Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 3

60
1186

Chương 3: Tôm hùm và bệnh thần kinh

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Ở bên dưới là bài đăng của Sơ Yến trong vòng tròn bạn bè:

Ngày 16 tháng 10: Ăn bánh bao và rau cải chấm muối ớt trong một tuần liên tục thì sẽ có cảm giác gì? (ảnh bánh bao)

Ngày 8 tháng 10: Đói, muốn cướp. (Ảnh mèo hoang ăn lòng nướng)

Ngày 26 tháng 9: Không có tiền mua đồ mới, mình phải may một chút. (Ảnh áo T shirt bị thủng)

….

Hướng Noãn cảm thấy không thể tin nổi. Trong vòng tròn bạn bè của mình, cô thấy khá nhiều cảnh khoe gia cảnh giàu có, lần đầu tiên nhìn thấy có người khoe nghèo. Hơn nữa xem giọng điệu Sơ Yến , đối với nghèo khó cũng không có chút buồn phiền bất đắc dĩ gì cả, ngược lại… hình như lại thấy rất tự hào?

Hình như anh rơi xuống từ hành tinh nào không bình thường…

Hướng Noãn rất tò mò, muốn hỏi xem Sơ Yến rốt cuộc là người như thế nào, nhưng nghĩ lại đây là chuyện riêng của người ta, cô cũng chỉ là bạn trên mạng mới quen hai ba ngày, không nên hỏi thăm nhiều quá, vì vậy liền kiềm chế, mặt không đổi sắc quay trở lại trò chơi.

Trong trò chơi, Sơ Yến nói với Hướng Noãn: Mai tôi có việc, cậu tự chơi đi.

Hướng Noãn lại nghĩ, ngày mai là thứ bảy, Sơ Yến lại nghèo như vậy, chắc là đi làm thêm. Vì vậy cô liền nói: Được rồi.

Sơ Yến lại nói: Mai cậu đánh cùng với máy ấy, đừng đánh tổ đội.

[Noãn Noãn]: Tại sao?

[Sơ Yến]: Tránh gieo họa cho người khác, còn tích đức.

[Noãn Noãn]: Cậu đi chết đi…

Hướng Noãn có chút chột dạ. Quả thật cô đánh tổ đội sẽ bị đồng đội mắng,  đi chung với Sơ Yến, mặc dù vẫn bị đồng đội mắng, nhưng ít ra không có cảm giác cô đơn…

Hai người chơi game đến 10 giờ, Hướng Noãn hỏi Sơ Yến: Ngày mai cậu không phải dậy sớm đi làm thêm à?

[Sơ Yến]: Tôi không làm thêm.

Hướng Noãn cảm thấy nghi hoặc, hỏi: Vậy mai cậu làm gì?

[Sơ Yến]: Đi lấy học phần thực hành.

[Noãn Noãn]: Vậy cậu….

Sao cậu có thể sống bây giờ?…. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại lo lắng sợ mình xúc phạm người ta.

[Sơ Yến]: Tôi làm sao?

[Noãn Noãn]: Không có gì.

[Sơ Yến]: Chờ một chút, tôi đi lấy bữa ăn khuya.

[Noãn Noãn]: Thật hâm mộ người có bữa ăn khuya.

[Sơ Yến]: Đói không?

[Noãn Noãn]: Đói.

[Sơ Yến]: Có muốn ăn tôm hùm không?

[Noãn Noãn]: Muốn ~

[Sơ Yến]: Tôi đang ăn này.

[Noãn Noãn]: Ha ha tôi không tin, có phải tôm hùm màu trắng, ăn cùng với rau cải chấm muối ớt không?

Sơ Yến: ….

Mấy phút sau Sơ Yến vẫn chưa trả lời, trong lúc Hướng Noãn nghĩ là anh đang tức giận, anh liền gửi đến một hình ảnh.

Tôm hùm đỏ rực ở bên trong hộp thức ăn, một nửa ngâm trong nước sốt, màu sắc thơm ngon, khiến cho người khác phải chảy nước miếng.

Nhất lại là đêm khuya như vậy.

Hướng Noãn vừa thèm vừa thấy nghi ngờ, không tự chủ liếm môi, hỏi: Cậu có tiền mua tôm hùm ăn, sao phải nói trên vòng tròn bạn bè là hàng ngày đều gặm bánh bao?’

[Sơ Yến]: Đăng chơi thôi.

….

