Tái Thế Làm Phi – Chương 3

91
6738

Chương 3

Editor: Linh

Beta: Tửu Thanh

Con người ta khi sống được nửa đời thường hối hận với quyết định nào đó trong quá khứ, vì vậy sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho quyết định sai lầm đã phạm phải.

Kiếp trước, tại tiệc rượu chấp nhận ý chỉ tứ hôn tự thân cầu xin của mình với Tam điện hạ, Mạnh Uyển rất nhanh đã bắt đầu hối hận.

Nàng càng lớn lên càng cảm thấy, ngăn cách giữa nàng và Triệu Sâm là sơn hải bốn phương.

Không chỉ là mười tuổi chênh lệch, nàng còn cảm thấy giữa hắn với nàng là cảm giác xa cách gì đó không thể nói thành lời.

Cho tới bây giờ, hắn tựa như không thật sự xem nàng là nữ nhân sẽ kết hôn trong tương lai mà chỉ xem nàng là một đứa trẻ chưa lớn. Hắn luôn bày ra bộ dạng trưởng bối, tình cảm giành cho nàng càng giống của phụ thân, không giống tình nhân. Ở hắn, nàng không hề cảm nhận được chút biểu hiện nào cho thấy bọn họ ái mộ đối phương.

Cho đến khi qua tuổi cập kê, Mạnh Uyển đã là khuê nữ, Triệu Sâm vẫn chập chạm không có ý muốn thành hôn với nàng. Nhưng thật ra hắn cũng không lấy người khác, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có. Tam điện hạ này hai mươi lăm tuổi nhiều lần cự tuyệt ý tốt muốn giúp đỡ của Hoàng thượng và Hoàng hậu, khiến cho đế hậu vô cùng tức giận. Có thể nói, trong thiên hạ hiếm có người như vậy.

Mặc dù thế, khi đó Mạnh Uyển đã bị những lời đường mật của Tô Ký Trần mê hoặc.

Nghĩ đến đó, Mạnh Uyển liền thu hồi nét cười ở khóe miệng. Nàng đứng lên mở cửa sổ, nhìn đôi uyên ương nghịch nước mới thêu được một nửa, thở dài.

Tô Ký Trần là môn khách của Mạnh thừa tướng, Mạnh thừa tướng luyến tiếc tài năng, vô cùng thưởng thức tài hoa của hắn, khi nhắc tới hắn trước mặt Mạnh Uyển, ông luôn nói rằng sau này hắn sẽ trở thành một vật báu. Mạnh Uyển ở bên cạnh Mạnh thừa tướng cũng nhìn thấy không ít sự tài giỏi khiến người ta phải trầm trồ của Tô Ký Trần mà càng thêm tin tưởng lời nói của phụ thân, dẫn đến việc bắt đầu do dự. Rốt cuộc là nên thành thành thật thật gả cho Tam điện hạ, tương lai lên làm Hoàng Hậu, cùng hậu cung ba nghìn chia sẻ một nam nhân hay là gả cho một nam nhân xấp xỉ tuổi tác, cùng hắn “một đời một kiếp một đôi người.”

Mạnh Uyển nhất thời không thể đưa ra được đáp án. Ngày qua ngày, nàng rầu rĩ rối rắm, sắc mặt ngày càng khó coi, nhưng rất nhanh đã xảy ra một sự kiện khiến nàng hạ quyết tâm.

Đó chính là một sự hiểu lầm khiến nàng vô cùng hối hận. Hiện tại ngẫm lại, lúc đầu nếu nàng chưa quay đi mà nhìn thấy bức thi họa kia, hết thảy sự việc ngày xưa sẽ không tái diễn lần nữa?

“Haizzz.” Thở dài một tiếng, Mạnh Uyển ngồi xuống ghế, chống cằm ngẩn ngơ. Một lát sau, đại nha hoàn thiếp thân của nàng, Phù Phong bước vào phòng.

“Tiểu thư, hôm nay tướng gia mời Tam điện hạ qua phủ nghị sự, muốn người đi chuẩn bị một chút.” Khóe miệng Phù Phong mang ý cười nói.

Mạnh Uyển sững sờ, lập tức hiểu rõ.

Đây là mánh khóe cũ của Mạnh thừa tướng. Nói là mời Triệu Sâm qua phủ nghị sự, thật ra là để gắn kết tình cảm cho đôi hôn thê, tránh việc lâu ngày không gặp trở nên xa lạ, đến khi thành thân sẽ có ngăn cách.

Trước đây Mạnh Uyển không rõ nỗi khổ tâm của phụ thân, hiện giờ không thể lại tùy hứng như trước đây nữa.

