Tâm Đầu Ý Hợp – Chương 3

56
2605

Chương 3: Tin nhắn

Editor: Liêu

Beta: Mạc Y Phi

Chỉ một bữa cơm, Từ Tương tự nhận thấy bản thân đã nắm rõ rất nhiều thông tin về Vương Tử Hân, rất thỏa mãn, rất vừa lòng cũng rất đắc ý! Trong lòng không khỏi cảm thán, bác sĩ Vương là người xuất sắc như vậy, tại sao vẫn chưa có bạn gái? Xem ra mình còn phải nỗ lực nhiều hơn.

Sau khi cơm nước xong, Từ Tương chuẩn bị gọi phục vụ lên thanh toán, không nghĩ đến Vương Tử Hân còn nhanh hơn cô một bước, gọi người phục vụ lại để tính tiền, sau đó Từ Tương trơ mắt nhìn Vương Tử Hân lấy tiền từ trong ví ra thanh toán.

“Bác sĩ Vương, sao lại tôi không biết xấu hổ như thế được, rõ ràng tôi là người mời anh ăn cơm, sao người thanh toán lại là anh?”

“Không sao, lần sau cô lại mời tôi đi là được.” Đây hoàn toàn là lời khách sáo! Cực kì khách sáo!

Nhưng khi vào tai Từ Tương, bác sĩ Vương nói lần sau, chính là lần sau còn muốn hẹn mình ăn cơm!!

Từ Tương còn gật đầu rất mạnh mẽ: “Được! Lần sau lại cùng nhau ăn cơm! Lần sau tôi mời anh!” Biểu cảm còn chân thực hơn rất nhiều.

“Ừ!” Vương Tử Hân thừa nhận, bản thân có chút bị nụ cười của Từ Tương dụ dỗ! Một người rất thú vị!

Hai người đều lái xe tới, cho nên sau khi tự lên xe, Từ Tương hạ cửa kính xuống, lưu luyến nhìn theo Vương Tử Hân không muốn rời, “Bác sĩ Vương, hẹn gặp lại! Lái xe cẩn thận!”

“Cô cũng cẩn thận, hẹn gặp lại.” Vương Tử Hân trả lời khiến cho Từ Tương càng vui vẻ, bác sĩ Vương thật là người đàn ông ấm áp, thật quan tâm mình!

Lái xe về nhà, trên đường đi tâm trạng Từ Tương đặc biệt tốt, hát bài hát thiếu nhi, về đếu nhà vẫn không giấu được sự vui sướng trong lòng, tắm rửa xong liền ôm con gấu bông của mình ngồi trên giường. Chậm rãi nhớ từng chút về ngày hôm nay của mình và Vương Tử Hân, mỗi câu nói của anh, mỗi một động tác của anh, từng ánh mắt của anh, đều đặc biệt mê người!!

Cho nên khi mẹ Từ  mở cửa liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy, Từ Tương nằm trên giường, ôm con gấu, lăn qua lăn lại, cười ngây ngô, còn hát ra tiếng.

“Không phải con bị ngu rồi đấy chứ?”

Từ Tương vừa thấy là mẹ mình, lập tức ngồi xuống: “Mẹ, mẹ lại đây, con nói cho mẹ một chuyện.”

Hai mẹ con nhà họ Từ bình thường cũng không có nhiều chuyện để nói với nhau: “Có chuyện gì vui vẻ như vậy? Tóm được bác sĩ Vương vào lòng bàn tay rồi sao?”

Trên dưới cả nhà họ Từ không ai không biết Từ Tương đang theo đuổi bác sĩ Vương, theo đuổi mãnh liệt.

“Nếu đúng thì tốt rồi, đằng này bác sĩ Vương rất khó theo đuổi!”

“Không theo đuổi được, vậy con còn ngồi đây cười ngây ngô cái gì.”

