Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 19

51
1311

Chương 19: Tai hồ ly và mũi heo

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Nội dung cuộc họp hôm nay bao gồm hai phần. Một là bình chọn thành viên ưu tú, “Trong xã đoàn và lớp học đều có thành viên ưu tú, xã đoàn của chúng ta có hai suất, mọi người có thể ứng cử, sau đó chúng ta sẽ bỏ phiếu.” Xã trưởng Oai Oai nói.

Chuyện thứ hai là giải thi đấu thể thao điện tử.

“Vấn đề tài trợ tôi đã giải quyết xong.”  Xã trưởng Oai Oai nhấn mạnh rồi ngừng một lúc chờ mọi người vỗ tay.

Quả nhiên, các thành viên ra sức ủng hộ.

Xã trưởng Oai Oai đắc ý vênh váo, lại bắt đầu lải nhải.

Hướng Noãn nhàm chán hết viết lại vẽ trên quyển sổ.

Lâm Sơ Yến lại giống như một đứa bé ngoan ngoãn vậy, tư thế đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xã trưởng Oai Oai.

Hướng Noãn lấy nắp bút nhẹ nhàng chọc vào tay anh.

Lâm Sơ Yến quay đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Hướng Noãn nói nhỏ: “Đừng động đậy.”

Anh thấy cô mở một trang mới, lấy bút chì vẽ một đường trên trang giấy. Anh hiểu ý, xoay người về phía cô, một tay chống lên mặt bàn, mu bàn tay áp lên mặt, nghiêng đầu nhìn cô.

Còn biết tạo dáng… Hướng Noãn bật cười, sau đó nói: “Ừ, cười một chút.”

Khi Lâm Sơ Yến cười lên thì rất đẹp. Lúc này, anh thả lỏng người, miệng khẽ cười, cơ mặt giãn ra, ánh mắt dịu dàng.

Hướng Noãn vẽ rất nhanh.

Quyển sổ này không kẻ ô, còn được cô gọi là “Sổ trắng”, cô rất thích dùng sổ trắng.

Có cha bồi dưỡng nên khi còn bé Hướng Noãn đã được học một chút mỹ thuật, đáng tiếc, vì cô không có kiên nhẫn nên chỉ luyện được đến trình độ mèo cào. Lúc học tập lại cảm thấy vô cùng đày đọa, chờ đến khi được giải thoát lại phát hiện vẽ tranh cũng khá thú vị. Cho nên bây giờ lúc cô nhàm chán thì sẽ vẽ, trình độ có hạn, chủ yếu là đùa nghịch.

Lúc này chỉ trong mấy phút, Hướng Noãn đã vẽ xong Lâm Sơ Yến. Trong tranh, gương mặt anh tinh xảo thanh tú, ánh mắt dịu dàng, lại mang vẻ lười biếng, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng… Về cơ bản cũng khá giống người thật.

Cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, lấy bút chống cằm suy nghĩ một lúc sau đó khẽ cười xấu xa, vẽ hai cái tai hồ ly lông xù trên đầu Lâm Sơ Yến. Có thêm hai cái tai lớn, lại càng thấy đáng yêu.

Sau đó Hướng Noãn viết:

To: Lâm Đát Kỷ

Noãn Thần, 11/11

Ok, việc lớn đã xong.  Hướng Noãn nhìn hai cái tai đầy lông, càng nhìn càng thấy hài lòng. Cô xé trang giấy này đưa cho Lâm Sơ Yến.

Lâm Sơ Yến nhìn tranh của mình, cũng thấy rất tốt. Anh ngoắc ngoắc tay chờ cô đến gần mình, anh cũng đến gần, nói nhỏ bên tai cô: “Cảm ơn.”

Âm thanh thì thầm nghe rất êm tai. Không liên quan đến nội dung, mà chính là âm thanh rất dễ nghe.

