Quyến Luyến – Chương 53

70
1851

Chương 53

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Bố mẹ Vũ ở đó bốn năm ngày thì về, lúc về còn mang theo rất nhiều sen đá mà Tống Nhất Viện đã tách gốc sẵn.

Tiếng Anh của Tống Nhất Viện từ từ đi vào quỹ đạo, những gì đã quên cũng dần nhớ lại, cô bắt đầu ôn tập chính trị. Tống Nhất Viện luôn tự hào về trí nhớ của mình, chính trị là một môn học yêu cầu ghi nhớ và học thuộc, chỉ cần quen là coi như đối phó được.

Mỗi ngày học rồi lại học, ôn tập rồi lại ôn tập, mặc dù tĩnh tâm như Tống Nhất Viện cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Khoảnh khắc vui vẻ nhất mỗi ngày chắc là lúc Vũ Nghị về nhà. Mà có lẽ với Vũ Nghị cũng như thế.

Mỗi ngày đều có một người chờ mong gặp mình, sáu giờ chiều nào Tống Nhất Viện cũng lao ra ngoài đón anh, mỗi lần đều đi kèm một câu “Nhớ anh”.

Dì Triệu trêu hai người: “Chỉ mới một ngày không gặp mà cứ như một tháng không gặp ấy.”

Hai người nhắm mắt làm ngơ.

Tuy rằng bây giờ nói là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thì hơi muộn nhưng trạng thái của hai người cũng chỉ có thể dùng “thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt” để diễn tả.

Tống Nhất Viện chưa từng có cảm giác này, nói một cách cường điệu thì là mỗi giây mỗi phút đều nhớ một người, nhìn thấy gì cũng chỉ nghĩ đến một người, mặt đối mặt với anh thì tất cả những thứ khác đều trở thành phông nền.

Thời gian từng chút một chuyển sang sáu giờ, Tống Nhất Viện khép sách lại, bắt đầu liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sáu giờ mười phút, xe Vũ Nghị chạy vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, Tống Nhất Viện vui vẻ chạy xuống.

Cô vừa mở cửa đúng lúc người đàn ông đi tới.

Tống Nhất Viện lao về phía anh như chim én bay về biển lớn. Vũ Nghị đón được cô.

Giọng nói lảnh lót của Tống Nhất Viện vang lên: “Em nhớ anh.”

Khóe miệng Vũ Nghị vô thức cong lên, “Anh cũng vậy.”

Tống Nhất Viện ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, đôi mắt cô vừa đen láy vừa sáng, trong veo lấp lánh, nụ cười trên môi ngập tràn tình cảm.

Trái tim Vũ Nghị đập thình thịch.

“Hôm nay công việc suôn sẻ không anh?”

“Cũng được.”

“Trưa nay anh ăn gì?”

“Căn tin nhân viên.”

“Ôi, có rất nhiều nhân viên nhìn lén anh rồi cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ đúng không?”

“Ừ.”

“Anh có ngủ trưa không?”

“Không có thời gian.”

“Cố gắng nghỉ ngơi một lúc.” Hai người đứng ở cửa, không coi ai ra gì mà nhìn nhau. Tống Nhất Viện nhíu mày, dặn dò bằng giọng nhẹ nhàng từ tốn, “Ngủ trưa một lúc thì buổi chiều mới có sức làm việc. Đừng để mình quá mệt.”

Vũ Nghị “Ừ” một tiếng vừa kéo dài vừa nhẹ nhàng.

Hai người không nói gì nữa mà chỉ nhìn nhau, sau đó đồng thời nhắm mắt sát lại gần và trao nhau nụ hôn dịu dàng quấn quýt.

Không vội vàng, không kích động, không ham muốn, chỉ là một nụ hôn chầm chậm, anh mút em, em cắn anh, không chút để ý lại vô cùng chuyên tâm.

Kết thúc nụ hôn, hai mắt Tống Nhất Viện lim dim, gò mà ửng đỏ, đôi môi ướt át, hơi thở hổn hển. Cô tựa đầu vào vai Vũ Nghị, “Làm sao bây giờ, cả một ngày đều nhớ anh, học không vào đầu gì cả.”

Vũ Nghị mấp máy môi.

Tống Nhất Viện hơi nghiêng mặt nhìn anh, “Anh thì sao?”

Vũ Nghị nhìn cô một lúc rồi rời mắt đi.

Tống Nhất Viện cười.

“Chăm chỉ làm việc, đừng nhớ em.”

“Ừ.”

“Em cũng sẽ cố gắng không nhớ anh nữa.”

“Ừ.”

“Vào nhà thôi.”

“Ừ.”

“Hôn một cái trước đã.”

Vũ Nghị hôn cô.

Hai người vào nhà.

Dì Triệu đang bê thức ăn ra, thấy hai người lại ngọt ngào ở cửa thì nói: “Viện Viện à, hay cháu chuyển phòng sách đến công ty Vũ Nghị luôn đi, một ngày hai mươi tiếng ngắm cậu ấy.”

Đôi mắt người đàn ông sáng lấp lánh nhìn Tống Nhất Viện khiến cô buồn cười. Nếu thật sự làm vậy, cô khỏi phải thi nghiên cứu sinh, Vũ Nghị cũng đừng hòng làm việc nữa.

Nhưng đôi mắt lấp lánh của Vũ Nghị đã lấy lòng được cô, Tống Nhất Viện cười tủm tỉm, khi dì Triệu xoay người thì hôn trộm Vũ Nghị.

Lúc ăn cơm hai người cũng không yên tĩnh. Tống Nhất Viện ăn rất ít còn Vũ Nghị ăn nhiều, cô không ngừng gắp đồ ăn cho anh.

Mỗi một món Vũ Nghị đều ăn hết sạch.

Tống Nhất Viện vốn không đói bụng nhưng nhìn Vũ Nghị ăn, cô lại cảm thấy ngon miệng.

Món nào Vũ Nghị cũng hỏi cô: “Ăn món này không?”

Nếu cô gật đầu, anh sẽ đút cô cắn một miếng, phần còn lại Vũ Nghị không chê mà ăn hết.

Cứ thế Tống Nhất Viện ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Dì Triệu ở bên cạnh nhìn bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Chờ Vũ Nghị cơm nước xong, Tống Nhất Viện mới cảm thấy mình bị căng bụng. Thế là hai người đi dạo cho tiêu cơm sau khi ăn.

Tống Nhất Viện hỏi hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không, Vũ Nghị mấp máy môi.

Tống Nhất Viện lẳng lặng chờ anh lên tiếng.

Vũ Nghị đáp: “Hôm nay anh gặp Hứa Thanh.”

Từ trước đến giờ Vũ Nghị chưa từng nói với cô Hứa Thanh là ai, chỉ nhắc qua mình từng có một “người bạn gái” trong bức thư nào đó chứ không nói tên, nhưng từ giọng điệu và biểu cảm của tên ngốc to con, gần như trong phút chốc Tống Nhất Viện đã hiểu “Hứa Thanh = bạn gái cũ”, đồng thời tâm trạng trở nên vi diệu.

“Sao lại gặp?”

“Cô ấy đến nộp hồ sơ vào phòng thị trường.”

“Đã được nhận rồi à?”

“Không biết.” Tên ngốc to con lặng lẽ quan sát Tống Nhất Viện, “Gặp trong thang máy nên có nói chuyện vài câu.”

“Ừm.”

“Chỉ chào hỏi nhau thôi.”

“Ừm.”

Hai người im lặng đi một đoạn đường, Tống Nhất Viện ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Hôm nay sao sáng quá.”

“Ừ.”

“Ánh trắng cũng rất sáng.”

“Ừ.”

“Thời đại học hai người hẹn hò như thế nào vậy?”

“Cái gì?”

Tống Nhất Viện liếc anh một cái, “Anh và Hứa Thanh ấy. Không phải người yêu hồi đại học à? Hai người cũng hẹn hò chứ?”

“Đi ăn, xem phim.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có gì nữa.”

“Bình thường các anh đi ăn ở đâu?”

“Anh quên rồi.”

Tống Nhất Viện lẩm bẩm, “Những quán ăn ở gần đại học N chắc các anh đều đi cả rồi nhỉ? Ví dụ như Phẩm Tú, Thanh Viên…”

“Anh không để ý.”

“Vậy còn Niệm Nhiệm thì sao?”

Bước chân của Vũ Nghị khựng lại.

Hai người liếc nhau.

Niệm Niệm là khách sạn tình yêu nổi tiếng gần đại học N và đại học Y.

Vũ Nghị không nói lời nào.

Tống Nhất Viện: “Đó là chuyện quá khứ của anh, em không để ý đâu.”

Vũ Nghị nhìn vào đôi mắt cô.

Tống Nhất Viện mím môi: “Thật đấy, em không để ý mà.”

Không hiểu sao Vũ Nghị cảm thấy bây giờ Tống Nhất Viện rất đáng thương, cô như sắp khóc đến nơi.

“Chưa từng vào.”

“Anh lừa em.” Tống Nhất Viện tức giận, “Ăn tối, xem xong phim thì cũng đã muộn rồi, bên cạnh chính là Niệm Niệm…”

“Chưa từng đi.” Vũ Nghị nói, “Bọn anh cũng chưa từng hôn.”

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Có người yêu kiểu như vậy à?”

Vũ Nghị nhìn cô: “Bọn anh nói chuyện một tháng.”

Trong lòng Tống Nhất Viện thoải mái hơn chút, khi lý trí hơn còn thật sự nghiêm túc đánh giá bản thân rồi thẳng thắn nói: “Em xin lỗi.”

“Cái gì?” Vũ Nghị không hiểu.

“Em xin lỗi.” Tống Nhất Viện nhìn anh, “Thứ lỗi cho em vì vừa nãy đã đưa ra câu hỏi không lễ phép.”

“Có gì đâu.”

“Có đấy.” Tống Nhất Viện nghiêm túc nhìn anh, “Xin lỗi anh.”

“Không sao cả. Anh không để ý đâu.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện nói, “Nhưng em muốn nói xin lỗi.”

Vũ Nghị: “Thật ra anh không có tình cảm với cô ấy. Sai lầm gây ra trước đó đã cố gắng hết sức để bù đắp và xin lỗi ngay vào lúc ấy. Bất ngờ gặp lại thì đã không còn gì để nói nữa.”

“Vâng.”

“Gặp lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ là anh cảm thấy nên nói chuyện này với em.”

“Anh làm tốt lắm.” Tống Nhất Viện khẽ hôn anh, sau đó trông mong nhìn anh, “Vậy cô ấy có cơ hội được nhận không?”

Vũ Nghị nhìn cô, “Nếu được nhận thì sao?”

“Vậy có lẽ em phải thường xuyên tới công ty.”

“Em có thể bí mật nói chuyện này với Chân Vĩ.”

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Người ta được nhận dựa vào thực lực, một đứa chỉ biết đọc tiểu thuyết như em có tư cách gì mà điều khiển sau lưng chứ?”

“Em để ý không?”

Tống Nhất Viện nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp một cách không chắc chắn: “Chắc cũng bình thường?” Nhìn dáng vẻ không quá vui của Vũ Nghị, cô nói: “Để ý là chuyện chắc chắn, tính người quấy phá, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cũng khiến em không thoải mái, nhưng nếu suy nghĩ thì những điều này là do cảm xúc trong bản thân em quá nhiều, Hứa Thanh vô tội biết bao, anh cũng không làm sai gì cả. Lý trí của em cũng có thể khiến em xua tan hết những cảm xúc tiêu cực đó, cho nên nếu cô ấy thật sự được nhận, em sẽ cố gắng hết sức để coi cô ấy như một nhân viên bình thường.” Cô liếc Vũ Nghị một cái, “Em không trói buộc anh, bởi vì em tin anh. Nếu anh không làm được rồi dây dưa với người khác thì đó là chuyện của anh. Mỗi người đều gánh vác hậu quả từ hành vi của mình, em chịu hậu quả khi em tin anh, anh nhận hậu quả khi anh không làm được. Anh hiểu không?”

Vũ Nghị ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người lại đi dạo thêm một lúc, Tống Nhất Viện đột nhiên sục sôi ý chí chiến đấu, cô thốt lên: “Em nhất định phải thi đỗ nghiên cứu sinh, trở thành một người xuất sắc hơn!” Cô nhìn Vũ Nghị, “Sau đó vào phòng kế hoạch và tuyên truyền của công ty nhé?”

Vũ Nghị đáp: “Vào phòng tuyên truyền thì rất đáng tiếc.”

Trong lòng Tống Nhất Viện ngọt ngào, có phần hư vinh hỏi: “Sếp lớn à, vậy anh cảm thấy cô gái như em nên vào đâu?”

Vũ Nghị nhìn cô: “Phòng tổng giám đốc.”

“Làm hành chính sao anh?”

“Làm tổng giám đốc.”

Tống Nhất Viện hoảng hốt trợn mắt với người đàn ông: “Thô tục!” Chữ “làm” này quá lưu manh.

Vũ Nghị oan ức: “Vậy phải nói như thế nào?”

Tống Nhất Viện: “Chơi đùa.”

“Đừng chỉ nói mà không làm.” Vũ Nghị lên án, “Em đến chơi đùa anh đi nào.”

Tống Nhất Viện nheo mắt, sơ suất sơ suất, Vũ Nghị đã không phải Ngô hạ A Mông (1) từ lâu rồi.

(1) Ngô hạ A Mông dùng để chỉ danh tướng Lã Mông ở Đông Ngô, thời Tam Quốc. Về sau dùng để mỉa mai những người có tài viết văn nhưng khuyết thiếu học thức.

Tống Nhất Viện cố ý cà lơ phất phơ sờ cằm Vũ Nghị, “Tiểu nương tử đừng nóng vội, khi tên đề bảng vàng thì chúng ta động phòng hoa chúc.”

Vũ Nghị buồn bã: “Lâu lắm.”

Tống Nhất Viện trịnh trọng: “Ta muốn chịu trách nhiệm với tiểu nương tử.”

Vũ Nghị: “Anh không cần em chịu trách nhiệm.”

Tống Nhất Viện kinh ngạc: “Tùy tiện vậy à?”

Vũ Nghị: “Ừ.”

Tống Nhất Viện á khẩu không trả lời được.

Vũ Nghị có phần thấp thỏm nhìn cô: “Anh đang nói đùa thôi.”

Tống Nhất Viện nhìn anh, không hiểu lắm, “Em biết mà.”

Vũ Nghị yên lòng.

Tống Nhất Viện thấy anh như vậy thì trong lòng càng thêm mềm mại.

Vũ Nghị là một người không quá thích nói chuyện, đặc biệt là lúc đối mặt với cô thì càng không biểu đạt gì. Tống Nhất Viện nhận ra được, đương nhiên cũng nhìn ra được sự cố gắng từng ngày của anh.

Cố gắng nói nhiều hơn trước mặt cô, cố gắng tranh cãi với cô, cố gắng phơi bày bản thân chân thật hơn cho cô xem.

Bề ngoài nhìn như khiến cô mở lòng không dễ dàng, nhưng thật ra để một người đàn ông trầm tĩnh ít lời mở lòng lại càng khó khăn hơn biết bao nhiêu.

Một người phụ nữ giống một đứa trẻ sẽ chứng tỏ người đàn ông của cô ấy tốt; một người đàn ông giống như một đứa trẻ thì chứng tỏ người phụ nữ của anh ấy tốt. Hôn nhân chỉ có thể có một đứa trẻ thôi à? Vì sao không thể cả hai người đều giống như đứa trẻ chứ?

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
70 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Bảo Ngọc

tem

Hom nay cho con khong muon di lam

Nhanh thế ?

Hom nay cho con khong muon di lam

Ngọt muốn xỉu luôn ?

Hom nay cho con khong muon di lam

Hai người cách xa có bao lâu mà đã nhớ nhau rồi

Hom nay cho con khong muon di lam

Hận một ngày 24h đều phải dính lấy nhau mà ko tách rời ?

Hom nay cho con khong muon di lam

Tình yêu làm người ta biến thành một đứa trẻ to lớn mà ?

Hom nay cho con khong muon di lam

Đúng là cứ ở bên nhau thì làm sao mà tập trung làm gì được chứ ?

vtlinh11015

Vừa ngọt ngào vừa đáng yêu ghê.

Honglam

Trời ơi ngọt quá chắc sâu răng mất thôi

Honglam

Anh Nghị lưu manh quá đi: ” làm tổng giám đốc” hahaha…

Honglam

Hai anh chị đang lúc yêu đương cuồng nhiệt nên thích dính nhau, xa nhau có chút mà nhớ rồi  :smile:

Phúc Anh

Rất thích cái cách yêu của 2 anh chị này.❤❤❤❤ Sao chương hôm nay hơi ngắn đọc chưa đã ???

