Tái Thế Làm Phi – Chương 46

32
2709

Chương 46

Editor: Ali

Beta: Mạc Y Phi

“Tâm trạng của Thái tử gia có vẻ rất tốt.” Trần hoàng hậu đi tới, cung nữ và bọn thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ.

Triệu Sâm nhìn lại, vẻ mặt lạnh nhạt, động tác trên tay không ngừng, một khúc tri âm tri kỷ, đàn hay như chưa từng có ai có thể vượt qua hắn.

Hắn có thể bình tĩnh như thế, Mạnh Uyển lại không thể.

Nàng đã sớm đứng dậy, đi đến trước mặt hoàng hậu thi lễ nói: “Thiếp thân tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường.”

Trần hoàng hậu lạnh nhạt nhìn qua: “Thế nhưng bổn cung không thể cát tường rồi, thái tử hồ đồ còn chưa tính, vì sao thái tử phi cũng hồ đồ theo thế hả!”

Mạnh Uyển cúi đầu xuống, không còn lời nào để nói.

“Cả hai đều không lên tiếng, coi bổn cung như người đã chết rồi sao?” Trần hoàng hậu thật sự tức giận, chỉ vào Triệu Sâm nói, “Thái tử, con có còn coi bổn cung là mẫu hậu của con không!”

Triệu Sâm gảy nốt khúc nhạc cuối cùng, không nhanh không chậm đứng lên, đi về phía trước mặt hoàng hậu, cung kính hành lễ.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chúc mẫu hậu mãi mãi trẻ.” Triệu Sâm cười nói, “Mẫu hậu rất thích từ này nhỉ?”

Trần hoàng hậu cười lạnh, nói: “Nếu bổn cung nói không thích, con sẽ đổi lại phải không?”

Triệu Sâm nói theo: “Đó là lẽ đương nhiên, làm nhi tử, tất nhiên muốn mẫu hậu luôn luôn vui vẻ.”

Trần hoàng hậu lên tiếng: “Tốt, bổn cung muốn con lập tức đi dẹp yên những lời đồn đại trong triều, giải thích rõ ràng mấy lời vu cáo hãm hại của đám loạn thần tặc tử đó.”

Triệu Sâm nhìn về phía hoàng hậu, hai người đối mặt một lát, hắn thản nhiên nói: “Mẫu hậu cảm thấy con cần phải đi giải thích sao?”

“Vì sao lại không giải thích? Chẳng lẽ con mặc kệ cho bọn họ vu khống sao? Con thực sự nghĩ Hoàng Thượng coi trọng con, sẽ truyền ngôi vị hoàng đế của mình cho con ư? Hiện nay Đức phi không ngừng nói linh tinh bên tai Hoàng Thượng, bổn cung khó có thể nhìn thấy Hoàng Thượng, con định sẽ ngồi chờ chết như thế?” Trần hoàng hậu trợn tròn mắt, tức giận nói.

Triệu Sâm đỡ Hoàng hậu ngồi xuống ghế, “Mẫu hậu không nên tức giận, thân thể mà bị thương thì được một lại mất mười.”

Trần hoàng hậu đi theo hắn ngồi xuống ghế, liếc nhìn Triệu Sâm, nói: “Nếu như con thật sự lo lắng cho thân thể của bổn cung thì hãy nhanh chóng có hành động đi. Hôm nay cứ sống mơ mơ màng màng như thế ở Đông Cung, không phải đang chờ chết sao! Không chỉ bổn cung, cả nhạc phụ của con, phụ thân Thái tử phi, cũng đứng ngồi không yên!”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Sâm và Mạnh Uyển rất khó coi.

Vẻ mặt Mạnh Uyển tái nhợt vô cùng, nàng nhìn về phía Triệu Sâm, khóe miệng của hắn nở một nụ cười sâu xa, hai màu đen trắng rõ ràng trong đôi mắt có chút tưởng nhớ và chần chừ, nhưng cuối cùng lại tràn đầy kiên định.

“Mẫu hậu yên tâm.” Triệu Sâm ôn hòa nói, “Nhiều lắm là vuột mất vị trí thái tử, nhi thần sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”

Trần hoàng hậu phẫn nộ đứng lên: “Bổn cung càng muốn con giữ vững vị trí thái tử này, con có đồng ý hay không!?”

Triệu Sâm không chớp mắt nói: “Xem ra đối với mẫu hậu, vị trí Thái hậu còn quan trọng hơn cả nhi thần, đúng không?”

Trần hoàng hậu dời mắt đi, trong đáy mắt có chút bối rối.

Triệu Sâm khẽ “Xùy” một tiếng: “Mẫu hậu yên tâm, mặc kệ Đức phi và Nhị hoàng huynh có mưu đồ gì, nhi thần cũng sẽ không để mất vị trí thái tử này.”

