Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 25

19
256

Chương 25: Bảo bảo và gặp lại

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Có lúc Lâm Tuyết Nguyên nghi ngờ Lâm Sơ Yến là đứa trẻ bọn họ ôm nhầm ở bệnh viện. Ông vẫn luôn cảm thấy vợ chồng ông là một đôi thần tiên quyến lữ, không thể sinh ra loại mặt hàng này được.

Nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ, lúc này đứa trẻ xui xẻo này lại bảo đổi một người cha, ông vẫn phải hỏi rõ ràng.

“Nói rõ ràng cho ông đây nghe.” Lâm Tuyết Nguyên nói.

“Vậy cha đầu tư tiền tài trợ trước đi. Là đàn ông thì nói lời phải giữ lời.”

“Được, bao nhiêu?”

“Một trăm ngàn là đủ.”

Lâm Tuyết Nguyên biết rõ hoạt động xã đoàn không thể tốn nhiều tiền như vậy, nhưng lúc này cũng lười nói, tạm thời cho tên nhóc này phí vất vả đi.

Ông chuyển tiền cho Lâm Sơ Yến, rồi gửi tin nhắn:  “Nói chuyện đổi cha đi. Tên rác rưởi thu mua phế phẩm nào bằng lòng nhận con, cha phải đến thăm hỏi một chút mới được.”

Lâm Sơ Yến trả lời: “Con đùa chút thôi. Cha vĩnh viễn là cha của con, không tin chúng ta có thể đi làm giám định.

Lâm Tuyết Nguyên cũng không muốn làm giám định.

Ngộ nhỡ ôm sai thì làm thế nào, cũng không thể ném đi được…

Chờ Lâm Sơ Yến giải quyết hết vấn đề tài trợ của xã đoàn là vào thứ ba. Đây là tuần thứ ba kể từ lúc mở giải thi đấu thể thao điện tử, vì tuần trước có hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường nên giải thi đấu bị hoãn một tuần.

Năm bạn nhỏ của “Chiến đội Thời gian” không tham gia náo nhiệt của lễ thành lập trường mà ở trong kí túc xá chơi game. Sau khi Mẫn Ly Ly đi chơi một ngày trở về, thấy hai mắt Hướng Noãn sáng lên nhìn điện thoại di động, cảm thấy thật lãng phí.

“Nếu tớ xinh đẹp như cậu, thì ngày nào cũng ở ngoài, không về nhà nữa.” Mẫn Ly Ly nói.

Hướng Noãn nói: “Ly Ly, dáng người cậu rất giống Angela. (1)

(1) Angela là một anh hùng trong Vương Giả Vinh Diệu. Chức nghiệp là pháp sư. Phạm vi công kích lớn, được cho là vị tướng có lực sát thương lớn nhất trong suốt cả trận đấu

Trong đầu Mẫn Ly Ly lại nghĩ, thì ra khoảng cách giữa hai chị em tốt được hình thành như vậy, cô ấy không nghe mình nói chuyện, mình lại không hiểu cô ấy nói cái gì. Đau buồn quá!

Ngày thứ ba, Lâm Sơ Yến nhận tiền, anh chuyển trước cho Oai Oai hai chục ngàn.

Oai Oai vô cùng cảm động: “Sơ Yến! Cảm ơn em! Em là ân nhân lớn của anh! Cảm động quá!

Lâm Sơ Yến: “Đừng khách khí.

Oai Oai: “Anh quyết định lấy thân này báo đáp em.

Lâm Sơ Yến: “Vậy anh trả lại tiền cho em đi.

Oai Oai: =.=

Đưa cho Oai Oai hai chục ngàn, anh còn tám chục ngàn. Tám chục ngàn này tiêu thế nào, anh đã sắp xếp xong, nhưng mà lúc này anh phải giải quyết một vấn đề trước đã.

Buổi tối online trò chơi. Sau khi bọn họ kết nối điện thoại, anh không kịp mở miệng đã nghe thấy cô gọi : “Lâm ~ Sơ ~ Yến.” Giọng nói kia như làn sóng cuồn cuộn tấn công anh.

Trịnh Đông Khải dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Lâm Sơ Yến.

Đã sớm nghe nói Hướng Noãn ra vẻ lưu manh trêu chọc Lâm Sơ Yến, không nghĩ bây giờ lại không thèm che dấu, trêu đùa trần trụi như vậy.

