Quyến Luyến – Chương 27

64
537

Chương 27

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

“Dương Hâm chết rồi!” Tào Trân Châu sợ hãi run rẩy.

Ngay lập tức như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ, Tống Nhất Viện cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, đầu óc và nội tâm trống rỗng, mấp máy môi nhưng không thể thốt nên lời.

Tào Trân Châu sụp đổ gào lên: “Cậu mau đi với tớ!”

Tống Nhất Viện không nhớ mình tới đó như thế nào, cô chỉ nhớ một lát sau, hai người đã đứng dưới tòa nhà văn phòng của trường, ở đó có rất nhiều người, mặt đất đầy máu, xe cấp cứu và rất nhiều giảng viên của học viện Văn học…

“Có người chết, có người chết, có người nhảy từ tòa nhà văn phòng của học viện Văn học xuống!”

“Đệch, thật hay giả?”

“Thật đấy thật đấy, bạn tớ học ở thư viện, vừa ngẩng đầu lên thì tận mắt nhìn thấy!”

“Ôi mẹ ơi! Sợ thế?!”

“Vì sao lại nhảy lầu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói là sinh viên tốt nghiệp của khoa ngôn ngữ văn học Trung Quốc, bởi vì chuyện tốt nghiệp.”

“Sao thế sao thế?”

“Hình như cô sinh viên này không bảo vệ được luận văn, không thể tốt nghiệp, không chịu nổi nên đã nhảy lầu!”

“Không phải không phải, tớ nghe bạn tớ ở khoa đó nói rằng do cô gái này leo lên giường của thầy giáo tổ trưởng tổ bảo vệ luận văn rồi uy hiếp người ta phải để cho cô ta được thông qua, thầy giáo kiên quyết không đồng ý, viện trưởng cũng rất tức giận, muốn phê bình cô ta trên bảng thông báo toàn trường, cho nên cô ta mới…”

“Đệch mợ! Có cả chuyện này à? Xảy ra khi nào, sao tớ không biết gì hết?”

“Chuyện kiểu này càng ít người biết càng tốt…”

“Ôi, cậu có thấy máu trên mặt đất không, đáng sợ quá.”

“Nhảy từ trên cao như vậy, chắc chắn chảy rất nhiều máu.”

“Nếu tớ muốn chết thì chắc chắn sẽ lựa chọn cách uống thuốc ngủ, ngã như vậy quá đau…”

“Khoa ngôn ngữ văn học Trung quốc có người chết!”

“Đừng đi xem, tớ sợ.”

“Trời ơi trời ơi, hình như tớ mới vừa nhìn thấy máu trên mặt đất…”

“Cô gái này cũng kỳ lạ lắm cơ, không bảo vệ được luận văn thì nghĩ đến mấy biện pháp bỉ ổi, thầy giáo người ta cũng nhìn ra được…”

“Đúng vậy đúng vậy, bây giờ còn nhảy lầu, mình chết còn mang đến nhiều phiền phức cho học viện Văn học như vậy, năng lực chịu đựng kém quá nhỉ?”

“Mấy cậu chắc chắn đây là cô gái chủ động trèo lên giường Uông Bác Nho à? Sao tớ lại cảm thấy cô ấy như nhận được sự ra hiệu ngầm nào đó nhỉ? Sao một cô sinh viên có thể vô duyên vô cớ nghĩ ra biện pháp giải quyết như thế?”

“Tôi cũng cảm thấy thế! Nói không chừng ông thầy này cũng cặn bã chẳng kém…”

“Hầy, sắp tốt nghiệp rồi, có chuyện gì mà không thể không chịu đựng một chút, mẹ cô ta nuôi cô ta nhiều năm như vậy, vất vả mãi mới tốt nghiệp đại học, kết quả…”

Đối với những người trong câu chuyện, mấy lời đàm tiếu của đám người không liên quan là gì?

Là lưỡi dao lóc xương, là máu trong tai, là kim độc châm vào tim.

