Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 21

29
828

Chương 21: Thi đấu và cướp bóc

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Không thể phủ định, giọng Lâm Sơ Yến rất thích hợp để hát bài “Bên Bờ Hồ Baikal”.

Trong trẻo, êm dịu như dòng nước chảy, thủ thỉ tâm tình, dịu dàng lưu luyến, không nhanh không vội.

Nhắm mắt lại, dường như cô có thể thấy một ngọn lửa sáng ngời và ánh trăng lấp ló phản chiếu trên mặt nước êm dịu.

Thời tiết lành lạnh rất thích hợp để nghe bài này.

Lâm Sơ Yến hát xong, Hướng Noãn vẫn còn đắm chìm trong thế giới của “Bên Bờ Hồ Baikal”.

Bên tai rất yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Cô nghe thấy tiếng hít thở của anh, rất nhỏ, giống như gió thổi.

Lâm Sơ Yến: “Vào game đi, bạn cùng phòng của tôi về rồi.”

Hướng Noãn vẫn không ngừng nói: “Hôm nay tôi không muốn chơi game, muốn nghe cậu hát cơ.”

“Một ngày một bài, đừng được voi đòi tiên.”

“Hừ.”

Hướng Noãn lặng lẽ đăng nhập trò chơi.

Lâm Sơ Yến mở loa ngoài, Hướng Noãn nghe thấy giọng của Trịnh Đông Khải: “Sơ Yến, chúng tớ cũng muốn nghe cậu hát.”

Lâm Sơ Yến: “Được rồi, để tớ đi mua Cao Tiệm Ly (1).”

(1) Cao Tiệm Ly là người nước Yên, một nước chư hầu ở Trung Quốc thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một nghệ sĩ gảy đàn trúc và là bạn của thích khách Kinh Kha

Trịnh Đông Khải: “…”

Cao Tiệm Ly trong Vương Giả Vinh Diệu là một ca sĩ Rock & Roll, cầm theo anh hùng này khi không đánh nhau thì sẽ ca hát.

Cuối cùng Trịnh Đông Khải lương thiện ngăn cản Lâm Sơ Yến mua Cao Tiệm Ly, anh ta cảm thấy Lâm Sơ Yến chơi Đát Kỷ rất tốt, không cần luyện anh hùng khác. Trong trò chơi này kiêng kị nhất là một loại người, nay chơi tướng này mai chơi tướng khác. Nhiều anh hùng rèn luyện trong thực chiến đã biết, chơi hai ngày lại đổi tướng khác, cho nên không chơi được tướng nào giỏi.

Trịnh Đông Khải xem qua tướng của Lâm Sơ Yến thì cho rằng tên này thật ngu ngốc lắm tiền. Gặp cái nào yêu cái đó, đúng là đồ củ cải trắng hai lòng.

Lúc này, năm người lên trò chơi, vẫn là đội hình tay mơ như cũ, trừ Trương Phi của Hướng Noãn cao cấp hơn một chút. Người chơi ở cấp bậc này không hay dùng tướng trợ thủ, các tay mơ toàn thích những anh hùng giết người như ngóe, cho nên Hướng Noãn sử dụng Trương Phi  hoành hành ở cấp ‘Vàng’ lại có chút khác biệt.

Lâm Sơ Yến chơi Đát Kỷ mấy ngày lại đổi sang A Kha (2), một anh hùng với cái nhìn đầy căm thù.

(2) A Kha: nguyên gốc là Kinh Kha. Kinh Kha môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng. Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên.

A Kha rất hèn hạ. Đại chiêu của A Kha có thể tàng hình, lặng lẽ đến gần tướng địch, đánh tướng địch không kịp trở tay. Cái này còn chưa phải hèn hạ nhất mà hèn hạ hơn là, chỉ cần A Kha đứng đằng sau tướng địch công kích thì nhất định sẽ xảy ra bạo kích.

Vai trò của A Kha là sát thủ, rất giỏi giết người. Khi thấy máu tướng địch yếu, A Kha bật chế độ tàng hình lặng lẽ đi ra sau lưng tướng địch, giết chết chỉ bằng một kích. Sau khi giết chết tướng địch, đại chiêu của A Kha hồi lại, lại có thể tàng hình đi xử lý một tên khác.

Rất tà ác.