Lâm Sơ Yến hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Tâm trạng Hướng Noãn vô cùng tốt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, khiến anh thấy rất ngứa răng: “Cậu biết nên gọi tôi như thế nào chưa?”

“Biết.” Anh cắn răng.

“Vậy tôi rửa tai lắng nghe rồi, cậu gọi đi.”

“Vào trò chơi đã.”

“Tôi xem cậu có thể kéo dài đến bao giờ…. À, đúng rồi, nên sửa biệt danh WeChat trước.”

Biệt danh WeChat?

Lâm Sơ Yến híp mắt, quay mặt nhìn đám bạn cùng phòng, ánh mắt quét qua mặt bọn họ, ánh mắt kia có chút đáng sợ.

Tố chất tâm lý của Đại Vũ quá kém, lúc này chột dạ nên vẻ mặt có chút hoảng hốt, vội vàng cúi đầu.

Ánh mắt Lâm Sơ Yến dừng trên người Đại Vũ một lúc, sau đó chớp một cái.

Lúc này bọn họ đã vào game, Hướng Noãn dùng Trương Phi, vừa ra khỏi cửa đã tung cho Đát Kỷ một lá chắn bảo vệ.

Sau đó Lâm Sơ Yến nghe thấy giọng nói của cô vang lên, rất nhỏ: “Tình cha như núi.”

Rầm!

Cằm Trịnh Đông Khải suýt chút nữa va vào bàn.

Điện thoại Mao Mao Cầu rơi thẳng xuống đất.

Thiếu chút nữa Đại Vũ ngã từ trên ghế xuống dưới đất.

Mặt Lâm Sơ Yến không cảm xúc nhìn bọn họ.

Lúc này Trịnh Đông Khải vừa thấy khiếp sợ vừa thấy hài hước, không ngờ cách trêu đùa của Hướng Noãn lại đặc biệt như vậy, thật tài tình. Hơn nữa, tên nghiệp chướng Lâm Sơ Yến này cuối cùng cũng gặp khắc tinh. Chèn ép bọn họ lâu như thế, thật sự muốn khóc đến nỗi nước mắt đầy mặt…

Lâm Sơ Yến chỉnh lại tai nghe màu trắng, sau đó nói với Hướng Noãn: “Đại Vũ đến từ thôn Trùng Khánh, cậu có biết ở chỗ bọn họ gọi cha là gì không?”

“Gọi là gì?”

“Bảo bạc.”

Lâm Sơ Yến nói hai chữ này, lại còn đặc biệt vào nhấn mạnh chữ thứ hai, dường như giọng có vẻ cao vút lên, nghe rất quái dị.

Sau đó, anh mỉm cười nói: “Cậu thấy tập quán này thế nào?”

“Cậu…” Hướng Noãn kinh ngạc nghẹn lời, còn có chuyện này à?

Lâm Sơ Yến lại gọi “bảo bạc”. Bình thường anh nói chuyện đứng đắn, lúc này lại học tiếng địa phương của người ta, giọng vô cùng kì quái. Hơn nữa, hai chữ này phát âm lại rất giống “bảo bảo” (2) trong tiếng phổ thông…

(2) Bảo bảo: Cục cưng, bé cưng.

Hướng Noãn kết luận: “Tôi không tin, sao lại có người gọi cha là bảo bảo. Đại Vũ, cậu ấy nói bậy đúng không?”

Lúc này, Đại Vũ đang đứng cùng chỗ với Hướng Noãn. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, thấy nụ cười quỷ dị của Lâm Sơ Yến thì sợ phát run.

Khoảnh khắc ấy trong đầu lại xuất hiện rất nhiều tin tức, bạn học nào đó cùng phòng đại học chỉ vì chuyện ăn nói mà dẫn đến xung đột đổ máu, bạn học nào đó cùng phòng đại học không hợp nhau dẫn đến thảm án giết người, bạn học đại học nào đó cùng phòng bị đầu độc….

Lâm Sơ Yến híp mắt nhìn Đại Vũ, nói: “Đại Vũ, cậu thấy tớ nói đúng không?” Giọng nói dịu dàng như một người cha già.

Đại Vũ giật mình: “Đúng, đúng…”

Sau đó Lâm Sơ Yến lại gọi mấy tiếng “bảo bạc”, giọng nói ngày càng thong thả, càng ngày càng giống “bảo bảo”.

Hướng Noãn sụp đổ: “Cậu đừng gọi nữa.”

