Tất Cả Mọi Người Đều Không Bình Thường – Chương 2

23
701

• Quyển 1 •

Chương 2: Tình tiết (2)

Edit + Beta: Queenie_SK

Bàn tay nắm chặt mắt cá chân trái của Phàn Tiểu Dư, dần dần dùng sức.

Chỉ có một giây hốt hoảng, sau đó thân thể Phàn Tiểu Dư nhanh chóng phản ứng lại.

Rút chân, rút dao, đá người đàn ông sang một bên, áp chế bờ vai anh, đồng thời lưỡi dao kề lên động mạch cổ.

Nhận ra sơ hở này, Phàn Tiểu Dư cấp tốc nhìn bốn phía, phán đoán.

Hiện trường hỗn độn nhưng không có dấu vết một cuộc đánh nhau kịch liệt.

Thế nhưng hai người đàn ông này không thuộc một nhóm. Một người mặc bộ đồng phục bằng vải cotton, thất khiếu xuất huyết (1), đã chết, nụ cười dâm loạn vẫn còn trên môi; một người đàn ông khác mặc âu phục, đi giày da, có một chiếc hòm chạm trổ không hợp với phong cách, tay không, còn sống.

(1) Thất khiếu xuất huyết: bảy lỗ chảy máu – hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng

Đang trong lúc nghi hoặc liền nghe thấy tiếng người đàn ông kêu rên.

Phàn Tiểu Dư dùng thêm lực, trở mình người đàn ông.

Hô hấp bất ổn, lồng ngực phập phồng.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trắng bệch, trán túa ra đầy mồ hôi và vết bẩn. Áo sơ mi trắng lộ ra mảng máu lớn còn chưa khô, nhìn lượng máu có thể thấy bị thương không nhẹ.

Phản ứng tứ chi cho biết đây không phải là người luyện võ.

Phàn Tiểu Dư lật tay người đàn ông, không thô ráp, không phải là người hay sử dụng súng.

Đến lúc này, cô mới đối mặt với anh.

Lông mày rậm, bị mái tóc ngổn ngang che hơn quá nửa nhưng vẫn nhìn thấy hàng lông mày rất rõ.

Chỉ một giây nhưng Phàn Tiểu Dư biết người này cũng đang suy đoán về sự xuất hiện của cô.

Cả hai cùng trầm mặc.

Mãi cho đến khi một tiếng nhạc du dương đâm thủng bầu khí yên tĩnh.

Âm thanh từ chiếc máy vi tính phát ra từ phía ghế lái, âm thanh này rất ít khi vang lên, trừ khi có chuyện khẩn cấp.

Dao trên tay Phàn Tiểu Dư ngày càng áp sát, gương mặt không chút biến sắc, hếch cằm về phía đất trống vừa đặt thi thể.

“Biết không?”

“Coi là biết!”

Thanh âm người đàn ông khàn khàn, nghe qua một lần sẽ không thể nào quên.

“Bằng hữu hay đối đầu?”

“Đối đầu!”

“Anh giết chết?”

Người đàn ông thở phào, giọng nói mang theo vài phần trào phúng: “Tự tìm đường chết!”

Phàn Tiểu Dư nhướn nhướn mày, là tìm đường chết, căn bản có cùng suy đoán với cô; tuy nhiên không biết bằng thủ pháp nào có thể biến ra thành như vậy.

Tiếng nhạc im bặt.

Phàn Tiểu Dư cho biết ý đồ đến đây: “Tôi đến nhặt xác, hai cỗ.”

Người đàn ông giương mắt: “Xử lý tử thi?”

“Cũng có thể, thuận tiện chở.”

Trên thực tế Phàn Tiểu Dư không thừa sức đi làm mấy chuyện đó, ném vào lò thiêu là phương thức mất ít sức nhất. Tiến đến bước này là coi như giao dịch đã hoàn thành, Đại Miêu sẽ thông báo ‘Xác nhận tử vong’ trên trang web của chính phủ, bao gồm cả việc ‘Tự sát’.