Lâm Sơ Yến tựa vào ghế ở trong phòng ngủ, một tay cầm điện thoại di động, đánh xong ba chữ kia, ngẩng đầu lên, thấy tôm hùm mình vừa nói đã vơi đi mấy con.

Đám người trong phòng ngủ kia, chính xác là một bầy sói đói.

Lâm Sơ Yến: “Để dành cho tớ một ít.”

Ở phương diện dành giật đồ ăn, Lâm Sơ Yến vẫn luôn yếu thế…. anh ăn cái gì cũng quá chậm.

Trịnh Đông Khải tay trái tay phải đều cầm đồ ăn, ăn đến môi cũng đỏ, vừa ăn vừa hỏi Lâm Sơ Yến: “Sao cậu không mua thêm?”

Trịnh Đông Khải là bạn học cấp 3 với Lâm Sơ Yến kiêm bạn cùng phòng ở đại học. Anh ta nhuộm tóc, đeo vòng cổ y như vòng cổ chó, suốt ngày ăn mặc lộng lẫy, ý đồ hấp dẫn ánh mắt của người khác phái.

Lúc này, Lâm Sơ Yến không để ý đến Trịnh Đông Khải, nhìn lướt qua điện thoại di động, thấy Noãn Noãn đang gào thét gửi đến một chuỗi dấu chấm lửng.

Trịnh Đông Khải lại nói: “Sơ Yến, có thể cho tớ mượn ít tiền được không, tớ tiêu hết sinh hoạt phí tháng này rồi.”

“Được thôi, chờ ngày mai tớ đi hiến tinh trùng đã.”

“Khụ khụ…” Trịnh Đông Khải liền sặc, ho khan một trận, ho xong rồi vỗ ngực: “Không cần, thân thể của cậu quan trọng nhất.”

Hai bạn cùng phòng còn lại là Mao Mao Cầu và Đại Vũ, vẻ mặt như bị nghẹn.

Một lúc sau, Trịnh Đông Khải lại thở dài, đau khổ nói: “Thật hoài niệm những năm tháng cấp 3 có thể vay tiền sinh hoạt của cậu.”

Lâm Sơ Yến cũng thấy đau khổ: “Tớ cũng vậy.”

Hồi cấp 3, tiền của anh giống như hệ thống cung cấp nước vậy, cứ vặn lại chảy ra, tiêu bao nhiêu cũng không hết.

Bây giờ thì thế nào…. ôi.

Đang thương cảm, anh chợt nghe thấy có người nói ngoài hành lang: “Đánh mạt chược ba thiếu một, có ai không?”

Lâm Sơ Yến nhanh chóng kéo cửa ra, nói vọng vào hành lang: “Cho tớ một chân!”

“Lâm Sơ Yến?”

“Đúng. Là tớ.”

“CÚT!!!”

…..

Lâm Sơ Yến lại càng đau buồn.

Năm học trước anh đánh mạt chược rất thuận lợi, thắng được rất nhiều tiền sinh hoạt phí, học kì này… Liền bị tất cả những người yêu thích mạt chược trong trường tẩy chay. Nghe nói cả những người yêu thích đấu địa chủ, nghe thấy tin đồn cũng bắt đầu tẩy chay.

Trịnh Đông Khải nói: “Sơ Yến, sao cậu không kiếm việc làm thêm?”

“Sao cậu không đi làm thêm?”

“Cha mẹ tớ sẽ không cắt đứt tiền sinh hoạt của tớ để rèn luyện tớ sống độc lập, ha ha ha….” Trịnh Đông Khải vừa nói vừa thấy hả hê. Anh em là anh em, bình thường dựa vào cái mặt mà Lâm Sơ Yến hấp dẫn quá nhiều ánh mắt con gái, dẫn đến Trịnh Đông Khải dù làm thế nào cũng không thoát khỏi kiếp độc thân, nên trong lòng không thể tránh được có chút oán hận nho nhỏ.

Trong lòng Mao Mao Cầu và Đại Vũ cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng thấy buồn cười.

Ba thằng con trai ngồi một chỗ cười hô hố, trông có phần thô bỉ.

Lâm Sơ Yến rút một cái kéo trong ống đựng bút, hỏi bọn họ: “Kéo của tớ đẹp không?”

“Cậu có ý gì….”

“Để tớ bóc tôm cho các cậu….”

“Ha ha nếu bọn tớ nói không thì sao?”

“Chờ lúc các cậu ngủ, tớ sẽ giúp các cậu cắt cậu em nhỏ ở dưới.”

“Cái quái gì, cậu nghĩ bọn tớ tin à ha ha ha.”