Cô kéo giãn khoảng cách với anh, nhanh chóng xoa bóp lỗ tai mình.

Sau khi tan họp, Lâm Sơ Yến cất bức tranh vào trong túi, nói với Hướng Noãn: “Đi ăn bữa tối nhé.”

“Được.”

Hướng Noãn kẹp bút chì trong quyển sổ rồi gập lại, đi ra ngoài với Lâm Sơ Yến.

Lúc đi qua Thẩm Tắc Mộc, Hướng Noãn nhìn trộm anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô. Cô tự nhiên thấy chột dạ, vội vàng vẫy tay với anh ta, cười tươi: “Đàn anh, bọn em đi trước.”

“Ừ.” Thẩm Tắc Mộc gật đầu.

Chỉ một chữ, không nói nhiều.

Hướng Noãn hơi sa sút, lúc đi ra khỏi trung tâm hoạt động, Lâm Sơ Yến hỏi cô: “Chúng ta ăn gì?”

Cô phục hồi tâm trạng: “Tôi muốn ăn bánh cá hầm, ngô nữa.”

Ra ngoài cửa Đông của trường, băng qua đường có một quán ăn tiện lợi 24 giờ, trong đó có bánh cá hầm rất ngon, cũng có ngô, bánh bao, bánh sandwich, các loại cháo và đồ ăn nhanh.

Hôm nay bên ngoài có gió to nên khá lạnh, Hướng Noãn siết chặt áo khoác, rất muốn nhét tay vào trong túi nhưng cô vẫn phải cầm quyển sổ.

Lâm Sơ Yến thấy vậy, thì cầm sổ tay của cô bỏ vào túi áo khoác của mình, mặc dù có quyển sổ tay của cô nhưng tay anh vẫn nhét vừa vào túi áo khoác. Hướng Noãn cảm thấy túi áo của anh như một cái balo nho nhỏ vậy.

Sau khi đến được cửa hàng tiện lợi ở phía Đông, Hướng Noãn gọi luôn bánh cá hầm và ngô, Lâm Sơ Yến chọn một phần kimbap và canh cá viên, và một bánh bao nhân tôm.

Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân nói: “Hôm nay là ngày lễ độc thân, nếu là tình nhân thì được giảm một nửa.”

Hướng Noãn cảm thấy không phục: “Rõ ràng là ngày lễ độc thân, sao chỉ giảm giá cho tình nhân? Không công bằng.”

“Thế giới này vốn không công bằng với chó độc thân.”

Hướng Noãn thấy lòng đau xót.

“Được rồi, thật ra chúng tôi là một cặp.” Cô chỉ mình với Lâm Sơ Yến nói: “Cô bớt cho chúng tôi đi.”

“Các bạn phải hôn một cái thì tôi mới tin.”

Hướng Noãn nhìn Lâm Sơ Yến, thấy Lâm Sơ Yến cũng cúi xuống nhìn cô. Cô nhìn anh mấy giây, cảm giác chỉ vì một bữa ăn giảm giá mà mất đi nụ hôn đầu của mình…. chuyện này không phù hợp tí nào.

Vì vậy, cô lại xua xua tay: “Thôi, chúng tôi không phải một cặp. Tính tiền đi.”

Xung quanh cửa hàng tiện lợi đều có cửa kính trong suốt, tạo thành một quầy ăn hình chữ L, xung quanh quầy có những hàng ghế dài. Hai người bưng thức ăn đến quầy, Hướng Noãn muốn ăn ngô, nhưng ngô lại đang rất nóng nên cô đành đặt ngô lên quầy thổi phù phù.

Thổi một lúc, cô lại nhìn sang Lâm Sơ Yến, thấy anh đang mở quyển sổ tay của cô. Vừa nhìn vừa bình luận: “Chữ của cậu thật đẹp.”

