Tái Thế Làm Phi – Chương 25

66
3951

Chương 25

Editor: Liễu Y Vân

Beta: Mạc Y Phi

Tĩnh An công chúa là con gái thứ chín của đương kim hoàng thượng, mọi người thường gọi là Cửu công chúa. Cửu công chúa là người thoải mái hào phóng, mặc dù thân là người trong hoàng gia, nhưng rất không ưa những quy củ cung đình. Chỉ là ở trước mặt hoàng thượng thì vô cùng ngoan ngoãn, sự đối lập tính cách khiến hoàng thượng có vẻ rất hưởng thụ, rất sủng ái nàng, gần như muốn gì được nấy.

Do đó, trước khi thái tử gia tổ chức đi săn, Cửu công chúa tự phát thiệp mời Mạnh Uyển, Mạnh thừa tướng xem xong lời lẽ trong thiệp, tâm tình cũng bay đi không còn một mảnh.

Mạnh Uyển đứng một bên, không biết giả vờ làm cái gì, nhấp một ngụm trà xong nói: “Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người.”

Mạnh thừa tướng nhướng mày, ý bảo nàng nói tiếp.

Mạnh Uyển hạ giọng: “Tuy đại tỷ đã đến Hiền vương phủ, Lâm di nương trong phủ đau khổ chắc không phải giả, nhưng con cảm thấy không an lòng. Bà ta chắc rất hận chúng ta, con sợ bà ta sẽ…” Nàng biết dừng đúng chỗ, sau đó gợi một chuyện lên, “Dù gì người cũng biết đấy, hôn sự của đại tỷ là do Lâm quý phi nhúng tay vào, Lâm quý phi đời nào chịu làm ăn lỗ vốn…”

Mạnh thừa tướng không ngờ nàng còn biết nói chuyện chính sự, nghe xong nhìn nàng, không rõ có ý cười không: “Không ngờ Uyển Uyển cũng có lúc nghĩ đến nguy nan trong yên bình.”

“Người đừng cười con, con thật không so được với người khác, chỉ ỷ lại vào phụ thân thôi.” Mạnh Uyển ăn ngay nói thật.

Mạnh thừa tướng thản nhiên nói: “Con cứ yên tâm, tạm thời Lâm quý phi không có động tĩnh gì đâu, muốn có động tĩnh vẫn phải chờ Nhu Nhi nắm được tâm Hiền vương đã.”

“Vậy ạ?” Xem ra tên Triệu Ân kia cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ là, “Con có cảm giác, Lâm quý phi và Hiền vương có mối quan hệ nào đó, tuy hai người sau này có thể xảy ra xung đột, nhưng ít nhất hiện tại vẫn đứng chung một chiến tuyến, việc hợp tác sẽ rất nhanh đến thôi.” Nàng thở dài, “Aizz, nếu có thể khiến Lâm di nương lại mắc lỗi rồi chuyển đến thôn trang khác thì tốt rồi.”

Mạnh thừa tướng đáp: “Con tưởng vi phụ không muốn thế sao? Nếu có thể, lần trước bà ta và đại tỷ con hại con đã chết ngàn vạn lần rồi. Chỉ là ngày nay Lâm quý phi được sủng ái, một mực làm chỗ dựa cho Lâm di nương. Chúng ta không lỗ mãng được, lỡ Lâm quý phi gây bất lợi cho con thì sao?”

Nhìn Mạnh Uyển hơi buồn rầu, Mạnh thừa tướng không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, trước mắt con cứ đi chơi giải sầu đi, thiệp mời này Cửu công chúa gửi, vi phụ đằng nào cũng không từ chối được.”

Mắt Mạnh Uyển chợt sáng ngời: “Người đồng ý thật?”

“Nhưng trước nay con cưỡi ngựa không giỏi. Nói là săn bắn, con đừng có cậy mạnh, cứ xem náo nhiệt là được.” Mạnh thừa tướng dặn dò.

Mạnh Uyển gật đầu lia lịa: “Phụ thân yên tâm, con biết rồi, còn mấy ngày nữa mới khởi hành, con vẫn kịp luyện tập.”

“Cũng được, bảo Hàn Ninh dạy con đi, người khác ta không an lòng.” Mạnh thừa tướng vừa rời đi, Mạnh Uyển liền lao đi tập cưỡi ngựa.

Mạnh Uyển và Hàn Ninh đứng trên một khoảng đất rộng nhất tướng phủ. Chỗ này cách chỗ nàng ở không xa, được cái nằm góc đông bắc, không có người qua lại, rất yên tĩnh, rất phù hợp để luyện tập.

Tất nhiên, nếu nàng biết vì yên tĩnh mà Tô Ký Trần cũng dọn phòng học đến đây, có chết nàng cũng không tới.

“Tiểu thư từ từ thôi, vẫn còn nhiều thời gian.” Hàn Ninh dắt dây cương ngựa, “Đây là tiểu bạch mã thuộc hạ chọn cho tiểu thư, tên là Tuyết Phong, rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau này tiểu thư sẽ cưỡi nó.”

Mạnh Uyển khẽ giật mình, thắc mắc: “Không phải mọi người đến bãi săn mới chọn ngựa sao?”

Phù Phong phụ họa: “Đúng thế, sao chúng ta lại tự mang ngựa?”

Hàn Ninh trả lời: “Tướng gia không yên tâm ngựa ở nó mới để thuộc hạ chọn ngựa cho tiểu thư mang đi.”

Đây là sợ ngựa có người động tay đông chân đấy à… Phụ thân thật cẩn thận. Mạnh Uyển tự thẹn không bằng. Bãi săn là do thái tử gia sắp xếp, tất nhiên cũng có người trong nội cung đi theo, không cẩn thận sẽ có người của Lâm quý phi trà trộn vào. Nếu nàng có gì không may tức là tốt cho bọn họ, do đó nàng phải đề phòng hơn.

“Nhưng thế này có khiến người ta dị nghị không?” Mạnh Uyển nhíu mày hỏi, “Dù sao thì đây là cuộc săn thái tử mở, con cái vương tôn đại thần, các nhà trọng thần đều đi, họ dùng ngựa ở bãi săn mà riêng ta… thì không ổn lắm.”

Hàn Ninh cười đáp: “Tiểu thư yên tâm, ngày đến bãi săn, thuộc hạ sẽ đưa ngựa đến trước, để người trông thật kĩ. Người khác chắn chắn không chọn con ngựa nhỏ như thế này đâu.”

“Vậy làm phiền Hàn thống lĩnh.” Mạnh Uyển sờ đầu ngựa. Tuy vóc người có hơi nhỏ, nhưng đúng là rất có linh khí, đến nàng là một tiểu thư không am hiểu cưỡi ngựa mà cũng muốn thử một lần.

Lúc nàng đang tập, Tô Ký Trần đột nhiên xuất hiện ở hòn non bộ cách đó không xa.

Hắn đọc sách chán quá, muốn ra ngoài hít thở không khí, vốn không phải đến chỗ này, nhưng ma sai quỷ khiến thế nào lại bước đến, không ngờ cái nơi bình thường vắng lặng này hôm nay lại có tận ba người tụ họp.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía xa xa, Tô Ký Trần cảm thấy thấy tất cả những từ ngữ mĩ miều đều không thể dùng thể hình dung nổi nàng. Đúng là một đóa mẫu đơn quốc sắc. Chẳng qua ấn tượng về hắn của nàng không tốt, ban đầu ở Cam Lâm đã biết nàng không phú thì quý, ai dè đúng thật là thiên kim thừa tướng, chứ chưa kể nàng đã đính hôn với Đoan vương, sau cập kê sẽ thành hôn. Cho dù hắn thi đỗ trạng nguyên cũng không thể nào so sánh với Đoan vương được.

Nói tóm lại, hắn không có một chútt cơ hội nào hết.

Hơi thất thần, nhưng đành chấp nhận, Tô Ký Trần lui ra phía sau vài bước, nhìn nàng từ phía xa, coi như giảm bớt nỗi niềm nhớ nhung.

Không biết bao lâu sau, sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười, Tô Ký Trần cả kinh, lập tức quay phắt người, nhìn người đến để hành lễ, nhưng người này có mục đích gì đây, lại không nhận lễ của hắn?

“Vị công tử này hẳn là môn khách tướng gia vừa thu cách đây mấy hôm rồi.” Lâm Uyển cười nói: “Không biết công tử ở đây làm gì?”

Tô Ký Trần buông mí mắt, “Tiểu sinh đọc sách thấy hơn chán nên ra đây dạo, nếu không có việc gì thì tiểu sinh đi trước đây, quấy rầy rồi.” Dứt rồi, hắn toan cất chân bước đi, tuy nhiên bị Lâm Uyển sai nha hoàn ngăn cản.

Bà ta chậm rãi bước đến bên hòn non bộ, trông thấy Mạnh Uyển đang ở bên kia tập cưỡi ngựa, sau đó về lại chỗ cũ, hạ giọng khơi chuyện: “Thì ra là đang nhìn Uyển Uyển. Ánh mắt Tô công tử tốt thật, nhìn trúng đích nữ tướng gia yêu thương nhất.”

Tô Ký Trần vội nói: “Chuyện này không thể nói lung tung được, tiểu sinh sao dám dòm ngó đích nữ của tướng gia, chỉ là ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy thôi, nào có ý nhìn lén, xin phu nhân minh giám!”

“Thật không có dũng khí.” Lâm di nương xì một tiếng, cười nói: “Vốn nghĩ rằng, nếu ngươi có ý, ta sẽ giúp ngươi một tay, ai biết được ngươi lại không có tiền đồ như thế, đến nghĩ cũng không dám. Không biết tướng gia coi trọng ngươi ở cái gì.” Nói xong, bà ta nghiêng đầu sang chỗ khác, “Lan Khê, chúng ta đi.”

Cứ như vậy, Lâm Uyển phất tay áo mang theo nha hoàn rời đi. Tô Ký Trần lặng người đứng một hồi, đợi đến lúc định thần thì phía trước đã không còn nghe tiếng cười thiếu nữ nữa.

Lạ quá, chẳng lẽ hắn không có quy củ đến vậy, đi nhầm chỗ? Đây vẫn là chỗ hắn thường đến mà.

Mạnh tiểu thư luyện cưỡi ngựa cùng Hàn thống lĩnh, cứ coi như đúng rồi, dù sao tướng phủ không có nhiều chỗ rộng, không tập ở đây thì phải ra ngoại ô. Thế vị phu nhân kia thì sao?

Bà ta chải kiểu tóc phu nhân, quần áo một màu trắng đơn thuần, chất vải lại không tệ, lời nói cử chỉ cũng không giống vợ mấy tên hạ nhân. Vậy chẳng vị thiếp thất duy nhất trong phủ thừa tướng – Lâm thị sao? Bà ta có cả một cái hậu viện rồi, đến đây làm gì?

Không hoa không cỏ, rốt cuộc muốn cái gì ở hắn?

Cố ý đến tìm hắn sao?

Tô Ký Trần nhíu mày. Dù gì mấy thứ gia đấu trạch đấu hắn vẫn có biết đôi chút, lập tức hiểu được ý xấu của Lâm thị. Hắn muốn tìm cơ hội thông báo với Mạnh Uyển một tiếng, nhưng đến ngày hôm sau, lúc đến chỗ này, Mạnh tiểu thư và Hàn thống lĩnh lại không xuất hiện.

Giờ này Mạnh Uyển đang cùng Mạnh thừa tướng và thị vệ trong phủ ở ngoại ô. Hôm nay là ngày Mạnh thừa tướng nghỉ ngơi, đặc biệt đưa con gái đi cưỡi ngựa, cũng ôn lại kĩ thuật của mình. Mạnh thừa tướng vừa cưỡi một lúc đã mệt đến rã rời, quả nhiên nhiều năm không rèn luyện, xương cốt yếu đi nhiều.

“Phụ thân, người ngừng sớm thế?” Vẻ mặt Mạnh Uyển rất hào hứng.

Mạnh thừa tướng thở hổn hển: “Phụ thân con sống an nhàn sung sướng quen rồi, mới cưỡi ngựa một chút mà mệt quá.”

“Người không thể như vậy được, phải tập luyện nhiều một chút. Người đang còn trẻ mà, đâu thể cứ cam chịu như Địch đại nhân được!”

Phụ thân của Địch Thanh Trì và Địch Thanh Mặc là binh bộ thị lang Địch đại nhân, tuổi tác không chênh với Mạnh thừa tướng là mấy, tuy nhiên bụng đã phình lên nhiều, lại còn không chịu chữa trị nữa.

Mạnh thừa tướng mặc dù đã lớn tuổi, dung mạo thần thái vẫn rất tuấn lãng, Mạnh Uyển không hề muốn ông trở nên giống Địch đại nhân.

Nghe con gái nói vậy, Mạnh thừa tướng cố gắng đi tiếp. Nhìn vẻ vui mừng của con bé thật giống thê tử ông lúc còn trẻ. Vẻ mặt ông chợt có chút hốt hoảng.

Mấy ngày sau, Mạnh Uyển không tập cưỡi ngựa nữa. Hàn Ninh xuất phủ làm việc, nàng đành ngồi ngoan ngoãn trong tiểu viện tu thân dưỡng tính.

Đến ngày săn bắn, nàng đặc biệt chuẩn bị một bộ áo quần bó sát thích hợp, màu vàng nhạt tôn lên làn da tuyết trắng của nàng. Nhìn từ xa thật giống như mặt trời, sáng lạn rực rỡ.

Triệu Sâm và thái tử điện hạ đứng cùng một chỗ, Thụy vương Triệu Thành đã được mời, mấy người cùng tụ họp, chỉ có Hiền vương Triệu Ân chưa có mặt.

Mạnh Uyển đến đương nhiên phải ở chỗ với các khách nữ. Cửu công chúa đã sớm muốn gặp vị đệ nhất mĩ nhân tại kinh thành này lâu lắm rồi. Trước kia, ở những bữa tiệc trong cung cũng không thể nhìn rõ được Mạnh Uyển. Thừa tướng đại nhân cứ che chắn nàng như sợ nàng bị ăn mất luôn vậy, giấu kĩ quá.

Mạnh Uyển cũng phát hiện Tĩnh An công chúa rất hứng thú với mình, từ khi nàng đến, nàng ta luôn nhìn nàng chằm chằm. Nhìn hai con mắt kia như muốn tỏa sáng lên luôn.

“Quả nhiên là danh bất hư truyền.” Cửu công chúa cười nói: “Cái danh đệ nhất mĩ nhân kinh thành này, Mạnh tiểu thư quá xứng đáng ấy chứ.”

Mạnh Uyển nói: “Cửu công chúa quá khen, thần nữ sao gánh nổi, công chúa điện hạ phong hoa tuyệt đại, còn đẹp hơn thần nữ không biết bao nhiêu lần.”

“Trời, bổn công chúa thế nào trong lòng đều tự biết, còn nói ngươi đẹp thì chính là đẹp, đừng nghĩ nhiều cho mệt.” Tính cách Cửu công chúa cũng danh bất hư truyền không kém, “Vị Tam ca không đứng đắn kia của ta không ngờ cũng có ngày hôm nay, xem ra ngươi không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt.”

Cửu công chúa nói được đến độ này là đã khoa trương nàng rồi, còn khoa trương thêm cả Triệu Sâm. Mạnh Uyển đang muốn nói lời cảm tạ, sau lưng chợt có tiếng vang lên: “Công chúa nói những điều này, hẳn là do Đoan vương điện hạ sắp xếp cho Mạnh tiểu thư đến phải không?”

Mạnh Uyển và Cửu công chúa quay đầu nhìn lại, thì ra Hiền vương và Hiền vương phi đến. Bên cạnh Chu Tinh là một bóng người vô cùng quen thuộc, tuy vẫn xinh đẹp, nhưng có vài nét tiều tụy.

Là Mạnh Nhu.

Vừa gả đi chưa đầy nửa tháng mà có thể ra ngoài cùng Hiền vương như thế này rồi, chắc Hiền vương đối xử với nàng ta cũng không tệ.

Đương nhiên, có một khả năng khác, đó là Hiền vương biết rõ hôm nay Mạnh Uyển sẽ đến nên đăc biệt dẫn theo Mạnh Nhu, thể hiện hắn ta cũng rất coi trọng phủ thừa tướng.

Xem ra khả năng thứ hai có vẻ hợp lí nhất, nàng nhìn Triệu Ân không vừa mắt, cho nên không nhìn thêm nữa.

Triệu Ân ở xa thấy thiếu nữ bên này xinh đẹp động lòng người đang cúi thấp đầu không thèm nhìn hắn ta, trong lòng có chút không vui.

Hắn ta nhìn sang đám người thái tử, Triệu Sâm đang nói với thái tử cái gì đó, Thụy vương Triệu Thành đứng bênh cạnh lắng nghe, ba người đứng với nhau rất giống huynh đệ tình thâm.

Triệu Ân hừ lạnh trong lòng một tiếng, đứng trước các khách nữ. Chính phi Chu Tinh muốn làm khó Mạnh Uyển, nhưng thực ra Chu Tinh cũng không làm khó được nàng, còn có Cửu công chúa ở đây mà.

“Ta còn tưởng ai, hóa ra là nhị tẩu à? Thật không ngờ thân phận như nhị tẩu cũng thích nghe lén người khác nói chuyện.”

Cửu công chúa không hề cho nàng ta chút mặt mũi nào.

Chu Tinh điềm tĩnh đáp: “Đâu có, là ta vô tình nghe được, Cửu công chúa đừng trách ta lắm miệng.”

“Sao có thể chứ, tẩu là nhị tẩu của ta mà, phải không nhị ca?” Tĩnh An nhướng mày.

Triệu Ân không thể mặc kệ được bèn nói: “Mọi người đã đến đông đủ, vậy đều đi qua đi.” Nói xong liền đi trước.

Cửu công chúa khẽ cười với Chu Tinh một tiếng, sau đó nói với Mạnh Uyển: “Mạnh tiểu thư, ngươi là do bổn công chúa mời đến, hai chúng ta nên đi cùng nhau.”

Mạnh Uyển cười nhẹ, gật đầu đồng ý rồi hai người cùng rời đi, từ đầu đến cuối đều không để ý đến sự tồn tại của Mạnh Nhu.

Mạnh Nhu nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Uyển, trong lòng cười thầm: Ngươi cứ vui mừng đi, ngày sau vẫn còn dài lắm.

Triệu Sâm đã sớm không chờ được Mạnh Uyển, nhưng vì hôn ước giữa hai người, cần tránh hiềm nghi, bằng không ở đây nhiều người nhiều miệng, không biết sau này còn truyền đi những việc gì nữa.

Thấy Tĩnh An đưa Mạnh Uyển đến, trái tim Triệu Sâm như muốn bay, đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chú lên người nàng.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Mạnh Uyển chậm rãi ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt nóng rực của Triệu Sâm phía trước.

Nàng bị nhìn nóng đến choáng, sau một hồi ngượng ngùng, nhìn sang phía bên hắn.

Trong khu rừng này, thái tử hay mấy vị vương gia tôn quý cùng đứng với nhau cũng không so được với hắn.

Vừa nhìn thấy hắn, nàng không còn nhìn rõ ai nữa.

Hắn mặc áo sa dài màu mây, đầu đội vũ quan, cài trâm bạch ngọc, hàng dây buộc quan đen tuyền bay chạm vào áo hắn,  trông phiêu dật như một vị thần.

Nhìn xem, bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc bình thường từ lúc nhìn thấy nàng biến thành dịu dàng mất rồi. Để người khác khỏi nhận ra, hắn đành phải chuyển ánh mắt lên người Hiền vương, khóe miệng còn cười cười khiến Hiền vương đơ người ngay tại chỗ.

Sao lại nhìn hắn ta như vậy? Tam đệ này của hắn ta ngày thường không gần nữ sắc, chẳng lẽ… chẳng lẽ lại… Không thể nào! Vớ vẩn!

Triệu Ân cũng cảm thấy mình suy nghĩ hơi nhiều, miệng giật một cái, sau đó lúng túng đến gần Triệu Sâm chào hỏi: “Tam đệ.”

Triệu Sâm gật đầu, nói “Nhị ca”, vừa dứt lời, biểu cảm tức thì quay lại bình thường, vẫn là Đoan vương thanh cao khó gần.

Triệu Ân thấy thế không kìm được oán thầm, do hắn ta không đủ nhiệt tình nên mất hứng?

Rốt cuộc trong lòng đối với hắn ta như thế nào vậy?

… Thật phiền!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS