Quyến Luyến – Chương 56

56
758

Chương 56

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Trước đêm thi nghiên cứu sinh, Vũ Nghị xoay quanh Tống Nhất Viện, cô bị anh chọc cười, khẽ nói: “Kỳ thi của đại học Y rất tốt, Mạnh Ny và Thẩm Phong Bách cho em khá nhiều tài liệu, em còn tự kiểm tra chấm điểm nữa, nhất định có thể đỗ. Anh đừng căng thẳng.”

“Ừ.” Vũ Nghị dừng lại, “Em chắc chắn sẽ thi đỗ.”

Tống Nhất Viện chuẩn bị đầy đủ, cực kỳ tự tin, dường như ngày mai chỉ là một nghi thức cho có, cũng không quá để ý. Cơm nước xong, đầu tiên là đi dạo với Vũ Nghị một lúc, sau đó lại hào hứng ân ái một lần rồi chìm vào mộng đẹp từ sớm, cô ngủ rất ngon.

Khi cô đã ngủ say, Vũ Nghị lại dậy kiểm tra đồ đạc ngày mai cần mang theo một lần nữa, suy nghĩ những việc cần chú ý, mọi việc ổn thỏa mới nằm lên giường, anh nhìn thẳng vào gương mặt ngủ say của Tống Nhất Viện.

Cô càng ngày càng giống Tống Nhất Viện của quá khứ, cười nhiều hơn, tự tin, thoải mái, kiêu ngạo, bình tĩnh tự nhiên và thành thạo như thế.

Cuối cùng chú chim nhỏ bị thương đã chữa lành vết thương, đủ lông đủ cánh, nóng lòng muốn trở về với bầu trời xanh.

Anh chờ mong nhưng cũng sợ hãi.

Nhưng anh kiềm chế.

Hai người nên duyên vợ chồng, quan điểm phổ biến đều nói rằng: “Hai người ở bên nhau nhất định phải hy sinh cho nhau, nhân nhượng lẫn nhau, bạn muốn ban đầu như thế nào, bây giờ giữ nguyên y như thế thì đừng kết hôn. Bạn quá ích kỷ.”

Khó hiểu thật, rốt cuộc chúng ta đã coi hôn nhân là cái gì? Một hình thức hiến tế chăng? Hôn nhân không có hy sinh và nhân nhượng không tồn tại sao? Chỉ đơn thuần là hai người kết duyên vợ chồng, em làm gì anh cũng ủng hộ, anh làm gì em cũng đồng ý, mặc dù không ủng hộ không đồng ý cũng không ngăn cản người kia, tôn trọng quyết định của đối phương. Sinh hoạt với nhau, yêu thương lẫn nhau nhưng mỗi người đều có cuộc sống độc lập, một cuộc hôn nhân như vậy chẳng phải mới là cuộc hôn nhân lành mạnh à? Hay nhất định cứ phải quấn chặt lấy nhau, muốn tách ra cũng không dứt ra được mới để cho rất nhiều người cảm thấy an toàn và yên tâm?

Tại sao phải khát vọng sự trói buộc bệnh hoạn như thế, dùng điều đó để đạt được thỏa mãn và cảm giác an toàn ư?

Có lẽ hầu hết tính cách của mọi người đều không hoàn toàn độc lập, vậy nên tính cách mềm yếu, không thể đứng thẳng, phải dựa vào một tính cách khác cũng y như thế mới có thể nâng đỡ nhau đứng lên, hơn nữa hai người càng sống càng giống nhau.

Lúc Tống Nhất Viện đồng ý kết hôn với anh, anh đã xác định ngay trong lòng rằng: không được chỉ tay năm ngón đối với cuộc đời của cô, con đường của cô phải để chính cô bước đi. Còn anh vĩnh viễn ở sau lưng cô là đủ rồi.

Tính cách của hai người bọn họ cũng không đủ cứng rắn, trong lòng anh vẫn có một khát vọng, khát vọng Tống Nhất Viện trở thành một người phụ nữ không bao giờ thoát khỏi anh, trở thành một người phụ nữ rời khỏi anh sẽ chết.

Nhưng mãi mãi anh sẽ không làm vậy.

Đời người phong phú, cô không nên chỉ có tình yêu.

“Good luck, my love.” (1) Vũ Nghị hôn lên trán cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

(1) Good luck, my love: Chúc may mắn, tình yêu của anh

Tống Nhất Viện thi nghiên cứu sinh cực kỳ thuận lợi, giành được vị trí thứ nhất phần thi viết và thành tích xuất sắc gần như tròn điểm của chuyên ngành để tiến vào vòng phỏng vấn, vòng này gồm mười thầy cô, ai cũng biết Tống Nhất Viện, có một số người mấy tháng trước mấy gặp, còn lại thì vẫn nhớ cô như in.

Tống Nhất Viện nhìn những giáo viên quen thuộc cũng không hề căng thẳng, ngược lại còn xúc động, cô nở nụ cười với bọn họ, gọi từng cái tên của từng thầy cô giáo rồi dừng một chút, vẫn theo cảm tính nói: “Chào các thầy cô ạ, em là Tống Nhất Viện của khoa ngôn ngữ và văn học Trung Quốc khóa 2008 của đại học Y, em về rồi đây.”

Các thầy cô nở nụ cười vui mừng.

Tằng Liên: “Hôm nào đó em đi với cô tới gặp đám đàn anh đàn chị không ra hồn kia nhé, để bọn họ biết xấu hổ.”

Đổng Triêu Kiền: “Đi với thầy gặp mấy đứa học trò không biết cố gắng kia nữa.”

Vương Vân cười: “Để học trò khoa văn học hiện đại tới dạy bảo nghiên cứu sinh của văn học cổ đại và văn học lý luận hình như không được ổn lắm thì phải?”

Tằng Liên nhìn Vương Vân rồi nhìn về phía Tống Nhất Viện: “Cô bé đã nghĩ kỹ việc học văn học hiện đại chưa? Với bản lĩnh của em thì học văn học cổ đại cũng rất tốt.”

Đổng Triêu Kiền: “Văn học lý luận cũng được lắm!”

Đoàn Trung Luân cười: “Cũng có thể thử văn học nước ngoài một lần, thầy tốt lắm nhé.”

Viện trưởng tiền nhiệm Mạnh Trọng Bình tới đây ngồi nghe giơ tay ra hiệu cho mấy thầy cô vô lý yên tĩnh lại rồi nói: “Mấy người cũng chú ý đi chứ, đều là những người có uy tín có danh dự mà lại giành giật học trò trong lúc phỏng vấn, chuyện thế mà mấy người cũng làm được.”

Gặp được một học trò nhiệt tình lại có thiên phú càng ngày càng khó, không giành giật mới là kẻ ngốc. Đọc nhiều sách như vậy, mặt mũi đã chai lì từ lâu, tranh giành học trò tốt thì có gì mà phải rụt rè?

Tống Nhất Viện: “Cảm ơn các thầy cô đã ưu ái nhưng em vẫn quyết định học văn học hiện đại.”

Mọi người đành phải thôi.

Các thầy cô hỏi hai ba vấn đề theo thông lệ, Tống Nhất Viện đều đáp rất chuyên nghiệp, có trật tự, văn phong nổi bật, Mạnh Trọng Bình giơ ngón tay cái lên với cô. Vòng phỏng vấn cứ vậy mà qua.

Ra khỏi phòng học, Mạnh Ny đã chờ ở bên ngoài, cô ấy cầm một bó hoa cẩm chướng thanh nhã, thấy cô đi ra thì cũng không thèm hỏi mà nhét thẳng hoa vào lòng cô: “Chào đàn em.”

Tống Nhất Viện cười: “Chào đàn chị, sau này làm phiền chị che chở rồi.”

“Không thành vấn đề!”

Vũ Nghị chờ cô ở bên ngoài, anh cũng chuẩn bị một bó hoa hoa hồng đỏ rực. Tống Nhất Viện nhận lấy rồi cho anh một nụ hôn: “Cảm ơn anh.”

Buổi tối có bữa cơm chúc mừng, Tống Nhất Viện thi xong vòng hai thì mới đến ba giờ, Vũ Nghị hỏi cô muốn đi đâu, Tống Nhất Viện nhìn anh: “Đi thăm thầy đi anh.”

Vũ Nghị đưa cô đi.

Tống Nhất Viện nhìn thấy bia mộ của Đỗ Trọng liền bật khóc.

Vũ Nghị đứng cách cô ba bước, không tiến về phía cô.

“Thầy ơi.” Sau một lúc lâu nghẹn ngào, Tống Nhất Viện cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, “Vừa nãy em đã vượt qua vòng phỏng vấn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ đứng đầu.”

“Em quay về đại học Y rồi.”

Trong nghĩa trang chỉ có cơn gió tháng ba thổi qua.

Tống Nhất Viện ngồi tựa đầu vào bia mộ của Đỗ Trọng, vùi đầu gào khóc. Tiếng khóc của cô như mưa đêm mùa xuân, như gió rít ở khe núi mùa hè, như tiếng gào thét của chim nhạn mùa thu, cũng giống như bông tuyết trên cành cây khô mùa đông. Vũ Nghị rất đau lòng nhưng nghĩ đến việc cô đã chịu đựng lâu như vậy, chưa bao giờ khóc lóc vì Đỗ Trọng ra đi thì bỗng dừng chân lại, đứng một bên không nhúc nhích.

Tống Nhất Viện đau khổ khóc lớn một lúc rồi dần dần chuyển thành thút thít, cô vừa nấc vừa nói: “Ông, ông cụ già à… tiếng Anh thật sự rất con mẹ nó khó… Một học sinh khoa tiếng Trung như em, vì… vì sao phải học tiếng Anh cơ chứ? Buổi tối thầy có thể, có thể gặp thầy Đổng rồi đưa ra ý kiến không ạ?”

“Em học hết hệ thống thần thoại rồi thì Mạnh Ny mới… mới nói cho em biết đại học T không hay ra đề về thần thoại… Thầy Hoàng Quân là người ra đề có phải có ý kiến gì với thầy Tiền không ạ?” (Thầy Tiền là giảng viên môn Thần thoại)

“Thi nghiên cứu sinh thật sự con mẹ nó mệt… Nếu không phải nghĩ đến việc đã báo với thầy nên không được đổi ý…Thì bây giờ em đã thoải mái rồi…”

“Em thi đỗ rồi, em đến báo với thầy một tiếng.” Nói xong lại bắt đầu òa khóc.

Vũ Nghị yên tâm hơn vừa nãy rất nhiều. May quá, không chịu đựng đến mức hỏng luôn.

Chờ đến lúc Tống Nhất Viện khóc đủ rồi, khóc đến mệt mỏi, Vũ Nghị mới cất bước đi tới trước mặt cô. Tống Nhất Viện ngồi dưới đất, chìa tay ôm một chân của Vũ Nghị, khụt khịt mũi.

Vũ Nghị định kéo cô dậy nhưng Tống Nhất Viện vặn vẹo không muốn, cất giọng ồm ồm: “Bây giờ em rất xấu, không muốn cho anh xem.”

“Không sao cả, anh không chê em xấu.”

Tống Nhất Viện bĩu môi: “Ai cần anh chê hay không chê, đây là thái độ đúng mực của người đẹp đấy.”

Vũ Nghị đứng thẳng không động đậy, cũng không biết căn cứ vào đâu mà trả lời một câu sai lầm: “Người đẹp sẽ không khóc lóc như thế này ở nghĩa trang đâu.”

Tống Nhất Viện trợn mắt lườm anh một cái. Đôi mắt cô vừa đỏ vừa sưng, không còn thấy thần thái sáng ngời lóng lánh của ngày xưa, chỉ sưng húp thành một đường như mảnh chỉ nhỏ.

“Anh sai rồi.”

“Muộn rồi.” Đôi mắt đỏ bừng của Tống Nhất Viện nhìn về phía bia mộ rồi nói, “Thầy ơi, anh ấy bắt nạt em. Bây giờ anh ấy bắt đầu ruồng bỏ em rồi.”

Vũ Nghị bất đắc dĩ lên tiếng: “Anh không hề.”

Tống Nhất Viên “Hừ” một tiếng.

Đến lúc Tống Nhất Viện hoàn toàn bình tĩnh lại, hai người rời khỏi nghĩa trang tới thăm hỏi vợ thầy.

Nửa năm qua dù bận rộn nhiều việc nhưng mỗi tháng Tống Nhất Viện đều sẽ dành ra hai ngày đi thăm vợ thầy, trồng các loại hoa với bà, uống trà, thảo luận một số việc, chú ý chăm sóc sức khỏe của bà bất cứ lúc nào.

Vợ thầy vừa thấy Tống Nhất Viện đã hỏi: “Đi thăm thầy em à?”

Mắt Tống Nhất Viện sưng như vậy thì rất dễ đoán.

“Vâng.” Tống Nhất Viện đáp, “Tới báo với thầy em thi đỗ rồi.”

“Ông ấy nhất định rất vui vẻ.” Vợ thầy cười tủm tỉm.

Tống Nhất Viện cười, “Vâng.”

Hai người đều biết người nào đó đã ra đi mãi mãi, nhưng hai người đều coi như ông vẫn còn ở bên cạnh. Mặc dù ông ngủ nhưng vẫn trò chuyện như thể ông vẫn nghe thấy giống trước đây.

Vợ thầy đang khâu quần áo, bà lấy tất cả kim chỉ ra rồi nói: “Đeo kính lão thì vẫn còn may vá được, nhưng lại không xâu được kim. Em xâu giúp cô hết tất cả màu chỉ vào kim đi.”

Tống Nhất Viện bèn ngồi xuống bên cạnh bà. Bà cụ khâu túi tiền xiêu xiêu vẹo vẹo, Tống Nhất Viện không ngăn cản. Cô theo lời vợ thầy dặn, xâu mỗi màu sắc vào kim, để lại chiều dài thích hợp, cẩn thận nghiêm túc quấn chúng nó vào ống, rồi lại bỏ từng cái từng cái vào cuộn.

Nhất thời trong phòng yên tĩnh. Vợ thầy khâu quần áo, Tống Nhất Viên xâu kim, Vũ Nghị ngồi bên cạnh nhìn cô.

Vợ thầy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy không biết từ lúc nào hai người đã chụm đầu vào nhau nghịch sợi bông, bà vui vẻ nở nụ cười.

Bà đặt quần áo xuống, cất giọng từ ái: “Dâu tây trong vườn đã chín rồi, sáng nay cô biết các em tới nên đã hái một ít để trong giỏ, để cô rửa cho các em ăn nhé.”

Tống Nhất Viện giữ bà lại: “Để em rửa cho, nước lạnh ạ.”

Vợ thầy nhìn cô, lên tiếng trách mắng: “Em quên lúc vào đông em đã bảo Vũ Nghị lắp bình nóng lạnh ở đây rồi à?”

Tống Nhất Viện cười, “Cô cứ để em hiếu thuận với cô đi ạ.”

Bỏ lá dâu tây đi, cho vào nước lạnh pha muối ngâm mười phút, rửa lại hai lần, Tống Nhất Viện vớt dâu tây đã rửa sạch ra rồi bưng đến bên cạnh bà cụ, chớp mắt mấy cái: “Cô cũng không thể ăn quá nhiều đâu ạ.” Bà cụ gật đầu, cười tủm tỉm: “Cô không ăn, các em ăn đi.”

Vốn vợ thầy là một người không hay cười nhưng nửa năm nay càng ngày càng cười nhiều hơn, lúc cười rộ lên khiến Tống Nhất Viện có một cảm giác quen thuộc.

Như vậy không có gì không tốt cả, thể xác và tinh thần của vợ thầy khỏe mạnh, ăn được, ngủ được, bà dùng cách của mình để tưởng nhớ người nào đó.

Thầy ơi thầy có nhìn thấy không ạ?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
49 Chủ đề bình luận
7 Chủ đề trả lời
23 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
22 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Black BerryQuỳnh NhưLinhNg165Phong HoaTiểu Hàn Hàn Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
phuong_may
Member
phuong_may
Đang ngủ

Đang đọc 55 thì thấy có 56. Ahuhu. Vào cmt rồi qua 55 đọc tiếp

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh Vũ Nghị thật yêu thương vợ, vợ đi thi mà anh lo lắng chu đáo như phụ huynh lo cho con đi thi vậy đó evil

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Rốt cuộc chị cũng đỗ rồi, anh Nghị bớt lo rồi

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Nhờ có vợ chồng anh mà vợ thầy Đỗ sống vui vẻ hơn khi thầy k còn bên cạnh nữa

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Sắp kết thúc rồi chị có cho anh 1 baby k nhỉ

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Vợ chồng anh hạnh phúc, giản dị bình lặng và vui vẻ quá, thật hâm mộ

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Gần hết r :(((

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Cảm động lắm luôn tình cảm này

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Cả 2 bên nhau và ủng hộ nhau

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Vợ thầy cũng thấy an ủi được phần nào

vtlinh11015
Member
vtlinh11015
Đang ngủ

Hâm mộ tinh thần học tập của Viện Viện quá, huhu, mình mới bỏ học vài năm mà giờ học thi lại ko đậu nữa rồi…

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Huhu anh mãi là hậu phương vững chắc của em :>>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Em cứ việc tiến xa còn anh thì chỉ nhìn mỗi em :>>

Vo Hien
Member
Vo Hien
Đang ngủ

Chắc sắp có baby rồi

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Chậc còn 3 chương nữa là kết thúc rồi nhanh quá :>>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Thi nghiên cứu sinh xong rồi chắc Viện Viện cũng nghĩ đến chuyện sinh em bé nhỉ :>>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Mặc dù người không còn nhưng vẫn coi như người vẫn đang ở đó nhìn chúng ta :>>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Viện Viện thi nhưng anh còn lo lắng hơn evil

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Sau những chuyện không hay thì Viện Viện đã học cách xử lý và tiếp thu để trở thành một người vợ cùng như sau này sẽ thành 1 người mẹ :>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Đằng sau người đàn bà thành công là người đàn ông biết yêu thương và nhường nhịn vợ :>>

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Đỗ rồi! Đỗ rồi!)

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Cuộc sống sau này của ac cứ trôi qua như vậy là được rồi

phuong_may
Member
phuong_may
Đang ngủ

Viện Viện đã đỗ rồi. Thầy Đỗ có thể yên tâm rồi. Vk thầy thật mạnh mẽ, cô sống cho cả 2

Thiều Ngân
Member
Thiều Ngân
Đang ngủ

Viện tỷ nhi , ngươi xem Vũ lão cha ngươi thương ngươi ko, lo kiểm tra đồ đạc cho ngươi đi thi kìa? nói chứ Viện Viên đã trở lại và lợi hại hơn xưa ???

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

hạnh phúc khi luôn có người đứng ở bên cạnh bạn

Cold blood
Member
Cold blood
Đang hoạt động

Thế là đậu rồi. Ahihi

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Mừng chị thi đỗ a, chị đi thi thôi mà anh căng thẳng sắp ngất luôn rồi kia

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Mọi người đang cố gắng dùng cách riêng của mình để tiếp tục sống, tiếp tục vương lên sau sự ra đi của thầy Đỗ

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Viện Viện giỏi thật, đi thi phỏng vấn mà giáo viên nào cũng muốn giành giật hết ?

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ Nghị cũng có lòng chiếm hữu rất mạnh, nhưng vì quá yêu Viện Viện nên anh ấy phải kiềm chế bản thân mình lại

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Vũ Nghị như một bà mẹ lo con mình thi đại học trượt vậy, trông khổ chưa kìa twisted2

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Chúc mừng chị Tống thi đỗ, thật ra ngay từ đầu đã đoán chị sẽ đỗ mà, vừa giỏi lại chăm chỉ như thế, sao không đỗ đc chứ eek2

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Mong thầy Đỗ ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho các học trò và vợ mình silly3

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Vũ Nghị cute quá, cứ lo sốt vó lên thế như mẹ mình hồi mình thi đại học ý

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Nhìn cả đám thầy cô tranh giành TNV kìa, như trẻ con vậy, chết cười hmm

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Nỗi đau mà thầy Đỗ để lại sẽ còn mãi exclamation

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

3 chương nữa hết truyện rồi, nhanh thật

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Truyện càng về cuối càng cute đáng yêu, rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Thầy Đỗ nhìn thấy mọi người đều thành công và hạnh phúc thế này thì chắc vui lắm

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Mãi chưa thấy có bảo bối nhỏ nhỉ, hóng quá, không biết sẽ là bé trai hay gái đây

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Vũ Nghị như bà mẹ già vậy

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Các thầy cô như trẻ con ý nhỉ, tranh nhau Tống Tống eek3

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Sắp hoàn rồi, vừa muốn hoàn lại vừa không muốn hoàn

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Vũ Nghị dễ thương ghê

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình, mong thầy Đỗ cũng vậy

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

smile

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Thi xong rồi hay là sinh con ha chị :)))

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Cũng thương vợ thầy Trọng,ko con cái 1 mình cô độc

Black Berry
Member
Black Berry
Đang ngủ

Cuối cùng cô cũng bỏ được nút thắt trong lòng