Quyến Luyến – Chương 1

152
1328

Chương 1: Lần gặp mặt thứ nhất

Editor: Hà Vĩ

Beta: Mạc Y Phi

5 giờ rưỡi buổi chiều thứ bảy, Tống Nhất Viện đúng hẹn đến nhà hàng. Cô đẩy cửa ra, người phục vụ chào đón giống như nhận ra cô, tư thế hướng sang bên phải. Góc trong cùng bên phải cửa sổ sát đất, chỗ ngồi chếch đối diện có một người đàn ông. Mấy ngày nay nhìn quá nhiều người mặc âu phục màu đen nên thẩm mỹ của Tống Nhất Viện đã chết lặng rồi.

Đến gần, người đàn ông xa lạ nhìn thấy cô, Tống Nhất Viện mỉm cười với anh. Người đàn ông đứng lên chậm hơn dự tính năm giây, giọng nói bình tĩnh mà kìm nén: “Chào ngài.” Anh vừa đứng lên đã khiến Tống Nhất Viện cảm thấy chật chội, ánh đèn trên đầu cũng tối đi vài phần. Cao quá.

Ngài?

Tống Nhất Viện cũng lễ phép đáp lại: “Chào ngài.”

Hai người giống như lãnh đạo hai nước gặp gỡ, đôi bên lịch sự ngồi vào bàn. Người phục vụ cầm thực đơn đến.

Ừ, khá đắt.

Tống Nhất Viện chọn một đĩa hoa quả tráng miệng, một bát cháo hải sản, một đĩa salad kiểu Thái rồi khép thực đơn lại, khẽ ra hiệu với đối phương. Người đối diện dường như không tập trung lắm, anh đóng thực đơn lại, cũng không nhìn cô, “Giống vậy. Cảm ơn.” Tống Nhất Viện nhíu mày.

Người phục vụ đi rồi, không khí có phần lúng túng gượng gạo. Dường như đối phương không có ý định mở miệng nữa. Hôm nay Tống Nhất Viện đã xem mắt ba lần, cô thật sự không có tâm trạng để khuấy động không khí.

Trong lúc nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.

Tống Nhất Viện ngồi ngẩn người.

Đây là một nhà hàng Thái Lan đặc sắc, mang phong cách tươi sáng. Ngọn đèn vàng ấm áp, ghế da màu xanh đậm, cửa sổ bằng gỗ lim được chạm trổ lá cây cọ trang nhã, trên bức tường nâu đằng trước treo một bức hoa sen, bàn trà nhỏ trước vách tường đặt một lọ xông tinh dầu, làn khói mỏng manh vấn vít.

Nói thật thì đây là lần xem mắt có điều kiện tốt nhất trong ba tháng nay, cho dù là điều kiện kinh tế hay hình tượng cá nhân, nhưng mà đối phương giống như không nhìn thấy cô.

Không có người đàn ông nào lại lạnh nhạt khi đối mặt với đối tượng xem mắt mà mình có thiện cảm như vậy cả. Tống Nhất Viện đoán, không chừng anh chàng này bị người lớn trong nhà ép buộc nên mới phải bất đắc dĩ đến đây.

“Tôi là Vũ Nghị.” Sau năm phút, người đối diện lại mở miệng lần nữa, giọng nói cứng rắn, không hề có độ ấm.

“Vâng.”

“Vũ trong “Đại Vũ trị thủy” (1), Nghị trong “nghị lực”.”

(1) Hạ Vũ, thường được gọi Đại Vũ hay Hạ Hậu thị, là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Theo truyền thuyết, vua Vũ là vị vua đầu tiên của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc, được coi là người sáng lập ra triều đại này. Ông được nhớ tới nhiều nhất với tư cách là người đã có công phát triển kỹ thuật trị thủy chinh phục các sông ngòi Trung Quốc.

“À.” Tống Nhất Viện mỉm cười lễ phép đáp lại, “Tống Nhất Viện.”

“Ừ.”

