Tái Thế Làm Phi – Chương 42

35
2857

Chương 42

Edit + Beta: Mạc Y Phi

Mặc dù mới đến tháng mười nhưng Triệu Sâm mặc đồ ngày càng dày hơn.

Những ngày gần đây, dường như hắn rất sợ lạnh, trong tẩm cung đã sớm đốt địa long (1), khuôn mặt không có tí màu sắc nào, có chút tái nhợt của người bệnh.

(1) Địa long: Một loại thảo dược của Trung Quốc

Mạnh Uyển lo lắng không thôi, vội truyền thái y để xem bệnh cho hắn, hắn cũng không từ chối. Nhưng thái y cũng chỉ nói là do mệt mỏi quá độ, không còn vấn đề gì khác.

“Gần đây chàng làm sao vậy?” Mạnh Uyển lo lắng hỏi, “Nếu Vân Thủy đại sư ở đây thì tốt hơn, ông ấy nhất định sẽ biết nguyên do.”

Triệu Sâm bình tĩnh xem công văn, thanh âm trả lời nàng vừa lạnh nhạt lại hờ hững.

“Ông ấy có ở đây thì cũng thế thôi, Uyển Uyển không cần lo lắng, ta không sao.”

Mạnh Uyển nhìn hắn, cảm thấy gần đây tính tình của hắn có chút lạnh lùng quá mức rồi, trước kia chỉ đối xử với người khác mới thế, hiện tại cho dù là đối xử với nàng, cũng rất xa cách.

Đứng ở một bên nhìn hắn được một lúc, Mạnh Uyển đi đến, ngồi lên đùi hắn.

Triệu Sâm dừng động tác, giương mắt nhìn nàng, Mạnh Uyển nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn, dịu dàng nói: “Có phải có tâm sự gì không?”

Triệu Sâm cong môi, nhìn nàng một lát, sau đó thở dài, nói: “Có thể do gần đây có quá nhiều việc, vụ án châu báu lại liên quan đến nhiều người, nhất thời có chút sốt ruột.”

Mạnh Uyển dựa người vào lồng ngực hắn: “Có chuyện gì đè nặng trong lòng thì hãy nói cho ta nghe, chúng ta là vợ chồng, nếu chàng không thể nói cho ta, thì còn có thể nói cho ai được đây?”

Triệu Sâm che miệng ho hai tiếng, cánh môi có chút trắng bệch. Hắn mỉm cười, nhìn qua hơi hốt hoảng.

Những chuyện trong lòng hắn, có thể nói cho bất kỳ người nào, chỉ riêng nàng thì không thể.

“Ta không sao.” Hắn vỗ vỗ tay của nàng, ôn nhu nói, “Thật sự đấy.”

Một lát sau Mạnh Uyển mới nói: “Không sao là tốt rồi.” Nàng rời khỏi đùi hắn, hơi cong gối, nói tiếp: “Vậy ta đi nghỉ ngơi trước, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm.”

Triệu Sâm nhìn nàng, rõ ràng trong lòng không thoải mái, vì vậy cũng tắt đèn, cùng nàng đi đến giữa gian phòng.

Mạnh Uyển quay đầu lại, thấy hắn ở phía sau, vẻ mặt thoáng dịu đi, đứng nguyên tại chỗ chờ hắn.

Triệu Sâm đi tới cầm tay của nàng, nhẹ hôn một cái: “Mấy ngày nữa có thể ta sẽ rời kinh.”

Mạnh Uyển khẽ giật mình, từ khi làm Thái tử, bởi vì vấn đề thân phận, Triệu Sâm rất ít khi rời kinh, hôm nay lại phải rời đi, có lẽ nào là việc liên quan đến vụ án châu báu không?

“Là vì những người tha hương kia sao?” Mạnh Uyển hỏi.

Triệu Sâm hơi gật đầu, cùng nàng ngồi xuống giường, nói: “Hôn sự của đường ca nàng, có lẽ ta không tham gia được rồi.”

