Tái Thế Làm Phi – Chương 17

112
5952

Chương 17

Editor: Liễu Y Vân

Beta: Mạc Y Phi

“Khụ khụ.”

Âm thanh quen thuộc truyền đến, Mạnh Uyển hơi bối rối xoay người đi, lặng lẽ chắp tay ra sau lưng, tiện thể nhét luôn viên ngọc vào trong tay áo.

“Phụ thân,” Nàng cười nịnh nọt, “Đã trễ rồi mà người chưa đi ngủ ạ?”

“Sao ta có thể ngủ chứ? Ta còn chưa ngủ mà tâm con gái ta đã muốn bay, huống chi ta ngủ thật thì chắc người cũng chả còn nhỉ?” Mạnh thừa tướng thản nhiên nói, “Tinh thị vệ, đường sá xa xôi, bị liên lụy rồi. Chỗ phòng trọ của ta có đồ ăn khuya đó, ngươi nhanh vào nghỉ ngơi đi.”

Tinh Trầm ôm quyền nói: “Đa tạ thừa tướng đại nhân, ty chức cáo lui.”

Tinh Trầm là hộ vệ của Triệu Sâm, tự xưng thuộc hạ đương nhiên là không được, cho nên trước mặt Mạnh thừa tướng, hắn ta tự xưng ty chức.

Chờ hắn ta đi rồi, Mạnh Uyển ngước đầu nhìn trời, bàn tay nhỏ bé sau lưng thế nào cũng không chịu đưa ra.

Mạnh thừa tướng đi ra phía sau nàng, nàng lại đưa tay về phía trước, ý là không muốn ông biết Triệu Sâm tặng cái gì.

“Hai đứa còn chưa đến với nhau thành công đâu, làm gì cũng vừa phải thôi, đừng quá độ.” Mạnh thừa tướng bỗng nhiên mở miệng.

Mạnh Uyển khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn lại: “Phụ thân, không phải người đưa con đến Lô Châu đấy sao?”

“Đấy là do ta thấy con không biết nắm bắt cơ hội, sợ con nhất thời vui mừng để tâm mấy chuyện vặt vãnh rồi làm việc vội vàng. Giờ nhìn lại thì con cũng nghiêm túc đấy, không còn nóng nảy hấp tấp nữa rồi.” Ông giải thích.

Mạnh Uyển nói: “Phụ thân à, con rất chân thành đấy chứ, người không cần phải lo lắng, con tự có chừng mực.”

Mạnh thừa tướng gật đầu, vốn định nói cái gì đó, nhưng do dự mãi không nói được. Một lúc sau ông mới mở miệng: “Các con không làm gì thật à?”

Mạnh Uyển xấu hổ đến nóng cả mặt, dậm chân nói: “Phụ thân nói gì thế? Bọn con có thể làm được gì chứ, người thật là…” Dứt lời, nàng liền quay đầu chạy.

Mạnh thừa tướng thở dài lắc đầu. Thật sự không phải ông muốn hỏi chuyện này đâu, là do mẫu thân dặn dò đấy chứ. Nếu không phải con bé mất mẹ từ sớm thì ông sao lại tự đi hỏi vấn đề tế nhị này được.

Trở lại phòng, Mạnh Uyển lấy viên ngọc ra đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía, càng ngắm càng thích.

Thật ra, tay và đầu nàng đâu có thiếu trang sức, nhưng màu sắc hay hình dáng ngọc này của Triệu Sâm đều vô cùng tinh xảo. Mọi người hay nói ngọc dưỡng người, trước kia còn không tin, giờ nàng thấy khối ngọc này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không mà nàng nhìn nó thấy rất an tâm, mọi sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng từ lúc trùng sinh đến nay đều biến mất cả, hay là do người tặng nhỉ?

Nàng cất viên ngọc cẩn thận từng li từng tí. Giờ phút này, Mạnh Uyển phát hiện mình không còn cảm giác áy náy với Triệu Sâm như lúc đầu nữa rồi. Nàng tắt đèn lên giường ngủ, trong lòng thầm tính toán, mai phải đến nhờ Phù Phong tìm cái móc mới được. Nàng không có ý định móc bên hông, không muốn đeo trên cổ hay giấu trong quần áo, không thể cho người khác thấy được.

Đây là đồ mà Triệu Sâm tặng nàng, chỉ nàng mới có quyền xem.

Nhưng người ngoài không thể nghĩ tới đâu, nam nhân thì càng không.

Ngày hôm sau, Tinh Trầm cáo từ rời đi, cũng trùng hợp là ngày ấy Mạnh thừa tướng đến ngày nghỉ ở nhà gội tắm rửa, cho nên ông đưa theo Mạnh Uyển đi tiễn hắn.

Lúc Tinh Trầm chuẩn bị đi, hắn ta có chú ý bên hông Mạnh Uyển một chút, hình như không có ngọc điện hạ tặng thì phải. Do đó, tâm trạng hắn ta lúc lên ngựa có hơi phức tạp.

Mạnh Uyển cũng không để ý nét mặt hắn ta. Hắn vừa rời đi thì nàng cũng quay về. Nàng đâu biết, Tinh Trầm thúc ngựa trở về Lô Châu, lúc báo cáo cho Tam điện hạ của mình thì khiến tâm trạng người nào đó rơi đầy đất.

“Không đeo?” Hắn xác định lại lần nữa.

Tinh Trầm nói: “Dạ, điện hạ, thuộc hạ thấy rất rõ ràng là bên hông Mạnh tiểu thư không hề đeo ngọc điện hạ tặng.”

“Ừ.” Ánh mắt Triệu Sâm đảo sang một bên, nghiêng mình tựa vào ghế nói: “Chắc là nàng ấy cất đi rồi.”

“Đúng vậy, thuộc hạ cũng thấy có lẽ Mạnh tiểu thư rất thích nên không nỡ đeo.” Tinh Trầm cố gắng an ủi.

Giọng điệu này quả thực rất chói tai. Trịnh Sâm cau mày với hắn ta: “Ta chợt nhớ đáng ra hôm nay phải lên đập kiểm tra một lượt, mà vừa hay ngươi vừa về, không có chuyện làm. Hay là ngươi thay ta đi kiểm tra đi.”

Tinh Trầm: “…” Điện hạ, ta không thể nghỉ một lát rồi mới đi sao?

Tuy người đang ở Lô Châu, nhưng đối với chuyện trong kinh thì Triệu Sâm vẫn rõ như lòng bàn tay.

Hắn biết Lâm quý phi xin thánh chỉ hoàng thượng, ban trưởng nữ Mạnh gia Mạnh Nhu cho Triệu Ân làm tiểu thiếp, cuối tháng mười xuất giá.

Bây giờ đã là tháng chín rồi, đến lúc hắn về thì vừa kịp. Ở Lô Châu này rồi mà Triệu Ân còn cho hắn một “kinh hỉ” như thế, còn dọa được Mạnh Uyển thì hắn cũng nên đáp lễ phải không?

“Con nói là Tam điện hạ gặp thích khách ở Lô Châu?” Mạnh thừa tướng vừa uống chén canh con gái hầm vừa nói.

Mạnh Uyển gật đầu: “Sau tai mấy người kia đều có dấu hoa mai, phụ thân có biết lai lịch chúng không?”

Mạnh thừa tướng cười nói: “Ta đâu phải thần tiên, sao có thể đoán được kẻ xấu qua một cái dấu hiệu chứ.”

Mạnh Uyển có chút thất vọng, Mạnh thừa tướng nói tiếp: “Con cũng đừng lo lắng quá, con còn nhỏ, mới lần đầu gặp chuyện này, nhưng Tam điện hạ thân là hoàng tử, lại là người hoàng thượng nhìn trúng, từ nhỏ đã sống trong nước sôi lửa bỏng, từ lâu đã không để cái loại chuyện cỏn con này vào mắt.”

Vẻ mặt Mạnh Uyển lập tức chuyển sang đau khổ: “Nghe phụ thân nói vậy, con đang cảm thấy con cháu hoàng gia đáng thương đây này.”

“Đáng thương? Cứ coi là vậy đi, dù sao thì như phụ thân với con, cuộc sống cũng có thể trôi qua nhẹ nhõm, hạnh phúc bằng một thương hộ bình thường nữa là, mọi thứ đều không có tuyệt đối.” Mạnh thừa tướng đặt chén canh xuống. “Ái chà, tay nghề Uyển Uyển càng ngày càng tốt, nhưng bây giờ vi phụ lại chẳng ăn được mấy, sau này chỉ lợi cho Tam hoàng tử thôi.”

“Đâu có.” Mạnh Uyển kéo kéo cánh tay ông. “Phụ thân cứ yên tâm, cho dù con gái có xuất giá đi nữa thì cũng biết thường xuyên về nhà thăm người mà.”

“Nói cái gì thế hả? Con gái xuất giá là thành người nhà chồng rồi, không còn liên quan gì với nhà mẹ đẻ nữa. Con mà sống hòa thuận với Tam hoàng tử là báo đáp lớn nhất với vi phụ rồi.” Mạnh thừa tướng gõ trán con gái, môi khẽ nhếch lên.

Mạnh Uyển cảm thấy hơi khác một chút, cứ tựa trong lòng phụ thân, không nói lời nào cả. Cũng có người giống nàng, nửa đêm khuya khoắt rồi còn đến đưa canh cho phụ thân. Mạnh Nhu đứng bên ngoài, định gõ cửa, nhưng lại thôi, đưa tay lên đưa tay xuống rồi liền để tay xuống.

“Tiểu thư không vào sao?” Thị vệ canh cửa hỏi.

Mạnh Nhu lúng túng: “Không được, muội muội ta đang ở trong nói chuyện với phụ thân, thôi ta về trước.” Nói xong, nàng ta xoay người bỏ chạy, chén canh bưng một lúc mà mãi không có người lấy đành đổ bỏ.

“Tiểu thư…”

Nha hoàn nhìn chén súp được hầm rất chuyên tâm kia bị đổ đi, sau đó nhìn mặt tiểu thư, không nhịn được thở dài.

Vào cuối tháng chín, Mạnh Uyển trở về đã lâu lại nhận được tuyên triệu của hoàng hậu, mang một bụng đầy hoài nghi tiến cung.

Lần tiến cung này, lúc đi ngang qua Quan Sư cung, cửa ra vào không hề có một cung nữ nào bị phạt hết. Trong mấy ngày nay, Mạnh Uyển cũng có nghe người ta kể ít chuyện trong cung. Nói là Lâm quý phi mang thai, không thể thị tẩm, nhưng hàng đêm hoàng thượng vẫn ngủ lại, bây giờ nàng ta mang thịnh sủng không ai có thể sánh. Nhưng… chuyện này thực sự tốt ư?

Giờ đây, Lâm quý phi chỉ sợ đã là cái đinh cho toàn bộ nữ nhân trong hậu cung ấy chứ. Cho dù là người cao quý như hoàng hậu Trần thị, ngoài mặt không lộ vẻ gì thì trong lòng cũng có bất bình.

Có nữ nhân nào thật sự chịu nổi phu quân mình đi ở chỗ nữ nhân khác, hơn nữa, nữ nhân kia lại đối đầu với mình?

Vừa đến Tiêu Phòng điện, Mạnh Uyển liền gặp Trần hoàng hậu. Bà ấy hình như không khác so với trí nhớ của nàng, mặt như hoa đào, mắt sâu như nước. Màu vàng và hồng trên người bà nổi bật lên như hoa mẫu đơn. So với Lâm quý phi diễm lệ có thừa, đoan trang chưa đủ thì Mạnh Uyển thích kiểu như bà hơn.

“Thần nữ Mạnh Uyển, tham kiến hoàng hậu nương nương.” Mạnh Uyển quy củ hành lễ.

“Đứng lên đi.” Trần hoàng hậu ôn nhu nói. “Mau ngồi, đảo mắt qua năm là con thành con dâu ta rồi, không cần khách khí như vậy.”

Mạnh Uyển nghe lời ngồi xuống, hết sức cẩn thận nói: “Được nương nương để mắt đến là phúc phận của thần nữ. Nương nương càng đối tốt với thần nữ thì thần nữ càng kính trọng nương nương.”

Trần hoàng hậu cười nhạt một tiếng rồi nói: “Sắp tới tháng mười tỷ tỷ con xuất giá, trong nhà hẳn rất nhiều việc nhỉ?”

Mạnh Uyển kể cặn kẽ: “Việc hôn sự của tỷ tỷ đã có phụ thân và di nương chuẩn bị, đặt mua đồ cũng tương đối rồi, nói ra thì không bận rộn lắm ạ.”

Trần hoàng hậu lười biếng tựa vào thành ghế: “Bổn cung cũng có một tỷ tỷ, tình cảm giữa hai người rất tốt. Năm đó, lúc tỷ ấy xuất giá, bổn cung đi theo giúp đỡ cũng rất bận rộn. Nhìn tỷ ấy xuất giá, trong lòng bổn cung vui vẻ vô cùng, kèm theo hâm mộ nữa. Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó người xuất giá trước là bổn cung thì tỷ ấy có cảm giác gì?”

Trần hoàng hậu và tỷ tỷ đều là đích nữ giống nhau, cùng gả cho hai mối tốt. Hoàng hậu nương nương thì khỏi phải nói rồi, tỷ tỷ bà gả cho Cung thân vương – nhị ca của đương kim thánh thượng, phu thê hai người họ trước giờ tình cảm rất tốt. Chỉ là hai người một mực ở lại đất phong của Cung thân vương, chưa từng hồi kinh nửa bước.

“Uyển Uyển có thể cũng hâm hộ tỷ tỷ con không?” Trần hoàng hậu lơ đãng nói làm Mạnh Uyển không thể đoán ra dụng ý trong câu nói của bà ta.

Nàng chỉ cân nhắc một chút rồi nói: “Tỷ tỷ có duyên phận của tỷ tỷ, thần nữ có duyên phận của thần nữ, mỗi bước mọi người làm, thần nữ cảm thấy…”

“Được rồi.” Trần hoàng hậu bỗng ngắt lời nàng, cười vang: “Nhìn con kìa, gấp gì chứ, lần trước không phải nói với con ta là mẫu hậu của Sâm Nhi nên tương lai đều là người nhà cả, không cần dè dặt nói sao?”

Mạnh Uyển hơi lúng túng: “Nương nương chê cười.”

“Thôi được, hôm nay ta tuyên con đến đây có việc.” Trần hoàng hậu ngồi thẳng dậy nói: “Phía nam ngự hoa viên có một tòa Trích Tinh lâu, trên ở trên kia có thể thấy hoa nở rất đẹp, Uyển Uyển đã đến rồi thì đi xem đi.” Bà ta cũng không đợi Mạnh Uyển trả lời liền phân phó: “Tiểu Tuyền Tử, mau đưa Mạnh tiểu thư đến Trích Tinh lâu.”

Tiểu thái giám đi lên, khom người dẫn Mạnh Uyển đi ra. Mạnh Uyển trên đường đi thẳng ra khỏi Tiêu Phòng điện đều suy nghĩ mục đích của hoàng hậu là gì, nhưng nghe khẩu khí đó, chắc không phải muốn hại nàng đâu. Ngày nay Lâm quý phi được sủng ái nhất hậu cung, lại đang mang long chủng, Trần hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu nhưng không có con nối dõi, ngoại trừ con nuôi Triệu Sâm thì không ai để dựa vào nữa.

Bà ta muốn đứng vững thì đương nhiên tự biết phải đối tốt với chính phi tương lai của hắn chứ.

Mạnh Uyển mang tâm tình thấp thỏm đi theo tiểu thái giám tới Trích Tinh lâu. Nàng bước từng bước một lên cầu thang, khi sắp đến cửa, Tiểu Tuyền Tử phía trước dừng bước, mỉm cười nói: “Mạnh tiểu thư, nô tài chỉ đưa tiểu thư đến đây thôi, tiếp theo mời tiểu thư tự mình đi.”

Mạnh Uyển hỏi: “Công công, ngươi nói ta nên thưởng hoa trong này bao lâu là được?” Nàng rất muốn về nhà, trong cung phí đầu óc quá rồi, kiếp trước nàng không quen mấy loại biểu diễn đó, đời này cũng chỉ là thừa hưởng chút lợi khí kiếp trước thôi, nếu không…. mà thôi, sao cũng được.

“Mạnh tiểu thư, nô tài không biết, tiểu thư cứ vào trong xem hoa nói như thế nào đã.” Tiểu Tuyền Tử vẫn cứ úp úp mở mở.

Mạnh Uyển càng thêm mơ hồ, hoa cũng nói chuyện được sao? Chỉ là Tiểu Tuyền Tử đi rồi, nàng biết hỏi ai đây?

Leo hết mấy bậc thang cuối cùng, Mạnh Uyển thử gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.

Vì thế, nàng quyết định đẩy cửa đi vào. Vừa đảo mắt thì nàng lập tức lắp bắp kinh hãi.

Chỉ thấy giữa vạn hoa rực rỡ, có một chiếc giường êm. Trên giường là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo gấm kim quan. Con mắt phượng nhắm nghiền, tóc đen như vẩy mực tựa dòng suối xõa xuống, còn da thịt hắn thì vô cùng sáng bóng.

“Chàng về rồi hả?” Mạnh Uyển vô thức mở miệng, ngữ khí như không phải đang ngạc nhiên.

Triệu Sâm chậm rãi mở mắt ra, mặt tựa như ngọc, mắt như điểm sơn, quả là mỹ nam thiên hạ vô song.

“Ta vừa vào nội cung, cũng mới thấy qua phụ hoàng, nhưng không thể trực tiếp đến chỗ nàng được, người ta sẽ chỉ trích. Cho nên, ta mới bảo mẫu hậu truyền nàng đến.”

Hắn nói chuyện, nhưng con mắt không ngừng tìm kiếm. Bất luận là bên hông hay những chỗ khác đều không thấy ngọc đâu. Sự thật phũ phàng thật khiến người ta không cong miệng lên nổi.

“Không biết, vì sao nàng lại chưa từng đeo thứ ta tặng nàng?” Hắn hỏi, âm thanh êm tai trầm thấp như đang cố gắng khống chế thứ gì đó.

~~~ Lời của Các chủ: Thông báo lần 2: Chương sau bắt đầu đặt pass nhé các chị em


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

112 COMMENTS