“À…”
Khuôn mặt Lâm Sơ Yến rất đẹp lại nho nhã, khí chất sạch sẽ anh tuấn. Lúc này lại nổi bật dưới ánh đèn màu trắng, gương mặt lại có phần tái nhợt, tương phản mạnh mẽ dưới ánh sáng, tựa như dãy núi yên lặng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, đôi mắt vừa đen vừa sáng, lại giống như nhuốm một thứ ánh sáng lạ thường. Không thấy khí chất đẹp đẽ đâu nữa, ngược lại cảm thấy có chút u ám.

Thiếu niên nhếch miệng cười, môi đỏ răng trắng, tà ma biến thái.

Hai chân Trịnh Đông Khải mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

What the fuck? Thật đáng sợ. Chịu đựng chịu đựng! A a a a… mặc dù không tin tưởng cho lắm… Nhưng nếu quả thật xảy ra thì cậu em nhỏ một đi sẽ không trở lại.

Ba đứa bạn cùng phòng đều suy nghĩ giống nhau, vì vậy bọn họ như bị quỷ nhập vào người, nhất trí bắt đầu ngồi bóc tôm.

Cuối cùng Lâm Sơ Yến chậm rãi ăn con tôm mà bạn cùng phòng cống hiến, mặt kỳ quái hỏi: “Kiểu uy hiếp như thế này mà các cậu cũng tin. Ngu ngốc.”

Các bạn cùng phòng: Khốn khiếp! T_T

Lâm Sơ Yến vừa ăn tôm, lại thấy màn hình di động sáng lên. ‘Noãn Noãn’ gửi cho anh một tin nhắn.

[Noãn Noãn]: Cậu nói cho tôi biết được không?

[Sơ Yến]: ?

[Noãn Noãn]: Tại sao cậu lại đăng lên vòng tròn bạn bè như vậy? Tôi muốn biết.

[Sơ Yến]: Cậu hãy nói “Sơ Thần rất mạnh, tôi đầu hàng” đi.

[Noãn Noãn]: Sơ Thần rất mạnh, tôi đầu hàng.

[Sơ Yến]: Làm người phải có khí phách.

[Noãn Noãn]: Nói đi nói đi.

[Sơ Yến]: Đăng cho cha mẹ nhìn.

Noãn Noãn nhìn thấy lời này, trong đầu liền bật ra một bóng đèn lớn.

[Noãn Noãn]: Cậu đúng là không biết xấu hổ. Trước mặt cha mẹ giả vờ đáng thương vì muốn lấy nhiều tiền sinh hoạt hơn đúng không? Thật là một chiêu thức dơ bẩn.

[Sơ Yến]: Không có tiền để sống.

[Noãn Noãn]: Cậu lừa ai hả? Tôi khinh thường cậu.

[Sơ Yến]: Tôi nói thật.

[Noãn Noãn]: Bịa đặt, kỹ thuật diễn của cậu thật tốt, lần đầu tiên tôi thấy một người mặt dày không biết xấu hổ lại diễn xuất đỉnh như vậy. Bội phục bội phục [Ôm quyền].

Sơ Yến:…..

Hướng Noãn cảm thấy, Sơ Yến không biết xấu hổ, nhưng lại là người rất thông minh.

Chiêu giả bộ đáng thương để lừa tiền này, có vẻ rất đáng tin.

Cho nên cô cũng muốn thử một chút, xem hiệu quả như thế nào.

Cô lấy một tấm ảnh trên vòng tròn bạn bè của Sơ Yến, suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy luôn, ngay cả nội dung cũng sao chép lại.

Ha ha ha, cô tự khinh bỉ bản thân.

Có thể bởi vì kích động, lúc cô đăng không để ý khoanh vùng bạn bè, cho nên toàn bộ bạn bè trong vòng đều thấy được.

Chính cô cũng không biết.

Mười một giờ đêm, sau khi Thẩm Tắc Mộc làm xong bài tập, ngẩng đầu, cầm một ly nước, một tay cầm điện thoại dạo vòng tròn bạn bè, đúng lúc thấy Hướng Noãn đăng:

Đói, muốn cướp (ảnh mèo hoang ăn lòng nướng)

Sặc.

Thẩm Tắc Mộc vô tình phun sạch nước lên sách vở.

Cô gái kia… Thẩm Tắc Mộc hồi tưởng đến dáng vẻ của Hướng Noãn, nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng ít nói, thì ra lại bị bệnh thần kinh.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS