Quyến Luyến – Chương 2

171
2335

Chương 2: Lần gặp mặt thứ hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Năm giờ rưỡi buổi chiều thứ bảy, Tống Nhất Viện đúng hẹn tới nhà hàng. Cô đẩy cửa ra, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ đi về phía người đàn ông nào đó. Lần này không phải ở ghế dài cạnh cửa sổ mà là ở góc đại sảnh gần quầy thu ngân. Người đàn ông bị bồn hoa chắn mất, chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng không rõ ràng lắm. Đến lúc Tống Nhất Viện vòng qua vật chắn đi đến trước mặt chỗ ngồi, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lại là một người đàn ông cao gầy, mặc quần áo bình thường thoải mái, hai má lõm xuống, xương gò má nhô ra, tròng mắt chuyển động, hơi bỉ ổi nhìn Tống Nhất Viện.

Bước chân Tống Nhất Viện khựng lại.

Người đàn ông hạ đôi chân bắt chéo xuống rồi đứng lên, nhiệt tình kéo ghế cho cô, nở nụ cười để lộ hàm răng hơi vàng, “Cô Tống xinh đẹp quá.”

Tống Nhất Viện không lên tiếng.

Anh ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người cô rồi tiếp tục: “Vốn hôm nay mẹ tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Dương Ký bên cạnh, nói rằng món cá hầm dưa chua ở đấy rất ngon. Nhưng tôi cảm thấy xem mắt phải chọn chỗ có hoàn cảnh phù hợp, có ai xem mắt vì ăn đâu chứ.” Nói xong, anh ta vô cùng vừa lòng nhìn cách trang trí xung quanh, một lần nữa ánh mắt dừng trên người Tống Nhất Viện, bình tĩnh nói: “Nhà hàng này cũng tạm chấp nhận được.”

Hai người cầm thực đơn gọi món.

Không đợi Tống Nhất Viện lên tiếng, người đàn ông đã nói với người phục vụ: “Vậy lấy suất ăn hai người cho món này đi.”

“Suất 228 hay 448 ạ?”

“Hai trăm đi, hôm nay tôi ăn cơm tối rồi mới đến, không đói.” Anh ta trả thực đơn lại cho người phục vụ rồi mới nói với Tống Nhất Viện, “Tôi cảm thấy suất 288 rất ổn. Suất bốn trăm kia không có gì, chỉ có thêm tôm thôi. Tôi từng ăn tôm ở đây rồi, hương vị bình thường, lần sau dẫn cô đi Hồng 8 Hào ăn tôm, tôm ở chỗ đó mới gọi là tuyệt nhất.”

Tống Nhất Viện cười, cũng không nói thêm gì.

“À, đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu.” Người đối diện lại bắt chéo chân lên ghế sofa, “Tôi là Tôn Duệ.”

“Tống Nhất Viện.”

“Viện nào?”

“Viện trong “Tiên viện thừa lúc Long tịch, thiên tôn nâng nhạn đến” (1) thuộc bài thơ “Đuốc hoa Thọ Dương Vương” của Thẩm Thuyên Kỳ.” (2)

(1) Tiên viện ý chỉ tiên nữ, cũng dùng để chỉ những nữ tử trong hoàng gia. Thiên tôn có hai nghĩa, nghĩa 1 là để chỉ chòm sao Chức Nữ. Nghĩa 2 là để chỉ những tiên nữ trong truyền thuyết khéo léo dệt kim.

(2) Đuốc hoa Thọ Dương Vương là bài thơ được sáng tác bởi Thẩm Thuyên Kỳ – một nhà thơ thời Đường, bài thơ miêu tả nhân vật chính tham gia yến tiệc của Thọ Dương Vương và khen ngợi người nhà lẫn con cái của Thọ Dương Vương.

