Tâm Đầu Ý Hợp – Chương 7

34
1822

Chương 7: Gặp bố mẹ

Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Hai người đã qua lại được ba tháng!

Cuộc sống của Từ Tương vừa thoải mái lại ngọt ngào, tình cảm với Vương Tử Hân ngày càng sâu đậm, chuyện làm ăn của tiệm cà phê cũng ngày càng tốt, sức khỏe ông nội cũng dần dần ổn định, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Vương Tử Hân thuộc loại người chậm chạp, lúc hai người mới yêu nhau thì chỉ nắm tay, sau đó mới từ từ tiến đến các bước ôm hôn.

Ấn tượng đặc biệt in sâu trong lòng Từ Tương là khi hai người lần đầu hôn nhau.

Khi Vương Tử Hân nghỉ phép, đưa Từ Tương đi đánh bóng chuyền, đó là một ngày nắng đẹp, tâm trạng Từ Tương lúc đó cũng như ánh nắng kia, vô cùng rực rỡ.

Hai người đánh một lúc, bởi vì chênh lệch sức khỏe, Từ Tương nhanh chóng thua cuộc, cô đến chỗ uống nước nghỉ ngơi một chút, vì quá mệt nên cô thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng, cô đưa chai nước khoáng lên miệng, uống rất nhanh, vì quá vội nên bị sặc, ho khan không dứt. Vương Tử Hân vội vàng đi tới vỗ vỗ sau lưng giúp cô: “Sao lại uống vội như vậy? Không ai tranh với em đâu, uống chậm thôi.”

Từ Tương thật vất vả mới ngừng ho, dừng một lúc, nhìn thấy dáng vẻ khoan khoái nhẹ nhàng của Vương Tử Hân, không phục: “Tại sao anh lại không chảy mồ hôi? Anh xem em đi, toàn là mồ hôi, mệt quá! Chẳng lẽ anh không mệt à?”

Vương Tử Hân nhìn thấy trên mặt Từ Tương còn có mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng liền lấy khăn lau cho cô: “Anh không mệt, em còn phải luyện tập nhiều hơn.”

Từ Tương hưởng thụ sự chăm sóc của Vương Tử Hân, đôi mắt mong chờ nhìn anh, đẹp trai như vậy, ánh mắt còn chăm chú, động tác dịu dàng, đối xử với cô tốt như vậy, cô thật là một người hạnh phúc!

Thời điểm Vương Tử Hân giúp cô, đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô nhưng vẫn chuyên tâm giúp cô lau mồ hôi, lúc nhìn lại cô, ánh mắt mãnh liệt ấy vẫn nhìn anh.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, trong chớp mắt ấy, Từ Tương bại trận, tim cô nhảy bình bịch, buột miệng nói lời trong lòng: “Tiếp theo anh nên hôn em.” Nói xong cũng không biết mình vừa nói cái gì.

Vương Tử Hân cười khẽ, Từ Tương chỉ cảm thấy nụ cười của anh khiến cả thế giới phải cười theo, nhìn thấy miệng anh hé ra rồi khép lại: “Em xác định?”

Từ Tương không nghe thấy anh nói gì, chỉ gật đầu theo bản năng, sau đó, đã bị ôm, bị hôn!

Trong nháy mắt, Từ Tương có cảm giác cả thế giới đều ngừng lại, chỉ có xúc cảm trên môi là chân thật, đôi mắt vốn mở to cũng khép lại từ từ, cả thể xác và tinh thần đều trầm luân trong đó, cảm nhận hương vị của anh.

Vừa hôn xong, Từ Tương còn đắm chìm trong đó, thứ tốt đẹp này là nụ hôn, ngơ ngác nhìn Vương Tử Hân: “Giống như ăn dưa hấu vậy, rất ngọt, anh hôn lại một lần nữa đi.”

Vương Tử Hân cười haha, nhưng lập tức hôn lại lần nữa, nếu bạn gái đã mở lời, không hôn một chút chẳng phải khiến cô ấy thất vọng sao? Hơn nữa bản thân anh cũng rất hài lòng nụ hôn vừa rồi, còn tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều lần, rất thỏa mãn, cũng thấy giống Từ Tương vừa nói, ngọt như dưa hấu!

Vương Tử Hân ôm Từ Tương, nghe thấy cô chậm rãi nói: “Giống ăn kẹo, thật hưng phấn!”, anh cười cười.

“Hồn mau trở về, còn không lo quay về tiệm làm bánh ngọt? Bán sắp hết rồi.” Giọng nói hùng hồn của Hồ Khiết khiến Từ Tương thức tỉnh, mất tập trung khi đang làm việc thật sự rất không ổn. Huống gì còn nghĩ đến cảnh tượng ướt át như vậy, bản thân thật không biết xấu hổ.

…..

Vương Tử Hân lại vì chuyện Vương Tử Hàm đột nhiên kết hôn mà vô cùng phiền não.

Em gái bảo bối mình nuôi lâu như vậy bây giờ lại kết hôn, tuy rằng một ngày nào đó cũng sẽ lấy chồng, nhưng không phải nhanh như vậy, anh vội vàng bị điều đi Kim Dương.

