Quyến Luyến – Chương 17

69
444

Chương 17: Lý tưởng tuổi ba mươi

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

Tống Nhất Viện mơ một giấc mơ.

Trong mơ cô đang thi biện luận.

Vòng đầu tiên là Tào Trân Châu, vòng thứ hai là Dương Hâm, vòng thứ ba là Tống Nhất Viện. Tào Trân Châu ăn nói pha trò, câu cú liên tiếp bật ra, phía dưới cười nghiêng ngả; Dương Hâm với ngôn từ thẳng thắn, tất cả đều rộng mở, khí thế dọa người; Quan điểm của Tống Nhất Viện xảo quyệt, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thỏa sức tung hoành khiến người ta á khẩu không trả lời được.

Mạnh Ny ngồi ở hàng thứ ba phía dưới, không biết mua được một cái gậy cổ vũ ở đâu, miệng còn đang huýt sáo… Tiếng vỗ tay, tiếng còi xen lẫn tiếng hét chói tai, toàn bộ hội trường ồn ào ầm ĩ. Trong hội trường đại học N nhà người ta, Thẩm Phòng Bách treo bốn cái băng rôn rất lớn, lần lượt là “Đội biện luận đại học Y cố lên!”, “Tống Nhất Viện đẹp nhất!”, “Các tiên nữ nhỏ cố lên!” và “Tống Nhất Viện xuất sắc nhất!”, anh ta cũng cầm gậy, miệng còn huýt sáo.

Cô không nhớ biện luận về cái gì nữa, chỉ nhớ cuối cùng đã thắng.

Lúc kết thúc, đội trưởng đội biện luận đại học N kiêm người chủ trì nói: “Trận thi đấu hữu nghị lần này đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp đến là thời gian giao lưu của đội biện luận đại học Y và đại học N.”

Phía dưới hò hét ầm ĩ.

Đội trưởng đại học Y Thẩm Phong Bách leo lên bục giảng: “Cút con mẹ cậu đi, tiên nữ nhỏ của chúng tôi không thể gả cho người trần được.”

Ba nàng tiên nữ ngẩng đầu cười, nâng váy cảm ơn.

Xuống sân khấu, Thẩm Phong Bách nói: “Đi ăn thôi!”

Đội trưởng đội biện luận đại học N là Đào Tri Hành đi tới, “Các tiên nữ có muốn cùng ăn với chúng tôi không?”

Thẩm Phong Bách nhìn anh ta: “Đừng rục rịch tâm tư không đứng đắn, những tiên nữ này đều là hoa đã có chủ rồi.”

“Ai cơ?”

Một đám con trai ở phía sau lớn tiếng: “Đội biện luận đại học Y!”

Đào Tri Hành cười: “Linh hồn của đội à?”

Thẩm Phong Bách gật đầu: “Mỗi năm khi câu lạc bộ tuyển người mới, ba cô gái này đứng ở đâu thì toàn bộ con trai đại học Y đều đến đấy, hoàn toàn không cần lo lắng cho tương lai phát triển của đội biện luận.”

“Vậy sang năm lúc tuyển người mới cho tôi mượn các cô ấy được không?”

“Bảo vật quốc gia không cho bên ngoài mượn.”

Buổi tối mọi người đi ăn, Tào Trân Châu hỏi: “Nhất Viện, cậu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đến đâu rồi?”

“Bản thảo thứ nhất đã gửi cho thầy rồi, đang chờ thầy trả lời.”

“Dương Hâm thì sao?”

“Viết được một nửa rồi, đêm nay về lại phải vật lộn!”

Tào Trân Châu ngửa mặt lên trời kêu gào: “Nếu không viết mà xong được thì hay nhỉ?” Cô ấy sốt ruột giậm chân, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thứ sáu lại phải gặp Đỗ đại đại (1), tớ còn chưa viết đại cương nữa.”

(1) Đại Đại là ngôn ngữ mạng, vốn dùng để gọi đại hiệp, đại thần, sau đó được người hâm mộ của các minh tinh dùng để gọi những người nổi tiếng, nhân vật cấp cao, những người có địa vị trong xã hội

Tống Nhất Viện cười: “Cậu thôi đi.”