Nhưng Phàn Tiểu Dư chưa bao giờ từng thử thu người sống.

Cô quyết định đem vấn đề này vứt cho anh: “Hiện tại một chết một sống, anh muốn xử lý thế nào tôi cho anh chọn.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm cô vài giây, nhưng hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Cô là người?”

Người đàn ông quét mắt, ánh mắt thâm sâu.

Đồng phục đen mở banh, đường nét yểu điệu đều lộ rõ, không một vết sẹo. Vóc người mà nói, quá mức hoàn mỹ.

Phàn Tiểu Dư dĩ nhiên biết anh đang nhìn cái gì.

***

Mấy tháng trước một công ty điên khùng sản xuất ra một loại người máy như người, một nam một nữ; nam phía dưới lớn, nữ phía trên lớn, bộ máy rất to, sinh hoạt, phục vụ nhu cầu dọn dẹp.

Có một nữ khách hàng dấu tên đặt mua, vài ngày sau có một mỹ nữ đến nhà.

Vừa khít chồng cô ta đang ở nhà một mình coi phim xxx, thấy một người phụ nữ mặc quần áo mát mẻ đứng trước cửa, nửa thân dưới lập tức cương cứng.

Mỹ nữ kia cũng không ngại dọn rác trong phòng, ‘dọn’ luôn cả anh ta, cuối cùng đến cửa quay người lại, cười cười với chồng của nữ khách hàng vẫn còn đang rất thèm thuồng: “Thật ngại quá! Còn một chút rác cần phải thanh lý!”

Chồng cô ta rất tò mò, hỏi là cái gì. Ngay lập tức chứng kiến mỹ nữ nhếch miệng, há to như một con mãng xà, bắp thịt nơi gò má có thể kéo dài xuống tận phía dưới, nhắm ngay đầu anh ta, gặm đi.

Bởi vì nhóm người máy này, nên có một nhóm khách hàng lớn đứng ra, muốn đại nghĩa diệt thân, thủ tiêu, gây nên một sự khủng hoảng trong dân chúng, chính phủ bắt buộc phải đứng ra can thiệp.

Nhưng pháp luật lại không cách nào giải quyết được đống người máy hình người với chật liệu đặc thù này như thế nào, cuối cùng không còn cách nào khác đình chế người máy sinh sản.

Cân nhắc thêm về chất liệu bền bỉ, chống sốc, tính linh hoạt cao, có nhiệt độ nhạy cảm, chống ăn mòn, bức xạ; do đó, bọn họ quyết định lệnh ‘Thanh trừng’ là chỉ hủy con chip, còn xác người máy thì đem bán cho các cửa hàng lớn nhỏ.

Kết quả, đám trẻ con cực kỳ hứng thú, người máy cấp tốc chiếm lĩnh thị trường.

Đoạn thời gian đó, Phàn Tiểu Dư đột nhiên mất đi cảm giác hứng thú khiến Đại Miêu cực kỳ căng thẳng, đánh bạo dùng tiền mua một người máy nữ mang về.

Ai ngờ mang về lại bị Phàn Tiểu Dư cướp mất, sau một lúc suy nghĩ, quyết định dùng chất liệu này làm đồng phục. Sau đó khi nhìn Phàn Tiểu Dư xuất hiện với bộ đồng phục này, anh ta đột nhiên biến thành màu hồng, anh ta nói với cô may là người cô tiếp xúc đều là tử thi, nếu không cũng bị xem là người máy thì thảm.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần một người máy còn sống xuất hiện, không phí lời, ngay lập tức cho một phát súng.

***

Phàn Tiểu Dư và người đàn ông này đương nhiên cùng nghĩ về hai chữ ‘Người máy’.

Phàn Tiểu Dư liếc nhìn vết thương của người đàn ông, máu đã đông.

“Nếu như tôi là người máy sẽ chẳng ở đây phí với anh!”

Người đàn ông  nhếch miệng, vừa tính mở lời thì ho khan một tràng, cuối cùng mới lên tiếng: “Vậy cô có thể thu con dao lại được chứ?”

