Quyến Luyến – Chương 39

64
235

Chương 39

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Bạn bè thời đi học gặp lại nhau đương nhiên sẽ nhắc về thời còn đi học.

Kể về thời đại học của Vũ Nghị, Đỗ Vũ Khôn, Chu Đại Lâm và Ngô Tiểu Minh đều chỉ nói một chữ: “Bận.” Họ còn bổ sung: “Cậu ấy bận đến vậy mà ba chúng tôi vẫn trở thành anh em của cậu ấy, đúng thật là chân tình.” Hầu hết các buổi tụ tập ở lớp đều không đi được, hoạt động ký túc xá thì ba lần mới đi được một lần. Họ cảm thán: “Cũng không biết vì sao trong bốn năm nhàn nhã nhất cậu ấy lại bận rộn đến vậy.”

Trong lòng Tống Nhất Viện chua xót, suýt thì rơi nước mắt.

Đỗ Vũ Khôn lên tiếng: “Giờ đã biết rồi chứ?”

Chu Đại Lâm bùi ngùi: “Ừ, người với người khác nhau mà.”

Ngô Tiểu Minh uống một ngụm rượu: “Đại Vũ chịu cực khổ, cậu ấy được như ngày hôm nay cũng rất xứng đáng.”

Vũ Nghị nói: “Các cậu cũng giúp tớ không ít việc.”

“Giữa anh em với nhau nói những lời đấy làm gì.” Bốn người chạm cốc.

Đề tài chuyển sang chuyện phụ nữ.

“Chúng tôi còn tưởng người kết hôn trước sẽ là tôi và anh Lâm chứ.” Ngô Tiểu Minh cười nói, “Không ngờ lại là Đại Vũ.”

“Cậu ấy trầm tính như vậy mà lại tìm được vợ sớm nhất, chậc chậc.” Chu Đại Lâm cười, “Cũng xem như chuyện trên đời không lường trước được.”

Đỗ Vũ Khôn nhìn Tống Nhất Viện và Đại Vũ, khó tin nói: “Cậu ấy còn tìm được chị dâu xinh đẹp như vậy, Vũ Đại Nghị, cậu nói thật đi, có phải cậu cưỡng ép cướp đoạt dân nữ không? Tớ đã nói với cậu rồi, có tiền thì cũng đừng làm cái trò tổng tài bá đạo rồi khế ước bán thân…”

Tào Trân Châu bật cười thành tiếng, “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, tiểu thuyết kiểu đấy không còn thịnh hành nữa đâu.”

“À à, vậy sao?” Đỗ Vũ Khôn nhìn Tào Trân Châu một cái, sau đó ánh mắt ra vẻ bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, anh ta có hơi mất tự nhiên cười, “Hồi lớp sáu tiểu học tôi từng đọc tiểu thuyết của bạn cùng bàn, không rõ kiểu thịnh hành bây giờ cho lắm, ha ha…”

Không hiểu sau Tống Nhất Viện cảm thấy cách làm của Đỗ Vũ Khôn giờ phút này và của tên ngốc to con Vũ Nghị tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu nhỉ?

Tào Trân Châu nói thầm với Tống Nhất Viện, “Cậu chắc chắn anh ta muốn theo đuổi tớ à?” Cả một buổi tối không chỉ không nói chuyện với cô ấy mà còn rất ít khi nhìn về phía này, nói được vài ba câu không nhiều lắm, hơn nữa còn có vẻ rất vụng về.

Tống Nhất Viện: “Đợi lát nữa cậu vờ vô tình nhìn nhau với anh ấy, nếu anh ấy tránh rồi nhìn về hướng khác thì chính là thật.”

“Hả?”

“Kinh nghiệm bản thân đấy.” Tống Nhất Viện nhỏ giọng đáp, “Nếu một chàng trai thích cậu, khi cậu bất ngờ nhìn người ta thì anh ấy sẽ hoảng hốt, theo bản năng không dám nhìn cậu.”

Tào Trân Châu cười.

Tào Trân Châu chờ cả tối vẫn chưa đợi được cơ hội. Lúc đi ra khỏi quán bar Mai Chi, có một cô gái say rượu không cẩn thận va vào cô ấy, Đỗ Vũ Khôn kéo Tào Trân Châu lại, hai người mới bốn mắt nhìn nhau.

Tào Trân Châu nhìn anh ta.

Đỗ Vũ Khôn theo bản năng rời mắt đi.

Ồ.

Vũ Nghị và Tống Nhất Viện định đưa Tào Trân Châu về nhà nhưng Tào Trân Châu nói: “Không cần đâu, tớ gọi xe.”

Tống Nhất Viện và cô ấy liếc nhau, cô cũng không kiên trì, chỉ hơi nâng cao âm lượng nói: “Vậy một mình cậu nhớ chú ý an toàn, về nhà phải báo bình an với tớ đấy.”

“Được.”

Hai người Vũ Nghị ra về. Tạm biệt Chu Đại Lâm và Ngô Tiểu Minh xong, Đỗ Vũ Khôn bước đến gần hỏi: “Nếu không tôi đưa cô về nhé?”

“Anh tiện đường không?”

“Tiện đường.”

“Tôi còn chưa nói tôi ở đâu.”

“…”

Vũ Nghị có phần không hiểu vì sao Tống Nhất Viện không tiễn Tào Trân Châu, Tống Nhất Viện cười với anh: “Không tới lượt em đâu.” Hai người im lặng nửa đường, Tống Nhất Viện đột nhiên hỏi: “Con người Đỗ Vũ Khôn thế nào hả anh?”

“Cởi mở, tình nghĩa, được nhiều cô gái thích.” Anh tạm dừng rồi tiếp tục, “Hồi đại học khá đào hoa.”

“À.” Tống Nhất Viện như nghĩ tới gì đấy.

“Em đang lo lắng cho Tào Trân Châu à?”

“Không.” Tống Nhất Viện cười, “Em sợ Đỗ Vũ Khôn sẽ gặp khó khăn.” Còn khó khăn hay không thì về sau sẽ rõ.

Đến khuya hai người mới về đến nhà, cả hai đều uống chút rượu nên nhanh chóng đi ngủ.

Khoảng bảy giờ sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên dì Triệu lên gõ cửa phòng bọn họ.

Vũ Nghị tỉnh dậy rất nhanh, Tống Nhất Viện che lỗ tai. Anh mở cửa rồi hỏi bà: “Sao vậy dì?”

“Bà Tống và ông Tống đưa đồ đến cho Viện Viện.”

Tống Nhất Viện lập tức tỉnh ngủ: “Mẹ cháu đến ạ?”

“Ừ.”

Tống Nhất Viện ngồi dậy, cô nói với bà: “Dì Triệu, phiền dì chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ cháu trước, cháu rửa mặt rồi sẽ xuống.”

“Được.”

Tống Nhất Viện và Vũ Nghị nhanh chóng xuống nhà, mẹ Tống và bố Tống đang lấy những thứ đã mang đến ra, thấy cô thì nói: “Hai ngày trước cô của con đại thọ bảy mươi tuổi, bố mẹ về quê một chuyến, có mang theo mấy con gà mái già, vịt già và năm mươi quả trứng gà, mẹ và bố con đã hầm một con, mùi vị không tệ nên mang đến cho con một ít.”

“Vâng ạ.” Tống Nhất Viện giúp bưng đồ ăn ra, cô gọi hai người, “Không cần sắp xếp nữa đâu ạ, ăn cơm xong con sẽ tự làm.”

Bố Tống bước qua ăn cơm, mẹ Tống đặt đồ trên kệ bếp, vừa bỏ đồ vào ngăn đông lạnh vừa nói: “Con cái chẳng có lương tâm, lâu như vậy cũng không về thăm bố mẹ lấy một lần, lấy chồng rồi đi luôn đấy à? Bố mẹ con còn chưa chết đâu, về thăm một chuyến khó khăn lắm hay sao?”

“Mẹ ơi, mẹ lại đây ăn sáng đã, ăn xong con tự khắc dọn dẹp.”

Mẹ Tống không nghe, cất đồ xong mới ngồi xuống, vừa ăn vừa nói: “Gà đã được mổ sạch rồi, hai đứa không ăn hết nhiều như vậy trong một lần nên mẹ đã chia một con thành hai túi để trong ngăn đông. Trứng gà để trong ngăn mát, trứng gà này nhìn thì nhỏ nhưng ăn ngon lắm đấy.”

Ăn xong bữa sáng, Vũ Nghị đi làm, Tống Nhất Viện tiễn anh ra ngoài cửa, Vũ Nghị nói: “Tất cả đều có anh, em đừng không vui.”

Vẻ mặt Tống Nhất Viện bình tĩnh, “Em đâu có không vui.”

Vũ Nghị nhìn cô.

Tống Nhất Viện nhắm mắt hôn anh: “Em chờ anh về.”

Vào nhà, mẹ Tống đang xem TV ở phòng khách, tay bà cầm kim đan và sợi len.