Đề tài câu chuyện kết thúc, không khí lại lần nữa trở nên lúng túng. Tống Nhất Viện nhìn chằm chằm vào cây trúc đá trên bàn, tiếp tục ngẩn người. Dường như người đàn ông không cảm nhận được sự im lặng xấu hổ này, không hề có ý định bắt đầu lên tiếng.

Tống Nhất Viện cam chịu thở dài. Anh có thể chịu được, nhưng cô thì không thể. Dù sao cũng phải ở đây ăn xong rồi mới có thể đi, hai người ngồi đối diện không nói gì như vậy, thời gian thật sự là muốn ép chết người ta.

Tống Nhất Viện gạt cảm xúc đó đi, thả lỏng bả vai. Cô thu tầm mắt ngắm hoa lại, ánh mắt dừng trên người đàn ông đối diện rồi mỉm cười hỏi: “Anh Vũ làm nghề gì vậy?”

“Chế tạo máy móc.”

“Liên quan đến máy móc khoa học kỹ thuật cao cấp sao?”

“Ừ.”

“Lúc trước tôi có quen một người bạn, công việc của anh ấy là nghiên cứu phát triển người máy, có phải có chút liên quan với các anh không?”

“Là một bộ phận trong đó.”

“Anh Vũ cũng quản lý mảng nghiên cứu khoa học này sao?”

“Phải.”

“Vậy chắc bình thường sẽ rất bận nhỉ?”

Lần này người đàn ông không trả lời cô ngay mà im lặng hai giây rồi đáp một cách cứng ngắc: “Không bận.”

Tống Nhất Viện cười.

Nhiều tiền, bằng cấp cao, hình tượng tốt đẹp, bố mẹ ở riêng, có nhà có xe có thời gian. Đáng tiếc.

Đang lúc Tống Nhất Viện vắt hết đầu óc nghĩ đề tài tiếp theo thì đối phương lại chủ động mở miệng, anh nhấn mạnh lần nữa: “Ngày thường rất rảnh.”

Tống Nhất Viện giữ nụ cười lễ phép: “Vâng.” Muốn cô cảm thấy anh không chú tâm vào sự nghiệp, ngày thường chơi bời lêu lổng rồi sau đó chủ động không liên lạc nữa à? Tống Nhất Viện rất muốn đáp trả lại anh rằng: “Anh Vũ, anh không cần vậy đâu, tôi hiểu mà.” Nhưng cô cũng không nói thế mà mỉm cười bắt đầu đề tài tiếp theo: “Bình thường anh Vũ thích làm gì?”

“Tập thể hình, leo núi.”

Vừa khéo, đều là những thứ cô ghét nhất.

“Cô Tống thì sao?”

Tống Nhất Viện được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, không nghĩ sẽ được hỏi lại, cô sửng sốt mấy giây mới trả lời: “Xem phim, lướt Weibo, đọc tiểu thuyết.”
Đối phương ngẩn ra.

Tống Nhất Viện cười: “Tôi là một người nhàm chán.”

Người đàn ông im lặng, khóe miệng không tự giác căng ra, hơi giật giật, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lại nhàm chán nói đông nói tây một lúc, hứng thú của Tống Nhất Viện hết sạch. Sao có thể có một người trầm tĩnh ít lời, tích chữ như vàng đến vậy chứ? Hỏi một câu đáp một câu, rồi lại hỏi một câu đáp một câu, quá mệt mỏi.

Cũng may lúc này người phục vụ mang thức ăn lên, Tống Nhất Viện khẽ thở phào, tập trung tinh thần dùng bữa, ăn xong về luôn.

Đồ ăn được bưng lên, hai bát cháo hải sản nhỏ, hai đĩa salad lớn bằng bàn tay, hai đĩa hoa quả tráng miệng. Những món này đặt trước mặt Tống Nhất Viện thì không sao, nhưng với một người đàn ông cao 1m90, dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị thì có vẻ khá buồn cười. Người đối diện dường như cũng không ngờ mình chọn mấy thứ này nên ngẩn ra, theo bản năng nhìn Tống Nhất Viện, cô mỉm cười vô tội. Vũ Nghị ho một tiếng, cũng không nói chuyên, vẻ mặt bình tĩnh.