Tào Trân Châu khóc điên cuồng, hai người đi theo xe cấp cứu. Dương Hâm nằm dưới lớp chăn màu trắng, cô ấy nằm ở trước mặt Tống Nhất Viện.

“Tử vong tại chỗ, không thể cứu được. Mọi người đã ai báo với người nhà cô ấy chưa?”

Chủ nhiệm khoa Đổng Triêu Kiền cũng ở trên xe, ông thở dài đáp: “Phía trường học sẽ báo với người nhà.” Ông nói với Tào Trân Châu và Tống Nhất Viện, “Gọi điện thoại cho người hướng dẫn của hai em, bảo cô ấy tới đây.”

Điện thoại do Tống Nhất Viện gọi, giọng cô lạnh lùng kìm nén như đang báo cáo học trò đi thi.

Đồng Triêu Kiền biết hai cô, ông có dạy một môn tự chọn năm hai là Lịch sử văn minh thế giới, ba người đều chọn lớp của ông, Tống Nhất Viện là người duy nhất trong lớp thi đạt chín mươi điểm.

Ông thở dài, “Tống Nhất Viện à.”

Bỗng Tống Nhất Viện nước mắt giàn giụa.

Vũ Nghị gọi Tống Nhất Viện đang chìm trong ác mộng rất nhiều lần, hàm răng Tống Nhất Viện cắn chặt, cô nhíu mày, nước mắt không ngừng rơi.

“Dương Hâm, Dương Hâm, Dương Hâm…”

Vũ Nghị ôm cô, anh nắm lấy cánh tay đang khuơ loạn xạ, giữ cái đầu không ngừng động đậy của cô, lòng đau nhói, “Được rồi, được rồi, không sao cả, qua cả rồi…”

Tống Nhất Viện dần dần được trấn an. Vì nước mắt nên tóc dính lên mặt, nhìn cả người cô cực kỳ chật vật. Tống Nhất Viện chưa tỉnh giấc nhưng hình như trong tiềm thức biết cái ôm này an toàn nên cô khóc thút thít chui vào lòng anh.

Nụ hôn ấp ám chạm vào đôi mắt ướt đẫm của cô, Vũ Nghị khẽ mím môi, nước mắt của Tống Nhất Viện đắng chát.

Không bao lâu sau, Tống Nhất Viện tỉnh lại trong yên lặng.

Tỉnh ngủ rồi cô vẫn rất hoảng hốt, không phân biệt được cảnh trong mơ và hiện thực, thứ mang lại ấm áp cho cô là nụ hôn đều đặn ổn định không kịp đề phòng của anh, từ trên trán, giữa mày đến đôi mắt cô, mỗi một nụ hôn đều rất dịu dàng, không ngại phiền phức.

Anh còn nhẹ giọng dỗ dàng: “Ổn rồi, ổn rồi, không sao cả.”

“Viện Viện ngoan.”

Mắt Tống Nhất Viện cay sè, nước mắt cô lại rơi xuống.

Vũ Nghị không biết cô đã tỉnh, cảm nhận được sự nóng bỏng ở ngực, anh cất giọng khàn khàn: “Em đừng khóc, ngực anh đau lắm.”

Tống Nhất Viện vòng tay ôm lấy eo anh, nước mắt không ngăn lại được.

Vũ Nghị hôn lên mái tóc cô, “Tỉnh rồi à?”

“Vâng.”

“Ngủ được nữa không?”

Tống Nhất Viện lắc đầu.

Lẳng lặng ôm nhau một lát, Tống Nhất Viện mở miệng: “Em có một người bạn thân tên là Dương Hâm …”

Tất cả chuyện cũ đều rất khó mở lời nhưng luôn luôn có một người để bạn bằng lòng kể cho anh ấy nghe. Bạn có kể hết được không, có theo trình tự không, có lưu loát không cũng không quan trọng, điều quan trọng là cuối cùng bạn có một người để có thể giãi bày.

Cô mãi mãi sẽ không thể buông xuống được những gì đã qua, nhưng cô có thể để người khác biết về những điều đó.

Khi thì Tống Nhất Viện nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu kể, có đôi khi lại nói liên tục hai ba chuyện, Vũ Nghị đều im lặng, anh vẫn ôm cô, một bàn tay anh đặt trên lưng cô không động đậy nhưng lại khiến cô cảm nhận được sức mạnh. Có khi anh sẽ đáp lại, chỉ một chữ “Ừ” thôi để cô biết rằng anh vẫn đang nghe.

Cô không cần anh đánh giá, cô bị đánh giá quá nhiều rồi.

Tống Nhất Viện ngắt quãng kể đến tận sáng sớm, cô nói với anh: “Ngủ một lát nhé, một lúc nữa anh còn phải làm việc.”

Vũ Nghị lắc đầu, “Hôm nay không có việc gì.”

Tống Nhất Viện biết không có chuyện đó nhưng cô không vạch trần anh mà chỉ nói: “Em cũng mệt rồi, chúng mình ngủ một lát nhé.”

Vũ Nghị: “Được.”

Tống Nhất Viện nhắm mắt được hồi lâu, cô đột nhiên lên tiếng: “Sau này chúng ta chia phòng ngủ đi.”

Vũ Nghị siết chặt tay hơn, “Không cần.”

Tống Nhất Viện vỗ về anh, “Em không có ý gì khác, lần này ra nước ngoài chắc chắn sẽ rất bận, anh còn có nhiều chuyện phải làm. Ban ngày bận rộn công việc, buổi tối lại ngủ không ngon, sao anh chịu được?”

“Chúng ta ngủ riêng, anh sẽ ngủ ngon hơn.”

Vũ Nghị xoa bóp sau cổ cô, anh cúi đầu nhìn cô, “Ngủ riêng thì anh ngủ không yên.”

Hai người nhìn nhau một lúc, Tống Nhất Viện khẽ hôn anh, ôm anh chặt hơn.

“Hôm nay ngày bao nhiêu thế anh?”

“Mùng 7 tháng 6.”

“Ngày 12 em phải về nước.”

Vũ Nghị: “Anh về cùng em.”

Tống Nhất Viện lắc đầu: “Anh còn có công việc mà.”

Vũ Nghị không nói lời nào.

Tống Nhất Viện: “Ngày 12 em về rồi, không sang đây nữa đâu, anh tập trung làm việc nhé, em ở nhà chờ anh.”

Vũ Nghị: “Anh đi cùng em.”

“Không cần đâu.” Tống Nhất Viện chui vào lòng anh, “Em đã quen rồi.”

Vũ Nghị rất kiên trì: “Anh về với em, bên này anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Tống Nhất Viện đáp: “Em chỉ mang một bó hoa tới thôi.”

Vũ Nghị: “Ừ. Em phải quen.”

“Em quen rồi.”

“Quen với việc có anh bên em.”

Tống Nhất Viện im lặng.

Sau một lúc lâu, cô đáp.

“Em đã quen rồi.”

Ngày 12 tháng 6.

Đêm qua trời mưa, nghĩa trang ướt đẫm.

Tống Nhất Viện đến rất sớm. Cô đặt hoa cúc xuống, nhìn gương mặt còn trẻ của Dương Hâm trên bia mộ.

Cô không khỏi nhớ về hồi năm hai, trong phòng hoạt động của đội biện luận, lúc ấy hai người đang luyện khả năng phản ứng ở nơi thi và sự ăn ý.

Lúc tất cả mọi người bắt đầu chính thức huấn luyện không được bao lâu, Dương Hâm đột nhiên hét lên với Tống Nhất Viện đang ở một nhóm khác: “Tớ yêu cậu!” Tống Nhất Viện quay đầu lại, “Yêu gì ở tớ?”

“Đầu óc!”

“Nếu đầu óc tớ hỏng rồi thì sao?”

“Yêu thân thể của cậu!”

“Nếu thân thể tớ hỏng thì sao?”

