Tái Thế Làm Phi – Chương 30

55
3627

Chương 30

Editor: Minh Hy

Beta: Tửu Thanh

Từ lâu, Tô Ký Trần đã rất muốn được Mạnh thừa tướng coi trọng, đang nghĩ ngợi lại thấy Mạnh thừa tướng trò chuyện với Triệu Sâm khiến hắn hơi tự ti, do dự nhưng dù thế trái tim hắn vẫn kiên định như cũ.

Mắt nhìn thấy Tô Ký Trần tiến đến gần, Đoan Vương điện hạ mặc y phục trắng, đầu đội kim quan, hờ hững ném lại hai chữ “Cáo từ” rồi bỏ đi.

Mạnh thừa tướng đứng tại chỗ chợt phát hiện hai người này rất bài xích đối phương.

Theo ông nhớ, có duy nhất một lần Tô Ký Trần và Đoan Vương cùng xuất hiện một lúc.

Đó là khi ở Cam Lâm, Tô Ký Trần đã cứu nữ nhi của ông, aizz…không hẳn là cứu, mà nói chung thì cũng có ý đó, dù việc làm của hắn chẳng có ý nghĩa gì nhưng cũng xuất phát từ mục đích tốt, tại sao Đoan Vương lại khó chịu? Chẳng lẽ hắn biết ghen rồi hả?

Mạnh thừa tướng vuốt râu suy tư, Tô Ký Trần bước nhẹ đến trước mặt ông, cúi đầu hành lễ, hơi bối rối mở lời: “Tướng Gia, Đoan Vương điện hạ không thích nhìn thấy Tử Hoàn nên mới rời đi sao?”

Vẻ mặt Mạnh thừa tướng vô cảm trả lời: “Sao ta biết được? Tử Hoàn đừng quá lo lắng, có lẽ Vương Gia bận nhiều việc nên mới đi trước thôi.”

Tô Ký Trần biết chắc không phải như vậy, nhưng nể mặt Thừa tướng, hắn không dám phản bác, vờ giả bộ bừng tỉnh, chuyển đề tài hỏi: “Tướng gia, không biết vãn bối có vinh hạnh đi chung cùng Tướng gia không?”

Nếu Mạnh thừa tướng đáp ứng, chính là cho hắn thể diện rất lớn, mà các quan viên khác nhìn hắn và Thừa tướng đi gần như thế, nhất định sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác, cũng có hứng thú chủ động giao tiếp với hắn hơn.

Tô Ký Trần cảm thấy mình có chút trọng lượng trong lòng của Mạnh thừa tướng mới dám đưa ra lời mời này, hắn nguyện mãi một lòng trung thành làm người của Thừa tướng, một mặt do báo ân, mặt khác … đương nhiên vì nàng.

Mạnh thừa tướng vừa mở miệng, bỗng nhiên Triệu Sâm vừa đi khỏi đã quay trở lại, Tinh Trầm nhanh hơn, bay đến trước mặt Thừa tướng, khinh công kiệt xuất khiến hai người bị hù dọa không ít.

“Tướng gia, Vương gia đang chờ người, mời người đến chỗ Vương gia hội họp.” Hắn ôm quyền nói, vóc người vạm vỡ làm dáng người gầy yếu của Tô Ký Trần kế bên trở nên lép vế, hắn lặng lẽ quan sát nơi mà Tinh Trầm đang nói đến.

Triệu Sâm, Thái tử và đám đại thần tụ tập bên cạnh đài hoa, cách đó không xa là Hiền vương đi với Tĩnh vương vừa mới đến, Thụy vương được dìu đỡ đi ở cuối, bên này chỉ có ba người bọn họ, quả thật rất vắng lạnh.

“Cũng được, bản tướng cáo lui trước, thứ lỗi không tiếp chuyện.” Mạnh thừa tướng nhanh chóng quyết định, nhấc chân di chuyển về phía Triệu Sâm.

Tô Ký Trần càng thêm mất mát, cố gắng kiềm chế, chăm chú dõi theo bóng lưng Mạnh thừa tướng, đồng thời hắn phát hiện ra một ánh mắt ẩn chứa tầng tầng sát khí sắc bén đang rơi trên người hắn.