Phàn Tiểu Dư rút dao về, lưỡi dao sượt qua sượt lại trên da, lưu lại một đường trầy, máu theo đó từ từ chảy xuống, thấm vào cổ áo người đàn ông.

Phàn Tiểu Dư ném qua một miếng băng: “Anh nên vui mừng vì tôi không phải là đao phủ.”

Người đàn ông bịt lại vết thương, cô trở về ghế lái: “Thế nhưng tôi không thể nào thông báo sai sự thật là có người tử vong, bằng không sau này có người nhìn thấy anh dạo bộ trên đường, tôi sống thế nào được?”

Người đàn ông dùng lực, lết dựa vào tường, hơn nửa người chìm trong bóng tối.

“Tôi sẽ bốc hơi khỏi thế gian.”

Bàn tay mở cửa xe khựng lại, Phàn Tiểu Dư cười lạnh một tiếng: “Không có người nào có thể làm được điều này.”

Cô cầm chiếc laptop cứng nhắc trên ghế lái, lướt qua hai lượt, choáng váng.

[Nhiệm vụ bổ sung: Cần lấy phương pháp phối chế trên người tử thi. Mang về]

Phàn Tiểu Dư đọc xong tin, bộ đàm bên tai vang lên không ngừng, giọng của Đại Miêu gào to: “Tiểu Dư, cậu thấy tin chưa, cậu không có việc gì chứ, mau trả lời tớ một câu đi!”

Gào to xong, bên kia lại vang lên tiếng mở bình, uống thuốc.

Phàn Tiểu Dư mở lớn mắt, kích động, xuyên qua cửa sổ xe nhìn bóng người khuất trong chỗ tối. Anh vừa rồi nằm trên đất thì vừa đủ, nếu đứng dậy chắc chắn cao hơn cô một cái đầu.

“Tớ không sao!”

Đại Miêu như trút được gánh nặng: “Không có chuyện gì là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi!”

Phàn Tiểu Dư cầm một chiếc hòm bằng vật liệu đặc biệt trở về bãi đất trống, nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía. Vân tay, vết máu, chất hóa học không rõ nguồn gốc, nước bẩn, thi thể côn trùng.

Vẫn chưa được coi là hiện trường án mạng gay go … Mấy thứ này chỉ cần mười lăm phút là xong.

Phàn Tiểu Dư thuận miệng lên tiếng: “Cũng không thuận lợi!”

“Không thuận lợi!” Đại Miêu hét lớn, chấn động màng nhĩ của Phàn Tiểu Dư.

Anh ta bắt đầu tưởng tượng ra hoàn cảnh của người bị hại: “Chết rất nhiều người sao? Lại là người quen? Hay cậu bị phục kích? Hoặc là có người đoạt mối làm ăn?!!”

Phàn Tiểu Dư rốt cục không nhịn được: “Cậu câm miệng trước đi!”

Bên kia quả nhiên nín bặt.

Phàn Tiểu Dư dùng hết sức trả lời: “Mục tiêu hai người, nhưng một chết, một sống.”

Cô rõ ràng nghe thấy Đại Miêu hít thở rất mạnh.

“Vậy … Vậy nếu không chúng ta thực hiện kế hoạch B?”

— Kế hoạch B???

Bọn họ căn bản chẳng thương lượng kế hoạch B quái nào cả!

Mỗi lần thảo luận chuyện chính sự, Đại Miêu chỉ biết cười ha hả, đề tại của bọn họ đều lệch theo hướng khác; hơn nữa trong bộ não của anh ta đều là những ý kiến kỳ đà cản mũi, không bao giờ có chuyện nào ra hồn.

Hiển nhiên, việc này cô tự mình xử lý.

Thế nhưng, Đại Miêu ở phía bên kia bối thêm một câu: “Ồ! Đúng rồi, nhiệm vụ bổ sung thấy chưa. Cậu mang phương pháp phối chế về, nghĩa là ở trên người sống …”

Lời này khiến Phàn Tiểu Dư nhướn mi, đưa mắt nhìn bên trong góc tối, bóng đen có động tĩnh.