MaRin Yến

Suốt ngày ăn cẩu lương thế này
Ngược chết ta

Bảo Ngọc

Thật sự càng nhìn Nghị Nghị cái giống bé chó samoyed :> cute vãi

Bảo Ngọc

Đại Vũ tốt quá cơ tự giác khai báo mình gặp nyc nhé :)))

Bảo Ngọc

Huhu mới xa nhau mới nửa ngày mà như đã rời xa đã nửa tháng vậy ngọt quá đi :>>

Bảo Ngọc

Cứ yêu vào là cứ như trẻ con mừ như kiểu đứa trẻ hạnh phúc khi được cho kẹo giống như khi yêu thì được âu yếm :>

Vo Hien

Dính như sam :)))))

Phung

Nồng nàn quá, đầm ấm quá!!!❤❤❤

Hiipii

vừa vào đã bị ném thức ăn cho chó rồi ?

Cold blood

Ngọt chết mất thôi.

yunakoht

ko biết nhân vật nữ phụ kia có xuất hiện nữa ko nhỉ

Taurus

Ngọt chết đi đc :)))

Tien Nhi

Chu choa ơi, sao mà ngọt lịm thế này  :mrgreen2:

Tien Nhi

Hai người đúng là kiểu xa nhau một giờ như cách ba thu ý ???

Tien Nhi

Vũ Nghị thành thật ghê, khai báo tất tần tật luôn  :wink:

Tien Nhi

Đúng là lòng chiếm hữu của Viện Viện lớn thiệt, nhưng may mắn là cô ấy biết điều đó và đang cố gắng thay đổi

Tien Nhi

Làm Tổng giám đốc, đúng là một câu nói bình thường mà qua lời Viện Viện lại mang hai ý nghĩa  :mad1:

Tien Nhi

Viện Viện trêu đùa Vũ Nghị như kiểu tên lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành ý ???

Tien Nhi

” Ánh trắng cũng rất sáng ” -> trăng nha ad

tranthithin0211

Thế là gần hết truyện rồi

Quỳnh Như

1 ngày mà như 1 tháng,hêhh

H_er.P_be

 :smile:

Lạc Dung

Hai người này đúng kiểu 1 ngày không gặp như cách ba thu

Lạc Dung

Ngược chết đám độc thân chúng tôi rồi  :grin:

Nhiên Nhiên

Tống Nhất Viện mà ghen thì ghê gớm lắm, con gái ai ghen cũng vậy thôi

Nhiên Nhiên

Ngọt như mía lùi thế này có chết không  :hmm:

Thiên Y

Đấy, nyc xuất hiện phát là lại ghen ngay, Tống Nhất Viện ghen đáng yêu quá  :twisted2:

Thiên Y

Mấy người rải thức ăn cho chó ít thôi, tôi ổn  :beg2:

Tiểu Hàn Hàn

Hai vợ chồng nhà này cũng lắm trò ghê cơ

Tiểu Hàn Hàn

Cứ đọc đến đoạn tác giả tả anh Vũ là tên ngốc to con lại thấy buồn cười

Phong Hoa

Làm tổng giám đốc  :mad1:

Phong Hoa

“Chỉ mới một ngày không gặp mà cứ như một tháng không gặp ấy.”  :sad1: Hai người này thật là…

Phong Hoa

“Chăm chỉ làm việc, đừng nhớ em.”

“Ừ.”

“Em cũng sẽ cố gắng không nhớ anh nữa.”

“Ừ.”

“Vào nhà thôi.”

“Ừ.”

“Hôn một cái trước đã.”

Thức ăn cho chó đến đây, mọi người lại đây nào  :!1:

Phong Hoa

Vũ Nghị ngoan quá, còn báo cáo mình đã gặp nyc nữa chứ, tuy biết sẽ bị vặn hỏi nhưng vẫn thẳng thắn, tui cần 1 anh ny như này  :beg1:

ThuyQuynh

Tiểu đường mất thôi ?

Thiều Ngân

“Tiểu nương tử đừng nóng vội, khi tên đề bảng vàng thì chúng ta động phòng hoa chúc.” Vũ nương tử cố lên a~~~~

Đoàn Như

Thôi, vợ chồng anh chị là hai đứa trẻ to xác đáng yêu cả, vui chưa nào

phuong_may

Ngọt quá. Đi làm về có ng nói em nhớ anh, anh nhớ em là thấy mềm nhũn cả ng

LinhNg165

 :evil: