh không sợ cậu ta?”

“Anh không biết, anh cũng không khẩn trương khi gặp cậu ấy.”

Lâm Sơ Yến vui vẻ: “Đây chính là mới gặp mà như đã quen từ lâu.”

Trần Ứng Hổ gật đầu: “Đúng vậy.”

Tâm trạng Hướng Noãn bây giờ chỉ có thể dùng “hâm mộ” và “ghen tị” để hình dung.

Lâm Sơ Yến tháo tai nghe trên điện thoại xuống rồi nói: “Tôi phải thi đấu.”

Sau đó ba người vây quanh xem Lâm Sơ Yến thi đấu. Không còn ai lên tiếng, trong phòng không ngừng quanh quẩn âm thanh trò chơi.

Hướng Noãn cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng.

Trần Ứng Hổ biết phân biệt hàng tốt xấu, thấy Lâm Sơ Yến ấn vừa nhanh vừa chuẩn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết lần này đến lần khác không mắc sai lầm nào. Anh ta không khỏi thán phục.

Trò chơi kết thúc, sau khi thành công tiến vào chung kết, Lâm Sơ Yến mới phát biểu một câu cảm nghĩ: “Không có người nào có năng lực cả.” Sau đó nhìn sang bên cạnh, thấy Hướng Noãn nhíu mày, miệng há ra như con cá nhỏ.

“Sao vậy?” Anh khẽ cười.

Hướng Noãn trợn mắt nhìn anh, không thèm để ý.

Sau đó Lâm Sơ Yến hỏi Trần Ứng Hổ muốn đi chơi ở đâu, Trần Ứng Hổ liền nói: “Tôi muốn đến phố Lão Phượng.”

Trên khắp cả nước, chỉ cần là một thành phố có quy mô lớn như thế này thì đều có một con đường đặc biệt, ở khu vực cổ xưa hội tụ những truyền thống đặc sắc, chuyên dành cho khách du lịch ghé thăm. Bởi vì du lịch cần rất nhiều thể lực cho nên đi mấy bước thì có thể thấy những điểm bán đồ ăn vặt. Du khách vừa tham quan, vừa có thể mua một số những đồ kỷ niệm đặc sắc.

Con đường này ở thành phố Nam Sơn gọi là “Phố Lão Phượng.”

Bởi hôm nay là cuối tuần nên khách ngoại tỉnh khá đông.

Trong bốn người thì chỉ có Lâm Sơ Yến là người bản xứ nên anh làm hướng dẫn viên du lịch. Thật ra anh cũng không thường xuyên đến phố Lão Phượng, nơi này chủ yếu thu hút những khách vùng khác đến.

Bầu trời luôn âm u, lúc bọn họ đến phố Lão Phượng thì đã xuất hiện những hạt tuyết nhỏ. Không khí lạnh như băng, còn rất ẩm ướt.

Lâm Sơ Yến mua kẹo bơ đường và bánh ngọt đặc sản địa phương cho Trần Ứng Hổ: “Mang về cho người nhà thưởng thức đi.”

Thấy Trần Ứng Hổ ngượng ngùng nhận lấy, anh lại nói: “Chờ tôi đi đến chỗ cậu, cậu cũng phải chiêu đãi.”

Vì vậy Trần Ứng Hổ nhận lấy, khẽ nói: “Vậy tôi chờ cậu.”

Thẩm Tắc Mộc lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, không lên tiếng.

Sau đó Lâm Sơ Yến muốn mua đồ ăn cho Hướng Noãn, Hướng Noãn khịt mũi coi thường: “Tôi cũng có tiền.”

Lâm Sơ Yến bày ra vẻ mặt cha già, mỉm cười hiền hòa: “Hôm nay cậu làm sao vậy?”

Biết rồi còn hỏi.

Hướng Noãn liếc mắt nhìn anh.

Sau đó bọn họ đi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, Hướng Noãn chọn rất nhiều bưu thiếp đẹp. Hàng năm chủ quán thường tổ chức nhiều hoạt động, hiện tại đang có hoạt động viết bưu thiếp gửi cho người trong lòng mình, rồi giao cho chủ quán, sau đó chủ quán sẽ chọn một ít để dán lên tường, đến hạn thì sẽ thay đổi. Những bưu thiếp này cũng không truyền đi.

Nếu như lo rằng người đó sẽ đến đây du lịch thì có thể gửi bưu thiếp cho người nào đó.

Cảm thấy chuyện này thật thú vị.

Hướng Noãn và Trần Ứng Hổ đều viết một tấm, Thẩm Tắc Mộc và Lâm Sơ Yến tỏ ý không tham gia vào trò chơi ngây thơ này.

Hai người Hướng Noãn ngồi cạnh bàn suy nghĩ nên viết cái gì, cô hỏi Trần Ứng Hổ: “Anh Hổ, em cảm giác hai chúng ta mới cùng là một loại người, đúng không?”

“Ừ.”

Trần Ứng Hổ không thường xuyên nói chuyện với cô mà thích nói chuyện với Lâm Sơ Yến hơn, Hướng Noãn cũng đã nhận thấy từ sớm. Nếu không phải anh Hổ có bạn gái thì Hướng Noãn cũng rất hoài nghi giới tính của anh ta.

Hướng Noãn vô tình nhìn thấy bưu thiếp của Trần Ứng Hổ, thấy anh ta viết dòng đầu là Khả Khả.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm, Hướng Noãn hỏi: “Anh Hổ, bạn gái anh tên là Khả Khả sao?”

“Ừ.” Trần Ứng Hổ ngượng ngùng gật đầu.

Hướng Noãn rất tò mò: “Vậy hai người quen nhau như thế nào.”

“Qua game.”

Hướng Noãn cảm thấy, mặc dù nói là chơi game để tìm kiếm người yêu là một kiểu thường thấy, nhưng dường như đối với anh Hổ đây mới chính là kiểu yêu đương chính xác nhất. Dù sao, trên thực tế, anh Hổ rất xấu hổ ngượng ngùng, khác hoàn toàn hình tượng trong game.

Thật ra thì lúc ở trong khách sạn, Hướng Noãn còn nghĩ không biết có phải anh Hổ trước mặt này là một diễn viên mà Thẩm Tắc Mộc thuê đến hay không, mục đích là khiến cô vui vẻ.

Nhưng mà, cô nhận ra được giọng nói của anh Hổ.

Hướng Noãn hỏi: “Này… bạn gái anh chơi game giỏi chứ?”

Trần Ứng Hổ  “à” một tiếng, vẻ mặt dường như có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung…. một lời khó nói hết.

Anh ta không thể nào tưởng tượng đến bạn gái “hố game” của mình, nhưng lại không thể trái với lương tâm mà nói cô ấy chơi tốt được.

Thẩm Tắc Mộc từng đánh một lần với cô bạn gái trong truyền thuyết đó, tất nhiên cũng có cả Trần Ứng Hổ. Kỹ thuật của cô gái đó có thể khiến cho tất cả những đồng đội đều cùng chung suy nghĩ: Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể làm đối thủ.

Lâm Sơ Yến nói: “Chắc chắn là một trợ thủ giỏi.”

Trần Ứng Hổ cười: “Không cần khoa trương, cô ấy đánh bình thường thôi.”

Trong lòng Hướng Noãn đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, kéo cổ tay Lâm Sơ Yến nói: “Cậu đi ra đây với tôi.”

“Làm gì?”

“Cứ đi ra đây.”

Hướng Noãn đi rất nhanh, bởi vì Lâm Sơ Yến chân dài hơn cô, ngược lại đi bộ lại không quá nhanh. Anh cúi xuống nhìn tay cô cầm cổ tay anh. Dường như cô đang nóng nảy, sức hơi mạnh, tay bóp chặt lấy tay anh.

Hướng Noãn kéo anh vào một con đường mòn. Đường nhỏ hẹp mà rất yên tĩnh, chỉ có đầu đường kia hợp với không khí của “Phố Lão Phượng”, lúc nào cũng nhộn nhịp.

Tuyết vẫn rơi, phủ một tầng trắng mỏng trên co đường nhỏ hẹp, như rắc muối vậy.

Cách những bông tuyết nhỏ, Lâm Sơ Yến nhìn cô, nói nhỏ: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Giọng nói có phần ngả ngớn, không nghiêm túc.

Nhưng lúc anh cúi đầu thì thấy ánh mắt Hướng Noãn tràn đầy lửa giận.

“Lâm Sơ Yến.” Hướng Noãn cắn răng gọi tên anh, bởi vì buồn phiền, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Cậu không cảm thấy lần này cậu rất quá đáng sao?”

Lâm Sơ Yến ngẩn người: “Tôi làm sao?”