Nếu so sánh với bạn cùng tuổi thì thư pháp của Hướng Noãn rất tốt. Dù sao cha cô cũng là một họa sĩ, cũng có yêu cầu rất cao với thư pháp. Nếu như đã vẽ được một bức tranh đẹp, mà phần kí tên lại quá xấu thì người khác sẽ không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Hướng Noãn đang chăm chú ăn ngô, lúc nghe thấy lời khen của anh thì không để ý nói: “Cảm ơn.” Nhưng cô đột nhiên nhớ ra, liền cướp lại sổ tay: “Này, cậu đừng xem.”

Nhưng đã chậm.

Xen lẫn những ghi chép là một số bức vẽ, không ai khác chính là Thẩm Tắc Mộc.

Lâm Sơ Yến gập quyển sổ lại, giơ lên cao. Cánh tay anh lại quá dài, cô không thể với tới.

“Trả lại cho tôi!” Hướng Noãn vội vàng kêu lên.

“Gấp cái gì, cũng không phải tôi không biết.” Lâm Sơ Yến vừa nói, vừa trả quyển sổ lại cho cô.

Hướng Noãn đỏ mặt.

Lâm Sơ Yến nói: “Nếu như anh ta mà thấy quyển sổ này của cậu, chắc chắn sẽ biết cậu thầm mến anh ta.”

“Cậu không cần nói ra chứ…” Hướng Noãn lầm bầm nói nhỏ, mặt càng đỏ, nói tiếp: “Anh ấy không thấy đâu.”

“Ngộ nhỡ thấy thì sao?”

“Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ xé đi?”

Lâm Sơ Yến an ủi cô: “Không sao. Tôi có một cách, nếu anh ta thấy cũng không sao.”

“Cách gì vậy?”

“Nhắm mắt lại, 10 giây thôi.”

Hướng Noãn vừa nhắm mắt vừa đếm.

Lâm Sơ Yến lấy bút chì kẹp trong sách cô ra, đặt quyển sổ lên bàn. Đây chính là lúc tốc độ tay của anh phát huy hiệu quả, chưa đến chục giây đã vẽ toàn bộ mũi heo lên bốn năm bức tranh của Thẩm Tắc Mộc.

Hướng Noãn đếm đến mười, mở ra, thấy bức tranh nào của nam thần cũng có….. mũi heo.

A  a a a a a mù mắt!

Cô không cam lòng mở từng trang, có tất cả năm tấm, tấm nào cũng bị sửa lại, tất cả đều là mũi heo Thẩm Tắc Mộc. Đây là tốc độ biến thái gì vậy?

Hướng Noãn tức giận: “LÂM, SƠ, YẾN.”

Từ lúc Hướng Noãn mở mắt ra, Lâm Sơ Yến vẫn đang cười, chỉ không dám cười ra tiếng vì sợ cô giận. Lúc này anh mím môi, rất vất vả nhịn cười, bả vai run nhẹ. Thấy cô muốn bùng nổ, anh vội vàng nói: “Đừng giận, tôi hát cho cậu nghe nhé.”

“Cậu nghĩ hát xong có thể giải quyết được vấn đề không?”

“Tôi hát cho cậu nghe một tuần, ngày nào cũng hát.”

“Cậu, cậu,…….. Cậu nói phải giữ lời.”

Ôi… thật ra cô rất muốn từ chối, nhưng lại không từ chối được, thật sự tự khinh bỉ bản thân mà.

Trong lòng Hướng Noãn bây giờ rất phức tạp. Vừa tức giận vì nam thần bị vẽ thêm mũi heo, nhưng lại không trút giận được, vốn coi Lâm Sơ Yến là kẻ thù nhưng lại thấy xấu hổ vì sự thỏa hiệp dễ dàng của mình. Trừ điều này ra, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ, dù sao cô có thể nghe Lâm Sơ Yến hát một tuần mà…

Nét mặt cô có sự biến hóa thất thường, giống  như luyện công đến tẩu hỏa nhập ma.  Lâm Sơ Yến quan sát vẻ mặt cô, dè dặt nhắc nhở: “Ngô hết nóng rồi, cậu ăn đi.”