“Cậu có biết trên mạng thể hiện sự tức giận với học sinh ba tốt (2) như cậu thế nào không?” Dương Hâm không hề khách khí, “Ôi ôi ôi làm sao bây giờ, người ta còn chưa ôn tập nhưng vừa vào phòng thi, đến cả chú thích bên dưới sách đều viết hết ra.”

(2) Học sinh ba tốt ý chỉ học sinh có đức tính tốt, học giỏi và khỏe khoắn.

Tống Nhất Viện cười ha ha.

Tào Trân Châu hừ một tiếng, “Đáng ghét!”

“Sao nào?”

“Đừng thế chứ!”

“Người ta làm sao?”

“Hừ, người ta không thèm để ý mấy lời bịa đặt của cậu đâu!”

“Không để ý thì thôi, người ta cũng có muốn để ý đến cậu đâu chứ!”

“Ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Ba cô gái cười nghiêng ngả.

“Tớ đánh cược bằng tiền bữa sáng ngày mai rằng thứ năm Trân Châu sẽ gửi bản thảo cho thầy.” Tống Nhất Viện nói.

“Tớ cược bằng tiền hai bữa sáng.”

Tào Trân Chân làm động tác gom tiền một cách khoa trương như trên bàn tất cả đều là bạc: “Đã đặt cọc mời rời tay, đã đặt cọc mời rời tay.”

Hình ảnh vụt qua, ánh mắt trời lóa mắt như bạc, sắc mặt Tống Nhất Viện trắng bệch, cô nhìn chằm chằm vào Dương Hâm, “Cậu sửa cái gì?”

Nụ cười Dương Hâm cứng đờ, “Sao vậy?”

Tào Trân Châu nhìn cô ấy.

“Tớ hỏi cậu sửa cái gì?”

“Chỉ sửa lại lỗi sai của cậu thôi mà.”

Tống Nhất Viện lập tức tỉnh dậy, nỗi sợ hãi xâm chiếm cô. Cô nhắm chặt mắt, không cần nói, không được nói, đừng nói, Tống Nhất Viện, mày im miệng đi!

Vũ Nghị ôm lấy cô, anh vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt nhưng sức lực trên tay rất lớn, “Em sao thế?”

Tim Tống Nhất Viện đập rất nhanh, hàm răng cắn chặt, cô nghe thấy câu hỏi của Vũ Nghị nhưng không trả lời. Cả người cuộn tròn lại một chỗ.

Đừng nói! Tống Nhất Viện!

Vũ Nghị có phần hoảng hốt ôm lấy cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tống Nhất Viện, nụ hôn ấm áp cũng rơi xuống đỉnh đầu cô, “Mơ thấy ác mộng à?”

Tống Nhất Viện ôm chặt Vũ Nghị như con cua kẹp lấy đầu ngón tay của người cứu mạng, cô dùng sức khiến Vũ Nghị cảm thấy đau. Vũ Nghị không ngừng vỗ về, không ngừng hôn môi, không biết qua bao lâu, cho đến khi người bên cạnh đã thả lỏng, Vũ Nghị vẫn không nói chuyện, chỉ vỗ về cô như cũ.

Tống Nhất Viện cam chịu số phận, cô thở dài một hơi, gom lại từng chút đau đớn bỗng nhiên xuất hiện trong cơn ác mộng, bỏ vào trong bình rồi đóng nắp lại.

Cô chui sát vào trong lồng ngực Vũ Nghị, hai người trần truồng quấn quít bên nhau, Tống Nhất Viện như được khảm vào lòng anh.

Nhất định làn da của anh có gì đó đặc biệt, Tống Nhất Viện chỉ hít sâu vài hơi đã cảm thấy an tâm. Bàn tay to lớn của Vũ Nghị vỗ về cô rất dễ chịu.

Yên tĩnh thêm một lát, Tống Nhất Viện hoàn toàn bình thường trở lại, cô xích gần lại khẽ hôn đầu vai Vũ Nghị, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà còn cắn nhẹ một cái, để lại một dấu răng nhàn nhạt.

“Dậy nhé?”

Giờ này đã quá thời gian bình thường Vũ Nghị đánh răng rửa mặt, hôm nay Vũ tổng lại bị trừ lương rồi, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần cũng không còn nữa. Vũ Nghị không nói gì cả, đứng lên chuẩn bị đi làm.

Âu phục phẳng phiu, thân hình cao lớn, Vũ Nghị đang nhìn gương để đeo cà vạt.

Tống Nhất Viện nằm trong chăn, cô nghiêng người nhìn anh rồi nói: “Lại đây.”

Vũ Nghị bước tới.

Tống Nhất Viện vươn tay kéo cà vạt, túm người xuống đến khi Vũ Nghị cách cô 20 cm, “Được rồi, cứ vậy nhé, em thắt cà vạt cho anh.”

Một người nằm, một người không được tự nhiên khom lưng, hai người đều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Thắt xong cà vạt, Tống Nhất Viện chu môi hôn anh: “Cố gắng nuôi em nhé.”

Ánh mắt Vũ Nghị sâu xa, chỉ nhìn cô mà không trả lời.

Tống Nhất Viện lại hôn anh: “Nói chuyện đi chứ.”

Vũ Nghị lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Vũ Nghị mới đi không bao lâu, Tống Nhất Viện nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Phong Bách: Ngày kia Mạnh Ny trở về trước thời hạn, cô ấy báo với một số người tụ tập, hôm đó em đi được không?”

Vừa mới đọc tin nhắn này xong, khung chat của Mạnh Ny đã nhảy ra.

“Tống, tớ định về trước thời hạn, vào thứ năm. Thứ năm chúng ta cùng đi ăn nhé! Thứ sáu hẹn Trân Châu đi dạo phố! Đã lâu không gặp các cậu, tớ rất nhớ mọi người! Thẩm nói buổi tối đi hát với nhau, tớ đồng ý rồi. Tớ đã nói với Trân Châu, Trân Châu còn chưa trả lời tớ.”

Tống Nhất Viện mở WeChat của Tào Trân Châu ra, ngẩn ngơ một lúc lâu không biết nên mở lời thế nào.

Nếu Mạnh Ny đã báo rồi, cô cũng không cần nói lại lần nữa đâu nhỉ?

Cũng không biết Mạnh Ny có nói rõ ràng không.

Chắc Thẩm Phong Bách cũng…

Thôi. Báo cũng thế, không báo cũng thế, nếu cô ấy muốn đến thì sẽ đến. Tống Nhất Viện trả lời tin nhắn Mạnh Ny, tỏ ý nhận lời.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tụ tập, Mạnh Ny còn bận hơn tưởng tượng của cô nàng, hoạt động đi dạo phố vào ban ngày bị hủy, chỉ có thể hẹn đi hát với nhau vào buổi tối. Tống Nhất Viện báo với Vũ Nghị một tiếng, lúc tới quán karaoke thì đã hơi muộn rồi. Cô không đi vào mà đứng dưới tàng cây ở ngoài cửa không biết làm gì.

Có lẽ Trân Châu sẽ không đến.

Nếu cô ấy tới thì sao?

Tống Nhất Viện nghĩ, chào hỏi thế nào bây giờ?

Không nhất thiết phải chào hỏi, cười với nhau một cái là được.

Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không tới đâu.

Nếu Mạnh Ny đã biểu đạt rõ ràng, biết cô đến, tỷ lệ Trân Châu đến sẽ rất nhỏ.

Một đôi tay đặt lên bả vai cô từ phía sau, hơi thở xa lạ lại quen thuộc, chàng trai cao lớn năm ấy đã chín chắn hơn rất nhiều rồi. Anh ta không khỏi phân bua, dẫn cô vào bên trong, “Ở ngoài nghĩ nhiều thì cũng không có ích gì, đến thì cũng đã đến rồi, cười một cái, không tới thì coi như thôi, hát với Mạnh Ny một bài, coi như cô ấy đã tới, OK?”

Tống Nhất Viện không nói gì.

Thẩm Phong Bách nhìn cô, anh ta như con giun trong bụng cô, “Đừng sợ, anh ở đây.”

Hai người đẩy cửa vào, Đào Tri Hành, Gia Cát Hào, Tào Trân Châu và Mạnh Ny đều ở đó. Gia Cát Hào là gay, đang hát “Quý Phi say rượu”, cửa vừa mở ra, bốn đôi mắt nhìn về phía hai người.

Đào Tri Hành bĩu môi: “Tình ngay lý gian.”

Thẩm Phong Bách đá anh ta: “Đừng tạo nghiệp nữa.”

Gia Cát Hào: “Yêu hận trong phút chốc…”

Vừa bước vào, ánh mắt Tống Nhất Viện đã nhìn thấy Tào Trân Châu, hai người nhìn nhau vài giây, Tào Trân Châu cười: “Tim rộng người béo.”

Tống Nhất Viện cười: “Ngồi ăn chờ chết.”

Mạnh Ny cười: “Nhớ các cậu.”

Ba cô gái ôm lấy nhau: “Nhớ các cậu.” Ba người tách ra, Mạnh Ny ngồi ở giữa, Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu ngồi hai bên. Thẩm Phong Bách ngồi gần Tống Nhất Viện, Đào Tri Hành ngồi cạnh máy chọn bài hát.

Mạnh Ny nói rất nhiều chuyện sau khi chia cách, Tống Nhất Viện nghiêm túc lắng nghe. Có mấy lần ánh mắt cô và Tào Trân Châu giao nhau, hai người bèn cười với nhau.

Sau khi du học về nước, Mạnh Ny làm công việc marketing nửa năm, nghĩ trước nghĩ sau nghĩ đi nghĩ lại rồi từ chức để thi nghiên cứu sinh, vì tiếng Trung còn chưa đạt đến mức độ chuyên nghiệp nên không thể đăng ký vào đại học Trung Quốc, cô ấy học thạc sĩ ở Mỹ, sau đó vừa đi học vừa cố gắng học tiếng Trung, cuối cùng cũng thi đỗ rồi đến đại học Y nghiên cứu văn học đương đại của Trung Quốc.

Hiện tại Đào Tri Hành là một luật sư chủ chốt trong một văn phòng luật sư nổi tiếng, cuộc sống cũng không tệ.

Gia Cát Hào làm một nhân viên công chức, cuộc sống thoải mái, lúc nhàn hạ thì viết thơ, đăng bài, hình như có chút danh tiếng.

Đương nhiên Thẩm Phong Bách và Tào Trân Châu không cần phải bàn. Thẩm Phong Bách sáng lập công ty văn hóa Thự Quang, giá trị con người trên trăm triệu; Tào Trân Châu là biên kịch vàng nổi tiếng, hằng năm thong thả viết một kịch bản, cuộc sống nhàn nhã giàu có.

Gia Cát Hào làm trùm sâu khấu nãy giờ cuối cùng cũng bị người ta túm xuống, Mạnh Ny đi tới hát bài “Lý tưởng tuổi ba mươi”.

Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu ngồi ở chỗ của mình lẳng lặng nghe Mạnh Ny hát.

“Cậu sống tốt không?” Tống Nhất Viện hỏi.

“Rất tốt.” Tào Trân Châu cười, “Là cuộc sống trước kia tớ mơ ước.”

Tống Nhất Viện gật đầu.

“Còn cậu thì sao?”

“Ừm.” Tống Nhất Viện trả lời, “Không phải là cuộc sống trước đây tớ tưởng tượng nhưng cũng không tồi.”

“Vậy là được rồi.”

“…

Tiếng độc thoại của thời gian vội vã

Mài mòn cuốn băng cát xét

Mối tình đã khô héo

Đạp vỡ lên những tháng năm

……..

Khi tiếng gió thổi tới đây

Đã không cần những nhớ nhung

Cứ như vậy mà già đi

Cô độc xin đừng tỉnh giấc

Chốn giấc mơ đã sụp đổ ấy

Nay đã phủ kín rêu xanh

…..”

Lúc về, Vũ Nghị tới đón cô. Tống Nhất Viện im lặng tựa đầu vào cửa sổ xe.

Có lẽ đây là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ, những cuộc gặp gỡ sau này, ai cũng đều rất tốt, không thèm để ý đã từng yêu, lờ đi những oán hận từng có, thừa nhận những gì tốt đẹp mà chúng ta đã trải qua, chỉ là dừng bước quay về, chấm dứt quá khứ mở ra hiện tại, vừa khách sáo vừa quen thuộc, thật lòng chúc phúc cho người kia.

Đây là tốt nhất. Ít nhất bên ngoài quán karaoke sẽ không còn người nào vì gặp mặt mà tưởng tượng ra rất nhiều những cách thức để bắt đầu lại một lần nữa.

Về đến nhà, Tống Nhất Viện nằm lên giường, yên lặng không nói gì.

Vũ Nghị nằm bên cạnh cô, anh hỏi: “Đêm nay anh có thể ôm em ngủ không?”

Tống Nhất Viện chui vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại.

Sao anh dịu dàng đến thế?

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

69
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
67 Chủ đề bình luận
2 Chủ đề trả lời
38 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
39 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Truong Myliennguyen kieu trangHthanhtrathieuhoaMai Thuy Oanh Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

tem

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Tem

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Quá khứ của bạn Tống đã xảy gì chuyện gì sao ???

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Quá khứ đau buồn như thế nào mà khiến chị đau khổ như thế đây, mong rằng sự dịu dàng ấm áp của anh sẽ giúp chị thoát khỏi đau khổ đó

Phuong Phuong
Member
Phuong Phuong
Đang ngủ

Sao dịu dàng đến thế ❤

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Chị Viện và Tào Trân Châu đã xảy ra chuyện gì mà tình bạn hai người trở nên gượng gạo vậy nhỉ

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Sự dịu dàng của anh Vũ luôn đến rất đúng lúc nhé, cứ khi nào chị cần là anh lại xuất hiện đúng lúc wink

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Không ngờ chủ lầu vẫn còn hàng nóng 😂😂😂

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Không có ý gì đâu, nhưng 3 người biện luận mà chỉ nhắc đến 2 chị ?????

Trâm Quỳnh
Member
Trâm Quỳnh
Đang ngủ

không biết chuyện gì xảy ra giữa chị Viện và chin Tào Trân Châu??? Tò mò quá

Grazie
Member
Grazie
Đang ngủ

Tò mò quá. Quá khứ của TNV và tình cảm của VN. Thanksss nhóm dịch razz

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Tò mò về quá khứ thật

trangp
Member
trangp
Đang ngủ

Càng đọc càng hấp dẫn chết mất!!!

Hom nay cho con khong muon di lam
Member
Hom nay cho con khong muon di lam
Đang ngủ

Không biết ngày xưa Vũ Nghị có biết được chuyện gì không

Tranhong
Member
Tranhong
Đang ngủ

Bên anh thật nhẹ nhàng

LinhNg165
Member
LinhNg165
Đang ngủ

Quá khứ của chị Tống xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Dung Hoang
Member
Dung Hoang
Đang ngủ

Bên anh là bình yên nhất razz5

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

Ahuhu. Mị muốn biết chuyện cũ của các cô gái 😭😭😭

Thang Nam
Member
Thang Nam
Đang ngủ

Không biết hồi đó đã xảy ra chuyện gì với Nhất Viện nhỉ shock chỉ cảm thấy nó buồn bã và có lẽ có cả phản bội giữa bạn bè

Thang Nam
Member
Thang Nam
Đang ngủ

Anh Vũ thật sự rất dịu dàng với Nhất Viện, có thể cuộc sống bây giờ không phải cs mà Nhất Viện từng tưởng tượng, nhưng ít nhất bây giờ bên cạnh Nhất Viện có một người như Vũ Nghị, lúc gặp ác mộng có vòng tay để tựa vào và được vỗ về, mỗi sáng có nụ hôn ấm áp, có một người dịu dàng, đáng yêu và thích mình, mở mắt mỗi sáng là nhìn thấy nhau.