Tô Kỳ Trần cảm thấy ớn lạnh, có chuyện gì vậy? Lẽ nào Đoan vương hiểu thấu tâm tư kia của hắn? Không thể nào, số lần hắn nói chuyện, tiếp xúc với Mạnh tiểu thư có thể đếm trên đầu ngón tay, dù từng định cứu nàng, nhưng không hề làm gì vượt quá quy củ, hơn nữa chưa từng kể với ai cả, nhất định là do hắn suy nghĩ quá nhiều hoặc có tật giật mình rồi.

Triệu Sâm lạnh lẽo liếc Tô Ký Trần, mọi người còn tưởng rằng hắn đang xem xét Mạnh thừa tướng, Triệu Ân sắp đến liền suy diễn: Quan hệ của hai người đó bất hòa? Vậy đây là cơ hội của hắn. Rõ ràng bây giờ Triệu Sâm về phe của Thái tử, hắn nghĩ phải chia rẽ quan hệ, làm tan rã thế lực của Triệu Sâm, bắt đầu từ Thừa tướng có vẻ rất thích hợp.

Khi Thừa tướng đến trước mặt mọi người, Triệu Sâm ra dáng vẻ hòa nhã, ăn nói thận trọng như ngày thường, tất cả đi về phía bữa tiệc rượu trang hoàng bên kia, các tài tử đều đã tập trung ở đấy, trông thấy các vị quan lại phú quý, trong đầu bọn họ nổi lên ước mơ và kỳ vọng mạnh liệt, ước mơ về một tương lai có thể vươn tới địa vị ấy.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Giọng hô thái giám vang lên, người nắm giữ quyền lực to lớn nhất triều Chu đã xuất hiện, tầm mắt của tất cả vội vàng hướng về chỗ đó hành lễ, cảnh tượng này khiến Thái tử Triệu Hiên kích động, Hiền vương Triệu Ân bất cam, Đoan vương Triệu Sâm lại vô cảm như thường, giống như địa vị hoàng đế ấy chẳng thể hấp dẫn nổi hắn.

“Các khanh bình thân.” Hoàng đế ngồi xuống chủ vị, đôi mắt lướt nhẹ qua mọi người ở đây rồi mở lời: “Trẫm bị chút việc trì hoãn, tới trễ, để chư vị chờ lâu.”

Lập tức đám người phía dưới liền thể hiện thành ý, dù chờ đến khi trời đất cằn cỗi, diệt vong cũng không tiếc, Hoàng thượng đã nghe mấy lời này phát chán lên được, khoát tay nói: “Ngồi xuống đi.”

Hoàng thượng đã ra lệnh, mọi người đều đồng loạt ngồi xuống, Tô Ký Trần giữ chức Trạng Nguyên đương nhiên được ngồi phía trên, trừ Vương gia và các trọng thần, người Hoàng thượng thấy đầu tiên là hắn.

“Chắc khanh là tân khoa Trạng Nguyên năm nay?” Hoàng thượng cười khen Tô Ký Trần: “Trẫm còn nhớ, lúc ở Điện Thử, ngươi đã biểu hiện rất tốt, tiền đồ vô lượng.”

Mạnh thừa tướng bất mãn oán thầm, hai phụ tử này muốn gì đây, sao cứ thích nói bốn chữ này vậy, thật khiến người ta bực bội mà.

Tô Ký Trần đứng lên, tỏ ra xúc động, nhưng không chần chừ, không hề bất kính, lại chẳng hốt hoảng, hắn hành lễ hợp quy củ, thưa: “Học trò Tô Ký Trần, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng trường nhạc vị ương (1).”

(1)Trường nhạc vị ương: tạm dịch là niềm vui lâu dài, mãi không kết thúc.

Hoàng đế hài lòng gật đầu, kêu hắn ngồi xuống, sau đó lười biếng chỉ ngón tay đại biểu bắt đầu khai tiệc.

Thái tử ngồi vị trí thứ nhất bên trái Hoàng đế, tiếp theo là Triệu Ân, Triệu Sâm. Cung nữ rót rượu vào ly của Triệu Sâm, hắn nâng ly rượu quơ quơ, ngửi xong, nâng khóe miệng, uống sạch. Chờ hắn buông ly ra, cung nữ tiếp tục rót đầy rượu.