Nàng ngoan ngoãn đáp ứng, nghe lời mà trang điểm một chút, vào thời điểm thích hợp liền tự mình mang bát tổ yến đến tiền phủ cho phụ thân.

Mạnh Uyển tiến tới trước cửa phòng chỉ nghe Triệu Sâm trầm thấp đáp một chữ: “Được.”

Nàng nghe tiếng vọng liền không khỏi tự hỏi lòng mình, tại sao lúc trước mình lại nông cạn, coi trọng con hổ giấy Tô Ký Trần kia chứ?

Mạnh Uyển cúi đầu, từng bước bưng bát tổ yến đến bên cạnh Mạnh tướng quân, nâng khay tổ yến lên, đợi Mạnh tướng quân tiếp nhận mới đoan đoan chính chính thi lễ với Triệu Sâm: “Bái kiến Tam điện hạ, điện hạ thiên tuế.”

Mạnh thừa tướng cười đến không ngậm được miệng, vô cùng hài lòng với con gái bỗng nhiên “thông suốt”: “Điện hạ chê cười, Uyển nhi sao chỉ bưng tới một bát tổ yến, chuyện này sao còn phải để cho vi phụ phải nói, chẳng lẽ lại để cho Tam điện hạ ngồi nhìn sao?”

Mạnh Uyển nghe lời tạ lỗi: “Là con gái không cân nhắc chu toàn, con sẽ đi múc một bát nữa.”

“Không cần.”

Mạnh thừa tướng đang muốn nói câu: “Tự mình tới phòng bếp lấy thêm đồ cho phu quân con đi.”  Thì bị Triệu Sâm từ chối trước.

Triệu Sâm nhàn nhạt nói một câu “Không cần” rồi không nói gì nữa, bưng chén trà trên bàn, theo dấu ở mép chén, thổi trà rồi nhã nhặn uống một ngụm.

Mạnh Uyển âm thầm nghiến răng, hắn ta quả nhiên tính tình lãnh đạm, so với những gì từng thấy trước đây không có gì khác, điệu bộ hoàng tộc trời sinh, dáng vẻ bưng chén cao cao, ai cũng đừng mong hắn bỏ xuống.

Mạnh thừa tướng ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối của mình, nghĩ ngợi một chút, phúc hắc cười nói: “Như vậy sao được chứ, điện hạ là khách quý, cho dù người không ngại, lão thần cũng không thể thất lễ, bằng không nếu đến tai Hoàng Thượng sẽ không hay cho lắm.”

Triệu Sâm đưa mắt liếc Mạnh thừa tướng lại quay đầu nhìn sang Mạnh Uyển bên cạnh. Mạnh Uyển bị cái nhìn cực kỳ sắc bén chiếu thẳng vào người khiến toàn thân rét run, không khỏi cúi đầu.

Vì vậy, Triệu Sâm hài lòng thu hồi ánh mắt, nói ba chữ: “Tùy thừa tướng.”

Mạnh thừa tướng vuốt vuốt râu thỏa mãn rời đi, thuận tiện cho những tỳ nữ vướng víu lui ra, lưu lại không gian riêng tư cho đôi hôn thê lâu ngày không gặp.

Mạnh thừa tướng vừa đi, Mạnh Uyển còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì với Triệu Sâm, Triệu Sâm đã lên tiếng trước: “Tại sao lại đến?”

“….” Mạnh Uyển ngước mắt ngạc nhiên, đối diện với cặp mắt phượng đen như mực kia.

Triệu Sâm không mặn không nhạt nói: “Hồi trước nàng không tích cực như vậy, sao bỗng nhiên tính tình lại thay đổi thế này. Nếu không phải do phụ thân nàng ép thì là do nàng có chuyện.” Hắn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, nói: “Nhìn phụ thân nàng rất cao hứng, nàng cũng không khó chịu, vậy hẳn là nàng có chuyện.” Hắn đặt chén trà xuống, để lộ ra cặp mắt phượng bạc tình: “Nói đi, chuyện gì?”

Mạnh Uyển bỗng nhiên nhớ tới chuyện kiếp trước nàng đi tìm hắn, đó là thời điểm nàng cầu xin hắn để nàng và Tô Ký Trần rời đi.

Năm đó trước khi đi nàng đã gặp Triệu Sâm. Nàng không phải kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng. Nếu không phải không có gì sai sót nàng sẽ không chơi trò “bỏ trốn.” Nàng biết nếu như Triệu Sâm không buông tay, cho dù bọn họ có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng.

Khi đó hắn cũng bình tĩnh như bây giờ, chỉ trầm mặc một lúc rồi hỏi nàng: “Đã nghĩ kỹ chưa?”

