Tái Thế Làm Phi – Chương 37

39
4028

Chương 37

Edit + Beta: Mạc Y Phi

Đông Cung, ngay cả hoa viên, dường như cũng kiều diễm hơn trong vương phủ vài phần.

Nơi này là chỗ ở của Thái tử, tất cả nô tài đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, yên tĩnh lại thông minh.

Cửu công chúa nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, rõ ràng còn nhỏ hơn mình một tuổi nhưng sau khi lập gia đình thì bộ dạng lại thướt tha vô cùng, dung nhan xinh đẹp một cách vượt trội. Không khoa trương khi nói, trong thiên hạ này, chỉ sợ là không tìm được nữ tử nào đẹp hơn Mạnh Uyển. Thái tử ca ca thích nàng, đơn giản là nói đến tướng mạo thì cũng cực kỳ có sức thuyết phục, chứ chưa cần nói đến tài năng, học vấn, tính cách và gia thế của Mạnh Uyển.

Đối với Mạnh Uyển, Cửu công chúa hết sức ngưỡng mộ, quan hệ của hai người cũng không tệ.

“Tĩnh An, thật ra trong lòng ta rất sợ.” Mạnh Uyển buông chén xuống, nhìn cảnh sắc lạ lẫm bên ngoài, “Có một số việc, trước kia ta không muốn làm nhưng bây giờ không làm thì không được, cho dù ta không đi gây sự với người khác, sớm muộn người ta cũng sẽ ngấm ngầm tính toán ta, dường như ta cứ bị động như vậy, chẳng phải là quá mức hèn nhát rồi sao.”

Cửu công chúa cười nói: “Tam tẩu nói rất đúng, Thái tử ca ca cũng không phải người bị động, gần đây huynh ấy rất thích đánh đòn phủ đầu, chị dâu nên học tập ca ca.”

Mạnh Uyển bật cười: “Muội gọi chàng như vậy, ta còn cảm thấy có chút không quen.”

Cửu công chúa cười nhạo: “Tam tẩu vẫn còn chưa quen sao? Người khác muốn ta gọi phu quân của họ như thế, chỉ sợ là còn không có cơ hội kìa.”

Mạnh Uyển và Cửu công chúa lại nói đùa vài câu, sau đó Cửu công chúa hồi phủ. Nàng nhớ đến chuyện của Phò mã, trở về liền đến thư phòng, dạo qua một vòng, phát hiện Phò mã đã đi được một lúc rồi, nàng đành ngồi xuống xem ngày thường hắn hay làm gì.

Công chúa lật xem một cuộn tranh trong thư phòng Tô Ký Trần, không khỏi tán thưởng phu quân nhà mình có kỹ năng vẽ cao siêu, nhưng rất nhanh, nàng đã không vui mừng nổi.

Trên cuộn tranh sâu nhất ở trong cái vạc, có vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ này cực kỳ quen thuộc, nàng vừa mới tạm biệt nàng ấy xong, chỉ liếc qua cũng đã nhận ra.

“Công chúa, cái này…” Nha hoàn thiếp thân của công chúa rõ ràng còn kinh ngạc hơn cả nàng.

“Một bức tranh mà thôi, có gì ngạc nhiên đâu, Phò mã từng là môn khách của phủ Thừa tướng, hẳn là đã sớm nhìn thấy chị dâu rồi, bức tranh này nói không chừng là lễ vật dâng tặng chị dâu, lúc dọn nhà không cẩn thận nên đã mang đến tận đây.”

Cửu công chúa nói xong, nhìn phần tên bức tranh là một bài thơ, bốn câu, mỗi câu năm chữ, tổng cộng hai mươi chữ, biểu đạt vô cùng tinh tế tình cảm yêu mến của người vẽ đối với người được vẽ, Cửu công chúa hoàn toàn cười không nổi nữa.

Nha hoàn không thấy được bài thơ đó, bỗng thấy Cửu công chúa giận tái mặt có chút khó hiểu.

Nàng ta nhìn theo, thấy Công chúa trực tiếp cuộn bức tranh lại, ném vào trong vạc sau đó nghênh ngang rời đi.

Hiền Vương phủ, Tô Ký Trần trò chuyện với Triệu Ân, hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, nói chuyện với nhau rất hăng say.

Một lát sau, Triệu Ân chuyển chủ đề sang Ninh tướng quân, cười hỏi: “Gần đây Tướng quân hẳn là bề bộn nhiều việc, hôn sự của Ninh tiểu thư xử lý như thế nào rồi? Tứ đệ của ta tuy chân có tật nhưng theo ý tứ của Phụ hoàng và Thái tử, dù sao Tứ đệ cũng là hoàng tử, kết hôn với nữ nhi của tướng quân còn có phần dư dả, tướng quân nghĩ sao?”

Nhớ tới con gái mỗi ngày ở nhà đều lấy nước mắt rửa mặt, vẻ mặt Ninh Trú không có chút vui vẻ nào.

Ông đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nói: “Vương gia, mạt tướng là người thô kệch, không hiểu cách nói chuyện vòng vòng vo vo của những người đọc sách, mạt tướng chỉ hỏi Vương gia một câu, Vương gia có biện pháp gì giúp tiểu nữ lui hôn sự này, lại không làm tổn hại danh dự của tiểu nữ không?”

Triệu Ân giận dữ nói: “Việc này của tướng quân không phải là làm khó bổn vương sao? Bổn vương có tài cán gì chứ? Làm sao có thể khiến phụ hoàng thay đổi chủ ý được?”

Ninh Trú nói thẳng: “Chỉ cần Vương gia có thể giúp mạt tướng hoàn thành chuyện này, sau này Vương gia sẽ thấy được chỗ hữu ích của mạt tướng, mạt tướng tuyệt đối không nói một chữ ‘Không!'”

Trên mặt Triệu Ân lộ ra vẻ tươi cười đầy thỏa mãn, lập lờ nước đôi nói: “Thấy tướng quân chân thành như thế, bổn vương cũng không nên từ chối, việc đó bổn vương chỉ có thể hết sức thử một lần, tướng quân cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều.”

Ninh Trú thở phào một hơi: “Đa tạ Vương gia!”

Triệu Ân gật đầu, tuy ngoài miệng vẫn đang nói chuyện với mọi người, trong lòng lại bắt đầu bày mưu tính kế chuyện của Triệu Sâm và Mạnh Uyển.

Thật ra, ngay từ đầu hắn cũng không có ấn tượng gì với Mạnh Uyển, chỉ nhớ rõ là một người có lá gan rất lớn, là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Nhưng gần đây, nghe theo Chu đại phu và Mạnh Nhu, hắn bỗng muốn dụ dỗ nàng thích mình, vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm những việc có liên quan đến Mạnh Uyển.

Ví dụ như tuổi của nàng, cầm tinh con gì, thứ yêu thích, giờ phút này hắn còn hiểu rõ nàng hơn cả Vương phi Chu Tinh của mình.

Sau đó, ngày tiếp theo, ngay tại Ngự hoa viên hắn “tình cờ gặp” Mạnh Uyển.

Mạnh Uyển vốn ở chỗ này chờ Trần hoàng hậu, sau khi buổi sáng đi thỉnh an xong, Trần hoàng hậu bảo nàng chờ ở đây để hai người cùng đi ngắm hoa. Nhưng nàng đợi một lúc, không ngờ lại gặp Triệu Ân, thật xui xẻo làm sao.

Quay người muốn đi nhưng Triệu Ân đã đi tới rồi, tủm tỉm cười: “Thái tử phi nương nương có việc gì sao? Tại sao lại đi nhanh như vậy?”

Mạnh Uyển đành phải giả vờ như vừa nhìn thấy hắn, xoay người điềm đạm nói: “Hóa ra là Hiền Vương điện hạ, lúc nãy trong lòng ta đang nghĩ chút chuyện, không phát hiện ra Vương gia, thật sự có lỗi.”

“Bổn vương mờ nhạt như vậy sao?”

Triệu Ân cười đến mức hai mắt cong lên, hắn vốn là huynh đệ của Triệu Sâm, cười rộ lên như vậy, khuôn mặt lại có vài phần tương tự Triệu Sâm, Mạnh Uyển thấy mà hoảng hốt, phục hồi lại tinh thần cảm thấy hắn không có lòng tốt.

“Đâu có, Vương gia giống như bầu trời tràn ngập ánh sao sáng, chói mắt cực kỳ, làm sao có thể mờ nhạt được? Là ánh mắt của ta không tốt, mong Vương gia bỏ qua cho.”

Mạnh Uyển không mặn không nhạt nói, trong lòng lại suy nghĩ, Mạnh Nhu hận mình, hận đến nỗi mất cả con, có phải nàng cũng nên tỏ vẻ một chút không? Mạnh Nhu chắc chắn sẽ không bỏ qua, từ lần làm lễ cập kê nghe thấy lời nói của nàng ta, sợ là nàng ta và Lâm di nương đã động tay động chân đến thân thể của nàng, hiện tại nàng không thể sinh con, có liên quan rất lớn đến bọn họ, lỡ như nàng ta nói việc này cho Hiền Vương…

Triệu Ân phát hiện ánh mắt Mạnh Uyển nhìn hắn từ sâu xa bỗng nhiên lại trở nên trong suốt, khiến hắn thấy mà mất hồn, lỗ tai dường như không nghe thấy gì cả, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng đóng vào mở ra liên tục, kết hợp với trang phục vào cung màu đỏ lại càng giống đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp.

“Vương gia?” Mạnh Uyển kiên nhẫn gọi hắn, “Vương gia, mau hoàn hồn.”

Trong phút chốc Triệu Ân trở lại bình thường, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bộ dạng này so với bộ dạng âm u trước kia có vẻ thuận mắt hơn nhiều.

“Khụ, ta.. khụ…” Triệu Ân ho một tiếng, nói, “Thái tử phi vừa mới nói gì vậy, bổn vương cũng đang suy nghĩ vài chuyện nên không nghe rõ.”

Mạnh Uyển lặp lại một lần nữa: “Mạnh trắc phi đã ổn hơn chưa? Nghe nói mấy ngày trước nàng ta mới sẩy thai, thân thể đã tốt lên chưa?”

Nhớ tới nữ nhân trong nhà mình kia, rõ ràng cũng mang họ Mạnh nhưng lại không có chút nào giống với người trước mặt.

Nữ nhân kia ghen ghét đến phát điên, còn trẻ tuổi đã hãm hại muội muội của mình, làm hại nàng không thể sinh con. Nói như thế nào đây, câu nói kia của Mạnh Nhu quả thật là đúng, nàng ta và hắn là cùng một loại người…

“Nàng rất ổn.” Triệu Ân thản nhiên nói, “Chăm sóc vài ngày là được, sau này con vẫn sẽ còn có lại được, Thái tử phi không cần khẩn trương.”

Mạnh Uyển giả vờ như rất yên tâm, thở phào một cái, cười nói: “Vậy là tốt rồi, ngày trước thân thể của tỷ tỷ cũng không ổn lắm, có Vương gia chăm sóc tỷ tỷ là được rồi.”

Triệu Ân chăm chú nhìn nàng, dường như đang quan sát xem nàng nói thật hay nói dối, cuối cùng hắn nói: “Ngươi lo lắng cho nàng như thế, nhưng nàng lại không đối xử tốt với ngươi.”

Mạnh Uyển giả bộ nghe không hiểu, hai người cũng không nói gì nữa bởi vì Trần hoàng hậu đang tiến đến đây.

Triệu Ân quay đầu nhìn lướt qua, vứt lại một câu “Tạm biệt.” rồi nhanh chóng rời đi, hành vi như vậy, khiến Mạnh Uyển vô cùng khẳng định lần này hắn tới không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý.

Vì sao hắn lại muốn gặp nàng? Hẳn là Mạnh Nhu đã nói chuyện nàng không thể sinh con cho hắn, rốt cuộc Triệu Ân đến thăm dò nàng để làm gì?

“Người đó là Hiền Vương sao?” Trần hoàng hậu đứng từ xa trông thấy, hỏi.

Mạnh Uyển nói chi tiết: “Đúng vậy. Thiếp thân đứng đây chờ Hoàng hậu nương nương, đúng lúc Hiền Vương đi ngang qua Ngự hoa viên, cho nên mới dừng lại nói vài câu.”

Phù Phong đứng ở một bên như không khí, tuy không nói gì nhưng cũng chưa từng rời đi, lúc này lại hành lễ với Hoàng hậu nương nương, xem như đang chứng minh chủ tử nhà mình không có ở cùng một chỗ với nam nhân khác bằng phương thức khác.

Trần hoàng hậu gật đầu, cùng Mạnh Uyển đi vào trong đình rồi ngồi xuống, ở đây đã sớm chuẩn bị bánh ngọt và trà, hai người đều không nói chuyện, chỉ chạy theo suy nghĩ của riêng mình.

Hôm nay Ngự hoa viên coi như khá là náo nhiệt, Triệu Ân vừa đi, Lâm quý phi lại tới.

Từ xa Lâm quý phi đã trông thấy Trần hoàng hậu và Mạnh Uyển, ánh mắt nhìn hai người tràn ngập sự oán hận và nóng bỏng, sự thay đổi đó, thật sự không hề cảm thấy cái gọi là không khỏe.

“Ôi, sao lại yên lặng như vậy?” Lâm quý phi tươi cười, chân thành nói: “Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương trường nhạc vị ương.”

Trần hoàng hậu bình thản nói: “Đứng lên đi, thân thể muội muội vừa mới khá hơn, không cần đa lễ.”

Nhắc tới chuyện này, Lâm quý phi tuy rất tức giận nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì.

Lúc này, đến lượt Mạnh Uyển hành lễ bà ta, Lâm quý phi cao cao tại thượng nhìn Mạnh Uyển, nhớ tới vị phu quân Thái tử của nàng thì lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Một ổ rắn chuột, đúng là không phải loại tốt đẹp gì.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng Lâm quý lại nói: “Thái tử phi thật sự quá khách khí rồi, mau đứng dậy đi.  Bây giờ bổn cung chỉ là một mẫu thân đã mất con, làm sao giống Hoàng hậu tỷ tỷ, có một nhi tử có tiền đồ như thế, Thái tử phi không cần hành lễ.”

Trần hoàng hậu mặt không đổi sắc nói: “Việc này làm sao có thể như vậy được, dù sao muội muội cũng là quý phi, hành lễ là không thể bỏ.”

Mạnh Uyển phụ họa đồng ý, hai người kẻ xướng người họa, bộ dạng thật sự rất hòa hợp khiến Lâm quý phi không cam lòng, nghẹn giọng nói: “Tỷ tỷ nói đúng, là muội muội ngớ ngẩn rồi. Aizz, đang mang thai mà lại để mất, tâm trạng luôn không thể giống như trước kia được. Tỷ tỷ chưa từng mang thai nên chắc chắn không biết được.”

Trần hoàng hậu hơi nhíu mày, Mạnh Uyển thấy tình cảnh này, càng phát hiện ra Trần hoàng hậu cũng không thể sinh con.

Nói xong những lời này, Lâm quý phi hành lễ rồi cáo từ, nhìn bóng lưng của bà ta, Mạnh Uyển tựa như thấy được con đường gập ghềnh sau này.

Con đường này thật sự rất khó đi, so với kiếp trước có lẽ còn vất vả hơn. Kiếp trước mặc dù khổ cực nhưng lại không bằng kiếp này tâm trạng vừa mệt mỏi vừa phức tạp, kiếp trước nàng đều mang theo sự hối hận trải qua mọi việc.

May mắn kiếp này nàng có một phu quân tốt, hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng, khiến nàng đang lo lắng bỗng chốc yên tâm hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Uyển nhìn thấy kiểu ăn mặc Thái tử của Triệu Sâm.

Một thân triều phục màu vàng, mũ vàng, đôi mắt phượng hẹp dài, lại mang theo sự tao nhã, cũng sắc bén vô cùng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ ra một nụ cười dịu dàng, hắn anh tuấn như vậy khiến cho người ta đã gặp thì không thể quên được.

“Đang nói chuyện gì với mẫu hậu vậy? Vì sao nhìn thấy ta lại thận trọng như vậy, không chào đón ta sao?” Hắn nói đùa.

Mạnh Uyển cụp mắt, nói: “Có nói gì đâu, điện hạ cũng không nên oan uổng thiếp thân như thế, thiếp thân chỉ là muốn nghe điện hạ nói vài lời thôi.”

Trần hoàng hậu sờ lên cánh tay, nói: “Aizz, cũng không có gì mà sao bổn cung lại nổi da gà thế này? Xem ra thật sự già rồi, không thể so được với vợ chồng trẻ các con, các con nói chuyện đi, bổn cung về trước.”

Mạnh Uyển và Triệu Sâm cùng đứng lên hành lễ, nói: “Cung tiễn mẫu hậu.”

Trần hoàng hậu đi rồi, Mạnh Uyển và Triệu Sâm cũng đi về.

Lúc cùng hắn đi về, dường như cũng không gặp phải nhân vật khó giải quyết nào khiến nàng muốn biến hắn thành dây chuyền, lúc nào cũng đeo lên người không rời xa. Nhưng tiếc là không thể.

“Nghe nói nàng gặp Nhị hoàng huynh ở Ngự hoa viên?” Triệu Sâm giống như lơ đãng hỏi.

Mạnh Uyển bất đắc dĩ nói: “Chàng còn nói được sao, Nhị hoàng huynh của chàng cũng không phải có lòng tốt, đặc biệt đến Ngự hoa viên giả vờ như vô tình gặp được ta, không biết lại đang tính toán cái quái quỷ gì nữa.”

Triệu Sâm giống như cười mà không phải cười gật đầu, trong lòng cũng nghĩ đến mục đích của Triệu Ân, xoay người tiến đến bên tai nàng, dịu dàng nói: “Chỉ cần ý chí của nàng kiên định, cho dù huynh ấy có giở trò gì cũng chỉ phí công mà thôi.”

Lỗ tai của Mạnh Uyển có chút ngứa, đành hơi tránh né, nghiêng đầu cười nói: “Vậy chàng cảm thấy ý chí của ta kiên định sao?”

Những lời nói này, mang theo ý tứ hàm xúc.

Nàng có chút mạnh dạn suy đoán, có lẽ Triệu Sâm sẽ không phải không biết, chẳng những vậy nàng cũng phát hiện ra.

Nghe xong lời này, vẻ mặt Triệu Sâm không chút thay đổi, bình tĩnh nói: “Đương nhiên.”

Trong lòng Mạnh Uyển thở phào một cái, có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều?

Thế nhưng có một việc, nàng nhất định phải nói cho hắn biết.

“Phu quân, chàng cũng nên đề phòng Mạnh trắc phi, ta lo nàng ta sẽ nói chuyện của ta cho Hiền Vương.”

Triệu Sâm dừng chân, nói: “Nàng gọi ta là gì, gọi lại một lần nữa.”

Tinh Trầm và Phù Phong nhìn nhau một cái, rất ăn ý lui ra đằng sau một bước, mỗi người nhìn sang một bên.

Mạnh Uyển đỏ mặt, nói: “Đang nói chính sự với chàng mà, đừng lảng sang chuyện khác.”

Triệu Sâm thở dài: “Chỉ là muốn nghe nương tử gọi một tiếng phu quân thôi, đây cũng là chính sự.”

Thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, Mạnh Uyển do dự một lúc, gọi lại một tiếng: “Phu quân.”

Lúc này Triệu Sâm mới bỏ qua, tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước, hắn không để ý nhẹ nhàng nói: “Nàng có thể yên tâm, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không để người khác làm tổn thương nàng.”

Vậy còn chàng? —— Đây là câu mà Mạnh Uyển muốn hỏi, cuối cùng lại không nói ra.

Ở trong Đông Cung đã thay đổi người kế vị, vừa đi ra ngoài đã thấy những thị vệ và hạ nhân quen thuộc, khiến cho Mạnh Uyển vốn không quen với khung cảnh lạ lẫm cũng yên tâm hơn.

Sau khi được phong làm Thái tử, ban ngày Triệu Sâm cũng rất bận rộn, chưa đến chạng vạng tối thì rất ít khi nhìn thấy hắn trở về.

Chỗ Quân Tử cư, Vân Thủy đại sư cũng rất ít khi đi ra ngoài, có mấy lần từ xa đi ngang qua, ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, nghe thấy thanh âm niệm Phật, Mạnh Uyển suy nghĩ muốn đi tới chào hỏi, cuối cùng vẫn đành thôi.

Tất cả đều rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức quỷ dị, dường như một giây sau sẽ có một trận sóng gió ngập trời ập đến.

Dự cảm này, rất nhanh đã được chứng thực.

Trong một lần đi thỉnh an Trần hoàng hậu, nàng đi đằng trước, Lâm quý phi đi sau, không hề có lý do gì, Lâm quý phi lại đánh về phía trước một cái, Mạnh Uyển muốn tránh lại không tránh được âm mưu mà người ta đã sớm chuẩn bị, vì vậy ngã từ trên bậc thang xuống, đầu bị đập xuống sau đó đến mắt cá chân cũng bị thương, những chỗ khác trên người thì bị xước da.

Lâm quý phi cực kỳ áy náy chạy đến bên cạnh nàng, khóc lóc kêu người truyền thái y, bộ dạng lê hoa đái vũ như thế, thật sự khiến cho người bị ngã là Mạnh Uyển đây còn không khóc tâm phục khẩu phục.

Lúc Triệu Sâm nhận được tin tức là đang nghị sự với Hoàng thượng trong ngự thư phòng.

Hắn nghe thấy Mạnh Uyển bị ngã, phản ứng đầu tiên không phải lập tức chạy đi xem, mà là hành lễ với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn khởi tấu, mong người cho người khác lui xuống.”

Hoàng thượng đăm chiêu nhìn hắn, sau đó phất tay đuổi những người khác ra ngoài.

Tiêu Phòng Điện, Mạnh Uyển được Hoàng hậu sắp xếp ngồi trên giường, ngự y đang bôi thuốc lên các vết thương ngoài da của nàng, sau khi hoàn thành muốn bắt mạch cho nàng nhưng lại bị Mạnh Uyển từ chối.

“Ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, vẫn nên đến xem Quý phi nương nương thì hơn, lúc nãy người rất kinh ngạc và hoảng hốt.” Mạnh Uyển không nhanh không chậm nói.

Trần hoàng hậu nói: “Không gấp, hãy để ngự y xem cho con trước đã, đừng để lưu lại tai họa ngầm.”

Lâm quý phi rất ít khi ở cùng một chiến tuyến với Hoàng hậu: “Đúng vậy, thái tử phi thật sự không cần lo lắng cho bổn cung. Bổn cung không sao, xem bệnh cho ngươi vẫn quan trọng hơn. Thái tử phi và Thái tử mới cưới, không chừng đã mang thai rồi, bị bổn cung va phải như vậy lỡ bị thương đến đứa trẻ thì bổn cung không thể tha thứ cho bản thân được.”

Trần hoàng hậu chậm rãi nhìn Lâm quý phi, vốn đang kiên trì bắt ngự y khám cho Mạnh Uyển, bỗng nhiên lại nói: “Có điều Thái tử phi nói cũng đúng, muội muội mới bị dọa sợ, vẫn nên xem cho muội muội trước thì hơn.”

Lâm quý phi híp mắt, suy tư trong chốc lát, nói: “Đã tốt hơn rồi, tỷ tỷ yên tâm, muội muội thật sự không sao, thân thể của Thái tử phi vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa có rất nhiều thái y, muội muội có thể cùng khám với Thái tử phi cũng được.”

Mạnh Uyển nhíu mày, sau đó lại giãn ra, chuẩn bị đưa cổ tay cho ngự y bắt mạch.

Tuy vậy, trước khi đó lại có người bên ngoài thông báo, Hoàng thượng và Thái tử đã đến.

Nghe thấy Triệu Sâm đã đến, Mạnh Uyển lại thu tay về, trong lúc người khác đi ra ngoài cửa điện thì khẽ trao đổi ánh mắt với ngự y, ngự y chớp mắt một cái sau đó lui ra phía sau vài bước, Mạnh Uyển chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị hành lễ.

Hoàng thượng và Triệu Sâm vừa đến nơi, trông thấy Lâm quý phi thì dịu dàng nói: “Nghe nói ái phi và Thái tử phi bị ngã, sao lại có việc này chứ? Thái y, mau đến khám cho Quý phi nương nương đi, thân thể vừa mới tốt lên, đừng để lại bị thương.”

Lâm quý phi lườm Triệu Sâm một cái, biết rõ chuyện này sợ là sẽ không giải quyết được, làm sao bà ta có thể cam tâm đây?

Nhưng bà ta còn chưa kịp nói thì Triệu Sâm đã lên tiếng: “Phụ hoàng, nếu không có chuyện gì nữa, nhi thần đưa nàng về trước, không thể cứ chiếm chỗ của mẫu hậu như vậy được.”

Lâm quý phi há miệng muốn nói nhưng Hoàng thượng đã nói thẳng: “Về đi.”

Triệu Sâm đồng ý, đỡ Mạnh Uyển chuẩn bị rời đi, còn chưa đi khỏi đại điện, Hoàng thượng lại nói: “Sâm nhi, đừng quên chuyện con đã đồng ý với trẫm, đó là điểm mấu chốt.”

Triệu Sâm dừng chân, quay đầu lại đồng ý, sau đó dẫn Mạnh Uyển đi.

Ra khỏi Tiêu Phòng Điện đã có kiệu chờ sẵn bên ngoài, Mạnh Uyển và Triệu Sâm ngồi chung kiệu, nàng thân thiết kéo tay hắn, nói: “Phụ hoàng, có phải muốn chàng…” Nạp thiếp?

Rốt cuộc nàng cũng không hỏi câu hỏi chôn sâu trong lòng kia, Triệu Sâm sờ sờ khuôn mặt của nàng, cười nói: “Nha đầu ngốc, đừng lo lắng, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“Ta cũng không suy nghĩ được nhiều lắm.” Mạnh Uyển ung dung nói, “Thật ra nếu chàng không đến, ta cũng có biện pháp giải quyết chuyện này.”

Triệu Sâm gật đầu: “Ta biết.”

“Chàng biết?” Mạnh Uyển kinh ngạc, đã biết vì sao còn dẫn Hoàng thượng tới…

Triệu Sâm nói: “Thừa tướng đại nhân đã nói với ta rồi, xem ra nương tử không tin tưởng ta, kết quả Vân Thủy đại sư chẩn đoán, nàng cũng không tin.”

Mạnh Uyển chưa nói đến cái khác, chỉ nói: “Ngự y phụ thân tìm cho ta, và lời nói của Vân Thủy đại sư, hai kết quả hoàn toàn không giống nhau.”

“Nàng tin tưởng nhạc phụ thế mà lại không tin vi phu, thật sự làm cho người ta đau lòng.” Triệu Sâm vỗ nhẹ lên ngực.

Mạnh Uyển thỏa hiệp, nói: “Ta biết chàng vì muốn ta yên tâm nên mới làm thế, không phải ta không tin chàng, vậy chàng có thể nói cho ta biết, lời nói đó của phụ hoàng có ý gì không?

Triệu Sâm chỉ nói một câu, Mạnh Uyển sẽ hiểu.

“Ta chỉ tương kế tựu kế thôi.”

Giả vờ như bị tính kế, lại dụ dỗ kẻ hai lòng đi bước tiếp theo, lựa chọn thời cơ rồi hốt gọn một mẻ, diễn xuất giống như một thợ săn vậy.

“Nếu thật sự là như thế…” Mạnh Uyển hiểu rõ, “Vậy thì thiếp thân cũng muốn diễn vở kịch này với điện hạ.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

39 COMMENTS

  1. Mạnh Nhu và Lâm di nương, đúng là có đánh chết cũng không thay đổi, chỉ giỏi hãm hại Mạnh Uyển nhà chúng ta -xq Lại còn mang chuyện này nói cho Hiền Vương nữa chứ, gieo gió thì gặt bão, Mạnh Nhu chắc chắn sẽ không kết quả tốt -cu

  2. Lâm quý phi diễn cũng như thật -zi Đẩy người ta xong giả vờ, không biết ý định của bà ta là gì đây? Tò mò quá. Triệu Sâm với Mạnh Uyển định tương kế tựu kế diễn tuồng gì đây, tò mò chết mất -xs