Phía dưới chỗ ngồi của đại thần, Tô Ký Trần có chút hoang mang, hắn muốn có cơ hội thể hiện, nhưng yến hội này lại không cho hắn cơ hội ấy, vẫn nên nhẫn nại chờ đợi thì hơn.

Qua ba tuần rượu, Tô Ký Trần cảm thấy có chút không khoẻ, sau khi hỏi nô tỳ thì đứng dậy đi vệ sinh.

Triệu Sâm vừa thấy hắn đi khỏi, bật dậy, cầm ly rượu đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt của Hoàng đế vừa lướt qua hắn.

Quỳnh Lâm Yến cử hành ở Ngự hoa viên, không khí bên ngoài tràn ngập mùi hoa khiến tâm thần sảng khoái, dễ chịu. Từ trong phòng đi ra, Tô Ký Trần thất thần đi vòng quanh cả Ngự hoa viên, trong đầu suy nghĩ về con đường tương lai.

Bỗng nhiên, trên trời lá rụng rơi xuống, Tô Ký Trần ngẩn ngơ, ngước đầu nhìn lên trên, một nữ nhân khoảng mười lăm mười sáu đang dựa vào nhánh cây, khoác cung trang sắc hồng, búi tóc quý phái, hiển nhiên là có thân phận bất phàm.

Tô Ký Trần mới uống chút rượu nên vẫn còn tỉnh táo, hắn lập tức lùi xuống khom người cúi đầu, cẩn trọng nói: “Học trò ngẩn người, lỡ đi ngang qua đây, không biết nơi này có người, xin cáo lui, không dám quấy rầy.”

Hắn ra vẻ thận trọng, nữ nhân trên cây cười ha ha, giọng nói trong trẻo tươi mát vang lên: “Sợ gì chứ? Ta sẽ ăn thịt ngươi sao?.”

Tô Ký Trần xấu hố, nhẹ giọng giải thích: “Đương nhiên không phải, chẳng qua không muốn quấy rầy người nữa thôi.”

Thiếu nữ nhảy xuống, khinh công không tệ, còn trẻ mà còn là một cô nương tràn đầy sức sống, có nam nhân nào chống cự nổi chứ? Vậy mà Tô Ký Trần này lại không thèm nhìn nàng, cúi đầu, biểu hiện còn như tránh mà không kịp ấy.

Cửu công chúa có chút bực mình, chịu không được nói: “Tại sao ngươi không ngẩng đầu? Chẳng lẽ ngươi biết ta?”

Tô Ký Trần bẩm: “Trong cung mặc trang phục giống như người, không cần nghĩ cũng biết là người có thân phận gì.”

“Cái tên này.” Cửu công chúa mỉm cười: “Ngươi chỉ đoán, còn ta mới nhìn, đã biết người là ai rồi.”

Tô Ký Trần nhíu mày, rất nhanh ngước nhìn trâm cài đầu của nàng. Cửu công chúa thản nhiên đáp: “Ngươi là tân khoa Trạng Nguyện Tô Ký Trần đúng không?”

Hắn yên lặng cười, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta là Tĩnh An công chúa, biết chưa?” Cửu công chúa tự giới thiệu bản thân.

Tô Ký Trần nghe thế chuẩn bị hành lễ, Cửu công chúa quất roi quấn lấy cánh tay hắn, hắn kinh ngạc nhìn nàng, nàng cười: “Ngươi thật vô vị, hồi nãy chắc biết thân phận của ta mà vẫn không chịu hành lễ, bây giờ thì trễ rồi!”

“Tĩnh An, muội làm gì ở đây?”

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Cửu công chúa thay đổi, giấu roi sau lưng xoay người ngoan ngoãn chào: “Tam hoàng huynh.”

Triệu Sâm bưng ly rượu, từ từ đi tới, dừng bước khiến tà áo đằng sau khẽ lay động, rượu trong ly mấy lần sóng sánh gần tràn mà cuối cùng lại không sánh ra dù chỉ một giọt, khiến người khác vô cùng khâm phục.

“Lần trước muội bêu xấu Hộ bô Thượng thư, lần này lại uy hiếp Tân khoa Trạng Nguyên, phụ hoàng mà biết nhất định sẽ cấm túc muội.”

Khi đối mặt với Triệu Sâm, Tô Ký Trần cảm thấy rất phức tạp, vừa muốn tranh giành, vừa sợ hãi hắn, lại thêm nỗi tự ti chôn sâu trong lòng.

Hắn cúi xuống, yên lặng cau mày, Triệu Sâm nói mấy câu với Cửu công chúa, rồi chuyển đề tài lên người hắn.

“Trạng Nguyên không ở chỗ yến tiệc, chạy đến Ngự hoa viên làm gì?”

Giọng điệu Triệu Sâm mang ý trách cứ, không phải cố ý mà do bản năng không thể kìm lòng nổi.

Cửu công chúa luôn thấy Tam hoàng huynh đối nhân xử thế rất hòa nhã, đột nhiên không hiểu sao lại đi ghét người ta, tính tò mò đối với Tô Ký Trần bị khơi dậy. Nàng nháy mắt kêu hắn, nhưng cuối cùng, hắn luôn thấp đầu không nhìn ai.

“Bẩm Vương gia, học trò say rượu, đi hóng mát rồi quay về.” Tô Ký Trần cung kính đáp.

Triệu Sâm bóp mạnh ly rượu trong tay, nói ẩn dụ: “Nhắc mới nhớ, bổn vương và trạng nguyên cũng coi như có quen biết. Ngươi là khách của Thừa tướng đại nhân, bổn vương là đồ tế tương lai, cha vợ quan tâm ngươi, tất nhiên bổn vương sẽ chiêu đãi tốt.”

“Ly rượu này, bổn vương ban cho ngươi.” Triệu Sâm nói xong, nâng ly rượu lên.

Tô Ký Trần do dự rồi đưa tay nhận lấy, đột nhiên Triệu Sâm thả tay, ly rượu đắt tiền rơi xuống đất, rượu quý ủ lâu năm chảy đầy đất, bắn lên, thấm ướt tay áo đỏ thắm Tô Ký Trần đang mặc.

“Chợt nhớ ra, bổn bương đã lỡ uống rượu này rồi, hay đợi lần khác đi.”

Triệu Sâm nói xong thờ ơ quay đi, để lại Cửu công chúa và Tô Ký Trần đứng tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, Hoàng đế hạ chỉ phong tân khoa Trạng Nguyên Tô Ký Trần làm Cửu phò mã, nhậm chức biên sử (2), là quan thất phẩm của Hàn Lâm Viện.

(2) Biên Sử: Chức quan chuyên ghi chép lại sự kiện lịch sử thời xưa.

Chức biên sử Hàn Lâm Viện không cao, nhưng Hoàng thượng sủng ái Cửu công chúa nhất, nên sau này, tiền đồ hắn sẽ vô cùng sáng lạn, chẳng ai dám kinh miệt hắn.

Trong Tướng phủ, Tô Ký Trần nhận tin báo còn đang lạc trong sương mù dày đặc, coi từng chữ thánh chỉ viết, hắn không vui nổi.

Mạnh thừa tướng biết chuyện lúc đang làm công văn trong thư phòng, Mạnh Uyển đưa bát thuốc bổ nóng hổi cho ông, ông uống xong liền nói: “Tô Tử Hoàn thật không đơn giản, phụ thân chỉ nghĩ, cùng lắm hắn chỉ bày mưu để leo lên chức lục phẩm hay thất phẩm, không ngờ Cửu công chúa lại yêu mến hắn.”

Mạnh Uyển biết Cửu công chúa, cũng có duyên gặp một lần, lúc nghe Tô Ký Trần được tuyển làm phò mã, nàng thoáng cảm thấy đã qua một đời, tay mài mực tạm thời dừng lại làm ra bắn vài giọt.

Mạnh thừa tướng nhìn khuê nữ nhà mình, thấy nàng thần bất thủ xả (3), lại nghĩ đến sự bài xích Tô Ký Trần của Triệu Sâm, giả bộ lỡ đãng hỏi: “Uyển Uyển nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?”

(3) Thần bất thủ xá (神不守舍的): baidu giải thích là hiện tượng linh hồn rời khỏi cơ thể ám chỉ tâm trí bất an.

Mạnh Uyển hoàn hồn, khẽ mỉm cười, ôn nhu trả lời: “Hôn sự này tất là điềm lành, Tô Tử Hoàn từng là môn khách của phụ thân, sau này có công cao chí lớn, đối với phụ thân trăm lợi không một hại.”

Mạnh thừa tướng cười thầm, cúi đầu tiếp tục viết công văn, Mạnh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cảm thấy bị trêu ghẹo.

Nàng mong năm mới trôi nhanh nhanh lên, sang năm Tô Ký Trần sẽ cưới công chúa. Hóa ra năm đó, nếu hắn không bỏ trốn cùng mình, thì tiền đồ lại rộng mở như vậy. Xem ra, bọn họ chính là khắc tinh của nhau, nàng cưới hắn, cả đời lận đận, khó khăn liên miên,hắn lấy nàng, cả đời mai một, gia cảnh nghèo khó. Giữa bọn họ định trướclà có duyên vô phận.

Những quá khứ từng trải qua sao nói quên là quên được chứ? Đời này Triệu Sâm có lên ngôi thái tử, đăng cơ như trước không? Không biết bọn họ có thể sánh đôi với nhau? Nếu làm bạn đời, thì tương lai sẽ ra sao?

Trước đêm ba mươi, hoàng cung mở tiệc mời các đại thần, vương tôn quý tộc, Mạnh Thừa tướng dẫn Mạnh Uyển tham gia yến tiệc, sau hơn nửa tháng hai người mới có cơ hội gặp mặt.

Lúc trước, vì chuyện Tô Ký Trần cưới công chúa, Mạnh Uyển cảm thấy có chút cảm thán và cố kỵ với tương lai phía trước, biết lúc này sẽ chạm mặt Triệu Sâm, dù không kích động như hồi trước, nhưng nàng lại có chút suy sụp.

Trong mắt người khác, nàng đang đau lòng vì đại sự của Tô Ký Trần, nhất là Triệu Sâm, người mang theo trí nhớ từ kiếp trước.

Nhận tin báo từ Tinh Trầm, Triệu Sâm bỏ ngay suy nghĩ trước giao thừa đi gặp nàng, đợi suốt tới khi ngày cung yến mới không thể tránh được nữa.

Trong bữa tiệc, Mạnh Uyển ngồi ngay ngắn sau lưng Mạnh thừa tướng, đối diện các công chúa và Vương gia. Cửu công chúa là em út được hoàng huynh, hoàng tỷ sủng ái, nên bước đến trước Hoàng thượng chúc mừng.

Mạnh Uyển quan sát phía dưới một hồi… rồi lại thu hồi ánh mắt nhìn Triệu Sâm, vốn nghĩ hắn sẽ giống như lần đầu tiên chạm mặt, không thèm để ý đến nàng, vậy mà hắn lại đang dõi mắt theo nàng.

Hình ảnh năm tám tuổi chồng lên nhau, khi đó lần đầu nàng đi dự loại yến tiệc này gặp Triệu Sâm, thiếu niên phong hoa năm đó đã biết mang binh đánh giặc rồi.

Lúc ấy đôi mắt thuần túy ôn nhu, cả người tỏa hào quang lấp lánh khác hoàn toàn bây giờ.

Trong mắt chứa đầy ưu tư, phức tạp khó tả, cõi lòng đầy dục niệm, lại có chút miễn cưỡng khiến nàng chẳng hiểu gì cả.

Tuy nhiên bọn họ đều nhớ rõ ràng, qua năm, hết sinh nhật rồi đến lễ cập kê, nàng phải gả cho hắn.

Nhới tới điều này, Mạnh Uyển nở nụ cười đẹp từ tận đáy lòng, ánh sáng rực rỡ kia đốt cháy sương mù trong hắn, trái tim yếu mềm run lên, đường cong nhu hòa xoa dịu gương mặt lạnh băng, môi mỏng khẽ nhả hai chữ.

Mạnh Uyển lặp đi lặp lại, cuối cùng xác định hai chữ kia.

Hắn nói —— muốn nàng.

