Tái Thế Làm Phi – Chương 26

57
4023

Chương 26

Editor: Liễu Y Vân

Beta: Mạc Y Phi

Mọi người đã đến đông đủ, thái tử gia cũng bắt đầu thu xếp để mọi người đi chọn ngựa thích hợp với mình.

Nơi này là bãi săn hoàng gia, đương nhiên các vị hoàng tử công chúa đều có ngựa nuôi sẵn ở đây, những người khác thì phải chọn ngựa khác.

Mạnh Uyển và Cửu công chúa đứng không xa Hiền vương, mà vừa hay hắn ta lại đứng chắn giữa hai người và Triệu Sâm. Triệu Sâm mượn Triệu Ân để che giấu ánh mắt liên tục nhìn về Mạnh Uyển của mình. Thế nhưng việc này không những khiến Triệu Ân mất tự nhiên mà còn khiến thái tử gia cũng chú ý.

Tam đệ này, rõ ràng đi cùng với mình, sao giờ cứ liếc mắt sang nhị đệ mãi vậy? Rốt cuộc là có ý gì?

Hắn đang nghiêng về phía ai?

Triệu Ân chọn một con ngựa, rời đi nhanh. Chu Tinh là con gái Chu đại phu, trước kia thường có cơ hội đến bãi săn săn bắn, vì vậy kĩ năng chọn ngựa thuần thục, không lâu sau liền có một con ngựa tốt.

Ngược lại, Mạnh Nhu đi cùng vẫn chưa chọn được ngựa, mắt thấy Mạnh Uyển đang đi về hướng một chú ngựa trắng nhỏ nhắn, có vẻ vô hại, nàng ta lập tức bước nhanh, đoạt ngựa trước mặt Mạnh Uyển. Nàng ta cầm dây cương nói với Triệu Ân: “Vương gia, thiếp thân chọn ngựa này nhé? Áo quần hôm nay của thiếp thân không thích hợp để săn bắn, ở bên xem náo nhiệt thôi.”

Chu Tinh cười một tiếng, sau đó tiêu sái trèo lên ngựa.

Triệu Ân nhìn chằm chằm con ngựa kia một lúc mới gật đầu: “Tùy nàng.” Dứt lời, hắn ta cũng trèo lên một con ngựa đen cao lớn.

Mạnh Nhu lên ngựa, như cười như không nhìn về Mạnh Uyển. Mạnh Uyển vẫn bình thản nhìn về hướng những chú ngựa khác, đang định chọn bừa một con thì Triệu Sâm cưỡi một con ngựa trắng xuất hiện.

Nàng dừng bước, mỉm cười với hắn. Triệu Sâm dắt ngựa đến trước mặt Mạnh Uyển, nhét dây cương vào tay nàng.

“Đây là ngựa của ta, nàng cưỡi đi.”

Nói xong, miệng hắn nhếch nhẹ lên, nụ cười này không biết đã khuynh đảo bao nhiêu thiếu nữ ở đây. Ngay cả Cửu công chúa cũng thừa nhận không thể bới ra một khuyết điểm nào ở tam ca của mình, có ca ca như vậy rất dễ phải ở giá đó… Bởi vì tìm phò mã như thế nào cũng cảm thấy không vừa lòng, vẫn còn kém một chút.

Triệu Ân nói bâng quơ: “Lần này Tam đệ ghê gớm thật, ngày thường ngựa kia không cho ai đụng đến, lần trước ta muốn thử liền bị nó đạp ngã ngửa, đệ nghĩ Mạnh tiểu thư có thể cưỡi nó sao?”

Triệu Sâm bình tĩnh nói: “Thử xem sẽ biết.” Nói xong, hắn nhìn sang Mạnh Uyển, rồi lui ra sau vài bước, giơ tay lên, “Mời Mạnh tiểu thư.”

Ánh mắt vừa rồi đã làm Mạnh Uyển yên tâm hơn, biết là không vấn đề gì, nàng rất yên tâm lên ngựa. Ngựa này quả nhiên không động đậy, nhìn có vẻ còn ngoan ngoãn hơn tiểu bạch mã của nàng.

Mặt mũi Triệu Ân bây giờ đen hết trông thật khó coi, giọng cũng trầm xuống: “Ừ, không tệ, đúng là ngựa theo chủ, không tốt với ai, chỉ tốt với mỗi nữ nhân.”

Lời này có chút sai rồi, Triệu Sâm không đối tốt với người khác, chỉ tốt với Mạnh Uyển thôi biết không?

Tĩnh An công chúa đang muốn phản bác thì thấy Triệu Sâm nháy mắt với mình, đành nhịn lại.

“Hai vị hoàng huynh đừng nói đùa nữa, không còn sớm nữa, đừng để buổi săn của thái tử bị trễ.”

Triệu Sâm nói xong, lên một con ngựa khác mà Tinh Trầm vừa thay. Mặc dù con ngựa đó không oai phong bằng con ngựa lúc nãy, những khí chất khi Triệu Sâm ngồi lên cũng vượt xa không ít người.

Thái tử không có náo nhiệt để xem, bỗng mất hứng: “Vậy lên đường đi! Đã chuẩn bị xong hết chưa? Các cô nương không nên cậy mạnh, cứ ở xa xem là được rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra, ta không chịu trách nhiệm hết được đấy nhé.”

Tĩnh An công chúa khẽ cười: “Đại hoàng huynh, huynh đừng coi thường nữ tử bọn muội, hay là hôm nay bọn muội thi đấu với huynh, xem ai săn được nhiều mồi hơn?”

Thái tử nghe vậy thì cao giọng: “Được, nếu hôm nay muội thắng, ta sẽ tặng muội cây roi Kinh Trập muội vẫn muốn.”

Tĩnh An nghiêng đầu, “Vậy lỡ người khác chiếm hạng quán quân thì sao?”

*****

Thái tử gia cười hào sảng: “Đơn giản thôi, hôm nay, đã là bổn thái tử mời mọi người đến đây, tất sẽ có thưởng. Bổn thái tử có một cây bảo kiếm sắc bén, một cây roi truyền từ đời này sang đời khác, một bức thư pháp quý có bút tích của Nhan Đạo được mang trong cung tới. Hôm nay ba người có hạng cao nhất sẽ có được ba món bảo vật này.”

Vừa nghe đến bút tích của Nhan Đạo, hai mắt Mạnh Uyển sáng rực lên. Nhưng lại nghĩ đến kĩ thuật cưỡi ngựa của mình đành cụp mắt, cũng không chú ý đến Triệu Sâm đã thu hết biểu cảm của nàng vào mắt.

Nhờ có phần thưởng, lòng hăng hái trong mỗi người có vẻ tăng lên nhiều. Cửu công chúa có lẽ đã quyết tâm giành được cây roi kia, lập tức đánh ngựa, vụt biến vào trong rừng.

Thụy vương Triệu Thành đi đứng không khéo, chỉ cưỡi ngựa chậm rãi mà đi, tốc độ không khác nhóm khách nữ là mấy. Thái tử và Triệu Sâm liếc nhau một cái rồi cùng cưỡi ngựa bỏ đi. Mạnh Uyển nhìn bóng lưng bọn họ, cũng định đánh cương đi về phía trước. Ngựa chạy rất ngoan, không hề giống như Triệu Ân nói, ngược lại còn thông minh nữa. Lẽ nào Triệu Sâm đã từng huấn luyện?

Không đúng, con ngựa này chưa từng nhìn thấy nàng, sao nhớ nàng là ai được?

Đang lúc Mạnh Uyển còn đau đầu, bên cạnh chợt nghe thấy tiếng Triệu Ân đánh ngựa tới. Mạnh Uyển bình thản nhìn thoáng qua, thấy Chu Tinh đi ngay phía sau hắn ta, còn Mạnh Nhu thì không hiểu sao dùng ngựa nàng vô cùng thành thạo, dần dần tới gần nàng.

“Không ngờ Đoan vương điện hạ lại đưa ngựa của mình cho muội đấy. Tình cảm giữa muội muội và Đoan vương thật tốt.” Mạnh Nhu nói năng không rõ ràng, dưới khóe mắt còn ẩn hiện chút căm ghét.

Mạnh Uyển vẫn chậm rãi đi về phía trước, không đi chung với nhóm nữ khách, đề phòng xảy ra chuyện.

Nàng cười nhẹ, đáp lại giống như hai tỷ muội của một gia đình bình thường đang nói chuyện phiếm với nhau: “Đâu có, tình cảm giữa trắc phi và Hiền vương điện hạ mới thâm sâu đấy chứ, hai người vừa kết hôn chưa đến một tháng, Hiền vương lại dẫn tỷ tới tận đây, chắc bình thường điện hạ đối với trắc phi rất tốt.”

Sắc mặt Mạnh Nhu đột nhiên chuyển sang trắng bệch, cười lớn: “Nào phải thế, ai vương gia cũng đối xử tốt cả, đâu chỉ với mình ta.”

Mạnh Uyển nhún vai không nói, cưỡi ngựa đến gần nhóm nữ khách. Bọn họ đều là đích nữ nhà các trọng thần, nàng trò chuyện cùng rất tự nhiên. Còn Mạnh Nhu, một thứ nữ đã được gả đi rồi, hòa vào nhóm nữ khách thì không thích hợp lắm.

Ngựa Mạnh Nhu cưỡi quá nhỏ, chạy không nhanh, nàng ta muốn đuổi theo Triệu Ân cũng không được, nhất thời xấu hổ không thôi.

Mạnh Uyển cảm thấy lần này mình rất may mắn vì đi theo những người khác mà không tự quyết định lung tung. Nàng thầm nghĩ, nếu đi đến chỗ nào không có người mà còn tơ tưởng Triệu Sâm từ trên trời rơi xuống, chỉ sợ chết chắc rồi.

Trong bãi săn đã được vây lại, ngoài những động vật nhỏ, còn có cả mãnh thú nữa. Nếu xảy ra chuyện ở trong này thì cũng là chuyện thường tình.

Lúc này, con gái Ninh Khê của Ninh tướng quân đuổi theo một con thỏ, bỗng ngựa mất đà ngã xuống, gần đó lại có một con mãnh thú, suýt nữa lấy mạng nàng ta. May thay, một mũi tên không biết từ đâu tới đâm thẳng vào chỗ hiểm của mãnh thú kia, sau đó là vài mũi tên khác nữa, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Thì ra, thái tử và mấy vị tôn thất công tử đã tới.

Ninh Khê do quá sợ hãi nên hôn mê ngay tại chỗ. Thái tử lập tức đến xem tình hình ra sao. Hóa ra ngựa của Ninh Khê vấp phải một cái bẫy thú, bị kẹp chân nên mới bị ngã. Về phần mãnh thú kia, trên miệng vẫn còn vết máu, chắc là đến đây tìm mồi. Không biết, tác phẩm này là của ai?

“Điện hạ, vậy…” Thuộc hạ nhẹ giọng lên tiếng hỏi, Triệu Hiên đưa mắt ý bảo đừng lên tiếng, đứng dậy rồi đến gần Ninh Khê.

Giống như thái tử, Triệu Sâm cũng chạy tới xem ngựa, nhưng không im lặng giống thái tử mà nói ra chuyện này.

“Chuyện săn bắn ở đây đã sớm thông báo rồi, sao ở đây lại có bẫy thú được?” Mặt Triệu Sâm thoáng lạnh lùng, “Người đâu, truyền quan quản lí bãi săn đến đây. Hôm nay là nhờ thái tử đến kịp, nếu đến muộn, Ninh tiểu thư đây có chuyện gì không hay xảy ra, ta xem hắn có cần đầu nữa không!”

Triệu Hiên mang vẻ mặt sầu lo, nói: “Đúng, trước tiên đưa Ninh tiểu thư về trại đã, mời thái y tới, người bên phủ tướng quân cũng tiện chăm sóc.”

Bọn hạ nhân lập tức nhận lệnh làm việc. Triệu Ân đến xem con mãnh thú, sau đó xoay người nói: “Đại ca vừa mới bắt đầu đã lập chiến tích như vậy, sau này bọn đệ sao vượt qua nổi!”

