Phượng Câu Tình Dược Phi Phúc Hắc – Chương 4

34
409

Chương 4: Chịu trách nhiệm với ta

Edit: Allie + Hằng Loki

Beta: Niệm

“Được rồi, ta sẽ không hỏi có cái gì hiếm thấy đến mức làm cho huynh choáng váng nữa.”

Tô Mạt Nhiên phóng khoáng mà không hỏi thăm chuyện riêng tư của Liễu Hàm Diệp. Có điều sau này khi Tô Mạt Nhiên đã biết bí mật nhỏ của Liễu Hàm Diệp thì rất là không có hình tượng mà cười đến đau bụng.

“Huynh đè ta, lại làm dơ y phục của ta, chúng ta tính như thế nào đây? Đương nhiên, thuốc vừa rồi ta cho huynh uống cũng không phải là đồ miễn phí.”

Khoản nợ này của hắn, Tô Mạt Nhiên tùy tiện tính tính toán toán cũng không thể xem như việc nhỏ.

Sau khi Tô Mạt Nhiên nói xong, Liễu Hàm Diệp ngây người hai giây, đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm nàng, hàng lông mi dài nhịp nhàng chớp hai cái “Dường như là không phải ta cố ý. Chắc nàng sẽ không so đo với ta, có đúng hay không?”

Khi Liễu Hàm Diệp chưng ra loại vẻ mặt này, cái Tô Mạt Nhiên thấy chính là một nam nhân sạch sẽ thuần khiết, tốt đẹp đến mức làm cho người ta muốn nhúng chàm.

Tô Mạt Nhiên thừa nhận dáng vẻ lúc này của Liễu Hàm Diệp là ba phần ủy khuất bảy phần vô tội, đủ để đánh ngã từ bà bà tám mươi tuổi cho tới tiểu la lị mười ba tuổi, nhưng mà…

“Không, ta so đo với huynh.” Tô Mạt Nhiên nói rõ ràng với nam nhân kia. Đừng tưởng rằng hắn là tiểu mỹ nhân thì có thể chiếm một cái tiện nghi lớn như vậy của nàng.

Liễu Hàm Diệp nghe xong lặng im hai giây, sau đó nhỏ giọng nói: “Nếu ta không có tiền bồi thường cho nàng thì sao?”

“Hả?” Lông mày Tô mạt Nhiên nhếch lên, giọng mũi nặng nề lộ ra khí thế bức người.

Liễu Hàm Diệp hạ mi mắt xuống, sau đó nâng lên rồi mỉm cười nói với Tô Mạt Nhiên: “Nếu không thì ta lấy thân báo đáp?”

Lấy thân báo đáp?

Cút! Ai muốn hắn lấy thân báo đáp? Tuy rằng dáng vẻ khi lớn lên của hắn thật sự là mười phần tuấn tú.

“Ta ghét bỏ.” Tô Mạt Nhiên thản nhiên đáp lại Liễu Hàm Diệp ba chữ. Đối với loại người lai lịch không rõ này, cho dù là quốc sắc thiên hương, nàng cũng ghét bỏ đến cùng.

Nàng nói ghét bỏ! Ghét bỏ!

“Vậy cũng không được, nàng đã thấy ta khỏa thân rồi, đương nhiên nàng phải phụ trách với ta” Liễu Hàm Diệp mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, giống như để làm ra được cái quyết định này thì hắn đã có bao nhiêu hy sinh.

Vì để phối hợp với lời nói mà hắn còn rất cố gắng bày ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ, tủi thân nhìn Tô Mạt Nhiên.

Vốn dĩ ngày thường Liễu Hàm Diệp đã rất đẹp rồi, mà lúc này, hắn còn cố ý bày ra dáng vẻ đó thì càng đẹp đến mức rung động lòng người.

Tô Mạt Nhiên nghe vậy thì híp mắt lại rồi đưa mắt nhìn qua.

Ánh mắt sáng như đuốc nhìn Liễu Hàm Diệp từ đầu đến chân, sau một lúc lâu, Tô Mạt Nhiên khẽ cười một tiếng, “Có cái gì đáng để nhìn sao?”

Nàng cười khinh miệt như vậy là sao? Là đang cười nhạo dáng người của hắn sao?

Liễu Hàm Diệp không phải là người tự luyến, nhưng hắn cũng biết rõ “vốn liếng” của bản thân mình.

“Không đáng nhìn mà nàng còn nhìn lâu như vậy?” Liễu Hàm Diệp chỉ ra chỗ sai.

“Đó là bởi vì ta đang cố gắng tìm “Tia sét” trên người huynh, kết quả là mất cả buổi vẫn thất bại”

Khóe miệng Liễu Hàm Diệp run rẩy lần nữa, “Mặc kệ thế nào thì nàng cũng đã nhìn, hàng đã bán, miễn trả lại.”

“Tiểu mỹ nhân ngoan, muốn ta phụ trách với huynh cũng không phải là không được, có điều chờ bổn tiểu thư tìm được mười tám vị phu quân đứng trước huynh về rồi nói sau.” Tô Mạt Nhiên không nhanh không chậm nói.

“Nàng còn có mười tám vị phu quân?”

“Đúng vậy, ta đã thất lạc bọn họ mười sáu năm.” Tô Mạt Nhiên vừa tròn mười sáu tuổi trả lời.

