Quyến Luyến – Chương 3

136
968

Chương 3: Lần gặp mặt thứ ba

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Hai người giải quyết xong chuyện thì đã 9 giờ tối. Sau khi bị quay cuồng trong đủ loại cảm xúc, giờ phút này Tống Nhất Viện đã bình tĩnh lại. Âu phục người bên cạnh mở rộng, cà vạt cũng không biết kéo ra từ lúc nào, vừa tôn lên dáng người cao lớn vừa mang chút hương vị đàn ông không chịu gò bó. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà đối phương giúp cô như thế, xem ra là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.

“Cảm ơn anh.” Đi đến ven đường, Tống Nhất Viện nhoẻn miệng cười, “Mang ơn anh rất nhiều chuyện. Sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói nhé.”

Trong lòng Vũ Nghị vẫn còn sợ hãi, không nghĩ ngợi gì đã bật thốt ra: “Sau này cô đừng một mình đi gặp đàn ông nữa. Tránh xảy ra trường hợp như ngày hôm nay.”

Tống Nhất Viện sửng sốt.

“Dù thế nào cũng nên đi với người khác, tốt nhất là đàn ông.”

Tống Nhất Viện không biết nên trả lời thế nào.

Vũ Nghị lập tức kịp phản ứng lại, Tống Nhất Viện đi gặp đối tượng xem mắt, gặp đàn ông còn dẫn theo đàn ông thì không hợp lý.

Lại nghĩ đến chuyện WeChat, môi anh không tự giác mím thành độ cong vừa lạnh lùng vừa không được vui. Muốn mở miệng lại không biết nói gì, Vũ Nghị buồn bực đứng một bên.

Hai người bình tĩnh đứng chung hai phút, từ cục cảnh sát đến ven đường lại lâm vào sự xấu hổ nào đó.

Tống Nhất Viện không biết đáp lại những lời nói thẳng mạo muội này như thế nào.

Người đàn ông lại đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Trong lúc nhất thời đầy tẻ nhạt.

Một lúc lâu sau, Tống Nhất Viện cười trước, “Sau này tôi sẽ chú ý.”

“Ừ.”

“Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, làm mất rất nhiều thời gian của anh.” Tống Nhất Viện nói, “Hôm nào mời anh ăn cơm nhé, có thể chứ?” Lại sợ anh không muốn liên lạc với người mà mình chỉ thuận tay giúp đỡ chút chuyện, cô bổ sung: “Đương nhiên thời gian do anh quyết định. Khi nào anh rảnh, tôi mời anh.”

“Ngày mai.”

“Gì cơ?”

Vũ Nghị gằn từng chữ một: “Ngày mai.” Đôi mắt anh mở to, giống như rất miễn cưỡng: “Chỉ có thể là mai.”

Tống Nhất Viện gật đầu: “Được. Ngày mai liên lạc.” Như vậy cũng tốt, nợ ân huệ càng lâu càng khó trả.

Tống Nhất Viện giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, ngồi vào trong xe, cô ngẩng đầu tạm biệt anh: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

Vũ Nghị nuốt lại lời nói đã đến bên miệng, đáp một cách khô khốc: “Tạm biệt.”

Chiếc xe taxi màu vàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Vũ Nghị xoay người đi về cục cảnh sát, Đỗ Vũ Khôn đang ngồi nghịch di động ở đại sảnh. Thấy anh trở về thì cất giọng  trêu chọc: “Tiễn bước người đẹp rồi à?”

Vũ Nghị nhíu mày: “Nói chuyện tử tế!”

“Tiễn chị dâu rồi hả?”

Vũ Nghị nghiêm túc liếc anh ta: “Nói bậy gì thế?”

Đỗ Vũ Khôn chậc một tiếng, tắt máy bỏ vào túi, đi tới ôm lấy bả vai anh, cà lơ phất phơ liếc anh: “Cậu giấu giếm ai chứ? Bốn năm đại học, đôi ta “ngủ chung một giường”, cùng trèo lên một cái thang, cậu có ý với người ta hay không tớ còn không biết ư?”

“Chúng ta chưa từng ngủ chung một giường.”

“Cậu nói xem có đúng không nào? Đàn ông đàn ang thì nhanh nhẹn lên, không phải chỉ là thích một người thôi à, ai cướp với cậu?!”

Anh im lặng một lúc lâu: “Trước mắt đừng rêu rao khắp nơi.”