Giống như Đát Kỷ, Luban No.7 cũng là máu giấy, một mình gặp A Kha rất lúng túng. Nếu quay hoa cúc về phía A Kha, như vậy chiêu A Kha chém đến sẽ biến thành bạo kích, nhưng nếu như có dũng khí chiến đấu chính diện thì sẽ không đánh lại được.

Dù sao, chạy hay không thì cũng chết.

Bởi vì A Kha không kén người chơi nên đây là sát thủ thường thấy nhất trong Vương Giả Vinh Diệu, từ cấp thấp đến cấp cao đều thấy.

Đại Vũ dùng Luban No.7, mỗi lần gặp phe địch có sử dụng A Kha thì đều không ngừng nhắc Hướng Noãn: “Lát nữa theo tôi nhé Hướng Noãn, tôi sợ…”

“Đại Cầu đừng sợ.”

“Đại Vũ…”

“Đại Vũ đừng sợ.”

Lâm Sơ Yến cũng nói: “Hướng Noãn theo tôi đi.” Đát Kỷ cũng cần được bảo vệ.

Nhưng có lúc Hướng Noãn không thể phân thân, không có cách nào khác chỉ có thể hiền lành nói: “Cậu tự cẩn thận nhé.”

Nhận lại là tiếng hừ nhẹ của Lâm Sơ Yến.

Trịnh Đông Khải: “Cục cưng Đát Kỷ đừng sợ, hãy nhảy vào ngực anh Tử Long (3) này.”

(3) Triệu Vân, tên tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán.

“Cút.”

Anh hùng Triệu Vân của Trịnh Đông Khải có giá 6 nhân dân tệ, là một trong những anh hùng đứng đầu Vương Giả Vinh Diệu. Mỗi anh hùng trong Vương Giả Vinh Diệu đều có chiêu thức đặc biệt, không thể dùng giá cả để đo đếm. Bất kì anh hùng nào nếu chơi tốt thì cũng sẽ rất mạnh.

Trịnh Đông Khải chơi Triệu Vân rất tốt, trình độ tốt hơn Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến nhiều.

Thân là người đi rừng, nắm giữ tiết tấu của trận chiến, thỉnh thoảng Trịnh Đông Khải cũng chỉ huy đồng đội. Anh ta phát hiện Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến chơi cũng không tệ, nhưng hiểu biết đối với trò chơi còn rất nông cạn, thậm chí thiếu những cái cơ bản. Trịnh Đông Khải giống như thầy giáo trong nhà trẻ vậy, vừa chơi trò chơi vừa giảng giải cho bọn họ.

Nhưng lại gặp một khó khăn, thời gian luyện tập không còn nhiều, bởi vì các bạn nhỏ sắp bước vào kỳ thi rồi.

Thời gian trước Hướng Noãn đã phải chép rất nhiều bài tập, nên bây giờ rất chột dạ, phải chăm chỉ học tập hơn. Phần lớn thời gian buổi tối đều ở trong phòng tự học, có lúc cô sẽ gửi tin nhắn cho Lâm Sơ Yến.

Có một lần Hướng Noãn đọc sách mệt mỏi, hỏi Lâm Sơ Yến: “Cậu đang làm gì?”

Lâm Sơ Yến: “Ôn tập.”

Hướng Noãn: “Ôi trời! (v)”

Hướng Noãn: Cậu đang ôn tập á?”

Lâm Sơ Yến: “Ừ.”

Hướng Noãn: “Không thể tưởng tượng được, cậu đang học gì thế? Cho tôi biết được không?”

Lâm Sơ Yến: “A Kha.”

Hướng Noãn: “… ??”

Lâm Sơ Yến gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình. Trong ảnh anh đang dùng A Kha chiến đấu với máy.

Hướng Noãn: Tạm biệt. Coi như tôi không hỏi. #lạnh lùng#”

…..

Sau khi kỳ thi giữ ký trôi qua, Hướng Noãn và mọi người cùng chào đón giải thi đấu thể thao điện tử tuần thứ nhất.

Trận tranh giải Vương Giả Vinh Diệu tổ chức vào sáng thứ 7. Bởi vì có quá nhiều người đăng kí tham gia Vương Giả Vinh Diệu nên trong sân không đủ sức chứa, mà khán đài ở bãi tập lại quá lạnh, cho nên xã trưởng Oai Oai nhanh trí sắp xếp trong phòng ăn. Điều kiện là các nhân viên trong nhà ăn cũng có thể đăng kí. Mà các anh bảo vệ nghe nói nhân viên nhà văn cũng được đăng kí vì vậy cũng đến tìm Oai Oai. Xã trưởng Oai Oai căn cứ theo nguyên tắc thâu tóm tất cả, thu nạp một đám anh em bảo vệ tham gia.

