Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 30

37
1216

Chương 30: Đi qua đi lại

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Hướng Noãn nắm chặt đũa, dùng lực rất lớn, Lâm Sơ Yến còn thấy rõ cả khớp xương của cô. Tay Hướng Noãn không giống với tay của những người khác, vóc người cũng đầy đặn nhưng ngón tay trời sinh bụ bẫm, có thịt. Mu bàn tay nhẵn nhụi, trơn bóng. Lâm Sơ Yến sờ sờ mu bàn tay cô, dường như muốn sờ đến lưu giữ cảm xúc.

Hướng Noãn không chú ý đến hành động nhỏ này của anh, ánh mắt hung dữ, cô nghiến răng oán giận nói: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Tôi vì cậu mà.” Lâm Sơ Yến vừa nói vừa uống bia, dáng vẻ như ông cụ non, anh nói nhỏ: “Cậu ngửi tay mình đi.”

Hướng Noãn nắm tay đưa lên gần mũi ngửi.

Lâm Sơ Yến: “Có mùi gì?”

Hả? Mùi có vẻ kì lạ….

Vừa nãy cô ngồi bóc tôm, tôm được vớt từ trong nồi lẩu, mặc dù đã lau tay nhưng mùi thức ăn vẫn rất nồng.

Lâm Sơ Yến thấy cô không nói gì lại hỏi: “Có phải giống như cái móng heo có vị hải sản không?” Vừa nói, anh vừa nhỏ giọng tiến đến gần tai cô, khẽ cười: “Cậu nói xem, nếu như hôn phải bàn tay có mùi như vậy, cảm giác sẽ như thế nào? Có phải sẽ đói hơn không….?”

“Cậu im miệng…”

“Lòng tốt không được báo đáp mà.” Lâm Sơ Yến oán giận nói.

“Được rồi, tôi trách nhầm cậu.” Hướng Noãn lắc lắc cốc bia: “Haizz, nếu không để tôi uống nhé?”

Lâm Sơ Yến ngăn cản cô: “Được rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi, cậu không cần uống.”

“Không sao, tửu lượng của tôi rất tốt.” Hướng Noãn đẩy anh ra, một hơi uống hết nửa cốc bia. Sau khi uống xong cô lau miệng, nói: “Khi còn bé tôi còn trộm rượu Mao Đài (1) của cha.”

(1) Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.

Giọng cô không lớn không nhỏ, Thẩm Tắc Mộc đang nói chuyện với người khác cũng nghe thấy, nghiêng đầu nhìn cô, hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hướng Noãn hơi ngượng ngùng gãi tai: “ Sau đó uống mấy ngụm, nhưng không say.”

“Cha mẹ không đánh em sao?”

“Không, cho đến bây giờ cha mẹ cũng chưa bao giờ đánh em.”

Thẩm Tắc Mộc cũng có thể hiểu được cha mẹ cô. Có cô con gái xinh đẹp như vậy thì cũng không nỡ đánh.

Sau đó, vì muốn chứng minh tửu lượng của mình rất tốt nên Hướng Noãn uống không ít bia, coi bia như đồ uống bình thường. Cô uống hơi nhiều nên lúc Lâm Sơ Yến đưa cô về đến dưới ký túc xá thì Hướng Noãn đưa găng tay của mình cho anh.

Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười: “Tôi không lạnh.”

“Đeo vào đi. Mặt có thể bị lạnh, nhưng tay không thể bị lạnh.”

“Sao mặt có thể bị lạnh, tay lại không thể bị lạnh?”

“Tay lạnh rồi sao có thể chơi game được nữa.”

“Mặt thì sao chứ?” Lâm Sơ Yến buồn cười: “Mặt tôi không đáng tiền sao?”

Hướng Noãn nghiêng đầu quan sát mặt anh, nhìn một lúc rồi cười nói: “Lâm Sơ Yến, cậu đẹp thật đấy.”

“Cảm ơn, cậu cũng vậy.”

Sau đó quả nhiên Lâm Sơ Yến đeo găng tay của cô vào. Bao tay màu hồng co dãn tốt được đeo trên tay anh, phía sau còn thêu hình một chú mèo, hai bên lại có hai quả cầu bông màu trắng… Trái tim thiếu nữ bùng nổ!

Anh đeo găng tay về kí túc xá, sau đó bị Trịnh Đông Khải thấy, hoảng sợ nói: “Thì ra chuyện trên diễn đàn đều là sự thật.”

“Nói gì?” Lâm Sơ Yến tháo găng tay ra rồi cử động mấy ngón tay.

“Nói cậu là gay, lúc liên hoan đã thổ lộ với đàn anh đẹp trai. Còn nói ở dưới… cái đó…”

“Các cậu tin à?”

Ba bạn cùng phòng trợn mắt nhìn nhau, cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Sơ Yến, Cảm giác vấn đề này thật khó trả lời.

Cuối cùng, Trịnh Đông Khải thử thăm dò: “Chúng tớ có nên tin hay không?”

“Tin thì là có, không tin thì không có, tùy các cậu.”

“Không có tin hay không không tin.”

“Còn nữa…” Lâm Sơ Yến đặt găng tay lên bàn, cởi áo khoác treo lên, cũng không thèm nhìn bọn họ nói: “Tớ là công.”

Trịnh Đông Khải mới vừa khôi phục vẻ mặt bình thường lại bắt đầu trở nên lo lắng bất an.

“Đông Khải, có phải chúng ta quá tự tin hay không?” Đại Vũ chờ Lâm Sơ Yến đi vào phòng tắm mới nói: “Coi như Sơ Yến gay, chắc cũng không để ý đến chúng ta đâu.”

“Bị để ý thì đúng là ngược tâm…”


Đêm nay, Hướng Noãn chơi game làm người khác khá là khó hiểu. Trương Phi di chuyển rất nhẹ nhàng, kỹ năng cũng tung chậm vài  nhịp.

Trịnh Đông Khải nói: “Tớ nghi ngờ đầu điện thoại bên kia trở nên lười biếng rồi..”

Lâm Sơ Yến: “Lên đường trên.”

Hướng Noãn nhẹ nhàng, Lâm Sơ Yến buông thả, xạ thủ Đại Vũ luôn trong tình trạng sợ hãi, còn lại Mao Mao Cầu và Trịnh Đông Khải coi như ổn định, nhưng cuối cùng cũng bất lực thay đổi tình hình. Bọn họ đánh năm ván thì thua bốn.

Trịnh Đông Khải cũng nhìn ra thua chủ yếu cũng do Hướng Noãn. Không phải trách cô, mà toàn bộ đội ngũ đã có thói quen được trợ thủ ưu tú Hướng Noãn yêu thương chăm sóc, đột nhiên cô bị tuột xích nên mọi người không theo kịp.

Đây chính là tầm quan trọng của trợ thủ.

Đêm nay thua nhiều như vậy khiến mọi người hơi tổn thương, ngày hôm sau lập tức bàn bạc lại, luyện tập một đội hình mới.

Theo lý thuyết thì bọn họ nên làm như vậy từ sớm.

Đấu hạng từ ‘Kim cương’ trở lên đều là hình thức kiểu mẫu, đầu tiên cấm anh hùng, sau đó chọn anh hùng, quá trình cấm chọn hai bên đều có thể xem được, hơn nữa không thể chọn anh hùng giống nhau. Không giống như ‘Bạch kim’ trở xuống, hai bên có thể tùy chọn cùng một anh hùng.

Lúc này phải suy nghĩ thật kĩ để tìm đội hình khắc chế.

Nếu như chọn anh hùng mà đội hình không phù hợp, lại trùng hợp bị đối phương khắc chế, như vậy dưới tình huống thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, nhất định đối thủ sẽ có phần thắng lớn hơn.

Vì có nhiều sự lựa chọn, người chơi lại không thể đơn độc.

Cho nên mấy người Hướng Noãn quyết định không đánh hạng nữa mà luyện một số anh hùng mới.