“. . .” Liễu Hàm Diệp dừng một chút, “Tiểu nương tử ngoan, muốn ta bồi thường cho nàng cũng không phải không được, có điều chờ bản công tử hồi phủ rồi nói sau, nhưng trước hết thì nàng cũng phải cho ta một bộ quần áo mặc đi? Rất lạnh đó.”

May mà hiện giờ bọn họ đang ở núi Vân Long, đây là nơi nổi tiếng dễ mất mạng, ngày thường sẽ không có ai đến, nên trong một lúc sẽ không có người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của Liễu Hàm Diệp.

Tô Mạt Nhiên chỉ chỉ quần áo bẩn mình đã thay rồi nói: “Chỉ có cái đó, huynh muốn mặc không?”

Mặc cái đó? Làm sao có thể…

★★★ Ta là đường phân cách xinh đẹp động lòng người ★★★

Liễu Hàm Diệp nhìn Tô Mạt Nhiên dùng dây leo bện thành quần…hắn mang vẻ mặt ghét bỏ nói “Ta thà khỏa thân luôn”

Tô Mạt Nhiên nhìn thoáng qua chiếc quần mang phong cách Hawai trong tay, nàng rất vừa long đó, nếu hắn không nhìn được cũng chả sao .

Tô Mạt Nhiên bĩu môi, tiện tay ném chiếc quần xuống bên cạnh, bỗng nhiên nàng phát hiện ra gì đó, liền ngồi xổm xuống, sau đó dùng cái xẻng nhỏ dắt bên hông đào trên mặt đất.

Liễu Hàm Diệp tò mò nhìn Tô Mạt Nhiên, không biết động tác bất thình lình này của nàng là vì cái gì.

Lúc Tô Mạt Nhiên đào từ bên trong bùn đất ra một cây nấm có màu sắc kỳ lạ thì trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui sướng, Liễu Hàm Diệp thầm nghĩ, từ nãy đến giờ nàng đều trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói chuyện với hắn cũng có khoảng cách, giống như nói chuyện với hắn chỉ là vì tính toán bồi thường cùng hắn mà thôi.

Mà giờ phút này, trên mặt nàng có tươi cười, trong mắt cũng toát ra ánh sáng xinh đẹp, dáng vẻ vô cùng…mê người.

“Đây là cái gì?” Liễu Hàm Diệp hỏi Tô Mạt Nhiên, nhìn dáng vẻ nàng vui sướng như vậy, hình như là tìm được bảo bối gì đó, vì thế hắn cũng có chút tò mò đối với cây nấm có bề ngoài kỳ lạ, màu sắc kỳ lạ trên tay nàng.

Tô Mạt Nhiên quay đầu, đưa cây nấm cầm trong tay tới trước mặt Liễm Hàm Diệp, “Chính huynh nhìn kỹ một chút là biết.”

Liễu Hàm Diệp nửa tin nửa ngờ nhận cây nấm, đưa ra trước mắt cẩn thận mà quan sát, cả thân cây nấm màu trắng, ở trên đầu có nhiều đốm tròn nhỏ màu đỏ, màu sắc xinh đẹp như vậy thì chắc là nấm có độc rồi.

“Ta cảm thấy đây chính là một cây nấm độc mà thôi.” Liễu Hàm Diệp vừa nói, vừa đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tô Mạt Nhiên, chờ nàng cho hắn câu trả lời.

Tô Mạt Nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy, đây quả thật là một cây nấm độc.”

“Độc tính là gì?” Liễu Hàm Diệp hỏi.

Tô Mạt nhiên mỉm cười, ánh mắt đẹp nheo lại, giống như gió xuân lướt qua mặt, “Huynh có thể biết ngay.”

Có thể biết ngay?

Tô Mạt Nhiên nói xong, còn chưa đến một phút đồng hồ thì tay Liễu Hàm Diệp bắt đầu ngứa…

Liễu Hàm Diệp vứt bỏ cây nấm, hắn nhìn thấy lòng bàn tay mình đỏ ửng, bắt đầu sung lên.

Cây nấm có độc, hơn nữa còn là độc tiếp xúc!

“Nàng cố ý?” Lừa thật giỏi nha…Nàng biết độc tính của cây nấm là gì mà còn cố ý cho hắn cầm.

Tô Mạt Nhiên nhún nhún vai, “Ta cũng chưa nói là nó không có độc, càng chưa nói sau khi huynh cầm cây nấm này thì không có việc gì.”

“Vì sao nàng không có chuyện gì?” Cây nấm là Tô Mạt Nhiên tự tay đưa cho Liễu Hàm Diệp, nàng cũng là lấy tay cầm, nhưng vì sao nàng không có chuyện gì hết, mà tay của hắn lại vừa đỏ, vừa ngứa, lại vừa sưng?

Tô Mạt Nhiên mỉm cười đưa tay phải mình ra, sau đó ở trước mặt Liễu Hàm Diệp gỡ chỉ sáo (1) ở trên ngón tay cái và ngón tay trỏ xuống, chỉ sáo là màu da, mười phần giống màu da người, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.

Tô Mạt Nhiên lên núi hái thuốc, không tránh được đụng vào vật có độc, tự nhiên là phải sớm chuẩn bị.

Nàng…Vậy mà!

(1) Chỉ sáo
chỉ sáo

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

Truyn được edit (beta) và đăng ti đc quyn ti Lit Ha Các: https://liethoacac.com/

Nếu bn đang không đc truyn trên trang web chính ca nhà thì tc là truyn đã b ăn cp bn quyn !!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

34 COMMENTS