Triệu Hiên khiêm tốn: “Đâu có, đây là con mồi do ta và mọi người cùng bắn, cho nên đều là công lao chung.”

Triệu Ân thản nhiên bĩu môi: “Đại ca thật đúng là hào phóng, nếu là vậy, chúng ta cũng không nên từ chối ý đẹp của huynh ấy nữa, cứ quyết như vậy đi!”

Triệu Hiên tặc lưỡi một tiếng, có vẻ không được vui. Đúng lúc này, viên quan quan quản lí bãi săn đến, nhưng hắn ta lại như không biết gì về chuyện bẫy thú, không nói thêm được gì, chỉ tỏ ý cam nguyện chịu bị lăng trì tới chết.

Dám phát ra lời thề độc như vậy, chắc hắn ta không biết gì thật.

Thái tử nhìn mọi người một lúc, sau đó nói: “Ta thấy người ở bãi săn này không liên quan gì với chuyện này mấy.” Hắn dừng lại một lát mới nói tiếp: “Trên miệng mãnh thú kia vẫn còn vết máu, tức là vì tìm cái ăn mới tới đây. Ta nghĩ, hẳn là có người dẫn nó tới đây, ý đồ hại một người nào đó.”

Lời này vừa nói xong, hứng chí săn bắn của mọi người đều mất hết. Những người có mặt ở đây đều có thân thế bất phàm, bị thương cũng chính là chuyện lớn, rốt cuộc kẻ ngốc nào lại có lá gan lớn đến vậy, dám gian lận ở bãi săn?

Bởi lúc này chưa thể tìm ra nguyên nhân, thái tử liền chủ trì tiếp buổi săn bắn, đám người còn lại đành phải tận lực phụ họa theo.

Đến cuối cùng, kết quả buổi săn là Triệu Hiên thứ nhất, Cửu công chúa thứ hai, Triệu Sâm thứ ba, Triệu Ân thứ tư, thứ năm là Tĩnh vương chậm rãi đến muộn, còn những thứ hạng khác đương nhiên dành cho mấy người còn lại.

Được đứng đầu, thái tử rất phấn khởi, mà Cửu công chúa vốn muốn có roi, giờ chỉ giành thứ hai cũng không giận, vui vẻ nhận lấy thưởng từ thái tử.

Lúc Triệu Sâm nhận bức bút tích Nhan Đạo trong tay thái tử, thái tử an ủi hắn: “Mặc dù không quý giá bằng hai món trước, nhưng đây cũng là họa tác trên đời khó cầu, mong Tam đệ đừng ghét bỏ.”

Triệu Sâm mỉm cười: “Sao lại thế, thứ đệ muốn nhất chính là nó.”

Triệu Hiên “hả” một tiếng. Chỉ thấy Triệu Sâm cầm cuộn tranh đến bên Mạnh Uyển, đưa cho nàng trước mặt tất cả nữ khách.

“Tặng nàng.”

Chỉ với hai chữ đơn giản, nhưng khiến mọi nam nhân ở đây ê răng, mọi nữ nhân ở đây vô cùng hâm mộ.

Mạnh Uyển kinh ngạc nhìn bức họa, nói: “Chuyện này… có vẻ không ổn lắm, dù gì cũng do Đoan vương điện hạ vất vả giành được, sao ta có thể giành thứ yêu thích…”

Triệu Sâm không muốn nhiều lời, nói một câu “Cầm lấy đi” rồi nhét vào tay nàng, sau đó trở lại chỗ các nam nhân bên này.

Hắn thản nhiên nói: “Đại hoàng huynh hôm nay cứ đến thế đã, đệ muốn đi trước một bước.”

Thái tử gật đầu, “Tam đệ có việc gấp sao?”

Triệu Sâm trở tay cầm cung, chậm rãi đáp lời: “Rốt cuộc thì chuyện ở bãi săn lần này đệ phải cho tiểu thư của tướng quân một câu trả lời mới được, cũng làm cho Ninh tướng quân an tâm.”