“Yêu linh hồn của cậu!”

“Nếu linh hồn của tớ không còn nữa?”

“Yêu bia mộ của cậu.”

“Ôi ôi…” Cả phòng vỗ tay như sấm.

Tống Nhất Viện cười, bắn tim và gửi nụ hôn gió cho cô nàng, “Tớ cũng thế.”

Đoạn hai cô gái trêu ghẹo nhau lúc ấy được đàn chị phụ trách viết kịch bản của đội ghi lại rồi viết thành một bài thơ tình cảm, sau đó nó trở thành bài thơ được tất cả các chàng trai trong đội nhất định sẽ đọc khi tỏ tình.

Yêu bia mộ của cậu.

Ai biết câu nói này sẽ thành sự thật.

Có người từ xa bước đến, Tống Nhất Viện nhìn thoáng qua rồi báo với Dương Hâm: “Trân Châu tới rồi.”

Cô nói tiếp: “Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc váy dài màu xám, đẹp lắm.”

“Cậu ấy mang hoa bách hợp trắng tới cho cậu, chắc là rất thơm.”

Tào Trân Châu đã thấy Tống Nhất Viện từ dưới chân núi, lên đến nơi, cô ấy chào hỏi đầy khách sáo mà quen thuộc: “Cậu lại tới sớm hơn tớ.”

Tống Nhất Viện: “Cũng bình thường.”

Hai người im lặng một lúc lâu.

Tào Trân Châu nhìn Vũ Nghị đứng bên cạnh: “Anh nhà cậu à?”

Tống Nhất Viện liền lên tiếng giới thiệu: “Ừ. Anh ấy là Vũ Nghị.” Cô nói với Vũ Nghị, “Đây là bạn thời đại học của em, Tào Trân Châu.”

Hai người gật đầu chào hỏi nhau.

Tào Trân Châu đặt hoa bách hợp lên bia mộ, cô ấy nhìn Dương Hâm một lát.

Lúc Tống Nhất Viện chuẩn bị về, Tào Trân Châu mở miệng nói: “Chờ một lát đã. Hôm này thầy muốn tới đây.”

Hai người đứng bên cạnh Dương Hâm. Vũ Nghị tự giác đứng cách đó không xa.

“Sao đột nhiên thầy muốn đến vậy?”

“Sức khỏe của thầy càng ngày càng kém, thầy nói nhân lúc còn đi lại được thì đến thăm Dương Hâm.”

“Thầy sao thế?”

“Cũng không có gì.” Tào Trân Châu bất đắc dĩ, “Người già rồi.”

Tim Tống Nhất Viện nhói lên.

Hai người chờ không bao lâu thì có xe dừng dưới chân núi.

Đỗ Trọng bước xuống xe, tay ôm hoa cúc trắng, ông cụ được vợ đỡ, chống gậy run rẩy bước đi.

Tống Nhất Viện vội chạy xuống dìu thầy.

Đỗ Trọng không muốn cô đỡ, gương mặt hiền lành trìu mến, “Già rồi nhưng vẫn có thể đi được một đoạn.”

Tống Nhất Viện đành phải ôm hoa cúc.

Ông cụ bước từng bước một, lúc gần đến nơi, Tống Nhất Viện vô tình nhìn thấy khóe mắt ươn ướt hằn nếp nhăn của ông.

Đỗ Trọng rất hay cười, lúc bình thường ông cũng khiến người ta có cảm giác như đang mỉm cười. Đây là giọt nước mắt không thể kìm nén trong nụ cười của ông, nó khiến trong lòng Tống Nhất Viện chua xót không thở nổi.

Cô đưa hoa cho Đỗ Trọng, ông ngồi xổm xuống bên cạnh mộ Dương Hâm.

Ông cụ nhỏ bé như bụi cỏ khô lặng yên tựa vào tấm bia đá lạnh lẽo.

Ông nhìn ảnh của Dương Hâm rồi thở dài: “Đã qua cả rồi…”

“Đứa bé ngốc.”

Không biết ông cụ đang nói Dương Hâm, Tống Nhất Viện hay là Tào Trân Châu.

Trái tim Tống Nhất Viện đau đớn, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt quẩn quanh nơi hốc mắt.

Tào Trân Châu cúi đầu, cô ấy khẽ lau nước mắt.

Đỗ Trọng đứng dậy, xem như không nhìn thấy tâm trạng xuống dốc của hai cô gái trẻ, ông cười tủm tỉm: “Bốn thầy trò chúng ta đã đông đủ cả rồi.”

Đôi mắt Tống Nhất Viện đỏ hồng, cô mỉm cười. Tào Trân Châu cũng cười, nói theo: “Không phải thầy lại muốn uống rượu đối thơ (1) đấy chứ ạ?”

(1) Chữ gốc của nó là 飞花令, là một hình thức uống rượu đối thơ, mỗi câu thơ thường không quá bảy chữ, là thú vui của những văn nhân.

Vợ thầy lên tiếng: “Không được đâu, bây giờ ông ấy không thể uống rượu được.”

Đỗ Trọng xua tay, “Tôi không uống, mấy cô nhóc cũng không có bản lĩnh uống rượu đối thơ với tôi.”

Tào Trân Châu đáp: “Cũng chưa biết đâu ạ.”

Tống Nhất Viện đáp: “Bản lĩnh của em vẫn còn đấy thầy ơi.”

Đỗ Trọng bị hai cô phản bác thì nhìn sang người bạn già, khẽ bảo: “Liêm Pha tuổi lão, còn ăn được chứ?” (2)

(2) Hai câu thơ cuối trích từ “Vĩnh ngộ lạc – Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ” của nhà thơ Tân Khí Tật, bản dịch: Nguyễn Chí Viên.

Vợ thầy bất đắc dĩ nhìn bọn họ, “Chắc chắn không thể uống rượu, mấy thầy trò uống nước mướp đắng đi.”

“Được.”

Nỗi buồn chỉ dành riêng cho bản thân, tưởng nhớ cũng là chuyện khi một mình cô đơn, ai cũng ăn ý cố gắng biểu hiện thật tốt, mỗi người đều muốn nhanh chóng vượt qua.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

64
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
58 Chủ đề bình luận
6 Chủ đề trả lời
40 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
40 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Ngamtrang MeoNgoBaoChautranthithin0211Đoàn Nhưvtlinh11015 Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Dark
Member
Dark
Đang ngủ

Tem tem tem

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

Thương nhất viện. Một thời thanh xuân không trọn vẹn

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

cô bị đáng giá quá nhiều rồi.
>> đánh giá

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

chương này xúc động nhưng nhờ Vũ Nghị dịu dàng, cảm thấy thật ấm áp~

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chương này buồn quá thương Nhất Viện cũng tội cho Dương Hâm

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Tình cảm anh chị ngày càng ngọt ngào

nhungne
Member
Ngôi sao mới
nhungne
Đang ngủ

Nhất Nghệ có được Vũ Nghị là một may mắn, Vũ Nghị có được Nhất Nghệ là hạnh phúc. Tổ hợp này hoàn hảo!!!! :grin:4:

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Tội chị Tống

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang
Đang ngủ

Haiz, thương 😥

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Thương Nhất Viện quá

Mai Thuy Oanh
Member
Mai Thuy Oanh
Đang ngủ

Qua khu đao lòng quá

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Hix. Đọc cái câu “cô bị đánh giá nhiều rồi” đau tim quá.

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

Khổ thân grin

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Chuyện cũ của Viện Viện buồn quá đi 😥

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Tiếc cho Dương Hâm quá, ra đi khi còn quá trẻ

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

May sao bây giờ bên cạnh Viện Viện có Vũ Nghị, một người đàn ông rất đáng để tin tưởng, dựa vào

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Thích câu nói của Vũ Nghị ghê : ” Quen với việc có anh ở bên cạnh ” 😊😆

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Chỉ một câu nói mà bao hàm biết bao nhiêu trâng trọng, nâng niu, che chở, dựa dẫm vào

Luu Van
Member
Luu Van
Đang ngủ

truyện cũ của Nhất Viện buồn quá!