Tống Nhất Viện còn chưa mở miệng, bà đã ra vẻ giả vờ không để ý nói: “Lâu như vậy con không về nên không biết, con bé họ Bành trong khu phố đã kết hôn rồi, kết hôn được một tháng thì mang thai, bây giờ đã được bốn năm tháng. Mẹ con bé muốn đan một cái áo cho đứa trẻ chưa ra đời nhưng không biết làm nên đã nhờ mẹ, mẹ nghĩ sớm hay muộn gì mẹ cũng được đan, không bằng làm một lúc luôn.” Bà tiếp tục, “Màu trắng, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt đều hợp với cả bé trai lẫn bé gái nên mẹ đã đan một bộ màu vàng nhạt, đẹp lắm, mẹ không biết chụp ảnh, nếu không mẹ đã chụp cho con xem rồi.”

Tống Nhất Viện ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ Tống nhìn cô, “Con và Vũ Nghị đã kết hôn được nửa năm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Đến lúc nghĩ đến chuyện con cái rồi.”

“Vẫn còn sớm mà mẹ.”

“Sớm cái gì?” Mẹ Tống đặt kim xuống, không đồng ý với lời của cô, “Cuối năm nay con đã hai mươi chín, nếu còn không sinh thì sẽ là sản phụ cao tuổi đấy.”

Tống Nhất Viện không nói lời nào.

“Sinh sớm tốt sớm. Đã kết hôn rồi, sinh con không phải là chuyện sớm muộn à? Con sinh sớm, bố mẹ còn có sức mà giúp đỡ, đến lúc con ba tư, ba lăm thì bố mẹ cũng đã sáu mươi tuổi, đến lúc đó từ già đến trẻ đều cần con chăm sóc, con vất vả biết chừng nào?”

“Mẹ à, đây là chuyện của con và Vũ Nghị, mẹ để chúng con tự giải quyết được không ạ?”

“Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, việc sinh con đương nhiên là chuyện của các con rồi.” Bà vừa đan áo len vừa tủi thân nói, “Không phải mẹ muốn tốt cho con thôi sao? Có một đứa con thì chuyện gì cũng tốt hơn. Nhân lúc bây giờ tình cảm hai đứa còn tốt, sinh một đứa con, lòng người đàn ông sẽ ổn định. Đừng thấy bây giờ chuyện gì nó cũng nghe theo con thì mọi chuyện không cần lo nữa, còn sớm lắm con ạ, cuộc đời vẫn còn vài thập niên nữa đấy, sống với một người phụ nữ vài chục năm, có người đàn ông nào mà không chán chứ?”

“Sinh một đứa con thì không chán sao mẹ?”

“Làm bố rồi mà.” Mẹ Tống mắng cô, “Con không hiểu, một khi người đàn ông đã làm bố thì sẽ có trách nhiệm hơn.”

“Vậy ra thời điểm người đàn ông kết hôn với người phụ nữ, họ vẫn chưa hiểu anh ta và người phụ nữ này sẽ sống cuộc sống như thế nào, chịu trách nhiệm ra sao ạ?”

Mẹ Tống trừng mắt với cô: “Con muốn nói cái gì?! Nói mấy cái lý luận tình yêu là cao thượng nhất của con đấy à?! Đã kết hôn rồi sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Có tình yêu nào sẽ tồn tại cả đời không? Chung sống với nhau, mỗi ngày hai người cãi nhau ồn ào ầm ĩ thì lấy đâu ra tình yêu nữa? Không phải đều trở thành tình thân, nhường nhịn nhau mà sống đấy thôi! Cuộc sống còn nói cái gì mà yêu với chả đương, bao nhiêu tuổi rồi không sợ xấu hổ à?”

Tống Nhất Viện không muốn nói chuyện này với mẹ nữa nên cô nhẫn nhịn.

Mẹ Tống không khuất phục không buông tha: “Mẹ cũng không biết sao mẹ lại sinh được một đứa con có tính cách như con, hồi nhỏ thích đọc sách, mẹ và bố con còn rất vui vẻ, cảm thấy tương lai con nhất định sẽ là một đứa có triển vọng, kết quả không nghĩ con thích đọc sách đến mức vậy, đại học không chọn chuyên ngành tử tế, nhất định muốn học khoa văn gì đấy, bây giờ còn văn vẻ gì nữa không? Đọc sách nuôi sống được con không? Mỗi ngày đọc đọc đọc, rồi cứ thích nghĩ đông nghĩ tây, chỉ nghĩ đến mấy thứ không thực tế, còn thích giả vờ ngớ ngẩn, muốn làm nhà văn, nhà văn dễ làm thế cơ à? Con nhìn thấy mấy người kia có triển vọng, nhưng đâu có biết được tất cả đều chết đói. Vất vả mãi mới kết hôn lại không muốn sinh con…”

“Mẹ, không phải con không muốn sinh…”

“Không phải không muốn vậy thì sinh đi, đã nửa năm rồi, chơi cũng chơi đủ rồi, không phải nên sinh con à?” Bà lườm cô một cái, “Mẹ chồng con dễ tính, không giục con, nhưng bản thân con phải hiểu chuyện chứ. Vũ Nghị cũng sắp ba mươi tuổi, có bà mẹ chồng nào mà không muốn ôm cháu trai? Bây giờ các con không thiếu thứ gì, sinh con cũng chỉ là sinh con, những thứ khác con không cần quan tâm, con còn lề mề cái gì? Không giống như thời bố mẹ…”

Trong lòng Tống Nhất Viện buồn bực hoảng hốt, cô đứng lên hỏi: “Bố đi đâu rồi ạ?”

“Hình như đi nhà kính trồng hoa gì đấy rồi.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện nói, “Con đi tìm bố đây.”

Đến nhà kính, bố Tống đang cho cá chép trong hồ ăn, thấy cô tới thì cười nói: “Mấy con cá này được nuôi rất tốt.”

“Dì Triệu nuôi đấy ạ.” Cô cũng cầm một hộp mồi câu nhỏ, không vung cần câu mà cho ngón tay vào, đám cá chép bơi tới mổ ngón tay cô, “Thỉnh thoảng con mới cho ăn.”

“Sen đá do con trồng đúng không?”

“Vâng.”

Bố Tống cười tủm tỉm: “Bố biết ngay mà, con vẫn luôn muốn trồng sen đá nhưng mẹ con không cho.”

“Đẹp không ạ?”

“Đẹp. Cây nào cây nấy tươi tốt còn béo tròn múp míp, bình thường mất không ít thời gian nhỉ?”

“Vâng.”

Hai bố con rơi vào sự yên lặng.

Im lặng một lúc, bố Tống nói: “Bố vào xem mẹ con.”

Sau khi bố Tống rời đi, Tống Nhất Viện cho cá ăn, một lúc lâu sau, cô nhắm mắt thở ra một hơi thật dài. Cuộc sống chưa bao giờ bình yên thoải mái không có chút gập gềnh, cũng không kịch tính sóng to gió lớn rồi lên lên xuống xuống mỗi ngày như trò khôi hài, mà nó như xương cá mắc nghẹn nơi cổ họng, không nhổ ra được, cũng không thể nuốt trôi.

Không nhổ ra được, không thể nuốt trôi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

64
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
53 Chủ đề bình luận
11 Chủ đề trả lời
28 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
28 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngamtrang MeoQuỳnh NhưMạc Y PhiDung HoangTranhong Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

tem

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

eek

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Hai mẹ con có vẻ căng thẳng nhỉ từ đầu truyện đã chị lạnh nhạt với mẹ

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Dù bà Tào có ở đâu thì ông Đỗ cũng tiện đường :>>

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

mong cặp Đỗ Vũ Khôn và Tào Trân Châu có cái kết đẹp

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

còn chưa sồng chung bao lâu đã nói đến chuyện con cái rồi

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

“Cuộc sống chưa bao giờ bình yên thoải mái không có chút gập gềnh, cũng không kịch tính sóng to gió lớn rồi lên lên xuống xuống mỗi ngày như trò khôi hài, mà nó như xương cá mắc nghẹn nơi cổ họng, không nhổ ra được, cũng không thể nuốt trôi”

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

smile

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Quan hệ giữa chị và mẹ không được tốt lắm nhỉ?

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

hôn nhân không chỉ của mỗi hai người, còn dính dáng đến nhiều người nữa, người này góp ý người kia góp ý chung quy vẫn không thoải mái, hãy để hai người tự quyết định.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Viện Viện lại không vui rồi. Hix

Đoàn Như
Member
Đoàn Như
Đang ngủ

Chưa chi mà mẹ chị giục cháu rồi a, lại mệt mỏi ứng phó rồi đây

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Hồi đại học anh bận j vậy –> bận đi ngắm vợ

vtlinh11015
Member
vtlinh11015
Đang ngủ

Sao mẹ Viện lại căng thẳng vậy nhỉ, ko chuẩn bị tâm lí kĩ lưỡng thì ko nên sinh con mà.

