Tâm Đầu Ý Hợp – Chương 8

47
2336

Chương 8: Hạnh phúc

Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Gọi điện thoại cho Vương Tử Hân xong, Từ Tương cố hơn nữa thì cũng ăn không vào nên cô lập tức lái xe đi mua vài thứ, ngày mai đi gặp cha mẹ người yêu đấy, vẫn nên mang quà tới, hơn nữa cô cũng muốn mua thêm chiếc váy thật xinh để mặc.

Một mình cô đi vào cửa hàng, cửa hàng lớn thế này cái gì cũng có nhưng lại không biết mua cái gì cho tốt!

Cuối cùng cô đành phải gọi điện cầu cứu Vương Tử Hân: “Anh nhanh nói cho em biết bố mẹ anh thích cái gì? Em không biết mua gì cho tốt.”

Vương Tử Hân nghe thấy giọng nói sốt ruột của cô liền hỏi: “Em ở đâu? Anh đến chỗ em.”

Từ Tương đọc địa chỉ, luống cuống một lúc thì Vương Tử Hân đến: “Cuối cùng anh cũng tới, may quá, anh cho em ý kiến đi.”

“Đã nói không cần mua quà, chỉ cần em đến gặp họ là được, tại sao lại khách sáo như vậy.”

Từ Tương không tán thành cách nói của anh, lôi kéo anh đi khắp cửa hàng: “Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, em phải để lại dấu ấn thật tốt.” Cô muốn gặp bố mẹ chồng đương nhiên phải thể hiện thật tốt!

Được Vương Tử Hân chỉ điểm, Từ Tương nhanh chóng mua được lễ vật vừa ý: Cho mẹ Vương là trang sức, bố Vương là trà, anh cả Vương là bút máy, em trai Vương Tử Dương là máy chơi game, còn Vương Tử Hàm là búp bê nhỏ đáng yêu. Sau đó rất hài lòng chạy sang cửa hàng dành cho nữ, Vương Tử Hân chọn cho cô một chiếc váy trắng, vì là bác sĩ nên anh có một loại chấp niệm kì lạ với màu trắng, Từ Tương rất vừa lòng chiếc váy kia, lập tức đi thử.

Khi ra ngoài, Từ Tương cảm thấy ánh mắt anh đột nhiên bừng sáng, cô rất đắc ý, anh thích là được! “Thế nào? Đẹp không?”

Vương Tử Hân gật gật: “Lấy cái này đi”. Trong lòng cực kỳ vừa ý, váy màu trắng vô cùng hợp với Từ Tương, tràn ngập hơi thở thanh xuân, dáng người rất được!

Quà đã mua, váy cũng mua rồi, Vương Tử Hân nghĩ về nhà được rồi, ai ngờ Từ Tương kéo anh vào quầy chuyên hàng nam giới, thì ra là muốn mua cho anh.

Từ Tương chọn một cái áo phông POLO màu trắng, rất vừa lòng ướm thử lên người Vương Tử Hân, để anh đi thử, khi Vương Tử Hân đi ra Từ Tương thỏa mãn cười cười: “Quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp…”

Sau đó lại chọn cho anh một cái quần thoải mái: “Ngày mai anh mặc thế này đi, đây là quần áo em chọn giúp anh”

“Được.”

…….

Sau khi Từ Tương về nhà, tâm trạng đặc biệt kích động, quá mức hưng phấn dẫn đến mất ngủ!

Rất lâu sau đó mới ngủ được, trong mơ cô mơ thấy cảnh gặp bố mẹ anh.

Sáng ngủ dậy cô ngáp không ngừng, nhưng vừa đến buổi chiều cả người đã tỉnh táo, vội trốn vào phòng bếp làm bánh. Từ Tương nghĩ Hàm Hàm là phụ nữ có thai, không nên ăn quá ngọt hoặc quá nhiều mỡ, cho nên đặc chế ra loại bánh ngọt thích hợp cho phụ nữ có thai, cũng vì mẹ Vương thường làm bánh bích quy nên mấy người đàn ông trong nhà không thích bánh ngọt, cho nên cô nướng thêm cả bánh mỳ.

Rất nhanh liền làm xong bánh ngọt và bánh mỳ, Từ Tương chờ Vương Tử Hân qua đón cô.

Từ Tương vừa thấy có khách đi vào liền tiếp đón, thế mà lại phát hiện người tới là Vương Tử Hàm, còn có một người, chắc là mẹ của Vương Tử Hân, chăm sóc rất tốt, rất đẹp, Vương Tử Hàm nhìn khá giống mẹ.

