Tái Thế Làm Phi – Chương 10

75
5552

Chương 10

Editor: Minh Hy

Beta: Mạc Y Phi

Hoàng cung, nơi Triệu Sâm lớn lên nhưng Mạnh Uyển lại không thích.

Cũng không đến nỗi chán ghét, chẳng qua khi mới bước vào đã cảm thấy rất áp lực, từng cử chỉ hành động cũng vô cùng thận trọng.

Bởi vì phải ra mắt Hoàng Hậu, nên hôm nay nàng ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, cung trang xanh lam thêu hoa văn phức tạp, chất liệu đẳng cấp tô điểm vẻ đẹp lộng lẫy, cung nhân dẫn nàng đi thấy vị này là thiên kim Thừa Tướng, trong lòng so sánh nàng và Tam Hoàng Tử luôn được Hoàng Thượng tín nhiệm, trông họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

Đến Vị Ương cung trước, đi vòng qua những tòa cung điện, trong đó có Quan Sư cung nơi Lâm Quý phi ở là lớn nhất.

Bên ngoài Quan Sư cung, Mạnh Uyển chợt thấy một tỳ nữ quỳ xuống, mặt trời chói chang đốt lên làn da sưng đỏ của nàng ta, tay còn bưng một chậu đầy ắp nước trên đầu, nước như sắp tràn ra ngoài.

Một tên thái giám đứng cạnh đó cầm roi quất tới tấp, the thé hét: “Nói cho ngươi biết, đừng để ta nhìn thấy, chỉ cần rơi một giọt ra thôi thì đừng trách đòn roi vô tình. Dám phạm tội lớn như vậy thì có nằm mơ Tứ hoàng tử cũng không đến cứu ngươi đâu!”

Cung nữ mệt mỏi đến nỗi muốn ngất nghe thấy vậy lại càng sợ hơn, người hơi run run, suýt nữa làm rơi chậu nước, cũng vì thế nước chảy ra rất nhiều.

Hai mắt thái giám sáng lên, cười trộm: “Hay đấy! Đều do người tự làm tự chịu, ta chỉ theo lệnh Quý phi nương nương mà làm thôi, xuống địa ngục cũng đừng hận lầm người nhé.”

Mạnh Uyển cau mày liếc nhìn cung nữ yếu ớt bị bạo hành, bước chân đột nhiên dừng lại. Thái giám bên này nhìn thấy liền nháy mắt với thái giám dẫn đường cho Mạnh Uyển, dừng động tác lập tức cúi đầu hành lễ, nhếch miệng bẩm: “Nô tài thỉnh an thiên kim Thừa Tướng.”

Mạnh Uyển gật đầu hỏi: “Công công không cần đa lễ, không biết cung nữ này làm sai chuyện gì, phải chịu trừng phạt như thế?”

Thái giám cười nhạt đáp: “Nô tài khuyên Mạnh tiểu thư không nên hỏi nhiều, đây là chuyện riêng của Quan Sư cung, ngài đang bận hãy đi nhanh đi ạ.”

Thái giám dẫn Mạnh Uyển đi cũng hùa theo: “Không còn sớm, Hoàng hậu nương nương đợi ngài lâu rồi, Mạnh tiểu thư mau đi theo nô tài thôi.”

Mạnh Uyển cười cười: “Dạ, làm phiền công công chỉ đường.”

Ngay lúc rời khỏi chỗ đó, nàng đưa mắt nhìn thấy sự đau đớn, tự giễu trong mắt cung nữ nọ, cuối cùng nàng lại nhìn lên tường cung đồ sộ.

Yên lặng bước đi, trong lòng dần dần nặng nề. Mạnh Uyển và người dẫn đường vội vã đi nhưng mà vẫn gặp phải Tứ hoàng tử Triệu Thành đang vội vàng chạy tới.

Chân hắn vốn có tật nhưng lại chạy như bị đuổi giết, chạy qua chạy lại khó tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

“Điện hạ!”

Ngay lập tức nô tài chạy tới đỡ, hắn dùng sức đẩy ra, tức giận hét lên: “Ngươi mau đến Quan Sư cung bẩm báo, ngăn những tên khốn đó lại, bằng không…”

Lời chưa kịp dứt, sau lưng Mạnh Uyển truyền tới tiếng thét thảm thiết chói tai, chẳng cần nghĩ cũng biết, cung nữ kia chỉ sợ đã…

Triệu Thành đột nhiên biến sắc, lảo đảo dựa người vào tường cung, một lát sau hắn đột nhiên cười lớn.

