Tất Cả Mọi Người Đều Không Bình Thường – Chương 3

16
404

• Quyển 1 •

Chương 3: Tình tiết (3)

Edit + Beta: Queenie_SK

Phàn Tiểu Dư nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của người đàn ông, sởn hết gai ốc.

Cẩn thận ngẫm nghĩ … Nơi đây có một người ‘thất khiếu xuất huyết’, phía dưới là phòng thí nghiệm sinh hóa, ở nhà mười mấy cây súng đang chĩa vào Đại Miêu, người đặt hàng thì hung hăng …

Trong cục diện này tại sao người đàn ông vẫn sống sót.

Làm sao có khả năng không hề hấn gì?

Phàn Tiểu Dư lại liếc nhìn phía dưới, đống vải bị thiêu hủy không còn dấu vết.

“Ok! Hợp tác!”

Phàn Tiểu Dư cũng không nói nhảm nhiều, người đàn ông này tuyệt đối có giá trị lợi dụng.

Nhưng cũng phải đề phòng.

Phàn Tiểu Dư lui về sau hai bước, mở nắp thùng dụng cụ lấy ra một túi plastic đặc chế, động tác gọn gàng, nhanh chóng bao phần da chân bị lộ ra ngoài, sau đó đeo mặt nạ phòng hộ.

Sau khi xác nhận phần da lộ ra ngoài được bọc kỹ lưỡng mới rút một cái ống và vòi phun từ thùng dụng cụ ra.

Sau đó cô xách ra mấy bình thuốc, thông thạo điều chế theo tỉ lệ. Cầm vòi phun, cô đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén đảo qua nhìn bốn phía, bắt đầu thanh trừ dấu vết còn sót lại của thi thể: vân tay, vết máu, lông, tóc và biểu bì …

Chuyên nghiệp, sành sỏi.

Nhưng ngay góc tối đột ngột truyền đến một câu: “Làm như vậy xác thực có thể tiêu hủy được DNA nhưng tỉ lệ không đúng.”

Phàn Tiểu Dư khựng lại, vòi phun cũng không còn phun thuốc.

Cô nghiêng đầu.

Người đàn ông nhếch miệng: “Lãng phí!”

Phàn Tiểu Dư không vui xoay người, liếc nhìn anh.

Với khoảng cách hiện tại, cô có thể dùng dao phi thẳng vào anh, nhưng anh sẽ vứt viên thuốc kia qua.

Ném qua thì sao … quá lắm thì cô trần truồng bỏ chạy.

Người đàn ông thả miếng băng trên cổ xuống, máu đã ngừng chảy, sắc mặt trắng hơn so với vừa rồi nhưng vẫn còn sức quơ tay múa chân.

“1:14 có thể có tác dụng thanh trừ hữu hiệu. Phương pháp phối chế của mấy tay gian thương đều là trục lợi, cô dùng 1:7 thì quá lãng phí, theo như cách cô dùng thì một lần đã ném qua cửa sổ năm ngàn!”

Phàn Tiểu Dư bán tính bán nghi: “Làm sao anh biết?”

Người đàn ông nhíu mày: “Ngửi mùi thôi cũng biết không phải sao?”

Mẹ nhà nó! Anh ấy đoán đúng?

Phàn Tiểu Dư lạnh mặt: “Tôi thao tác dựa theo sách hướng dẫn.”

Người đàn ông quét mắt: “Không viết nhiều như vậy làm sao có thể thu được lợi nhuận?”

Phàn Tiểu Dư im lặng trong chốc lát, dĩ nhiên thật sự ngồi xổm xuống, một lần nữa điều chế tỉ lệ y như một học sinh tiểu học vâng lời thầy giáo.

Đợi đến khi cô đứng dậy, thanh âm ‘rè rè’ phát sinh từ tiếng vòi phun lại tiếp tục, giọng cô hững hờ vang lên: “Nếu như anh nói láo, tôi sẽ tắm vết thương cho anh bằng nước này.”

Người đàn ông lại cười, không một tiếng động.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng thu hồi nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng động tác của Phàn Tiểu Dư.

Tuyệt đối không phải trùng hợp, mỗi lần Phàn Tiểu Dư ra tay đều nhắm rất chính xác chứ không phải bắn đại.

“Bên kia!”

Người đàn ông giơ tay chỉ về góc tường bên trái, vị trí Phàn Tiểu Dư lơ là.

Phàn Tiểu Dư không quay đầu lại: “Dấu vết bên đó đã được lưu lại ít nhất từ mấy tháng trước, không quan hệ đến chuyện hôm nay.”