Cung quy không cho thất phẩm biên sử của Hàn Lâm viện tham gia cung yến, nhưng vì là phò mã nên Tô Ký Trần được ngoại lệ.

Bên cạnh Cửu công chúa, hắn lặng lẽ quan sát Mạnh Uyển. Thấy nàng đang liếc mắt đưa tình, không đoán cũng biết là người nào.

Lần này, đến phiên Tô Ký Trần nốc rượu giải sầu, Cửu công chúa trở lại từ chỗ Hoàng Thượng, thấy Phò mã tương lai nhăn trán không ngừng tự chuốc rượu mình, bộ dạng như thể gặp phải chuyện gì đó khiến hắn khổ sở vậy.

Cửu công chúa ngồi xuống, ngập ngừng ngỏ lời: “Tử Hoàn, chàng không vui sao?”

Tô Ký Trần ngước mắt nhìn nàng ấy, dung nhan công chúa xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ thứ không lấy được mới là thứ tốt nhất? Hắn nghĩ trong lòng, nhất định không tha thứ cho hai người đó.

“Không có.” Tô Ký Trần mỉm cười, hai gò má đỏ nhạt càng thêm anh tuấn, “Hơi mệt mỏi chút thôi.”

Trở thành Phò mã, ở lại kinh thành nhậm chức, mới là tâm nguyện lúc đầu của hắn cơ mà? Sao hôm nay lại cảm thấy bất mãn?

Đúng vậy, không thể cưới người mình thương, quyền khuynh thiên hạ thì đã là cái thá gì?

Có thể… Tô Ký Trần nâng mắt lên nở nụ cười mang theo men say, Tĩnh An công chúa không khỏi lo âu.

Nói không chừng, có quyền lực trong tay có thể thay đổi tất cả chăng?

Tô Ký Trần lặng lẽ ra một quyết định đáng sợ mà hai nhân vật chính cũng không hay.

Hai người cách xa lâu ngày, tính tình Triệu Sâm lạnh nhạt, nàng thì chẳng biết làm sao, lỡ hôm nay hắn chủ động bày tỏ, nàng sẽ nói gì?

“Khụ khụ.” Mạnh thừa tướng ho khan, thấp giọng mắng: “Trên cung yến mà dám tình chàng ý thiếp, còn ra thể thống gì!”

Mạnh Uyển lúng túng cụp mắt, cúi đầu xuống, Mạnh thừa tướng hừ nhẹ: “An tâm ngồi đó đi, phụ thân tìm cơ hội cho con.”

Mạnh Uyển vui vẻ như mở cờ trong bụng nhưng nàng vui mừng quá sớm nên đã bị một thông báo đẩy mạnh xuống địa ngục tối tăm.

Lúc cung yến gần kết thúc, tám trăm dặm biên cương cấp báo, Mục Đán quấy nhiễu biên giới nhiều ngày nay, đốt giết, cướp bóc, chuyện ác gì cũng đều dám làm, lúc nào cũng có thể khai chiến.

Đương kim Thánh thượng giận dữ, ban chức chủ soái cho Ninh tướng quân, dẫn hai trăm ngàn đại quân lên đường tiếp viện, muốn thêm một người ra trận xuất chiến, đó chính là Đoan vương Triệu Sâm từ nhỏ đã cầm quân đánh giặc.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

55 COMMENTS

  1. == lại xa nhau. == cơ mà tai mắt của TS nhiều lắm. Nhất định không cho đồ quỷ thối Tô gì kia làm phản đâu ??? MU TS cố lên. Sắp đc ngủ chung 1 giường r ?? thứ lỗi máu sắc nữ nổi lên =)))))

  2. Lâu lắm mới gặp lại v mà TS lại sắp ra chiến trường. TKT làm ơn cứ thế mà hưởng vinh hoa phú quý đi, cái mà nhất định k thể tha thứ cho 2 người đó chứ. Bộ anh chị ấy có làm gì zai hả

  3. tên trần kia định làm gì, hic hic 2 người lại sắp chia xa rồi lo có chuyện xảy ra quá
    đọc đoạn hoàng thượng phán câu tiền đồ vô lượng giống câu của triệu sâm làm thừa tướng tức giận mà buồn cười