Đỗ Vũ Khôn buồn cười nhìn anh, như đang cười nhạo anh ấu trĩ vậy, anh ta lấy điện thoại ra, mở khóa, ngoài miệng thờ ơ nói: “Mẹ nó, ai rảnh rỗi mà đi rêu rao lung tung tình sử của cậu chứ.”

Đỗ Vũ Khôn mở WeChat, vào nhóm “Bốn khẩu súng”.

“Mẹ nó, hôm nay tớ nhìn thấy đầu đất vạn năm Vũ Nghị trêu ghẹo một người đẹp đấy! Vũ Nghị còn anh hùng cứu mỹ nhân người ta, vừa tiễn người đi xong, bây giờ hai chúng tớ đang ở cục cảnh sát, tớ cược 100 tệ hai người bọn họ còn chưa đâu vào đâu…”

Sau đó gửi đi.

Vũ Nghị vô cảm nhìn anh ta, Đỗ Vũ Khôn nhún vai: “Tùy thời tùy chỗ mới chia sẻ chuyện nóng hổi này đấy.”

Vũ Nghị không trả lời anh ta.

“À, tên vừa nãy xử lý thế nào?”

“Dạy dỗ một chút là được, đừng làm to chuyện.”

“Được thôi!” Hai người cùng đi ra ngoài, “Lát nữa đi ăn khuya nhé?”

“Ăn tối.”

“Vẫn chưa ăn à? Đã 9 rưỡi rồi.”

Vũ Nghị lập tức dừng lại, quay đầu nhìn anh ta chằm chằm: “Tống Nhất Viện cũng chưa ăn.”

Đỗ Vũ Khôn: “Chưa ăn thì chưa ăn thôi. Dù sao lúc nãy cậu không kịp nghĩ đã tiễn người ta về thì bây giờ cũng không nên gọi nữa. Cho dù bây giờ cậu mới kịp phản ứng thì tốt nhất cũng đừng gọi. Khi người đẹp còn chưa thuộc về cậu thì cần phải theo con đường phòng thủ ở bên cạnh người ta vào buổi tối. Trước 9 giờ nhất định phải đưa người ta về nhà. Kiểu người im lặng như cậu, không biết giải thích lại không thích nói chuyện, cũng đừng tìm đường chết mà vượt qua con đường này, không cẩn thận sẽ bị loại đấy.”

Anh chàng nam thẳng được lợi không ít, trong lòng thả lỏng hơn, “Mời cậu ăn cơm nhé.”

“Đi Trân Vị Lâu thôi.”

Giữa trưa ngày hôm sau mẹ Vũ gọi điện thoại tới: “Đại Nghị à, Vũ Duyệt có đứa bạn thân muốn mua người máy giúp việc nhà, con bé nói anh nó có bán thứ này nên giới thiệu đến chỗ con, con giảm giá cho người ta nhé.”

“Không cần đâu.” Vũ Nghị vừa xem hợp đồng vừa gọi điện thoại, “Gửi địa chỉ cho con, con bảo bộ phận tiêu thụ gửi một cái đến.”

“Người ta sắp đến công ty con rồi, cứ để cho con bé tự chọn. Con biết con gái nhà người ta thích kiểu gì sao?” Dừng lại, bà không chút để ý mà tiếp tục, “Dù thế nào thì con cũng ăn một bữa cơm với con bé nhé. Quan hệ của nó và Vũ Duyệt rất tốt, con cứ coi người ta như em gái mình đi.”

Vũ Nghị nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ 10 phút rồi. Tống Nhất Viện không gọi cho anh, có lẽ là muốn hẹn vào bữa tối nên lập tức đồng ý: “Vâng, cho con số điện thoại, con sẽ gọi cho cô ấy.”

Vũ Duyệt là con gái của chú Vũ Nghị, nhỏ hơn Vũ Nghị hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được hai năm, dùng tiền kiếm được khi làm người dẫn chương trình hồi học đại học để mở một thẩm mỹ viện nhỏ rồi trở thành bà chủ.

Nửa tiếng sau, Vũ Nghị và bạn thân Vũ Duyệt gặp nhau. Vũ Duyệt có thể làm người dẫn chương trình thì đương nhiên vẻ ngoài cũng không kém. Mỹ nữ luôn luôn tụ tập, bạn của cô ấy cũng rất đẹp. Khuôn mặt đẹp đẽ, cách trang điểm trang nhã, cử chỉ thoải mái hào phóng, nói chuyện dịu dàng, tên cô ấy là Thu Hi.

Hai người gặp mặt, đối phương đưa tay khẽ quạt gió, đáng yêu nói: “Nóng chết mất!” Dáng vẻ khẽ quạt mồ hôi của người đẹp đương nhiên rất quyến rũ người khác, không ít người đi ngang qua không nhịn được nhìn vài lần. Vũ Nghị nhắm mắt làm ngơ, khuôn mặt không quá lạnh lùng, khá nhiệt tình nói: “Cô có thể không cần tới. Tôi bảo người chuyển thẳng cho cô cũng được. Cô thích kiểu gì thì gửi ảnh cho tôi là được.”

Thu Hi không tiếp lời mà mỉm cười: “Hôm nay thời tiết đẹp, đúng lúc em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Vũ Nghị kinh ngạc: “Xa như thế, cô đi bộ tới à?”

Thu Hi: “…”

Hai người lên xe, Vũ Nghị hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

“Gần đây đồ ăn Thái Lan rất nổi tiếng, ăn đồ Thái nhé?”

“Quanh đây không có nhà hàng Thái.”

Thu Hi liếc anh một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Anh bận lắm à?”

“Rất bận.” Vũ Nghị vừa đánh tay lái vừa nghiêm túc trả lời, “Buổi chiều còn có hai cuộc họp. Hai giờ bắt đầu, chúng ta tìm chỗ gần để ăn đi.”

“… Được.”

Tìm một khách sạn gần đó. Hai người chọn vị trí ngồi xuống, đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Thu Hi bật cười, “Xem ra Vũ Duyệt đánh giá anh rất chuẩn.”

“Hả?”

“Cứng đờ như khúc gỗ.”

Vũ Nghị: “?”

Thu Hi chớp mắt, “Không phải anh cho rằng em tới mua người máy thật đấy chứ?”

“Còn có chuyện khác à?”

“Xem mắt.”

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

Vũ Nghị không biết đáp lời thế nào, sửng sốt vài giây: “Tôi có đối tượng xem mắt rồi.”

“Nhiều cơ hội lựa chọn thôi!” Thu Hi không để ý lắm, “Em cảm thấy anh rất trung thực.” Cô nàng cười tủm tỉm nhìn anh, “Có cảm giác vô cùng đáng yêu.”

“Xin lỗi cô.” Vũ Nghị rất ngay thẳng, “Tôi không định xem mắt nữa. Nếu mẹ tôi nói trước cho tôi biết thì tôi sẽ không đồng ý.”

Thu Hi nhún vai, “Được thôi, ăn xong bữa này rồi nói sau.”

Vũ Nghị do dự.

Đúng lúc này, anh thấy Tống Nhất Viện đẩy cửa đi vào. Vị trí hai người ở ngay cửa sổ gần cửa, thế nên Tống Nhất Viện cũng rất dễ dàng nhìn thấy anh. Vũ Nghị đứng bật dậy.

Tống Nhất Viện mỉm cười chào anh. Ánh mắt cô đảo qua Thu Hi, Tống Nhất Viện quyết định sẽ không đi qua chào hỏi.

Đương nhiên Thu Hi cũng nhìn thấy Tống Nhất Viện, cô hỏi Vũ Nghị: “Bạn của anh à?”

Lúc này Tống Nhất Viện đã đi về phía bàn phục vụ, nhìn có vẻ là không định tới đây.

Vũ Nghị không trả lời Thu Hi, cơ mặt cứng đờ, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Nhất Viện.

Tống Nhất Viện định tới đây xác nhận lại lịch hẹn bữa tối. Nhưng thấy Vũ Nghị ở đây, biết anh đã ăn trưa nên thay đổi ý định.

“Xin chào, tôi tới đây hủy lịch hẹn trước.”

“Tống Nhất Viện, bàn A19.”

“Cảm ơn, làm phiền rồi.”

Xong xuôi, Tống Nhất Viện đi về phía cửa, phát hiện Vũ Nghị vẫn còn nhìn mình, cô hơi chần chừ rồi đi qua chào hỏi: “Chào buổi trưa, anh Vũ. Lại gặp nhau rồi.”

Thu Hi phát hiện bắp thịt Vũ Nghị căng cứng lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng khác thường, giọng nói lạnh đi vài độ như kiểu đối phương nợ anh một đống tiền vậy: “Chào cô.”

Đương nhiên Tống Nhất Viện cũng cảm giác được sự biến hóa của anh, cô có phần nghi ngờ có phải mình không nên qua đây hay không. Vũ Nghị nói xong câu “chào cô” cũng không nói lời nào khác, Thu Hi ngồi ở phía bên kia cũng không thấy Vũ Nghị định giới thiệu theo phép lịch sự. Tống Nhất Viện đang nghĩ xem bữa tối nay có cần thiết nữa không. Nếu tối hôm qua anh bị ép buộc không từ chối được mà bất đắc dĩ đồng ý ăn một bữa cơm, Tống Nhất Viện cảm thấy muốn cảm ơn cũng không phải chỉ có cách đấy.

Cô tự nhận từ lúc quen biết anh đến bây giờ, cô chưa từng làm chuyện gì khiến người ta phản cảm, cũng không xúc phạm anh, sao mỗi lần gặp nhau người này luôn có vẻ rất ghét cô vậy? Nói chuyện cũng thẳng như ruột ngựa khiến người ta xấu hổ.

“Vậy không quấy rầy hai người nữa.” Tống Nhất Viện gật đầu với Thu Hi rồi xoay người định đi.

“Đây là đối tượng xem mắt của tôi.”

Tống Nhất Viện: “?” Bước chân lúng ta lúng túng khựng lại giữa không trung lại tự nhiên thả xuống, cô khẽ cười.

Tống Nhất Viện lập tức hiểu được.

“Đây là Thu Hi, cô ấy tới mua người máy.”

Tống Nhất Viện khẽ gật đầu, “Chào cô Thu. Tôi là Tống Nhất Viện.”

“Chào người đẹp Tống.” Thu Hi cười hì hì.

“Đâu đâu. Cô đẹp hơn tôi nhiều.”

“Xinh và đẹp là hai khái niệm.” Thu Hi thản nhiên nói, “Phần lớn con gái đều có thể gọi là xinh, đẹp thì ít hơn.”

Tống Nhất Viện mỉm cười, không tỏ ý kiến gì, nghiêng đầu về phía Vũ Nghị, “Tối hôm nay anh muốn ăn ở đâu?”

Vũ Nghị không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm.

“Cứ nhìn tôi làm gì?” Tống Nhất Viện mím môi, vừa nhẹ nhàng lại hơi bướng bỉnh, ánh mắt đung đưa, dịu dàng nhìn anh, “Không phải hôm qua mới gặp sao?”

Tim Vũ Nghị đập thình thịch, tay không tự giác siết chặt lại.

Tống Nhất Viện chớp mắt, “Đối diện nhà hàng Thái mới mở một quán ăn món Quảng Đông, tôi chưa từng thử, tối nay thử nhé?”

Vũ Nghị nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nghe cô.”

Tống Nhất Viện gật đầu rồi cười với Thu Hi: “Vậy hai người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi đặt bàn đã.”

“Không không.” Thu Hi chỉ nhìn cũng hiểu, “Ai muốn ăn cơm với đầu gỗ này chứ.” Hoa đã có chủ, tranh giành chỉ làm nhau khó xử mà thôi, tiên nữ không làm việc này.

“Nếu chiều nay Vũ tổng còn có cuộc họp, vậy tôi cũng không quấy rầy nữa.” Thu Hi vẫy tay, “Tôi hẹn bạn đi dạo phố đây, đến lúc đó tôi để ý người máy nào thì làm phiền Vũ tổng giao tới cho tôi.”

Vũ Nghị gật đầu: “Được.”

“Có cơ hội thì ăn với nhau bữa cơm nhé.” Lời này là nói với Tống Nhất Viện.

Cô cười: “Được.”

Người đẹp rời đi một cách nhanh chóng, còn lại hai người lúng túng đối mặt nhau.

Tống Nhất Viện cảm thấy bản thân đã có phần quen với cảnh im lặng này, cô thả lỏng người rồi hỏi: “Đối tượng xem mặt mới à?”

Vũ Nghị im lặng một lúc lâu mới đáp, “Không phải, mẹ tôi không nói với tôi.”

“Ừm.” Tống Nhất Viện không để ý lắm, “Họ cũng muốn tốt cho anh thôi.”

