Quyến Luyến – Chương 19

65
362

Chương 19: Bức thư thứ hai

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Bức thư thứ hai của Tống Nhất Viện:

Vũ Nghị:

Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đã xảy ra mới có thể dẫn đến những chuyện khác. Mỗi một chuyện nhìn có vẻ như không được rõ ràng nhưng trừ một vài điểm trùng hợp thì nguyên nhân gây ra, quá trình và kết quả đều là tất yếu.

Mấy ngày nay em gặp ác mộng khiến anh ngủ không yên, xin lỗi anh.

Cũng do dạo này em thường xuyên nghĩ về thời đại học.

Lúc học đại học em có ba người bạn thân là Dương Hâm, Tào Trân Châu và Mạnh Ny; có một người thầy ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời em là ông cụ Đỗ; có một câu lạc bộ cực kỳ nhiệt huyết và yêu thương là Đội biện luận đại học Y. Toàn bộ thời đại học của em đều xoay quanh bọn họ.

Lần này em muốn nói về Trân Châu.

Trân Châu là ngọc trai, Trân Châu cũng xinh đẹp lộng lẫy, tròn trịa, nhỏ nhắn, quý hiếm như thế. Từ bé cô ấy đã ưu tú, nhận giấy khen học sinh ba tốt từ nhỏ đến lớn, Trân Châu rất ngoan, kiêu ngạo, tính tình siêu tốt nhưng cũng có chút tật xấu của học sinh xuất sắc. Chẳng qua điều ấy cũng không có gì quá đáng cả, nó chỉ khiến cô ấy đáng yêu hơn thôi.

Bọn em quen nhau sớm nhất. Lần đầu tiên gặp mặt ở ký túc xá, cô ấy nói: “Xin chào, tớ là Tào Trân Châu, viên ngọc trai của nhà họ Tào.”

Em đáp: “Khéo quá, tớ là Tống Nhất Viện, tiên nữ nhỏ của nhà họ Tống.”

Cô ấy bảo: “Ôi, tên của chúng ta hợp nhau quá.”

Hai con người hình như còn hợp hơn cả tên.

Cô ấy rất thú vị.

Dương Hâm có một thói quen xấu là trước khi ra ngoài luôn lặp đi lặp lại hành động đóng cửa, khóa cửa và kéo cửa, cô ấy luôn nghi ngờ cửa chưa được khóa, sau khi đã khóa kỹ thì lại phải dùng sức đập “rầm rầm rầm” để xác nhận cửa đã đóng.

Thường xuyên như thế, Trân Châu bị bóng ma tâm lý, có một hôm ngủ dậy, vành mắt cô ấy đen sì nói rằng: “Hôm qua tớ nằm mơ thấy Dương Hâm khóa cửa, vỗ cửa rầm rầm hơn mười cái, vậy là tớ yên tâm đi ngủ, kết quả cửa bị Dương Hâm đập hỏng rồi, có một tên biến thái từ từ đẩy cửa ra…”

Từ đó về sau chuyện khóa cửa liền trở thành việc của Trân Châu, cô ấy đóng cửa, kéo cửa rồi đập cửa, nhìn cửa hết lần này đến lần khác, vòng đi vòng về ba lượt. Dương Hâm lo lắng, chạy tới đập thêm hai cái nữa. Em muốn điên luôn.

Bọn em ăn cơm với nhau, ngủ với nhau, dạo phố với nhau, đi thư viện với nhau, cái gì cũng nói cho nhau nghe. Nhìn bề ngoài, cô ấy là một cô gái biết điều và rất dịu dàng, mà bên trong cũng vậy, cô ấy như một dòng suối nhỏ chảy về biển cả.

Có một người bạn như vậy đúng là một chuyện rất thoải mái. Cô ấy hiểu em, vừa đủ để bầu bạn, dường như tồn tại để làm bạn thân của em. Nhưng cô ấy lại có ánh sáng riêng của bản thân, có những dự định và kế hoạch cho cuộc sống độc lập của riêng mình, cô ấy hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì.

Có lẽ em cũng không biết mình muốn gì, vậy nên đến hiện tại, bọn em mới xa cách thành như vậy.

Em nhớ cô ấy.

Trong mơ.