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Mẹ Tống không hợp với Tống Viện ngay từ đầu rồi

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

chuckle1

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang
Đang ngủ

chết cười với ông Đỗ Vũ Khôn .:)))

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Đỗ Vũ Khôn không hổ là bạn bè chơi thân lâu ngày với Vũ Nghị 😂😂😂

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Bản chất nhát gái cũng y chang nhau luôn 😂😂😂

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Nếu không phải Vũ Nghị nói với Viện Viện , rồi cô ấy nói với Trân Châu, thì chắc hai người không ai biết Đỗ Vũ Khôn thích Trân Châu đâu mad1

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Tích cực ship thuyền Vũ Khôn với Trân Châu cry2

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Hai mẹ con Viện Viện không hợp nhau lắm nhỉ 🤔

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Mẹ Viện Viện đi theo suy nghĩ của xã hội cũ, Viện Viện lại đi theo suy nghĩ của thế hệ mới

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

K biết cặp Trân Châu và Vũ Khôn có được k nhỉ

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Đỗ Vũ Khôn dễ thương ghê cũng biết ngại ngùng nữa

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ Nghị với Viện Viện mới bộc lộ tình cảm với nhau, thời gian sống chung lại chỉ mới có nửa năm, hai người vẫn chưa tận hưởng hết không gian riêng tư của mình nữa

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Có lẽ cả hai người đều vẫn chưa muốn có em bé 🤔

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Quan hệ giữa chị với bố mẹ k tốt nhỉ, kiểu lạnh nhạt sao ấy

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ Nghị lại chỉ toàn tâm toàn ý theo ý nguyện của vợ

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Nghe bố mẹ chị đến là anh Nghị biết chị k vui rồi, anh để ý cảm xúc chị ghê

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Nếu Viện Viện chưa muốn sinh con thì Vũ Nghị chắc cũng chưa muốn có con đâu 🤔🤔🤔

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chắc là chị với bố mẹ có khúc mắc gì đấy chứ có bố mẹ nào mà k thương con

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chuyện con cái k quan trọng thuận theo tự nhiên đi, có anh Nghị hiểu và yêu thương là được rồi, hai người mới bày tỏ tình cảm với nhau mà

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chắc anh Nghị sẽ giải thích cho bố mẹ chị hiểu vì a k nỡ để chị buồn

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Thiệt mệt mỏi với bà này 😥

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

– nhưng kết qua lại giống nhau -> kết quả
– không cần sắp sếp -> sắp xếp

H_er.P_be
Member
H_er.P_be
Đang ngủ

wink

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

liệu tống viện có suy nghĩ đến chuyện có em bé ko nhỉ

Thang Nam
Member
Thang Nam
Đang ngủ

Nhất Viện giống rất nhiều người trong cuộc sống này, hồi còn bé bố mẹ muốn con học cái này, cái kia, thi đại học muốn ngành này ngành nọ, ra trường được vài năm thì giục lấy chồng, sinh con. Thực ra bố mẹ có nỗi trăn trở của mình, hơn nữa tư tưởng giữa hai thế hệ khác nhau khó lòng mà hiểu được, suy nghĩ của mẹ Nhất Viện không hẳn là sai, chẳng qua đặt vào suy nghĩ của Nhất Viện thì không thích hợp. Sống một cuộc đời thuộc về mình, không thoả hiệp thực… Đọc thêm »

Nguyethang_maket
Member
Nguyethang_maket
Đang ngủ

Kinh nghiệm của chị đúc kết dồn hết cho Tào Chân Châu rồi nên mong cặp này sẽ nhanh thành 😭

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Mong Đỗ Vũ Khôn và Tào Trân Châu thành đôi, cặp này cute dễ sợ, nữ cường x nam (hơi) cường evil

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Cuộc sống gia đình của Nhất Viện ngột ngạt phát sợ, bà mẹ cứ ép con mình phải làm theo ý bà ý, kiểu áp đặt kinh khủng, thật mệt mỏi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

nhưng kết qua lại giống nhau đến kì diệu nhỉ => kết quả

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

kinh nghiệm của TNV đúng thật, TTC là tiểu thuyết gia còn không hiểu rõ bằng

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

từ hồi đầu mẹ NV bảo cô ấy đi xem mắt rồi lấy đại một người có điều kiện không tệ một chút thì đã thấy người mẹ này ba chấm rồi

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

Mối quan hệ trong gia đình Nhất Viện hình như k tốt như vẻ bề ngoài

NgoBaoChau
Member
NgoBaoChau
Đang ngủ

arrow

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

mẹ con có vẻ ko hạp nhau

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Viện Viện với mẹ hình như không hợp nhau.

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Sinh con đâu phải để níu kéo trách nhiệm cơ chứ.