Nghe nói vậy, ánh mắt Mạnh Nhu bỗng lóe lên, vội tránh ra sau lưng Triệu Ân. Nãy giờ Mạnh Uyển vẫn luôn chú ý đến nàng ta, thấy thế thì biết ngay chuyện không tốt này có liên quan đến nàng ta, hơn nữa, có khi mục tiêu của nàng ta lại chính là nàng.

Nhưng, động chân động tay ngay trong bãi săn hoàng gia, nàng ta không giống người có đủ năng lực để làm chuyện đó. Vậy ai là người giúp nàng ta? Chẳng lẽ…

Trong Quan Sư cung, Lâm quý phi vừa vỗ về phần bụng nhô ra của mình, vừa ăn hoa quả, chợt nghe thấy hạ nhân có việc bẩm báo.

“Cho truyền vào.” Lâm quý phi lười biếng nói.

Nô tì dẫn người vào. Lâm quý phi cho những người khác lui ra, đến khi người nọ bẩm báo xong thì tức giận suýt nữa động thai khí.

“Hai con tiện nhân này thật đúng là không đáng tin, vốn bổn cung còn muốn lợi dụng một chút, không ngờ còn đem lại rắc rối này!”

“Nương nương bớt giận.” Người kia nói, “Nô tài đã hỏi người mà nương nương cài bên Mạnh trắc phi, người kia nói đã làm rất sạch sẽ, không tra ra được nương nương đâu ạ.”

Lâm quý phi cười nhạt: “Không tra ra được ta ư? Dù tra đến các nàng ta thì ta cũng uổng phí biết bao tâm huyết đấy? Đúng là phế vật!”

Người kia phụ họa: “Nương nương nói rất phải, cuối cùng chỉ là một trong ba ngàn bà con xa thôi, các nàng ta may mắn được cơ hội mà không biết hưởng. Có điều, không phải là không có cách khác, chỉ cần Đoan vương không tra sâu thêm, cứ đổ hết tội danh lên kẻ quản bãi săn, vậy…”

“Viển vông.” Lâm quý phi trực tiếp cắt lời, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho là vì sao Đoan vương lại chủ động ôm chuyện này vào người?”

Người kia như bừng tỉnh: “Hắn cuối cùng cũng…”

Đã sớm biết hai người họ ở đây!

Mạnh thừa tướng đọc công văn trong thư phòng tướng phủ, nghe tiếng gõ cửa, lập tức nói “Vào đi”. Hàn Ninh cung kính đi đến bên ông. Sau khi nghe mọi chuyện hôm nay ở bãi săn, trên mặt Mạnh thừa tướng không khỏi lộ ý cười.

“Vốn đang đợi hắn xuất thủ.” Mạnh thừa tướng buông công văn xuống, cười nói: “Như vậy tốt hơn tự giữ tai họa trong nhà nhiều, lại còn khỏi phải đắc tội Lâm quý phi nữa, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi.”

Hàn Ninh nói: “Ý tướng gia là, Lâm di nương…”

“Không giữ được.” Mạnh thừa tướng không còn chút cảm xúc nào. Ông bỗng đứng dậy, vỗ tay cười to: “Đoan vương này trí tuệ siêu phàm, không hổ là con rể tương lai của lão phu.”

Khóe miệng Hàn Ninh giật giật. Tướng gia, mấy ngày trước ngài còn mắng mỏ thằng nhóc Đoan vương này nọ đấy…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

  1. Thằng nhóc này nọ trực tiếp biến thành con rể tương lai đầy tự hào=)))
    Mấy ngày trc gửi quà lấy lòng thì bị trả, hnay việc này làm Mạnh thừa tướng thừa nhận luôn
    Đúng là vô tình cắm liễu liễu trổ hoa -zi

  2. Cái chỗ “đang M.U lúc còn đau đầu. Bên cạnh chợt nghe thấy tiếng triệu sâm đánh ngựa tới.” Không phải anh đi trước rồi sao.. triệu ân mới phải chứ..
    Woa anh mũi tên chúng 2 đính lấy lòng được bố vợ luôn..