Thang Nam
Member
Thang Nam
Đang ngủ

Đọc đến chương này t cũng nghĩ đến lý tưởng tuổi 30, hy vọng bản thân vẫn giữ mãi sơ tâm ban đầu, sống mạnh khoẻ và vui vẻ, không thoả hiệp trước cuộc sống, không tạm bợ, nuôi được mình và con mèo ngu ở nhà, đu được trai. Hy vọng t và đám bạn đại học vẫn mãi mãi thân như bây giờ. silly

Anh An Hoang
Member
Anh An Hoang
Đang ngủ

Hiếu kì chuyện xưa quá🤔🤔🤔
Mình thấy Vũ Nghị quá dịu dàng với tâm lí luôn😊😊😊

Lan tran
Member
Lan tran
Đang ngủ

Rốt cuộc là Nhất Viện và Tào Trân Châu đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô đau khổ đến vậy, liệu có liên quan gì đến luận văn tốt nghiệp không? Còn người tên Dương Hâm không thấy xuất hiện nữa nhỉ?

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Vũ ca đúng là tâm lý ghê, chỉ cần một cái nhăn mày của vợ là biết tâm trạng cô ấy như thế nào rồi

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Chẳng lẽ trong quá khứ Viện Viện từng làm tổn thương ai sao 🤔

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Quá khứ đó chắc phải đau khổ lắm đây nên giờ cô ấy mới cất giấu mọi đau khổ vào bên trong , thu mình lại, làm một người bình thường

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Một người từng có hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết, hy vọng vào tương lai mà giờ lại trốn chạy tất cả, thì quá khứ đó phải khắc sâu lắm đây

Tien Nhi
Member
Tien Nhi
Đang ngủ

Truyện càng ngày càng hấp dẫn, quá khứ của Viện Viện làm cho độc giả tò mò quá đi

Nguyễn Châm
Member
Nguyễn Châm
Đang ngủ

“Sao anh dịu dàng đến thế?” Hic. K cần tổng tài soái ca gì cả. Chỉ cầu gặp được một người chân thành dịu dàng như anh thôi ~.~

uyen
Guest
uyen
Đang ngủ

chị đã gặp biến cố gì trong quá khứ mà đau khổ thế

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Vũ Nghị đáng yêu quá mức cho phép
Huhu,có chồng thế này cũng đáng

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Tống Nhất Viện vì gì mà từ 1 cô gái giỏi giang có hoài bão ước mơ tuổi trẻ mà chịu vứt bỏ hết mọi thứ để làm 1 người bình lặng thu mình lại
Huhu,thương chị

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Đọc đến đây thấy mình thật may mắn kinh khủng khi có 1 đám bạn đến bây giờ khi bên nhau thì mình có thể ko mang não,vui vẻ hò hét
Thực sự vô cùng may mắn

Minh la Lu
Member
Minh la Lu
Đang ngủ

Tại sao anh lại có thể dịu dàng đến thế

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Eoooo ơi dịu dàng quá đi , anh chỉ nhìn hành động cử chỉ của chị cx bt chị không vui rồi oops

ThuyQuynh
Member
ThuyQuynh
Đang ngủ

Càng ngày càng tò mò quá khứ

AnhAnh7270
Member
AnhAnh7270
Đang ngủ

Thật sự rất tò mò chuyện xưa của Nhất Viện.

Taurus
Member
Taurus
Đang ngủ

Chơi lễ về lại đọc lần nữa 😂

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Chuyện quá khứ thế nào nhỉ? hix

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Có ck dịu dàng thật là thích

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

bao giờ mới sẵn sàng mở lòng kể cho vũ nghị đây

Hiipii
Member
Hiipii
Đang ngủ

ban đầu thấy Vũ Nghị đơ quá bh lại thấy nói nhiều mà làm gì làm nhiều còn đáng tin hơn, không nói không có nghĩa là không yêu 🤣

cu khoai tay
Member
cu khoai tay
Đang ngủ

Có cảm giác chị Viện và chị Tào mâu thuẫn lquan đến việc tốt nghiệp

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

tào chân châu và chị viện gặp nhau cười chứ không lạnh nhạt thấy sao đáng iu quá

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

không biết tào chân châu và chị viện có việc gì ở quá khứ nữa

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

anh nghị đặc biệt diụ dàng, trong nóng ngoài lạnh

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

anh nghị chương này đáng iu quá

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

chị viện cũng lưu manh lắm luôn

Tram Anh Nguyen
Member
Tram Anh Nguyen
Đang ngủ

thật ra Thẩm Phong Bách không xấu tính như mình nghĩ

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Sao anh Nghị làm tim em xao xuyến thế