Mạnh Uyển vừa hay đi ngang qua hắn, hắn không thèm nhìn một cái, tiếp tục đứng lên, chỉnh lại cẩm bào, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Người đã chết, hắn còn muốn giúp nàng ta đòi lại công đạo ư?

Mạnh Uyển thấy hơi tiếc, nếu cung nữ kia cố gắng kiên trì thêm chút nữa, mặc dù Hoàng thượng không coi trọng Tứ hoàng tử, nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, Lâm quý phi phách lối bao nhiêu đều phải nể mặt hắn… Đáng tiếc.

Trong Quan Sư cung, Lâm Thu Nguyệt lười biếng nằm ở nhuyễn tháp ăn vải, sau đó cung nhân bước vào bẩm: “Quý phi nương nương, nữ nhi của Mạnh Thừa Tướng – Mạnh Uyển vừa đi qua đây.”

“Nàng có thấy màn kịch ta vừa dựng không?” Lâm Thu Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

“Nương nương yên tâm, Mạnh tiểu thư nhìn thấy rõ ràng.” Thái giám cung kính trả lời.

“Làm không tệ, thưởng.” Lâm quý phi xua tay: “Tiểu tiện nhân kia thế nào?”

Thái giám cười tủm tỉm: “Đều làm theo lệnh của nương nương.”

“Lui đi.” Lâm quý phi hài lòng, phất tay đuổi người, nhưng có một tên đi vào nói chuyện khiến bà mất hứng.

“Nương nương, Tứ hoàng tử mới vừa bế thi thể đi.”

Lâm quý phi hừ lạnh: “Hoàng tử tự mình động tay chỉ vì một con tiện nữ? Khó tránh tên đó luôn kém hơn người khác.” Bà nhàn nhã ăn vải, rộng lượng phân phó: “Để hắn mang đi đi, bổn cung xử lý cung nữ phạm sai lầm trong cung mình, không tới nỗi ầm ĩ đến tai Hoàng hậu và Hoàng thượng.

***

Vị Ương Cung, điện Tiêu Phòng, chỗ ở lúc Xương Văn hoàng hậu còn sống, sau ba năm người băng hà, Trần hoàng hậu mới chuyển vào.

Thái giám chưởng sự đi vào báo, Mạnh Uyển mới được đưa vào. Chỗ ở của nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ không thể mang ra so sánh với những nơi ở khác. Nàng quét mắt nhìn xung quanh, vừa đẹp đẽ lại nguy nga lộng lẫy.

Trần Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, ôn nhu nói: “Hôm nay trời khá nóng, đi lâu như vậy mệt không? Người đâu, ban ghế ngồi.”

Mạnh Uyển quy củ hành lễ: “Tạ Hoàng hậu nương nương.”

Chờ nàng ngồi yên, Trần hoàng hậu ra lệnh: “Tư Mặc, dâng trà.”

Cung nữ hành lễ lên tiếng đáp rồi lại lui ra. Mạnh Uyển cụp mắt, Trần hoàng hậu thấy nàng như vậy, đôi mắt lộ vẻ hài lòng.

“Đoạn đường vào cung có thuận lợi không?” Trần hoàng hậu hỏi.

Mạnh Uyển không hiểu rõ dụng ý của người, cân nhắc nói: “Nương nương nói đúng, trời hơi nóng, nhưng đường đi coi như thuận lợi.”

Trần hoàng hậu nhếch miệng: “Bữa tiệc hôm trước nhiều người, bổn cung cũng không tiện trò chuyện với ngươi, tuy không phải ruột thịt nhưng tình cảm mẹ con của bổn cung với Sâm nhi rất tốt, ngươi sẽ là chính thê tương lai của nó, đã đoán được dụng ý khi bổn cung gọi ngươi đến đây chưa?”

Sau khi Xương Văn hoàng hậu qua đời, Triệu Sâm được giao cho Trần hoàng hậu lúc ấy là quý phi nuôi dưỡng, công sinh hay dưỡng dục cũng đều là mẫu hậu.

“Thần nữ ngu dốt.” Mạnh Uyển lộ ra vẻ mặt bối rối: “Mong Hoàng hậu nương nương chỉ dạy.”

Trần hoàng hậu phất tay, cung nhân đồng loạt lui xuống, chờ đến lúc chỉ còn lại hai người các nàng, mới nâng chung trà lên, vừa nhẹ nhàng che nắp ly vừa bảo: “Mấy ngày trước Sâm nhi lĩnh mệnh sửa bờ đê ở Lô Châu, sợ rằng mấy tháng nữa mới về, những năm qua ngươi còn bé mà Thừa Tướng đại nhân lại quá thương ái nữ, bổn cung không tiện gọi ngươi tới, mới liếc mắt sang năm mới đã phải cập kê gả chồng, tốt nhất nên để ma ma dạy dỗ tốt hơn.”

Mạnh Uyển ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng rất rối loạn. Trần hoàng hậu có ý gì? Là ý tốt hay là ác ý? Kiếp trước chưa kịp lên xe hoa với Triệu Sâm nàng đã bỏ trốn cùng Tô Ký Trần, không biết Triệu Sâm có ghét nàng không? Nhưng mà cung yến hôm đó hắn đối xử với nàng coi như không tệ, nàng cũng hết lòng quan tâm đến hắn, vì vậy… quan hệ của bọn họ coi như tốt?

“Lâm quý phi gần đây rất được sủng ái, hai mẹ con họ nhất định cũng sẽ ra tay, Sâm nhi lại không ở đây, nếu có chuyện cứ đến tìm bổn cung.” Hoàng Hậu nhìn Mạnh Uyển đang mơ hồ, dứt khoát nói thẳng.

Thì ra là vậy, hàm ý là muốn cho nàng một chỗ dựa? Nhìn qua cũng biết không đơn giản thế, các nàng có chung kẻ thù, nàng ghét Lâm di nương và Mạnh Nhu, chắc chắn Hoàng Hậu cũng không ưa Lâm quý phi, muốn bắt tay với nàng, tình huống này rất hợp lý.

“Thần đa tạ Hoàng Hậu nương nương chỉ điểm.” Mạnh Uyển đứng dậy quỳ xuống, hành lễ.

Trần hoàng hậu gật đầu mỉm cười, trò chuyện vài câu rồi kêu nàng về, trên đường về cũng không xảy ra “Chuyện thú vị” nào, nàng thuận lợi trở về phủ, vừa vào trong sân đã không hề nghỉ ngơi trực tiếp sai Toàn Phúc mang Dương Liễu tới.

Quỳ xuống đất, Dương Liễu hơi mê mang, Mạnh Uyển dựa lưng vào ghế, hỏi: “Tự ngươi khai hay để người khác khai?”

Dương Liễu cứng đờ người, cười gượng đáp: “Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư.”

Mạnh Uyển nâng môi, đặt ly trà xuống: “Rất tốt, đến giờ còn cứng miệng, đừng trách ta mặc kệ nhiều năm tình cảm chủ tớ.” Nàng lạnh lùng nói: “Lôi Lưu Hưng vào.”

Toàn Phúc tuân lệnh đi xuống, rất nhanh Lưu Hưng bị lôi lên, khi hắn ta thấy Dương Liễu thì bước chân hơi chậm lại, Mạnh Uyển nhanh chóng nắm bắt chi tiết này.

“Ngươi biết nha hoàn này?” Mạnh Uyển hỏi Lưu Hưng.

Lưu Hưng chần chừ đáp: “Tiểu thư, nô tài không biết gì hết.”

Mạnh Uyển khẽ cười: “Ngươi chắc chứ?” Nàng nâng tay: “Nhưng có người báo cho ta châu báu chôn trong nhà vợ người, chính là do nha đầu này cho ngươi.”

Lưu Hưng cả kinh giống như không ngờ nàng điều tra ra được, nghẹn hồi lâu mới lên tiếng: “Nô tài không hề biết nguồn gốc của số tài sản đó, là do có người đem bỏ ở ngoại ô rồi bắt nô tài đến nhận, xin tiểu thư minh giám!”

Mạnh Uyển nhàn nhạt hỏi vặn lại: “Ta đâu có nhắc đến lai lịch của số châu báu đó, ngươi hấp tấp cái gì?”

Đầu óc Lưu Hưng trống rỗng, nhất thời nhận ra mình lỡ lời, hắn ta muốn nói lại, thì giọng nói quen thuộc vang lên, hắn quay đầu thấy vợ và con mình vốn đã bị đưa ra khỏi thành, không biết tại sao lại quay lại.

Xong đời. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lưu Hưng.

Sắc mặt Dương Liễu trắng bệch, vốn đang thẳng người quỳ, hiện tại cũng đã ngã ngồi.

Bọn họ đang đợi, đợi Mạnh Uyển công bố tất cả. Nhưng không ngờ cuối cùng lại thành đợi… Mạnh thừa tướng đến.

Sau rèm, một đàn ông trung niên uy nghiêm đi ra, ông mặc y phục đen, hờ hững nhìn khung cảnh náo loạn trước mặt.

“Phụ thân.” Mạnh Uyển đứng lên khôn khéo hành lễ, mọi người trong nhà đồng loạt hành lễ kêu: “Tướng gia.”

Mạnh thừa tướng phất tay miễn lễ, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Uyển, nhận lấy ly trà Phù Phong đưa, hỏi: “Lưu Hưng, ngươi chịu khai thật chưa?”

Lưu Hưng biết tiểu thư đã kể hết với Tướng gia, ông cũng tin, giờ hắn giãy giụa cũng vô ích.

Lưu Hưng quỳ xuống, dập đầu: “Tướng gia, nô tài nguyện ý trình bày toàn bộ, cầu xin ngài tha cho người nhà của nô tài.”

Mạnh Nguyên Quân nhìn vợ con hắn, hừ lạnh đáp: “Bổn tướng có tha cho họ hay không, chưa đến lượt ngươi ra điều kiện.”

Ông vừa dứt lời, bỗng nhiên Dương Liễu co quắp ngã xuống, bọn nha hoàn trong phòng sợ hết hồn, Toàn Phúc vội tiến lên kiểm tra, cuối cùng phát hiện do uống thuốc độc.

Mạnh Uyển kinh ngạc nhìn Dương Liễu, đôi mắt nàng ta trợn ngược không cam lòng, lại dữ tợn đến dọa người, rốt cuộc là bí mật gì khiến nàng ta thà chết cũng không nói nửa chữ?

Mạnh thừa tướng thấy tình cảnh này, vẻ mặt càng thêm âm trầm, trùng hợp lúc này bên ngoài có người bẩm báo nói: “Tướng gia, Lâm di nương và Đại tiểu thư cầu kiến.”

Mạnh Uyển nhìn về phía phụ thân, Mạnh Thừa tướng phất tay, ung dung thong thả nói: “Tới thật đúng lúc, không cần gặp, trực tiếp nhốt vào trong sân cấm túc đi, chờ bổn tướng tra rõ chuyện này, sẽ thăng đường xử án.”

Mạnh Uyển vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, ý của phụ thân là không thèm nghe giải thích ngược lại hoàn toàn tin tưởng nàng.

Ông càng như vậy, nàng càng khổ sở.

Kiếp trước nàng đã điên đến mức độ nào lại bỏ phụ thân mà chạy trốn với tình lang, gây ra hậu quả thảm hại như vậy?

Nàng không khỏi bắt đầu hồi tưởng, tại sao đời trước phụ thân lại nâng đỡ Lâm Uyển đến thế?

Trong này nhất định có điều kỳ lạ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

75 COMMENTS

  1. Quanh co vòng vèo là những từ để chỉ chốn hậu cung. Hoàng hậu dù dưới 2 ng trên vạn ng thì cũng sẽ bị xoáy vào cái vòng nc đục ấy thôi
    Còn trị bọn nội gián phải mạnh tay! Thế mới chừa đc!

  2. Mạnh thừa tướng uy vũ. Cha là cả bầu trời của con gái mà. Bỏ phiếu cho ng cha hoàn hảo của năm. Dù có bao sóng gió thì cha vẫn tin tưởng bảo bọc con gái. Đọc chương này thấy ấm áp quá.

  3. Tội Tứ hoàng tử quá, k biết có liên quan gì không. May Uyển nhi có mẹ chồng chống lưng, nhưng không phải mẹ ruột của Sâm ca, không biết có ẩn tình gì không, haizzz…. Cảm ơn nhà nàng nha!