Gọi điện thoại báo cho Từ Tương rằng tối nay trong nhà có việc gấp, không thể đưa cô đi ăn, vốn hai người đã hẹn kĩ càng, Vương Tử Hân không phải là người thích thất hứa, nhưng chuyện lần này rất đột ngột, mà biểu hiện rộng lượng của Từ Tương khiến anh rất thoải mái, Từ Tương cho đến bây giờ cũng không phải là kiểu người vô lý, mà là một tri kỷ thấu đáo.

Thế nên mỗi khi anh ở cạnh cô đều cảm thấy rất dễ chịu, vốn nghề bác sĩ này có rất nhiều áp lực, đương nhiên mong muốn ở bên ngoài có thể thả lỏng, mà Từ Tương vừa vặn là người khiến anh buông lỏng tất cả, không có áp lực, anh sẽ vì một chuyện nhỏ của Từ Tương mà cười, nụ cười cũng tươi hơn rất nhiều.

Em gái Vương Tử Hàm đột nhiên muốn kết hôn, chắc chắn có nguyên nhân, nguyên nhân có khả năng lớn nhất chính là em gái mang thai. Mà Vương Tử Hân là bác sĩ, bất mãn nhất là chuyện có con trước khi cưới, bây giờ xảy ra trên người em gái bảo bối càng khiến anh khó chịu hơn. Ở bệnh viện đã thấy rất nhiều trường hợp thế này, nhiều cô bé còn ít tuổi đến nỗi phải bỏ đứa nhỏ, hoặc là kết hôn, cho dù thế nào thì đều có biểu hiện không muốn phụ trách với những sinh linh này.

Hai nhà Nhâm- Vương gặp nhau ở Kim Dương, hai bà mẹ đều rất vui mừng, trái lại những người đàn ông nhà họ Vương đều không buồn hé miệng. Tâm tình của bố thì anh có thể hiểu, mà Vương Tử Dương vì Tử Hàm kết hôn trước một bước nên khó chịu vô cùng, anh cả thì mặt không biểu cảm.

Cuối cùng cũng mang được Vương Tử Hàm về nhà, chuyện đầu tiên Vương Tử Hân làm chính là kiểm tra cho em gái, khi biết Vương Tử Hàm không phải có thai liền thở phào một hơi, anh không hy vọng em gái mình vì có đứa bé mới vội vàng kết hôn, may mắn không phải vậy!

Giải quyết xong việc này, Vương Tử Hân về phòng tắm rửa, sau đó gọi điện thoại cho Từ Tương: “Em về nhà chưa?”

Từ Tương đang dọn dẹp vài thứ chuẩn bị đóng cửa: “Còn chưa, đang dọn dẹp một chút, sắp về được rồi.”

Không biết vì sao, Vương Tử Hân cảm thấy mình có nhiều chuyện rất muốn nói với Từ Tương: “Hàm Hàm đột nhiên muốn kết hôn nên tối nay hai nhà ăn cơm cùng nhau, Hàm Hàm phải lập gia đình, tâm trạng của anh rất kì lạ, biết rõ ngày đó sẽ tới nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.”

Từ Tương yên lặng nghe anh kể, ý nghĩ trong lòng cô càng mãnh liệt, cô quả nhiên không nhìn nhầm người, người đàn ông ấm áp này rất yêu gia đình.

“Anh là anh trai tốt, Hàm Hàm có anh trai tốt, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc.” Em cũng hy vọng em có thể mang lại hạnh phúc cho anh.

……

Hai người yêu đương đã lâu, nhưng thần kỳ ở chỗ người nhà họ Vương không ai biết đến sự tồn tại của Từ Tương còn người nhà họ Từ lại đều biết Vương Tử Hân.

Nguyên nhân lớn nhất có thể là trước đó Vương Tử Hân là bác sĩ chính của ông nội.

Một ngày nọ, Vương Tử Hàm về nhà mẹ đẻ ăn cơm tối, Vương Tử Hân đã thả một quả bom xuống về chuyện hẹn hò của mình. Chuyện là thế này.

Vương Tử Hàm là con gái đã lấy chồng, trong bụng lại có cục cưng, Nhâm Hàng Chi đương nhiên không để cô động vào việc gì, cho nên không có việc gì làm liền ngồi bát quái:

“Anh ba cũng sắp kết hôn rồi, anh cả và anh hai sao còn chưa có bạn gái nữa, đã 30 tuổi rồi.”

Mẹ Vương cũng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, Hàm Hàm, con có biết cô gái nào tốt một chút thì giới thiệu cho anh con.”

“Lúc trước không phải giới thiệu Ngôn Ngôn cho anh hai đó sao, nhưng lại không có kết quả, con không biết ai nữa rồi, chỉ là con có thể hỏi Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn biết rất nhiều người.”

Ai ngờ Vương Tử Hân thản nhiên nói: “Không cần giới thiệu cho con, con có bạn gái rồi/”

“Cái gì? Từ lúc nào? Ai?” Người nhà họ Vương đều bị dọa rồi, hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không nghĩ Vương Tử Hân đột nhiên nói có bạn gái, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

“Chuyện bắt đầu từ khi nào? Là con cái nhà ai?”

Vương Tử Hân thấy phản ứng của mọi người quá khủng bố, chẳng lẽ anh không thể có bạn gái?

“Cô ấy tên là Từ Tương, bọn con qua lại được vài tháng rồi.”

“Không phải anh nói bừa để lừa gạt cả nhà chứ?” Vương Tử Hàm nói, rất có thể như vậy, nếu không lâu như vậy sao còn chưa đưa người ta đến gặp cha mẹ, “Anh gọi cho chị ấy đi.”

Vương Tử Hân đồng ý, gọi điện cho Từ Tương, hơn nữa còn nghe lời mẹ Vương – mở loa ngoài, Từ Tương bắt máy rất nhanh: “A lô”

Vương Tử Hàm chỉ chỉ vào Vương Tử Hân, ý bảo anh nói chuyện: “Ăn cơm chưa? Hay còn ở tiệm?”

“Vừa về tới nhà, mẹ còn để phần cơm cho em! Sao anh lại gọi cho em lúc này, ăn cơm xong nhanh vậy à? Hàm Hàm thích bánh ngọt em làm không? Em không dám bỏ nhiều đường quá.” Giọng của Từ Tương nghe rất vui vẻ, cũng dễ dàng nhận ra sự quen thuộc với Vương Tử Hân, còn có chút làm nũng.

“Con bé rất thích, đúng rồi, ngày mai tới nhà anh đi, người nhà anh muốn gặp em.” Vương Tử Hân cũng biết nên đưa Từ Tương tới gặp ba mẹ, yêu nhau lâu như vậy, bây giờ mới cho người trong nhà biết thì hơi quá đáng.

Từ Tương rất ngạc nhiên lại vui mừng: “Đây là anh muốn dẫn em ra mắt bố mẹ hả? Nhưng mà làm sao bây giờ, đột ngột như vậy, em còn chưa chuẩn bị gì, em phải mang thứ gì đó tới, ngày mai rồi, anh nói em phải làm sao bây giờ?”

Từ Tương phát hiện ra là ngày mai, vô cùng nóng nảy, không biết làm sao mới được.

Vương Tử Hàm đã cười muốn ngất, tại sao lại là cô gái đáng yêu như thế, liền nói luôn với Từ Tương: “Chị mang bánh ngọt qua đây là được.”

Từ Tương nghe thấy giọng Vương Tử Hàm: “Tại sao bên cạnh lại có giọng phụ nữ? Không phải anh lừa dối em chứ?”

Vương Tử Hân lập tức giải thích: “Là Hàm Hàm, bố mẹ anh cũng ở bên cạnh, em gặp bọn họ một chút đi”

“A? À, vâng. Cháu chào chú, dì. Cháu là Từ Tương.” Từ Tương căn bản không nghĩ tới việc còn phải nói chuyện với người nhà anh, cô không biết nói gì mới được.

“Chào cháu. Ngày mai tới nhà dì ăn cơm, dì làm món ngon cho cháu. Cháu thích ăn gì?” Mẹ Vương còn chưa nhìn thấy Từ Tương đã rất thích cô.

Vương Tử Hân vừa nghe đã biết cô khẩn trương, có thể tưởng tượng ra biểu tình của cô bây giờ, đôi mắt mở lớn, bộ dạng còn thật sự nghe lời.

“Không sao, ngày mai em làm một ít bánh ngọt mang tới đây đi, ngày mai anh tan ca sẽ tới đón em, đừng lo lắng.”

“Được” Từ Tương đành phải đồng ý, nếu không còn có thể thế nào nữa? Nếu chỉ có mình Vương Tử Hân nói chuyện thì còn có thể oán hận một chút, nhưng bây giờ tất cả người trong nhà anh đều đang nghe, nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt cho người ta!

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS

  1. Oimeoi, mới thấy thông báo là em vội vào đọc ngay. Từ Tương ơi, chị có thể nào tỏ ra ngại ngùng một chút được không =)))))) Còn bảo hôn lại lần nữa nữa chứ, đáng yêu -ck

  2. -zz , nhà anh Vương theo quy luật ngược lại ha, e út đi lấy chồng trước, anh ba sau đến anh 2 còn a cả mặt than thì ko thấy gì, hóng truyện của a cả nhà họ Vương, sắp phải chia tay 2 ac rui, hic

  3. -zv ôi ưa hhaaus ôi ôi kẹo :v đồ mẹt dày :))) đọc mà cười đau cả bụng :v haha đáng yêu quá TT. Toàn đọc truyện nam mặt dày chứ gái thì ít :v hnay đúng là đc mở mang tầm mắt r

  4. Ui ui mình ko thích cái kiểu gọi điện bật loa ngoài cho cả nhà vây xem thế đâu. Ít nhất cũng phải báo cho Tương Tương 1 chút chứ. May mà bạn Tương tốt tính. Theo đuổi người ta sắp đến ngày viên mãn rồi -zo