Người phục vụ lại đưa thực đơn lên, nhẹ giọng hỏi, “Thưa anh, bây giờ anh muốn gọi món không ạ?”

“Không cần.” Vũ Nghị đứng lên, “Chúng tôi không ăn. Cảm ơn.”

Người phục vụ ngẩn ra, lập tức gật đầu, giữ vững nụ cười: “Được ạ. Cảm ơn anh đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Lúc đi theo anh ra khỏi khách sạn, mặt Tống Nhất Viện hơi nóng.

Đầu tiên là hủy bàn đặt trước, sau đó là chiếm vị trí nói chuyện hồi lâu, cuối cùng lại không ăn gì.

Mặc dù không phải cố ý trêu đùa nhưng tóm lại vẫn có cảm giác đùa giỡn người ta.

Vũ Nghị thì thật sự rất thản nhiên.

Hai người đứng ngoài khách sạn, Tống Nhất Viện không còn chờ mong người này có thể phá vỡ im lặng nên chủ động nói: “Tối nay gặp nhé.”

Vũ Nghị lại hỏi: “Cô ăn trưa chưa?”

“Chưa ăn.”

“Đi ăn trưa đi.”

“Không phải chiều nay anh có cuộc họp à?”

Vũ Nghị khựng lại, ngay thẳng đáp: “Cũng phải ăn cơm mà.”

Tống Nhất Viện nhìn đồng hồ, “Đã hơn một giờ rồi, tùy tiện ăn chút gì nhé?”

“Ừ.”

Cuối cùng hai người vào một quán cơm nhỏ ăn thức ăn nhanh, hai món mặn ba món chay và một bát canh.

Tống Nhất Viện uống nửa bát canh, ăn một ít đồ ăn, người đối diện đã nhanh chóng ăn xong, bỏ bát xuống, ngồi thẳng tắp nhìn cô.

Tống Nhất Viện: “…”

Người đàn ông như kịp phản ứng, hơi mất tự nhiên nói: “… Cho kịp thời gian.”

Tống Nhất Viện mỉm cười: “Anh bận thì đi trước đi.”

Vũ Nghị lập tức đứng lên, chắn mất một nửa ánh nắng mặt trời: “Vậy cô cứ ăn từ từ, tôi đi trước đây.”

“Được.”

Người đàn ông bước vài ba bước đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tống Nhất Viện ngẩn người. Là anh đề nghị ăn trưa đúng không?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

136
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
132 Chủ đề bình luận
4 Chủ đề trả lời
57 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
73 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Truong MylienMG Beenguyen kieu trangHNhu y 1711 Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mạc Y Phi
Boss
Ngôi sao được yêu thích
Mạc Y Phi
Đang ngủ

Chào mừng đến với hệ thống cmt mới =)))

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

-lhc96

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Ko kịp tem 😂nhưng truyện hay

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Dũng cảm lên anh ơi

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Trời ơi, Vũ ca dễ thương quá đi -lhc72

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Người gì đâu mà thật thà hết sức hà -lhc90

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Như vậy xem ra Vũ ca nhất kiến chung tình với Nhất Viện rồi -lhc60

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

Anh Vũ là nhất. Chưa thấy ai nhát gái như anh -lhc86

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Dù cho Nhất Viện không liên lạc thì đối với Vũ ca, cô ấy là đối tượng xem mắt duy nhất của mình

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Chắc ngoài Nhất Viện ra , Vũ ca sẽ không chấp nhận ai hết quá -lhc158

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Trong lòng Vũ ca đã có đối tượng thì dù có người đẹp cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là mây bay thôi -lhc47

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Với người khác Vũ ca không có thời gian nhưng riêng với Nhất Viện dù bận cỡ nào cũng phải có một ít thời gian -lhc3

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Mặc dù Vũ ca ăn trưa hơi bị mau lẹ luôn á -lhc58

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ ca, công nhận anh rất tỉnh, chiếm bàn người ta nói chuyện một lúc rồi bỏ đi như không có chuyện gì -lhc49

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Nhưng bù lại, đối với Nhất Viện anh nhát quá đi à -lhc30

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Đối với mấy cô gái khác anh còn nói chuyện bình thường được, sao quay qua Nhất Viện mọit cái là mặt anh hầm hầm thế này -lhc149

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Hèn chi cô ấy hiểu lầm anh ghét cô ấy -lhc123

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Kiểu này thì bao giờ mới ôm người đẹp về nhà được đây -lhc30