“À à.” Tôn Duệ cười mập mờ, dường như càng nhìn càng vừa lòng với Tống Nhất Viện, “Mở miệng là thơ văn, bình thường cô thích đọc sách à?” Không đợi cô trả lời, “Vừa khéo, tôi cũng vậy. Ôi, cô nói tôi đi, điều kiện gia đình, hình tượng cá nhân, thân thể cái gì cũng được đấy chứ, lúc học đại học cũng có con gái tỏ tình các kiểu, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu chút gì đó, chính là… Tôi cảm thấy yêu đương phải tìm người nói chuyện hợp ý. Tôi thấy cô cũng rất được, tính cách điềm tĩnh, không trang điểm, ôi chao, có một số cô gái ấy mà… còn thích đọc sách, đọc sách tốt đấy chứ, tôi thấy con gái có chút văn hóa rất quan trọng, ít nhất sau này có con có thể hướng dẫn bài tập cho con cái…”

Tống Nhất Viện uống một ngụm nước.

Tôn Duệ dừng lại.

Tống Nhất Viện nhìn anh ta.

Đối phương nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt khiến con gái cảm thấy không ổn ba bốn giây rồi tầm mắt lại rơi xuống ly nước cô vừa uống, “Một nhà thơ vĩ đại từng nói rằng: “Dấu son môi trên cốc nước con gái là ** của đàn ông.”

Tống Nhất Viện hết hứng thú, “À, vậy sao?”

“Cô không hỏi là nhà thơ nào nói à?” Anh ta nhíu mày.

“Không cảm thấy hứng thú lắm.”

“Là tôi nói.” Tôn Duệ cười, “Bây giờ muốn nghe chưa?”

Tống Nhất Viện không đáp lời.

“Lúc học đại học tôi rất thích viết thơ, toàn bộ bài thơ đều tên là “Phụ nữ”, còn rất được khen ngợi.”

“Vâng.” Tống Nhất Viện đáp, “Nhưng tôi cảm thấy bài thơ này không nên đọc vào lần đầu tiên hai người gặp mặt.”

“Ôi dào, không sao hết!” Tôn Duệ xua tay, “Đôi ta vốn dĩ là quan hệ nam nữ, nói chuyện về đề tài này rất thích hợp. Đại Ngọc (3) và Bảo Ngọc (4) thì lại không cùng đọc “Tây Sương ký” (5) rồi!” Không chờ Tống Nhất Viện nói chuyện, anh ta đã hạ giọng, cười như không cười liếc người khác, “Cô cảm thấy thế nào về chuyện con gái bây giờ hở ra một tí là lên giường với đàn ông?”

(3) Lâm Đại Ngọc (phồn thể: 林黛玉; bính âm: Lín Dàiyù ), tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần

(4) Giả Bảo Ngọc (chữ Hán: 賈寶玉, bính âm: Jia Baoyu) có nghĩa là viên ngọc quý gia bảo là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, của nhà văn Tào Tuyết Cần.

(5) Tây sương ký (chữ Hán: 西廂記, “truyện ký mái Tây”), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, “truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây”), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.

Tống Nhất Viện khựng lại: “Tôi cảm thấy đây là tự do của họ.”

Đối phương như bị dọa, anh ta trừng mắt, sau đó nhíu mày với cô, “Cái này cũng nói là tự do? Bây giờ con gái mấy cô tự do còn chưa đủ à? Tự do học hành, tự do yêu đương, tự do kết hôn, tự do trong công việc, sinh con hay không dạo này cũng biến thành tự do của mấy người, bây giờ lên giường lung tung cũng trở thành tự do, cái gì cũng tự do, quả thật là xằng bậy!”

Tống Nhất Viện nhìn anh ta: “Chẳng lẽ chuyện này không nên tự do sao?”