Hướng Noãn mở cửa hàng anh hùng ra, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở anh hùng mình yêu quý nhất: Điêu Thuyền.

“Hôm nay tôi muốn chơi Pháp sư, có được không?”

Giọng cô mang theo ý thỉnh cầu, suýt nữa Lâm Sơ Yến đã bật cười. Kẻ ngốc thật dễ bị bắt nạt.

Ngay cả Trịnh Đông Khải cũng không chịu nổi: “Dù sao cũng là luyện tập, muốn chọn gì thì chọn, hôm qua Sơ Yến quá buông thả nên hôm nay dùng trợ thủ đi.”

Lâm Sơ Yến nói: “Được.”

Vì vậy Hướng Noãn chọn Điêu Thuyền.

Sau đó cô mặc cho Điêu Thuyền skin “Giáng sinh”, tâm trạng hơi kích động.

Trịnh Đông Khải thấy vậy thì rất ngạc nhiên: “Cậu định chơi như vậy sao? Không có một chút thông thạo nào mà chỉ mua đúng một skin?”

“Bởi vì đẹp.” Hướng Noãn tích góp rất nhiều anh hùng và skin, không cần biết có cơ hội để sử dụng hay không, trước hết là đẹp đã.

Cứ như vậy, cô đã biến Vương Giả Vinh Diệu thành Kỳ Tích Noãn Noãn.

Trịnh Đông Khải thở dài: “Biết ngay mà, chơi chung với Lâm Sơ Yến sẽ không học được cái gì tốt.”

Trợ thủ Lâm Sơ Yến chọn là Đông Hoàng Thái Nhất. (2)

(2) Đông Hoàng Thái Nhất là đầu lĩnh tối cao của Âm Dương gia, là một nhân vật bí ẩn, lúc xuất hiện luôn mang theo mặt nạ màu đen, một thân hắc bào, thấn bí khó lường, âm trầm quỷ dị, chưa có người nào gặp qua chân diện của y, cũng chưa có ai chân chính được gặp y. Âm Dương gia trong Tần Thời Minh Nguyệt rất có thực lực, nói như vậy thì chủ nhân của bọn họ càng có thân thủ bất phàm.

Trong Tần Thời Minh Nguyệt: Vạn Lý Trường Thành từng có một hắc y nhân cứu vệ trang, có người suy đoán đây là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng cũng không có chứng cứ gì cả, cũng chỉ là vì thần thái của y bí ẩn mà thôi.

Đông Hoàng Thái Nhất là pháp sư dạng tank, nối tiếp truyền thống tốt đẹp của một tank….. rất xấu. Đông Hoàng Thái Nhất có một đuôi rắn, mặc một cái áo rộng lớn, hệt như một bà phù thủy, ra vẻ huyền bí dân dã. Lúc đi thì xung quanh có ba quả cầu đen, mắt không có con ngươi mà chỉ có tròng mắt trắng dã, tròng mắt còn phát ra ánh sáng. Không chỉ xấu xí, mà còn là loại xấu xí không có cảm giác chính nghĩa, hoàn toàn không giống Trương Phi.

Mở đầu trò chơi, Hướng Noãn điều khiển tiên nữ nhỏ Điêu Thuyền tung bay dọc theo đường giữa, Lâm Sơ Yến điều khiển Đông Hoàng Thái Nhất đi theo cô, vừa đi vừa sử dụng kỹ năng, ba quả cầu đen treo trên người.

Hướng Noãn cảm thấy khẩu vị của mình cũng phát ngán: “Đàn ông xấu xí đi ra đi, tôi muốn đuổi người.”

“Ha ha ha ha…” Trịnh Đông Khải cười: “Lần đầu nghe thấy Lâm Sơ Yến bị gọi là đàn ông xấu xí. Hả giận ha ha…”

Lâm Sơ Yến bị chê lặng lẽ chui vào trong rừng, vượt qua dòng sông, trốn trong bụi cỏ anh thường xuyên ngồi xổm.

