Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 5

32
387

Chương 5: Hồ ly

Editor: Hằng Loki

Beta: Tửu Thanh, Mạc Y Phi

Tô Mạt Nhiên bị Liễu Hàm Diệp trợn mắt nhìn soi mói, khóe miệng ẩn hiện nụ cười.

Liễu Hàm Diệp tức giận bất bình trừng mắt nhìn Tô Mạt Nhiên một cái, sau đó chạy đến bên một dòng suối nhỏ rửa tay .

Tô Mạt Nhiên không nhanh không chậm theo sát , nàng đứng ở phía sau hắn, nhàn nhã xem hắn rửa tay. Nàng mỉm cười nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể đem tay mình chà xát đến tróc một lớp da của Liễu Hàm Diệp.

Liễu Hàm Diệp từ ảnh phản chiếu trong nước nhìn thấy dáng vẻ Tô Mạt Nhiên ưu tai du tai (1),hắn tức giận lẩm bẩm, “Còn không phải là do nàng làm hại .”

(1) nhàn hạ thảnh thơi

Tô Mạt Nhiên biết rõ loại nấm độc kia khi người ta vừa đụng vào sẽ bị ngứa ngáy, sưng đỏ, còn cố ý để cho hắn cầm nhìn. Rõ ràng là nàng cố ý  “báo đáp” việc hắn đè nàng và làm bẩn quần áo của nàng.

“Phải, là ta cố ý.” Tô Mạt Nhiên thoải mái thừa nhận bản thân cố ý hại hắn, hắn đè  nàng, đẩy ngã làm  lưng nàng phát đau, lại còn làm bẩn quần áo của nàng. Hắn không có tiền trả nợ còn muốn dùng “thân thể” để đền đáp nàng , thật có lợi cho hắn, “Đúng rồi, huynh có biết huynh đang ở đâu không ?”

Tô Mạt Nhiên bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi  một câu.

Liễu Hàm Diệp quay đầu lại, nhìn Tô Mạt Nhiên một lúc lâu, hắn giống như đang nghiên cứu xem nàng rốt cuộc có  ý gì.

Vừa nhìn Tô Mạt Nhiên, Liễu Hàm Diệp vừa ra sức chà xát tay mình.

“Núi Vân Long.” Vừa nãy tuy   hắn cảm thấy chóng mặt, ngã xuống đất , nhưng mình đang ở đâu thì hắn vẫn biết.

“Vậy huynh không biết Núi Vân Long nổi tiếng là nơi nguy hiểm sao?” Tô Mạt Nhiên lại hỏi.

“Biết.”

Tất cả đều biết.

Nàng rốt cuộc muốn nói cái gì?

“Núi Vân Long quanh năm chướng khí tràn ngập, cho nên được xưng là hiểm địa, người bình thường không có việc gì sẽ không chạy đến nơi này. Hiện tại chúng ta đang ở sườn núi Núi Vân Long, hôm nay thời tiết không tồi, cho nên nơi này không có chướng khí.” Tô Mạt Nhiên chậm rãi nói.

Liễu Hàm Diệp chờ Tô Mạt Nhiên nói xong.

Sau đó chỉ thấy Tô Mạt Nhiên vươn ngón tay chỉ chỉ  về phía dòng suối nhỏ trước mặt bọn họ, lại chỉ về  hướng nguồn chảy của con suối, “Nước là từ trong núi chảy ra, trong đó chướng khí dày đặc,  nước suối cũng hấp thu  không ít chướng khí.”

Nói cách khác, nước suối có độc !

Liễu Hàm Diệp đột nhiên quay đầu lại , nhìn tay của mình bị ngâm trong suối nước một lúc lâu, vừa rồi tay hắn chỉ  là sưng đỏ nhưng lúc này đã biến thành màu đen.

Nước suối thật sự có độc!

Tô Mạt Nhiên rõ ràng biết, nàng lại vẫn là nhàn nhã  đứng ở phía sau Liễu Hàm Diệp nhìn hắn cho tay xuống suối rửa đi, rửa lại một lúc lâu rồi mới chậm chạp nói cho hắn biết nước suối có độc !

“Phải. . . . . . Tuy rằng nước suối có  độc, nhưng lượng không nhiều lắm, từ trong núi chảy xuống đây cũng bốc hơi  không ít , không thể chết được.” Tô Mạt Nhiên nhìn sắc mặt Liễu Hàm Diệp thay đổi liên tục, liền hảo tâm nói cho hắn biết một chút.

Đúng là không chết được, nhưng đôi tay của Liễu Hàm Diệp lại trở nên vô cùng thê thảm!

Liễu Hàm Diệp than trời, giơ đôi tay so với móng heo còn khó nhìn hơn, không nói lên lời, bất lực cảm thán!

“Nàng chẳng những nhìn thấy hết thân thể ta, bây giờ còn hạ độc hại ta!” Liễu Hàm Diệp nói.

Tô Mạt Nhiên vuốt vuốt hai tay, “Cởi quần áo của huynh là lỗi của ta,còn về phần huynh trúng độc. . . . . . Độc cũng không phải do ta hạ, chỉ có thể nói huynh rất không cẩn thận , không liên quan đến người khác,cũng không liên quan đến ta, huynh đừng có đổ tội lên đầu ta.”

Đúng là không phải Tô Mạt Nhiên hạ độc  Liễu Hàm Diệp, nhưng rõ ràng nàng dẫn dụ hắn! Nữ nhân này, thực sự có bản lãnh làm người ta tức chết mà!

Tô Mạt Nhiên nói xong  liền phất tay với Liễu Hàm Diệp, “Tiểu mỹ nhân~~~, trong núi còn có nhiều côn trùng độc, rắn độc. Huynh lõa thể, hai tay lại bị trúng độc, huynh nên cẩn thận một chút , ta còn có việc bận, không cùng huynh tranh cãi nữa!”

Tô Mạt Nhiên nghĩ muốn vào sâu trong núi tìm dược thảo khác, đang chuẩn bị xoay người rời đi.

Liễu Hàm Diệp cúi đầu, tầm mắt hắn dừng ở  hòn sỏi nhỏ nằm cạnh chân.

Tô Mạt Nhiên vừa mới bắt đầu bước đi, dưới chân bỗng nhiên bị cái gì đó đập  vào, đầu gối thoáng cái nhũn ra, cơ thể lảo đảo, ma xui quỷ khiến thế nào lại té ngã !

“Đông ——” Tô Mạt Nhiên hoa lệ ngã xuống đất, nàng ngã thẳng vào người Liễu Hàm Diệp.

Vận khí của nàng tốt như vậy có thể mua được sổ xố được rồi !

“Á ——” Liễu Hàm Diệp  rên rỉ  một tiếng, ủy khuất nói, “Sao nàng lại làm như vậy, tuy rằng dáng dấp ta thật sự rất tuấn tú, có thể nàng vừa nhìn thấy đã yêu thích , muốn đáp lại tấm chân tình của ta, ta cũng có thể hiểu, nhưng sao nàng lại không nói ra, nàn gmạnh mẽ, hung bạo như vậy, ta không chịu nổi!”

“Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi!” Tô Mạt Nhiên chống hai tay xuống đất, định đứng lên, nhưng Liễu Hàm Diệp giống như cố ý muốn đối đầu với nàng, nàng vừa động hắn cũng động theo.

Nàng động như nào hắn cũng động theo như thế, kết quả cả hai người xoay thành một vòng, ai cũng không đứng dậy được.

“Huynh đừng lộn xộn!”Tô Mạt Nhiên buồn bực nói.

“Nàng cũng đang động, nàng động được tại sao bắt ta không được động?” Liễu Hàm Diệp phản bác.

Đến lúc này, Liễu Hàm Diệp cũng không biết đã ăn của Tô Mạt Nhiên bao nhiêu đậu hủ.

“Huynh đừng động! Còn động đậy nữa ta sẽ biến toàn thân cùng hai tay huynh trở nên giống nhau!”

Tô Mạt Nhiên rống lên một câu, sau đó chỉ thấy Liễu Hàm Diệp không động đậy nữa , vô tội nhìn nàng, hắn giống như vừa bị lời nói của nàng làm cho tổn thương, mà Tô Mạt Nhiên cũng thật hung hãn, lại không thèm nói nói đạo lý.

Tô Mạt Nhiên cuối cùng cũng đứng lên được, nàng tức giận trừng mắt nhìn cái người vẫn đang nằm trên mặt đất, duy trì  tư thế lúc bị nàng “áp đảo”. Nàng  liếc mắt một cái, sau đó đi sâu vào trong núi Vân Long Sơn.

Một lát sau, Liễu Hàm Diệp cũng đứng lên, nhìn “tên đầu sỏ” Tô Mạt Nhiên  tiêu sái rời đi không còn dấu vết, trên mặt hiện ra một nụ cười đầy tà khí.

Tay phải của Liễu Hàm Diệp mở ra, bên trong có một miếng  ngọc bội, vừa nhìn  liền biết giá trị của nó không rẻ, đây là vừa rồi lúc Tô Mạt Nhiên đè lên người hắn, hắn từ trên người Tô Mạt Nhiên “sờ” thấy .

Liễu Hàm Diệp nhìn hai bàn tay vô cùng thê thảm của mình, có chút dở khóc dở cười, lại nhìn người của mình, chỉ chừa lại một cái tiết khố, bộ dạng này nếu để cho người khác nhìn thấy, sợ là hắn sẽ bị cười đến rụng răng .

Đợi cho Tô Mạt Nhiên đi xa , cây cối xung quanh Liễu Hàm Diệp rung lên , lá cây xanh non vốn phải rơi xuống ,đây lại bị cuốn lên không trung.

Trong lúc này, lá cây bay lượn trên không trung, xanh biếc cả bầu trời.

Sau một lúc lâu, lá cây xanh biếc đều bay tới chỗ Liễu Hàm Diệp, từng mảnh một dán lên người hắn.

Chỉ một lát sau, lá cây trên không trung lúc nãy còn bay lượn giờ đã biến thành quần áo mặc trên người của Liễu Hàm Diệp.

Nhìn từ xa sẽ không nhìn ra một thân áo dài màu xanh biếc này là từ ngàn vạn phiến lá cây chắp lại mà hợp thành.

Liễu Hàm Diệp dùng một ngón tay đặt vào lòng bàn tay vẽ ra một lỗ hổng nhàn nhạt , sau đó, chỉ thấy có chất lỏng màu đen theo miệng vết thương chảy ra, mà  bàn tay hắn cũng dần dần khôi phục lại huyết sắc.

Đối với bàn tay còn lại, hắn cũng xử lý tương tự, cuối cùng trừ hai miệng vết thương ở lòng bàn tay hắn ra, hai tay của hắn đều đã khôi phục lại bình thường.

Nữ nhân kia…Liễu Hàm Diệp hồi tưởng lại sự tình xảy ra giữa hắn và Tô Mạt Nhiên vừa nãy, khóe miệng vẽ ra một nụ cười đầy hàm ý.

Thu hồi lại tâm tình, Liễu Hàm Diệp điểm chân , thân ảnh phảng phất nét quỷ dị nhoáng một cái đã đi vào  trong rừng.

—— đề lời nói với người xa lạ ——

Liễu Hàm Diệp là nam chính, khụ khụ, bất quá như  bên trong văn án đã nói như vậy, nam chính là song trọng thân phận cộng thêm cái vẻ ngoài trư ăn lão hổ ( bộ dạng ngây thơ heo ăn thịt hổ).

Ta là người mới đào hố, mong mọi người góp nhặt nhiều hơn  ~O(∩_∩)O~

___________________________________________

Truyn được edit (beta) và đăng ti đc quyn ti Lit Ha Các: https://liethoacac.com/

Nếu bn đang không đc truyn trên trang web chính ca nhà thì tc là truyn đã b ăn cp bn quyn !!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

32 COMMENTS