Từng người dùng bữa.

“Cô Tống….”

“Ăn không nói, ngủ không nói.” Tống Nhất Viện mỉm cười ngắt lời anh, “Xin lỗi anh, lúc ăn tôi có thói quen không nói chuyện.”

“Ừ.” Đối phương cúi đầu, không nói gì nữa.

Một bữa cơm kết thúc trong sự yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Vũ Nghị theo đuôi Tống Nhất Viện ra khỏi nhà hàng. Tống Nhất Viện vốn cho rằng xuất phát từ lễ phép, anh cũng nên tùy tiện nói một câu đưa cô về nhà hay gì đó, nhưng mãi đến lúc hai người ra khỏi nhà hàng, đứng ở cửa im lặng năm giây, anh Vũ “im lặng là vàng” vẫn không nói những lời theo lẽ thường tình. Điều này khiến Tống Nhất Viện không biết nên kết thúc cuộc xem mắt cực kỳ nhàm chán ngày hôm nay như thế nào.

Cuối cùng, Tống Nhất Việt cười nói với người cả tối cứng đờ không nói gì: “Cháo hải sản hôm nay rất được, sau này có cơ hội lại cùng ăn một bữa nhé.”

Hô hấp người đàn ông nặng nề, vô cùng miễn cưỡng thốt ra một chữ: “Được.”
Nhìn anh gắng gượng như thế, Tống Nhất Viện lại như có được sự thích thú khi thực hiện được trò đùa dai, nụ cười nơi khóe miệng cô cũng trở nên nghịch ngợm hơn, tạm thời Tống Nhất Viện cũng không vội vã đi luôn mà nhìn anh hỏi: “Anh Vũ cảm thấy hôm nay thế nào?”

Cả người Vũ Nghị cứng đờ như tảng đá, trong phút chốc ánh mắt đối diện Tống Nhất Viện cũng nhìn đi hướng khác, tay ở phía sau siết chặt lại.

Nụ cười của Tống Nhất Viện cũng không còn nhiệt tình nữa, tạm ngừng tâm tư trêu ghẹo, “Thôi vậy, tạm biệt.” Rồi cô xoay người định đi.

Vũ Nghị lại bất ngờ sải hai bước dài đến trước mặt cô, không nhìn cô mà cứng rắn nói: “Rất, rất tốt.”

“Ừm, cảm ơn, hôm nay tôi cũng rất hân hạnh được quen biết anh.” Lại chuẩn bị đi lần nữa.

“Thật không?”

“Thật.”

Người đàn ông nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, nụ cười không được tự nhiên, cứng đờ, gương mặt đỏ bừng.

“Tôi đưa cô về.” Dường như bây giờ Vũ Nghị mới nhập vai nhà trai xem mắt, sau khi cười xong, biểu cảm khuôn mặt cũng tự nhiên hơn nhiều. Nhưng lúc này Tống Nhất Viện đã không cần anh làm vậy nữa, cô lập tức từ chối: “Cảm ơn anh, không cần đâu, ở đây bắt xe rất tiện.”

Đối phương lại trở nên bướng bỉnh, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp lạnh lẽo, “Không an toàn.”

“Cảm ơn đã lo lắng, nhưng thật sự không cần đâu, tôi thường xuyên đi taxi về, cũng quen rồi.” Cô giơ tay lên gọi một chiếc xe trống ven đường. Tống Nhất Viện ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với anh, “Tạm biệt.” Gọn gàng và nghênh ngang rời đi, không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào.

Người đàn ông đứng ven đường nhìn chiếc xe taxi màu vàng biến mất vào dòng xe cộ.

Tống Nhất Viện về đến nhà, mới bật đèn trong phòng khách thì mẹ Tống đã gọi điện thoại đến.

“Hôm nay thế nào?”

“Không có gì đặc biệt ạ.”

Bên này hai vợ chồng liếc nhau, mẹ Tống hỏi: “Người cuối cùng cũng không được sao?”

Tống Nhất Viện cúi đầu thay giày, khuôn mặt đầy mệt mỏi, “Cũng tạm ạ.”

“Cũng tạm thì tiếp tục qua lại đi, điều kiện của người ta cũng không có gì phải bàn cãi cả.”

Tống Nhất Viện không nói gì.

Mẹ Tống không nghe thấy Tống Nhất Viện trả lời, cho là cô chống đối trong im lặng nên nhíu mày lại, “Không phải xem mắt đều thế sao? Nào có chuyện vừa gặp đã vừa lòng luôn chứ? Người ta có nhà có xe, dáng vẻ cũng tuấn tú, tự mình mở công ty, tính cách kiên định chững chạc…”

“Mẹ…”

“Nếu con muốn tìm một người để ổn định cuộc sống thì người đàn ông như vậy là thích hợp nhất. Người ta vừa ra trường thì đã bắt đầu lập nghiệp, hoàn cảnh gia đình bình thường, không dựa vào một đồng tiền nào trong nhà, làm đâu chắc đó, chịu cực khổ xây dựng được sự nghiệp. Người giới thiệu còn nói tác phong cuộc sống của cậu ta tốt, chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ bất chính ở bên ngoài bao giờ. Chỉ là tính cách hơi trầm tĩnh nên đến bây giờ mới không có bạn gái…”

“Nếu không con nghĩ còn đến lượt con à? Con đừng có chỗ này không tốt, chỗ kia không được, chọn đông chọn tây, chọn tới chọn lui cái nào cũng không ổn. Bản thân con không ra ngoài làm quen nhiều người, để kéo dài đến tận bây giờ thì đừng có chê những người mà bố mẹ giới thiệu cho con. Có người phụ nữ nào có thể không kết hôn? Con đã hai mươi tám tuổi rồi, con nhìn bạn bè của con đi…”

Tống Nhất Viện tắt đèn, mò mẫm đi đến chỗ sofa rồi cầm di động nằm xuống.

Mẹ Tống vẫn đang lải nhải thì âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên. Tống Nhất Viện nhìn thoáng qua, có người thêm cô.

Vũ Nghị.

Tống Nhất Viện ngắt lời mẹ cô, cất giọng khàn khàn: “Vâng, con biết rồi.”

“Hôm nay gặp mặt các con có trao đổi cách liên lạc không? Bình thường hai đứa đều phải đi làm, thêm WeChat nói chuyện đi.”

“Vâng.”

“Có thêm không đấy?”

“Có thêm mà mẹ.”

“Ừ ừ, vậy thì tốt. Mẹ sẽ không giới thiệu cho con nữa. Con cứ xem thử đi, không được chúng ta lại xem mắt tiếp.”

Tống Nhất Viện cúp điện thoại.

Nằm nghỉ ngơi một lát, Tống Nhất Viện cầm di động vào phòng ngủ, sạc pin trước rồi lấy áo ngủ đi tắm, tắm xong sấy khô tóc, cô chui vào trong chăn. Lướt Weibo trước, lại xem Khoảnh Khắc (2) hồi lâu. Đến lúc buồn ngủ thì tắt máy đi ngủ.

(2) Mục Khoảnh Khắc của WeChat là nơi tương tự như dòng thời gian/newfeed của Facebook, Zalo,.. Có thể cập nhật trạng thái và đăng ảnh.

Thông báo màu đỏ trên danh sách có người kết bạn cũng không mất đi.

9 giờ sáng ngày hôm sau, tại phòng họp của công ty nào đó, hơn mười người đang nghiêm túc thảo luận phương án chế tạo máy móc thì tiếng nhắc nhở của WeChat đột ngột vang lên.

Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt không tự giác mà nhìn về chiếc điện thoại đặt trên bàn của Vũ tổng – người ngay từ đầu hội nghị đã không bình thường.

Vũ Nghị ngồi đầu bàn hội nghị, dưới cái nhìn chằm chằm của một đám người, anh mở WeChat. Đứng đầu khung chat là: Tống Nhất Viện đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ hai bạn đã có thể bắt đầu trò chuyện.

Anh tắt di động, để điện thoại vào trong túi, sắc mặt vẫn như thường: “Tiểu Chân ghi lại đi, tiền phạt trừ vào tiền lương tháng này của tôi.”

Chân Vĩ: “… À.”

“Tiếp tục đi.”

Sau hội nghị, bởi vì hợp đồng của một đống máy móc tinh vi và vấn đề sản xuất, Vũ Nghị và ekip nòng cốt của anh mất nửa tháng xoay xở không biết ngày đêm, chuyện mới tạm ổn định.

Rời công ty, Vũ Nghị mở WeChat, gõ “Hôm nay cô có rảnh không?” vào rồi gửi đi.

Đối phương đã mở khóa xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý mới có thể trò chuyện.

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

152
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
152 Chủ đề bình luận
0 Chủ đề trả lời
55 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
88 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
NgoBaoChauThái Nghiên KimMargarita BluePhungBlack Berry Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Nhi Shuu
Member
Nhi Shuu
Đang ngủ

Ơ thế là chấp nhận bạn bè xong lại huỷ ah =)))))* -lhc5

Khoailang
Member
Khoailang
Đang ngủ

Thấy có vẻ hài hài rồi đó nha, chị cho a ăn dưa bở ah kaka

thanhtrathieuhoa
Member
thanhtrathieuhoa
Đang ngủ

C lại mần nhục a ah, kết bạn rồi lại huỷ

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Chị chơi kì quá à. Chấp nhận xong lại hủy kết bạn. Tội anh quá.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Anh kiệm lời tới mức chị chán rồi kìa. Kiểu này khó đem chị về nhà lắm nha anh.

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Một ngày coi mắt 3 người, chị đỉnh thật. -lhc80

Thang Nam
Member
Thang Nam
Đang ngủ

Hẳn cả nửa tháng không nói gì hủy là đúng rồi :)))))

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Mấy ngày nay nhìn quá nhiều người mặc âu phục màu đen nên thẩm mỹ của Tống Nhất Viện đã chết lặng rồi.
chết lặng rồi mới sợ chứ :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Cao quá.
:Vv
-lhc86

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Ngài?
vâng, đúng là ngài :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Ừ, khá đắt.
ôi tiền !!! -lhc85

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Hôm nay Tống Nhất Viện đã xem mắt ba lần, cô thật sự không có tâm trạng để khuấy động không khí.
xem mắt á .-.

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

sao xem mắt mà lại chào là ngài ? :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

nhưng mà đối phương giống như không nhìn thấy cô.
anh này lạnh lùng ghê :vv

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Đề tài câu chuyện kết thúc, không khí lại lần nữa trở nên lúng túng.
nhạt :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Dù sao cũng phải ở đây ăn xong rồi mới có thể đi
:vv
hẳn là phải ăn xong mới có thể đi :v

Yen Yen
Member
Yen Yen
Đang ngủ

-lhc5 ơ. Thế hóa ra chị đồng ý dạo thôi à

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Đang lúc Tống Nhất Viện vắt hết đầu óc nghĩ đề tài tiếp theo thì đối phương lại chủ động mở miệng, anh nhấn mạnh lần nữa: “Ngày thường rất rảnh.”
như kiểu níu kéo vậy :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Muốn cô cảm thấy anh không chú tâm vào sự nghiệp, ngày thường chơi bời lêu lổng rồi sau đó chủ động không liên lạc nữa à?
-lhc86
thâm :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Tập thể hình, leo núi.”
Vừa khéo, đều là những thứ cô ghét nhất.
hẳn là vừa khéo :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Người đối diện dường như cũng không ngờ mình chọn mấy thứ này nên ngẩn ra, theo bản năng nhìn Tống Nhất Viện, cô mỉm cười vô tội.
poor anh :vv
ai bảo không nghe chị chọn món :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Cô Tống….”
“Ăn không nói, ngủ không nói.” Tống Nhất Viện mỉm cười ngắt lời anh, “Xin lỗi anh, lúc ăn tôi có thói quen không nói chuyện.”
-lhc86
kiểu như bảo lúc cần nói thì không nói ý nhở :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

anh Vũ “im lặng là vàng” vẫn không nói những lời theo lẽ thường tình.
-lhc86 -lhc86 -lhc86
im lặng là vàng :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Thật không?”
“Thật.”
Người đàn ông nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, nụ cười không được tự nhiên, cứng đờ, gương mặt đỏ bừng.
khá tò mò về anh đấy -lhc88