Ừ, trộm bùa xanh.

Lâm Sơ Yến rất cố chấp đối với việc cướp bùa xanh của đối phương. Bất kể chơi anh hùng gì, việc đầu tiên cũng là cướp bùa xanh. Có lúc thành công, có lúc có đi mà không có về.

Pháp sư phe địch là Gia Cát Lượng, lúc này đang ở khu an toàn gửi một tin nhắn.

[Đội quân Gia Cát]: Đông Hoàng Thái Nhất đừng trốn nữa, mau lộ trứng ra đây.

Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Yến dùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là lần đầu tiên phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất không hợp ngồi trong bụi cỏ, bởi vì…. người thì giấu được, nhưng mấy quả cầu thì không.

Ôi, hơi tiếc nuối!

Anh lặng lẽ đi ra khỏi bụi cỏ, nhìn Gia Cát Lượng với sắc mặt lúng túng.

Cứ thế mà xoay người đi thì hơi mất mặt nên Lâm Sơ Yến nói: “Đều đã ở đây rồi.” Nói xong tự mình ước lên quấy rầy phe địch.

Đây là muốn công khai cướp giật.

“Cậu có chết thì đúng là do phóng túng quá mà chết.” Mặc dù ngoài miệng thì Hướng Noãn chê, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn đồng đội mạo hiểm một mình, vì vậy đi qua.

Đại Vũ đường dưới cũng đi tới.

Cứ thế hai bên cùng một cấp, vì một cái bùa xanh mà xảy ra một trận tranh chấp quy mô nhỏ. Trong lúc tranh chấp, Hướng Noãn vô tình giết được tướng đi rừng của đối phương.

Muốn lấy được bùa xanh bùa đỏ, trừ đánh quái cũng có thể giết người. Nếu như phe địch có bùa, giết đối phương thì có thể cướp được.

Lần đầu tiên sử dụng Điêu Thuyền, cô cũng không biết tại sao đã đánh chết một người lại nhận được một bùa xanh.

Dù sao, mình cũng thật lợi hại. \\(^o^)/~

Đánh xong, Điêu Thuyền của Hướng Noãn chỉ còn một phần tư máu, hơi đáng thương nên vội về nhà hồi máu. Cô liếc sang Lâm Sơ Yến… Trời ạ, Đông Hoàng Thái Nhất đã đầy máu???

“Sao cậu không mất máu?” Cô hỏi.

“Tôi có thể hút máu.” Lâm Sơ Yến vừa nói, vừa hí hửng biểu diễn cho cô: “Sử dụng quả cầu đụng trúng người khác hoặc nguyền rủa thì đều có thể hút được.”

“Tôi không nhìn. Thật là cay mắt.”

Hướng Noãn điều khiển Điêu Thuyền, sau khi hồi phục đầy đủ trạng thái, lại hăm hở chạy về đường giữa, định đối đầu với Gia Cát Lượng.

Nhưng mà, sự thật lại trái ngược.

Anh hùng Điêu Thuyền này không mấy thân thiện với người mới, đa phần người lần đầu tiên sử dụng sẽ thành hố game. Đồng thời, Điêu Thuyền cũng là anh hùng rất tốn tiền, giai đoạn đầu nếu như không kiếm được nhiều tiền, chênh lệch với kẻ địch càng ngày càng lớn thì rất dễ dàng bị chế trụ không di chuyển được.

Chiến tích của Hướng Noãn không tốt lắm.

Ngược lại, Đông Hoàng Thái Nhất của Lâm Sơ Yến lại lội ngược dòng. Dựa vào lực hút máu mạnh mẽ, không sợ hãi, nhanh nhẹn thông suốt ba đường, giống như toàn bộ rừng đều là vườn rau nhà anh vậy.

Chơi một trợ thủ cũng có thể như vậy?

Có phải bất kì anh hùng nào ở trong tay anh cũng đều biến thành người xấu?

Rốt cuộc, tên này cũng bị đánh thành máu tàn, lúc chạy trốn lại bị đại chiêu của Gia Cát Lượng phong tỏa.

Lượng máu của Hướng Noãn lúc này cũng nguy hiểm, dù muốn hay không cô cũng phải rút lui. Bây giờ cô phát hiện, Điêu Thuyền gặp ai cũng không chọc nổi, chạy như vậy là đúng rồi. Có lúc, đối với một hố game mà nói, không rơi đầu người là có thể làm cống hiến cao đối với đội ngũ rồi.

Lâm Sơ Yến vốn chạy phía sau cô, mắt thấy đại chiêu “Nguyên khí đạn” của Gia Cát Lượng đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất tốc biến, trong phút chốc đã trốn ra sau Điêu Thuyền.

Vì vậy, “Nguyên khí đạn” đánh về phía Điêu Thuyền.

Hướng Noãn: “….”

Đại chiêu của Gia Cát Lượng vốn có thể ngăn cản bằng thân thể. Cô chơi Trương Phi cũng có lúc sử sụng thân thể ngăn cản “Nguyên khí đạn” thay đồng đội. Vấn đề là, bây giờ cô chơi Điêu Thuyền… pháp sư…. máu tàn…!

Trợ thủ đê tiện, lại để cho pháp sư tôn quý bán mạng ngăn cản sát thương cho anh.

“Cậu có còn là người không vậy?” Hướng Noãn đau thương: “Ơ? Tôi vẫn còn may mắn?”

Cô cho là mình đã chết ở trong đại chiêu của Gia Cát Lượng, dừng thao tác, nhưng sau khi nói xong lại phát hiện mình vẫn sống.

Vẫn còn một tia máu mỏng, gần như không thấy cả lượng máu.

Nhưng…. còn sống!

Vì vậy cô lại luống cuống tay chân tiếp tục chạy.

Lỗ tai nghe thấy tiếng cười của Lâm Sơ Yến, như chìm vào gió xuân lại nhẹ nhàng, có vẻ trêu ghẹo.

“Đừng sợ.” Anh nói: “Tôi đã tính cả rồi.”

“Cậu im miệng cho tôi.” Cô nói.

Bởi vì cậu mà mở miệng tôi cũng sẽ nhanh chóng tha thứ cho cậu =.=

Hai người chạy như điên, cuối cùng cũng thoát hiểm. Hướng Noãn nói: “Sau này tôi không chơi Điêu Thuyền nữa, khó quá!”

“Được, cậu chơi Đông Hoàng Thái Nhất.”

“Không.”

“Dùng rất tốt. Mua skin cũng không xấu lắm. Hơn nữa, lần đầu cậu đã dùng Trương Phi rồi, còn có gì xấu hơn được nữa.” Lâm Sơ Yến kiên nhẫn khuyên nhủ cô.

“Vậy cũng được. Tôi thử một chút.”

Sau đó, quả nhiên Hướng Noãn thử Đông Hoàng Thái Nhất, kết luận: Rất mạnh!

Đến đây, coi như cô đã hiểu được phần nào về suy nghĩ thiết kế của trò chơi này: Càng đẹp càng yếu ớt, càng xấu càng mạnh mẽ!

~~~ Đôi lời của Lynx: Couple Sơ Yến x Đông Khải sẽ được vô cùng mãn nhãn trong chương sau :))) Hình ảnh quá kích thích.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

37 COMMENTS

  1. Sơ Yến nham hiểm quá. Toàn dụ ngọt Noãn Noãn thôi. Noãn Noãn đáng thương toàn bị dụ dỗ mà can cái tội mê cái đẹp nên ko cưỡng lại được -lhc86 thề chứ chưa đọc bộ võng Du nào khó chơi như bộ này, khó vào đầu quá đi -lhc88

  2. Mọi người cho mình hỏi game này có giống Liên Quân Mobile không? Cơ mà chương này mình đọc không hiểu lắm sao mà có bạn nhìn ra là Noãn Noãn bị Sơ Yến ăn đậu hũ vậy? Chỉ giúp mình với.