Quyến Luyến – Chương 24

53
232

Chương 24

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Ngày hôm sau lúc Vũ Nghị dậy, Tống Nhất Viện cũng đã thức. Rửa mặt xong bước ra thấy cô còn đang ngủ, anh cúi người nhẹ nhàng hôn cô, từ trán, mũi, đến má rồi hôn môi. Sau đó anh lặng lẽ rời đi.

Một lát sau, Tống Nhất Viện ngọ nguậy cười tít mắt trong chăn.

Nụ hôn không liên quan đến tình dục là nụ hôn động lòng người nhất.

Với Tống Nhất Viện, ra nước ngoài cũng chỉ như đổi sang chiếc giường khác mà thôi.

Đến trưa Vũ Nghị về, hai người gọi phục vụ phòng ăn bữa cơm đơn giản. Buổi chiều anh không có công việc nên ra ngoài đi dạo phố với cô.

Tống Nhất Viện kéo anh, khẽ bảo: “Cho anh cảm nhận ham muốn mua sắm của phụ nữ nhé.”

Kết quả, cô không có cơ hội thể hiện ham muốn mua sắm của phụ nữ mà bị ham muốn mua sắm của Vũ Nghị đánh bại.

Khi hai người mua quần áo.

Tống Nhất Viện: “Cái này thế nào?”

“Đẹp.”

Tống Nhất Viện: “Còn cái này?”

“Đẹp.”

Tống Nhất Viện thử quần áo xong bước ra ngoài.

Vũ Nghị: “Đẹp lắm.”

Khi Tống Nhất Viện không muốn thử nữa, “Cũng không biết mặc lên người có đẹp không nhỉ?”

Vũ Nghị: “Đẹp.”

Tống Nhất Viện: “Cái này hợp cho các mẹ mặc đấy.”

Vũ Nghị: “Em mặc rất đẹp.”

Đi dạo một vòng, Tống Nhất Viện nói: “Em muốn mua hai bộ này.”

Vũ Nghị: “Mấy cái vừa nãy đều đẹp cả.”

Tống Nhất Viện: “Đây là hai bộ đẹp nhất.”

Vũ Nghị: “Ừ.”

Tống Nhất Viện: “Đi thôi.”

Thấy mỗi nhân viên đều cầm bốn năm túi, Tống Nhất Viện nói: “Tôi chỉ lấy hai bộ thôi.”

Vũ Nghị: “Anh mua rồi.”

Đến lúc mua giày, Tống Nhất Viện vẫn còn sợ hãi: “Giày phải hợp với quần áo, không thể mua lung tung, anh biết không?”

Vũ Nghị: “Ừ.”

Vũ Nghị: “Đôi giày này hợp với cái váy màu đỏ lúc nãy.”

Vũ Nghị: “Đôi này hợp với cái áo gió lúc nãy.”

Vũ Nghị: “Đôi này hợp với cái váy dài kia.”

Tống Nhất Viện: “…” Chúng ta khoan hẵng bàn đến giày có hợp chân hay giày có đẹp không, ánh mắt của nam thẳng có biết phối đồ không vậy? Hồng với xanh lá cây, vàng với tím, tua rua hình quả cầu bông, kim cương phát sáng hình nơ bướm…

Cô mỉm cười, đương nhiên phải tha thứ cho khiếu thẩm mỹ của anh rồi.

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Anh thật sự cảm thấy đôi giày búp bê màu xanh này có thể phối với cái váy hai dây màu đỏ rượu à?”

Vũ Nghị nghiêm túc nhìn rồi gật đầu: “Em đi rất đẹp.”

Tống Nhất Viện: “Vẻ xinh đẹp của con người có mức độ giới hạn, trong mức độ giới hạn mặc gì cũng là phong cách, vượt qua giới hạn chính là kẻ điên.”

Vũ Nghị hiểu: “Đây là phong cách của em à?”

“Không, đây là kẻ điên.” Tống Nhất Viện đáp thẳng thừng.

Vũ Nghị: “À.”

Tống Nhất Viện cởi giày.

Vũ Nghị: “Nhưng mà vẫn rất đẹp.”

Tống Nhất Viện khom lưng không tự giác bĩu môi, rất nghiêm túc chọc anh: “Lăng kính của anh quá nặng.”

“Lăng kính là gì?”

“Yêu ai yêu cả đường đi lối về.”

Vũ Nghị: “Ừ, thế nên mua toàn bộ chứ?”

Tống Nhất Viện: “Không cần.”

“Đều rất đẹp.”

Tống Nhất Viện: “Tất cả giày ở cửa hàng đều rất đẹp, anh định mua cả à?”

Vũ Nghị hỏi: “Em thích không?”

Tống Nhất Viện kéo anh đi: “Được rồi, để con đường sống cho người khác với nữa chứ.”

Hai người muốn tới một nhà hàng nhỏ cực kỳ đặc sắc để dùng bữa, Tống Nhất Viện nhìn bản đồ một lúc lâu rồi chỉ, “Đi hướng này.”

Vũ Nghị nhìn bản đồ, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.

Tống Nhất Viện có phần không chắc chắn, cô hỏi anh: “Đi hướng này đúng không?”

Vũ Nghị gật đầu: “Ừ, đi bên nào cũng được.”

Tống Nhất Viện: “Bên kia gần hơn nhỉ?”

Vũ Nghị chỉ vào con đường khác.

Tống Nhất Viện đi theo con đường mà Vũ Nghị chỉ.

Đi được nửa đường, bỗng nhớ đến cửa hàng thủ công nào đó, Tống Nhất Viện thở dài: “Quên đi XX rồi.”

Vũ Nghị: “Từ con đường này rẽ phải, đi qua hai ngõ nhỏ là tới được đó.”

“Dạ?”

“Phải đi bao lâu?”

“Khoảng 15 phút.”

Tống Nhất Viện nhìn anh: “Có thể tới đó được đúng không?”

Vũ Nghị gật đầu.

Trên đường tới cửa hàng thủ công, Tống Nhất Viện vừa đi vừa xem bản đồ, cuối cùng cũng nhìn được mình đang ở đâu, cô vui vẻ líu lo: “Anh nói không sai.”

Bằng ưu thế chiều cao, Vũ Nghị đã thấy cửa hàng ở phía xa.

“Anh thường đến đây à?”

“Không.”

“Thế sao biết được vị trí?”

“Nhìn bản đồ.”

“Nhưng bản đồ do em nhìn mà.”

“Anh cũng nhìn.”

Tống Nhất Viện nhớ lại, không xác định hỏi: “Chỉ trong chốc lát vừa nãy á?”

“Ừ.”

“Anh đã nhớ kỹ tấm bản đồ này rồi ư?”

“Sơ sơ.”

“Vì thế em có thể không cần nhìn bản đồ nữa không?”

“Có thể.”

Tống Nhất Viện không thể tin, “Trí nhớ của anh tốt thế sao?”

Vũ Nghị: “Thói quen xem bản vẽ nên về khía cạnh này anh nhớ khá nhanh.”

Tống Nhất Viện cảm thán, “Ngầu quá.”

Tai Vũ Nghị đỏ bừng, cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường, anh không chịu được ánh mắt của Tống Nhất Viện, cảm thấy rất khoa trương.

Bây giờ Tống Nhất Viện nhìn kiểu gì cũng thấy Vũ Nghị cực kỳ đẹp trai, cô tiến lên trước mặt anh, nghiêng người đung đưa, đôi mắt sáng rực: “Muốn hôn anh.”

Vũ Nghị nhìn xung quanh, ánh mắt xao động, nhanh chóng hôn cô một cái.

Tống Nhất Viện mím môi, cười hì hì: “Em là người không có cảm giác tốt về phương hướng, sau này anh phải dắt em cẩn thận, đừng để lạc mất em nhé.” Lời này của cô có ý rất sâu xa, Vũ Nghị không nghe ra, anh chỉ gật đầu, “Ừ.”

Cả một ngày Tống Nhất Viện nói quá nhiều và đi quá nhiều nơi nên hơi mệt, lúc đợi đồ ăn, cô đờ người gục xuống bàn.

Vũ Nghị nhìn cô.

Không biết từ lúc nào, Tống Nhất Viện đã quen với ánh mắt của Vũ Nghị, cũng không biết từ bao giờ, cô quen với sự ít nói của anh, càng không biết bắt đầu từ lúc nào cô quen với việc hai người cứ yên lặng như vậy nhưng lại không cảm thấy mất tự nhiên.

Dường như cô không cần phải đoán Vũ Nghị suy nghĩ gì, cũng không cần phải đoán lời của anh có ý gì, anh rất đơn giản, lại trực tiếp, mặc dù thỉnh thoảng sẽ “phức tạp” chút nhưng Tống Nhất Viện vẫn có thể lập tức nhìn ra suy nghĩ thật sự từ trong ánh mắt anh, bình thường chỉ khi anh xấu hổ mới như thế, mà vậy càng khiến anh thêm đáng yêu.

Tống Nhất Viện dám chắc Vũ Nghị thích cô nhưng đã thích đến mức độ nào thì cô không dám khẳng định.

Nếu nói rằng yêu sâu đậm thì cô không tin, nếu bảo chỉ thích chút ít thì không hợp với cách cư xử thường ngày của anh, cô cũng không tin.

Có lẽ đang từ thích chuyển thành yêu, thế nên lúc thì mãnh liệt lúc thì lạnh nhạt nhỉ?

Tống Nhất Viện quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau. Cô chớp mắt, anh cụp mắt.

Tống Nhất Viện cười: Lúc này thì anh rất yêu cô.

Anh đã từng cố chấp mà yêu một cô gái cũng không sao, bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên cũng không sao, Tống Nhất Viện cô là ai chứ?

Em muốn trong trái tim anh không còn hình bóng một cô gái không thể buông tay, không nhớ mãi không quên người ta, không còn dành vị trí đặc biệt cho một ai khác. Không cần anh thay đổi, đây là chuyện em phải cố gắng.

Vũ Nghị bị Tống Nhất Viện nhìn chằm chằm còn lâu hơn bất cứ lúc nào trước đây, anh như ngồi trên đống lửa, đành phải giả vờ điềm tĩnh nhìn cô: “Sao thế?”

Tay cô chống cằm, cả khuôn mặt rặng rỡ, trong đôi mắt còn có một chút tình cảm yêu thương: “Nhìn chồng của em đấy.”

Vũ Nghị căng thẳng, suýt không thở được.

Tống Nhất Viện vẫn cười tủm tỉm nhìn anh, ánh mắt dịu dàng tỏa sáng, vừa đẹp vừa đáng yêu. Vũ Nghị không chịu nổi, tim đập thình thịch, tay cũng không biết nên đặt đâu cho phải, vẻ mặt lại càng lúc càng lạnh lùng, môi mím thành một đường thẳng.

“Vừa đẹp trai vừa đáng yêu.” Tống Nhất Viện rướn người qua, cách một cái bàn khẽ hôn anh.

Tai Vũ Nghị đỏ bừng, anh nhìn ngó xung quanh, rất nghiêm túc nói với cô: “Đừng làm loạn.”

“Biểu đạt tình yêu mỗi ngày mà.” Tống Nhất Viện nhún vai.

Vũ Nghị thậm chí không biết bữa cơm này kết thúc như thế nào. Anh chỉ biết dường như có điều gì đó không giống như trước nữa, hôm nay vợ anh cực kỳ nghịch ngợm, anh không chịu nổi.

Điều đó không nhìn thấy được nhưng lại khiến trái tim tan chảy, kết quả sau đó anh sẽ vui vẻ chịu đựng, lâng lâng không còn biết giờ giấc gì nữa.

Hai người ngọt ngào về khách sạn, đã đến lúc viết bức thư thứ ba rồi.

Thế là mỗi người ngồi một bàn trong phòng viết thư.

Bức thư thứ ba của Tống Nhất Viện:

Vũ Nghị:

Em vẫn luôn cảm thấy sinh mệnh con người đã được định sẵn. Ăn cơm, ngủ nghỉ, nhận được hạnh phúc, cảm nhận nỗi đau, sức lực dành cho tình yêu hay tình yêu mà người đó nhận được, tất cả đều đã được định sẵn ở một giới hạn. Nếu dùng hết số đó thì sẽ không còn nữa, những người đã dùng hết thì cũng đến lúc chết. Từ đối tượng, số lượng hay dung lượng lớn nhỏ mà mỗi người lựa chọn để dùng cũng sẽ hình thành những kiểu người khác nhau.  

Em trở thành người như thế này.

Em cứ ngỡ rằng mình đã dùng hết tất cả sức lực để yêu Thẩm Phong Bách, quãng đời còn lại sẽ không còn yêu được nữa.

Nhưng em lại không biết thì ra ông trời đã cho em nhiều tình yêu hơn em nghĩ, dường như có thể lại yêu một người.

Em từng đọc một quyển sách nào đó có viết rằng:“Hiểu một người thật sự phải tốn năm trăm bữa cơm, năm trăm bình rượu, năm trăm ngày đêm để gần gũi hơn. Bởi vậy có thể nói hiểu một người là phải trả giá bằng “sinh mệnh”.”

Em muốn dành sinh mệnh của mình để hiểu người đó, yêu người đó, anh ấy chuẩn bị sẵn sàng chưa nhỉ?

Tống Nhất Viện viết thật sự rất nhanh, viết xong câu cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Vũ Nghị.

Anh nhíu mày, vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi hạ bút.

Cô nhìn anh, trong lòng tự hỏi một lần nữa: chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Vũ Nghị như có cảm giác ngẩng đầu lên, cứ thế bất ngờ nhìn thấy đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của cô, anh cúi đầu xuống viết tiếp một câu.

Tống Nhất Viện gục xuống bàn nhìn anh viết thư.

Trong phòng yên tĩnh, người yên lặng, lòng cũng lặng yên. Từng tiếng kim đồng hồ trên tường an ổn trấn định quét qua lòng người, từng chút một khiến cô cảm giác được sự bình yên.

Bức thư thứ ba của Vũ Nghị:

Y:

Một tuần qua hình như em thường xuyên tức giận. Anh muốn hỏi nhưng lại sợ.

Vậy viết được không?

Vì sao em tức giận?

Anh không muốn làm em tức giận, cũng không muốn để em khóc.

Tào Trân Chân là biên kịch nổi tiếng Tào Trân Châu đó sao? Nhớ cô ấy thì nói cho cô ấy. Anh tìm được một vài cách liên lạc với cô ấy, để trong túi tài liệu màu xanh ở phòng sách ở nhà, sau khi về nước em có thể liên lạc với cô ấy.

Bây giờ có một việc anh muốn nói, ngay lúc em nhìn anh viết thư.

Đừng nhìn anh, anh không viết nổi nữa.

Đừng nhìn anh chăm chú, không có gì để nhìn cả.

Đừng nhìn anh chăm chú, anh sẽ không chịu được mà cũng ngắm em.

Em cũng không cần trêu anh nữa, em đã đủ đáng yêu rồi.

Vũ Nghị đột nhiên buông bút. Tống Nhất Viện nhìn anh: “Viết xong rồi hả?”

Vũ Nghị lắc đầu.

“Vậy anh cứ từ từ viết đi.”

Vũ Nghị nhìn cô.

Tống Nhất Viện chớp mắt.

“Nếu viết điều không thích hợp thì làm sao bây giờ?”

“Ví dụ như?”

Vũ Nghị không nói lời nào.

Nghĩ đến những bản thư nháp trước đó của anh, cô vươn tay ra: “Con gái đều rất thích đọc thư tình.”

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
52 Chủ đề bình luận
1 Chủ đề trả lời
29 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
29 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Quỳnh NhưNhiên NhiênLạc DungCu nhu huynhTaurus Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

Bóc tem tèng téng teng😊😊😊

Phúc Anh
Member
Phúc Anh
Đang ngủ

mrgreen twisted evil

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh
Đang ngủ

Đáng yêu chết đi đc ấy 🥰

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

❤❤ yêu quá. Ahuhu. Nhất Viện bắt đầu thể hiện tình yêu rồi, chỉ có Vũ Nghị đầu gỗ vẫn chưa nhận ra thôi

Huyentrinh96
Member
Huyentrinh96
Đang ngủ

đáng yêu quá

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Ngọt ngọt ngọt

Anh An Hoang
Member
Anh An Hoang
Đang ngủ

Em muốn chết với đường hai anh chị rắc quá oops mrgreen2 mrgreen3

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Sức chịu đựng của anh Nghị thật kém,mới nhìn mà đã ko kìm chế suy nghĩ mơ hồ rồi😂😂😂

nhungne
Member
nhungne
Đang ngủ

Vũ Nghị có em trai không?! đã kết hôn chưa, cho xin một ghế dự bị!!!!

nhungne
Member
nhungne
Đang ngủ

hai người giống như chị gái mạnh dạn yêu em trai ngại ngùng hay xấu hổ.

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Hihi. Thư của anh đáng yêu quá

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Chị là do ghen với chính mình nên mới tức giận đó anh ei evil

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Sau khi đọc thư của Nhất Viện chắc Vũ Nghị sẽ như bay trên mây luôn. Đc tỏ tình cơ mà hmm

Tramy0126
Member
Tramy0126
Đang ngủ

Cuộc sống hôn nhân như vậy thật thú vị. Không nói được thì viết. Phải ghi nhớ để áp dụng sau này nếu cần. Cám ơn editor dịch truyện thật hay và mượt mà.

AnhAnh7270
Member
AnhAnh7270
Đang ngủ

Bức thư thứ 3 của 2 người thật là đáng iu, nhất là của bạn Nghị, moe hết sức :))

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Ôi. Yêu chết đi được.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Cuối cùng thì bà Viện đã bắt đầu bày tỏ rồi. Ahihi

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Tại anh quá đáng yêu nên chị mới nhìn

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Mới khen ngầu mà tai đã đỏ lên cute phết :>

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Yêu cầu chị không được nhìn anh viết thư

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Ôi ôi, biểu cảm của anh Nghị đúng đáng yêu quá trời ạ, đi shopping cùng ck mà ck cưng vậy ko mua đồ cũng thấy happy lắm lắm í

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Cách ổng viết thư cũng đáng yêu nữa. Đáng được liệt vào ông ck mẫu mực- chiều về số 1 của năm

Minh Miky
Member
Minh Miky
Đang ngủ

Đáng yêu quá chuckle

Hy vong
Member
Hy vong
Đang ngủ

Chị Viện thiệt là tính khí thất thường ,anh Nghi nhà ta yêu thì nói ra miệng thì đối phương mới tỏ tương

Luu Van
Member
Luu Van
Đang ngủ

má ơi, 2 người viết thư dễ thương quá!

Phuong Phuong
Member
Phuong Phuong
Đang ngủ

Nhìn vậy ai viết được chứ 😂

Nguyễn Châm
Member
Nguyễn Châm
Đang ngủ

Cảm thấy yêu cái tình cảm của đôi này không tả nổi ^_^
Mong là 2 người mãi hạnh phúc như thế này. Mỗi ngày lại hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn ^^

pt0811
Member
pt0811
Đang ngủ

smile

Mai Thuy Oanh
Member
Mai Thuy Oanh
Đang ngủ

Moi ngay lam nhu the nay thi hanh phục kam

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

ôi anh vũ đáng yêu hết sức luôn ấy

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Ôi, bức thư thứ 3 của Vũ ca đáng yêu muốn xỉu luôn idea

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Viện Viện chủ động thể hiện tình cảm mà Vũ ca cảm thấy lâng lâng luôn rồi kìa roll4

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Nhờ có Vũ ca mới biết, thì ra đàn ông cũng có khi cuồng mua sắm hơn cả phụ nữ shock3

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Đối với Vũ ca cái gì của Viện Viện cũng đều đẹp hết, đúng là anh chàng cuồng vợ mà whew1

H
Member
H
Đang ngủ

Đúng kiểu tình nhân trong mắt hoá tây thi smile mặc gì cũng đẹp cũng xinh

H
Member
H
Đang ngủ

Sáng dậy vs nụ hôn no sex luôn khiến đàn bà phụ nữ mê đắm

H
Member
H
Đang ngủ

K bù cho mình smile nhìn gg map tỉ lần mà vẫn đi lạc smile

H
Member
H
Đang ngủ

Cái kiểu thấy nhau cao siêu rồi mắt sáng muốn hôn hôn mí mí ngoài đươnngf thật là thất đức đó nhé 🙂🙂🙂

H
Member
H
Đang ngủ

Nữ chính đúng kiểu văn phong đầy mìnhc chữ nghĩa đầy đầu smile

H
Member
H
Đang ngủ

Nhưng thật sự đọc thư tìmh của nam chính ms khiến mình xúc động, chả quan tâm tương lai hay quá khứ, hiện tại bên em là đủ rôid

H
Member
H
Đang ngủ

Chị gái à, bao giờ chị mới hết ghen mới mình thế =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Nữ chính mà cứ như vậy là amh tôi không chịu nổi nữa đâu =))) bị thívh timhs cách của nữ chính, thích là nói ra, như kiểu thích abc đều sẽ chủ động hay hôn môi gì đó smile

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Quắn quéo tym tui

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Ngọt quá rồi

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Chắc tương lai cũng phải học tập anh chị, không nói được thì phải viết, mục đích là phải thẳng thắn và để đối phương hiểu được mình muốn gì

Lạc Dung
Member
Lạc Dung
Đang ngủ

Ngọt ngào như này đúng là chết tui rồi mrgreen3

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Hai người bớt đáng yêu hộ tôi cái nhá mrgreen

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Cách viết thư này thật sự rất hay, giúp đôi bên hiểu nhau hơn, những lời không nói được cũng có thể thông qua giấy bút để đến được với đối phương wink

Nhiên Nhiên
Member
Nhiên Nhiên
Đang ngủ

Chị Tống cứ ghen với chính mình thôi, tôi vừa bực vừa buồn cười

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Cưng ko chịu nổi,ngọt quá