Thời Gian Ngòn Ngọt – Chương 11

30
560

Chương 11: Trình độ võ mồm

Editor: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

[Noãn Noãn]: Vậy cậu hát trước đi.

Gửi xong tin nhắn, Hướng Noãn âm thầm khinh bỉ bản thân: Đáp lại nhanh như vậy làm gì, đáng ra phải dè dặt một chút chứ!

Hai người tiếp tục lên QQ nói chuyện, Sơ Yến trực tiếp hỏi cô: “Hát bài gì?”

“Còn được chọn à?”

“Vậy có muốn nghe tôi hát hay không?”

Hướng Noãn không nghĩ ra bài nào để bắt anh hát, vì vậy nói: “Cậu cứ hát bài nào cậu hát tốt là được.”

“Tôi hát được rất nhiều bài.”

Không khiêm tốn gì cả. =.=

Hướng Noãn nảy ra một ý kiến: “Cậu thử mở phần mềm âm nhạc, xem bài hát nào đang đứng đầu thì hát.”

“Ừ.” Sơ Yến ngừng một lúc, mở danh sách bài hát ra, sau đó anh nói: “<Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm>.”

Bài này Hướng Noãn đã từng nghe, rất êm tai. Ban đầu chỉ có một ban nhạc nhỏ hát, sau đó nổi tiếng, rất nhiều người tìm rồi cover lại. Hướng Noãn cảm thấy phiên bản gốc vẫn hay nhất.

“Bây giờ cậu có thể vểnh tai lên.” Sơ Yến nói.

Hướng Noãn muốn nôn: “Tôi không phải thỏ.”

Sơ Yến hát.

Không có nhạc đệm, trong tai cô chỉ có giọng của anh. Hình như sợ quấy rầy người khác, giọng anh hơi nhỏ.

“Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, có nghe rõ hay không

Con tim cô độc và than thở của tôi

…..”

Anh đột nhiên hát làm Hướng Noãn không kịp phản ứng, chờ anh hát hai câu, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trong tiếng hát.

Thật thần kì.

“Tôi nguyện cầu với một tâm hồn trong sáng

Và lệ rơi trên khóe mắt

Cho tôi thêm dũng khí để tin tưởng

Vượt qua những lời gian dối để có thể ôm em vào lòng

…..”

Bài hát gốc của <Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm> có một loại cảm giác mạnh mẽ thành khẩn. Tấm lòng dù trải qua bao nhiêu tang thương vẫn không hề thay đổi, vẫn như thuở ban đầu. Vượt qua tất cả, bài hát đã chạm đến đáy lòng người nghe với những xúc cảm chân thành, trong trẻo.

Nhìn theo góc độ này, chất giọng trong sáng của Sơ Yến rất phù hợp.

Nhưng phong cách mà anh hát ra lại không giống.

Có lẽ, anh ít trải nghiệm, có lẽ, không có nhạc đệm, cũng có thể là do kỹ thuật chưa đủ. Tóm lại, anh hát rất nhẹ, giống như tiếng líu ríu dịu dàng thắm thiết. Không có sự mạnh mẽ mãnh liệt như bản gốc, lại giống như đang nói bằng chất giọng nho nhỏ dịu dàng. Nhưng mỗi từ mỗi chữ đều như đang chuyển động trong lỗ tai. Nhắm mắt lại, thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh: Gương mặt nghiêm túc, trầm tĩnh, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười.

Nghe bản gốc, bạn giống như một người cô đơn đi trong đêm đông gió tuyết, đứng ở đầu đường trống vắng mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

Nghe Sơ Yến hát, bạn giống như một người bước đi chậm chạp trong đêm tuyết, xoa xoa tay, chợt thấy một tiệm trà đèn đuốc sáng trưng bên đường phố.

Không thể nào diễn tả được tâm trạng lúc này, cô chỉ có thể tự hiểu mà cười một tiếng.

Anh hát xong, cô vẫn đắm chìm trong loại cảm xúc này, không cách nào diễn tả được sự thích thú này.

Sơ Yến: “Đi mua Trương Phi.”

Hướng Noãn: “….” Không phá hoại bầu không khí thì cậu sẽ chết à!

Hướng Noãn tự lấy tiền của mình đi mua Trương Phi, sau đó gửi lại bao lì xì cho Sơ Yến.

[Noãn Noãn]: [Bao lì xì].

[Noãn Noãn]: Hát không tệ, hát nữa đi.

Lâm Sơ Yến nhìn chằm chằm câu nói của cô, trên đầu xuất hiện ba vạch đen.