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Bên này hai vợ chồng liếc nhau, mẹ Tống hỏi: “Người cuối cùng cũng không được sao?”
xếp 3 người 1 ngày mới sợ :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

“Nếu không con nghĩ còn đến lượt con à?”
câu này có vẻ gắt .-.

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Mẹ Tống vẫn đang lải nhải thì âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên. Tống Nhất Viện nhìn thoáng qua, có người thêm cô.
Vũ Nghị.
quá nhanh quá nguy hiểm!!!

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Anh tắt di động, để điện thoại vào trong túi, sắc mặt vẫn như thường: “Tiểu Chân ghi lại đi, tiền phạt trừ vào tiền lương tháng này của tôi.”
uầy nghiêm túc vại -lhc88

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

ông chủ tốt làm gương cho nhân viên :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Rời công ty, Vũ Nghị mở WeChat, gõ “Hôm nay cô có rảnh không?” vào rồi gửi đi.
Đối phương đã mở khóa xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý mới có thể trò chuyện.
-lhc86 -lhc86 -lhc86

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

Rời công ty, Vũ Nghị mở WeChat, gõ “Hôm nay cô có rảnh không?” vào rồi gửi đi.
Đối phương đã mở khóa xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý mới có thể trò chuyện.
đoạn này chị phũ dễ sợ :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

người ta đã mất phạt vào tiền lương còn bị chị hủy kb nữa :v

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

chương sau có vẻ sẽ hay lắm đây -lhc1

Xanh
Member
Xanh
Đang ngủ

hóng ạ ~
chờ đến thứ 6 ><

H
Member
H
Đang ngủ

nhìn tên chương có lẽ sẽ đặt tên theo các lần gặp đi =)))) khi tác giả quá lười để nghĩ ra tên chương :v

H
Member
H
Đang ngủ

tác giả lười đặt tên truyện giống y Bản Lật Tử trong Cinderella =))))

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Tui thích anh Vũ rồi nha…

H
Member
H
Đang ngủ

xem mặt 1 ngày 3 lần?? có vẻ như gia đình nữ chính sốt ruột lắm rồi :v

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Ủa nữ chính kết bạn xong lại hủy à

H
Member
H
Đang ngủ

éo mẹ đọc 1 lúc mới hiểu sao lại đã kết bạn mà k gửi tin nhắn được =)))

H
Member
H
Đang ngủ

nữ chính lạnh lùng thật =)) con trai nhà ngta chỉ mới ngập ngừng tí đã dứt khoát hủy kết bạn smile

H
Member
H
Đang ngủ

thật sự với tính khí khó khăn của bạn nữ chính với sự trì độn của anh nam chính thì giờ tôi chỉ nghĩ có phép màu hoặc sự trùng hợp của bà tác giả thì mới dẫn đến hai bạn gặp nhao :v

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

anh Vũ chắc thích c rồi

Nguyễn Thu Vàng
Member
Nguyễn Thu Vàng
Đang ngủ

😍

Béo Chíp
Member
Béo Chíp
Đang ngủ

-lhc86 để tôi đoán =)))
Sáng dây mơ màng kết bạn xg tỉnh ngủ xóa luôn =))) tội nghiệp anh Vũ ai bảo anh thích diễn vai liệt mặt =)))))

Co Thanh Khe
Member
Co Thanh Khe
Đang ngủ

Hai ông bà này :3 thật sự…

211314
Member
211314
Đang ngủ

bị phạt tiền xong lại bị hố -lhc75

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Kết bạn xong rồi hủy =)))

Bảo Ngọc
Member
Bảo Ngọc
Đang ngủ

Mà đây là nam chính đúng không ?? -lhc62