“Tối nay con vừa ăn cơm cùng bác sĩ Vương, cái này là thắng lợi đầu tiên của con đấy.” Nói đến cùng nhau ăn cơm, Từ Tương liền có cảm giác đặc biệt hạnh phúc, thật sự là rất vui vẻ!

“Vậy con cảm thấy bác sĩ Vương có ý gì với con không?” Gừng càng già càng cay, hỏi vấn đề thực sự đúng trọng tâm.

“Không biết, bác sĩ Vương rất khó theo đuổi, mẹ, mẹ cho con ít ý kiến đi, năm đó mẹ làm sao có thể theo đuổi được bố, truyền thụ bí quyết của mẹ cho con đi!”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Tranh thủ lúc còn sớm mà bắt lấy bác sĩ Vương đi, đến lúc đó mới có phần thưởng!” Không hổ là con nhà lãnh đạo, nói ngắn gọn mà đầy đủ, khiến Từ Tương cười haha!

Từ Tương thực hiện tư thế cúi chào: “Yes, madam! Con nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người!”

…..

Trước khi đi ngủ, Từ Tương nhắn cho Vương Tử Hân một tin nhắn ngắn ngủi: “Bác sĩ Vương, tôi là Từ Tương, tối nay ăn cơm cùng nhau thật sự rất vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể cùng nhau ăn cơm. Ngủ ngon.”

Nếu không phải Từ Tương gửi tin nhắn đến thì Vương Tử Hân cũng quên mất chuyện Từ Tương từng cầm điện thoại của anh, còn lưu số cô vào.

Nghĩ tới cô, khóe miệng Vương Tử Hân không nhịn được mà nhếch lên, cách lấy số điện thoại này thật ra rất lỗi thời rồi, nhưng xảy ra ở trên người mình lại cảm thấy đặc biệt kì diệu, nhớ lại biểu tình của Từ Tương lúc ấy, đó đúng là bộ dạng đặc biệt mừng thầm.

Mà lúc này, lời nói của Từ Tương cũng khiến cho Vương Tử Hân cười cười, lần đầu tiên cảm thấy chơi vui như vậy, không biết cự tuyệt như thế nào, cũng không muốn cự tuyệt, nhưng tuyệt đối không phải đồng ý, rõ ràng là không muốn trả lời.

Vương Tử Hân không thích những người khua môi múa mép, nói những lời ngon tiếng ngọt miên man không ngớt, Vương Tử Hân nghĩ bản thân thật sự rất ghét loại người này, nhưng lần này lại cảm thấy cũng không tệ lắm.

Ánh mắt của Từ Tương khi nghe mình đồng ý cùng ăn cơm hiện lên trong đầu Vương Tử Hân, tia sáng trong ánh mắt cũng khiến cho anh kinh ngạc, cùng ăn bữa cơm cũng có thể vui vẻ như vậy sao?

Khi ăn cơm, nhìn thấy cô nhiệt tình gắp rau cho mình, nghe cô lảm nhảm, cũng không hề cảm thấy phản cảm, càng không ngờ bản thân lại chấp nhận ngồi chung bàn với kiểu người này.

Vương Tử Hân cảm thấy Từ Tương như có ma lực, một loại ma lực khiến cho người ta không ngừng muốn tới gần, khiến cho người ta không muốn cự tuyệt, thật thần kì! Nhưng mà bản thân tạm thời còn chưa có ý muốn ở cùng cô, chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh Từ Tương rất thoải mái, tính cách rất tốt, không hơn, cho chưa tới mức phát triển thêm một bước.

Ổn định lại tinh thần, Vương Tử Hân thế mà như bị quỷ sai khiến, trả lời tin nhắn của cô: “Được, ngủ ngon”. Phải biết rằng, bác sĩ Vương cực hiếm khi nhắn tin trả lời, bình thường đều không nhắn lại, nếu có chuyện gấp thì trực tiếp gọi lại, nhưng bây giờ bác sĩ Vương lại nhắn lại!

Tư Tương đang cầm điện thoại, nhìn thấy ba chữ cùng một dấu phẩy, lăn qua lăn lại trên giường, cười haha: “A! bác sĩ Vương trả lời tin nhắn của mình! Hahaa!”

Sau đó, ngay cả ngủ cũng cười.

……….

Từ khi gửi cái tin nhắn đó cho Vương Tử Hân, lại nhận được hồi âm của Vương Tử Hân, Từ Tương bắt đầu tiến hành kế hoạch nhắn tin “quấy rầy” Vương Tử Hân.

“Bác sĩ Vương, tiệm cà phê của tôi hôm nay chính thức khai trương, nếu rảnh thì tới đây chúc mừng!”

“Bác sĩ Vương, hôm nay buôn bán rất tốt, khách khứa thật sự rất thích bánh ngọt tôi làm, đáng tiếc anh không thích ăn bánh ngọt, nếu không có thể nếm thử tay nghề của tôi rồi!”

“Bác sĩ Vương, vừa rồi tôi làm ra được một món bánh mới, ăn rất ngon!”

“Bác sĩ Vương, anh phải chú ý tới thân thể, đừng để mệt quá!”

“Bác sĩ Vương, mấy ngày nay tôi có hơi bận rộn, chờ thêm vài ngày để tiệm cà phê ổn định, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm đi!”

“…….”

Tin nhắn của Từ Tương gửi đến không giống nhau, có khi không có khách cũng nhắn, làm ra được loại bánh mới cũng nhắn, dường như có rất nhiều chuyện phải chia sẻ với Vương Tử Hân, nhưng lại không dám gọi điện thoại. Bác sĩ Vương bận rộn nhiều việc, có khi phẫu thuật, có lúc lại họp, gọi điện thoại cũng không thể nhận, cho nên cứ cố gắng nhắn tin.

Vương Tử Hân không nhắn trả lời, Từ Tương cũng có thể hiểu, bác sĩ Vương bận thôi. Không có thời gian đọc tin nhắn của mình ngay lập tức, cũng không có thời gian trả lời, chỉ cần anh nhìn qua cũng đã tốt lắm rồi! Cho nên, trong lòng Từ Tương vẫn vô cùng thỏa mãn, đương nhiên, nếu Vương Tử Hân có thể trả lời thì càng tốt!

Mỗi tin nhắn Từ Tương gửi đến Vương Tử Hân đều đọc, nhưng cũng không trả lời, bởi vì mỗi lần đọc được tin nhắn thì đã cách rất lâu rồi, cho nên rõ ràng là sẽ không trả lời.

Thông qua tin nhắn, Vương Tử Hân có thể cảm thấy tâm tình vô cùng tốt của Từ Tương, làm ra loại bánh ngọt mới cũng vui vẻ, dù bận nhưng cũng thấy hứng thú, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, cũng rất hưởng thụ tin nhắn “quấy rầy” của Từ Tương.

…..

Từ sau khi ăn cơm cùng nhau, Từ Tương cũng không đến bệnh viện tìm Vương Tử Hân, tuy vậy nhưng mỗi ngày lại không ngừng nhắn tin.

Vương Tử Hân cũng không rõ, vì sao hôm nay vừa tan ca lại muốn đến tiệm cà phê nhìn một chút. Trong vô thức đã lái xe đến trước tiệm cà phê, tiệm cà phê tên là “Tâm Tinh”, Trang trí rất thuận mắt, sắp xếp cũng rất tốt, khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt thư thái, bây giờ là thời gian tan tầm, khách trong quán không nhiều lắm, sau đó Vương Tử Hân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Từ Tương mặc đồng phục của tiệm cà phê, đang lau bàn, thì ra đây là công việc yêu thích mà cô nói, tuy rằng hơi mệt, nhưng cũng rất vui vẻ.

Vương Tử Hân đẩy cửa vào, âm nhạc nhẹ nhàng làm cho người ta thoải mái, vừa vặn chống lại ánh mắt của Từ Tương, Vương Tử Hân cười cười.

Từ Tương ngẩn người ngay tại chỗ, có phải bác sĩ Vương không? Tại sao lại đến đây? Cười lên thật đẹp trai quá đi!

Vương Tử Hân thấy Từ Tương nhìn thấy mình nhưng vẫn bất động tại chỗ, chủ động qua đó chào hỏi: “Thứ đặc biệt nhất của tiệm là gì vậy? Có thể giới thiệu qua một chút không.”

“Hả?” Từ Tương còn chưa phản ứng lại.

Lúc này, một cô gái với phong cách hoàn toàn đối lập với Từ Tương đi tới, kéo tay Từ Tương, cười nói với Vương Tử Hân: “Anh ngồi trước đi, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?”

Chắc là cộng sự của Từ Tương, Vương Tử Hân cũng thuận thế ngồi xuống ở vị trí gần nhất: “Làm phiền giới thiệu cho tôi một chút.”

Cuối cùng Từ Tương cũng phục hồi tinh thần, nói thầm bên tai Hồ Khiết: “Đây chính là bác sĩ Vương mà mình nói, cậu ồn ào cái gì chứ, để mình tới là được rồi.”

Hồ Khiết nhéo cô một cái: “Cậu vừa mới bày ra bộ dạng ngu ngốc trước sắc đẹp, cũng không sợ dọa người ta chạy mất sao”. Nói xong liền rời đi.

Từ Tương lập tức cười với Vương Tử Hân: “Bác sĩ Vương, sao anh lại ở đây? Tan ca rồi hả?”

“Vừa tan tầm, tôi muốn đến mua cà phê và bánh ngọt, cô giới thiệu giúp tôi một chút.”

“Cà phê đá bào của chúng tôi rất ngon, rất được hoan nghênh.” Từ Tương thực kiêu ngạo, Hồ Khiết làm siêu cấp ngon.

“Cho tôi một ly, cũng lấy vài miếng bánh ngọt đi.”

“Bánh ngọt? Bác sĩ Vương không phải không thích ăn báng ngọt sao?” Chẳng lẽ là tặng cho cô gái khác. Là vị y tá nào sao?

Vương Tử Hân nhìn cặp lông mày nhăn lại của cô: “Em gái tôi rất thích ăn bánh ngọt, cô giúp tôi chọn bánh ngọt đi.”

Trong lòng Từ Tương yên lặng rơi lệ, thì ra bánh ngọt là cho em gái, may là không phải cô gái nào đó, thương em gái là người anh tốt.

“Được, anh ở đây chờ một chút!”

“Đúng rồi, gói lại giúp tôi.”

Hôm nay Vương Tử Hàm về nhà ăn cơm nên muốn mua cho em gái vài miếng bánh thật ngon.

Từ Tương gói xong thì đưa cho Vương Tử Hân: “Cái này, bác sĩ Vương, tối nay chắc là anh không rảnh rồi, tôi thì lúc nào cũng rảnh, chỉ cần anh có thời gian chúng ta sẽ ăn cơm với nhau!”

“Được, vậy tôi đi trước.”

“Tạm biệt.” Từ Tương lưu luyến không rời nhìn Vương Tử Hân đi ra khỏi tiệm cà phê, lên xe, lái xe đi!

Hồ Khiết lập tức chạy lại: “Bác sĩ Vương không chỉ tuấn tú mà ánh mắt cũng không tệ lắm.”

“Đó là không coi trọng ai.” Vẻ mặt Từ Tương rất tự hào, bác sĩ Vương đẹp trai như vậy, chữa bệnh giỏi, nhân phẩm còn rất tốt nữa!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS

  1. bây giờ mị mới thấy tính đúng đắn của câu :muốn tán trai thì phải trai mặt :V :V
    à về cơ bản là trai phải đáp lại cơ chứ nó gét bỏ mình thì chả còn gì đển nói :v -zl -zo