Phàn Tiểu Dư không chắc có phải cô cũng trông thấy người đàn ông kia đang nhướn mi hay không nhưng cô xác định thanh âm chết tiệt này đã ‘rò rỉ thông tin’, đáng lẽ ra sớm phải đổi cái mới; tuy nhiên Đại Miêu cứ khăng khăng nó có mới, hiện trường chỉ có thể một mình cô nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện.

Mẹ nó! Một phần trăm thông tin cũng để lọt.

Người đàn ông hơi duỗi chân ra, quả nhiên từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy nhuốm máu.

“Phương pháp phối chế ở chỗ này, chúng ta hợp tác.”

Phàn Tiểu Dư đi về phía người đàn ông: “Hợp tác thế nào?”

“Phương pháp phối chế cho cô, cô dẫn tôi đi, đến nữa đường tìm một chỗ ném tôi ở đó.”

“Nửa đường? Cụ thể chỗ nào?”

Phàn Tiểu Dư thật nhanh nhớ lại, thời gian, địa điểm, nơi nào thích hợp.

“Tùy tâm trạng cô!”

Trong bóng tối gương mặt tái nhợt của anh đột nhiên nở nụ cười.

Tính háo thắng và hiếu kỳ của Phàn Tiểu Dư nổi lên.

Đại Miêu nhao nhao: “Mẹ nhà nó! Người đặt hàng bắt đầu thêm nhiệm vụ.”

Phàn Tiểu Dư không trả lời, người đàn ông không lên tiếng.

Ánh mắt họ nhìn nhau chằm chằm.

Đại Miêu báo cáo: “Dưới chỗ hai người đang đứng có một phòng thí nghiệm sinh hóa, phải tiêu hủy! Tiền thưởng thêm hai trăm ngàn! A a a a … Tiểu Dư cậu trang bị đủ không?”

Phòng thí nghiệm sinh hóa?

Dựa vào thùng đồ nghề kia của cô, dựa vào mấy thứ thuốc hóa học thanh tẩy.

Vẫn là nên coi thử phòng thí nghiệm đó có bom sinh hóa hay không, hoặc ngay tại hiện trường, lấy tài liệu chế một chút thuốc nổ?

Phàn Tiểu Dư thật sự muốn mắng người!

Thế nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo.

Chuyện dính đến người đàn ông này đều là phiền phức, sợ không cắt được.

“Đại Miêu! Nhiệm vụ này không nhận!”

Phàn Tiểu Dư đã nói, Đại Miêu đâu cách nào phản bác.

“Được! Để tớ nói đối phương.”

Phàn Tiểu Dư cầm thùng đồ nghề hướng về phía xe vận tải.

Mở cửa xe, cô giương mắt nhìn người đàn ông.

“Giao dịch hủy, coi như từ trước đến nay anh chưa từng gặp tôi.”

Ánh mắt của người đàn ông thâm sâu hơn trước mấy phần, giống như một loại báo động.

Phàn Tiểu Dư nhíu mày; có loại đàn ông chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, đã khiến bạn chỉ muốn đánh cho một trận.

… Cho dù anh ấy đang bị thương.

Người đàn ông nhìn cô: “E rằng bọn họ không cho cô đi!”

Phàn Tiểu Dư hỏi: “Bọn họ là ai?”

Người đàn ông trầm mặc.

Âm thanh của Đại Miêu mau chóng vang lên, giọng nơm nớp lo sợ: “Tiểu Dư … Tớ … tớ nghĩ …. Đơn hàng này e rằng chúng ta không thể hủy…”

Ngõ nhỏ chật hẹp, thanh âm hết sức rõ ràng.

Phàn Tiểu Dư buồn bực: “Vì sao?”

“Tớ … Hiện tại có mười mấy cây súng chỉa vào tớ … cậu nếu như … tớ sẽ chết chắc …” Đại Miêu ô ô vài tiếng, thông tin bị cắt đứt.

Ngõ nhỏ rơi vào tĩnh mịch.

Dừng lại một giây, Phàn Tiểu Dư đi về phía đất trống.

Thùng đồ nghề bị ném xuống đất.

Phàn Tiểu Dư đứng phía ngoài cách xa người đàn ông vài bước, chầm chậm đeo găng tay: “Mẹ nó! Cuối cùng anh là ai?”

“Là người hợp tác với cô.”

“Anh dựa vào cái gì?” Phàn Tiểu Dư kéo ống găng tay, ôm lấy ngón giữa, ánh mắt xem thường

Người đàn ông ra điều kiện: “Cô giúp tôi trị thương, tôi giúp cô hoàn thành đơn hàng. Phương pháp phối chế cho cô, ‘thi thể’ tôi và phòng thí nghiệm đồng thời tiêu hủy. Bạn của cô không xảy ra chuyện gì.”

Phàn Tiểu Dư cười gằn: “Nghe qua rất tuyệt. Nhưng không phải tôi trực tiếp giết anh, rồi tiêu hủy phòng thí nghiệm không phải nhanh hơn sao?”

Việc liên quan đến sinh mệnh của Đại Miêu cô không thể đặt cược lên người một người xa lạ.

“Phòng thí nghiệm đó chỉ có một mình tôi mới có thể giải quyết được, bảo đảm cô toàn thân trở ra.”

Phàn Tiểu Dư sờ phía chuôi đao: “À!!! Làm sao chứng minh?”

Lời vừa dứt liền trông thấy người đàn ông duỗi tay trái, ống tay trượt ra một viên con nhộng, nằm trong lòng bàn tay.

‘Tách’ … Viên thuốc chia thành hai nửa, chất lỏng tràn ra. Người đàn ông tiện tay ném một cái, viên thuốc rơi vào chân cô.

Một tiếng vang trầm thấp, viên con nhộng nổ tung. Chất lỏng tung tóe, có một giọt bắn vào ống quần cô. Rõ ràng là chất liệu chống ăn mòn nhưng lại dần dần biến mất, lại còn nhanh chóng lan rộng.

Phàn Tiểu Dư kêu lên một tiếng, lập tức rút dao cắt một đoạn … Nhưng thật kỳ lạ, thân thể dường như miễn dịch với loại chất lỏng này, lộ ra làn da trắng như tuyết, ngay cả vết đỏ cũng không lưu lại.

Vải vóc rơi trên mặt đất, Phàn Tiểu Dư chấn động nhìn chúng nhanh chóng biến mất hoàn toàn.

Trong không khí chỉ còn mùi hương quỷ dị.

Đến khi tỉnh trí, Phàn Tiểu Dư nín thở nhìn người đàn ông chằm chằm.

Mẹ kiếp! Đây là loại khoa học kỹ thuật gì!

Người đàn ông nhìn chăm chăm cô vài giây: “Hiện tại … có thể nói chuyện hợp tác được chứ?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS

  1. Hừm vào nói tí về tr:))))
    Ông anh hóa học chưa biết tên ơiii làm thế có khi nào ngày sau ng chịu khổ là anh k:))))
    Còn bà chị Dư nữa, chị soái thế thì e biết phải lsaoooo -xm
    Chương này đọc tận 20′ cứ đọc đi đọc lại để hiểu cho rõ -zb
    K ai bình thường, chẳng lẽ tr nó cũng biến thái ở 1 level mới:))))

  2. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô vài giây, nhưng hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Cô là người?”

    Cái đoạn này em thấy hơi thừa? Kiểu chỉ cần type là “… nhưng lại trả lời một nẻo” hay đại loại vậy. Chị editor lần này em thấy có 1 2 chỗ văn hơi lủng củng. Nhưng chưa thấy lần thứ 3 :)))

  3. Em thấy 1 lỗi chính tả và 1 lỗi dùng từ chị ạ:))) Nhưng dù sao chuyện vẫn hay vl huhu -zn kiểu này chị phải beta nhanh cho em còn thoát nhanh chứ làm sao em thi bây giờ -zn