Hướng Noãn vì muốn bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt của mình với những đồng đội bên cơ sở chính mà chạy đến cổng trường đón chào bọn họ.

Lúc xe taxi đến nơi, Lâm Sơ Yến đang ngồi ở ghế lái phụ chờ lái xe tính tiền, ba người Trịnh Đông Khải đã xuống xe trước. Vừa xuống xe, Trịnh Đông Khải kéo hai bạn cùng phòng rồi chỉ chỉ một người cách đó không xa: “Oa, các cậu nhìn bên kia kìa, cô gái kia đẹp quá.”

Mao Mao Cầu cũng rất kích động: “Cô ấy đi đến đây kìa.”

Mấy bạn trạch nam khoa vật lý không được gặp con gái nhiều, lúc này lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế, giống như là nhìn thấy gấu trúc vậy.

Không những thế, cô ấy lại càng đến gần….

Mặt ba bạn trạch nam đều hồng hồng.

Lâm Sơ Yến xuống xe, thấy Hướng Noãn liền gọi: “Hướng Noãn.”

Hướng Noãn đến gần, thấy ba bạn nam đứng cạnh Lâm Sơ Yến, cô trợn tròn mắt như gặp quỷ: “Sao vậy… trên mặt tôi có dính gì sao?” Cô sờ sờ mặt mình.

“Cậu cậu cậu… cậu là Hướng Noãn?” Trịnh Đông Khải lắp bắp nói.

“Sao tôi không thể là Hướng Noãn?”

“Chào Hướng Noãn, tôi là Đại Cầu.”

Hướng Noãn nhìn bàn tay trước mặt, mất một giây để phản ứng: “Cậu là Đại Vũ chứ?”

“Đúng đúng đúng… tôi là Đại Vũ…” Mặt Đại Vũ đỏ ửng.

Hướng Noãn không thể bắt tay với Đại Vũ, bởi vì Lâm Sơ Yến đã đá anh ta một cái, nói: “Một đám thần kinh, không cần phải quan tâm bọn họ đâu.”

Năm người đi cùng nhau, ba người Trịnh Đông Khải đều cảm thấy bứt rứt. Bởi vì trước kia bọn họ luôn nghĩ Hướng Noãn là em gái nhà bên dịu dàng ít nói, không ngờ vóc người lại đẹp như thế, làm họ bất ngờ như đang nằm mơ. Khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng, các bạn cùng phòng đều dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Lâm Sơ Yến.

Thằng nhóc thối này vẫn không đề cập đến vẻ ngoài của Hướng Noãn với bọn họ. Tên Tư Mã Chiêu (4) này đáng bị dùng loạn côn đánh chết… A a a a!

(4) Tư Mã Chiêu, biểu tự Tử Thượng, là một chính trị gia, quân sự gia, một quyền thần trứ danh thời kì cuối của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

….

Chiến đội của bọn Hướng Noãn lấy tên là “Chiến đội Thời gian”, đây là tên Hướng Noãn thuận miệng nói mà bốn người kia cũng không có ý kiến nào khác, vì vậy được thông qua.

Trận đấu đầu tiên của “Chiến đội Thời gian” là với “Chiến đội Quả dưa hấu to”.

“Cảm giác nghe tên thôi đã thấy chúng ta sẽ thắng rồi.” Hướng Noãn tự tin nói.

Nhưng năm người “Chiến đội Quả dưa hấu to” đều cấp ‘Bạch kim tôn quý’, cho nên chiến đội này cũng tràn đầy tự tin, cảm giác đã nắm chắc phần thắng.

Trong thi đấu, ngay từ đầu đã có một khâu cấm anh hùng, hai bên có thể chọn cấm hai anh hùng, trong lúc tranh tài sẽ không được sử dụng. Hướng Noãn hỏi Lâm Sơ Yến: “Có cần cấm A Kha không?”

“Không cần.”

Trịnh Đông Khải cảm giác chiến đội của bọn họ có thể đổi tên thành “Chiến đội Tự tin bùng nổ” rồi.

Sau khâu cấm anh hùng, hai bên có thể thay phiên nhau chọn anh hùng, “Chiến đội Quả dưa hấu to” thấy “Chiến đội Thời gian” chọn Luban No.7 và Đát Kỷ thì quả nhiên chọn A Kha.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Đát Kỷ của Lâm Sơ Yến một người một ngựa cướp được bùa xanh của A Kha.