Hướng Noãn cảm giác thật tiếc nuối,  Sơ Yến không có  “một lần nữa”, mà anh lại mở một ván khác.

Ván này hai người đánh thường.

Một trận đánh trong Vương Giả Vinh Diệu có hai loại: đánh thường và đánh hạng. Đánh thường không ảnh hưởng đến cấp bậc, còn đánh hạng để tích lũy thăng cấp.

Nếu một người chơi chưa chơi quen một anh hùng thì nên vào đánh thường để luyện tập trước.

Trong ván này, Hướng Noãn đã làm quen được kỹ năng của anh hùng Trương Phi.

Kỹ năng thứ nhất của Trương Phi “Tẩu Khai Tử Cơ Lão” (Hủy diệt nền móng), vung mạnh xà mâu 1 trượng 8, đâm vào kẻ địch phía trước.

Kỹ năng thứ hai là “Oa Tòng Thiên Thượng Lai” (Nồi rơi từ trên trời). Trương Phi đi vào bên trong một cái nồi trong suốt, đậy cả đồng đội vào. Chiêu này nhằm miễn sát thương, có thể gọi là “Hộ Thuẫn(Lá chắn bảo vệ). Ví dụ, lá chắn phòng ngự có 200 điểm phòng ngự, sát thương của kẻ địch gây ra là 300, nếu có lá chắn này sẽ triệt tiêu 200 điểm phòng ngự, chỉ mất 100 máu.

Kỹ năng thứ ba của Trương Phi cũng tốt, “Sửu Nam Đại Biến Thân” (Biến thành người đàn ông vô cùng xấu xí). Sau khi sử dụng đại chiêu, Trương Phi sẽ biến hóa từ một người đàn ông xấu xí thành một người đàn ông vô cùng xấu xí, chỉ cần phía trước có tướng địch, sẽ bị nhan sắc xấu xí làm cho mù mắt, choáng váng không thể động đậy. Mà khi tướng địch thấy nhan sắc tuyệt thế của Trương Phi, dù không bị choáng cũng bị đẩy lùi…

Phía trên là hiểu biết của Hướng Noãn với anh hùng Trương Phi. Thực tế thì phần miêu tả kỹ năng của cô cũng không chính xác lắm, nhưng cũng không khác là bao.

Đại chiêu của Trương Phi rất đặc biệt, lúc tiến có thể công, lúc lui có thể thủ. Không chỉ có vậy, trước và sau khi Trương Phi sử dụng đại chiêu sẽ có hiệu quả không giống nhau.  Lúc đầu, kỹ năng  một và hai chỉ mang tính chất phụ trợ. Nhưng sau khi Trương Phi biến thành người đàn ông vô cùng xấu xí, kỹ năng một và hai sẽ có sát thương khá cao, còn có thể giảm tốc độ của kẻ địch, tăng tốc độ cho bản thân, đặc biệt đáng sợ.

Tất nhiên, đại chiêu không thể dễ sử dụng như vậy. Ban đầu phải tích lũy trị số giận dữ, khi trị số đầy thì mới có thể biến thân.

Lần đầu tiên Hướng Noãn chơi anh hùng này, lại là một tên “Bạc trắng” chơi tệ, hiểu biết rất nông cạn. Nhưng cô cũng cảm nhận rất rõ ích lợi của anh hùng này.

Rất đơn giản, nếu có người đánh Sơ Yến, cô chỉ cần đến biến thành một “Người đàn ông vô cùng xấu xí” liền đẩy hết tất cả kẻ địch ra, Sơ Yến nhỏ bé có thể trốn sau thân thể vĩ đại của cô.

Được rồi, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ, trừ….. Xấu xí.

Sau khi Hướng Noãn biến thân, nhìn bản thân như một con gấu lớn, cô lại cảm thấy ngực nhói đau.

Cô nói với Sơ Yến: “Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại chơi game.”

“Đừng phá đám.”

Sau đó, Hướng Noãn mở bảng xếp hạng lực chiến của Trương Phi xấu xí và Sơ Yến ra.

Sơ Yến dùng Tôn Thượng Hương.

Hai ngày nay, Sơ Yến phát hiện bụi cỏ rất thần kỳ. Bên trong thung lũng Vương Giả Vinh Diệu có rất nhiều bụi cỏ lớn nhỏ. Người đứng trong bụi có thể nhìn ra ngoài, nhưng kẻ địch không thấy được người trong bụi, trừ khi kẻ địch có mang theo ra-đa, ví dụ như Lý Nguyên Phương (1) và NaTra. (2)

(1) Lý Nguyên Phương là xạ thủ kiêm vai trò đi rừng có khả năng dồn sát thương lớn lên một mục tiêu. Lý Nguyên Phương với chiếc phi tiêu lớn hơn cả bản thân cậu, tung hoành khắp chiến trường.

(2) Na Tra là một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa. Được mô tả chi tiết thông qua các tác phẩm Phong thần diễn nghĩa, Tây du ký, Na Tra được mô tả là một vị thần có pháp lực cao cường, đứng vào hàng những vị thần cao cấp nhất của Thượng giới.

Nên Sơ Yến bảo Hướng Noãn nấp vào bụi để trinh sát tình hình quân địch. Hướng Noãn cho rằng hành động này của Sơ Yến là lãng phí tài nguyên và nhân lực, cô độ lượng không thèm so đo với anh…  Cho đến không lâu sau, cô thấy người ta toàn làm như vậy lúc thi đấu mới biết giá trị của nó.

Thấy Trương Phi có “Hộ thân”, Sơ Yến còn muốn lợi dụng bụi cỏ để chơi bẩn.

Hướng Noãn cảm thấy vô cùng tức giận, anh để cô trốn trong bụi cỏ, còn anh…. chạy đi dụ địch.

Đúng vậy, trần truồng đi dụ dỗ.

Không có đồng đội bảo vệ, xạ thủ y hệt như một con dê béo, lúc này Tôn Thượng Hương lọt vào tầm mắt kẻ địch, lại còn không biết xấu hổ mà cướp quái nhỏ. Kẻ địch bên kia chính là Lưu Bị (3), Lưu Bị vừa nhìn thấy Tôn Thượng Hương đến gần như vậy, không phải tự nộp mình đến cửa sao?… Vì vây, cũng không màng đến tình cảm vợ chồng, cầm vũ khí chạy đến đánh.

(3) Lưu Bị hay còn gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Dù còn có ý kiến nghi ngờ, Lưu Bị được sử sách xác nhận là dòng dõi xa của hoàng tộc nhà Hán

Tôn Thượng Hương lăn một vòng chạy trốn, tư thế rất khó nhìn. Lưu Bị thấy vậy lại càng muốn giết, đuổi theo, sau đó…. Bị Trương Phi không biết từ đâu xuất hiện gào đến hôn mê.

Trương Phi kết hợp với Tôn Thượng Hương đánh chết Lưu Bị.

Hai người kết hợp làm chuyện này mấy lần, không phải lần nào cũng thành công, nhưng nói chung lại có  hiệu quả khá rõ. Phe địch ngoài Lưu Bị, còn có Lưu Thiện (4), hai cha con trong một đội hình nhìn rất thú vị. Đáng tiếc, chức nghiệp của Lưu Thiện là Tank, khó giết chết, Sơ Yến chỉ giết được một lần.

(4) Lưu Thiện, 207 – 271, thụy hiệu là Hán Hoài đế, hay An Lạc Tư công, tên tự là Công Tự, tiểu tự A Đẩu, là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hướng Noãn nói với Sơ Yến: “Cậu thật hèn hạ, ha ha.”

Lúc này, trên kênh công cộng, Lưu Thiện lại mắng cô: Trương Phi thật hèn hạ! Đồ núp lùm! Chết đi!

Ôi…

Hướng Noãn thầm đổ mồ hôi, không phải như vậy mà.

Hơn nữa, người hèn hạ là Sơ Yến, oan uổng cho cô quá. /(ㄒoㄒ)/~~

Lưu Thiện cũng không muốn chơi game nữa, bắt đầu dùng võ mồm. Trên kênh công cộng không ngừng nhảy ra những lời mắng nhiếc của anh ta, từ thủ đoạn bịp bợm lại chuyển sang thăm hỏi sức khỏe Hướng Noãn.

Mặc dù Hướng Noãn biết trò chơi rất phức tạp, loại người nào cũng có, nhưng nhìn anh ta mắng khó nghe như vậy, cô cũng rất tức giận nhưng lại không muốn cãi nhau, chỉ có thể phiền muộn.

Sơ Yến đột nhiên nói chuyện.

[Sơ Yến (Tôn Thượng Hương)]: Con trai, bây giờ mẹ không thể không nói cho con biết một sự thật.

[Sơ Yến (Tôn Thượng Hương)]: Chú Trương Phi mới là cha ruột của con.

Hướng Noãn: “….”

Đây mới là cảnh giới cao nhất của võ mồm. Không có một câu chửi thô tục nào, nhưng có thể khiến kẻ địch tức đến chảy máu, đồng thời còn chú ý đến những tin tức bát quái trong lịch sử.

Một chữ thôi.

PHỤC!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

30 COMMENTS