Người mà đường ca Mạnh Trạch muốn kết hôn là người nhà mẹ đẻ mẫu phi của đối thủ một mất một còn của hắn. Hắn không đi là đúng, nếu đi mới là có vấn đề.

Có điều nàng có quan hệ với Võ An Hầu phủ nên nếu không đi thì có vẻ không phải phép lắm.

“Ta đây…” Mạnh Uyển muốn nói gì đó, Triệu Sâm đã trực tiếp cắt ngang lời nàng.

“Được rồi, nàng cùng đi với ta, để nàng một mình ở lại kinh thành ta sẽ rất lo lắng.” Triệu Sâm cau mày, “Hiện tại đến cả Tĩnh An cũng không đáng tin cậy, ngoại trừ Thừa tướng, trong kinh thành đã không còn người khiến ta tin tưởng.”

Xem ra, cho dù Mạnh Trạch kết hôn với cháu gái của Trần quốc công, nhưng Triệu Sâm vẫn rất tin tưởng phụ thân, Mạnh Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Sâm thấy nàng như thế, lập tức đoán được suy nghĩ của nàng, không khỏi bật cười nói: “Đừng nghĩ lung tung, thừa tướng là nhạc phụ của ta, nếu ta đăng cơ, đương nhiên ông sẽ trở thành Quốc cữu gia, nếu đến cả ông ấy ta còn không tin, thì có thể tin ai được nữa?”

Mạnh Uyển lao vào trong lòng Triệu Sâm, sau đó chậm rãi hôn từ cổ lên môi hắn, Triệu Sâm ngớ người ra, nhưng lại không có động tác.

Thật ra cái này rất không bình thường, nếu như là lúc trước, Triệu Sâm đã sớm đảo bị động thành chủ động, vì đây là việc mà hắn thích làm nhất.

Thế nhưng gần đây hắn rất khác lạ, hắn thật sự trở nên trong ngoài như một, đối với chuyện giường chiếu cũng không nhiệt tình, Mạnh Uyển thấy hắn nói là thân thể không thoải mái, có chút mệt mỏi thì cũng không để trong lòng. Nhưng một khoảng thời gian dài trôi qua, khó tránh có chút nghi ngờ.

“Điện hạ?” Tay Mạnh Uyển tham lam tiến vào trong áo Triệu Sâm, thân thể Triệu Sâm cứng đờ, thấy nàng ghé vào lỗ tai hắn khẽ thổi khí, nói: “Điện hạ, nếu có chỗ nào không thoải mái, không cần sợ tạo gánh nặng cho ta, hoặc ngại không nói được, loại chuyện này…”

Triệu Sâm trực tiếp dùng môi ngăn chặn miệng của nàng, vào lúc nhắm mắt lại hắn nghĩ, thế này cũng tốt, cho nàng một đứa trẻ, cho dù hắn không còn nữa, nàng cũng có thể có cái mà dựa vào.

Cuộc đời này nàng đã gả cho hắn thì nàng sẽ không thể nào gả cho người khác được nữa, tất cả mọi chuyện… cứ thuận theo tự nhiên đi.

Một đêm mây mưa qua đi, Mạnh Uyển cũng xua tan sự nghi ngờ về thân thể Triệu Sâm.

Chỉ là, hắn vẫn cực kỳ sợ lạnh, chỉ cần chút gió thổi là sắc mặt lại trắng bệch.

Bởi vì muốn cùng hắn rời kinh đi điều tra vụ án nên Mạnh Uyển thông báo cho Võ An Hầu phủ rằng nàng và Thái tử có việc phải làm, không thể tham gia hôn lễ của Mạnh Trạch được.

Triệu Sâm ngồi trong thư phòng suy nghĩ rất lâu, sau đó cũng quyết định một việc.

Lúc chiều, Mạnh thừa tướng đến Đông Cung, là Thái tử ân chuẩn cho ông đến thăm người thân.

Thời điểm Mạnh Uyển nhìn thấy phụ thân thì rất kinh ngạc, trong lúc kích động đã suýt nữa rơi lệ.

Triệu Sâm mặt không đổi sắc ngồi ở một chỗ không ai thấy, nhìn hai người phụ thân và con gái đang nói chuyện không ngừng, hắn liên tục uống rượu, hết ly này đến ly khác.

Tinh Trầm không nhịn được khuyên nhủ: “Điện hạ, uống nhiều rượu sẽ hại thân.”

Tay cầm chén rượu của Triệu Sâm vẫn không dừng lại, hắn nhếch mép, trên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn nở nụ cười tự giễu, thì thào nói: “Vân Thủy đã đi rồi, thân thể của cô (2), chưa nói tới hại thân mà đã sớm bị thương rồi.”

(2) Cô: Tiếng tự xưng của Vương hầu thời phong kiến

Tinh Trầm khó hiểu nhìn hắn, Triệu Sâm không đáp lại, chỉ tiếp tục uống rượu.

Tinh Trầm nhìn căn phòng mà Thái tử phi và Thừa tướng ngồi, suy nghĩ phải tìm một cơ hội nói chuyện này cho Thái tử phi biết, có điều rất nhanh Triệu Sâm đã dẫn Mạnh Uyển rời kinh, tuy hắn vẫn luôn đi bên cạnh, nhưng đều đi theo Triệu Sâm, không có thời gian vụng trộm trốn đi.

Vào đầu tháng mười một, Mạnh Uyển và Triệu Sâm đã đến một nơi tên là Tiên Cư, nơi này nằm ở phía Nam của triều Chu, cùng với nơi Triệu Sâm từng đóng quân vừa vặn một cái phía Bắc một cái phía Nam.

So với kinh thành, Tiên Cư ấm áp hơn một chút, rốt cuộc Triệu Sâm cũng cởi áo khoác mà hắn đã khoác suốt chặng đường ra, lạnh lùng tiến vào hành cung.

Mạnh Uyển đi theo sau, nhìn thấy quan viên tiếp đón đang sợ hãi, nàng bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh chân đuổi theo hắn, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, sắc mặt chàng hơi khó nhìn rồi, chú ý một chút.”

Triệu Sâm nhìn nàng một cái, để lộ dáng vẻ tươi cười ra, lúc này Mạnh Uyển mới hài lòng, quan viên nọ cũng nhẹ nhàng thở phào.

So với Mục Đán, Tiên Cư phong phú hơn nhiều, thời tiết tốt, đồng ruộng phát triển cũng tốt, dân chúng không phải lo việc ăn ngủ, thời gian cũng dư dả, trong lòng luôn thanh thản nên cũng có không ít trò tiêu khiển, Tiên Cư có rất nhiều nơi để vung tiền vào, đến cả hành cung của hoàng gia cũng được xây dựng xa hoa hơn các nơi khác gấp mấy lần.

Sắp xếp cung nữ và thái giám xong, Mạnh Uyển đến tẩm điện nhìn Triệu Sâm, hắn đang trao đổi với quan viên về vụ án châu báu, Triệu Sâm dựa vào miêu tả những tổn thất của thương hộ trong kinh thành để vẽ bức tranh nghi phạm cho đám quan viên xem, đám quan chức nhìn thấy đều lắc đầu, bọn họ đưa cho lính canh ngục ở ngoài điện, lính canh ngục bước lên xem, cũng lắc đầu.

“Thái tử điện hạ, nô tài chưa từng thấy những phạm nhân thế này, theo nô tài biết, mấy năm gần đây, Tiên Cư cũng chưa từng xuất hiện những phạm nhân có gương mặt như này.” Lính canh ngục nói.

Triệu Sâm thản nhiên nói: “Hẳn là ngươi rất có lòng tin với trí nhớ của mình.”

Lính canh ngục nói: “Điện hạ, nô tài đã làm việc trong nhà tù của Tiên Cư hơn mười năm, những cái khác không dám nói, nhưng khả năng nhớ người là rất chắc chắn, xin điện hạ yên tâm.”

Triệu Sâm liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói: “À, có lẽ bọn chúng đeo mặt nạ da người.”

Huyện thái gia của Tiên Cư nói: “Điện hạ, ty chức cảm thấy điều này cũng có khả năng.”

“Có lẽ bọn chúng không ở trong nhà tù này.” Triệu Sâm lại nói.

Quan huyện lập tức phụ họa: “Điện hạ nói đúng, ty chức cảm thấy điều này có khả năng rất lớn.”

“Cũng có khả năng bọn chúng không phải người ở Tiên Cư, chỉ là từng dừng chân ở chỗ này một thời gian.”

“Quá đúng, ty chức cũng nghĩ như vậy.”

Ở đằng sau rèm, Mạnh Uyển thấy vậy không nhịn được cười một tiếng, quan huyện này tâng bốc cũng quá rõ ràng rồi, nàng nghe mà thật sự không chịu nổi, có vẻ là làm khó Triệu Sâm vẫn đang nghiêm trang.

Những người khác không nghe thấy tiếng cười của Mạnh Uyển, nhưng Triệu Sâm võ nghệ phi phàm lại nghe được.

Hắn phất phất tay, nói: “Hôm nay tới đây thôi, ngày mai sẽ nói sau, các ngươi về đi.”

Huyện thái gia dẫn một đám quan viên chuẩn bị rời đi, trước khi đi bỗng nhiên dừng một chút, nói: “Điện hạ, ngày mai ty chức muốn tổ chức yến hội tiếp đãi điện hạ ở Cô Nguyệt lâu trong thị trấn, không biết điện hạ…”

Vốn Triệu Sâm đã quay người bước ra sau điện, giờ phút này lại nhìn về phía hắn, nhìn một lượt diện mạo của Huyện thái gia, trong lúc mọi người cho rằng Triệu Sâm nhất định sẽ từ chối thì bỗng nhiên lại gật đầu.

“Được, cô sẽ đi.” Dứt lời liền rời đi.

Huyện thái gia cực kỳ kinh ngạc, đưa mắt nhìn đồng liêu của mình, sau đó cùng nhau lui ra ngoài.

Mạnh Uyển đứng sau rèm, chờ hắn đi đến thì hỏi: “Chàng thật sự muốn đi sao?”

Triệu Sâm nắm cổ tay nàng đi vào trong: “Đi, đương nhiên là đi.”

Mạnh Uyển khó hiểu: “Không phải gần đây chàng thấy mấy chuyện xã giao kiểu này rất phiền phức sao?”

Triệu Sâm cong môi cười, cười đến mức khiến người ta sởn hết cả gai ốc.

“Lần này thì khác, đây không phải xã giao, là cơ hội.”

Mạnh Uyển cũng không hiểu rõ lắm về tình hình bên trong của vụ án châu báu, chỉ là có một lần ngẫu nhiên nghe thấy lúc những người khác báo cáo, chuyện này có liên quan rất lớn đến chỗ này, dường như mục đích cũng không hẳn vì tiền tài, có lẽ bọn chúng cố ý dụ người tới Tiên Cư, hiện tại Triệu Sâm thực sự đã đến, không biết bước tiếp theo của bọn chúng sẽ như thế nào.

Đêm đến, Mạnh Uyển trằn trọc không ngủ được, lại lo lắng sẽ đánh thức Triệu Sâm, cho nên luôn nằm cách hắn một khoảng.

Nàng phiền muộn thở dài, kéo chăn xoay người lại, quay mặt về phía Triệu Sâm, nàng chớp mắt mấy cái đã thấy hắn đang mở to mắt, chăm chú nhìn nàng.

Mạnh Uyển lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nói: “Chàng tỉnh dậy?”

Triệu Sâm không nói gì, bỗng nhiên kéo nàng vào trong ngực, dùng sức lực mạnh mẽ, dường như muốn khảm nàng vào trong thân thể của mình.

Cái này cũng chưa tính là gì, đợi đến lúc buông nàng ra, dường như hắn bị mê hoặc, kéo lấy nàng triền miên suốt một đêm, cho đến tận gần sáng sớm mới tha cho nàng.

Mạnh Uyển mệt mỏi không mở nổi mắt, nàng mơ màng ngủ, Triệu Sâm chậm rãi ngồi dậy, không có chút buồn ngủ nào.

Giờ phút này trời đã tờ mờ sáng, cung nữ và thái giám muốn tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo, rửa mặt. Vốn những việc này đều do Mạnh Uyển làm cho hắn, nhưng hôm nay sợ là nàng sẽ không đứng dậy nổi.

Ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má trắng nõn của nàng, ngón tay khẽ cuốn vài lọn tóc đen của nàng, trên mặt nàng còn có rất nhiều mồ hôi, đều là do bị hắn giày vò.

Hắn chậm rãi thu tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, sâu trong đáy mắt là sự không cam lòng.

Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài trong lòng, xốc màn lụa lên, bên ngoài lập tức có cung nữ tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo.

Mạnh Uyển chậm rãi mở mắt ra, giữa hai đầu lông mày lộ ra sự mệt mỏi, có chút hốt hoảng, dường như nhớ tới kiếp trước, màn lụa màu vàng sáng trước mặt khiến cho nàng không biết mình đang ở đâu, nhìn thấy bóng người bên ngoài đang đi đi đến đến, dường như nhìn thấy Triệu Sâm, nàng khẽ gọi.

“Triệu Sâm…”

Gọi thẳng tên họ như thế, khiến cho các nô tài có chút líu lưỡi, có điều cũng chỉ thầm líu lưỡi trong lòng.

Đương kim Thái tử gia nhìn nghiêm túc lại xa cách như vậy, Thái tử phi nói chuyện như thế với Thái tử, không sợ Thái tử tức giận sao?

Nhìn một chút, tuy Thái tử gia mặt không đổi sắc nhưng thật sự cũng không tức giận chút nào.

Chẳng những hắn không tức giận, nghe thấy tiếng gọi của nàng còn đi qua vén màn lụa lên.

“Sao vậy?” Thanh âm của hắn dịu dàng như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy hư ảo mờ mịt, “Không thoải mái à?”

Mạnh Uyển lắc đầu, nàng nửa mê nửa tỉnh, nắm lấy cổ tay hắn, không ngừng nói: “Ta rất hối hận.” Triệu Sâm sững sờ đứng nguyên một chỗ, hình ảnh trước mắt giống hệt khung cảnh lúc nàng qua đời ở kiếp trước, sự căm hờn và áp lực trong lòng hắn từ khi Vân Thủy rời đi đều luôn chôn sâu dưới đáy lòng, đến lúc này đã tuôn trào mãnh liệt, đến cả mắt cũng đỏ lên.

“Nàng có biết bây giờ là thời điểm nào không?” Triệu Sâm kìm chế hỏi, “Ta là ai?”

Mạnh Uyển cố gắng mở to mắt, nhìn kim quan có chín con rồng của hắn, hít hít mũi, nói: “Thái tử…”

Triệu Sâm nở nụ cười: “Không, ta không phải Thái tử.” Hắn hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy, “Ta là Hoàng thượng.”

Mạnh Uyển kinh ngạc mở to mắt, hắn tiếp tục nói: “Ta đã đăng cơ rồi, ta đã cứu nàng về.”

Mạnh Uyển không thể tưởng tượng nổi: “Thật sao?”

“Thật sự, thiên mệnh chi tử, không thể nói điêu.”

Mạnh Uyển nhíu mày, dần dần tỉnh táo, Triệu Sâm lại nói: “Vẫn còn sớm, nàng ngủ tiếp đi.” Nói xong, trực tiếp điểm huyệt ngủ của nàng.

Lại một lần nữa Mạnh Uyển tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, nàng không ăn sáng và bữa trưa, hơn nữa đêm qua lăn qua lăn lại suốt một đêm, nàng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

Triệu Sâm không có ở hành cung, nàng sờ đầu, cảm thấy có chút đau, nghĩ thầm hẳn là hắn đã đi dự yến tiệc rồi.

Phù Phong thấy nàng tỉnh, lập tức bưng đồ ăn ấm áp, vô cùng ngon miệng lên.

Mạnh Uyển đã sớm đói bụng, đương nhiên sẽ không từ chối, bắt đầu nhanh chóng ăn cơm.

“Nha đầu nhà em càng ngày càng có mắt nhìn rồi, tương lai nếu lấy chồng, có lẽ mẹ chồng sẽ cực kỳ yêu thích.”

Mạnh Uyển vừa ăn vừa khen ngợi Phù Phong.

Phù Phong cười nói: “Nô tì cũng không phải có mắt nhìn, là Thái tử điện hạ trước khi đi căn dặn nô tì chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần người tỉnh thì phải mang lên luôn.”

Động tác của Mạnh Uyển dừng lại, nhớ tới cuộc nói chuyện giống như trong mơ kia, tin chắc rằng đây không phải là mơ.

Tuy khi đó mơ mơ màng màng, nhưng hồi tưởng lại, làm sao có thể là giả được?

Hắn chân thật đến như vậy.

Những lời nói kia của hắn làm cho nàng bắt đầu chắc chắn với những suy đoán lúc trước của mình, kiếp này nàng có thể tồn tại, sợ là có liên quan đến kiếp trước của Triệu Sâm.

“Điện hạ có nói khi nào sẽ về không?” Mạnh Uyển buông đũa xuống, hỏi.

Phù Phong nói: “Điện hạ nói Thái tử phi không cần chờ, đêm nay điện hạ sẽ về muộn, sau khi về sẽ không quấy rầy Thái tử phi.”

Mạnh Uyển nhíu mày, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Tại yến tiệc ở Cô Nguyệt lâu, trong lòng Triệu Sâm cũng đang suy nghĩ.

Ca múa mừng cảnh thái bình, tiệc rượu lại phong phú, tiếp đãi như vậy so với lúc ở Thạch Xuyên và chiến tranh với Mục Đán tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại cảm thấy không yên tâm với Thạch Xuyên.

Huyện thái gia của Tiên Cư tên là Tôn Thanh An, khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, nhìn qua thì có vẻ chỉ biết hưởng lạc, nịnh nọt rất giỏi. Nhưng có thể làm quan huyện ở vùng đất Tiên Cư màu mỡ nhiều năm như vậy, làm sao có thể là nhân vật đơn giản được?

Tôn Thanh An này, thâm tàng bất lộ.

Triệu Sâm bình thản lắc lắc chén rượu, sau khi xác định an toàn mới chậm rãi uống, trong lúc đang suy tư, vũ cơ múa ở trung tâm bỗng nhiên đi về phía trước, dáng người uyển chuyển khiến mọi người không khỏi ngứa ngáy, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo chút phong tình khiến cho càng thêm đặc biệt, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho người ta phải khắc sâu vào lòng.

Triệu Sâm chăm chú nhìn nàng ta, nàng ta bước từng bước một lên thềm đi tới trước mặt hắn, cúi người rót rượu, khẽ cười múa một điệu rồi mời hắn uống.

Triệu Sâm nhìn chén rượu, nhận lấy rồi trực tiếp ném thẳng xuống mặt đất..

Mọi người đồng loạt im lặng, nàng ta sợ hãi quỳ xuống đất.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

35 COMMENTS