“Làm người nói lời phải giữ lời. Bảo bảo, buff cho tôi lá chắn.”

“Lâm Sơ Yến, cậu biết tôi đang làm gì không?”

“Hả?”

“Tôi đang cử hành tang lễ cho cậu trong đầu.”

Lâm Sơ Yến cười: “Bảo bảo đi dụ dỗ địch đi.”

“Cầu xin cậu, im miệng đi được không?” Hướng Noãn muốn khóc, “Không gọi cha cũng được, chúng ta hòa nhau nhé!”

Lâm Sơ Yến cố nén cười, nói: “Phải làm gì bây giờ, tôi không nghĩ chúng ta hòa nhau đâu.”

“Lâm Sơ Yến, tôi ghét cậu…”

“Cậu không ghét tôi, tôi sẽ không gọi nữa.”

“Hừ hừ…”

Lâm Sơ Yến nói: “Nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu học của ai?”

Hướng Noãn sợ anh lại bày trò yêu ma quỷ quái gì, nhanh chóng đầu hàng: “Tôi học ở chỗ truyền hình trực tiếp của Hổ ca.”

Đại Vũ hỏi: “Diễn viên trong Lang Nha Bảng á?”

“Không phải, là Hổ ca của Đậu Hà Lan tv.”

Hướng Noãn tổ chức tang lễ trong đầu cho Lâm Sơ Yến cả một buổi tối, ngày hôm sau thì không làm nữa vì đột nhiên Lâm Sơ Yến gửi cho cô rất nhiều tiền, bốn chục ngàn nhân dân tệ.

Cô có chút mờ mịt, vội hỏi Lâm Sơ Yến: “Sao cậu lại gửi tiền cho tôi? Cậu gửi nhầm à?”

“Không nhầm, đây là phí vất vả cha tôi cho, tôi với cậu chia đều.”

“Không cần.” Hướng Noãn cảm giác cầm tiền này hơi bỏng tay, “Tôi có làm gì đâu, hơn nữa….” lúc tôi giúp cũng không có lòng tốt gì. =.=

Lâm Sơ Yến cười. Hướng Noãn cảm thấy Lâm Sơ Yến rất thích cười, dường như một chuyện nhỏ cũng có thể khiến anh cười, thật là, giống như một tên cực ngốc vậy.

Nhưng mà cô lại rất thích nghe tiếng anh cười, rất trong trẻo, có sự vui mừng nhàn nhạt, tựa như một nốt nhạc êm tai.

Lâm Sơ Yến nói: “Tôi cũng giống cậu, không làm gì cả.”

Hướng Noãn nghĩ một chút thấy cũng phải, vì vậy cười nói: “Vậy cảm ơn cậu nhé.”

“Đừng khách khí, tôi nên cảm ơn cậu mới phải.”

Lấy được tiền, Hướng Noãn vui vẻ chạy vào trò chơi, mua một skin của Tiểu Kiều. Skin “Mộng Thiên Nga” của Tiểu Kiều rất đẹp, phải mua bằng nhân dân tệ, lúc trước Hướng Noãn không có tiền nạp, bây giờ có nhiều tiền nên lập tức mua luôn.

Đáng tiếc vận may chỉ ở mức trung bình, rút hơn một ngàn nhân dân tệ mới lấy được “Mộng Thiên Nga”.

Sau khi lấy được, cô vô cùng xúc động, chụp ảnh gửi cho Lâm Sơ Yến.

[Noãn Noãn]: [hình ảnh]

[Noãn Noãn]: Đẹp không?

[Sơ Yến]: Đẹp.

[Sơ Yến]: Buổi tối cậu tiếp tục dùng Trương Phi đi.

[Noãn Noãn]: ….. Đúng là không có tính người mà! TAT

Sau đó lại cử hành cho Lâm Sơ Yến mấy cái tang lễ.

Lúc này, Lâm Sơ Yến gửi cho ba bạn cùng phòng mỗi người một bao lì xì ba ngàn đồng.

Đại Vũ nghĩ đây là tiền bịt miệng, lập tức giơ ngón tay thề: “Sơ Yến, cậu yên tâm, tuyệt đối tớ sẽ không nói cho Hướng Noãn chúng ta thông đồng lừa cô ấy đâu.”

“Mua Minh Văn.” Lâm Sơ Yến chỉ nói ba chữ.

Có năm cấp Minh Văn trong Vương Giả Vinh Diệu, cấp càng cao sức mạnh càng lớn, Minh Văn cấp thấp rất dễ kiếm, nhưng Minh Văn cao cấp lại khó kiếm, nhất là Minh Văn cấp năm. Nếu như lắp ráp ba mươi thẻ Minh Văn thành Minh Văn năm cấp thì tốn rất nhiều thời gian mới xong.

Tất nhiên, cũng có biện pháp nhanh hơn, đó chính là… nhân dân tệ.

Một bộ Minh Văn max level, đại khái khoảng ba ngàn nhân dân tệ.

“Quá xa xỉ…” Đại Vũ nói, “Không phải cậu đưa cho mỗi người một cái chứ?”

“Đúng vậy.”

“Không phải cậu rất nghèo à, lấy đâu ra tiền đấy?”

“Cha tớ cho.”

“Đột nhiên tớ hơi thông cảm với cha cậu…”

Bởi vì cộng thêm bộ Minh Văn max level, sức chiến đấu của đội năm người tăng lên một bậc. Bọn họ dừng ở ‘Bạch Kim’ hai ngày, cũng có thể do vận may không tốt, dù sao thắng một ván thua một ván, không có cách nào lên cấp được.

Tối nay, trên người bọn họ có mấy bao tiền lì xì được cha chúc phúc, tinh thần chiến đấu tăng cao nên thăng lên được ‘Kim Cương’.

Mọi người đều rất vui vẻ, dường như đã quên mất ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ chỉ đáng giá một ngàn nhân dân tệ.

Mười một giờ đêm, Hướng Noãn nói: “Tôi phải đi ngủ, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon nhé, bọn tôi cũng ngủ đây.” Lâm Sơ Yến nói.

Sau đó, qua mười một giờ, Hướng Noãn lại lặng lẽ đăng nhập vào trò chơi.

Thuần thục nạp tiền, mua Lý Bạch, lại mua một skin “Cáo Ngàn Năm.”

Mặc xong skin, chọn đánh thường.

Hệ thống chọn đội rất nhanh, sau khi chọn anh hùng vào sân, Hướng Noãn thấy đội hình hai bên ở sảnh chờ.

Phe địch cũng có một Lý Bạch.

Trong lúc lơ đãng cô nhìn ID Lý Bạch, sau đó…..cảm giác như bị sét đánh.

ID Lý Bạch phe địch: Sơ Yến.

Hướng Noãn trợn to hai mắt nhìn kỹ, sau đó khẳng định chắc chắn mình không nhìn lầm.

Lúng túng quá… (⊙﹏⊙)

Hướng Noãn liên tục mặc niệm trong lòng: Không thấy tôi không thấy tôi không thấy tôi….

Sau khi hết thời gian chờ, cô điều khiển Lý Bạch đẹp trai đi đánh bùa xanh trước, đây là bước đầu tiên trong giáo trình của Hổ ca. Đáng ra bước đầu tiên trong giáo trình cao cấp của Hổ ca là đi trộm bùa xanh đội bạn, nhưng Hướng Noãn lại không dám.

Cho nên cô ngoan ngoãn đánh tại nhà mình.

Sau đó, ở trong rừng nhà mình, cô lại gặp Lý Bạch phe bạn.

Bọn họ đứng đối diện nhau, cô nhìn anh, anh lại nhìn cô.

Vốn trò chơi không có gió, nhưng lúc này, dường như Hướng Noãn lại nghe thấy tiếng gió thu thổi làm lá rụng.

Chuyện khó xử nhất trên thế giới chính là hai người đã chúc ngủ ngon với nhau, nhưng lại gặp lại nhau trong thung lũng Vương Giả.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

19 COMMENTS

  1. Thật ra đây là cha Lâm thương SY nên mới cho tiền chứ gì, lại còn giả vờ không muốn nhiều lời nữa chứ.
    Không biết SY có đầu tư gì không mà thấy tiêu tiền sung sướng quá… À, có đầu tư là nghĩ cách lừa xiền của cha Lâm. -lhc28

  2. Đáng yêu quá đáng hà =))
    Gọi Sơ Yến là trùm lừa bịp được rồi đó :v
    Hết lừa ba ba tới lừa Noãn Noãn :))
    Ôi cái màn chúc ngủ ngon nhau xong lại cùng online này ngày xưa thường làm hoài, cảm giác lúc đó có thể gọi là chột dạ :v :v :v
    -lhc48