Đối phương không trả lời, ngược lại dùng ánh mắt săm soi nhìn tới nhìn lui Tống Nhất Viện, “Không phải cô đã không còn là xử nữ nữa đấy chứ?” Rồi “Chậc” một tiếng, trong lòng như đã có câu trả lời, “Không thể tưởng tượng được, nhìn cô còn rất đơn thuần…”

“Anh Tôn.” Tống Nhất Viện ngắt lời anh ta, “Lúc nói chuyện thì nên chú ý chừng mực một chút có vẻ tốt hơn đấy.”

“Hừ!” Tôn Duệ cười bỉ ổi, “Làm cũng làm rồi, còn sợ bị nói à?”

Tống Nhất Viện cảm thấy bản thân đã quá lịch sự rồi, ngay từ lúc người này bắt đầu xúc phạm cô, cô không nên xuất phát từ lễ phép mà tiếp tục ngồi ở đây.

“Xin lỗi, tôi cảm thấy hai chúng ta không thích hợp.” Tống Nhất Viện xách túi đứng dậy, “Bữa cơm này coi như thôi đi.”

Tôn Duệ giữ chặt lấy cô, Tống Nhất Viện quay đầu lại, cô không tránh được, gương mặt trở nên lạnh lùng, “Mời anh Tôn tự trọng.” Cổ tay cô như bị thứ ghê tởm gì đó quấn lấy, cả người chợt nổi da gà.

Tôn Duệ cũng không buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn, “Cô đừng tức giận! Hợp hay không phải thử mới biết được.” Nói rồi anh ta cười ha hả, còn nháy mắt với cô, “Phương diện kia của tôi không tồi đâu… Á!!!”

Tống Nhất Viện đập túi xách vào người anh ta rồi lạnh lùng nói, “Buông ra! Nếu không tôi báo cảnh sát!”

Nói đến bên này, sau khi Vũ Nghị biết Tống Nhất Viện kéo mình vào danh sách đen thì lạnh mặt lái xe đến nhà hàng Thái mua bữa tối.

“Xin chào, cho tôi hai suất cháo hải sản mang về, cảm ơn.”

“Vâng, xin chờ một lúc.”

“Mẹ nó! Mày giả bộ trong trắng cái gì chứ!?”

“Hừ! Báo cảnh sát à? Mày báo đi, ông đây tố cáo mày đánh người!”

Tiếng động từ đại sảnh thật sự quá lớn, Vũ Nghị vừa nghiêng người nhìn thì đúng lúc thấy được cảnh tượng khiến người ta căng thẳng: một tên đàn ông túm chặt lấy Tống Nhất Viện, có vẻ muốn đẩy cô vào bức tường bên cạnh.

Một sức mạnh tàn bạo đập vào cô, Tống Nhất Viện dùng hết sức lực vẫn không thể tránh thoát, chỉ cảm thấy bản thân bị xô mạnh… Xong rồi. Tống Nhất Viện vừa tức vừa sợ, kiểu này không chết cũng tàn tật, không tàn tật cũng phải nằm hai ngày trong bệnh viện.

Việc va vào tường không xảy ra như dự đoán, Tống Nhất Viện không biết ngã vào lồng ngực của ai, mặc dù mất thăng bằng, đầu hơi đau nhưng vẫn còn đỡ hơn việc đập vào tường. Người đàn ông bị va vào phải lùi hai ba bước, cánh tay ôm cô siết chặt lại, ngực cũng phập phồng rất mạnh.

Với sức lực như thế, nếu thật sự lao vào tường… Sắc mặt Vũ Nghị lạnh như băng, ôm người rồi đá Tôn Duệ một phát.

“Á!”

Tống Nhất Viện lảo đảo theo lực của người nọ. Vũ Nghị buông cô ra, khẽ hỏi cô: “Không sao chứ?”

Tống Nhất Viện nhìn rõ người tới, cố gắng đè nén cảm giác không ổn của thân thể và tâm lý, ép buộc bản thân tỉnh táo lại rồi gật đầu. Cô tức giận đến nỗi run rẩy.

Vũ Nghị đẩy cô sang một bên, đỡ được một quyền do Tôn Duệ đấm, anh ra sức vặn chặt, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, cánh tay trật khớp! Tôn Duệ kêu ối, anh ta nổi giận đùng đùng: “Tao muốn báo cảnh sát! Cậu của ông đây là cảnh sát, con mẹ nó, mày ngồi tù đi!”

Vũ Nghị lại đạp một phát, giẫm chân lên người anh ta khiến anh ta không nhúc nhích được, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Được, báo cảnh sát đi.” Nói rồi lấy điện thoại ra gọi 110.

Cảnh sát tới rất nhanh, lúc người đi đầu bước vào nhìn thấy Vũ Nghị thì hơi sửng sốt, vẻ mặt Vũ Nghị không chút thay đổi. Người cảnh sát trẻ tuổi khoảng hai sáu hai bảy tuổi nhíu mày, hỏi: “Ai báo cảnh sát?”

“Chào anh, là tôi.” Vũ Nghị đứng ra.

Người trẻ tuổi vung tay lên, “Dẫn đi hết! Đừng để ảnh hưởng đến việc buôn bán của người ta!”

“Cảnh sát!” Tôn Duệ đau đến mức giương nanh múa vuốt, lòng đầy căm phẫn tiến về phía người trẻ tuổi, “Hắn…”

“Đừng lại gần, về cục cảnh sát rồi nói!”

Một đám người ngồi trên xe cảnh sát.

“Nói đi, sao lại thế này?” Nhìn hai người một lượt, tay của cảnh sát tùy ý chỉ vào người nọ, “Cậu nói trước.” Người được chỉ là Vũ Nghị.

“Cảnh sát, tôi muốn nói trước!”

“Nói cái rắm!” Cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng lườm anh ta, “Ai báo cảnh sát người đó nói trước!”

“Dựa vào gì chứ!” Tôn Duệ thấy anh ta còn trẻ, huống hồ cậu nhà mình làm tổ trưởng ở cục cảnh sát nên cũng không thèm để người ta vào mắt, “Tên cảnh sát này ở cục cảnh sát nào? Mày có biết Triệu Minh Kiện không? Tao nói cho mày biết, Triệu Minh Kiện là cậu tao.”

Người đàn ông đội mũ cảnh sát hừ lạnh một tiếng: “Thì ra là Triệu Minh Kiện…”

Tôn Duệ thấy anh ta có vẻ biết thì trong lòng vui vẻ: “Đúng đúng đúng, cảnh sát Triệu Minh Kiện là cậu của tao, bọn tao rất thân thiết!” Sau đó quay đầu lại trừng mắt hung dữ với Vũ Nghị, nói năng đầy thô lỗ: “Người này, tao chỉ xảy ra chút xích mích với đối tượng xem mắt thôi, không hiểu sao hắn lại chạy đến đạp tao một phát, còn vặn tay tao đến nỗi gãy xương nữa! Ôi!”

“Anh ta bị nghi ngờ liên quan tới tội cố ý giết người.” Vũ Nghị lạnh lùng mở miệng.

“Mày nói cái gì!?” Tôn Duệ trợn mắt, “Mẹ kiếp, mày nói bậy gì đấy?”

“Nhà hàng đó có camera theo dõi, các anh có thể xem để điều tra. Căn cứ vào sức lực anh ta lúc ấy, độ cứng của vách tường, sức chịu đựng của cô gái này, nếu không phải tôi ngăn cản đúng lúc, cô ấy đập vào tường xi măng thì chắc có lẽ là chết không nghi ngờ gì nữa.”

Cảnh sát gật đầu, lấy một cái còng tay ra, nhanh như chớp “cạch” một tiếng rồi gọi điện thoại: “Cục trưởng Đỗ, ở đây có người cố ý giết người không thành công, tôi nên đưa về tổ dân sự hay tổ hình sự? … Tôi biết theo quy định phải đưa về tổ hình sự nhưng người này nói mình là cháu của Triệu Minh Kiện ở cục chúng ta…”

“Triệu Minh Kiện ạ, chính là cái người mà bao nuôi hai tiểu tam, tổ trưởng tổ dân sự, rất thân thiết với trưởng ban Vương.”