Nhưng hai người Vương Tử Hàm hình như không biết cô là ai, ngồi xuống một lúc thì hỏi nhỏ cô: “Ở chỗ các cô có ai tên Từ Tương không?”

Từ Tương sửng sôt: “Chị chính là Từ Tương”, sau đó thấy ánh mắt xấu hổ của hai người, “Hẳn là dì và Hàm Hàm rồi, chào hai người! Hai người có muốn ăn gì không ạ?”

Vương Tử Hàm nghe Từ Tương nói mà không hiểu ra sao: “Chị từng gặp em?”

“Ừ, gặp qua một lần. Lúc Tử Hân đi xem mặt, chị có thấy em. Nhưng mà mọi người không thấy chị.” Từ Tương nhớ tới lần đó cũng thấy lúng túng, theo dõi anh là không đúng!

“Thật xin lỗi, em không biết anh hai có bạn gái, cho nên mới tự ý dẫn anh ấy đi xem mắt, chị đừng để ý.”

Vương Tử Hàm tức giận, anh hai! anh có bạn gái sao không nói sớm, hại em dọa người ta như vậy!

Từ Tương xua tay: “Bọn chị lúc đó còn chưa yêu nhau, sau đó mới bắt đầu yêu nhau”

Vương Tử Hàm và mẹ Vương lập tức tiếp lời: “Hai đứa yêu nhau như thế nào? Đã được bao lâu rồi?”

Từ Tương: “Là cháu theo đuổi anh ấy, bên nhau đã được 5 tháng rồi.”

Mẹ Vương vừa nghe thấy đã được 5 tháng đã xuýt xoa: “Lâu như vậy sao còn chưa nói? Giấu người kĩ như vậy, chúng ta cũng không phải kẻ xấu.”

Cứ như vậy, Từ Tương cùng mẹ và em chồng tương lai ngồi tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, tuy rằng ban đầu Từ Tương có chút ngại nhưng dần dần cũng thoải mái không ít, ít nhất đã không còn khẩn trương nữa.

Vương Tử Hân bước vào quán cà phê liếc mắt một cái liền thấy Từ Tương ngồi với mẹ và em gái mình cùng một bàn, nói chuyện hòa hợp vui vẻ, anh đi qua: “Sao hai người lại đến đây?” Lại nhìn Từ Tương: “Không làm khó em chứ?”

Vương Tử Hàm lập tức cướp lời: “Anh hai thật là, sao chúng ta lại bắt nạt chị dâu được.”

Từ Tương bị hai chữ “chị dâu” kia dọa sợ, nhưng rất vui vẻ: “Không có, mọi người chờ em một lát, em đi lấy vài thứ”

…..

Sau đó Vương Tử Hân đưa cả ba người về nhà.

Bởi vì vừa nói chuyện cùng mẹ Vương và Vương Tử Hàm cho nên Từ Tương không khẩn trương nữa, ở chung cùng người nhà họ Vương thật hòa hợp, quà tặng mọi người đều thích nên cô rất vui vẻ.

Tiếp đó, nhà họ Vương hoàn toàn lấy phương thức ở chung của người một nhà để đối đãi với Từ Tương, đặc biệt là Vương Tử Hàm, cô thích chị dâu làm bánh ngọt rất ngon này, cũng dễ ở chung, bình thường luôn miệng gọi “Chị dâu, chị dâu”, Từ Tương cũng ngầm thừa nhận, làm chị dâu của cô ấy đương nhiên rất tốt!

………..

Cứ như vậy, Vương Tử Hân và Từ Tương đã yêu nhau hai năm!

Kỷ niệm tròn hai năm, Từ Tương nhớ rất kĩ, nhưng hình như Vương Tử Hân không hề nhớ mấy chuyện này, vẫn giống như ngày bình thường, buổi tối đi ăn với cô, sau khi ăn xong đi dạo quanh bờ sông một chút, không có gì đặc biệt.

Từ Tương hơi không vui: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Vương Tử Hân bị hỏi mà không hiểu gì: “Hình như không phải sinh nhật em mà.”

“Kỉ niệm tròn hai năm chúng ta bên nhau! Em đã mua quà cho anh, vì sao anh một chút thành ý cũng không có?”

Từ Tương dùng cả tấm lòng mình chọn quà cho anh, là một chiếc đồng hồ!

“Cảm ơn em.”. Vương Tử Hân tiếp tục nắm tay cô đi, tỏ vẻ anh không có gì tặng cô.

Từ Tương lại không chịu đi: “Đau chân quá, anh cõng em đi.”

“Được.” Vương Tử Hân rất sảng khoái đồng ý, anh cõng Từ Tương bước chậm rãi.

Từ Tương ghé sát trên lưng anh, nói ra tiếng lòng của cô: “Anh còn nhớ thời điểm giáng sinh năm trước không? Anh cũng cõng em như bây giờ. Ngày đó buổi tối còn có tuyết cơ, em mặc như một con gấu, anh còn lấy tay bao tay em lại thật kĩ, lúc đó em cảm thấy anh rất tốt với em. Tuy anh chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt với em, nhưng em vẫn rất thích anh, anh biết không?”

“Buổi tối hôm đó, em quyết định, cho dù thế nào cũng phải gả cho anh! Lúc trước là em theo đuổi anh, khi đó còn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với anh. Nhưng buổi tối hôm đó, em thật sự rất xúc động, anh tốt với em như vậy, ở bên anh thật hạnh phúc.”

Đột nhiên, Vương Tử Hân thả cô xuống, Từ Tương nghi hoặc: “Tại sao lại dừng?”

Vương Tử Hân đặt hai tay lên vai cô, còn chăm chú nhìn cô: “Loại chuyện cầu hôn này nên để đàn ông làm.”

Từ Tương nóng nảy: “Người thổ lộ là em, nói muốn kết hôn với anh cũng là em. Em chỉ muốn nói ra tiếng lòng mình mà thôi.”

“Nghe anh. Không phải em cầu hôn với anh. Mà là anh cầu hôn với em. Em có đồng ý cưới anh không? Phải thành thật.” Vương Tử Hân sờ vào túi quần, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt Từ Tương.

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt Từ Tương bỗng chốc “tách” một tiếng, rơi xuống đất. Vương Tử Hân vội vàng lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc? Chẳng lẽ em không đồng ý lấy anh? Anh chậm trễ em lâu như vậy mà.”

Từ Tương lập tức nhận nhẫn: “Ai nói không muốn, em đồng ý, đồng ý một trăm lần!”

“Vậy đừng khóc…”

“Em đây là vì vui nên mới khóc, em rất vui.” Từ Tương vươn tay, đưa nhẫn cho anh: “Đeo cho em.”

Vương Tử Hân cẩn thận đeo nhẫn vào cho cô, rất hợp với tay cô!

“Được rồi, đừng khóc. Được cầu hôn không phải nên cười sao? Anh biết anh chậm chạp, cũng không thú vị, không phải người lãng mạn, không mang đến bất ngờ cho em, em có thể đồng ý khiến anh rất vui. Cho đến bây giờ, tất cả đều do em chủ động, anh rất chậm, không thể quan tâm và bảo vệ em nhiều, có khi vội vàng lại quên nghĩ tới em, mà em trước sau như một vẫn vì anh mà nỗ lực, anh luôn nhận được những gì tốt nhất từ em, anh càng không đủ tư cách là một người bạn trai. Cho nên, anh muốn đối xử tốt với em hơn, yêu em nhiều hơn, anh muốn quan tâm em thật nhiều, để có tư cách làm một người chồng mẫu mực, em có thực sự đồng ý không?”

“Em đồng ý, thật lòng!” Từ Tương đã khóc không thành tiếng, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh nói với cô một cách thâm tình như vậy.

“Được, anh hứa với em. Về sau, anh sẽ cố gắng khiến em thật hạnh phúc”

“Có anh, em đã rất hạnh phúc.”

Có em bên cạnh, anh cũng rất hạnh phúc!

Có thể bên cạnh em, anh rất mãn nguyện!

Anh sẽ cố gắng khiến em ngày càng hạnh phúc!

TOÀN VĂN HOÀN

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS

  1. Oimeoi~ yêu chết mấy bộ ngắn ngủn mà tình củm tim hồng phấp phới thế này -ca Cầu tình nhà mình hãy cho ra lò nhiều bộ lãng mợn, ngọt chết người như thế này tiếp nhá nhá nhá nhá ~~~ Cuối cùng là cám ơn và chúc mừng lấp hố *tung bông* -xy

  2. Đúng là bạn Vương rất chậm chạp và thụ động trong tình yêu, cái gì cũng là Tương Tương dẫn dắt, từ chủ động theo đuổi cho tới bày tỏ. Nhiều khi thấy thương cho bạn Tương có a người yêu đầu gỗ. Nhưng cuối cùng cũng viên mãn rồi. Họ hạnh phúc bên nhau là đủ.
    Thank editor. Mong đợi các dự án tiếp theo <3

  3. Aaaaaa tại sao hông có phiên ngoại dành cho anh chị chứ???? Muốn biết con của hai anh chị ntn quá!!! Ko biết là sẽ giống bố hay giống mẹ nhỉ? Hay là lại hội tụ cả hai ta?