Tất Cả Mọi Người Đều Không Bình Thường – Chương 1

25
665

• Quyển 1 •

Chương 1: Tình tiết (1)

Edit + Beta: Queenie_SK

Sáng sớm bốn giờ, chân trời nổi lên từng vầng mây màu xám nhạt.

Trên con đường nhỏ hoang vu yên tĩnh, chỉ có một ngôi nhà bằng vôi vữa trắng bệch.

Xa xa là tiếng săm lốp ma sát với mặt đường, một chiếc lốp xe vá ngang vá dọc đột nhiên dừng lại trước cửa.

Cửa xe bị đá tung một cái, Phàn Tiểu Dư ngồi chỗ ghế lái cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.

Đã ba mươi sáu tiếng trôi qua cô không hề chợp mắt, đại não buộc phải duy trì sự tỉnh táo.

Nửa tháng nay, cô thu nhặt ba bộ thi thể, đều là người quen.

Cách đây vài tiếng trước, thu được một bộ, sau khi nhìn ảnh chụp … cũng là người quen. Mấy năm trước mọi người cùng nhau trốn khỏi chỗ đó, bây giờ chỉ còn trông thấy mặt.

Cô không nhớ tên, chỉ nhớ số hiệu, chỉ cảm thấy quen mặt.

Những năm gần đây, ‘những người cùng trốn’ ấy có người nghiện ma túy, tìm đến ma túy để lãng quên; có người nghiện rượu, có người nghiện sex.

Mỗi lần Phàn Tiểu Dư nhìn thấy, nghe thấy, đều ước ao nhưng không được.

Cô tha thiết ước mơ có một cuộc sống như thế.

Nếu như dựa vào ngoại lực, có thể nghiện, có thể trốn tránh, nói chung sống sót xem chừng như dễ thở hơn rất nhiều.

Cho dù cô luôn khăng khăng mình chẳng có chút hứng thú nào với những thứ đó, nhưng kết quả báo cáo kiểm tra đều cực kỳ khỏe mạnh, thể năng có thể trải qua được ba bốn lần giải phẫu cấy ghép.

Với tố chất này, cô sẽ sống lâu trăm tuổi chứ?

Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Phàn Tiểu Dư nở nụ cười tự giễu, ném một túi nilon lớn lên xe, chân đi đôi ủng cao su nhảy lên thùng xe, nhanh tay mở khóa kéo đồng phục làm việc và bên trong không_mặc_gì.

Dưới bầu trời âm u, màu da trắng như sữa, cứ để trần như thế kéo bao nilon, đạp cửa xe, đi về phía căn nhà màu trắng.

Lúc này, ven đường, một con chó hoang chầm chậm bước đến, ngoắc ngoắc đuôi, ngước đầu.

Phàn Tiểu Dư nhấc chân, dậm dậm lên phần đất trống, con chó liền ngoan ngoãn chạy đến ngồi đợi, đưa mắt nhìn Phàn Tiểu Dư vào nhà.

Mấy giây sau, phía cửa sổ tầng trệt mở hé một khe nhỏ, ném ra một túi thức ăn cho chó.

Chú chó hoang ngoạm lấy rồi lẩn mất.

Phàn Tiểu Dư tựa người vào song cửa trừng mắt nhìn nó đi xa, chửi một tiếng: “Mẹ nó!”

Chó còn biết hưởng thụ hơn cả cô.

Phàn Tiểu Dư chẳng biết là bắt đầu từ năm nào, chỉ nhớ rõ lần ấy phải làm một nhiệm vụ cực kỳ khó chịu, một thân đồng phục chất lượng như vậy mà bị hư khóa, mở toạc ra, chất hóa học và thuốc theo vết máu thẩm thấu vào cơ thể.

Không chờ xuống xe, nửa đường cô dùng bàn chân giữ tay lái, cởi toàn bộ đồng phục.

Lúc bước xuống, chiếc bánh quy theo đó rớt xuống lăn đến chỗ con chó hoang, cô đá chiếc bánh ấy cho nó.

Từ đó về sau nó đều đến đây xin ăn, liếc mắt, lấy được đồ ăn là đi.

Đôi khi nó giúp Phàn Tiểu Dư đưa tin, thức ăn cho nó được gấp đôi.

***

Căn nhà lầu trắng, lầu trệt là nhà bếp, bốn phía là tủ âm tường bằng kim loại, được kê chết trên mặt đất, chính giữa có một lò đốt nhỏ với ánh lửa bập bùng.

Nơi này dĩ nhiên đâu phải để nấu cơm.

Phàn Tiểu Dư ném bao nilon vào trong lò, lửa cháy càng lớn.

Cô xoay người vào phòng tắm.

Dòng sữa tắm tạo ra vô số bọt, vây quanh ngực, chảy xuống mông, dọc theo tứ chi.

Mãi cho đến khi dùng nước sạch gội rửa, những tâm tình lo lắng phảng phất cũng theo nhau trôi đi.

Tắm xong, Phàn Tiểu Dư trùm khăn tắm quay trở về tầng trệt, nhảy phắt lên tủ âm tường.

Kim loại phản chiếu bóng dáng trắng như tuyết, mái tóc ngắn, đen như mun, rối tung.

Cô với chiếc máy laptop phía tủ, trên màn hình hiện ra một chuỗi các dòng chữ.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Người mua đã xác nhận thu hàng]

[Năm phần khen ngợi]

[Tiền đã chuyển]

Chân nhỏ nhắn khẽ đung đưa, gót chân nhịp nhịp trên kệ tủ.

Nói chung tiền chính là thứ duy nhất có thể khiến tâm trạng khá hơn một chút.

Phàn Tiểu Dư nhìn mấy số dư phía sau, nhịp chân càng mạnh.

Mãi cho đến khi máy vi tính vang lên hai tiếng ‘Ting ting’, cô mời ngừng đung đưa chân.

[Bắt đầu đơn hàng]

[Có nhiệm vụ mới]

Xoảng xoảng … chiếc máy vi tính cứng nhắc ngã nằm trên mặt tủ.

Mẹ nhà nó, lại người chết.

Người quen? Người xa lạ? Người tốt? Người xấu?

Lúc nào sẽ đến phiên cô.

Mẹ nhà nó, lại không ngủ được.

Chưa đầy một phút, máy vi tính bật ra khung chat.

“Cậu về rồi?”

“Không!”

“Gặp phải bất ngờ?”

“Không!”

“Vậy … Cậu đã phải về rồi?”

“Không!”

“Nhìn thấy đơn đặt hàng mới chưa, rất gấp, cực kỳ gấp!”

“Không!”

“Hai trăm ngàn!”

“Không!”

“…”

“Không!”

“Chết tiệt! Cậu có thể ngừng chương trình trả lời tự động không!”

“Không!”

***

Một phút sau, cánh cửa đóng kín kèn kẹt mở ra.

Một người đàn ông bọc kín như xác ướp mò vào, khẩu trang che nửa khuôn mặt, trên đầu đội chiếc mũ kín mít màu đen tuyền, từ trên xuống dưới mặc bộ đồ màu đen được đặc chế riêng.

Nếu là buổi tối, chẳng có ai chú ý đến anh ta.

Làm việc đối diện nhà bếp, Phàn Tiểu Dư chán nản vùi mình trong chiếc ghế xoay, hai chân vắt chéo nhau, ánh mắt nhìn chăm chú một vật được làm thủ công trên tay.

Cô đang dán mắt vào mô hình ‘Vườn treo Babylon’, nghe có động tĩnh ở cửa cũng không phản ứng, một động tác duy nhất chính là mở to cặp mắt.

Nhưng vẻ mặt không động.

Cậu bạn hóa trang biến thái lộ ra ánh sáng, tay chân nhanh lẹ cởi bỏ trang phục trên người, vừa cởi vừa nói: “Tớ biết cậu đã trở về, thật sự vụ này rất gấp, người ta ra tay rất hào phóng!”

Từng món đồ trên người anh ta rơi xuống đất, trên người anh ta lộ ra ánh sáng xanh mướt.

Trong ánh sáng xanh lục ấy là chiếc áo thun và quần jean, nhìn anh ta chẳng khác nào một con tắc kè bông.

“Tiểu Dư, cậu chăm chú một chút, cậu …”

Cậu bạn vòng qua trước mặt Phàn Tiểu Dư đang làm việc, trong nháy mắt Phàn Tiểu Dư dừng tay.

Trên người cô trùm khăn tắm, làn da trắng muốt phát sáng, gần như trong suốt, khuỷu tay và mắt cá chân giống như sắp đứt lìa.

Mái tóc rối tung còn đọng nước, rơi xuống xương bả vai, theo đường nét tiến vào bên trong.

Cậu bạn thân xám ngắt, cực kỳ kinh ngạc, mấy giây không nhúc nhích, yết hầu trượt lên nuốt xuống hai lần, ánh sáng trên người bắt đầu chuyển sang màu phấn hồng, càng ngày càng hồng, hồng đến phát hỏa.

Ánh hồng đó ánh lên người Phàn Tiểu Dư tạo nên một tầng sắc nhàn nhạt khiến cho người ta nảy sinh nhiều ý nghĩ.

Phàn Tiểu Dư chớp chớp mắt, đặt mô hình ‘Vườn treo balylon’ lên giá.

Bàn tay hướng về con dao khắc.

Mũi dao đâm thủng không khí, sắc bén.

Lưỡi dao phóng tới mũi giày của cậu bạn, găm xuống nền nhà.

Cậu bạn theo bản năng, giơ chân, đặt mông ngồi xuống.

“Ai u …” Anh ta nhanh chóng cởi giày.

Phàn Tiểu Dư lần thứ hai ra tay.

Cậu bạn không dám di chuyển, không dám động.

Dao xuyên thủng quần của anh ta, nửa lưỡi dao găm trên nền nhà.

Anh ta hơi động, phải xé quần.

Xé quần thì được, chỉ sở ‘quả dao’ thứ ba phóng đến không biết sẽ là chỗ nào.

Yết hầu cậu bạn trượt lên xuống liên tục ánh sáng màu phấn hồng chìm xuống, biến thành màu tím đậm.

Ánh sáng xanh lục biểu hiện lo lắng, phấn hồng biểu hiện ngượng ngùng, màu tím biểu hiện hoảng sợ.

Cậu bạn cứ khi trời tối là phát sáng này tên là Đại Miêu, bình thường giúp Phàn Tiểu Dư nhận việc và chuyển tiền.

Nói là giúp nhưng trên thực tế cũng không cần anh ta giúp, internet tự động gửi đơn hàng, nhiệm vụ hoàn tất thì chuyển khoản. Nói trắng ra, Đại Miêu như một ông chú kỳ đà cản mũi, sai vặt, cũng có lúc giúp Phàn Tiểu Dư ‘tiếp điện’.

Đại Miêu quanh năm luôn quanh quẩn nỗi lo âu, ánh sáng của anh ta khiến anh ta không thể ngủ yên, ngoại trừ việc uống thuốc ngủ như ăn chè, đeo hai cái bịt mắt, còn phải quấn cả người thật chặt.

Nếu không, xung quanh đó cúp điện, hàng xóm trông thấy trong phòng anh ta lộ ra ánh sáng, qua đây gõ cửa hỏi thăm, anh ta biết làm thế nào?

Tối hôm đó, Đại Miêu lo lắng bởi vì Phàn Tiểu Dư lại làm nhiệm vụ.

Đại Miêu không ngủ được, lái xe loanh quanh chỗ Phàn Tiểu Dư làm việc.

Thuận lợi chứ?

Về nhà chứ?

Làm sao không nhận đơn hàng?

Lại là tự động trả lời!

Đại Miêu cảm thấy trí thông minh của anh ta bị sỉ nhục nên chạy qua.

***

Đại Miêu đưa mắt nhìn Phàn Tiểu Dư cẩn thận.

Ánh mắt của cô liếc nhìn tư thế ngồi đầy chật vật của cậu bạn, khóe miệng rốt cục nở nụ cười.

Đại Miêu yếu ớt lên tiếng: “Hai trăm, chỉ cần cậu đáp ứng, người ta lập tức giao tiền.”

Phàn Tiểu Dư lột quả chuối, cắn một cái: “Năm trăm.”

Đại Miêu trợn mắt há miệng, bên trong họng lộ ra ánh sáng xanh lục: “Nhiều nhất cũng chỉ ba trăm …”

“Được!”

Phàn Tiểu Dư chậm rãi nhai hết quả chuối, chà chà hai tay.

“Ba trăm, cậu đi đi!”

Hai người trong lòng đều biết phạm vi càng rộng, ra tay càng nhiều, càng nguy hiểm; dựa vào đó có thể phỏng đoán cụt tay, gãy chân hay thậm chí mất cả tính mạng.

Đại Miêu suy nghĩ, tính toán một chút rồi cắn răng: “Vậy thì bốn trăm, thật sự không thể hơn được, nhận rồi tớ còn phải …”

Phàn Tiểu Dư híp mắt, hơi ngửa đầu, bộ dáng cực kỳ đê tiện.

“Năm trăm!”

Đại Miêu trợn tròn mắt, cứng đờ, ánh sáng xanh lục chuyển sang màu vàng – tuyệt vọng.

Phàn Tiểu Dư trông thấy thế, đứng khoanh hai tay quan sát, không nóng lòng.

Qua một hồi lầu, Đại Miêu mới khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, như bị ép buộc phải gật đầu.

Phàn Tiểu Dư xoay người rời đi, tay vung ra phía sau, vỏ chuối chính xác bay vào thùng rác.

Trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, Đại Miêu bất động tại chỗ mấy giây, sau đó hô to vài tiếng nhưng không có ai trả lời.

Anh ta run rẩy, rút con dao ra nhưng không rút nổi.

Không còn cách nào khác, phải xé quần.

Mãi cho đến khi Phàn Tiểu Dư mặc bộ đồng phục bằng kim loại màu đen có cản quang xuất hiện mới rút hai con dao khỏi nền nhà, nhét lên đai phía đùi.

Cửa mở, trời đã sáng, ánh sáng chiếu vào, cơ thể Đại Miêu cũng dần tối xuống.

“Này … Tiểu Dư …”

Phàn Tiểu Dư nghiêng đầu.

“Bảo trọng!”

“…”

Đại Miêu tuy rằng có tính hay lo nhưng rất ít khi dặn dò như vậy.

Chỉ có hai lần, người đặt hàng đưa số tiền thù lao quá cao, nhiệm vụ đưa ra hết sức đơn giản, Đại Miêu cảm thấy có vấn đề nên vô thức nói ra hai từ này.

Kết quả Phàn Tiểu Dư gặp phục kích, suýt chút nữa thì được người ta nhặt xác.

Đại Miêu cũng bị đánh mấy ngày không thể xuống giường.

Ý thức được mình lỡ lời Đại Miêu giật mình, lấy hai tay che chặt đũng quần, lùi về phía sau.

Tuy nhiên, Phàn Tiểu Dư vẫn đứng ở cửa.

Vài giây sau, cô mới thốt lên một từ: “Ừm!”

Vừa rồi cô cũng đã suy nghĩ …

Công việc thật không đơn giản.

***

Gió buổi sớm mai tràn vào cửa sổ, mang theo hơi ẩm, thấm vào da.

Chiếc xe tải chen chân vào ngõ nhỏ, thân xe hầu như ép sát bờ tường.

Phàn Tiểu Dư không chút biểu cảm, chuyên tâm lái xe.

Trong đầu cô nghĩ đến hai từ ‘Bảo trọng’ của Đại Miêu, ba người quen bị diệt khẩu, bốn hài cốt trong vụ nổ lớn, chiếc rương cô hay lầm tưởng đó chính là chiếc giường khi còn bé, kim tiêm lạnh lẽo đâm vào trong từng mạch máu.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn ngủ trong chiếc rương hình chữ nhật bằng kim loại, chìm trong tiếng nhạc du dương, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, việc tiêu khiển duy nhất chính là chạm khắc mô hình, hai tay chuyển động liên tục, trong đầu không ngừng xuất hiện, cảnh biển rộng vô bờ, thảo nguyên bao la, sa mạc hoang vu, cùng với những khuôn mặt quen thuộc.

Người quen!

Đúng! Người quen.

Có người mới chỉ thấy mặt, có người đồng sinh cộng tử, có người tắt thở chết trước mặt cô.

Mà nguyện vọng trước khi chết của ‘những người quen’ này phần lớn đều là: Giúp tôi tìm đến Phàn Tiểu Dư.

Tìm cô làm gì???

Dĩ nhiên là nhặt xác.

Hàng xóm đều cho rằng cô không những coi đây là nghề, mà còn chính là nghiệp.

Nhưng họ không biết, mỗi ngày cô đều suy nghĩ: Nhiều người chết như vậy … Tại sao cô lại bất tử.

Chiếc xe tải nhỏ rốt cục cũng lách qua được con hẻm nhỏ, xuống phía cuối đường rộng rãi hơn được một chút.

Phía trên là những mái nhà bằng tôn, che khuất ánh sáng ban ngày, trong không gian tối tăm chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy tí tách, đồ đạc lộn xộn, vết máu loang lổ.

Trên nền đất là thi thể hai người đàn ông, một người mặc quần áo vải thô, còn người kia một thân tây trang đen.

Phàn Tiểu Dư cúi đầu đánh dấu nhiệm vụ lên chiếc máy vi tính.

  • Địa điểm: Xác định.
  • Thi thể: Không xác định.
  • Thân phận: Chưa biết.
  • Phương thức xử lý: Thiêu.

Phàn Tiểu Dư khép hờ mi mắt, một lát sau kéo chiếc thùng dụng cụ xuống xe, một mình đi vào trong.

Đưa tay bắt mạch, xác nhận tử vong.

Nhanh chóng đưa mắt liếc qua, lấy khăn trắng che mặt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đặt thi thể vào trong chiếc bao nilon, chuyển về phía sau thùng xe giữ lạnh.

Một phút sau, Phàn Tiểu Dư lại tiến đến người khác.

Cũng đưa tay bắt mạch.

Mạch đập yếu ớt truyền qua đầu ngón tay.

Tim đập mạnh một cái, tay Phàn Tiểu Dư cừng đờ, thu tay về.

Mắt cá chân đang muốn lùi về sau đột nhiên bị bàn tay ấm nóng dùng sức nắm chặt.

Đệt!

Thời điểm nhặt xác, sợ nhất chính là gặp được người sống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

  1. đọc truyện rất thú vị, truyện dịch thành từng câu 1 đọc không mỏi mắt rất thích, chả qua là cái cô nữ chính làm việc có hơi biến thái :v mà đây là thể loai huyền huyễn hày trinh thám thế ạ, cảm ơn editor

  2. Có chỗ mà: trời sáng, … cơ thể Đại Miêu cũng dần tới xuống ~> tối xuống ạ
    Ôi lúc chị đệt e cũng muốn nói theo. H này đi đọc thể loại kinh kinh nhặt xác kiểu này đúng là thất sách -zn

  3. Thích tính cách của nữ chính quá đi. Nhưng ko phải là tác giả miếu tả cơ thể của nữ chính hơi quá chi tiết sao? Dù mình đọc nhiều mấy cái thể loại này rồi, mấy bộ truyện khác cũng miêu tả rất kĩ nhưng bộ này mình cứ có căm giác ntn í!!!