“Cậu sửa lung tung gì vậy? Trước khi sửa cậu không biết gọi điện thoại cho tớ ư?” Đầu óc Tống Nhất Viện cực kỳ hỗn loạn, ánh sáng lóa mắt phản xạ từ cửa kính, tất cả âm thanh của mọi người đều biến mất, cô không biết mình có biểu cảm gì, “Đây là luận văn tốt nghiệp, không phải bài tập trên lớp!”

“Từ khi nào cậu thể hiện tài năng văn học của mình bằng cách tìm cảm giác tồn tại trong bài viết của người khác vậy?”

“Đây là luận văn của tớ, không phải của cậu!”

“Cậu sửa xong cũng không nói với tớ, định để tớ bảo vệ luận văn xong rồi sẽ cảm ơn cậu sao?”

“Cảm ơn cậu vì tớ không qua buổi bảo vệ thứ hai, không thể tốt nghiệp, không đăng ký được nghiên cứu sinh à?”

“Dương Hâm, sao cậu ghê tởm thế?”

Sắc mặt Dương Hâm trắng bệch, “Không phải…”

“Học giả nổi tiếng nghiên cứu về Nguyễn Tịch tên là….”

“Không phải! Không phải! Không phải!” Tống Nhất Viện hét ầm lên, “Tớ không viết ông ấy! Cậu không biết gì đã sửa, cậu bị điên à?”

Dương Hâm luống cuống lùi về sau từng bước.

Tào Trân Châu ôm lấy Tống Nhất Viện: “Nhất Viện, cậu bình tĩnh đã.”

Hốc mắt Tống Nhất Viện đỏ bừng, đầu óc cô trống rỗng, giọng nói run rẩy vang lên: “Tớ không thể tốt nghiệp…”

Cả người Tào Trân Châu run lên.

“Sao có thể chứ?”

“Đúng là không thể tốt nghiệp mà, không vượt qua vòng bảo vệ thứ hai, vòng thứ ba vào tháng 11…” Tống Nhất Viện nhìn cô ấy, “Đăng ký nghiên cứu sinh vào tháng 9. Tớ không có chứng nhận tốt nghiệp thì đăng ký thế nào?”

Mặt Dương Hâm cắt không còn giọt máu, môi mấp máy, không biết nên nói cái gì.

Sao lại thế này?

“Cậu có muốn gọi điện thoại cho thầy không?”

Tào Trân Châu cất giọng khô khốc, cô ấy cũng mờ mịt không biết nên làm thế nào.

Tống Nhất Viện nhìn di động, một lúc lâu sau mới mở màn hình, một giọt nước mắt rơi xuống đó.

Tào Trân Châu thấy vậy thì buông cô ra, nước mắt lập tức tuôn trào, cô ấy cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng. Làm sao bây giờ? Tại sao lại có thể như vậy?

Cô ấy nhìn về phía Dương Hâm, Dương Hâm đứng ở đó, cụp mắt, môi mím chặt.

“Alo, thầy ơi, luận văn tốt nghiệp…” Tống Nhất Viện òa khóc.

Tào Trân Châu nhắm mắt, ôm chặt lấy cô, giọng nói nghẹn ngào: “Cậu, cậu đừng khóc… Chúng ta giải quyết chuyện này trước…”

Trong điện thoại Đỗ Trong hỏi cô mấy vấn đề, Tống Nhất Viện vừa khóc vừa trả lời.

“Trước mắt thầy sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, em đừng vội. Em gọi điện thoại cho bố mẹ rồi quay về ký túc xá đi, xem luận văn có vấn đề gì.”

“… Vâng.”

Tống Nhất Viện không hề nhìn Dương Hâm, cô cúi đầu đi lướt qua người cô ấy.

“Tống Nhất Viện! Mày học hành kiểu gì đấy? Thứ quan trọng như vậy tại sao mày lại giao cho người khác? Mày mất chân mất tay à? Tốt nghiệp quan trọng hay tham gia nghiên cứu quan trọng? Chuyện của mình không làm tử tế, mỗi ngày theo một ông thầy chả ra gì chạy đông chạy tây, ông ta có thể tốt nghiệp thay mày à? Bây giờ xảy ra chuyện, ông ta có xử lý cho mày được không?”

“Mẹ nó, mày lớn như vậy có thể hiểu chuyện chút không? Làm việc có thể thận trọng hơn chút không?! Sống tốt cuộc đời của mình đi, không cần quan tâm đến người khác!”

“Mày làm sao bây giờ?! Không tốt nghiệp, không học được nghiên cứu sinh, ngoại trừ học hành thì mày còn làm được gì hả? Quay về mở quán ăn à?”

“Mẹ…”

“Đi gọi thầy cô bảo vệ luận văn là mẹ ấy! Tao không nuôi nổi một đứa phiền phức như mày!”

Tống Nhất Viện khóc lóc tỉnh lại.

Vũ Nghị ôm cô.

Nước mắt như axit sunfuric thấm ướt ngực Vũ Nghị khiến anh cắn chặt răng.

“Em đừng khóc.” Giọng Vũ Nghị khàn khàn như nghẹn ngào.

Tống Nhất Viện nhắm chặt mắt ôm lấy cổ anh.

Đau quá, lại rất hối hận.

Nụ hôn dịu dàng của Vũ Nghị chạm vào mái tóc cô, mỗi một nụ hôn lại kéo dài hơn, cánh tay ôm cô rất mạnh mẽ, vững vàng khóa cô vào trong ngực.

Một con ngọc trai sống sờ sờ bị người ta cạy mở lớp vỏ cứng cáp bên ngoài nên rất đau đớn, nhưng không ngờ nó lại được một vật khổng lồ nuôi dưỡng, bốn phía đều là lá chắn mềm mại và ánh sáng dịu dàng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.

Yên lặng mà lại an tâm.

Bức thư thứ hai của Vũ Nghị:

Y:

Không muốn nhớ tới điều gì thì không cần nhớ, người mình không muốn đối mặt thì không cần đối mặt. Chỗ này làm không được tốt, không sao cả; chỗ đó cũng không ổn, vậy cũng không sao hết.

Chẳng làm nên trò trống gì thì có sao, không thu hoạch được gì cũng không thành vấn đề, tất cả chỉ còn là giấc mộng Nam Kha (1) càng không sao hết…. Mọi chuyện đều không quan trọng. Em làm Tống Nhất Viện là được rồi, làm một Tống Nhất Viện cũng rất tốt. Không phải là vợ của người khác, không cần làm nhân viên của người khác, không cần là bạn bè của người khác, không cần là người mà người khác nhớ mãi không quên. Đọc sách, uống trà, lười biếng, mãi mãi ở nhà, cả đời không ra khỏi cửa cũng được.

(1) Người xưa vẫn thường nhắc đến “Giấc mộng Nam Kha” để chỉ về những thứ vô thực, những thứ vượt xa tầm tay với của con người. Kỳ thực, điều nó muốn ám chỉ nhất chính là “nhân sinh như mộng ảo”, đời người như một giấc chiêm bao…

Em muốn làm điều gì thì làm, em không làm gì thì thôi.

Anh chấp nhận dấu ấn trên người em, không chỉ là Thẩm Phong Bách.

Em nói muốn thẳng thắn thành thật, vậy thì thẳng thắn thành thật. Anh chấp nhận tất cả của em.

Không phải sợ.

Không cần dũng cảm.

Đừng gặp ác mộng nữa.

Tống Nhất Viện nằm trong lòng Vũ Nghị đọc hết bức thư thứ hai. Tai anh đỏ rực.

Trên TV đang chiếu một bộ phim Hàn làm rung động trái tim thiếu nữ, nam chính vừa ôm vừa sưởi ấm, nữ chính vô cùng đáng yêu.

Tống Nhất Viện khó chịu nói: “Chậc, giả quá giả quá!”

Vũ Nghị không nói lời nào.

Tống Nhất Viện nghĩ thầm, còn không bằng tên ngốc to con nhà cô.

Cô cất thư đi, ánh mắt Vũ Nghị thoáng thả lỏng. Tống Nhất Viện nhìn thấy, trong lòng có cảm giác gì đó không thể diễn tả thành lời, chỉ rất muốn bám lấy anh. Từ phòng khách đến phòng sách, cô đều nói những lời rất nhàm chán.

“Bộ sofa này nên thay rồi đấy nhỉ? Đổi thành màu xanh lá cây có khi nào sẽ đẹp hơn không?”

“Móng tay dài quá, em cắt giúp anh nhé.”

“Tay anh lớn thật đấy.”

“Cầu thang này nên đổi một cái tay vịn cao hơn, mỗi lần bước xuống em đều sợ bị ngã.”

“Quyển sách này viết về cái gì thế anh?”

“Anh còn đọc cả sách luật nữa à?”

