Tái Thế Làm Phi – Chương 13

85
5822

Chương 13

Editor: Bông

Beta: Tửu Thanh

Tục ngữ có câu: Hạn hán đã lâu gặp Cam Lâm, bởi vậy có thể thấy, Cam Lâm hẳn là nơi địa linh nhân kiệt.

Nhưng mà, do phủ Lư Châu là láng giềng bị lũ lụt nên Cam Lâm cũng bị ảnh hưởng theo, có rất nhiều dân chạy nạn tràn vào Cam Lâm, may mắn được tri phủ Cam Lâm kịp thời ứng biến mới không xảy ra hỗn loạn.

Khi Mạnh Uyển tỉnh lại đã nằm trong phòng ở Cam Lâm, vì mới tỉnh ngủ nên nàng mơ hồ không kịp nhận ra mình đang ở đâu.

“Tiểu thư.” Phù Phong mở miệng, đánh thức nàng từ trong thất thần: “Người đã tỉnh?”

Mạnh Uyển xoa xoa thái dương hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Tiểu thư ngồi trên xe ngựa thì đã bắt đầu ngủ, là Tam điện hạ ôm người vào, giờ đã là chạng vạng tối rồi.” Phù Phong thấp giọng trả lời.

“Hắn ôm ta xuống sao?” Mạnh Uyển tỉnh táo lại, cảm thấy có điểm kì lạ, khi lên xe ngựa nàng vẫn rất tỉnh táo, nhưng không hiểu sao sau đó thì mệt rã rời, cứ vậy ngủ mất, cái này chắc không phải là ngẫu nhiên.

“Hắn đang ở đâu?” Mạnh Uyển hỏi.

Phù Phong đáp: “Điện hạ đang thương nghị cùng Lý đại nhân, tri phủ Cam Lâm trong thư phòng, nhưng nô tỳ đã  thông báo cho điện hạ là người tỉnh rồi.”

“Ta vừa tỉnh, em đã cho người báo với hắn?” Biểu cảm của Mạnh Uyển có chút cổ quái.

Phù Phong vội giải thích: “Tiểu thư thứ tội, là Tam điện hạ sáng sớm đã phải Tinh thị vệ đứng ở đây đợi, nói là nếu người tỉnh lại phải báo cho Tinh thị vệ, lúc này có lẽ hắn đã đến thư phòng, báo tin cho điện hạ rồi.”

Mạnh Uyển mở miệng muốn nói lại không biết nói gì, trong lòng biết có điều kì lạ lại không đoán ra được, nhưng rất nhanh, vị kia cũng đã đến, đứng trong phòng cũng có thể nhìn thấy thanh niên tóc đen ở ngoài viện, hắn mặc một thân áo trắng, đeo kim quan, cả người tràn đầy vẻ dịu dàng như trước, nhưng nàng cảm thấy có gì đó không giống như quá khứ.

“Tham kiến Tam điện hạ.” Phù Phong lập tức cúi đầu hành lễ.

Triệu Sâm gật đầu, xa cách nói: “Đi xuống đi.”

Phù Phong nhìn tiểu thư nhà mình, Mạnh Uyển cũng không đành lòng để nàng khó xử, đưa mắt liếc ra hiệu nàng đi xuống, nàng mới nhẹ nhàng thở phào, khom người lui ra ngoài.

“Ngươi cũng lui đi.” Triệu Sâm ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, không ngẩng đầu lên phân phó Tinh Trầm.

Tinh Trầm hành lễ lui ra, khi trong phòng chỉ còn Triệu Sâm, hắn mới vội vàng đến gần Mạnh Uyển tỉnh lại không bao lâu.

“Ngủ ngon không?” Triệu Sâm hỏi, giọng nói bình thản như không biết chút nào về điểm kì lạ kia.

Mạnh Uyển đè nghi hoặc trong lòng xuống và trả lời: “Cũng được, không thấy quá mệt mỏi nhưng ngủ rất sâu.”

Triệu Sâm cười cười, trong mắt phượng ngoài vẻ ôn nhu còn có điều gì đó: “Vậy thì tốt rồi, ta đặc biệt hun hương an thần Tây Vực tiến cống, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.”

Hóa ra là như vậy? Mạnh Uyển nhìn hắn, muốn nói lại thôi, giống như thắc mắc được hắn gỡ bỏ, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên.

Triệu Sâm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Chỉ là không nghĩ nàng ngủ lâu như vậy. Hiện tại cũng đã muộn rồi, vốn định mang nàng đi dạo, khoa cử sắp tới, rất nhiều thí sinh tụ tập tại Cam Lâm tranh thủ báo danh, trên đường phố Cam Lâm gần đây rất náo nhiệt.” Hắn rót chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: “Ừm, hương thuần thanh nhã, trà của Lý tri phủ cũng không tệ, Uyển Uyển đến uống một ly đi.” Hắn lập tức châm thêm một ly, cũng không hỏi nàng muốn hay không.

Mạnh Uyển chậm rãi đi qua ngồi cạnh hắn, cách hắn một cái bàn nhỏ. Nàng nhìn hắn một lúc, hắn chỉ cúi đầu uống trà, trên mặt không có biểu hiện gì.

Vì vậy nàng dứt khoát thuận theo ý của hắn, thay đổi chủ đề: “Có điện hạ giúp ta châm trà, thật là do phúc khí kiếp trước đã tu luyện.”

Lời này giống như đã khiến cho Triệu Sâm nghĩ tới cái gì đó, hắn mím môi, môi cong cong thành một nụ cười vui vẻ, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc làm người ta không tự chủ mà chìm đắm trong ấy.

“Nếu như nàng nguyện ý, ta có thể đời đời kiếp kiếp châm trà cho nàng.” Hắn nói một câu rồi lại chuyển, “Hôm nay là tết hoa đăng của Cam Lâm, ba ngày liên tiếp sẽ đều có hội hoa đăng, chúng ta tới cũng vừa đúng lúc. Nếu nàng không mệt mỏi, ta sẽ dẫn nàng đi dạo, được chứ?”

Ra ngoài ư? Mạnh Uyển có chút do dự, lo lắng mà không thể nói ra lời.

Nàng trái lo phải nghĩ rồi nói: “Ta ngủ trên xe ngựa cả buổi, cả người có chút cứng, đêm nay không thể đi được rồi.”

Mắt phượng của Triệu Sâm cong cong, như chắc chắn cái gì, nói: “Vậy thì để mai đi.” Dứt lời, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi: “Ta đi trước, nàng nghỉ ngơi đi.”

Thấy hắn đi rồi, Mạnh Uyển trực tiếp đứng lên, lo lắng một lúc lại ngồi xuống, chén trà trong tay nàng bị đặt lên đặt xuống trên bàn, khiến cho cả ly cả tay đều không ổn.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Phù Phong tiến vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ vội vàng chạy tới xem tay Mạnh Uyển.

Hơi nóng của nước trà tung tóe đầy tay nàng, nhưng Mạnh Uyển cũng không để ý, nàng nhàn nhạt nói: “Ta không sao, Tam điện hạ đi xa rồi à?”

“Dạ, lại đi vào thư phòng của Lý tri phủ rồi.”

“Có lẽ còn chưa nghị sự xong đã tới thăm ta rồi.” Ý tứ trong lời nói của Mạnh Uyển rất thẹn thùng, vui mừng, nhưng nàng lại nói bằng giọng chẳng vui mừng chút nào.

“Tiểu thư không vui sao?” Phù Phong khó hiểu nói: “Tam điện hạ quan tâm tới người như vậy, đến nô tỳ cũng nhìn ra được.”

Mạnh Uyển thở dài nói: “Quan tâm thì quan tâm, ta cũng biết, nhưng ta vẫn thấy hắn là lạ ở chỗ nào đấy.” Cùng với sự hiểu biết của nàng với hắn, thì có vẻ hơi khác so với trước đây.

“Em không nhận ra sao?” Nàng lại hỏi Phù Phong, giống như tìm sự đồng tình.

Phù Phong lắc đầu nói: “Không có ạ, nô tỳ thấy Tam điện hạ trước giờ vẫn vậy mà.”

“……..”

Xem ra chỉ có mình nàng cảm thấy? Triệu Sâm trong ấn tượng của nàng lúc nào cũng ôn nhuận như ngọc, là quân tử không màng danh lợi, còn kiếp này hắn lại giống như một con sói kiên nhẫn.

Chẳng lẽ vì nàng trùng sinh tạo nên sai lầm gì đó, khiến hắn mới biến thành như vậy?

Hay biểu hiện của mình khác với trước khi trùng sinh nên hắn nghi ngờ điều gì?

Suy đoán này đã thành công dọa sợ Mạnh Uyển, cả người nàng lạnh toát.

Ngày mai Triệu Sâm đưa nàng đi xem hoa đăng có lẽ sẽ gặp phải Tô Ký Trần, nàng chỉ cần theo sát hắn ra khỏi phủ đệ tri phủ là được.

So với Lư Châu, Cam Lâm lại rất phồn hoa, hơn nữa còn đi dạo trong thành vào ngày lễ, giăng đèn kết hoa, trai gái đi đầy trên đường, cảnh rất náo nhiệt làm người ta ít đề phòng đi rất nhiều.

Triệu Sâm đi trước Mạnh Uyển, nàng quy củ theo sát phía sau, hắn cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ là đi một chút rồi ngừng, thỉnh thoảng nói nguồn gốc của tết hoa đăng ở Cam Lâm cho nàng nghe, khi rảnh rỗi nàng cũng sẽ hỏi mấy câu, hai người nói qua nói lại trông rất hòa hợp.

Nhưng sự hòa hợp đó lại rất ngắn ngủi, khi bọn họ đi tới bên hồ, nhìn thấy mấy thiếu nữ thả đèn, bắt đầu có chút cổ quái.

Thật là vừa khéo, sợ điều gì gặp điều đó, bên kia bờ thả đèn không phải là Tô Ký Trần sao?

Ngoài mặt, Mạnh Uyển tỏ ra bình tĩnh, nội tâm lại không ngừng oán thầm, đời này đáng ra nàng không nên gặp phải Tô Ký Trần chứ, Triệu Sâm đặc biệt mang nàng đến đây làm gì? Thật sự chỉ là vô ý sao?

Thấy Mạnh Uyển thờ ơ, Triệu Sâm chắp tay quay ra hỏi nàng: “Nàng không muốn thả đèn à?”

Mạnh Uyển sững sờ, quay lại đã thấy Tam điện hạ phân phó Tinh Trầm đi mua đèn hoa đăng, đứng tại chỗ nhưng có phần kích động, có vẻ như hắn muốn đích thân viết mong ước lên đèn.

“Chàng muốn thả đèn?” Mạnh Uyển hỏi.

Triệu Sâm nói: “Thả thay nàng.”

“Ta có thể tự làm.”

“Nàng đứng im ở đó cả buổi, ta còn nghĩ nàng khác với nữ tử khác, không thích làm mấy trò này chứ.”

“Chàng cảm thấy ta không thích, tại sao còn muốn thả thay ta?” Mạnh Uyển nhíu mày hỏi.

Triệu Sâm nhìn nàng, tay cầm bút, tay cầm đèn hoa đăng, ngọn đèn ban đêm chiếu vào khuôn mặt hắn, quý khí bất phàm, môi hắn khẽ mở, lời nói lại khiến người ta sinh lòng hâm mộ.

“Xem ra nàng không chăm chú nghe ta nói rồi, tết hoa đăng ở Cam Lâm chẳng những có thể cầu nguyện mà còn có thể cầu phúc, nàng không muốn làm việc đó, ta liền thay nàng thả một cái, cầu cho nàng đời đời kiếp kiếp bình an.”

Mạnh Uyển chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, thật giống như việc mình nghi ngờ là bôi nhọ hắn vậy, nàng cười cười, thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Dựa vào bên cạnh hắn xem hắn viết chữ.

Bên kia bờ sông, Tô Ký Trần tuy nhận được nhiều hoa đăng của thiếu nữ lại vô tâm thưởng thức, ánh mắt của hắn bị đôi bích nhân bên kia hấp dẫn, ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ mặc váy xanh, thật lâu không rời đi.

Có đồng bạn thấy hắn như thế, tò mò nhìn theo, không khỏi trêu ghẹo nói: “Tử Hoàn, nhiều hoa đăng như vậy chưa đủ cho ngươi xem, lại muốn nhìn hoa đã có chủ sao?”

Tô Ký Trần thu hồi ánh mắt, hổ thẹn nói: “Đâu có.”

Bên kia bờ sông, Triệu Sâm vén áo ngồi xổm xuống thả đèn xuống sông, sau đó đứng lên nói: “Như vậy là xong rồi, có muốn đi dạo nữa không?”

Mạnh Uyển nhìn bốn phía, chi vào phía Nam nói: “Chỗ đó có giải câu đố đèn, chúng ta đi xem đi.”

Hôm nay Triệu Sâm giống như muốn đưa nàng đi chơi vui vẻ, thấy nàng thật sự muốn liền đưa nàng đi. Vì người quá đông mà thị vệ đi theo không thể dùng khinh công nên đi theo hai người có chút khó khăn. Triệu Sâm để bọn hắn chờ ở ngoài, tự mình đưa nàng đi đoán đèn.

Mạnh Uyển cảm nhận được hắn dắt tay nàng, trong lòng hoảng loạn rồi lại u sầu khó nói nên lời.

Chờ hắn dừng bước, nàng cũng không nhìn câu đố đèn, kiễng chân đến bên tai hắn hỏi: “Chàng chê ta phiền sao, cho nên muốn để ta ngủ trên xe?”

Triệu Sâm khẽ giật mình, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, trong mắt phản chiếu hoa đăng, sáng chói mắt.

“Hay do ta làm gì khiến chàng không thích, cho nên chàng mất hứng?” Mạnh Uyển nhíu mày nói: “Ta cảm thấy chàng lúc trước khi đến Cam Lâm và chàng của bây giờ rất khác nhau, lại không nghĩ ra khác nhau ở chỗ nào, nên ta dứt khoát hỏi chàng.” Nàng cầm ngược lại tay hắn: “Chàng có thể nói cho ta được không?”

Mí mắt Triệu Sâm cụp xuống, hắn trầm mặc, cuối cùng giống như từ bỏ cái gì đó, giơ tay lên sờ sờ mũi nàng, ôn nhu nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, chỉ là phải giám sát việc sửa đê ở Lưu Châu nên ta có chút mệt mỏi, không liên quan đến nàng. Về phần việc ở trên xe ngựa, sợ nàng ngốc nửa ngày với ta sẽ nhàm chán nên dùng hương an thần, cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Nếu nàng không thích, ta sẽ cho người bỏ đi.”

Mạnh Uyển cảm thấy ánh mắt hắn rất ôn nhu, chân thành tha thiết, không giống giả bộ, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được, chỉ có thể nói: “Cái đó rất quý, lại là cống phẩm, ném đi rất đáng tiếc, không bằng để đó, nếu trời tối không ngủ được cũng có thể dùng.”

Ánh mắt Triệu Sâm lườm phía sau nàng một cái, rất nhanh thu lại, trực tiếp ôm vai nàng phi thân lên. Mạnh Uyển dùng sức ôm lấy hắn, khi nàng đang mơ hồ liền nghe thấy tiếng va chạm phía sau, có thích khách!

Phủ đệ tri phủ, Lý đại nhân trong thư phòng, người đang ngồi không phải hắn mà là một lão hòa thượng.

Đây cũng là người Triệu Sâm mời lên xe ngựa trên đường đi từ Lư Châu đến Cam Lâm, khi Mạnh Uyển đang ngủ.

Triệu Sâm để Mạnh Uyển ngủ, là vì để ông lên.

Không bao lâu, cửa thư phòng bị mở ra, lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng mở mắt ra, vẻ mặt tỉnh táo, mặt trang nghiêm.

“Điện hạ bị đâm?” Ông rõ ràng đã đoán được.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

85 COMMENTS

  1. Chương này lại càng bối rối =))))))))
    Cảm giác Triệu Sâm có thể trùng sinh, hoặc là do nghe dc gì từ lời tiên đoán của lão hòa thượng…… Huhuhu não bắt đầu xoắn , IQ thấp nó khổ dữ =((((

  2. Tam điện hạ trùng sinh chắc rồi. Kiểu gì chuyện trùng sinh cũng liên quan tới lão hoà thượng thích ra vẻ bí ẩn kia. Không biết tam huynh dẫn tỷ đi gặp vị cố nhân kiếp trc vs mục đích gì nhỉ?

  3. Ta cứ cảm thấy Triệu Sâm hình như đang đấu tranh tâm lý tư tưởng gì đó, 1 mặt huynh rất yêu Mạnh Uyển nhưng lại lo sợ Mạnh Uyển sẽ như kiếp trước sẽ vẫn rời xa huynh.
    Người nào đã phái thích khánh tới ám sát Triệu Sâm? Ta đoán là phe phái của Nhị hoàng tử.