Đúng vậy, một người một ngựa.

Anh không đánh quái mà chạy trong bụi cỏ, thừa dịp pháp sư tướng địch cùng đường với anh mất tầm nhìn, ẩn nấp trong bụi cỏ ở giữa dòng sông.

Đứng ở chỗ này, có thể thấy tình hình bùa xanh của team bạn.

Mắt Lâm Sơ Yến không nhìn thấy bùa xanh, Lâm Sơ Yến căn thời gian rồi đưa ra kết luận rằng, trong thời gian ngắn như vậy A Kha không có khả năng đánh chết được bùa xanh, cho nên chắc chắn A Kha kéo bùa xanh vào trong bụi cỏ đánh. Đây cũng là kỹ xảo đánh quái rừng thường thấy.

Lâm Sơ Yến án binh bất động trong bụi cỏ, nắm chắc thời gian rồi chạy ra ngoài tung ra một kỹ năng.

Kỹ năng của Đát Kỷ như cái ngà voi bay vèo ra ngoài, tung một kích trí mạng vào bùa xanh.

Lâm Sơ Yến nhận được tiền, kinh nghiệm và một cái bùa xanh.

Lâm Sơ Yến cướp bóc xong, liền chạy nhanh, quả là rất kích thích.

Anh không chỉ đánh quái mà còn đánh thẳng vào mặt A Kha. Mà người chơi A Kha này lại có lòng tự ái lớn, nói lên trên kênh công cộng: “Ăn may thôi.”

[Sơ Yến]: Không phải may mắn mà là tính toán được.

Trịnh Đông Khải thấy câu nói của anh thì không nhịn được: “Nói đến chuyện cướp bóc, tớ phải phục cậu.”

Trong lòng Hướng Noãn cũng nghĩ vậy. Cô cảm thấy mặc dù Lâm Sơ Yến mới ở cấp ‘Vàng’, nhưng trình độ cướp bóc chắc chắn phải đạt đến cấp Vương Giả.

Tất nhiên Lâm Sơ Yến bị A Kha rất hận, lúc anh đánh quái ở đường giữa, bị A Kha và pháp sư đường giữa của đối phương đánh lén nhiều lần, nhưng đều bị anh nhanh trí hóa giải.

Sau khi thoát hiểm còn lên kênh công cộng phê bình người ta: “Tính tình A Kha không tốt lắm.”

Hướng Noãn: “Thực ra tôi khá hiểu A Kha.”

Ba bạn cùng phòng cũng mạnh mẽ gật đầu: Chúng tớ cũng có thể hiểu được! Gặp phải tên hèn hạ như vậy đánh 100 lần cũng không hết hận….

Bởi vì có Lâm Sơ Yến hấp dẫn sự chú ý của A Kha, cho nên Luban No.7 ở đường dưới rất thoải mái.

Đến giai đoạn giữa, hai bên xảy ra mấy trận giao tranh.

Trong một lần giao tranh, Lâm Sơ Yến bị đánh chỉ còn một tí máu, chân nhỏ xoay người nhảy ra khỏi chiến trường. Anh thấy một luồng khói màu đen xuất hiện lúc bay lên, là đại chiêu của A Kha.

“A Kha đuổi giết tớ.” Lâm Sơ Yến báo cáo tình hình với đồng đội.

Đám Hướng Noãn cách anh khá xa, lúc này không kịp chạy đến. Hướng Noãn an ủi anh: “Vậy cậu nhắm mắt lại đi.”

Đát Kỷ ít máu lại còn chống lại A Kha nên khả năng sống không cao.

“Tôi giết được rồi.” Lâm Sơ Yến nói.

Hướng Noãn: “…” Sao lại thế?

Tất nhiên phe địch cũng có thắc mắc như vậy, thời điểm chưa sống lại A Kha cũng nói trên kênh công cộng: “Sao cậu tránh được?”

[Sơ Yến]: Tôi nói rồi, tôi tính toán được.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. -lhc91 ôi thích chết cái cách làm tức chết ng k đền mạng của sơ yến. Mà noãn nianx cũng đáng yêu quá ” cậu nhắm mắt lại đi ” hay nhất vẫn là cách sơ yến dùng đầu óc tính toán để giết và cướp bóc. Kaka -lhc81