“Em ép nước trái cây cho anh nhé? Kiwi, chanh leo hay dưa hấu?”

“Hôn em một cái nào.”

Tống Nhất Viện phấn khích chạy xuống nhà.

“Dì Triệu, máy ép trái cây dì để chỗ nào ạ?”

Báo cáo bảng biểu tài vụ đã mở ra được nửa tiếng mà ngay cả đầu đề anh cũng chưa nhớ được.

Vũ Nghị đành phải lấy điện thoại di động ra, gửi bao lì xì cho mỗi nhân viên: “Vất vả rồi, cố gắng làm việc.”

Một người vui không bằng mọi người cùng vui, có gì vui vẻ mọi người phải chia sẻ với nhau.

Trong phòng bếp, Tống Nhất Viện cắt dưa hấu. Dì Triệu cười tủm tỉm làm trợ thủ cho cô.

Dưa hấu cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào máy ép, dì Triệu nói: “Thêm hai thìa đường đi, ngọt hơn đấy.”

Tống Nhất Viện gật đầu rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô nói: “Thêm mật ong đi ạ, lượng calo không cao.”

“Được.” Dì Triệu cười tít mắt, “Nhìn thì có vẻ Vũ tổng không thèm để ý đến dáng người nhưng thật ra cậu ấy để ý lắm!”

Tống Nhất Viện cười: “Dù sao cũng từng là một người béo mà.”

“Đúng vậy.” Dì Triệu nói, “Lúc cấp hai béo như vậy, mỗi lần bà Vũ tới đây đều nhắc tới chuyện đó, lần nào cũng đưa ảnh cho dì xem, nói với dì dù thế nào cũng không được để cậu ấy ăn quá nhiều, béo lên sẽ không lấy được vợ.” Bà lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện nhỏ giọng nói, “Nghe bà Vũ kể, khi đó Vũ tổng thích một cô bé, vì cô gái kia, mỗi ngày cậu ấy chạy bộ và tập hít đất, từ 100 kg giảm xuống còn 80 kg, chiều cao cũng từ 1m7 lên đến 1m8, mỗi ngày bà Vũ đều hầm canh xương cho cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy gầy quá nhanh, sức khỏe không theo kịp.”

Tống Nhất Viện cười: “Vậy ạ?”

Dì Triệu cười: “Ai lúc trẻ mà không có một mối tình chứ! Vũ tổng chính là người như vậy, lòng dạ thật thà, chịu khó làm ăn, gả cho cậu ấy rất có phúc!”

Tống Nhất Viện đã làm xong nước dưa hấu, “Cháu đi lên trước nhé dì Triệu.”

“Ừ, mau đi đi.”

Lúc lên tầng hai, nụ cười trên mặt Tống Nhất Viện dần dần biến mất. Cô nghiêm mặt, trong lòng cực kỳ không vui.

Không chỉ mất hứng mà còn có một cảm giác chua xót, cảm giác này rất khó hình dung, cả người cô khó chịu, nghĩ đến anh thì tức giận, nhưng giống như không chỉ tức giận mà còn có một chút tủi thân?

Vào phòng sách, Tống Nhất Viện ngồi xuống trước mặt Vũ Nghị. Hai cốc nước dưa hấu, cô uống một ngụm ở cốc bên trái rồi lại uống một ngụm ở cốc bên phải.

Vũ Nghị: “?”

Tống Nhất Viện nhìn anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

65
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
60 Chủ đề bình luận
5 Chủ đề trả lời
36 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
36 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
HSam thích ăn dưa hấuYen YenTaurusNguyen Oanh Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang
Đang ngủ

tem :)))

Trần Thuỷ
Member
Trần Thuỷ
Đang ngủ

💜💜

clover.nhim
Member
clover.nhim
Đang ngủ

Chị nhà ghen rồi

Nguyễn Trang
Member
Nguyễn Trang
Đang ngủ

Người mà Vũ Nghị thích là TNV pk? tự ghen với chính mình pk? hee

Trâm Quỳnh
Member
Trâm Quỳnh
Đang ngủ

chị nhà đang ghen rồi =))

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Nghĩ có lẽ Dương Hâm không có ý sửa bài luận của Nhất Viện

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Chị nhà ghen rồi đó anh =))

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Tình cảm hai người càng ngày càng tiến triển mrgreen

nhungne
Member
nhungne
Đang ngủ

Vũ Nghị thật đáng yêu

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Bà Viện trẻ con vãi =))) ghen kiểu đáng yêu hahahaha

nhungne
Member
nhungne
Đang ngủ

Viện: cô gái đó chắc xinh lắm hả?!
Nghị: em đánh giá mình quá cao rồi
khưa khưa~ question1

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

người đó chính là chị đó, ăn dấm chua gì chứ

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Người con gái đó là chị Viện đấy :))))

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Anh chị tình cảm quá đi

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Huhu. Thế giới nợ tôi một Vũ Nghị :)))

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

eek

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Bức thư thứ hai này anh chịu cho chị xem rồi evil

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chị ghen rồi kìa, ghen mà sao dễ thương quá

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Từng những bức thư dần hé lộ về quá khứ đau buồn của chị.

Macrush is B
Member
Macrush is B
Đang ngủ

Biết được 1 bí mật xưa của anh Vũ Nghị rùi🤣

Jenny5
Member
Jenny5
Đang ngủ

Anh Nghị này sủng vợ khủng khiếp

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Chị ghen rồi =)))) kì này anh sống không yên đâu =)))

Vũ Mai
Member
Vũ Mai
Đang ngủ

Hóng

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Cô Viện ghen rồi đấy! Khai thật đi anh Nghị ơi

Ellrynhu
Member
Ellrynhu
Đang ngủ

Haha. Chị ghen dễ thương gê chưa

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

haha,người ta giận rồi đó anh có biết không?

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

chỉ có thể là ghen thôi mà

Mai Thuy Oanh
Member
Mai Thuy Oanh
Đang ngủ

admin oi tui nghien rui lam on cho chap nua nha nan ni do

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Viện Viện nhà mình ghen rồi😂😂😂

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Không biết anh Nghị quen chị Viện trong hoàn cảnh nào mà nhất kiến chung tình luôn mới sợ chứ😂

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Ở cùng chị Viện lâu ngày nên anh Nghị cũng bớt cứng nhắc rồi
Bây giờ còn chủ động ôm vợ cơ chứ😂

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Viện Viện thật hạnh phúc

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

thôi xong cbi đón nhận cơn ghen của Viện Viện nhà ta đi :))))

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Thương chị quá

Hy vong
Member
Hy vong
Đang ngủ

Chị Tống sắp nổi cơn ghen

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

thấy tội cho nhất viện

Nguyễn Châm
Member
Nguyễn Châm
Đang ngủ

Chị biết ghen rồi ^^ Sẽ còn phải ghen với bạn thân dài dài cho coi :)))))

Ngọc Bích
Member
Ngọc Bích
Đang ngủ

C ghen rồi đấy

Lobdinh
Member
Lobdinh
Đang ngủ

“Em nói muốn thẳng thắn thành thật, vậy thì thẳng thắn thành thật. Anh chấp nhận tất cả của em.

Không phải sợ.

Không cần dũng cảm.”

Tác giả tiểu thuyết đều ngâm trong hũ mật mà sống hay sao ấy. Câu nào câu ấy ngọt tận xương ❤️

Tất nhiên phải cảm ơn đầu tiên là editor đã chuyển ngữ xuất sắc mang lại truyện hay thế này cho mọi người nè 👏🏻👏🏻👏🏻

cu khoai tay
Member
cu khoai tay
Đang ngủ

Chị Viện ghen đáng yêuuuu gheeeee

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Lẽ nào đó giờ anh chỉ thích đúng mình chị thôi sao?

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Ôi chị ghen rồi kì. Mà sao cưng thế không biết.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Huhu. Mẹ chị la chị dữ quá.

Nhannganbinh
Member
Nhannganbinh
Đang ngủ

Ghen với chính mình thì có cảm giác gì nhỉ evil evil evil

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Haha… Viện Viện ghen rồi, không cho Vũ ca uống nước ép luôn roll4

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Có khi cô bé ấy là Viện Viện cũng nên 😂😂😂

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Như vậy người sửa luận văn của Viện Viện là Dương Hâm à 🤔

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ ca thật là tri kỷ mà, quá là che chở cho Viện Viện luôn whew1

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Viện Viện không muốn đối mặt với thực tế thì không cần đối mặt, mọi thứ đã có Vũ ca lo hết rồi

Nguyen Oanh
Member
Nguyen Oanh
Đang ngủ

Chị ghen rồi 😆😆😆