Trần hoàng hậu lập tức nhìn sang, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Triệu Sâm lãnh đạm nói: “Vẫn chưa tới thời điểm, con sẽ không giao vị trí này cho ai.” Dứt lời, hắn xoay người, “Người tới, tiễn Hoàng hậu nương nương quay trở lại Tiêu Phòng Điện nghỉ ngơi.”

Hắn hạ lệnh đuổi khách, Trần hoàng hậu cũng không thể không đi, bà đã nghe được đáp án thỏa mãn, đương nhiên cũng không muốn ở lâu, lập tức quay người đi ra.

Mạnh Uyển khom người cung kính chào Trần hoàng hậu, sau khi bà đi khỏi, Mạnh Uyển bước đến bên cạnh Triệu Sâm: “Điện hạ đã có tính toán?”

“Không có.”

“Không có?” Mạnh Uyển không thể tin nhìn hắn.

Triệu Sâm nhìn về phía nàng nói: “Nàng cũng sợ ta sẽ vứt bỏ vị trí thái tử sao? Nàng cũng muốn ta làm hoàng đế sao? Nếu ta nói đời này ta không thể làm hoàng đế, nàng sẽ làm gì? Bỏ ta mà đi?”

Mạnh Uyển không biết làm thế nào, vội nói: “Tại sao chàng lại nghĩ như vậy, không làm hoàng đế mới tốt, ta và chàng làm đôi thần tiên quyến lữ, không bị người khác làm phiền, ung dung tự không phải sẽ thích hơn sao?”

“Nàng nghĩ như vậy thật sao?” Triệu Sâm nhíu mày truy hỏi.

Mạnh Uyển gật đầu: “Nếu ta nói dối nửa câu, sẽ bị thiên lôi đánh, năm…”

Lời nói còn chưa dứt, Triệu Sâm vội bịt miệng nàng lại, đau đầu nói: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, thề độc làm cái gì!”

Mạnh Uyển truy hỏi: “Cho nên lần này điện hạ định làm thế nào?”

Triệu Sâm đơn giản nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, nên làm cái gì thì làm.”

Mạnh Uyển thật sự là dở khóc dở cười.

Hiền vương phủ, Chu đại phu ngồi ở một bên, Chu Tinh hầu hạ Triệu Ân uống thuốc, Triệu Ân mặt không đổi sắc uống bát thuốc đắng chát, một lát sau nói: “Bên cạnh Triệu Sâm có một tên hòa thượng, có vẻ không phải là nhân vật đơn giản, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cách giải quyết.”

Chu đại phu nói: “Vương gia nói Vân Thủy?”

“Chu đại phu biết ông ta?” Triệu Ân nhìn sang.

Chu đại phu cười nói: “Từng có chút duyên phận, quả thật là vị cao tăng đắc đạo, Vương gia cũng tin Phật?”

Triệu Ân cười lạnh nói: “Hừ, Phật? Phật thì như thế nào, ngăn cản đường của bổn vương, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật.”

Chu Tinh đang xem mạch giúp hắn, bị những lời nói này làm cho hoảng sợ, hơi run rẩy rồi lui sang một bên.

Chu đại phu lên tiếng: “Nếu muốn xúi giục người của Thái tử thì có chút khó khăn.”

Triệu Ân nhìn sang, thản nhiên nói: “Không phải xúi giục.”

“Vậy ý của vương gia là?”

“Giết, thế là xong chuyện.”

“Gần đây vương gia cũng quá tàn bạo rồi, nếu thật sự có một ngày Vương gia quang vinh trèo lên ngôi vị hoàng đế, thì cũng không thể dùng loại phương pháp này để trị quốc được.”

Ngược lại Chu đại phu cái gì cũng dám nói, nói xong mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, có phụ thân như vậy, cũng khó trách Chu Tinh dám làm mưa làm gió tại Hiền vương phủ.

Triệu Ân nghe vậy, trầm ngâm một lát, lập tức thay đổi thành bộ dạng hòa ái dễ gần: “Chu đại phu quá lo lắng rồi, nếu như có ngày bổn vương có cơ hội kia, đương nhiên sẽ trở thành một minh quân.”

Chu đại phu hơi gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nói: “Trong thiên lao, chuyện tàn dư của Niếp thị trở mình thì bị cắn ngược lại, chưa hẳn có thể đưa Thái tử vào chỗ chết, nói không chừng Thái tử đã sớm biết chuyện này.”

Triệu Ân nhìn sang, nhướn mày nói: “Ồ? Theo Chu đại phu ta phải làm sao?”

Chu đại phu trả lời: “Thái tử đương nhiên còn có chiêu khác, theo cách nhìn của lão phu, không bằng vương gia thuận nước đẩy thuyền, tự mình giúp Thái tử sửa lại án xử sai, bất ngờ đánh Thái tử một cái, cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hoàng thượng. Dù sao, tình cảm phụ tử của Hoàng thượng và Thái tử rất sâu đậm, chuyện lần này không nhất định gây ảnh hưởng lớn đến địa vị của hắn. Làm như vậy, lợi nhiều hơn hại.”

Triệu Ân nhíu mày, dường như có chút không muốn.

Chu đại phu nói: “Vương gia, nhỏ mà không nhẫn nhịn sẽ làm loạn mưu lớn, nếu không làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị Triệu Sâm nắm lấy cơ hội rồi tấn công từ phía sau.”

Triệu Ân siết chặt chén trà, do dự một chút, vẫn phải gật đầu.

“Làm phiền Chu đại phu chuẩn bị cho bổn vương vài chứng cứ và cái cớ, ngày mai lên triều, bổn vương đành bận rộn giúp Thái tử vậy.” Hắn nhấp một ngụm trà, hờ hững nói.

Chu đại phu đứng lên thi lễ, nói: “Đó là lẽ đương nhiên, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, lão thần cáo lui trước.”

“Chu đại phu đi thong thả, ái phi, mau tiễn nhạc phụ.”

Triệu Ân gọi một tiếng “Nhạc phụ” này là cường điệu quan hệ của hắn với Chu đại phu, hai người liếc nhìn nhau, Chu đại phu chậm rãi rời đi.

Chu Tinh và Chu đại phu đều đi rồi, Triệu Ân liền nhấc chân đi chỗ ở của Mạnh Nhu.

Chỗ này cực kỳ trống vắng, cũng vô cùng lạnh lẽo, vẫn chưa tới tháng chạp, trên cây chỉ còn lại cành khô.

Không hiểu sao Triệu Ân lại nhớ tới Mạnh Uyển, lúc Mạnh Nhu đi ra ngoài đón, trong đầu hắn lại hiện lên hình dáng của Mạnh Uyển, nhớ tới lúc nàng thấy mình bị thương thì lại nôn thốc nôn tháo làm hắn phải cố gắng kìm nén cơn giận. Nhưng nén giận thì nén giận, cũng không thể làm gì được.

Người bên ngoài thông báo, Mạnh Nhu vội vàng đi ra đón, Triệu Ân phất phất tay: “Đứng lên đi.”

Mạnh Nhu tạ ơn, đứng dậy, cùng bước vào trong với Triệu Ân.

Triệu Ân bị thương, Mạnh Nhu đã nhìn thấy, đang định hỏi han ân cần, Triệu Ân lại nói thẳng: “Không cần giả vờ giả vịt.”

Mạnh Nhu ngạc nhiên nhìn hắn.

 

“Bộ dạng của ngươi khiến bổn vương thấy mệt mỏi, ngươi giả vờ cũng mệt mỏi. Mạnh Nhu, ngươi là tỷ tỷ của Thái tử phi, mặc dù không phải con vợ cả nhưng vẫn có quan hệ huyết thống. Dù sao ngươi cũng không có việc gì làm, đi Đông Cung cầu kiến đi.” Triệu Ân gác chân phải lên chân trái, chậm rãi nói, “Nếu lần này đúng, nói không chừng có thể nhìn thấy Thái tử đấy. Không phải ngươi luôn luôn nhớ thương Thái tử sao?”

Mạnh Nhu luống cuống, lập tức quỳ xuống, nói; “Vương gia minh giám, thiếp thân cũng chưa từng có ý định ngấp nghé Thái tử điện hạ, thiếp thân là Trắc phi của Vương gia, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý với Vương gia, tấm lòng chân thành của thiếp thân có trăng sáng soi rõ.”

Triệu Ân mệt mỏi, khẽ nói: “Đứng dậy đi, bổn vương cũng đâu có ý định trách ngươi, ngươi vội vàng giải thích làm gì?” Hắn liếc nàng ta, lại nói tiếp, “Nếu ngươi thật sự có ý định với Thái tử, cũng không phải là không có cách.”

Mạnh Nhu khó tin nhìn Triệu Ân.

“Nếu bổn vương giúp ngươi gặp Thái tử, ngươi có bản lĩnh nắm được Thái tử trong tay không? Hoặc là không nắm được thì cũng phải xảy ra chút chuyện gì đó.” Triệu Ân cúi người, kề sát vào mặt nàng ta, “Yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không trách ngươi, nếu như ngươi có thể nắm được trái tim của Thái tử là tốt nhất, mặc dù không thể, khiến Thái tử và Thái tử phi cãi nhau cũng coi như giúp bổn vương một việc lớn rồi.”

Mạnh Nhu muốn nói lại thôi.

“Chuyện này là chuyện tốt đối với cả bổn vương và ngươi, ngươi cũng không vui mừng khi gặp bổn vương, bổn vương cũng không thích ngươi, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, chẳng phải như thế mới thoải mái sao?” Triệu Ân hỏi, khẽ cười, nụ cười có ba phần không đứng đắn, bảy phần tuấn tú, so với sự anh tuấn của Triệu Sâm thì chính là hai vẻ đẹp khác hẳn nhau.

***

Trong Đông Cung, Mạnh Uyển cũng không biết Triệu Ân và trưởng tỷ của nàng đang lập kế hoạch gì, nàng đang nằm trên giường với Triệu Sâm.

“Thật sự có thể như vậy sao?” Mạnh Uyển nhìn bụng mình, không chắc chắn hỏi.

Triệu Sâm nghiêm túc nói: “Tất nhiên, Uyển Uyển không tin công phu của vi phu à?”

“Đương nhiên không phải, chỉ là đứa trẻ còn nhỏ như vậy…” Mạnh Uyển lo lắng nói, “Nếu có gì ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp…”

Triệu Sâm nhìn về phía Mạnh Uyển, vẻ mặt có chút bi thương, Mạnh Uyển vội sốt ruột nói: “Không sao, điện hạ muốn làm gì thì làm, ta thật sự không sao đâu, chỉ là vẫn hơi buồn nôn, không cần phải lo lắng.”

Triệu Sâm thở dài, ngồi qua một bên, một lát sau lại quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt kia, rất giống con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

“Không bằng vi phu vẽ tranh cho nàng?” Triệu Sâm bỗng nhiên nói.

Mạnh Uyển cười nói: “Cũng được, từ lúc nào mà điện hạ lại có thiên phú vẽ tranh vậy?”

Triệu Sâm đứng lên cười nói: “Về sau mỗi ngày ta sẽ giúp nàng vẽ một bức tranh, cho đến lúc con của chúng ta ra đời.”

“Như vậy có phải hơi nhiều rồi không?” Mạnh Uyển cũng chậm rãi xuống giường.

Triệu Sâm nói: “Không đâu, ta muốn nàng nhớ rõ từng ngày nàng mang thai con của chúng ta.”

Hai người đi về phía bên cạnh điện, Mạnh Uyển thấy Triệu Sâm vui mừng như một đứa trẻ, thầm nghĩ, thật sự là khó có lúc hắn vui như vậy, mọi việc thuận theo mong muốn của hắn là được rồi.

Nào biết, Triệu Sâm bỗng nhiên lại nói: “Hy vọng, có thể có thời gian để thực hiện tâm nguyện này.”

Trong lòng Mạnh Uyển nặng trĩu, lo lắng nhìn về phía hắn, nàng có cảm giác dường như hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nàng nghĩ, nàng nên nhanh chóng gặp Vân Thủy đại sư một lần nữa. Từ khi trở lại kinh thành, mấy lần nàng đi gặp Vân Thủy đều bị cự tuyệt ở bên ngoài, cũng không biết là tại sao.

Đi đến bên cạnh điện, Triệu Sâm từ từ trải giấy Tuyên Thành ra chuẩn bị vẽ tranh, Mạnh Uyển vốn định mài mực giúp, lại nghĩ bản thân là nhân vật chính, cho nên ngồi xuống bàn đối diện, khẽ dựa vào ghế.

“Ta có thể ngồi ở đây không?” Nàng hỏi.

Triệu Sâm gật đầu nói: “Tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngồi đi, thật ra cho dù nàng không ngồi đó, ta vẫn có thể vẽ nàng.”

Bởi vì ta đã vẽ nàng nhiều lần lắm rồi.

Những lời này Triệu Sâm không nói, vì để che dấu sự mất tự nhiên của mình, hắn quay đầu nhìn về phía vạc đựng tranh, một cuộn tranh lạ lẫm hấp dẫn sự chú ý của hắn.

“Nàng vẽ bức tranh này sao?” Triệu Sâm cầm lên, bắt đầu xem xét, Mạnh Uyển đưa lưng về phía hắn, không biết đó là cái gì.

Thế nhưng, sắc mặt Triệu Sâm thay đổi, lúc này nàng đã biết có chuyện không hay rồi.

“Tại sao nó lại ở chỗ này?” Triệu Sâm cầm bức tranh, quay ra đối mặt với Mạnh Uyển.

Mạnh Uyển thấy rõ bức tranh kia, xem xong rồi nàng cũng khiếp sợ y hệt Triệu Sâm.

Bức tranh kia vẽ nàng, đến lúc nhìn gần, thì thấy phần đề tên người vẽ là Tô Ký Trần.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

32 COMMENTS