Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 7

29
437

Chương 7: Thái Tử bị hãm hại

Editor: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Mạc Y Phi

“Lớn mật! Ngươi dám đem dược có độc bán cho chúng ta…” Triệu Vu Minh tay cầm bội kiếm bên hông, nâng bảo kiếm trong tay tiến lên ra vẻ muốn đặt lên cổ Tô Mạt Nhiên.

Hoàng Phủ Dật quát: “Đừng làm càn!”

Hắn chưa từng biểu lộ rõ ràng thân phận mình, Triệu Vu Minh này nhất thời vọng động khẳng định sẽ dọa đến vị cô nương trước mặt, đây không phải là mong đợi của hắn.

“Tục ngữ có câu, dược hiệu quả là dược có 3 phần độc, trong núi chướng khí mù mịt như vật, phương pháp này của ta là lấy độc trị độc nha .” Tô Mạt Nhiên nháy mắt mấy cái, biểu tình rất vô tội vạ mà đáp.

Những lời nàng nói xong nghe có vẻ rất hợp lí, khiến người ta không nhận ra khuyết điểm, mặc dù họ không hiểu dược lý nhưng cũng không thể không biết đạo lý này.

“Không biết một phần độc của dược này sẽ khiến người dùng như thế nào? ” Thật ra Hoàng Phủ Dật có tính khí thật là tốt hiếm thấy, đến giờ mà hắn vẫn nhẫn nại dò hỏi Tô Mạt Nhiên..

” Nhẹ thì khoang miệng sẽ cảm giác tê một chút, qua nửa ngày là có thể khỏi, nặng một chút thì có khả năng sẽ mất luôn vị giác thôi.” Tô Mạt Nhiên suy tư, không nhanh không chậm trả lời.

Vĩnh viễn mất luôn vị giác?  Chuyện này là cái quái gì thế hả? Là người ai lại hi vọng mình mất đi vị giác chứ, đây tuyệt đối sẽ là ác mộng!!!

“Tuy nhiên….” Tô Mạt Nhiên bỗng nhiên lên tiếng: “Ta có giải dược..!”

Hù dọa! Hóa ra là có giải dược à..!

Vậy ngươi không nói sớm! Này ngay từ đầu không phải có thể giải thích rõ sao!

“Đã có giải dược, còn không mau đưa cho chúng ta!” Triệu Vu Minh trừng mắt với Tô Mạt Nhiên, bộ dáng hung hãn có thể hù dọa không ít người.

“Ta cũng muốn đưa giải dược giao cho các ngươi nhưng quả thật thuốc này ta rất khổ cực mới làm ra được.” Tô Mạt Nhiên cầm giải dược trong tay , nhưng không có ý muốn giao cho bọn người Hoàng Phủ Dật.

Nàng nắm bình dược ngắm nghía, khóe miệng vẽ lên nụ cười như không cười, nhìn bọn họ. Ý tứ là không trả tiền là không đưa giải dược.

“Vậy chiếu theo quy tắc của cô nương, chúng ta sẽ mua, được chứ? ” Hoàng Phủ Dật cũng không làm khó Tô Mạt Nhiên , suy cho cùng dược cũng là của nàng, bọn họ muốn cũng nên dùng tiền để mua, mặc dù hắn là thái tử, cũng không thể cưỡng ép bách tính được.

“Vậy cũng được, thuốc này 200 lượng một viên, tổng cộng tất cả có 10 viên là hai ngàn lượng!” Tô Mạt Nhiên mỉm cười thương lượng.

Cái gì? Ban nãy một viên chỉ cần một trăm lượng, hiện tại giải dược trong tay nàng lại hai trăm lượng một viên?

“Ngươi vừa rồi bán cho chúng ta một viên chỉ có một trăm lượng, vì sao giải dược này lại là hai trăm lượng?” Triệu Vu Minh có một loại cảm giác bị người khác hãm hại, cả giận nói.

“Vị quân gia này, ngươi có thể không biết rõ, dược có giá trị cao không hoàn toàn quyết định nó mang đến mức độ hiệu quả, dược liệu tốt còn cần phải có cách chế tạo ra nó, một số dược có thể dùng để cứu một mạng người nhưng đó chỉ là dược liệu thông thường thôi, tuy nhiên có một số chỉ dùng để trị bệnh tình thông thường như ngứa, ốm đau chẳng hạn, cũng sẽ dùng tới nhiều loại dược thảo vô cùng trân quý, mặc dù so sánh với cứu mạng không quan trọng bằng nhưng dược thảo dùng cho người trước đôi khi lại kém quý giá hơn so với người sau.” Tô Mạt Nhiên không nhanh không chậm trả lời.

Triệu Vu Minh nhìn vẻ mặt thanh tú động lòng người của nàng, lại thấy nàng cong cong khóe miệng, cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô danh bùng cháy ngày càng lớn, nữ nhân này, khiến hắn cảm thấy rất tức giận!

Tô Mạt Nhiên cảm thấy nếu từ bỏ thì 900 lượng lúc trước chẳng khác nào múc nước đem đổ, nếu như mua tiếp thì phải lừa họ gấp hai lần tiền ban nãy mới được.