“Làm theo quy định ạ?” Cảnh sát trẻ tuổi dường như hơi khó xử, “Nếu tôi bắt cháu trai của Triệu Minh Kiện, ông ta có gây khó khăn cho tôi không…”

Người đàn ông trung niên trong điện thoại quát ầm lên: “Đỗ Vũ Khôn, cậu có thôi đi không, tôi đang ở hội nghị của cục trưởng đấy! Phá chút chuyện này chỉ mất hai phút, con mẹ nó cậu còn chưa dứt sữa à?” Sau đó cúp điện thoại.

Tôn Duệ cố ý ngồi chen chúc bên cạnh cảnh sát Đỗ nghe hết cuộc gọi rồi lườm người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, Đỗ Vũ Khôn nhún vai bĩu môi, “Nghe thấy chưa? Phá chút chuyện vớ vẩn thôi, đưa về tổ hình sự.”

“Tôi không định giết người!” Tôn Duệ không thể tin nhìn anh ta, tránh khỏi cái còng tay, “Tôi muốn gặp cậu tôi!”

“Hừ.” Đỗ Vũ Khôn cười khẩy, “Con mẹ nó, đầu óc anh bị úng nước à? Một người có tội cố ý giết người như anh đi gặp tổ trưởng tổ dân sự làm gì?”

“Tôi đã nói tôi không giết người!” Anh ta chỉ vào Tống Nhất Viện, “Cô ta vẫn bình an ngồi ở đây, tôi giết ai chứ?”

“Liên quan quái gì đến tôi?” Đỗ Vũ Khôn không kiên nhẫn đá anh ta một phát, “Có giết người hay không thì tổ chuyên án sẽ nhận định, ông đây chỉ phụ trách đưa anh qua thôi!”

Dường như Tôn Duệ mới kịp phản ứng, không thể tin nhìn Đỗ Vũ Khôn, lại thấy Vũ Nghị bình tĩnh từ đầu đến cuối thì gào lên: “Bọn mày cùng một giuộc!” Nói xong liền lao đến muốn đánh Đỗ Vũ Khôn, “Mày!”

Hai cảnh sát phía sau nhanh tay lẹ mắt mỗi người đạp một phát, đá anh ta gục xuống.

Đỗ Vũ Khôn lạnh lùng lên tiếng: “Người bị tình nghi cố ý giết người không thành công, cảm xúc kích động, sau khi bị bắt không tuân theo sự quản lý, còn dám đánh lén cảnh sát lần thứ nhất. Điều 277, khoản 1 và 4 của Luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Những người cản trở nhân viên của các cơ quan nhà nước thi hành công vụ bằng biện pháp bạo lực hoặc đe dọa sẽ bị phạt ngồi tù không quá ba năm.”

Tôn Duệ ngẩn người.

Đỗ Vũ Khôn nhìn chằm chằm vào anh ta, biểu cảm lạnh nhạt: “Anh biết giết người chưa thành công là gì không?”

“Trong điều 23 bộ luật Hình sự quy định: Đã ra tay thực hiện hành vi phạm tội, vì nguyên nhân bên ngoài mà phần tử phạm tôi chưa thực hiện được gọi là phạm tội chưa thành công. Đối với phạm tội chưa thành công, căn cứ mức độ phạm tội để giảm bớt án phạt. Nói cách khác, mặc kệ anh có giết người không, chỉ cần hành vi của anh dồn người ta vào chỗ chết, luật Hình sự sẽ xác định xử phạt theo tội giết người.”

“Trong điều 232 luật Hình sự quy định: Cố ý giết người thì xử tử hình, ở tù chung thân hoặc là ngồi tù có thời hạn từ mười năm trở lên, có tình tiết giảm nhẹ, ngồi tù có thời hạn từ ba năm trở lên đến dưới mười năm tù.”

“Nói cách khác…” Đỗ Vũ Khôn nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mặc kệ là đánh lén cảnh sát hay giết người chưa thành công, anh đều phải ngồi tù ba năm.”

Tôn Duệ hoảng sợ: “Anh, anh lừa tôi!”

Đỗ Vũ Khôn trợn mắt, “Con mẹ nó, tôi ăn no rửng mỡ đếch đâu mà lừa anh?”

Tôn Duệ lập tức bị dọa đến nỗi ngây người, tay không tự giác mà run rẩy.

Đỗ Vũ Khôn trao đổi ánh mắt với hai người đồng nghiệp.

Sau một lúc lâu, vị cảnh sát phía sau thở dài, vỗ vai Tôn Duệ: “Anh nói anh đi, rõ ràng có thể hòa giải chuyện này ngoài cục cảnh sát, không nên làm loạn đến mức này…”

“Hòa giải hòa giải! Cảnh sát, tôi muốn hòa giải…”

<<< Chương trước

Chương sau >>>

 

 

 

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

171
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
171 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
75 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
102 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Oanh TrầnThuy Duyen PhamTran JulierubickemQuỳnh Nga Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

-lhc98

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

-lhc91

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

A chưa đọc nhưng cũng phải lướt xuống giật tem đã =))

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96 5

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Thể loại đàn ông như Tôn Duệ là gì vậy trời

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

xóa bạn bè với VN làm chi rồi lại gặp thêm 1 “cực phẩm” thế kia

Lan Anh Nguyen
Member
Lan Anh Nguyen
Đang ngủ

Ái chà chà, bạn Vũ Khôn cũng thông minh phết biết giúp bạn Nghị ah

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

hôm qua chê VN kiệm lời như vàng, hôm nay lại gặp phải người răng vàng nói nhiều

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

má, tên Tôn Duệ đó đúng là siêu cấp thô bỉ luôn

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Cảnh sát Đỗ ngầu không chịu được =))))

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Tôn Duệ đúng là bên ngoài xấu xí, bên trong thô tục, lại còn keo kiệt, gia trưởng chủ nghĩa đàn ông

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Liệu anh chị có chịu hòa giải không nhỉ?

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

VN đánh hay quá, nhưng còn thiếu một cú vào cái nơi phương diện không tồi của tên họ Tôn đó nữa

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Cảnh sát Đỗ với anh Nghị có quen biết trước rồi chứ nhỉ.

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

cô ấy đập vào tường xi măng thì chắc có lẽ là chết không nghi ngờ gì nữa, đọc tới đây cười một lọt ghế

Ellrynhu
Member
Ellrynhu
Đang ngủ

Kiểu người như Tôn Duệ cứ phải vào tù một lần cho biết mùi vị, ra vẻ ta đây hiểu biết thật ra thì hãm

Khoailang
Member
Khoailang
Đang ngủ

A nam chinh gọi người quen chắc luôn, ngồi nghe anh cảnh sát nói mấy điều luật, sau đó kêu hoà giải. Phải giơ ngón tay cái với a luôn kaka kiểu tự biên tự diễn

linh-chen
Member
linh-chen
Đang ngủ

Cha kia kiểu xấu mà đóng vai ác… A cứu chị rồi. Chắc lần này đc ra khỏi danh sách đen rồi :))

thanhtrathieuhoa
Member
thanhtrathieuhoa
Đang ngủ

Nam 9 xuất hiện ngầu bá cháy, mong chap mới của nhà bạn quá

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Cái ông Tôn kia thấy mệt ghê. Như kiểu mình là nhất ấy. Phải diệt tận gốc cho hết thói ấy đi -lhc97

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Mới hôm trc còn cho ngta vào danh sách đen, hôm sau lại đc ngta cứu. Xem chị giải thích sao đây -lhc98

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Anh nam chính chắc là thầm mến nữ chính lâu rồi nhỉ

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Đi xem mặt gặp đúng cặn bã và thế là có màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Nguyễn Thu Vàng
Member
Nguyễn Thu Vàng
Đang ngủ

Nam chính không phải dạng vừa đâu

Dan Dan
Member
Dan Dan
Đang ngủ

Đúng là đi xem mắt cỡ nào cũng được gặp cực phẩm:v

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Tội nghiệp thằng bé…bị doạ xanh cả mặt ?

Béo Chíp
Member
Béo Chíp
Đang ngủ

-lhc111 cmn loại đàn ông kinh tởm, mẹ của chị viện cũng là quá sơ xuất r. Hòa giải bắt nó quỳ xg mà xin coi như giữ thể diện cho ng giới thiệu nó

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

anh hùng cứu mỹ nhân, cơ mà nữ 9 lạnh băng quá kiểu này chắc giữa truyện mới yêu đương được mất

butterfly2410
Member
butterfly2410
Đang ngủ

Chặng đường tiếp xúc còn xa xăm…

butterfly2410
Member
butterfly2410
Đang ngủ

Nhưng anh ngầu quá, còn loại như Tôn Duệ mình xin cho tiền mua rõ mõm để ra ngoài đứng cắn bậy :))

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

-lhc81 làm sao bây giờ. Chú cảnh sát ngầu quá

Avi.jane97
Member
Avi.jane97
Đang ngủ

-lhc80

Avi.jane97
Member
Avi.jane97
Đang ngủ

-lhc51

Avi.jane97
Member
Avi.jane97
Đang ngủ

-lhc36

Avi.jane97
Member
Avi.jane97
Đang ngủ

-lhc100

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Tên Tôn Duệ đó đúng là cặn bã của xã hội mà -lhc103

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Lần đầu xem mắt mà nhìn con gái người ta một cách thèm thuồng, còn buông lời nhục mạ

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Hạ thấp giá trị của con gái xuống, nâng sự gia trưởng của bản thân mình lên , đúng là thứ đàn ông gì đâu

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Người ta không thích xem mắt nữa đòi ép buộc, còn ra tay đánh phụ nữ nữa chứ

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Kẻ cặn bã đó mà đàn ông cái gì, đúng là hạng người không ra gì, đáng lẽ phải vào tù ăn cơm mới đúng

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Không biết trải qua lần này rồi, mẹ Nhất Viện có còn muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô ấy nữa không

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Cũng may Vũ ca xuất hiện kịp thời nên Nhất Viện mới không xảy ra chuyện gì

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Cũng nhờ đó mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển -lhc60

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Biết đâu sau vụ này Nhất Viện thay đổi thái độ và ấn tượng với Vũ ca thì sao -lhc158

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Như vậy thể nào về nhà cũng thêm wechat lại thôi -lhc39

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Lại là một người đàn ông cao gầy, mặc quần áo bình thường thoải mái, hai má lõm xuống, xương gò má nhô ra, tròng mắt chuyển động, hơi bỉ ổi nhìn Tống Nhất Viện.
hẳn là “hơi bỉ ổi” :v

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Có khi nào anh chàng cảnh sát họ Đỗ này là bạn của Vũ ca không nhỉ -lhc33

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Người đàn ông hạ đôi chân bắt chéo xuống rồi đứng lên, nhiệt tình kéo ghế cho cô, nở nụ cười để lộ hàm răng hơi vàng, “Cô Tống xinh đẹp quá.”
và “hàm răng hơi vàng” ? -lhc88

Tien Nhi
Member
Ngôi sao mới
Tien Nhi
Đang ngủ

Màn hù dọa quá tuyệt vời, phải dạy cho kẻ cặn bã đó một bài học, cho chừa cái tội ỷ vào sức mạnh của đàn ông mà ức hiếp phụ nữ này