Tái Thế Làm Phi – Chương 32

60
3847

Chương 32

Editor: Minh Hy

Beta: Tửu Thanh

Lần đầu tiên Mạnh Uyển tới phủ Công chúa, vừa vào cửa đã thấy ngay Tĩnh An công chúa đang tới gần.

Nàng ấy đã búi tóc như phụ nhân (1), mặc cung trang màu đỏ, cử chỉ toát lên sự quyến rũ của một người phụ nữ.

(1) Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng

Xem ra phụ nữ thành hôn đều trở nên khác hẳn, trước kia nàng thấy Công chúa và nàng chỉ là thiếu nữ thôi, vừa thành thân không bao lâu thì khí chất hoàn toàn thay đổi.

“Mạnh tiểu thư đến rồi, bổn cung tưởng phải đợi thêm lát nữa chứ.” Cửu công chúa tiến lên kéo tay Mạnh Uyển, tỉ mỉ quan sát nàng: “Tỷ tỷ, tỷ gầy quá. Làm sao đây? Trước khi đi, Tam hoàng huynh đã dặn đi dặn lại ta hơn nghìn lần phải chăm sóc tỷ chu đáo, mà mới qua có nửa tháng, tỷ đã gầy yếu thế này, lúc về huynh ấy sẽ hỏi tội ta mất.”

Mạnh Uyển bật cười: “Công chúa nói đùa, Vương gia đánh giặc ở tiền tuyến, thần nữ ở nhà khó tránh tương tư, chờ từng ngày trôi… cũng không tệ.”

Nói trắng ra thì… có ai chấp nhận nổi việc không được thấy người mình yêu, không được nghe giọng nói quen thuộc của người đó chứ?

Cửu công chúa thở dài, đi dạo trong sân với nàng, ôn nhu khuyên nhủ: “Đừng lo lắng, Tam hoàng huynh rất lợi hại, cũng từng giao chiến với Mục Đán, đương nhiên có thể thắng trận trở về, lúc đó hai người muốn thân mật thế nào đều được cả.” Nàng ấy cười híp mắt đùa: “Chẳng phải có câu tiểu biệt thắng tân hôn (2) sao!”

(2) Tiểu biệt thắng tân hôn: Chỉ việc sau khi đôi vợ chồng xa cách sẽ càng thân mật hơn lúc đầu.

Mạnh Uyển bị trêu đến đỏ mặt, im lặng rủ mắt xuống. Hai người đi qua điêu lan ngọc thế (3) trong phủ Công chúa, lúc đi ngang qua hồ thì bắt gặp Phò mã mặc ngọc quan cẩm bào đứng đó.

(3) Điêu lan ngọc thế: những cây cột, lan can bằng ngọc thạch được chạm khắc tinh tế, miêu tả kiến trúc thời xưa.

Vừa làm Phò mã vừa làm quan khiến hắn khác hẳn dáng vẻ nghèo khó, tiết kiệm trong quá khứ, mỹ quan như ngọc, ngọc thụ lâm phong khiến người ta có chút bất ngờ.

Tô Ký Trần trở về từ Hàn Lâm Viện, hắn ngồi trong thư phòng chốc lát bỗng nghe nói Công Chúa mời Mạnh Uyển đến, vì thế hắn chạy nhanh tới đó tránh để Công chúa phát hiện điều gì, giả bộ đứng ở xa xa, vẻ mặt hờ hững nhìn sang như vô tình gặp mặt.

“Phò mã?” Công chúa cao hứng khi thấy hắn: “Sao chàng không ở thư phòng mà lại ra đây đi dạo?”

Tô Ký Trần lắc đầu đáp: “Mới hỏi tỳ nữ nàng đang ở đâu để đi tìm, thấy nàng có khách nên ta định cáo lui.” Nói xong vờ quay người đi.

Cửu công chúa níu cổ tay hắn kêu: “Không sao đâu, chẳng phải lúc trước chàng là môn khách của Tướng phủ ư? Mạnh tiểu thư nào phải người ngoài, chúng ta cùng đi dạo với nhau đi. Lần đầu Uyển Uyển tới phủ, chúng ta cùng đi dạo trò chuyện để giải sầu nhé.”

Mạnh Uyển nghiêm mặt tiếp lời: “Công chúa, tuy Phò mã từng là môn khách của phụ thân, nhưng thần nữ là tiểu thư khuê các, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, không nên làm phiền Phò mã, Công chúa đi dạo với thần nữ là được rồi.”

Tô Ký Trần nắm chặt bàn tay dưới lớp áo rồi thả lỏng, hòa hoãn nói theo: “Mạnh tiểu thư nói đúng, thân phận khác biệt, ta đi theo không tiện, Công chúa và Mạnh tiểu thư hãy đi dạo vài vòng, thời tiết giá rét, ta sẽ bảo đầu bếp hâm chút cháo nóng cho nàng.”

Cửu công chúa cũng không phản đối, gật đầu để hắn đi.

Mạnh Uyển và nàng ấy đi đến sau hồ, mỗi người ôm một ấm lô ngồi trong đình, đang yên lặng bỗng nhiên Công chúa thở dài.

Nàng ấy thả ấm lô trong tay xuống, khẽ cười mở miệng: “Uyển Uyển im lặng thế, chắc coi ta là người ngoài rồi.”

Mạnh Uyển ôn nhu đáp: “Sao thế được, Cửu công chúa không chê thần nữ ngu độn, còn giải sầu cùng thần nữ ở đây, thần nữ cảm kích vô cùng, tuy hơi vượt quá khuôn phép, nhưng trong lòng ta luôn coi người là bằng hữu.”

Cửu công chúa cười cong mắt: “Vậy mới đúng, tỷ là hôn thê của Tam hoàng huynh, là hoàng huynh mà ta thân nhất, tương lai tỷ cũng sẽ trở thành tẩu tẩu của ta, sau này, lúc không có ai thì tỷ cứ gọi ta là Tĩnh An, ta kêu tỷ là Uyển Uyển, chúng ta thoải mái một chút được không?”

Mạnh Uyển sảng khoái đồng ý: “Vậy thì thần nữ cũng không khách khí nữa, Mạnh Uyển tuân lệnh.”

“Như vậy tự tại hơn nhiều.” Cửu công chúa dựa vào ghế, khi không giữ lễ tiết, trông nàng ấy lười biếng hẳn đi, nhưng giữa lông mày cứ vương vấn chút buồn rầu.

Mạnh Uyển thấy vậy, mở lời hỏi: “Công chúa có chuyện gì khổ não à? Nếu người không ngại có thể kể ta nghe.”

Cửu Công Cháu lại than thở, trầm mặc hồi lâu mới kể: “Mấy ngày nữa người nhà của Phò mã sẽ tới kinh khiến ta căng thẳng.”

Mạnh Uyển hơi ngơ ngẩn, nhớ lại kiếp trước sống chung với Tô lão gia và Tô phu nhân, trong lòng như bị ghim kim châm.

Hồi đó, khi nàng và Tô Ký Trần bỏ trốn đến Tê Hà, Tô lão gia và Tô phu nhân cũng rất không thích nàng, đến khi biết thân phận con gái Thừa Tướng thì bắt đầu lo lắng sẽ dẫn tới họa sát thân. Cả nhà già trẻ bọn họ chuyển đến thôn nhỏ ngoại ô, không dám làm việc, cũng không dám ra ngoài, sợ bị bắt thì sẽ rớt đầu.

Kết quả việc ăn không ngồi rồi chính là chẳng mấy chốc gia đình khá giả như Tô phủ cũng không nuôi nổi nhiều người như thế. Sau đó, họ phải bán bớt nô tài, cuối cùng chỉ còn lại Mạnh Uyển và ba miệng ăn chen chúc nhau trong căn nhà nhỏ, vì thế nàng phải học hỏi làm nông rồi chăm chỉ ra ruộng, chứ không làm thì ăn cái gì?

Mấy năm trôi qua rồi vẫn thấy yên ổn, nhân tài Tô gia mới dám bắt đầu kiếm tiền, khi đó trong nhà không còn tiền để làm ăn mua bán, nên Tô phu nhân trộm trang sức Mạnh Uyển mang từ Tướng phủ đi bán, số trang sức đó gồm có di vật của mẫu thân, khiến nàng vừa đi làm về phát hiện giận đến hôn mê bất tỉnh luôn.

Tiền bán trang sức không hề cho nàng một cắc, nàng sống cũng không được hưởng phúc, bởi vì hay tranh cãi với Tô Ký Trần,  tình cảm giữa đôi bên ngày càng kém đi.

Không lâu sau, Tô phu nhân nạp thiếp cho hắn, cô nương kia trẻ tuổi, biết quan tâm hơn nàng, không  giống nàng, hay lên mặt dạy dỗ người khác, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc Tô Ký Trần, hiếu thảo với phu thê Tô lão, mới gả về đã hoài thai, tóm lại…

Thôi nói làm gì, còn nhớ những chuyện đó làm gì nữa, kiếp này hai người đã định trước vô duyên vô phận với nhau, nàng cũng không muốn trừng phạt ai vì những chuyện chưa xảy ra ở đời này, kiếp trước bản thân ngu xuẩn, chọn lầm người, đi sai đường, đời này an phận làm thiên kim Thừa Tướng, trở thành Đoan Vương phi thôi.

“Uyển Uyển nghĩ gì đó?” Thấy nàng im lặng mãi, Cửu công chúa hỏi: “Chẳng lẽ ngồi với ta mà cũng nhớ đến Tam hoàng huynh sao?” Nàng ấy cười chế nhạo.

Mạnh Uyển xấu hổ trả lời: “Không phải, công chúa đừng trêu chọc ta. Nói chung công chúa không cần lo lắng quá, người nhà Phò mã chắc chắn sẽ thích muội.”

“Còn gọi ta là công chúa à, tỷ mới đồng ý cái gì với ta?” Cửu công chúa nhướn mày.

Mạnh Uyển bất đắc dĩ nói: “Tĩnh An.”

“Phải vậy chứ.” Cửu công chúa chống cằm hùa theo: “Tỷ nói đúng, đương nhiên bọn họ không dám bất kính với ta, vì ta là Cửu công chúa – con gái thiên tử, nhưng không biết trong lòng có vừa ý ta không? Haizzz, cũng do ta tham lam, muốn thể hiện tốt nhưng lại vướng phải những quy củ kia, sinh ra ở hoàng gia thật phiền mà.”

Nàng ấy có hiểu thế nào là phiền không vậy? Gả cho ý trung nhân, cha mẹ nhà chồng không dám bạc đãi mình, Phò mã không thể cưới thê thiếp, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, Cửu công chúa người đang khoe khoang phải không…

Nhìn vẻ mặt Mạnh Uyển biến ảo khó lường, Cửu công chúa hơi đỏ mặt, ho khan thông báo: “Đúng rồi, trước khi đi Tam hoàng huynh nhờ ta giao một món đồ cho tỷ.”

Mạnh Uyển hiếu kì hỏi: “Là cái gì?”

Cửu công chúa phất tay, tỳ nữ mang tới một cuốn tranh, nàng ấy vỗ tay một cái, tỳ nữ mở quyển trục ra, xem qua thấy thiếu nữ ôn uyển nhu hòa đội mũ phượng choàng khăn quàng ngồi ngay ngắn trong tranh, dung nhan quen thuộc sống động như thật ấy… ngoài Mạnh Uyển ra thì ai vào đây?

Mạnh Uyển giật mình nhìn nhìn, Cửu công chúa phì cười khi thấy nàng ngơ ngẩn, nàng ấysai người cuốn kín quyển trục đưa cho nàng, nhỏ nhẹ kể: “Chữ và nét vẽ của Tam hoàng huynh chính là chí bảo lưu truyền, nhiều người nằm mơ cũng muốn có, nhưng Tam hoàng huynh đều không cho. Mà trước khi đi, huynh ấy thức trắng đêm vẽ bức họa này, kêu ta truyền lời rằng khi về sẽ lập tức cưới tỷ.”

Nhớ đến bức thư hắn gửi về, cộng thêm bức họa này nữa, cả trái tim Mạnh Uyển tan chảy, ôi người đàn ông này, nếu kiếp trước được như vậy thì quá tốt, bọn họ không cần phí cả một đời mới tới được với nhau!

“Đa tạ công chúa..” Mạnh Uyển ôm cuộn tranh giống như đang ôm bảo bối yêu quý.

Cửu Công Chúa quan sát nàng, thất thần giây lát, không kìm lòng so sánh mình với Tô Ký Trần và Mạnh Uyển cùng Triệu Sâm, phát hiện Phò mã đối xử với nàng kém hơn Tam hoàng huynh yêu thương Mạnh Uyển nhiều, trong lòng thấy không thoải mái.

Sau đó hai người lại ngồi tán gẫu rất lâu, xe ngựa phủ công chúa mới đưa Mạnh Uyển về.

Vốn cho rằng việc viếng thăm sẽ không kết thúc dễ dàng như thế, Mạnh Uyển đúng là lo lắng không đâu.

Nhưng điều nàng lo lắng khổ sở hơn hết chính là chiến sự tiền tuyến.

Nhờ thế lực của phụ thân, Mạnh Uyển thường xuyên được thăm hỏi tình huống chiến sự ở tiền tuyến.

Như lời Triệu Sâm đã nói, hắn rất hiểu Mục Đán, cộng thêm kế sách hắn nghĩ cùng quân sư là Ninh tướng quân lúc nào cũng như lang hổ, Mục Đán liên tục thua trận tháo chạy.

Nếu tiếp tục như vậy, chưa hết nửa năm, Triệu Sâm sẽ hồi kinh.

Nàng vừa vui mừng chưa bao lâu thì biên giới truyền đến một tin tức xấu.

Chiến trường giao đấu chính là Thạch Xuyên, vùng đất nằm ở cực bắc, mùa đông rét giá tận cùng, vốn tất cả tướng sĩ tác chiến đều đã cố gắng hết sức, nhưng đúng lúc đó xui xẻo lại liên tục kéo đến, gần đây bão tuyết nổi lên ở Thạch Xuyên, chưa kể tướng sĩ đánh trận, nhiều người dân sống lâu năm ở Thạch Xuyên cũng bị chết cóng rồi.

Tin tức vừa truyền đến kinh thành, toàn bộ triều đình nổ tung, người đầu tiên biến sắc là Chu đại phu, dù ông bên đảng của Hiền Vương, nhưng chuyện này quan hệ đến an nguy quốc gia, đương nhiên quốc gia là trên hết.

Ông dâng tấu thương nghị chuyện tiếp tế lương thảo lên Hoàng thượng, hành quân từ kinh thành đến Mục Đán mất những mấy ngày, lương thảo đến cũng không kịp nữa rồi.

“Chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh.”

Lúc ấy, trong doanh trướng của giám quân, Triệu Sâm xem xét bản đồ trong tay, từ tốn nói ra những lời này.

Ninh tướng quân thăm dò: “Vương gia nghĩ ra được kế sách gì chưa?”

Triệu Sâm lắc đầu: “Chưa.”

Ninh tướng quân đờ người, Triệu Sâm chuyển đề tài nói: “Nhưng mà mấy năm trước lúc rời khỏi Thạch Xuyên, bổn vương đoán sắp tới sẽ tái chiến tại đây nên đã sai người xây hầm động ở Thạch Xuyên cất giấu vài thứ, cũng coi như được lợi.”

Mắt Ninh tướng quân sáng lên, vội vàng hỏi han: “Vương gia giấu vật gì? Ở nơi nào? Ta phái người đi tìm.”

Triệu Sâm liếc ông nhàn nhạt đáp: “Không cần vội vàng như thế.”

“Hả?”

“Trước tiên phải bắt được nội gián đã rồi tính.”

Chuyện nội gián trốn trong đại doanh mấy ngày sau truyền đến kinh thành, lúc ấy nội gián đã bị bắt, được đại quân khẩn cấp giải về.

Biểu hiện của Triệu Sâm khiến Hoàng thượng càng khẳng định, đứa con trai này là người tài, văn võ bá quan không ngừng tán dương, những dấu hiệu đó cho thấy ngôi vị Thái tử dễ bị thay thế.

Thái tử đang nghị sự cũng cảm thấy tính uy hiếp, vừa bãi triều lập tức gọi Từ thái úy qua phủ bàn bạc.

Đông qua xuân đến, nhánh liễu hòa nhã thanh cao nảy mầm, nụ hoa xoắn lại, kinh thành khôi phục sức sống, khi nào Triệu Sâm mới quay trở về?

Mấy ngày nay, phụ thân không tiết lộ tin tức mới nhất của chiến sự với nàng nữa, tiểu thư trong khuê phòng lại không tiện thăm hỏi việc quốc gia đại sự, tin tức của nàng đều dựa vào thư tín của Triệu Sâm, nhưng hắn đã ngừng gửi thư hơn nửa tháng nay mất rồi.

Không có tin tức, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Mạnh Uyển nóng nảy đi hỏi phụ thân mà chỉ nghe trả lời: “Không có tin, chính là điềm tốt.”

Mạnh Uyển khó hiểu gặng hỏi: “Phụ thân có ý gì?”

Mạnh Thừa Tướng đặt bút lông xuống: “Nói con biết một chuyện, sáng sớm hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ bắt giam Thái tử.”

Mạnh Uyển kinh ngạc thốt: “Tại sao?”

“Bởi vì…” Mạnh Thừa Tướng cười thầm: “Thái tử bỏ mặc quân tình, âm mưu hại Đoan Vương, làm Đoan Vương suýt phải bỏ mạng.”

Mạnh Uyển sợ hãi suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, sao Đoan Vương điện hạ lại “suýt bỏ mạng” chứ?

Ở Thạch Xuyên, Triệu Sâm vừa cướp đoạt được mấy thành trì của Mục Đán đang vui vẻ nghỉ ngơi, trên người nào có thương tích gì?

Tin bị hành thích thật ra là có thật, nhưng hắn không bị thương, chẳng qua tin tức truyền về triều đình có hơi quá thôi.

Hơn nữa, Thái tử thật sự ngu xuẩn đến mức dính bẫy những tiểu kế như vậy sao? Liệu trong chuyện này có liên quan gì đến Hiền Vương phủ của Triệu Ân? Chỉ sợ ngoài mặt không đơn giản như vậy.

Nhưng có thể khẳng định bây giờ trong quân đội có tai mắt của Thái tử.

Suy nghĩ hết mọi thứ, vẻ mặt của Triệu Sâm âm u khó nhìn, Tinh Trầm quan sát mãi vẫn không thấy hắn cười chút nào.

Mấy ngày trước, tai mắt của Thái tử bị bắt xử tử. Hôm nay đã lập hạ mà Thạch Xuyên vẫn rất lạnh, mọi người ra cửa phải quấn chặt như bánh chưng. Dù ở kinh thành, được sống trong cẩm y ngọc thực nhưng khi hành quân đánh giặc, hắn phải chịu không ít cực khổ, nên nhìn Triệu Sâm mặc áo ấm đang ngồi đọc sách kia có vẻ khác hẳn, cả người hắn toát ra sự sắc bén. Lúc trước là quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc thì giờ hắn như tảng băng lạnh lùng, băng giá, ngoài dáng vẻ nhã nhặn không đổi thì giờ đấy khi giơ tay nhấc chân, hắn đều phóng ra khí thế sát phạt.

