Quyến Luyến – Chương 33

58
419

Chương 33

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ăn xong, hai người đến cửa hàng lấy váy, lúc trả tiền thì được nhân viên tặng một cái vòng cổ nhỏ khảm quả anh đào màu đỏ hồng bằng thủy tinh trong suốt. Chất liệu không quá tốt nhưng kiểu dáng khéo léo đặc biệt, rất hợp với chiếc váy kia.

Nhưng giây phút nhìn thấy cái vòng đó, điều mà hai người nghĩ đến không phải nó xứng với chiếc váy mà là chuyện khác. Tào Trân Chân vuốt ve quả anh đào kia, cô ấy nhận nó nhưng không đáp lại lời khen của nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng rất có mắt nhìn, nhận ra Tào Trân Châu không hứng thú mấy nên cười nói: “Nếu cô Tào không thích kiểu dáng này, chúng tôi vẫn còn các kiểu khác, có thể đổi ạ.”

Tào Trân Châu lắc đầu, “Lấy cái này đi.”

Bỗng chốc Tống Nhất Viện lại có cảm giác không thở nổi.

Tào Trân Châu cười với cô, “Đi thôi.”

Hai người không nhắc lại nữa.

Buổi tối Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu xem phim xong, Vũ Nghị đón cô về nhà. Tống Nhất Viện mua rất nhiều thứ, chất đống ở chỗ ngồi phía sau. Vũ Nghị còn tưởng hôm nay Tống Nhất Viện rất vui, nhưng sau khi lên xe, anh nhìn người đang ngồi ở ghế lái phụ, cô có vẻ khá mệt mỏi.

“Hôm nay thế nào?”

“Rất vui ạ.”

Vũ Nghị nhìn cô.

Tống Nhất Viện nhìn anh, cô cười, “Nói tóm lại thì thật sự rất vui. Chỉ là do chơi cả ngày nên bây giờ quá mệt, em muốn ngủ.”

Vũ Nghị nghe cô nói mà không biết thật giả, anh chỉ có thể cảm giác được chắc chắn hôm nay Tống Nhất Viện đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng Tống Nhất Viện không nói, vậy anh sẽ không hỏi.

Cũng may trước khi đi ngủ Tống Nhất Viện có kể với anh.

“Hôm nay lúc gọi đồ ăn ở quán nước, có một món gọi là bánh mochi đường đen, lớp vỏ bánh bên ngoài được làm từ gạo nếp bỏ thêm đường đỏ, bao bọc lớp đậu đỏ mềm với hương vị ngọt ngào ở bên trong, ngoài cùng lại phủ thêm một lớp bột nếp và đường, rất mềm, ăn ngon lắm.”

“Dương Hâm thích ăn món này nhất, mỗi lần bắt gặp thì nhất định sẽ gọi nó.”

“Hôm nay lúc nhìn thấy món ăn này, bọn em đều nhớ đến cô ấy.” Tống Nhất Viện không nhanh không chậm kể lại, “Nhưng Trân Châu không nhắc gì về chuyện này.”

“Dương Hâm còn rất thích ăn quả anh đào. Anh đào hơi đắt, lúc còn đi học có đôi khi Dương Hâm không ăn cơm tối cũng phải tới quầy hoa quả mua một ít để ăn, tên của bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cô ấy cũng đặt là “Quả khế thích ăn anh đào”. Hôm nay Trân Châu được tặng một cái vòng cổ anh đào, em nghĩ cô ấy cũng nhớ.”

“Nhưng bọn em đều không nhắc đến.”

Tống Nhất Viện cuộn người lại, “Có lẽ Trân Châu cảm thấy lúc đó không biết nên nói về chuyện đó ra sao, vậy nên cô ấy nói sang chuyện khác. Nhưng nhìn cô ấy rõ ràng không muốn cười lại cố gắng gượng cười, em không chịu nổi.”

“Em cũng hiểu, không nhắc tới là tốt nhất. Dù sao khắp nơi trong cuộc sống đều có dấu vết tồn tại của Dương Hâm, không thể cứ bắt gặp thì phải nhắc đến.”

Im lặng hồi lâu, Tống Nhất Viện không nói nữa.

Cô càng hiểu rõ hơn, thật ra đã nghĩ đến nhưng không nhắc tức là hai người vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói về chuyện này, cô không buông bỏ được, Trân Châu cũng thế, vậy nên hai người không thể nào giữ bình tĩnh để tự nhiên nói chuyện.

Không dễ dàng gì mới làm lành, hai người không dám nhắc tới chuyện nặng nề khi mới hòa thuận trở lại. Mặt khác cũng không hẳn là không thể, bình thường lại sau sáu năm, hai người vẫn đang thử thăm dò, tìm kiếm cảm giác quen thuộc và dấu vết xa lạ ở đối phương, hai người đang xác định xem có thật sự tốt đẹp được như lúc ban đầu không.

Gương vỡ lại lành tất nhiên sẽ phải trải qua một khoảng thời gian để hàn gắn.

Vũ Nghị vỗ về cô: “Các em đều cần thời gian.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện dựa vào lòng anh, thong thả nghịch bàn tay to của Vũ Nghị, “Em biết mà. Bước được bước đầu tiên thì vẫn còn chín mươi chín bước cần phải đi.”

“Ừ.”

Cơn buồn ngủ của Tống Nhất Viện kéo đến, cô ngáp một cái, Vũ Nghị hôn cô, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Một đêm ngủ không mộng mị.

Ngày hôm sau Tống Nhất Viện lại bay tới thành phố Y thăm Đỗ Trọng.

Bệnh tật kéo tới như núi sập, chân Đỗ Trọng đã hoàn toàn không đi được nữa, cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn. Tống Nhất Viện đẩy ông cụ ra ngoài phơi nắng.

Đỗ Trọng hỏi cô: “Cuộc sống của bà chủ chán lắm à? Thế nên chỉ mới hai ngày đã tới bệnh viện để chơi rồi.”

“Thầy còn trêu em nữa, em sẽ mua nhà ở ngay thành phố Y luôn đấy.” Tống Nhất Viện đáp, “Ở lại rồi mỗi ngày đều tới đây.”

Đỗ Trọng cười.

Lúc đi qua con sông bao quanh bệnh viện, Đỗ Trọng bảo cô: “Chúng ta tới chỗ đó đi.” Ông cụ chỉ vào gốc cây bạch quả trăm năm trên bờ sông.

Tống Nhất Viện đẩy ông tới đó.

Hai người lẳng lặng đứng đó để mặc gió sông thổi một lúc.

“Nhất Viện.” Đỗ Trọng không cười nữa, vẻ mặt bình yên, “Thầy thật sự già rồi.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện ngồi xuống bên cạnh ông, “Già rồi thì phải làm chuyện của người già, đừng thể hiện nữa.”

“Vậy còn em? Thanh niên trẻ tuổi mà lại không làm chuyện của người trẻ.”

“Thầy à…” Tống Nhất Viện cười, “Em không còn trẻ nữa.”

“Em và Trân Châu làm lành rồi à?”

“Vâng ạ.”

“Có thể đối mặt với quá khứ chưa?”

“Có thể.” Gió thổi qua mái tóc cô, “Bọn em cần một ít thời gian.”

“Vậy còn “đọc sách vì sự trỗi dậy của Trung Quốc” nữa không?”

Tống Nhất Viện nhoẻn miệng cười: “Trung Quốc vốn đã trỗi dậy rồi mà thầy.”

“Trung Quốc có trỗi dậy hay không không quan trọng, quan trọng là tinh thần bên trong câu nói đó.”

“Hào khí trong câu này quá lớn, những người trẻ tuổi có thể sử dụng nó, còn em thì không đủ khả năng. Thời buổi loạn lạc có thể áp dụng nhưng thời đại hòa bình thì không còn cần nữa. Tuổi hai mươi ngây ngô khờ khạo dám dùng câu này là vì ỷ vào bản thân đọc được vài cuốn sách, hiểu được dăm ba câu chuyện đã cảm thấy xã hội này rất khốn kiếp, là một vũng nước đọng, giới văn học Trung Quốc đìu hiu vắng vẻ, còn nói rằng không ai mang lại ý nghĩa gì cả, không có một người nào, không có bất cứ ai viết được thứ gì đó có thể khiến linh hồn con người chấn động, đã lâu rồi không trở về với thần linh. Thế nên cảm thấy có lẽ thế giới này đang đợi em, em nhất định có thể viết được gì đó làm linh hồn con người rung động.” Tống Nhất Viện cười, “Thật sự quá ngây thơ mà. Viết gì đấy còn khó hơn so với tưởng tượng. Ngay cả khi không viết thì nhận thức của em với thế giới đều sai hết rồi.”