Người đàn ông nhìn vách tường bị nước bùn che khuất, bình tĩnh lên tiếng: “Cô có thể nhìn thấy?”

Tiếng rè rè yếu dần. Phàn Tiểu Dư tắt vòi phun, thu hồi ống dẫn, đứng lên vặn vẹo tứ chi.

Tất cả đều rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi nhè nhẹ, và tia nắng sớm mai.

Cô lấy mặt nạ xuống, quay người, cong môi nở nụ cười.

“1:7 … Tôi nhớ rồi!”

Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng.

Nụ cười trên môi mau chóng biến mất.

“Tôi muốn bẻ gẫy tay tên gian thương ấy!”

Người đàn ông: “…”

Chờ đến khi dấu vết khô ráo, Phàn Tiểu Dư đá thùng dụng cụ qua một bên, trải một tấm plastic to ở chính giữa.

Cô đứng khoanh hai tay, nghiêm mặt trong vài giây, sau đó ngoái đầu lại: “Tới lượt anh!”

Người đàn ông không lên tiếng, tính chống tay lên đất ngồi thẳng dậy thì Phàn Tiểu Dư đã đến ngồi xổm xuống trước mặt.

Trong bóng tối, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của cả hai, thuốc hóa học và mùi hương không thể nói rõ.

Người đàn ông lúc này mới chú ý đến tròng mắt màu nâu nhạt của cô, ánh mắt kiêu ngạo, nhướn mày, nhìn vào anh không hề có chút cảm xúc, thêm vào đó một chút khiêu khích.

Phàn Tiểu Dư quét mắt nhìn anh một lần nữa, sau đó bắt đầu ra tay.

Bầu không khí ngưng trệ, trong nháy mắt tiếng vải bị xé toạch đánh vỡ không gian yên lặng.

Người đàn ông cúi xuống nhìn, tay Phàn Tiểu Dư đang nắm vạt áo sơ mi của anh, một tảng ngực lớn lộ ra, vết thương nơi phần bụng vừa kết vẩy lại bị xuất huyết.

Ống tay áo anh còn cất giấu mấy viên con nhộng, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt gim chặt trên gương mặt cô.

Thanh âm Phàn Tiểu Dư rất nhẹ: “Mượn chút máu.”

Đầu ngón tay cậy miếng vẩy.

Yết hầu người đàn ông chuyển động, cau mày, rốt cục không thể nhịn được nữa: “Cô giúp tôi trị thương?”

Đầu ngón tay Phàn Tiểu Dư nhanh chóng lướt qua vết thương của anh.

Giương mắt nhìn, đầu ngón tay nắm cằm anh, nhẹ lau trên khóe miệng một cái.

Người đàn ông im lặng.

Phàn Tiểu Dư giương mắt, rất an tĩnh nhìn đôi môi mỏng của người đàn ông có thêm một vết đỏ sậm nơi khóe môi.

Đầu ngón tay lại chuyển lên khóe mắt anh, xoẹt xoẹt hai cái.

Cuối cùng là dưới mũi.

Chờ đến khi hóa trang cho người đàn ông xong, Phàn Tiểu Dư xoa xoa tay vào góc áo của anh, đứng lên, ở trên cao thưởng thức ‘Thất khiếu xuất huyết’, trong ánh mắt như có ngọn lửa bừng bừng cháy.

“Anh phải giống như bộ thi thể kia. Chính mình tự qua đó nằm đi, tôi chụp một bức ảnh.”

Người đàn ông: “…”

Anh nằm trên tấm plastic, bên cạnh Phàn Tiểu Dư đã di chuyển thi thể kia đến.

Phàn Tiểu Dư chĩa camera vào hai người, giơ tay.

Người đàn ông đợi rất lâu, sau đó mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Phàn Tiểu Dư bất động.

Rốt cục người đàn ông lên tiếng, thanh âm đặc biệt nhẹ nhàng: “Lại làm sao?”

“Còn thiếu thiếu!” Phàn Tiểu Dư ngừng một giây, sau đó bổ sung: “Hắn cười có hơi dâm đãng!”

Người đàn ông im lặng: “Phòng thí nghiệm này nghiên cứu vũ khí sinh hóa, sẽ làm người ta trước khi chết sản sinh ảo giác.”

Phàn Tiểu Dư lên tiếng: “Vậy … Anh làm giống hắn đi!”

Người đàn ông không nói lời nào nhắm mắt, che giấu sự tức tối vào trong lòng. Vẻ mặt vênh váo của người phụ nữ này khiến anh tức giận, vết thương càng đau, lồng ngực phập phồng sau đó mới dần dần bình ổn hô hấp.

Một phút đó, thời gian dường như ngừng trôi.

Phàn Tiểu Dư vẫn cầm máy ảnh, im lặng không nói.

Mãi cho đến khi người đàn ông cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười ấy có phóng đãng hay không, Phàn Tiểu Dư khó thể nói nhưng cô bình tĩnh nhìn, càng cảm thấy mình như đang bị trêu ghẹo.

‘Tách’ … Cô chụp một tấm ảnh.

Dời máy chụp hình khỏi tầm mắt, cô lên tiếng hỏi: “Anh cười cái gì?”

Người đàn ông khép mắt: “Là cô nói tôi cười!”

“Tôi hỏi anh cười cái gì?” Phàn Tiểu Dư lặp lại.

Người đàn ông mở mắt, đáy mắt mang theo ý cười.

Anh biết ý cô là gì, cũng biết cô chẳng thể bắt bẻ được anh, nên nụ cười ngày càng đậm.

“Phương pháp phối chế cho cô!”

Người đàn ông giơ tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm giấy có dính máu.

Phàn Tiểu Dư nhẫn nhịn, mặt lạnh tanh rút phương pháp phối chế thu vào bên hông.

Phàn Tiểu Dư gửi bức ảnh cho Đại Miêu, chưa đến năm giây tấm ảnh đã được chuyển thành công.

Thanh âm ủy khuất của Đại Miêu truyền đến, nhưng chưa kịp ‘ô ô’ hai tiếng đã bị một âm thanh xa lạ cắt đứt, khả năng là thủ hạ của người đặt hàng thần bí.

“Tiêu hủy thi thể và phòng thí nghiệm, không cần mang về. Vân tay của thi thể có thể mở cửa phòng thí nghiệm.”

Phàn Tiểu Dư cười gằn: “Bớt nói nhảm, trong phòng thí nghiệm tình huống thế nào tôi hoàn toàn không biết, mau gửi địa đồ cho tôi.”

Địa đồ mau chóng chuyển đến chiếc máy vi tính cứng nhắc.

Phàn Tiểu Dư quét mắt hai lần, rồi mở miệng nói: “Tôi không muốn bạn tôi mất một sợi tóc, bằng không tôi nhuộm bệnh độc đem về truyền nhiễm cho các người!”

Tiếng nói vừa dứt liền chặt đứt thông tin, cấp tốc thay đổi kênh.

Vừa có tín hiệu, Phàn Tiểu Dư đã nói ngay: “Bill! Tôi không có thời gian giải thích, hiện tại Đại Miêu gặp nguy hiểm, cậu ta ở nhà một mình. Anh tìm người giúp cậu ta … Không biết đối phương có bao nhiêu người, khả năng là mười người … Không thể diệt khẩu, nhóm này còn chưa trả tiền, đơn đặt hàng cũng không nhỏ!”

Một hơi bàn giao xong cô lại xóa đoạn thông tin, hai tay chống nạnh thở phào, trừng mắt nhìn thi thể vẫn duy trì nụ cười trên môi.

“Anh nói hắn trúng vũ khí sinh hóa gì mới thành ra như thể, hắn là ai?”

Người đàn ông nhếch miệng: “Là một trong những nhân viên phát triển!”

“Tự làm tự chết?”

Chẳng trách anh lại nói là tự tìm đường chết.

“Bệnh độc bộc phát.”

Vi khuẩn gì mà bất thường như vậy?

“Vậy nếu tôi đi vào chẳng khác nào cũng sẽ trúng độc?”

Người đàn ông lấy ra hai viên con nhộng trong tay áo, quăng một viên, nhẹ nhàng lăn đến chân Phàn Tiểu Dư.

Phàn Tiểu Dư theo bản năng né hai bước khiến người đàn ông mỉm cười.

“Đây là vắc-xin phòng bệnh, tôi làm, nhưng chưa được thuần thục, mỗi viên chỉ có thể đảm bảo được hai mươi phút.”

Phàn Tiểu Dư nhặt viên thuốc, ngờ vực đánh giá.

Món đồ này thật giả thế nào còn chưa biết, hữu hiệu hay không cũng không biết, cô dựa vào đâu mà có thể tin tưởng?

Phàn Tiểu Dư im lặng hai giây, lấy một ít thuốc trong đó nhắm vào cán tay người đàn ông trát lên.

Người đàn ông không phản kháng, lẳng lặng nằm im trên đất, lẳng lặng liếc cô một cái. Anh đoán cô sẽ làm như vậy, từ đầu đến giờ vẫn là phong cách này.

Phàn Tiểu Dư hỏi: “Bệnh này truyền nhiễm bằng cách nào đâu?”