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Ôi, buồn quá đi à

Hy vong
Member
Hy vong
Đang ngủ

Tôi thực sự chưa hiểu được tâm tư tình cảm và cách ứng xử các nhân vật trong truyện

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

exclamation

Nguyễn Châm
Member
Nguyễn Châm
Đang ngủ

Chuyện cũ của Tống Nhất Viện đúng là vết thương k cách nào lành được. Vĩnh viễn lưu lại 1 vết sẹo rồi. Thật may là bù đắp lại còn có 1 Vũ Nghị xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy…

Truong Mylien
Member
Truong Mylien
Đang ngủ

Tò mò muốn biết trong quá khứ đó, Vũ Nghị ở đâu vào lúc Nhất Viện xảy ra chuyện…

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

sau đợt này chắc ko còn gặp ác mộng nữa

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Thanh xuân của Viện Viện thật buồn quá đi.

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Dương Hâm đi để lại cho Viện Viện một vết sẹo mãi không lành

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Vũ Nghị sẽ bên Viện Viện nên chị can đảm nhé

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Chương này buồn quá neutral grin

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

“Quen với việc có anh bên em.” Câu nói ngọt quá đi mất, đọc mà ấm lòng mrgreen

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Một tình bạn đẹp đã chỉ còn nằm ở quá khứ cry

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Khổ thân Tống Tống, bị đánh giá quá nhiều đến nỗi chai lì luôn rồi

Phong Hoa
Member
Phong Hoa
Đang ngủ

Cảm ơn anh Vũ Nghị vì anh đã ở bên chị Tống, thật sự con người đầy rẫy tổn thương như chị Tống rất cần người như Vũ Nghị che mưa chắn gió

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

“Quen với việc có anh bên em.” Chết tôi rồi, ngọt ngào quá hic hic cry1

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Chương này buồn thật razz1

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Mong Tào Trân Châu và Tống Nhất Viện sớm làm lành twisted4

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Vết thương vẫn mãi nằm đó, cứ ngỡ đã lành nhg khi bóc ra mới thấy máu me vẫn đầm đìa :wink:3:

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Cái chết của Dương Hâm đã để lại một vết thương lòng quá lớn đối với Tống Nhất Viện, khổ thân, mong chị sớm ngày vượt qua đc

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Thanh xuân đẹp đến mấy cũng chỉ còn là quá khứ razz

Tiểu Hàn Hàn
Member
Tiểu Hàn Hàn
Đang ngủ

Vũ Nghị: “Ừ. Em phải quen.”

“Em quen rồi.”

“Quen với việc có anh bên em.”

Đọc đoạn này mình chợt mỉm cười, cảm thấy ấm lòng thật sự, đây chính là người đàn ông mà mọi ng phụ nữ đều cần oops

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Đáng tiếc cho một tình bạn đẹp

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Quá khứ vẫn không ngủ yên, vẫn cứ quấy rầy chị Tống shock1

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

Chị Tống cố lên, hãy vượt qua chuyện này rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, bên cạnh chị giờ đã có anh Vũ rồi mà

Thiên Y
Member
Thiên Y
Đang ngủ

“Quen với việc có anh bên em”

Ở bên em này anh ơi, em cũng muốn hmm1 beg1

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Qua rồi qua cả rồi

Bích Ngọc
Member
Bích Ngọc
Đang hoạt động

mình khóc rồi…

Ngoc Vy
Member
Ngoc Vy
Đang ngủ

Buồn quá 😭😭😭

MaRin Yến
Member
MaRin Yến
Đang ngủ

Thật may có Vũ nghị bên cạnh Viện Viện

thanhtrathieuhoa
Member
thanhtrathieuhoa
Đang ngủ

Quá khứ

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Vẫn may luôn có Vũ Nghị ở bên