“Tinh Trầm, hôm nay là ngày mấy?” Đang yên lặng bỗng nhiên hắn mở miệng hỏi.

Tinh Trầm hồi bẩm: “Bẩm Vương Gia, hôm nay lập hạ, trễ hơn năm ngoái một chút, là ngày hai mươi chín tháng ba.”

“Cũng qua tháng tư rồi.” Triệu Sâm nhăn mày lẩm bẩm: “Thời gian không còn nhiều lắm.”

Thời gian không nhiều lắm? Thời gian gì mà không nhiều lắm?

Vương gia, người có thể đừng chỉ nói một nửa không?  Khiến mọi người rợn cả tóc gáy!

Muốn Triệu Sâm trả lời chắc chắn không thể, bởi vì hắn chưa bao giờ nhắc lại rốt cuộc không còn nhiều thời gian để làm chuyện gì cả.

Tiết Trung Thu hôm đó, đại quân thắng trận khải hoàn, thu quân hồi triều, Tinh Trầm mới hiểu thời gian đó là cái gì.

Triệu Sâm dẫn tiểu đội ngũ đi trước một bước, thúc ngựa chiến hồi kinh, không phải hắn đang vội về để nhận chiến công, càng không phải hắn đang âm mưu gì đó, thứ hắn muốn đơn giản, đó là có thể về bên Mạnh Uyển đúng vào sinh nhật tuổi cập kê này của nàng.

Mười bốn tháng tám, trước Trung Thu một ngày, Mạnh Uyển ngồi trong Tướng phủ, nhìn thức ăn trước mắt, vẫn không nuốt nổi.

Chưa hết một năm, nàng cao hơn chút ít, lại gầy đi rất nhiều, càng trở nên người lớn hơn.

Phù Phong biết tiểu thư lại ăn ít cơm, không thể làm gì ngoài ôn nhu khuyên giải: “Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của người, người phải ăn nhiều một chút, Tướng gia truyền tin nói người không phải chờ, sợ rằng ngài ấy bị Hoàng Thượng giữ lại một lúc lâu đấy.”

Mạnh Uyển tẻ nhạt đáp: “Không cần, lui xuống hết đi, ta hơi mệt, ta đi ngủ trước.”

Lúc nàng đang đứng dậy định đi vào trong, vừa bước chợt nghe bọn nha hoàn thét lên, nàng quay đầu nhìn, một bàn tay thon dài vén chuỗi rèm châu tinh tế lên, người nọ thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, mặc khôi giáp bạc, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng xếch lên, phản chiếu thân hình yểu điệu của nàng, cuối cùng hắn cũng đến —— Triệu Sâm!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

60 COMMENTS

    • Kiếp trước Uyển tỷ về với Tô Ký Trần đau khổ uất ức một đời. Kiếp này mong Tô Ký Trần đừng không hiểu chuyện lại hèn nhát, nhụ nhược làm đau lòng thêm Tĩnh An công chúa nữa !! -xk -xk -xk

  1. Dự đoán chương sau hoặc là sóng gió ì đùng vì Thái tử Triệu Hiên, Hiền vương Triệu Ân hoặc là tới ngày gả Uyển Uyển tỷ tỷ nhờ -qs -qs
    Nói mới nhớ sinh nhật năm ngoái của Uyển tỷ làm Tinh Trầm phi ngựa đường dài mang ngọc về gấp để kịp tặng, năm nay Sâm ca cũng hối hả về -qe -qe Năm nào cũng tội mấy con ngựa a -xd

  2. Không biết công chúa mà biết bạn phò mã có tình cảm k đơn thuần với MU thì có gét MU k nhẩy =))) hơ hơ chả sao. TS về rồi :v nam phụ chỉ là phù du ~~ phì du a ~~