Mạnh Uyển cúi đầu thấp không dám nhìn hắn, sợ nhìn vào mắt hắn sẽ trở nên do dự, nàng khẽ cắn môi nói: “Ta rất xin lỗi điện hạ.”

Sau đó Triệu Sâm lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, hắn nói với nàng: “Đi đi, nàng đã quyết đi muốn rời đi thì ta sẽ giúp nàng.”

Nàng cứ tưởng rằng hắn sẽ tức giận, lại không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy. Nàng nhìn vào mắt hắn thấy như trở về mấy năm trước vào lần đầu tiên hai người gặp mặt, ở bên hồ vào ngày xuân, hắn ôm nàng trên mặt đất, ôn nhu mà trầm tĩnh.

“Chỗ Mạnh thừa tướng ta sẽ giúp nàng, nàng đi đi.” Lúc nói những lời này, đáy mắt Triệu Sâm ẩn chứa điều gì đó rất sâu sắc. Khi đó nàng không hiểu, hiện giờ nàng biết lúc đó hắn cũng rất đau khổ. Mặc dù chỉ thoáng qua một chút nhưng lại khiến cho không người nào có thể quên đi.

“Về sau nàng một mình lẻ loi bên ngoài, nhớ tự chăm sóc cho mình thật tốt. Ta chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Nếu như ta nhúng tay vào quá nhiều, gia phu (1) nàng biết được sẽ nói nhiều lời không hay, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng.”

(1) Gia phu: Nhà chồng

Tới thời điểm này hắn còn suy nghĩ cho nàng, thật khiến cho nàng giờ đây không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa.

Có đôi khi người tốt nhất có lẽ đã ở ngay bên cạnh mình từ lâu. Đó không nhất định là người bản thân yêu nhất nhưng có lẽ là người thích hợp với mình nhất. Ai có thể khẳng định nếu như năm đó nàng ở bên cạnh hắn, sẽ thật sự giống như suy nghĩ của nàng, nhìn hắn thê thiếp thành đàn, vòng quanh vương phủ, nữ nhân từ trên xuống dưới, từ trước tới sau luôn lục đục với nhau?

Hắn năm nay hai mươi lăm tuổi nhưng ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có. Hắn lớn hơn nàng mười tuổi, từ khi chuyện chung thân đại sự của hắn và nàng được định ra từ một năm trước đến tận bây giờ, hắn không hề có quan hệ không rõ ràng với bất kỳ nữ nhân nào.

Nửa đời trước thê thảm khiến cho Mạnh Uyển của kiếp này trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng thu lại suy nghĩ, thoải mái ưỡn thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thản nhiên của Triệu Sâm, chỉ cảm thấy nam nhân này càng nhìn càng khiến cho người ta không thể rời bỏ.

“Ta không có chuyện gì khác, chỉ muốn cùng người chung sống thật tốt.”

Nhìn một cái, khí tức bình tĩnh, cấm dục từ trong ra ngoài thật khiến cho nàng nhịn không được muốn phá vỡ lớp mặt nạ kia của hắn.

Triệu Sâm híp mắt, cười mà như không cười nhẹ gật đầu, bó kim quan trên đầu bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi trở nên thật rực rỡ.

Thế mà hắn lại… nhấc chân đi rồi!

Tuy vậy vẫn lưu lại cho Mạnh Uyển một câu an ủi, lần đầu tiên hắn rời đi mà để lại lời hẹn cho lần gặp mặt tới.

Chuyện này trước kia chưa bao giờ thay đổi.

Triệu Sâm nói đầu tháng ba hắn sẽ đưa Mạnh Uyển đi xem thi đấu thuyền rồng mỗi năm một lần.

Trái tim Mạnh Uyển không kìm được mà đập nhanh hơn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

91 COMMENTS

  1. Triệu Sâm vẫn chập chạm => chậm chạp
    Trải qua 1 đời rồi nên MU cx suy nghĩ chín chắn hơn, ko tùy hứng nữa, như vậy mới có thể có đc hạnh phúc. Cố lên chị ơi, phá tan mặt lạnh của anh điện hạ này đi. -qt

  2. Cũng không trách Mạnh Uyễn được, chỉ trách tuổi chị quá nhỏ, cái tuổi đang mơ mộng mà lại xuất hiện hai người đàn ông tính cách đối lập, người thì lạnh lùng ko thể hiện cảm xúc( vì là người của hoàng thất ai cũng phải giấu mình nếu ảnh cái gì cũng thể hiện ra nét mặt có mà bị trừ khử từ lâu rồi) một người lại dẻo miệng, ấm áp bảo sao chị ko bị dụ dỗ.