Âm thanh có vẻ khá nhỏ, như sợ quấy rầy cô.

Hướng Noãn thở phì phì cầm bắp ngô lên, hung dữ cắn một miếng.

Cô nhìn Thẩm Tắc Mộc trong sổ tay, vừa ăn ngô và bánh cá hầm. Lòng thì rỉ máu mà dạ dày lại vô cùng thoải mái.

Một lúc sau,  Lâm Sơ Yến vỗ bả vai Hướng Noãn, ý muốn nói cô nhìn về phía quầy thu ngân.

Cô quay ra, thấy Thẩm Tắc Mộc và Oai Oai. Bọn họ đã chọn xong bữa ăn, đang tính tiền, nhân viên thu ngân lại nói câu kia với bọn họ: “Hôm nay là ngày lễ độc thân, nếu là tình nhân thì được giảm một nửa.”

Oai Oai lập tức nắm tay Thẩm Tắc Mộc: “Chúng tôi là tình nhân.”

“Các anh hôn một cái thì tôi mới tin.”

Oai Oai đang do dự có nên hôn Thẩm Tắc Mộc hay không, dù sao anh em với nhau sẽ không tính toán những chuyện này, đúng không? Vì vậy, anh ta thử nhích gần về phía trước.

Thẩm Tắc Mộc đã rút tay ra từ sớm, tung một chưởng đẩy mặt anh ta ra. Sau đó lại đạp thêm một cái.

Oai Oai bị đá ra xa, có chút tủi thân, lẩm bẩm: “Hôm qua còn ngọt ngào gọi tên người ta, hôm nay lại tay đấm chân đá rồi.”

Thẩm Tắc Mộc nghe xong thì tức đến nỗi muốn chém người.

“Tính tiền, không giảm.” Thẩm Tắc Mộc nói.

Nhân viên thu ngân: “Hai người không phải một đôi à?”

“Không, tôi không biết cậu ta.”

Thẩm Tắc Mộc thanh toán xong, quay đầu ra liền thấy Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến. Hai người ngồi trên ghế dài, tay Hướng Noãn cầm bắp ngô, miệng còn nhai đầy hạt ngô, Lâm Sơ Yến thì một tay cầm kimbap một tay cầm cá viên.

Vẻ mặt kia, động tác kia, Thẩm Tắc Mộc chợt nghĩ đến ba từ “hai kẻ ngu”.

Thẩm Tắc Mộc híp mắt, hình như họ rất tốt, vừa ăn vừa xem chuyện vui.

Bây giờ anh ta rất lúng túng. Bình thường Oai Oai vẫn hay đùa anh ta, nhưng anh ta không phản ứng mạnh như vậy, nhưng hôm nay lại thấy rất lúng túng. Anh ta mang đồ ăn ra quầy phía Đông, ánh mắt Hướng Noãn vẫn luôn dõi theo anh ta, từ xa đến gần.

Lúc anh ta đi đến gần Hướng Noãn,  ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Anh là trai thẳng.” Nói xong lại tự mắng chửi mình. Mình lại đi giải thích chuyện nhảm nhí này làm gì?

Hướng Noãn ngốc nghếch gật đầu: “Em biết.” Cô thầm nghĩ nếu nam thần của mình mà là gay thì sẽ trở thành một câu chuyện cười.

Cả người Thẩm Tắc Mộc đều cảm thấy không được tự nhiên. Mắt anh ta tùy ý nhìn ra chỗ khác, lại nhìn thấy mấy tấm hình trên quyển sổ đang mở của cô.

Sau đó, anh ta thấy mặt mình, và… cái mũi heo.

Thẩm Tắc Mộc: “….”

Thật sự muốn chém người.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

51 COMMENTS