Hoàng Phủ Dật dùng ánh mắt đánh giá Tô Mạt Nhiên, băn khoăn một lát, hắn có thể khẳng định nữ nhân này đích thực là cố ý.

Bất quả Hoàng Phủ Dật lựa chọn không vạch trần nàng, nữ nhân này, hắn cảm thấy có thú vị. Rõ ràng là người bị hại nhưng tâm tình trong lòng lại không tệ.

Hắn cầm hai ngàn lượng bằng ngân phiếu giao cho Tô Mạt Nhiên trước mặt:” Như vậy được chưa? ”

Triệu Vu Minh thấy thế vội nói: “Điện…..Công tử, chúng ta không thể biết nữ nhân này lại gian trá hay không?.” Ai biết nàng có thể hay không đưa ra giải dược cũng có độc tính làm cho bọn họ lại mua tiếp chứ?

“Không việc gì.” Hoàng Phủ Dật cười yếu ớt, trong đôi mắt lộ ra ý cười hiểu rõ.

Triệu Vu Minh vốn đang giận, bị nụ cười của hắn làm cho câm nín, Thái tử điện hạ bị người hãm hại vẫn còn cười híp mắt được, phận thần tử như hắn còn có thể nói được cái gì? Nói được cái gì chứ??

Đây chính là vẻn vẹn hai ngàn lượng bạc, là hai ngàn lượng bạc đấy! T.T

Hoàng Phủ Dật và Tô Mạt Nhiên tiền trao cháo múc, giao dịch hoàn thành , sau đó nàng còn cười nói với hắn: “Công tử thật sự là hào phóng nha, thật mong có thể tiếp tục mua bán với người…”

Triệu Vu Minh nghe vậy, khuôn mặt đều tái lại rồi đen như đít nồi, cái loại mua bán này chỉ có người có tài năng phi thương mới có thể cùng ngươi tiếp tục giao dịch, hừ!!.

Hoàng Phủ Dật đang gấp gáp tìm dược thảo liền cùng thuộc hạ vội vã vào núi.

Sau khi bọn hắn rời đi, Tô Mạt Nhiên khẽ cười.

Lúc ban đầu, đan dược nàng bán cho bọn người Hoàng Phủ Dật đúng là có thể chống lại khí độc trong núi mà  không hề có độc, thuốc này Tô Mạt Nhiên tự điều chế vì suy nghĩ cho thân thể của mình, ai lại chuẩn bị đan dược có tác dụng phụ chứ.

Về sau, lấy đan dược gọi là thuốc giải giá gấp hai lần bán cho Hoàng Phủ Dật bọn họ, thật sự chỉ dùng để cho nữ nhân điều trị khi tới nguyệt sự mà tôi, nam nhân ăn vào…Vấn đề này không thể trả lời…

Chẳng qua nếu cho bọn người Hoàng Phủ Dật và Triệu Vu Minh biết bọn hắn ăn đan dược mà nữ nhân có nguyệt sự dùng để điều dưỡng thì…Khụ khụ, không biết biểu tình sẽ ra cái dạng gì?

Mục đích của nhóm người vào núi kia Tô Mạt Nhiên không hỏi qua, cũng không có hứng thú để biết, đối phương là thái tử, nàng liền buôn bán có lời cũng cho đối phương một giải pháp, xem như là được lời gấp đôi, có ý nghĩa, có ý nghĩa à!!!!

Hoàng Phủ Dật không lập tức trả lời Triệu Vu Minh, mà mở dược bình ra, đỗ một viên vào lòng bàn tay. Đan dược mềm mượt bóng loáng trơn nhẵn rơi vào lòng bàn tay rộng lớn, mắt ai nấy đều sáng cả lên.

“Đây là…” Hoàng Phủ Dật bị đan dược trong tay làm cho kinh ngạc, nói.

Triệu Vu Minh tiến lên, ngây ngốc một lúc lâu, thuốc này…phải… Hoàng cấp đan dược? Dĩ nhiên là Hoàng cấp đan dược?

Triệu Vu Minh còn tưởng rằng đây chẳng qua là bình dược thông thường mà thôi, ai ngờ nhìn đến viên dược bên trong dĩ nhiên là đan dược.

Luyện đan sư trên đại lục Thiên Hằng quả thực cực kì hiếm thấy, vì thế đan dược từ trước đến nay điều rất trân quý, nếu tình cờ có một hai viên đan dược được bán ra cũng làm cho mọi người tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.

Nữ nhân kia…..Trong mắt Hoàng Phủ Dật ánh lên vẻ hiểu biết, trên mặt hiện ra tươi cười ý vị thâm trường, có ý tứ, hắn hôm nay dường như gặp được một kì nữ danh xứng với thực rồi.!!

_____________________________________

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

29 COMMENTS

  1. .Trong mắt Hoàng Phủ Dật ánh lên vẻ hiểu biết, …. hắn hôm nay dường như gặp được một kì nữ danh xứng với thực rồi.!!
    Và kì nữ này cũng lừa Thái Tử điện hạ một vố rất đau a.