“Cậu làm sao? Cậu nghĩ anh Hổ là kẻ ngốc sao? Trước kia cậu mắng người ta là “Vương bát”, bây giờ lại xưng anh em tốt với anh ấy? Có phải cậu đang đùa giỡn anh ấy trong lòng bàn tay không, để có cảm giác cực kỳ thành tựu? Cậu có nhiều nô lệ nhỏ như vậy, bây giờ lại muốn biến anh Hổ thành nô lệ nhỏ của cậu phải không? Lúc nãy tôi có thể nhìn ra được anh Hổ thật sự coi cậu là bạn, nhưng cậu đã làm gì với anh ấy thì trong lòng cậu tự hiểu rõ mà.” Hướng Noãn nói một hơi dài, vừa rồi cô kiềm chế quá lâu. Sau khi nói xong càng tức giận, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn dùng ánh mắt đánh chết anh vậy.

Sau khi nghe xong Lâm Sơ Yến lại buồn bã: “Thì ra là như vậy.”

“Đúng, chính là vì cái này.”

“Trong mắt cậu, tôi là người như vậy sao?” Lâm Sơ Yến nhìn cô, vẻ mặt hơi tổn thương.

Hướng Noãn không nhìn anh, cũng không nói chuyện.

Lâm Sơ Yến cũng tức giận, đột nhiên gọi điện, mở miệng nói.

“Này, Sơ Yến, sao vậy?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Trần Ứng Hổ.

“Anh Hổ, tôi phải thẳng thắn nói với cậu một chuyện.”

“Hả? Chuyện gì vậy?”

“Trước kia tôi ở trong đám fan của cậu đã lấy nickname là ‘Nếp nhăn mũi và má của anh Hổ’ nói trắng ra là mắng cậu thành “Vương bát”.”

“Hả? Có chuyện này sao? Cậu thật là quá đáng!”

“Đó là trước khi tôi quen cậu, sau đó vì thấy cậu là người tốt nên tôi đổi lại rồi.”

Trần Ứng Hổ cảm thấy rất vui vẻ: “Được rồi, tôi tha thứ cho cậu… Không được, cậu chờ một chút. Vậy bây giờ nickname “Cái đuôi nhỏ của anh Hổ” là cậu đúng không?”

“Ừ.”

“Không phải nó nghĩa là “Vương ba” hay sao?”

Lâm Sơ Yến: “….”

Anh không nghĩ tới điều này.

“Anh Hổ, thật sự lần này chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lâm Sơ Yến giải thích đơn giản với Trần Ứng Hổ, sau đó hai người hẹn địa điểm gặp mặt rồi cúp điện thoại.

Trần Ứng Hổ cũng không tức giận.

Hướng Noãn không thể tin nổi. Chuyện này cứ giải quyết như vậy sao?

“Dễ lừa như vậy…” Cô lẩm bẩm.

Lâm Sơ Yến cất điện thoại, quay sang nhìn cô: “Có phải trong mắt cậu, tôi làm gì đều không có ý tốt?”

“Gần như vậy.”

Lâm Sơ Yến nhắm mắt, cuối cùng không biết làm gì đành cười: “Tôi thừa nhận tôi không đơn thuần tiếp cận cậu ta mà có mục đích khác. Nhưng sở dĩ bọn tôi thành bạn là vì hợp nhau. Tôi không lừa cậu ấy, cũng không lợi dụng cậu ấy.”

“Tôi không thể hiểu nổi, cậu với anh ấy hợp nhau chỗ nào?”

“Chúng tôi đều là thiên tài mà người khác không hiểu nổi.”

“…..” Hướng Noãn lạnh lùng nhìn anh: “Cậu có thể nói vào trọng tâm được không?”

Lâm Sơ Yến cúi đầu cười, nụ cười tựa như gió mùa xuân, dường như có thể thổi tan những bông tuyết.

Anh nói nhỏ: “Cậu còn tức giận sao?”

Hướng Noãn rất ngượng ngùng vì lúc nãy đã tức giận.

“Không giận, vậy bây giờ tôi hỏi cậu.” Lâm Sơ Yến thu lại nụ cười, nói: “Nô lệ nhỏ nghĩa là sao? Tôi có rất nhiều nô lệ nhỏ?”

“Bây giờ phải về rồi.” Hướng Noãn không thèm nhìn anh, xoay người bỏ đi.

Nhưng cổ tay lại bị anh bắt lại.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên từ sau lưng, cùng với một nụ cười vui vẻ: “Vậy cậu là nô lệ nhỏ của tôi sao?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS

  1. Lúc đầu mộng mơ chương sau sẽ là tỏ tình hay j đó sến sến nhưng chợt nghĩ lối hành văn k bình thường của nhân vật A Yến và chị Noãn thì cái suy nghĩ đó lập tức bay đến biển đông rồi