Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 6

32
425

Chương 6: Thái Tử điện hạ

Editor: Lai Sinh Như Mộng

Beta: Mạc Y Phi

“Thái tử điện hạ, phía trước không xa là Núi Vân Long rồi.”

Phó đề đốc cấm vệ quân kinh thành Triệu Vu Minh hướng nam tử cao quý bên cạnh bẩm báo.

Lúc này, Phó đề đốc cấm vệ quân Triệu Vu Minh và Thái tử đi song song cùng nhau, theo phía sau là một đoàn cấm vệ quân được huấn luyện trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

Thái tử Hoàng Phủ Dật,anh tuấn,bất phàm , giữa hai hàng  lông mày tỏa ra một cỗ anh khí (khí khái anh hùng), giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ cao quý, không thể nghi ngờ đây là nhân trung long phượng (1)

(1) rồng trong loài người.

Mà trên thực tế, Hoàng Phủ Dật là một người có bề ngoài xuất sắc cùng với thực lực xuất chúng,đồng thời cũng là con trai duy nhất của Đương Kim Hoàng Thượng, vì vậy không hề nghi ngờ rằng hắn chính là người kế vị ngôi vua sau này.

Hoàng Phủ Dật phóng tầm mắt về phương xa, trong núi Vân Long quanh năm mây mù lượn lờ, đỉnh núi hàng năm có tuyết đọng, đôi khi có thể nhìn thấy đỉnh núi trắng xóa kia, đôi khi cả núi Vân Long lại ẩn giấu trong mây mù, không thể nào thấy được toàn cảnh của nó.

“Hi vọng lần này chúng ta đi không uổng công” Hoàng Phủ Dật trầm tư nói.

“Lòng hiếu thảo của Thái tử điện hạ đối với Hoàng Thượng đã được trời đất chứng giám. Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho ngài tìm được Trịch trục hoa để chữa bệnh cho Hoàng thượng” Triệu Vu Minh nói

Long thể của Hoàng Thượng khó chịu,tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến người chịu nhiều đau khổ, thái y thúc thủ vô sách (không biết làm thế nào) ,mà tìm kiếm danh y khắp quốc cũng không có kết quả. Nghe nói, có một loại kỳ hoa dị thảo gọi là trịch trục hoa có khả năng giúp Hoàng thượng điều dưỡng long thể, mà loài hoa này chỉ có ở núi Vân Long. Đó là nguyên do Hoàng Phủ Dật chọn ngày có thời tiết tốt một chút ,thừa dịp chướng khí không nhiều để vào núi Vân Long tìm trịch trục hoa.

“Chỉ mong không sao, thừa dịp mặt trời còn chưa xuống núi, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất vào núi, chậm thì chướng khí sẽ tràn đến chân núi, đến khi đó muốn vào trong núi sẽ rất khó khăn.” Hoàng Phủ Dật nói, mặc dù hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ở gần chân núi tìm kiếm, không thể thâm nhập vào sâu trong núi, nhưng nếu họ cứ tìm như vậy thì khó có khả năng tìm được trịch trục hoa, thậm chí đến tính mạng cũng khó mà bảo toàn.

Nói xong, hai chân Hoàng Phủ Dật kẹp chặt ngựa ,ngồi xuống tăng tốc hướng vào sâu trong núi, Triệu Vu Minh và đội ngũ cấm vệ quân phía sau thấy Thái tử điện hạ gia tăng tốc độ cũng vội vàng đuổi theo.

Một đoàn người ngựa chậm rãi hướng vào sâu trong núi Vân Long. Từ trong sơn cốc đi ra là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, có vẻ hơi rộng. Nữ nhân kia tuy ăn mặc rất tùy ý, nhưng lại có một phong vị khác lạ không nói nên lời.

Hoàng Phủ Dật kéo cương ngựa lại, nhìn sọt thuốc trên lưng Tô Mạt Nhiên.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng âm thầm thán phục, trên người nàng toát ra một loại khí chất khiến hắn không khỏi nhìn vài lần.Hắn đã từng gặp qua nữ nhân cúi đầu đỏ mặt, khi va chạm liền trở nên mềm mại yếu ớt, cũng đã từng gặp qua nữ nhân anh khí bừng bừng , oai phong lẫm liệt, mặt che khăn không để nam nhân nhìn ngó.

Nhưng nữ nhân trước mắt , lần đầu tiên hắn thấy. Nàng có vẻ ngoài thanh tú, không nhu thuận,không làm bộ , đôi mắt trong suốt lộ ra vẻ cơ trí. Đối mặt với những nam nhân hùng hổ như bọn họ, nàng cũng không mảy may khiếp sợ.

Tô Mạt Nhiên cũng âm thầm đánh giá Hoàng Phủ Dật, một đoàn người ngựa lớn như vậy ở núi Vân Long này khiến nàng không chú ý không được . Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Bình thường ở đây không có một bóng người, hôm nay lại gặp được nhiều người như vậy.

Nhìn thấy Tô Mạt Nhiên, Hoàng Phủ Dật thật sự rất tò mò, nữ nhân này là từ bên trong núi sâu đi ra?Bên trong đó không phải chướng khí rất nặng sao?Nàng làm sao có thể vào trong đó được?

Hoàng Phủ Dật ngay lập tức xuống ngựa ,đi tới bên Tô Mạt Nhiên: ” Vị cô nương này, có phải ngươi từ bên trong đi ra ?”

Tô Mạt Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Dật và đại đội nhân mã phía sau hắn, tuy rằng hôm nay Hoàng Phủ Dật không mặc y phục hoàng tộc nhưng bên hông có lệnh bài, cả người hắn lại toát lên khí chất cao quý đã bán đứng thân phận của hắn.

Có khả năng đội cấm vệ quân theo sau là tùy tùng, cho dù không phải  là Thái tử, thì cũng là Vương tử, Vương Tôn.Nhưng thật không may Đương kim thánh thượng cũng chỉ có một đứa con trai.

Nhưng nếu đối phương không chủ động tiết lộ thân phận thì Tô Mạt Nhiên cũng vui vẻ không vạch trần thân phận hắn, đỡ cho nàng phải hành lễ hay đưa lễ vật…

“Phải, không biết công tử muốn hỏi chuyện gì?”Dẫn theo nhiều người như vậy, lại còn đích thân tới núi Vân Long này, chẳng lẽ đi dạo tản bộ chắc, đương nhiên hắn không phải vào đây để  ngắm hoa, du xuân đơn giản như vậy rồi.

Hoàng Phủ Dật đang định hỏi Tô Mạt Nhiên thì thấy chiếc sọt sau lưng nàng. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt nhưng Hoàng Phủ Dật đã trông thấy trong chiếc sọt của Tô Mạt Nhiên có không ít kỳ hoa dị thảo .

Thân là thái tử lớn lên trong hoàng cung ,đương nhiên hắn nhìn thấy kì hoa dị thảo nhiều hơn hẳn so với người bình thường,dược liệu quý giá cỡ nào hắn cũng từng thấy qua. Nếu như hắn không nhầm thì bên trong sọt của nữ nhân này có rất nhiều dược liệu  quý, ít nhất phải đáng giá trên vài lượng hoàng kim !

“Không biết cô nương tìm được những dược liệu này ở đâu? “Hoàng Phủ Dật dời tầm mắt từ sọt dược liệu trở lại trên gương mặt của Tô Mạt Nhiên. Nếu như hắn cứ nhìn mãi sọt dược liệu của nàng sẽ bị nàng cho là hắn đang thèm muốn dược liệu quý của nàng mất.

“Ta hái được chỗ dược liệu này ở đỉnh núi” Tô Mạt Nhiêm đáp.

“Thứ cho tại hạ nói thẳng, ở sâu trong núi Vân Long chướng khí dày đặc, người bình thường tuyệt đối không thể vào được” Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng nói tới chủ đề chính, tuy rằng bản thân hắn cảm thấy rất tò mò với Tô Mạt Nhiên, nhưng mục đích lần này hắn đến đây là vì trịch mục hoa !

Tô Mạt Nhiên nheo mắt, trong lòng đã có dự định: “Đây là chuyện của ta , vị công tử này dẫn theo nhiều người như vậy,khí thế lại hùng hổ như thế, không phải ta vào núi hái thuốc cũng là phạm pháp đó chứ?”

“Cô nương hiểu lầm rồi,bọn ta muốn  vào núi vì có chuyện quan trọng cần làm làm nhưng lại e sợ chướng khí trong núi gây thương tích cho bản thân, cho nên mới tìm đến cô nương xin chỉ giáo phương pháp vào núi.”

Hoàng Phủ Dật không nói ra thân phận thái tử để ép hỏi Tô Mạt Nhiên, điều này khiến nàng có chút hảo cảm với hắn. Thế nhưng, hảo cảm là hảo cảm, nàng sẽ không hai tay dâng lên phương pháp vào núi như vậy đâu.

“Thật sự rất đơn giản, trên tay ta có một loại dược liệu, chỉ cần đem nó ngậm vào miệng là có thể không cần e ngại chướng khí trong núi nữa.” Tô Mạt Nhiêm mỉm cười.

“Không biết là loại thuốc gì lại có tác dụng như vậy ?”Quả thực là lòng hiếu kì của Hoàng Phủ Dật đã bị phương pháp của Tô Mạt Nhiên khơi dậy.

“Đó là dược liệu tự ta luyện chế, phương thuốc này không thể nói cho người khác được, nhưng nếu các ngươi thật sự cần thiết, ta có thể bán một ít cho các ngươi.”

Tô Mạt Nhiên nàng không thích làm chuyện lỗ vốn, cho nên không có khả năng nàng thật tâm dâng loại đan dược kia cho nhóm người này có thể vào núi . Đối phương thân là Thái tử điện hạ ,đương nhiên không thiếu ngân lượng, hôm nay nếu nàng không lấy của bọn họ một ít ngân lượng thì quả thật là không thể nào nói nổi a.

“Được.” Hoàng Phủ Dật đáp ứng vô cùng dứt khoát.

“Công tử đừng đồng ý nhanh như vậy, ta còn chưa nói giá cả đâu.”Tô Mạt Nhiên vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ.

“Trong này có 10 viên thuốc, mỗi viên một trăm lượng bạc, mua một lọ giảm giá cho ngươi, trả ta 900 lượng bạc là được rồi.”

Triệu Vu Minh bên cạnh nghe vậy khuôn mặt đen lại, một viên dược giá 100 lượng bạc ? Một tháng bổng lộc của hắn cũng không đến 100 lượng bạc ! Nàng ta vừa mở miệng lại đòi đến 100 lượng bạc!

“Có thuốc này là các ngươi có thể đi vào núi , trong đó lại có không ít dược liệu quý giá. Các ngươi vừa tìm được dược liệu tốt lại vừa trở về an toàn, vậy giá cả ta đưa ra là hoàn toàn hợp lí, không phải sao ?”Tô Mạt Nhiêm mỉm cười thương lượng.

Hoàng Phủ Dật thoáng chốc mỉm cười, trong lòng cũng hiểu rõ lời nói của nàng không sai,liền nói

“Được, tại hạ sẽ mua thuốc của cô nương!”

Hắn cầm ngân phiếu đưa cho Tô Mạt Nhiên, nàng lấy được ngân phiếu liền kiểm tra thử xem Hoàng Phủ Dật có đưa cho nàng đủ lượng ngân phiếu hay không.

Bên này Triệu Vu Minh nói thầm trong lòng:” Nữ nhân này thật không biết tốt xấu.Chẳng lẽ Thái tử điện hạ lại trả thiếu ngân lượng cho nàng hay sao ?”

Kiểm kê tốt ngân phiếu, Tô Mạt Nhiên liền đưa bình thuốc đưa cho Hoàng Phủ Dật.

Hắn  nhận lấy dược liệu định cho vào núi.

“À, đúng rồi, ta hình như không nói cho các ngươi, tác dụng phụ của thuốc này là có độc nha! “Tô Mạt Nhiên chậm rãi nhắc nhở, đồ đã bán ra rồi, nàng mới nói cho bọn người Hoàng Phủ Dật biết thuốc của nàng có độc !

___________________________________________

Truyn được edit (beta) và đăng ti đc quyn ti Lit Ha Các: https://liethoacac.com/

Nếu bn đang không đc truyn trên trang web chính ca nhà thì tc là truyn đã b ăn cp bn quyn !!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

32 COMMENTS

  1. “À, đúng rồi, ta hình như không nói cho các ngươi, tác dụng phụ của thuốc này là có độc nha! “Tô Mạt Nhiên chậm rãi nhắc nhở, đồ đã bán ra rồi, nàng mới nói cho bọn người Hoàng Phủ Dật biết thuốc của nàng có độc !” ===> Độc, quá độc, thích Nhiên tỷ rồi

  2. Hoàng Phủ Dật này là ai, có là thân phận thứ hai của nam chính ko? Có vẻ là tình địch của nam chính hơn
    Tô Mạt Nhiên, cái cách bán thuốc có độc của nàng thật thích mà.. ta thích

  3. Há há chị chỉ nói tác dụng của thuốc trước mua rồi thì chị mới nói đến tác dụng phụ, ôi đúng là sáng suốt kinh doanh tốt.
    Thuốc nào chẳng giống nhau, đặc điểm của tất cả các loại thuốc chính là “7 phần dược và 3 phần độc” thế thôi