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Bắt đầu lo lắng thay cho Vũ ca rồi đó nha -lhc107

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Hên là còn bữa ăn tối, mong rằng tối nay Vũ ca sẽ phát huy tốt hơn -lhc25

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Anh chàng cảnh sát Đỗ cũng hài hước quá đi -lhc58

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Thế nào là từng ngủ chung giường, dễ gây hiểu lầm lắm nha -lhc158

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Đỗ Vũ Khôn đúng là không giữ chữ tín mà, mới nói sẽ không nói lung tung, vậy mà quay đầu một phát là nhắn trên nhóm chát liền -lhc1

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Nhưng nhóm ” Bốn khúc súng ” là cái gì thế -lhc24

meomeooo
Member
meomeooo
Đang ngủ

Trời quơ anh nghiện mà anh ngại, e tức giùm anh luôn á á á, vậy bao giờ anh mới dẫn đươuc chị về nhà -lhc75

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Bây giờ thì mị đã biết, những người nhiều chuyện thì không kể đàn ông hay phụ nữ -lhc58

Khoailang
Member
Khoailang
Đang ngủ

Kiểu này sao ôm người đẹp về đây, nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ kaka

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Công nhận đàn ông mà tụ tập nói chuyện thì đến phụ nữ cũng phải sợ cho coi -lhc58

butterfly2410
Member
butterfly2410
Đang ngủ

Quan ngại sâu sắc anh Vũ Nghị…

butterfly2410
Member
butterfly2410
Đang ngủ

Đường còn xa lắm aiii ơiiiiiii -lhc98

Ellrynhu
Member
Ellrynhu
Đang ngủ

-lhc83
Trời ơi Vũ ca dễ thương quá đi. Thật thà quá đi mất. Mà công nhận đúng là anh cứng như khúc gỗ thật. Haizz. Thế thì bao giờ chị mới đổ anh đây?

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh nam chính thật thà quá đi, người gì đâu mà vừa thẳng thắng vừa đáng yêu, con đường theo đuổi của anh còn dài lắm đây

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh yêu thầm chị lâu lắm rồi này, để ý chị còn chưa ăn cơm nữa, mọi hành động của chị đều làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh nam chính thì cứng đơ như khúc gỗ mà bạn bè thì hài vô đối luôn

Trần Lê Phương Linh
Member
Trần Lê Phương Linh
Đang ngủ

-lhc37

Grazie
Member
Grazie
Đang ngủ

Chờ khi a n9 đủ tự tin để tỏ tình. Hehe -lhc37

Macrush is B
Member
Macrush is B
Đang ngủ

-lhc142

Béo Chíp
Member
Béo Chíp
Đang ngủ

-lhc127 vâng thích con nhà ng ta từ bao giờ r. Anh làm về mảng mt chứ không phải anh là mt đấy chứ anh zai

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Haha,thấy tếu quá,giờ mới gặp anh nam chính như vậy

thanhtrathieuhoa
Member
thanhtrathieuhoa
Đang ngủ

Ông anh cảnh sát giữ chữ tín quá cơ

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

tình hình hai người này kì cục quá đi à -lhc86

Minh Hoàng
Member
Minh Hoàng
Đang ngủ

Tình hình này khó lắm à nghen -lhc75

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Cuối cùng là anh thích chị hay ghét chị vậy hả?

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Gặp con người ta mà cứ thẳng thế này có ngày chị chạy mất nha anh.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đường anh chinh phục chị chắc còn dài lắm nhỉ? Haiz. Chúc anh thành công vậy. haha

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

đọc mà cứ thấy VN hơi hơi đáng thương, kiểu lần đầu tiếp xúc với phụ nữ luôn ấy

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

có thấy cảnh sát nào lật lọng nhanh như cảnh sát Đỗ không?!? bà 8 đến thế luôn

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

mẹ VN định giới thiệu đối tượng khác cho anh ấy à

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

cô gái Thu Hi đó cũng rất thú vị, ít ra có thể nhìn ra vẻ đáng yêu của VN, nhưng tiếc là VN lỡ phải lòng người khác mất rồi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

thấy thích tiên nữ Thu Hi rồi đấy, mong vị tiên nữ này không chỉ là người qua đường

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

trước đọc Cô chủ nhỏ, cứ chê Giản Diệc Thừa thiếu muối nầy nọ, nay lại thấy còn chả là gì so với VN