“Sao lại sai?”

“Mọi người không hề theo đuổi những điều vĩ đại, cũng đã tránh xa những thứ cao cả, điều họ chú ý đều là những thứ nhỏ bé và cuộc sống của chính mình. Thời đại hòa bình không có anh hùng, thời đại tin tức không có bậc thầy.”

“Những người này và em thì liên quan gì đến nhau?”

“Bởi vì em cũng là một trong số đó.” Tống Nhất Viện đáp, “Trong thời đại hòa bình, mọi người đều chỉ quan tâm cuộc sống hằng ngày, không nhiều hơn. Có những mong ước nhỏ bé nhưng không có lý tưởng lớn. Trong hoàn cảnh này viết những lý tưởng lớn hình như là chuyện rất kỳ lạ.”

“Thời đại này không có lý tưởng lớn.”

“Tìm được nguyên nhân không?”

“Loáng thoáng cảm nhận được một ít.” Tống Nhất Viện cười, “Vậy nên không viết nữa.”

Đỗ Trọng cười: “Vậy mong ước nhỏ bé của em thì sao?”

“Rất tầm thường ạ.”

“Nói xem.”

“Ngồi ăn chờ chết, nghĩ thoáng hơn, trải qua những ngày tháng lãng mạn.”

“Giấu mình trong thành phố.”

“Không có bản lĩnh nên không đáng nói là “giấu”. Trải qua một số chuyện, nghĩ rất nhiều rồi sẽ không động vào nữa.”

Đỗ Trọng im lặng hồi lâu. Tống Nhất Viện đợi hồi lâu.

“Cũng tốt.” Đỗ Trọng thở dài một hơi, “Em còn nhìn thấu hơn một ông già như thầy.”

“Không phải em nhìn thấu mà em chùn bước, em biết mình không gánh vác nỗi.”

“Cũng không biết thầy có được nhìn thấy cái ngày có người gánh vác không nữa.”

“Thầy không đợi được thì em đợi.” Tống Nhất Viện nói, “Chắc chắn sẽ có người đợi đến lúc đấy.”

Đỗ Trọng cười: “Rất khó gặp được một học trò như em.”

Tống Nhất Viện bật cười: “Cũng rất khó gặp được một người thầy như thầy.”

Buổi tối gối đầu lên cánh tay Vũ Nghị, nói chuyện câu được câu chăng với anh, nghĩ đến Tào Trân Châu, nghĩ đến Đỗ Trọng, Tống Nhất Viện nói: “Tiếp xúc càng nhiều người thì càng biết gặp được một người bạn vừa có thể nói chuyện vừa hiểu nhau khó đến cỡ nào. Thậm chí sẽ bắt bẻ từng câu chữ, cảm thấy nói chuyện xã giao rất nhàm chán.”

“Là anh à?”

Tống Nhất Viện ngừng lại.

Vũ Nghị nhìn cô rất chân thành.

Tống Nhất Viện nhìn về phía khác, ánh mắt hơi dao động, “Lúc mới bắt đầu thì có một chút, nhưng bây giờ đã quen rồi.”

Vũ Nghĩ rất nghiêm túc: “Quen với việc nhàm chán?” Tào Trân Châu xuất hiện khiến anh chàng có cảm giác nguy cơ.

Tống Nhất Viện qua loa đáp “ờ” một tiếng.

Vũ Nghị bỗng thấy uể oải.

Tống Nhất Viện cười thầm, cô nhổm dậy khẽ hôn anh, “Lừa anh đấy, tên ngốc.” Nói chuyện thường ngày với anh cũng khiến em cực kỳ thỏa mãn.

Vũ Nghị nhìn cô.

“Không phải quen với sự nhàm chán của anh.” Tống Nhất Viện nhoẻn miệng cười, “Mà quen với sự đáng yêu của anh.”

Vũ Nghị mím môi.

“Này?” Tống Nhất Viện đã có thể nhìn được Vũ Nghị có muốn nói hay không từ biểu cảm của anh, “Anh sao vậy?”

“Anh không đẹp trai à?” Vũ Nghị hỏi.

“Hả?” Tống Nhất Viện không hiểu lý do.

“Anh không đẹp trai à?” Vũ Nghị hỏi rất nghiêm túc.

Tống Nhất Viện vuốt ve lông mày mạnh mẽ của anh, cất giọng khẳng định: “Rất đẹp trai.”

“Vậy vì sao em chỉ khen anh đáng yêu?” Vũ Nghị nhìn cô, “Em khen anh đáng yêu anh rất vui nhưng dù sao khen đáng yêu vẫn có cảm giác như đang khen phụ nữ.” Anh chàng cũng không ngốc, “Thỉnh thoảng nói đẹp trai là được.”

Tống Nhất Viện buồn cười, cô bổ nhào về phía anh: “Anh thật sự rất đáng yêu!”

Vũ Nghị vươn tay vững vàng đón được rồi ôm lấy cô, anh không hiểu lắm, “Vì sao?”

“Vì lời anh vừa nói.”

Vũ Nghị nhớ lại, vẻ mặt có phần không được tự nhiên, “Không được nói thế à?”

“Được chứ.” Tống Nhất Viện hôn anh, “Quang minh lỗi lạc, có chuyện thì nói thẳng, rất đẹp trai.” Nói vậy nhưng ánh mắt Tống Nhất Viện nhìn Vũ Nghị cực kỳ trìu mến như một người mẹ từ ái nhìn đứa con mình đang bước chân trên con đường trưởng thành.

Đương nhiên Vũ Nghị cảm nhận được, anh nhíu mày nói: “Nhưng em vẫn chỉ cảm thấy anh đáng yêu.” Một người cao 1m91, tập thể hình quanh năm, dáng người cao lớn như anh sao lại khiến người khác cảm thấy đáng yêu chứ? Tha thứ cho năng lực lý giải của trai thẳng, anh chỉ nghĩ ra được hình ảnh một người phụ nữ đầy cơ bắp với một khuôn mặt ngây thơ.

Tống Nhất Viện nằm trên người anh, cô ôm lấy anh: “Ôi, đứa con ngốc của mẹ.”

Vũ Nghị không vui, sắc mặt lạnh lùng như đang tức giận: “Anh không phải con của em.”

Tống Nhất Viện ngẩn ra

Tai Vũ Nghị đỏ bừng.

Tống Nhất Viện hỏi: “Anh không phải con của em vậy anh là gì?”

Vũ Nghị không nói gì cả mà chỉ nhìn Tống Nhất Viện, anh muốn cô nói.

Tống Nhất Viện cười tủm tỉm. “Chậc chậc, đáng yêu mà khó tính quá.”

Vũ Nghĩ vẫn nhìn cô.

Ác ma trong lòng Tống Nhất Viện trỗi dậy, cô ra vẻ không hiểu dáng vẻ của Vũ Nghị, “Không phải thì không phải, em xin lỗi, sau này em không nói lung tung nữa.”

Vũ Nghị nghẹn họng.

Tống Nhất Viện trèo xuống khỏi người anh, “Mười hai giờ rồi, ngủ đi.”

Vũ Nghị tủi thân, đành phải nhịn xuống cho qua chuyện, anh kéo cô lại rồi dịu dàng nói: “Ngủ ngon.” Tống Nhất Viện ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, Vũ Nghị nhẹ nhàng hôn cô.

“Ngủ ngon nhé chồng.”

Vũ Nghị ngẩn người.

Tổng Nhất Viện nhắm mắt, cô cười. Không cần nhìn cô cũng biết bộ dạng ra vẻ bình tĩnh của Vũ Nghị đáng yêu đến thế nào.

Còn nói anh không đáng yêu, anh không đáng yêu thì ai đáng yêu chứ.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

58
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
55 Chủ đề bình luận
3 Chủ đề trả lời
34 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
34 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngamtrang MeoNgoBaoChaunguyen kieu trangĐoàn NhưSam thích ăn dưa hấu Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

….

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Đúng là đáng yêu quá đi mất :>

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

” Quả khế thích ăn anh đàp ” -> quả khế thích ăn anh đào

Anh An Hoang
Member
Anh An Hoang
Đang ngủ

mrgreen

AnhAnh7270
Member
AnhAnh7270
Đang ngủ

Viện Viện mỗi ngày lấy việc trêu chồng làm niềm vui :))

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

anh không đáng yêu, anh đẹp trai

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

cũng chỉ có Nhất Viện mới hiểu Vũ Nghị, chứ người khác bó tay từ lâu rồi

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

cuộc sống sau khi kết hôn của Nhất Viện: quét dọn, nấu ăn, mua sắm, làm tình nay còn thêm trêu chồng whew1

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Anh phải mặt dày lên mới được=)))

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

Trêu chồng là niềm vui của chị để xả stress😁😁😁😁😁

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

evil oops

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Đm, đáng yêu hết phần thiên hạ r 🤤

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Làm Tim tui quắn quéo cả lên mà question

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Anh đáng yêu chết đi đc ấy

vtlinh11015
Member
vtlinh11015
Đang ngủ

Vũ Nghị: Vợ luôn lấy việc trêu chọc mình làm niềm vui thì phải làm sao???? grin

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa đáng yêu

vtlinh11015
Member
vtlinh11015
Đang ngủ

Vũ Nghị cực cực đáng yêu luôn í, hihihi mrgreen

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Viện Viện lấy việc trêu ghẹo anh làm thú vui của cuộc sống, ghẹo gái nhà lành 🤣🤣🤣

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

“Quả khế thích ăn anh đàp”
> anh đào ạ

Rose Blue
Member
Rose Blue
Đang ngủ

Đúng là VN không đáng yêu thì ai đáng yêu chứ

Rose Blue
Member
Rose Blue
Đang ngủ

roll

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Viện Viện nói chí lí, Vũ ca không đáng yêu thì còn ai đáng yêu nữa whew1 mrgreen2

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ ca không phải đáng yêu bình thường mà là siêu cấp đáng yêu luôn idea

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Mỗi ngày trêu chồng là một niềm vui =)))))

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Chuyện của Viện Viện, Trân Châu, Dương Hâm đúng là cần phải có thời gian để cả hai có thể sẵn sàng đối diện với nhau

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Anh có đáng yêu hay ko? Tất nhiên là cóooo rồi

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Anh ăn gì để lớn lên cao lớn, đẹp trai thế?
Dĩ nhiên là ăn đáng yêu để lớn ròi

Nguyễn Châm
Member
Nguyễn Châm
Đang ngủ

Em cũng muốn sống cuộc sống ăn ngủ đọc truyện xem phim và trêu chồng làm thú vui mỗi ngày như Tống Nhất Viện. Huhu kiếm đâu ra anh chồng đáng yêu dã man như thế này @[email protected]

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

gọi ck rồi anh vũ đơ người rồi

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Huhu,nay mới được nghe gọi chồng

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Chậc chậc,anh vui trong lòng lắm đây

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Anh đáng yêu quá mức cho phép rồi nha.

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

evil evil evil

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Mình có thể hiểu được cảm giác của 2 bạn Châu và Viện, vì mình đã từng có một mối quan hệ như vậy; cực kì thân, nhưng lại mâu thuẫn, ko gặp nhau rồi lại hàn gắn lại với nhau. Cố lên hai bạn nhé

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Có anh chồng đáng yêu như anh Nghị thì mỗi ngày cũng nên trêu chọc cho vui nhỉ, hihi. Đáng yêu hết sức

Ngoc Vy
Member
Ngoc Vy
Đang ngủ

Anh đẹp trai mà 🤣🤣🤣

Binh nhi 1995
Member
Binh nhi 1995
Đang ngủ

Hay mà thấm nửa

AnhAnh7270
Member
AnhAnh7270
Đang ngủ

shutmouth

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Người đâu mà vừa đẹp trai vừa đáng yêu mrgreen

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

TNV phải may mắn lắm mới được anh Vũ yêu thương đó, ghen tị chết đi dc razz1

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Mọi người đều cần thời gian để học cách chấp nhận Dương Hâm đã đi xa

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Anh Vũ đã đẹp trai còn đáng yêu chít đi được í idea4

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Vũ Nghị không đáng yêu thì ai đáng yêu nữa chứ arrow4

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Siêu thích VN, vì anh cute đó anh yêu arrow1

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Cao 1m90, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhg sâu bên trong là 1 anh chàng ngáo ngáo ngố ngố mrgreen2

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Vũ Nghị đẹp trai mà, đã đẹp trai nhiều tiền còn đáng iu

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Chuyện của Dương Hâm sẽ còn mãi là khúc mắc trong lòng mọi người, quá khứ đã qua rồi hãy để nó qua đi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

em biết mình không gánh vác nỗi. => nổi