Người đàn ông trả lời: “Máu, máu dính lên da!”

Phàn Tiểu Dư lấy bông tăm quét lấy chút máu trên tử thi, sượt lên da người đàn ông, cảm thấy không an tâm, lại dùng bông tăm quẹt lên vết thương người đàn ông.

Người đàn ông rên khẽ một tiếng. Cô gái này thật có bản lĩnh, anh là người không dễ tức giận, nhưng ngày hôm nay cô đã khiến anh ‘phá kỷ lục’.

Phàn Tiểu Dư đợi gần mười phút. Quả nhiên người đàn ông không sao ngoại trừ vết thương bị nứt ra một chút, sắc mặt tái nhợt, cùng ánh mắt thâm sâu.

Phàn Tiểu Dư bỏ xuống sự ngờ vực, đem tất cả các trang bị thảy xuống đất, máy vi tính thì ném cho người đàn ông.

Cô cúi đầu tìm kiếm vật dụng có thể cắt đứt tay chân, đồng thời nói: “Tên nhóc kia nói vân tay của hắn có thể mở cửa.”

Người đàn ông xạm mặt, không biết trí thông minh của cô được kết cấu thế nào, liếc mắt nhìn: “Cô dùng cái này, máu tươi bắn trúng cô, cô sẽ trúng độc.”

Ngừng một giây rồi tiếp lời: “Cũng sẽ y như hắn!”

… Dâm đãng như vậy.

Không ngờ Phàn Tiểu Dư không hề tức giận trái lại dáng vẻ tựa như được ‘gãi đúng chỗ ngứa’: “Vậy anh qua đi!”

Cô biết chắc anh sẽ nói như vậy, nhưng phải có một người động thủ.

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ nhìn cô.

“Anh vừa dùng vacxin, anh an toàn nhất, tuy nhiên anh phải cẩn thận không được để máu chảy khỏi phạm vi tấm plastic làm lãng phí nước tẩy của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”

Dọa người, thực sự quá thô lỗ.

Người đàn ông nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn giận.

Xem ra không thể cứng với người phụ nữ này, một khi không vui sẽ cắt tay cắt chân, xé vết thương, lời lẽ hùng hồn.

Người đàn ông mở mắt, trong lòng đã bình tĩnh hơn một chút.

“Tôi có biện pháp tốt hơn!”

Phàn Tiểu Dư cầm cây chích điện, hung hăng: “Anh nói!”

Người đàn ông không nói, nhưng hành động; anh kéo thùng dụng cụ của Phàn Tiểu Dư, lấy ra mấy chiếc lọ, nhìn màu sắc, dùng mũi ngửi ngửi, rồi bắt đầu pha chế.

Phàn Tiểu Dư không ngăn cản, kẹp cây chích điện trên vai, nhìn anh mân mê.

Không lâu sau, người đàn ông chiết ra một chất lỏng, bôi nó lên ngón trỏ của tử thi, đợi vài giây cho khô, anh dùng nhíp, cẩn thận gỡ màng mỏng trên ngón trỏ ấy xuống. Là vân tay giả.

Người đàn ông nhướn mắt, nhìn Phàn Tiểu Dư.

“Được rồi!”

Phàn Tiểu Dư nhận vân tay, rồi lại đưa mắt nhìn anh.

Trầm tĩnh, khó đoán.

Người đàn ông này là miệng giếng, dưới đáy giếng ra sao … Không thích hợp đào sâu. Chỉ là bây giờ, cô đến bên miệng giếng uống đỡ chút nước.

Phàn Tiểu Dư nở nụ cười, có hơi đê tiện: “Địa đồ này anh xem rồi? Lát nữa trang bị tốt một chút, anh theo tôi xuống.”

Người đàn ông giương mắt: “Tôi bị thương, sẽ liên lụy cô!”

“Tôi dìu anh!”

“Trong phòng thí nghiệm còn có người cô cố được không?”

Phàn Tiểu Dư trầm mặc.

Trong phòng thí nghiệm phân nữa người đã bị trúng độc, không biết được đám người này có lực công kích nặng cỡ nào, đỡ một người bị thương xác thực khá vướng chân vướng tay.

Thế nhưng, anh lưu lại đây, chân không bị thương, lỡ anh ta chạy cô biết làm sao?

Tâm Phàn Tiểu Dư khẽ động, ném bộ đàm cho người đàn ông.

“Vậy thế này, tôi xuống, anh trông đồ giúp tôi. Đây là bộ đàm!”

Người đàn ông nhặt bộ đàm, khẽ cười: “Vậy phiền cô dìu tôi đến sát tường. Tôi muốn thoải mái hơn một chút!”

“Ok!”

Phàn Tiểu Dư dìu người đàn ông. Động tác lần này tiêu hao không ít thể lực, anh mệt mỏi, thở hổn hển, sống lưng dựa vào vách tường. mở miệng nói: “Vắc-xin có thể sử dụng cộng dồn.”

Anh che vạt áo lại, không mở mắt: “Cô đã bớt đi một chút thuốc, nên sẽ không đủ hai mươi phút.”

Phàn Tiểu Dư không nói, nắm viên thuốc trong tay, dần dần dùng sức.

Thế nhưng không dùng.

Người đàn ông này rõ ràng là muốn chọc cô tức, cô cần phải nhẫn nhịn.

Quả nhiên, người đàn ông im lặng một giây, nói thêm: “Trong phòng thí nghiệm có trang bị tự hủy, không được đánh dấu trên bản đồ, tôi sẽ nói cho cô biết là ở đâu. Chỉ là … cô cứ bình tĩnh … Nó không ăn bộ đó của cô.”

Bộ đó của cô?

Bộ đó là bộ nào?

Phàn Tiểu Dư nheo mắt, chắp hai tay sau lưng , tiếp tục chờ.

“Địa đồ tôi đã thuộc lòng, cô chỉ để ý đi, bên trong cơ quan rất tinh vi, mọi việc cô phải nghe tôi, bằng không …”

Âm thanh người đàn ông đột nhiên ngừng lại.

Anh chỉ cảm thấy trời tối dần, hình như đã bị chích điện, ý thức rơi vào bóng đêm.

Đợi đến khi người đàn ông tỉnh lại, đã qua năm phút, hương thơm xộc vào mũi, anh bị ép tỉnh lại.

Mí mắt nặng trĩu, cố gắng nhướn lên, tầm mắt đối diện với khoảng đất trống cuối con hẻm.

Anh khẽ động, hai tay bị trói phía sau, trên người lạnh lẽo, tĩnh lại vài giây anh mới ý thức được mình đang bị treo lơ lửng giữa trời, hơn nữa từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại một chiếc quần sort.

Có thể làm ra được chuyện này chỉ có một người.

Gió nhẹ lướt qua.

Dây thừng xoắn nửa vòng, tấm mắt người đàn ông đối đầu với chiếc máy vi tính cứng nhắc, bên cạnh là nụ cười châm biếm của Phàn Tiểu Dư.

Anh phát hiện mình đã đánh giá thấp người phụ nữ này, thật sự không có gì mà cô ta không dám làm, chỉ là cô chưa nghĩ đến mà thôi.

Phàn Tiểu Dư cong môi: “Tôi suy nghĩ một chút, anh và tôi hợp tác sự ràng buộc quá yếu, trong lúc tôi đi thì anh bỏ chạy tôi làm sao bây giờ? Nên tôi phải làm một chút chuyện trước!”

Cô giơ tay xoa xoa cằm, chỉ chỉ về đất trống, nơi đó chẳng còn gì, chỉ còn lưu lại một mùi quỷ dị, và một đống đổ nát.

“Anh hủy bộ đồng phục làm việc của tôi, tôi hủy quần áo của anh, hòa nhau!”

Vừa nói Phàn Tiểu Dư vừa lấy viên thuốc nhét vào trong túi, những viên thuốc màu sắc khác nhau, hiệu quả chắc chắn không giống nhau.

Nhưng cô cứ cầm theo trước khỏi lo họa.

Sắc mặt người đàn ông tối dần, đó là bộ âu phục nhưng trên thực tế là bộ đồ phòng hộ hoàn mỹ nhất.

“Tôi bị thương cô vẫn đối với tôi như vậy, không sợ tôi chỉ sai. Cô sai, tôi có cơ hội bỏ trốn!”

Phàn Tiểu Dư phá lên cười, đầu ngón tay cầm theo một xiềng xích màu đen tuyền, là loại thường thấy trong mấy cửa hàng bán đồ dùng tình dục.

“Đồ chơi này đã được tôi chế thành loại bom mini, tôi đeo vào cho anh, cũng đặt hai mươi phút. Nếu như thời gian này tôi chưa ra ngoài, đầu anh cũng nổ bay.”

Người đàn ông: “…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS

  1. Ôi dã man=)))
    K ai chịu nhường ai cả, đều có khả năng chọc giận ng khác ngút trời -xs
    Chụp ảnh ng chết còn bắt ngta cười dâm đãng theo thằg kia=))) bá đạo hơn nữa là đặt bom vào đồ chơi tình thú:))))) chết cười bà chị -zi
    Sau này anh chắc chắn khổ r?